Đừng Coi Thường Ta!
Chương 12
- Hahaha, hảo cho ngươi mạnh miệng hỏi trẫm. Trẫm có một thắc mắc, ngươi có thể cho trẫm biết không?
- Ân! Đương nhiên là được
Trước mắt thấy y cởi bỏ mặt nạ ra chịu nói chuyện với hắn, làm hắn tâm trạng thoải mái hơn bèn hỏi:
- Tại sao thi đấu ngươi lại cải trang?
Thấy Hàn Vô Kiệt hỏi như thế, cậu khẽ cười nói:
- Cũng không có gì? Chỉ là ta muốn cải trang như thế, chẳng có dụng ý gì hết!
Thấy câu trả lời kia không đầu, không đuôi, hắn chợt nghĩ gì đó rồi mở miệng:
- A! Chẳng lẽ ngươi yêu chú thỏ của mình mà giả trang như thế đi?
Nghe được câu hỏi của Hàn Vô Kiệt cậu khẽ giật mình, bất giác khuôn mặt hơi đỏ vì thẹn, nhớ lại mỗi đêm cậu ôm chú thỏ của mình ngủ, huơ tay chân loạn xạ, cùng khuôn mặt bối rối mà phủ định nói:
- Không có! Không có, ngươi nói bậy. Làm gì.. làm gì có người thích và yêu thỏ của mình như thế chứ
Nhìn hành động và lời nói không ăn khớp, Hàn Vô Kiệt khẽ cười khẩy, khoái trá y trúng chiêu của hắn, chân tiến lại gần rồi ngồi xuống bên y nói tiếp:
- Nếu ngươi không thích! Đâu cần phản ứng mạnh mẽ như vậy. A! Không chừng chú thỏ ngươi nuôi, nghe được lời nói của ngươi mà tổn thương đi. Hzzz! tội nghiệp nó ghê, có chú thỏ nào bất hạnh như nó thế không, vì chút sỉ diện của mình mà gạt bỏ mối quan hệ đó!
Nói xong hắn tỏ vẻ tiếc rẻ cho chú thỏ của Nguyệt Minh Lam, nhưng thực chất là hắn buồn và tổn thương thay cho mình. Giả vờ tiếc hận dùm chú thỏ kia, khẽ liếc mắt coi phản ứng của y ra sao. Đúng như kế hoạch của hắn, khuôn mặt của y lúc này là sự ăn năn cùng với tức giận. Nguyệt Minh Lam cậu hối hận vì chút sỉ diện của bản thân, mà gạt bỏ mối quan hệ của cậu với Tiểu Kiệt. Không được! Như vậy Tiểu Kiệt sẽ đau lòng, bèn quay mặt nói với Hàn Vô Kiệt bằng ánh mắt kiên cường nói:
- Phải! Có lẽ là ta thích đi, vậy được chưa
- A! Không phải hồi nãy ngươi chối không có sao, sao bây giờ ngươi thừa nhận. Người ngươi hai mặt, lật lọng thế?
Khoái trá, cười nói của hắn nhìn y với con mắt "quân tử nhìn tiểu nhân" ( Tg:
- Ân! Đương nhiên là được
Trước mắt thấy y cởi bỏ mặt nạ ra chịu nói chuyện với hắn, làm hắn tâm trạng thoải mái hơn bèn hỏi:
- Tại sao thi đấu ngươi lại cải trang?
Thấy Hàn Vô Kiệt hỏi như thế, cậu khẽ cười nói:
- Cũng không có gì? Chỉ là ta muốn cải trang như thế, chẳng có dụng ý gì hết!
Thấy câu trả lời kia không đầu, không đuôi, hắn chợt nghĩ gì đó rồi mở miệng:
- A! Chẳng lẽ ngươi yêu chú thỏ của mình mà giả trang như thế đi?
Nghe được câu hỏi của Hàn Vô Kiệt cậu khẽ giật mình, bất giác khuôn mặt hơi đỏ vì thẹn, nhớ lại mỗi đêm cậu ôm chú thỏ của mình ngủ, huơ tay chân loạn xạ, cùng khuôn mặt bối rối mà phủ định nói:
- Không có! Không có, ngươi nói bậy. Làm gì.. làm gì có người thích và yêu thỏ của mình như thế chứ
Nhìn hành động và lời nói không ăn khớp, Hàn Vô Kiệt khẽ cười khẩy, khoái trá y trúng chiêu của hắn, chân tiến lại gần rồi ngồi xuống bên y nói tiếp:
- Nếu ngươi không thích! Đâu cần phản ứng mạnh mẽ như vậy. A! Không chừng chú thỏ ngươi nuôi, nghe được lời nói của ngươi mà tổn thương đi. Hzzz! tội nghiệp nó ghê, có chú thỏ nào bất hạnh như nó thế không, vì chút sỉ diện của mình mà gạt bỏ mối quan hệ đó!
Nói xong hắn tỏ vẻ tiếc rẻ cho chú thỏ của Nguyệt Minh Lam, nhưng thực chất là hắn buồn và tổn thương thay cho mình. Giả vờ tiếc hận dùm chú thỏ kia, khẽ liếc mắt coi phản ứng của y ra sao. Đúng như kế hoạch của hắn, khuôn mặt của y lúc này là sự ăn năn cùng với tức giận. Nguyệt Minh Lam cậu hối hận vì chút sỉ diện của bản thân, mà gạt bỏ mối quan hệ của cậu với Tiểu Kiệt. Không được! Như vậy Tiểu Kiệt sẽ đau lòng, bèn quay mặt nói với Hàn Vô Kiệt bằng ánh mắt kiên cường nói:
- Phải! Có lẽ là ta thích đi, vậy được chưa
- A! Không phải hồi nãy ngươi chối không có sao, sao bây giờ ngươi thừa nhận. Người ngươi hai mặt, lật lọng thế?
Khoái trá, cười nói của hắn nhìn y với con mắt "quân tử nhìn tiểu nhân" ( Tg:
Tác giả :
Dương Thị Thảo My