Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 94: bữa ăn cuối
Sau ba ngày anh được tháo băng, cuối cùng anh cũng nhìn thấy lại được ánh sáng. Việc đầu tiên anh làm là gặp mặt cô.
Lúc đó cô đang ngồi bên giường, cô không làm gì cả, chỉ ngồi yên nhắm mắt.
Cảnh Sâm bước lại gần cô, nói:"Mau thay đồ, về lại nhà."
Nói xong anh bước nhanh ra ngoài thay đồ về lại nhà. Về tới nhà, căn nhà vẫn gọn gàng. Thấy anh về Dì Phương vui vẻ chạy ra chài anh:"Ôi Cảnh Sâm xon khỏe mạnh rồi sao? Đã thật khỏe chưa mà về?" Dì lo lắng hỏi rất nhiều.
"Cảm ơn dì, con khỏe rồi!" Nói xong anh bước vào phòng khách ngồi xuống, và đi theo anh có một người đàn ông cầm một chiếc cặp. Dì Phương thấy người đan công đó mặc đồ rất bảnh bao, gọn gàng theo kiểu người làm nhà nước.
Dì không nghỉ nhiều hỏi Cảnh Sâm:" Mỹ Lam đâu Cảnh Sâm, sao con bé không đi cùng con!" Dì mong hai đứa này trong thời gian qua đã làm hòa và yêu thương nhau như lúc trước.
"Cô ấy lát sẽ về ngay thôi!" Anh cứ thế trả lời.
Một lát sau Mỹ Lam cùng với Mộc Nhi và ông Cảnh Sâm về nhà. Mộc Nhi đỡ cô, dìu cô ngồi trước mặt anh.
Cảnh Sâm nhìn Mỹ Lam như thế này, anh không khỏi đau lòng, anh không rời mắt khỏi cô. Mỹ Lam ngồi xuống ghế, người đàn ông đi theo anh bắt đầu mở miệng nói:"Thưa cô Mỹ Lam và thưa ngài Cảnh Sâm đây là giấy ly hôn. Giấy này được ngài Cảnh Sâm chỉ định, phí ly hôn sẽ là một căn biệt thự ở ngoại ô và một ngàn vạn tệ, ngài ấy đã ký tên và mong cô ký vào."
Mộc Nhi và Mỹ Lam bất ngờ, Mộc Nhi lên tiếng nói:" Anh không nghe những gì em đã nói cho anh hôm trước à, Mỹ Lam đã....."
"Anh nghe, anh hiểu và anh biết!" Cảnh Sâm trả lời ngày vì không muốn Mộc Nhi nhắc lại.
"Vậy mà anh vẫn còn quyết định như vậy sao?" Mộc Nhi tức giận nói, không bt Cảnh Sâm nghĩ gì trong đầu.
"Nhưng em nghĩ sao nếu gia đình họ Hứa không có ai truyền nối? Em muốn anh không có con?"
"Nhưng việc này là do anh làm mà! Mỹ Lam làm tất cả cũng chỉ vì anh!"
"Anh không quan tâm! Ký vào nhanh!" Mỹ Lam nghe những lời nói lúc nãy giờ của anh, cô không ngờ anh có thể nói như vậy.
Tim cô như vỡ vụn, nước mắt cô bắt đầu rơi, cô rất tuổi thân. Cô đưa tay gạt nước mắt của mình, cô nói:"Em sẽ ký, nhưng anh có thể cho em hỏi một điều này được không?"
Cảnh Sâm im lặng một lát rồi cũng đồng ý, Mỹ Lam đưa tay mò mò về phía trước, mò được đôi bàn tay anh, cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, cô bắt đầu nói:" Anh đã bao giờ yêu em chưa?"
Cảnh Sâm giật mình bởi câu hỏi của cô, anh bất giác muốn rút tay lại nhưng cô lại nắm chặt lấy tay anh. Anh chỉ có thể hít thở thật sâu rồi nói:"Chưa bao giờ!"
Mỹ Lam nghe vậy cô buôn tay anh ra, nhưng trong tay anh là vật gì đó, anh xòe đôi bàn tay ra. Là chiếc nhẫn anh tặng cô.
Cô chậm rãi đưa tay, theo chỉ dẫn của luật sư, rồi kí vào.
Mộc Nhi dẫn Mỹ Lam đứng dậy, cả hai người định bước đi, Cảnh Sâm lên tiếng nói:"Bảy giờ tối ngày mai, em có thể về đây ăn một bữa ăn cuối cùng không?"
Mỹ Lam gật đầu nhẹ một cái rồi Mộc Nhi dẫn cô ra. Vừa về đến nhà Mộc Nhi đã thấy Nam Hoàng đứng trước cửa. Anh vui vẻ chạy lại chỗ cô và Mỹ Lam.
Cuối cùng Mỹ Lam cũng đã ly hôn, như vậy anh đã có cơ hội. Quả nhiên không sai sự dự tính của anh.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!!
Lúc đó cô đang ngồi bên giường, cô không làm gì cả, chỉ ngồi yên nhắm mắt.
Cảnh Sâm bước lại gần cô, nói:"Mau thay đồ, về lại nhà."
Nói xong anh bước nhanh ra ngoài thay đồ về lại nhà. Về tới nhà, căn nhà vẫn gọn gàng. Thấy anh về Dì Phương vui vẻ chạy ra chài anh:"Ôi Cảnh Sâm xon khỏe mạnh rồi sao? Đã thật khỏe chưa mà về?" Dì lo lắng hỏi rất nhiều.
"Cảm ơn dì, con khỏe rồi!" Nói xong anh bước vào phòng khách ngồi xuống, và đi theo anh có một người đàn ông cầm một chiếc cặp. Dì Phương thấy người đan công đó mặc đồ rất bảnh bao, gọn gàng theo kiểu người làm nhà nước.
Dì không nghỉ nhiều hỏi Cảnh Sâm:" Mỹ Lam đâu Cảnh Sâm, sao con bé không đi cùng con!" Dì mong hai đứa này trong thời gian qua đã làm hòa và yêu thương nhau như lúc trước.
"Cô ấy lát sẽ về ngay thôi!" Anh cứ thế trả lời.
Một lát sau Mỹ Lam cùng với Mộc Nhi và ông Cảnh Sâm về nhà. Mộc Nhi đỡ cô, dìu cô ngồi trước mặt anh.
Cảnh Sâm nhìn Mỹ Lam như thế này, anh không khỏi đau lòng, anh không rời mắt khỏi cô. Mỹ Lam ngồi xuống ghế, người đàn ông đi theo anh bắt đầu mở miệng nói:"Thưa cô Mỹ Lam và thưa ngài Cảnh Sâm đây là giấy ly hôn. Giấy này được ngài Cảnh Sâm chỉ định, phí ly hôn sẽ là một căn biệt thự ở ngoại ô và một ngàn vạn tệ, ngài ấy đã ký tên và mong cô ký vào."
Mộc Nhi và Mỹ Lam bất ngờ, Mộc Nhi lên tiếng nói:" Anh không nghe những gì em đã nói cho anh hôm trước à, Mỹ Lam đã....."
"Anh nghe, anh hiểu và anh biết!" Cảnh Sâm trả lời ngày vì không muốn Mộc Nhi nhắc lại.
"Vậy mà anh vẫn còn quyết định như vậy sao?" Mộc Nhi tức giận nói, không bt Cảnh Sâm nghĩ gì trong đầu.
"Nhưng em nghĩ sao nếu gia đình họ Hứa không có ai truyền nối? Em muốn anh không có con?"
"Nhưng việc này là do anh làm mà! Mỹ Lam làm tất cả cũng chỉ vì anh!"
"Anh không quan tâm! Ký vào nhanh!" Mỹ Lam nghe những lời nói lúc nãy giờ của anh, cô không ngờ anh có thể nói như vậy.
Tim cô như vỡ vụn, nước mắt cô bắt đầu rơi, cô rất tuổi thân. Cô đưa tay gạt nước mắt của mình, cô nói:"Em sẽ ký, nhưng anh có thể cho em hỏi một điều này được không?"
Cảnh Sâm im lặng một lát rồi cũng đồng ý, Mỹ Lam đưa tay mò mò về phía trước, mò được đôi bàn tay anh, cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, cô bắt đầu nói:" Anh đã bao giờ yêu em chưa?"
Cảnh Sâm giật mình bởi câu hỏi của cô, anh bất giác muốn rút tay lại nhưng cô lại nắm chặt lấy tay anh. Anh chỉ có thể hít thở thật sâu rồi nói:"Chưa bao giờ!"
Mỹ Lam nghe vậy cô buôn tay anh ra, nhưng trong tay anh là vật gì đó, anh xòe đôi bàn tay ra. Là chiếc nhẫn anh tặng cô.
Cô chậm rãi đưa tay, theo chỉ dẫn của luật sư, rồi kí vào.
Mộc Nhi dẫn Mỹ Lam đứng dậy, cả hai người định bước đi, Cảnh Sâm lên tiếng nói:"Bảy giờ tối ngày mai, em có thể về đây ăn một bữa ăn cuối cùng không?"
Mỹ Lam gật đầu nhẹ một cái rồi Mộc Nhi dẫn cô ra. Vừa về đến nhà Mộc Nhi đã thấy Nam Hoàng đứng trước cửa. Anh vui vẻ chạy lại chỗ cô và Mỹ Lam.
Cuối cùng Mỹ Lam cũng đã ly hôn, như vậy anh đã có cơ hội. Quả nhiên không sai sự dự tính của anh.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!!
Tác giả :
mình là tác giả