Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi
Chương 4
Được rồi, tiểu bằng hữu, đeo túi của con vào đi, xếp hàng thành hàng rồi ra ngoài đón ba ba mụ mụ nào!"
" Tái kiến Triệu lão sư!"
" Tái kiến tiểu bảo bối!"
Sau khi tiễn tiểu hài tử cuối cùng học tại nhà trẻ về, Triệu Tân thu dọn mọi thứ lại rồi chậm rãi tiêu sái về nhà.
Ở đây không phải là thành phố X, mà là bên cạnh thành phố X.
Một tháng trước, sau khi cơm nước xong với Hiên Viên Hàn, hai ngày sau Triệu Tân liền thu thập mọi thứ được – coi – là toàn bộ gia sản của mình dọn tới đây, tuy nói là ra khỏi thành phố, thế nhưng mỗi ngày đều thấp thỏm lo lắng, sợ một ngày nào đó Hiên Viên Hàn lại xuất hiện trước mặt mình.
Đi ngang qua một khu chợ nhỏ, Triệu Tân mua một phần cơm, rồi tiếp tục đi về nhà. Triệu Tân đứng trước cửa phòng vừa muốn mở cửa thì phát hiện cửa nhà mình đã mở sẵn, trực giác Triệu Tân mách bảo trong nhà có trộm liền một cước đá văng cửa nhà mình nổi giận đùng đùng xông vào bên trong.
“A ── Vì sao ngươi lại ở chỗ này, làm sao ngươi tới được đây?" Triệu Tân nhìn trân trân nam nhân ngồi trên sô pha, nghĩ mình sẽ điên lên mất thôi, vì sao chạy tới đây mà hắn cũng có thể tìm được a.
“Ai nha, Tân Tân, đừng có kích động thế, ta không cố ý lục đồ của ngươi, hay điều tra ngươi đâu, ai bảo ngươi giấu ta địa chỉ nên ta mới phải làm như thế, đừng trách ta nha."
" Tân Tân con mẹ ngươi, ta là Triệu Tân, không phải là Tân Tân, sau này không được gọi ta là Tân Tân."
“Được rồi, ta sau này sẽ không gọi ngươi Tân Tân đâu, gọi là Tiểu Tân nha?"
“Ngươi tới nơi này chỉ vì muốn nói với ta những … lời này sao? Rốt cuộc ngươi làm sao tìm được nơi này vậy?Mục đích của ngươi là gì? Kẻ nào dẫn ngươi tới đây." Triệu Tân nghĩ mình chắc sẽ bị tên nam nhân đanh đá không biết xấu hổ này tức chết thôi, thực muốn chết luôn cho rồi.
“Ta chỉ có một mục đích mà thôi, chẳng qua lần trước ngươi hảo tâm mời ta đi ăn như thế, ta đã cảm thấy không ổn rồi, cho nên để theo dõi ngươi ta đã cho người bám theo ngươi vài ngày, không ngờ ngươi lại chạy trốn thật. Kỳ thực ta tìm ngươi cũng chỉ có một mục đích a, đó là đón ngươi trở về nhà, dù sao hôn kỳ cũng sắp tới rồi, làm sao có thể thiếu “Tân nương" a.", Hiên Viên Hàn cười một cách thô bỉ tuyệt nhiên không hề quan tâm đến sắc mặt muốn giết người của Triệu Tân.
Bất đắc dĩ thở dài, Triệu Tân dùng ngữ điệu đáng thương cảm, thuyết phục hắn: “Hiên Viên đại thiếu gia, ta van ngươi, ngươi thả ra ta đi, ngươi nói ngươi không tìm được người nhưng ngươi tài như thế, người muốn được gả cho ngươi nhất định rất nhiều, ta già rồi, ngươi chú ý đến người già như ta làm gì, ngươi hãy tìm người khác đi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, ngươi về đi ta không tiễn, khi nào có dịp, ta sẽ về thành phố X thăm ngươi."
Thấy Triệu Tân muốn tiễn khách, Hiên Viên Hàn nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, nhìn Triệu Tân khêu gợi cười cười, “Ai, kỳ thực ta quên nói cho ngươi một việc, mà hiện tại cũng đã khuya rồi."
“Ngươi lại có âm mưu gì thế hả? Ngươi cứ nói thẳng ra là được rồi, ngươi nghĩ lão tử sợ ngươi sao?" Ngực như là hữu mười lăm người mộc dũng (tim đập như đánh trống), vô cùng lo lắng, thế nhưng bề ngoài Triệu Tân lại tỏ ra rất mạnh mẽ, không muốn để cho Hiên Viên Hàn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
“Việc này rất quan trọng, chẳng là trước khi xuất môn gia gia ta đã gọi điện thoại cho ta, ngươi cũng biết thành phố X cách đây không xa mà, hiện tại chắc hẳn bọn họ cũng sắp tới rồi, a, không phải chắc hẳn, mà tới thật rồi. Xin lỗi nha, ta không giúp được ngươi rồi, xem ra nhất định ngươi phải thành “Lão bà" của ta thôi."
Nhìn ra bên ngoài đúng là có một chiếc xe phủ rèm, Triệu Tân tựu một người cảm giác xong, bị gia gia tìm được nhất định sẽ bị chỉnh rất thảm, tuy rằng rất muốn chạy trốn, thế nhưng hiện tại có chạy cũng không thoát. Trừng mắt liếc Hiên Viên Hàn một cái, Triệu Tân cảm thấy mình thật là xui xẻo.
Reng… Reng…
Triệu Tân nhìn vào điện thoại, là gia gia gọi, chưa kịp nói, bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh bá đạo : “Tiểu tử thối, còn không xuống lầu đón ta a? Còn muốn ta tự mình đi tới tiếp ngươi a, cho ngươi năm phút xuống lầu, bằng không ngươi tự nhận lấy hậu quả."
Bất đắc dĩ tắt điện thoại, chậm rãi tiêu sái xuống lầu Triệu Tân cảm thấy bản thân như phạm nhân bị tử hình, mà kẻ áp giải tên tử tù không ai khác chính là Hiên Viên Hàn.
" Tái kiến Triệu lão sư!"
" Tái kiến tiểu bảo bối!"
Sau khi tiễn tiểu hài tử cuối cùng học tại nhà trẻ về, Triệu Tân thu dọn mọi thứ lại rồi chậm rãi tiêu sái về nhà.
Ở đây không phải là thành phố X, mà là bên cạnh thành phố X.
Một tháng trước, sau khi cơm nước xong với Hiên Viên Hàn, hai ngày sau Triệu Tân liền thu thập mọi thứ được – coi – là toàn bộ gia sản của mình dọn tới đây, tuy nói là ra khỏi thành phố, thế nhưng mỗi ngày đều thấp thỏm lo lắng, sợ một ngày nào đó Hiên Viên Hàn lại xuất hiện trước mặt mình.
Đi ngang qua một khu chợ nhỏ, Triệu Tân mua một phần cơm, rồi tiếp tục đi về nhà. Triệu Tân đứng trước cửa phòng vừa muốn mở cửa thì phát hiện cửa nhà mình đã mở sẵn, trực giác Triệu Tân mách bảo trong nhà có trộm liền một cước đá văng cửa nhà mình nổi giận đùng đùng xông vào bên trong.
“A ── Vì sao ngươi lại ở chỗ này, làm sao ngươi tới được đây?" Triệu Tân nhìn trân trân nam nhân ngồi trên sô pha, nghĩ mình sẽ điên lên mất thôi, vì sao chạy tới đây mà hắn cũng có thể tìm được a.
“Ai nha, Tân Tân, đừng có kích động thế, ta không cố ý lục đồ của ngươi, hay điều tra ngươi đâu, ai bảo ngươi giấu ta địa chỉ nên ta mới phải làm như thế, đừng trách ta nha."
" Tân Tân con mẹ ngươi, ta là Triệu Tân, không phải là Tân Tân, sau này không được gọi ta là Tân Tân."
“Được rồi, ta sau này sẽ không gọi ngươi Tân Tân đâu, gọi là Tiểu Tân nha?"
“Ngươi tới nơi này chỉ vì muốn nói với ta những … lời này sao? Rốt cuộc ngươi làm sao tìm được nơi này vậy?Mục đích của ngươi là gì? Kẻ nào dẫn ngươi tới đây." Triệu Tân nghĩ mình chắc sẽ bị tên nam nhân đanh đá không biết xấu hổ này tức chết thôi, thực muốn chết luôn cho rồi.
“Ta chỉ có một mục đích mà thôi, chẳng qua lần trước ngươi hảo tâm mời ta đi ăn như thế, ta đã cảm thấy không ổn rồi, cho nên để theo dõi ngươi ta đã cho người bám theo ngươi vài ngày, không ngờ ngươi lại chạy trốn thật. Kỳ thực ta tìm ngươi cũng chỉ có một mục đích a, đó là đón ngươi trở về nhà, dù sao hôn kỳ cũng sắp tới rồi, làm sao có thể thiếu “Tân nương" a.", Hiên Viên Hàn cười một cách thô bỉ tuyệt nhiên không hề quan tâm đến sắc mặt muốn giết người của Triệu Tân.
Bất đắc dĩ thở dài, Triệu Tân dùng ngữ điệu đáng thương cảm, thuyết phục hắn: “Hiên Viên đại thiếu gia, ta van ngươi, ngươi thả ra ta đi, ngươi nói ngươi không tìm được người nhưng ngươi tài như thế, người muốn được gả cho ngươi nhất định rất nhiều, ta già rồi, ngươi chú ý đến người già như ta làm gì, ngươi hãy tìm người khác đi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, ngươi về đi ta không tiễn, khi nào có dịp, ta sẽ về thành phố X thăm ngươi."
Thấy Triệu Tân muốn tiễn khách, Hiên Viên Hàn nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, nhìn Triệu Tân khêu gợi cười cười, “Ai, kỳ thực ta quên nói cho ngươi một việc, mà hiện tại cũng đã khuya rồi."
“Ngươi lại có âm mưu gì thế hả? Ngươi cứ nói thẳng ra là được rồi, ngươi nghĩ lão tử sợ ngươi sao?" Ngực như là hữu mười lăm người mộc dũng (tim đập như đánh trống), vô cùng lo lắng, thế nhưng bề ngoài Triệu Tân lại tỏ ra rất mạnh mẽ, không muốn để cho Hiên Viên Hàn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
“Việc này rất quan trọng, chẳng là trước khi xuất môn gia gia ta đã gọi điện thoại cho ta, ngươi cũng biết thành phố X cách đây không xa mà, hiện tại chắc hẳn bọn họ cũng sắp tới rồi, a, không phải chắc hẳn, mà tới thật rồi. Xin lỗi nha, ta không giúp được ngươi rồi, xem ra nhất định ngươi phải thành “Lão bà" của ta thôi."
Nhìn ra bên ngoài đúng là có một chiếc xe phủ rèm, Triệu Tân tựu một người cảm giác xong, bị gia gia tìm được nhất định sẽ bị chỉnh rất thảm, tuy rằng rất muốn chạy trốn, thế nhưng hiện tại có chạy cũng không thoát. Trừng mắt liếc Hiên Viên Hàn một cái, Triệu Tân cảm thấy mình thật là xui xẻo.
Reng… Reng…
Triệu Tân nhìn vào điện thoại, là gia gia gọi, chưa kịp nói, bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh bá đạo : “Tiểu tử thối, còn không xuống lầu đón ta a? Còn muốn ta tự mình đi tới tiếp ngươi a, cho ngươi năm phút xuống lầu, bằng không ngươi tự nhận lấy hậu quả."
Bất đắc dĩ tắt điện thoại, chậm rãi tiêu sái xuống lầu Triệu Tân cảm thấy bản thân như phạm nhân bị tử hình, mà kẻ áp giải tên tử tù không ai khác chính là Hiên Viên Hàn.
Tác giả :
Vi Tiếu Đích Miểu Miểu