Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 20: Sao? Sợ sao?
Cô run rẫy sợ hãi, anh cười khinh bỉ, giọng đùa cợt hỏi:"Sao? Sợ sao ?"
Cô không nói gì xoay mặt sang một bên để không đối mặt với anh, không trả lời câu hỏi cảu anh.
Anh tức giận bấu lấy cằm của cô, xoay mặt cô qua để đối mặt với anh, giọng anh lạnh đến âm độ:"NÓI"
Cô càng run rẫy vì sợ hãi anh càng thích thú, vui mừng.
Anh cười khinh bỉ cuối xuống bên tay cô nói nhẹ một câu:"Sao không trả lời đi? Hửm? Sao lúc bên cạnh người đàn ông khác cô không sợ hãi như vậy đi, run rẫy như vậy đi? Hả?"
Cô càng lúc càng run rẫy, nước mắt cứ liên tục tuôn ra.
Anh hưng phấn cuối xuống cổ cô hôn xuống, à không, không phải hôn mà là cắn, anh cắn tới đâu các vết bầm vết xanh cứ thế đua nhau ẩn hiện.
Anh hành xác cô đến trưa mới thôi. Anh nhanh chóng bước xuống giường không nhìn cô thêm một cái nào bước thẳng vào phòng tắm. Còn cô, cô cố gắng ngượng sức ngồi dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài.
Cô cố gắng bước xuống cầu thang, đi xuống dưới lầu nhưng không thấy Mộc Nhi với Hứa Minh Lộc đâu, chắc bọn họ chờ lâu nên đã về hết rồi, cô cười khổ.
Dì Phương thấy Mỹ Lam mệt mỏi cố gắng bước xuống, chạy lại đỡ cô vào phòng.
Một lát sau Cảnh Sâm cũng bước xuống, hỏi Dì Phương:"Cô ta đâu?"
"Thưa cậu chủ, Mỹ Lam đang nghỉ ở trong phòng, cậu cod việc gì cần nhờ sao?" Dì Phương nhanh chóng đáp.
Anh im lặng một lát rồi lại nói:"Nấu cho cô ta một tô cháo." Nói xong anh một mạch bước ra ngoài cổng.
Dì Phương nhanh chóng đi xuống bếp nấu cháo, vừa nấu dì vừa thở dài nói:"Cậu chủ à, tôi làm giúp việc ở đây lâu lắm rồi nên tôi biết cậu không có ý xấu với Mỹ Lam. Tôi thấy cậu cũng quan tâm con bé, nếu cậu khong dừng lại sau này cậu hối hận cũng không kịp."
Dì Phương biết mình bói chỉ có một mình dì Phương nghe thôi, nhưng dì vẫn muốn nói.
Dì nấu cháo xong thì đem vào cho cô. Thấy cô mệt mỏi đang ngủ say dì không nỡ kêu, nhưng dì biết sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì nên sẽ rất đói, nên đành lay cô dậy:"Mỹ Lam à dậy đi, ăn chút gì đi cháu."
Cô cố gắng ngồi dậy, mệt mỏi nói:"Dì à, con mà ăn Cảnh Sâm sẽ phạt dì đó."
Cô biết mỗi lần dì lén cho cô ăn đều bị anh ta biết và mắng. Nên dì không muốn liên lụy tới dì nữa.
Dì Phương cười nói:"Không đâu, lần này chính miệng cậu chủ kêu dì đi nấu đó, có lẽ cậu chủ có quan tâm con đó, con cố gắng nghe lời cậu ấy đi."
Cô không nói gì xoay mặt sang một bên để không đối mặt với anh, không trả lời câu hỏi cảu anh.
Anh tức giận bấu lấy cằm của cô, xoay mặt cô qua để đối mặt với anh, giọng anh lạnh đến âm độ:"NÓI"
Cô càng run rẫy vì sợ hãi anh càng thích thú, vui mừng.
Anh cười khinh bỉ cuối xuống bên tay cô nói nhẹ một câu:"Sao không trả lời đi? Hửm? Sao lúc bên cạnh người đàn ông khác cô không sợ hãi như vậy đi, run rẫy như vậy đi? Hả?"
Cô càng lúc càng run rẫy, nước mắt cứ liên tục tuôn ra.
Anh hưng phấn cuối xuống cổ cô hôn xuống, à không, không phải hôn mà là cắn, anh cắn tới đâu các vết bầm vết xanh cứ thế đua nhau ẩn hiện.
Anh hành xác cô đến trưa mới thôi. Anh nhanh chóng bước xuống giường không nhìn cô thêm một cái nào bước thẳng vào phòng tắm. Còn cô, cô cố gắng ngượng sức ngồi dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài.
Cô cố gắng bước xuống cầu thang, đi xuống dưới lầu nhưng không thấy Mộc Nhi với Hứa Minh Lộc đâu, chắc bọn họ chờ lâu nên đã về hết rồi, cô cười khổ.
Dì Phương thấy Mỹ Lam mệt mỏi cố gắng bước xuống, chạy lại đỡ cô vào phòng.
Một lát sau Cảnh Sâm cũng bước xuống, hỏi Dì Phương:"Cô ta đâu?"
"Thưa cậu chủ, Mỹ Lam đang nghỉ ở trong phòng, cậu cod việc gì cần nhờ sao?" Dì Phương nhanh chóng đáp.
Anh im lặng một lát rồi lại nói:"Nấu cho cô ta một tô cháo." Nói xong anh một mạch bước ra ngoài cổng.
Dì Phương nhanh chóng đi xuống bếp nấu cháo, vừa nấu dì vừa thở dài nói:"Cậu chủ à, tôi làm giúp việc ở đây lâu lắm rồi nên tôi biết cậu không có ý xấu với Mỹ Lam. Tôi thấy cậu cũng quan tâm con bé, nếu cậu khong dừng lại sau này cậu hối hận cũng không kịp."
Dì Phương biết mình bói chỉ có một mình dì Phương nghe thôi, nhưng dì vẫn muốn nói.
Dì nấu cháo xong thì đem vào cho cô. Thấy cô mệt mỏi đang ngủ say dì không nỡ kêu, nhưng dì biết sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì nên sẽ rất đói, nên đành lay cô dậy:"Mỹ Lam à dậy đi, ăn chút gì đi cháu."
Cô cố gắng ngồi dậy, mệt mỏi nói:"Dì à, con mà ăn Cảnh Sâm sẽ phạt dì đó."
Cô biết mỗi lần dì lén cho cô ăn đều bị anh ta biết và mắng. Nên dì không muốn liên lụy tới dì nữa.
Dì Phương cười nói:"Không đâu, lần này chính miệng cậu chủ kêu dì đi nấu đó, có lẽ cậu chủ có quan tâm con đó, con cố gắng nghe lời cậu ấy đi."
Tác giả :
mình là tác giả