Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 104: Khóc
Cảnh Sâm đến bệnh viện, đứng trước phòng bệnh, anh hít thật sâu rồi mới bước vào. Căn phòng rất yên tĩnh, Mỹ Lam nằm yên trên giường mặt cô bây giờ thì đỡ xanh xao hơn mấy ngày qua. Anh cũng buồn và lo lắng khi thấy cô như vậy lắm, nhưng chỉ là anh nghĩ sau khi về nước sẽ chăm sóc cô tốt hơn.
Mộc Nhi nói Mỹ Lam sử dụng thuốc quá nhiều và quá liều nên tác dụng phụ của thuốc làm cô hôn mê, nếu đến trễ hay để lâu dài thì hôn mê sẽ khó mà tỉnh lại.
Anh ngồi xuống ghế cạnh giường cô, anh sờ lên mái tóc đen của cô, cứ sờ rồi sờ, tay anh vẫn cứ hành động như vậy nhưng mắt anh luôn đặt trên khuôn mặt cô.
Giọng anh khàng khàng khó lắm mới nặn ra được hai chữ:" Mỹ Lam!"
Rồi anh lại gọi" Mỹ Lam!"
Anh cứ gọi tên cô liên tục, như mong cô nghe được lời anh gọi, và trả lời. Nhưng cô vẫn nằm yên thở đều đều.
Anh đưa tay chậm rãi nắm lấy tay cô, đưa tay áp lên má của anh. Mắt anh nóng hổi, một giọt, rồi đến hai giọt nước mắt lăn cuống hai má anh. Anh nhẹ nhàng nói:" Mỹ Lam à! Anh xin lỗi. Có lẽ đây sẽ là lần chói anh có thể đến gần em nói chuyện với em."
Anh bị nghẹn lại lời nói của mình. Anh thật sự không muốn rời xa cô, cái việc gì mà để cô hạnh phúc mà không có anh như Mộc Nhi nói, anh không thể làm được. Nhưng anh không muốn làm cô buồn, anh đứng dậy hôn nhẹ lên tóc cô, rồi hôn lên môi cô, rồi lại hôn lên tay cô. Anh đắp chăn cho cô lại bình thường, rồi lưu luyến bước ra ngoài.
Trời bắt đầu mưa, mọi người anh cũng tìm chỗ trú mưa. Đôi đôi nắm tay nhau chạy, còn anh chỉ một mình, ngoài phố đông người như vậy nhưng sao trong lòng anh lại trống trải. À đúng rồi! Là vì cô. Anh cười nhẹ, rồi không biết là nước mưa hay nước mắt của mình. Mà anh cũng chả quan tâm nữa, vì bây giờ đã còn ai quan tâm anh đâu.
Khi anh đã bắt đầu đi xa bệnh viện, một người phụ nữ, tóc tai bù xù, mặt bị một vết sẹo lớn làm xấu đi khuôn mặt xinh đẹp. Ả ta nhìn anh rồi lại nhìn bệnh viện nơi anh vừa đi ra.
Ả ta không ai lạ là Phương Chi, lúc trước ả thấy Cảnh Sâm ở trong bệnh viện lúc đó ả đi phá cái thai chết tiệt của mấy ông giám đốc kia vì ả chưa có suy nghĩ sẽ sinh con, lúc đó bắt gặp được Trần Luân đưa Cảnh Sâm vào, vào lúc đó ả liền chạy theo aiy nghĩ cố gắn câu lại con cá lớn Cảnh Sâm này. Nhưng ai ngờ sau khí hắn tỉnh dậy thì ả đã bị hắn mắng rồi hắn bỏ đi. Ai dè hắn nhớ lại những chuyện cô lừa hắn, hắn phanh phui cho mấy tên giám đốc kia, rồi còn sai mấy tên bị lở loét cường hiếp ả. Còn huy nhung nhang của ả. Mối thù này ả ghi hận vào tim.
May mà hắn chưa niêm phong hay phá hủy thanh danh của ả, nên nhờ vậy ả mới có thể tới đây trả thù. Ả đi theo y tá tới phòng Mỹ Lam. May là lúc này chả có ai trong phòng, hành lang lại vô cùng vắng, ả muốn làm nhanh rút lẹ, ai ngờ vừa lấy dao ra thì đã bị tên Nam Hoàng và Mộc Nhi chặn lại.
Lúc đầu Mộc Nhi và Nam Hoàng còn chả nhận ra ả, lát sau khi qua. sát kĩ hơn thì mới biết là Phương Chi.
Thấy tình thế khó khăn, ả đưa dao chém lung tung làm cho Nam Hoàng và Mộc Nhi hoảng sợ, nhân thời cơ đó ả bỏ trốn.
Nam Hoàng tức giận gọi điện mắng miếc Cảnh Sâm tại sao có thể thả tình nhân đi hại vợ cũ như vậy, nhưng lại không ai nghe máy, tại sao? Tại vì anh đang hôn mê.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!
Mộc Nhi nói Mỹ Lam sử dụng thuốc quá nhiều và quá liều nên tác dụng phụ của thuốc làm cô hôn mê, nếu đến trễ hay để lâu dài thì hôn mê sẽ khó mà tỉnh lại.
Anh ngồi xuống ghế cạnh giường cô, anh sờ lên mái tóc đen của cô, cứ sờ rồi sờ, tay anh vẫn cứ hành động như vậy nhưng mắt anh luôn đặt trên khuôn mặt cô.
Giọng anh khàng khàng khó lắm mới nặn ra được hai chữ:" Mỹ Lam!"
Rồi anh lại gọi" Mỹ Lam!"
Anh cứ gọi tên cô liên tục, như mong cô nghe được lời anh gọi, và trả lời. Nhưng cô vẫn nằm yên thở đều đều.
Anh đưa tay chậm rãi nắm lấy tay cô, đưa tay áp lên má của anh. Mắt anh nóng hổi, một giọt, rồi đến hai giọt nước mắt lăn cuống hai má anh. Anh nhẹ nhàng nói:" Mỹ Lam à! Anh xin lỗi. Có lẽ đây sẽ là lần chói anh có thể đến gần em nói chuyện với em."
Anh bị nghẹn lại lời nói của mình. Anh thật sự không muốn rời xa cô, cái việc gì mà để cô hạnh phúc mà không có anh như Mộc Nhi nói, anh không thể làm được. Nhưng anh không muốn làm cô buồn, anh đứng dậy hôn nhẹ lên tóc cô, rồi hôn lên môi cô, rồi lại hôn lên tay cô. Anh đắp chăn cho cô lại bình thường, rồi lưu luyến bước ra ngoài.
Trời bắt đầu mưa, mọi người anh cũng tìm chỗ trú mưa. Đôi đôi nắm tay nhau chạy, còn anh chỉ một mình, ngoài phố đông người như vậy nhưng sao trong lòng anh lại trống trải. À đúng rồi! Là vì cô. Anh cười nhẹ, rồi không biết là nước mưa hay nước mắt của mình. Mà anh cũng chả quan tâm nữa, vì bây giờ đã còn ai quan tâm anh đâu.
Khi anh đã bắt đầu đi xa bệnh viện, một người phụ nữ, tóc tai bù xù, mặt bị một vết sẹo lớn làm xấu đi khuôn mặt xinh đẹp. Ả ta nhìn anh rồi lại nhìn bệnh viện nơi anh vừa đi ra.
Ả ta không ai lạ là Phương Chi, lúc trước ả thấy Cảnh Sâm ở trong bệnh viện lúc đó ả đi phá cái thai chết tiệt của mấy ông giám đốc kia vì ả chưa có suy nghĩ sẽ sinh con, lúc đó bắt gặp được Trần Luân đưa Cảnh Sâm vào, vào lúc đó ả liền chạy theo aiy nghĩ cố gắn câu lại con cá lớn Cảnh Sâm này. Nhưng ai ngờ sau khí hắn tỉnh dậy thì ả đã bị hắn mắng rồi hắn bỏ đi. Ai dè hắn nhớ lại những chuyện cô lừa hắn, hắn phanh phui cho mấy tên giám đốc kia, rồi còn sai mấy tên bị lở loét cường hiếp ả. Còn huy nhung nhang của ả. Mối thù này ả ghi hận vào tim.
May mà hắn chưa niêm phong hay phá hủy thanh danh của ả, nên nhờ vậy ả mới có thể tới đây trả thù. Ả đi theo y tá tới phòng Mỹ Lam. May là lúc này chả có ai trong phòng, hành lang lại vô cùng vắng, ả muốn làm nhanh rút lẹ, ai ngờ vừa lấy dao ra thì đã bị tên Nam Hoàng và Mộc Nhi chặn lại.
Lúc đầu Mộc Nhi và Nam Hoàng còn chả nhận ra ả, lát sau khi qua. sát kĩ hơn thì mới biết là Phương Chi.
Thấy tình thế khó khăn, ả đưa dao chém lung tung làm cho Nam Hoàng và Mộc Nhi hoảng sợ, nhân thời cơ đó ả bỏ trốn.
Nam Hoàng tức giận gọi điện mắng miếc Cảnh Sâm tại sao có thể thả tình nhân đi hại vợ cũ như vậy, nhưng lại không ai nghe máy, tại sao? Tại vì anh đang hôn mê.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!
Tác giả :
mình là tác giả