Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi
Chương 32: Vui vẻ
Tống Yếm có lẽ là lần đầu tiên ăn nhiều đồ ăn như vậy trong một lần.
Sau khi ăn xong thì lười nhác uể oải lùi về trong ổ chăn, trùm mềnh, ánh mắt tan rã, dáng vẻ thoạt nhìn như đứa nhỏ ăn nhiều quá nên ngốc.
Cũng đúng, ăn xong rồi ngủ, nhiều thịt, rất tốt.
Hạ Chi Dã nhìn biểu tình ngốc nghếch hiếm có của Tống Yếm, hơi cong khóe môi bưng chén đũa đi vào phòng bếp, tự mình nấu cho bản thân một tô mì gói. Sau khi ăn xong thì cầm chén đũa đi rửa sạch sẽ mới trở về phòng.
Mà người nào đó ở trong phòng hiển nhiên đã ngủ say, bọc chăn kín mít, một góc cũng chẳng thèm để lại cho Hạ Chi Dã.
Cố tình lại ngủ đến ngon lành ngoan ngoãn, khiến người ta không đành lòng đánh thức.
Hạ Chi Dã chỉ có thể nhận mệnh thở dài, lấy thảm điều hòa từ trong tủ ra dùng tạm, rồi sờ sờ trán Tống Yếm, xác nhận cậu tạm thời không có sốt mới chỉnh lại đồng hồ báo thức, cài đặt điện thoại ở chế độ rung, nhét xuống dưới gối.
Đồng hồ báo thức cách một tiếng sẽ vang một lần.
Mấy câu ghi chú đều không có ngoại lệ, tất cả đều là 'Đo nhiệt độ cơ thể cho Tống Đại Hỉ'.
Buổi chiều thầy y tế có nói, tối đến Tống Yếm có khả năng phát sốt bất cứ lúc nào, lỡ đâu hắn không kịp phát hiện thì nhất định sẽ sốt cả đêm, nếu biến cậu bạn trai học bá giỏi giang của hắn thành một nhóc ngốc nghếch, đến lúc đó biết tìm ai nói lý lẽ.
Vì thế mỗi lần Hạ Chi Dã vừa chợp mắt thì đã bị điện thoại dưới đầu đánh thức, sau đó cố chống cơ buồn ngủ tắt chuông báo, lấy nhiệt kế ra, sau khi xác nhận nhiệt độ cơ thể của Tống Yếm bình thường mới nằm xuống lần nữa.
Cứ lặp lại tuần hoàn như thế mãi, suốt một đêm chẳng thể ngủ yên ổn, thẳng đên khi mặt trời hơi nhô lên mới miễn cưỡng yên lòng, chỉnh đồng hồ báo thức đến hai tiếng sau định tạm thời ngủ một lát.
Sợi dây căng cứng trong đầu suốt cả đêm cuối cùng cũng được lơi lỏng, cơn buồn ngủ mãnh liệt dâng trào trong mỗi một dây thần kinh, giữa lúc mơ mơ màng màng hắn cảm giác có một thứ gì đó nong nóng liên tục chui vào trong lồng ngực của mình.
Hạ Chi Dã cực kỳ buồn ngủ, ngay cả mí mắt cũng mở không ra, chỉ có thể thuận tay ôm chầm lấy thân thể nóng hổi không chịu an phận cọ tới cọ lui bên người, giọng nói khàn khàn: "Ngoan, đừng quậy."
Nhưng mà ngay một giây sau, khi cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy của da thịt cách lớp vải áo ngủ bên hông của Tống Yếm, sợi dây vừa mới thả lỏng trong đầu gần như bị đánh thức theo bản năng chỉ trong tích tắc.
Ngồi dậy, đưa tay ra vuốt ve trán Tống Vĩ, lòng bàn tay và da thịt nóng ran, lấy nhiệt kế ra đo, 39,9.
Đệt.
Tại sao đột nhiên lại sốt cao như vậy.
Cơn buồn ngủ của Hạ Chi Dã không còn sót lại chút gì, đứng dậy xuống giường qua loa mặc quần áo, từ trong tủ kéo ra một chiếc áo khoác bọc Tống Yếm lại, thuận tay cầm lấy túi đựng bệnh án, sau đó bế ngang cả người lên rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Vừa lúc gặp được bà nội Lưu thức giấc ra ngoài mua đồ ăn, nhìn thấy cảnh này, khẩn trương chạy tới: "Tiểu Tống bị làm sao thế này?"
Sáng sớm gió lớn, Hạ Chi Dã lại bọc Tống Yếm chặt thêm một chút, giọng điệu trầm thấp: "Lại phát sốt, nhiệt độ rất cao, con muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện."
"Trời ơi, tại sao lại phát sốt nữa rồi. Con từ từ, nội đi chung với con, có người lớn thì dễ lo liệu hơn." Bà nội Lưu nói xong liền vội vàng về phòng lấy thẻ ngân hàng và bảo hiểm y tế, đi theo Hạ Chi Dã lên xe.
Xe taxi đi xuyên qua đám sương mù sáng sớm ngày trời thu đến bệnh viện.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nhìn bệnh án cũ trước đây, lại nhìn kết quả kiểm tra, thở dài.
Một tiếng thở dài này chợt khiến móng tay Hạ Chí Dĩnh đã báu chặt vào lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ ạ?"
Bác sĩ mím môi, châm chước một lúc lâu dưới ánh mắt nỗ lực giữ bình tĩnh của Hạ Chi Dã mới đáp: "Không thể nói là có sao, nhưng cũng không thể nói là không sao được."
Hạ Chi Dã: "..."
Không thể nói là lời nhảm nhí, nhưng quả thật rất vô dụng.
"Đừng có gấp, cậu từ từ nghe tôi nói." Bác sĩ thong thả ung dung gõ gõ bệnh án, "Căn cứ theo hồ sơ bệnh án mà phòng y tế cung cấp thì bệnh nhân vì mắc bệnh tâm lý đã lâu dẫn đến việc bị mất ngủ kinh niên, nghỉ ngơi không tốt, tâm tình không vui, nhất định sẽ mang lại gánh nặng rất lớn cho cơ thể của cậu ấy, Cơn sốt này thực ra là một hồi chuông cảnh tỉnh các cơ quan chức năng của cơ thể, hiểu chưa?"
"Hiểu ạ." Hạ Chi Dã rũ mắt nhìn hồ sơ lý lịch, hỏi, "Vậy tại sao lại nói là không có sao?"
"Không sao là do tình huống này không phải bệnh tật của bộ phận trong cơ thể mà là sự điều tiết của thân thể mà thôi."
"Điều tiết?"
"Ừm." Bác sĩ gật gật, "Loại bệnh trạng này tích tụ không phải ngày một ngày hai, nhưng mà ý còn trẻ ruổi, thân thể khỏe mạnh, vẫn luôn đè nặng không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Một khi trạng thái tinh thần suy sụp hoặc là đột nhiên thả lỏng, toàn thân không có sức lực gắng gượng, bệnh tật sẽ kéo tới như lở núi. Nhưng thậtra không có vấn đề gì lớn cả, cứ lo nghỉ ngơi, giữ cho thể xác và tinh thần thoải mái, cũng coi như chuyện tốt. Cơ mà..."
"Cơ mà cái gì?"
Tim Hạ Chi Dã bỗng nhấc lên cổ họng.
Bác sĩ lại thở dài: "Tôi đã xem tiền sử sử dụng thuốc của đứa nhỏ này, hẳn là từng tiến hành một vài quá trình trị liệu tương tự với trị liệu chống trầm cảm. Hiện giờ thì không sao nữa rồi, nhưng các cậu vẫn nên chú ý đến sức khỏe thể xác và tinh thần của cậu ấy nhiều hơn chút."
Trị liệu chống trầm cảm.
Hạ Chi Dã để tay trêи bàn, các khớp ngón tay lại càng siết chặt hơn.
Trước kia sao chưa từng nghe Tống Yếm và Thẩm Gia Ngôn nói qua chuyện này.
Hắn gật gật đầu: "Vâng, biết ạ. Còn có cái gì khác cần chú ý không bác sĩ?"
"Cái khác chính là để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn nhiều cơm, cố gắng để đạt cân nặng tiêu chuẩn, sau đó thì không còn gì nữa."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Hạ Chi Dã cầm bệnh án rời khỏi phòng trực ban.
Bà nội Lưu đứng ở cửa nghe nửa ngày, thật ra cũng không phải hiểu rõ hoàn toàn mà chỉ có thể hiểu đại khái là đứa nhỏ Tống Yếm bởi vì trong lòng có chuyện, tâm sự nặng nề cho nên thân thể mới không khỏe.
Sau khi thấy Hạ Chi Dã đi ra thì vội túm cổ tay của hắn kéo đến góc tường chỉ trích hỏi: "Chuyện lớn như vậy con có nói với ba mẹ Tống Yếm không?"
"Không."
"Đứa nhỏ này." Bà nội Lưu nóng nảy, "Chúng ta chăm sóc như thế nào cũng chỉ là người ngoài, giờ tiểu Tống bệnh thành vậy rồi, nhất định rất nhớ ba mẹ, mà sao con lại không chịu nói cho bọn họ?"
Nói cho ba mẹ Tống Yếm thì sợ bệnh của Tống Yếm hoàn toàn không khỏi được đâu ạ.
Nhưng đây là việc riêng tư của Tống Yếm nên Hạ Chi Dã cũng chẳng thể nói nhiều, chỉ cúi đầu thuận miệng đáp một câu: "Ba mẹ cậu ấy bận, không có thời gian quản cậy ấy, liên lạc cũng vô dụng."
"Như vậy à." Bà nội Lưu giống như đã hiểu gì đó, "Bà nói đứa nhỏ này gầy thành như thế mà cũng chẳng có người quản, hóa ra phụ huynh trong nhà vốn không để bụng, ai, tạo nghiệt. Vậy nếu có chuyện gì thì nhớ nói với nội nhé, một cậu nhóc như người ta ở bên trời xa đất lạ, chúng ta phải cố gắng chăm sóc người ta."
"Yên tậm đi nội, hiện giờ không sao đâu ạ, bà về nhà lo cho tiểu Mạt Chược đi, con ở đây trông chừng là được."
Bà nội Lưu vồn muốn ở lại chăm sóc nhưng để tiểu Mạt Chược ở nhà một mình dù sao cũng không yên tâm, nghĩ một hồi mới móc ra thẻ ngân hàng được cất trong bao nilong nhét vào tay Hạ Chi Dã: "Chỗ bà còn hai tháng tiền dưỡng lão, nếu như không đủ..."
"Nội ơi." Hạ Chi Dã cười, "Nội cất thẻ đi ạ, trêи người con có đủ tiền, nếu thật sự không đủ thì con có thể đòi trong nhà cho tiền, sao dùng tiền của nội được."
"Thật sự có tiền?"
"Thật ạ." Hạ Chi Dã lấy điện thoại ra, mở Alipay, "Nội xem này, hơn 5000 tệ, mới vừa bán tài liệu học tập kiếm được."
Sau khi nhìn rõ từng con số, bà nội Lưu cuối cùng cũng chịu tin, cất thẻ ATM dặn dò vài câu mới không yên lòng rời đi.
Hạ Chi Dã cũng trở về bên cạnh giường bệnh của Tống Yếm.
Sắc mắt người trêи giường trắng bệch gần như hòa thành một với màu của khăn trải giường, lông mi đen nhánh yên lặng rũ xuống một bóng mờ nhàn nhạt âm u trêи khuôn mặt, tóc mái hơi dài rơi xuống đuôi lông mày, thoạt nhìn trông rất nản lòng ốm yếu.
Giống như lần đầu gặp Tống Yếm thì cậu đã thế rồi.
Cảm thấy nam sinh này tuy rằng lớn lên xinh đẹp, ăn mặc cũng rất bắt mắt, nhưng mà không hiểu sao luôn cảm nhận được một loại lạnh lùng uể oải khiến người ta khó có thể thân cận.
Khi đó hắn nghĩ tính tình của Tống Yếm có khi vốn là như thế, nhưng sau này sớm chiều ở chung mới phát hiện hóa ra Tống Yếm rất mềm lòng, cũng rất dễ lừa, cố tình lại không biết mình dễ lừa, ngày nào cũng xụ mặt, cảm giác thật đáng yêu.
Cho nên một Tống Yếm đáng yêu như vậy rốt cuộc trước kia đã gặp chuyện gì mới phải tiến hành trị liệu chống trầm cảm, rồi lại gặp chuyện gì mà khiến ba ruột nhẫn tâm vứt cậu một mình tới Nam Vụ chẳng thèm hỏi han.
"Yếm Yếm của chúng ta trước kia rốt cuộc đã trải qua cuộc sống tồi tệ như thế nào đây."
Hạ Chi Dã nhịn không được duỗi tay sửa sang lại mấy cọng tóc mái nhỏ vụn giúp Yếm Yếm nhà hắn.
Sau đó cổ tay bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.
Người nắm lấy cổ tay hắn tựa như là ngửi thấy hương thơm nào đó rất dễ ngửi, nghiêng người thuận thế lót bàn tay hắn dưới mặt của mình rồi nhẹ nhàng cọ cọ.
Bàn tay Hạ Chi Dã bị ép đến tê dại, hắn hơi dùng sức muốn rút ra, nhưng đốt ngón tay vừa mới cử động thì Tống Yếm đã bất mãn nhăn mày.
Vì thế đành phải từ bỏ, an an tĩnh tĩnh ngồi bên mép giường, tùy ý Tống Yếm nắm cổ tay mà xem lòng bàn tay của mình như gối đầu, sau đó không hề nhúc nhích nhìn cậu.
Sắc trời ngoài cửa sổ đã hừng đông, ánh nắng nhàn nhạt lười biếng chiếu rọi, xua tan đi tầng tầng lớp lớp sương mù lạnh lẽo, dừng trêи khuôn mặt của thiếu niên say ngủ, hiện ra tư thế yếu ớt ỷ lại và hoàn toàn tin tưởng.
Hạ Chi Dã nghĩ, mặc kệ lúc trước sống như thế nào, sau này hắn chỉ muốn cho Tống Yếm sống những tháng ngày đầy vui vẻ hạnh phúc.
Nếu không thì thật có lỗi với việc Tống Yếm thích hắn như vậy.
Xem đi, bộ dáng người kia tóm chặt cổ tay của mình không buông, giống tình yêu khắc cốt ghi tâm biết bao nhiêu.
Tống Yếm cảm giác mình đã ngủ một giấc tràn trề vui vẻ nhất từ khi chào đời tới nay.
Khi ngủ có một cái gối đầu nhiệt độ ổn định rất thoải mái, gối đầu còn biết cào ngứa cho cậu, hơn nữa không cần lo lắng xem có dậy muộn hay không, cũng không cần lo đã làm xong bài tập hay chưa. Trong tiềm thức luôn cảm thấy có người giúp cậu lo liệu mọi thứ, vì thế chẳng chút kiêng nể phóng túng bản thân không cần quan tâm mà cứ việc ngủ ngon lành.
Thẳng đến khi sự mệt mỏi và buồn ngủ đọng lại đã lâu cuối cùng cũng biến mất hầu như không còn, ngủ cũng chẳng nổi nữa mới không tình nguyện mở mắt ra.
Vừa mở mắt đã thấy hai cái chân dài ngồi trêи ghế đặt bên cạnh giường, trêи đùi là bài tập Tiếng Anh, một tay cầm giấy, một tay cầm bút, như có như không lựa chọn đáp án trắc nghiệm.
Người này thế mà thừa dịp mình đổ bệnh lén lút học hành.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt lên án của Tống Yếm, Hạ Chi Dã ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy Tống Yếm với quả đầu xù lông vì ngủ đang ngốc ngốc nhìn chằm chằm cặp chân dài của hắn, khẽ cười: "Thế nào, có phải phát hiện hai chân anh Dã của cậu quả thật có thể nói là hoàn mỹ đúng không."
Tống Yếm: "..."
Đại não mới vừa tỉnh giấc, chức năng ngôn ngữ vẫn chưa hoạt động trở lại, nội tâm cực kỳ muốn mắng người nhưng đầu óc lại không theo kịp, cứ kẹt cứng ở đó.
Không bị Tống Yếm lạnh nhạt trào phúng, Hạ Chi Dã có chút không quen, nhìn bộ dáng vẫn con ngốc nghếch như cũ của Tống Yếm thì khẽ nhướng mày.
Sốt thì khỏi rồi, chỉ tiêu cũng bình thường, tại sao thoạt nhìn có vẻ khờ khạo thế?
Cầm cán bút quơ quơ trước mắt Tống Yếm: "Tôi là ai?"
Tống Yếm tức giận trợn trắng mắt.
Hạ Chi Dã khẽ cười một tiếng, còn biết trợn mắt chứng tỏ chưa có ngốc hoàn toàn: "Trả lời đề Toán được chứ."
"Hỏi."
"17 cộng với 52,8, nhân với 5, trừ 3,9343, sau đó chia cho 0,5, và cuối cùng trừ 170, bằng bao nhiêu"
"520.1314."
"Không tồi, xem ra còn chưa bị ngốc."
Hạ Chi Dã vô cùng vừa lòng.
Tống Yếm: "..."
Thật sự nhịn không được: "Cái đề này ngay cả đồ ngốc cũng trả lời được."
"Đừng có nói thế chứ, cẩn thận tiểu Béo nghe được lại quýnh đít." Nhìn thấy nhóc ngốc nghếch ngây thơ này không nhận ra mình đã bị lừa cái gì, đáy mắt Hạ Chi Dã không nhịn được nhiễm chút ý cười, "Cho nên để khen thưởng cho bạn học Tống Yếm trả lời đúng một câu hỏi khó như vậy, thầy tiểu Hạ quyết định tặng cho bạn một phần thưởng.
Tống Yếm cảnh giác nâng mắt lên.
Sau đó nhìn thấy Hạ Chi Dã cứ như làm ảo thuật móc ra một cái vòng tay.
Vòng tay hắc diệu thạch, chính giữa đính một viên đá mặt trăng màu xanh nước biển.
Tống Yếm nhìn về phía cổ tay trái của mình, nơi đó đã rỗng tuếch: "Mẹ nó đây là đồ mà tôi mua."
"Nhưng nguyện vọng là tôi tự tay khắc giúp cậu." Khóe miệng Hạ Chi Dã ngậm ý cười, nắm lấy tay Tống Yếm giúp cậu đeo vòng tay vào một lần nữa.
Tống Yếm cúi đầu, đầu ngón tay nắm viên đá mặt trăng màu xanh kia xoay qua, quả nhiên có khắc một chữ 'Hỉ' xiêu xiêu vẹo vẹo.
Khắc cực kỳ cực kỳ xấu.
Xấu đến mức vừa nhìn đã biết là do người nào đó tự tay khai đao.
"Cái này mà là nguyện vọng gì chứ."
Tống Yếm hình như cảm thấy ghét bỏ.
Hạ Chi Dã lại nghiêm trang: "Đây là do bà nội đích thân tìm đại sư hỏi thử đó, ông ấy nói chữ 'Hỉ' này có thể rửa sạch hung tinh của cậu, sau này sẽ phù hộ cậu cả đời bình bình an an vui vui vẻ vẻ."
Tống Yếm buông đá mặt trăng ra, rũ tay, giọng điệu bình đạm: "Tôi không tin quỷ thần."
"Tôi cũng không tin." Hạ Chi Dã lười biếng ngã ra lưng ghế, "Quỷ thần làm sao mà quản được việc cậu có vui vẻ hay không."
Thế cậu còn khắc cái chữ xấu xí như vậy làm gì.
Tống Yếm vừa định hỏi lại, Hạ Chi Dã đã chậm rì rì nói ra một câu: "Nhưng mà tôi tin người."
Tin người?
Tống Yếm ngước mắt nhìn về phía Hạ Chi Dã.
Hạ Chi Dã đối diện tầm mắt của cậu, mặt mày hơi cong, con ngươi màu nâu nhạt màu chưa ý cười rơi rạc không đàng hoàng, giọng nói cũng tản mạn vô hình: "Quỷ thần không thể tin, nhưng anh Dã của cậu thì có thể tin."
"..."
Trong nháy mắt kia, Tống Yếm hình như hiểu được ý của Hạ Chi Dã.
Quỷ thần sẽ không đảm bảo cả đời cậu có hài lòng hay không, có cao hừng hay không, có vui vẻ hay không, nhưng Hạ Chi Dã thì có.
Sau khi nhận ra điều này, Tống Yếm cảm thấy trái
tim của mình bỗng nhiên trống rỗng.
Cậu đột nhiên không dám nhìn vào cặp mắt hoa đào biết cười rất câu dẫn kia của Hạ Chi Dã nữa, có chút hoảng loạn xoay người đưa lưng về phía Hạ Chi Dã, lung tung nói ra một câu: "Cút mẹ đi chứ anh Dã, đừng có buồn nôn như vậy nữa được không?"
"Buồn nôn hả?" Hạ Chi Dã ở đằng sau giống như vẫn hồn nhiên bất giác, "Ngày thường tiểu Mạt Chược không phải gọi rất vui à."
"Mẹ nó tôi cũng đâu phải là tiểu Mạt Chược."
"Thế à, cũng không biết tối qua là ai dính người làm nũng còn hơn tiểu Mạt Chược nữa, liên tục nắm lấy tay của tôi nũng nịu, kêu anh Dã hết lần này đến lần khác, không cho tôi đi đâu hết, vừa mới đi là bắt đầu vừa khóc vừa quậy. Hơn nữa người này còn là bệnh nhân, cậu nói xem một người con trai yếu đuối trói gà không chặt tâm địa thiện lương không muốn thấy người khác khó chịu như tôi thì biết làm gì chứ."
Tống Yếm: "..."
Cậu có loại dự cảm bất hảo.
Xoay người một lần nữa, nhìn về phía cổ tay của Hạ Chi Dã, quả nhiên thấy trêи xương cổ tay trồi lên một vòng vệt đỏ nhợt nhạt giống như bị người ta bạo hành.
Hạ Chi Dã giơ cổ tay lên quơ quơ: "Cậu bạn nghi phạm này có muốn thưởng thức lại hiện trường phạm tội của mình không hửm?"
"..."
Tống Yếm có hơi chột dạ.
Cậu cảm thấy chiếc gối trong mơ đêm qua của mình thật sự có thể là cái tay này, hơn nữa nhìn độ sâu cạn của vệt đỏ thì phỏng chừng đã nắm ít nhất năm sáu tiếng đồng hồ.
Trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ, nhưng trêи mặt vẫn cố tỏ ra lãnh đạm: "Bớt tỏ ra đáng thương, một người lớn sống sờ sờ như cậu muốn một người đang ngủ là tôi đây buông tay chẳng lẽ không được à?"
"Cậu nói cũng đúng. Nhưng mà..."
Hạ Chi Dã kéo dài giọng điệu.
Tống Yếm lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía hắn.
Mặt mày Hạ Chi Dã cong cong, đuôi mắt nhỏ dài nhẹ nhàng nhếch lên: "Nhưng mà tôi nói muốn cậu buông tay lúc nào thế hửm?"
"..."
Một khắc kia, Tống Yếm gần như có thể xác định cơn sốt của mình còn chưa khỏi hẳn, nếu không tại sao đang êm đẹp mà tốc độ tim đập lại đột nhiên tăng lên.
Vì thế mặt không cảm xúc ấn vang cái chuông gọi trêи đầu giường.
Hạ Chi Dã khó hiểu nhướng mày: "Sao vậy?"
"Không sao cả, đo thân nhiệt."
Tống Yếm nói xong câu đó thì nằm thẳng trêи giường, hai tay đặt trước ngực, vẻ mặt như gặp đại quân của địch.
Hết chương 32.
Tác giả có lời muốn nói:
Bác sĩ: Bạn nhỏ Tống Yếm bị làm sao đấy.
Bạn nhỏ Tống Yếm rất nghiêm túc: Bác sĩ, con cảm thấy con bị bệnh tim.
Lời của tui:
Hồi nãy tui lỡ copy trúng chương chưa hoàn thiện nên giờ đăng lại thôi chứ không có gì hết!