Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi
Chương 38
Bị một lực lượng từ sau tấn công, theo bản năng Triệu Tân túm lấy Hiên Viên Hàn bên cạnh, ai ngờ vẫn là chậm một bước. Mới vừa đụng tới góc áo Hiên Viên Hàn, cả người đã bị lực phía sau kéo xuống.
Mọi thứ đều mơ hồ, nhưng Triệu Tân biết là bản thân vẫn an toàn, lúc ngã xuống Triệu Tân hoàn toàn không có ôm đầu, điều duy nhất mà hắn nghĩ đến chỉ có tiểu hài tử trong bụng, tuy rằng đã dùng toàn lực bảo hộ tiểu sinh mệnh, nhưng tiểu gia khỏa hiển nhiên vẫn bị sợ hãi, cho nên bụng đã bắt đầu đau.
Trên mặt có chút chất lỏng chảy ra, không nhiều, nhưng có chút niêm trù, hương vị cũng rất khó nghe thấy, vì sao lại có cảm giác muốn nôn mửa, chẳng lẽ triệu chứng nôn nghén lại bắt đầu ư? Triệu Tân muốn lấy tay ngăn lại cảm giác buồn nôn nhưng tay lại giống như không phải của hắn, mãi vẫn không động được.
Để Hiên Viên Hàn lau giúp, hắn hé miệng muốn nói nhưng lại phát hiện rằng hắn không thể nói được. Lỗ tai nghe được Hiên Viên Hàn gọi tên mình, rồi được bế lên, hắn thực muốn nói cho Hiên Viên Hàn biết bụng hắn không thoải mái, cục cưng bên trong đang sinh khí, muốn cho nam nhân thả mình xuống. Lại muốn nói thật to nhưng vẫn là nói không nên lời. Triệu Tân đành từ bỏ. Gục đầu lên vai Hiên Viên Hàn tìm một vị trí thoải mái chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
“Tân Tân, ta van ngươi, ngươi đừng ngủ có được không? Nói chuyện với ta đi?" Cảm giác được hô hấp của Triệu Tân trên cổ mình có chút yếu đi, nhìn Triệu Tân nhắm mắt lại, hắn biết Triệu Tân không bị thương mà có chút buồn ngủ, nhưng lại sợ Triệu Tân một khi đã ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại, Hiên Viên Hàn vẫn kiên trì nói chuyện với Triệu Tân.
Trên bả vai có lưu lại một ít huyết, Hiên Viên Hàn không ngờ do mình nhất thời sơ sẩy mà lại có hậu quả như vậy.
Nhìn Triệu Tân nằm bên cạnh cầu thang, Hiên Viên Hàn chỉ cảm thấy cả người như bị đóng băng, một chút sức lực cử động cũng không có. Tấm hình được in thu nhỏ kia vẫn cứ nằm đó, Triệu Tân cả người đều là huyết nằm đó, những mảnh vỡ bình hoa nằm trên tay vịn cầu thang rơi xuống cạnh hắn, tay ôm lấy bụng, nhưng vẫn không khống chế được máu đang chảy ra giữa hai chân. Hiên Viên Hàn tựa như đoạn phim bị dừng lại, mãi cho đến khi nghe được tiếng hét thất thanh của người hầu, mới thành người tuyết tan, chậm rãi khôi phục trực giác. Đầu óc bắt đầu vận động, bắt bản thân trấn định lại, ôm lấy Triệu Tân chạy ra bên ngoài, với ý niệm duy nhất trong đầu: tới bệnh viện.
“Tân Tân, sẽ đến bệnh viện ngay thôi, ngươi cố lên." Xe đã chạy tới vận tốc cao nhất, tốc độ ngang với xe đua, nhưng dưới con mắt lạnh lùng của Hiên Viên vẫn giống như rùa bò, vì sao còn chưa tới bệnh viện?
“A Hàn, ta đau bụng quá, đứa con sinh khí. Sao lại như vậy? Nó có phải là muốn ra đúng không ."Cuối cùng Triệu Tân cũng có thể nói, sờ bụng sợ hãi hỏi.
“Sẽ không sao đâu, đứa nhỏ khoẻ lắm, nó sẽ ngủ trong bụng ngươi, đợi cho ngủ thẳng tới mười tháng sẽ đi ra, thật đó. Đây là cục cưng nói với ta đó." Có thể nghe thấy Triệu Tân nói chuyện, Hiên Viên Hàn cảm thấy được thanh âm khàn khàn kia tựa như tiếng trời.
“Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Đứa con sẽ không không cần ta chứ?" Vẫn không yên tâm Tân Tân lại hỏi lần nữa, tuy rằng thần trí đã không còn rõ ràng, nhưng Triệu Tân vẫn có thể cảm thấy được đứa nhỏ có vấn đề.
“Không có đâu, đứa nhỏ vẫn rất tốt mà."Kỳ thật ngay cả chính bản thân Hiên Viên Hàn cũng không biết tình trạng đứa nhỏ ra sao, tuy rằng hắn là thầy thuốc, nhưng đối khoa phụ sản lại dốt đặc cán mai, bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm đối Triệu Tân là nói dối, an ủi Triệu Tân, cũng an ủi luôn bản thân.
“Vậy là tốt rồi, ta yên tâm rồi. A Hàn, ta mệt mỏi quá a. . . . . ." Nghe xong lời cam đoan của Hiên Viên Hàn, rốt cục Triệu Tân cũng chịu không nổi hoàn toàn ngất đi.
“Ân, ngươi ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi."Bệnh viện đã ở trước mắt hắn, nhưng Hiên Viên Hàn lại sợ hãi, bởi hắn không biết thứ mà hắn đối mặt sẽ là gì, nếu bảo vệ được đứa nhỏ, đối với Triệu Tân cùng hắn đều có công đạo. Nếu đứa nhỏ không bảo trụ được, Hiên Viên Hàn không dám suy nghĩ, nghĩ đến bộ dáng bị đả kích của Triệu Tân khi biết tiểu sinh mệnh đã biến mất, Hiên Viên Hàn hảo hy vọng hắn là đà điểu, có thể đem đầu đầu cắm ở trong đất, chuyện gì cũng không biết, cũng không phải đối mặt với cái gì. Chỉ cần bên ngoài là dối trá cũng tốt.
Mọi thứ đều mơ hồ, nhưng Triệu Tân biết là bản thân vẫn an toàn, lúc ngã xuống Triệu Tân hoàn toàn không có ôm đầu, điều duy nhất mà hắn nghĩ đến chỉ có tiểu hài tử trong bụng, tuy rằng đã dùng toàn lực bảo hộ tiểu sinh mệnh, nhưng tiểu gia khỏa hiển nhiên vẫn bị sợ hãi, cho nên bụng đã bắt đầu đau.
Trên mặt có chút chất lỏng chảy ra, không nhiều, nhưng có chút niêm trù, hương vị cũng rất khó nghe thấy, vì sao lại có cảm giác muốn nôn mửa, chẳng lẽ triệu chứng nôn nghén lại bắt đầu ư? Triệu Tân muốn lấy tay ngăn lại cảm giác buồn nôn nhưng tay lại giống như không phải của hắn, mãi vẫn không động được.
Để Hiên Viên Hàn lau giúp, hắn hé miệng muốn nói nhưng lại phát hiện rằng hắn không thể nói được. Lỗ tai nghe được Hiên Viên Hàn gọi tên mình, rồi được bế lên, hắn thực muốn nói cho Hiên Viên Hàn biết bụng hắn không thoải mái, cục cưng bên trong đang sinh khí, muốn cho nam nhân thả mình xuống. Lại muốn nói thật to nhưng vẫn là nói không nên lời. Triệu Tân đành từ bỏ. Gục đầu lên vai Hiên Viên Hàn tìm một vị trí thoải mái chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
“Tân Tân, ta van ngươi, ngươi đừng ngủ có được không? Nói chuyện với ta đi?" Cảm giác được hô hấp của Triệu Tân trên cổ mình có chút yếu đi, nhìn Triệu Tân nhắm mắt lại, hắn biết Triệu Tân không bị thương mà có chút buồn ngủ, nhưng lại sợ Triệu Tân một khi đã ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại, Hiên Viên Hàn vẫn kiên trì nói chuyện với Triệu Tân.
Trên bả vai có lưu lại một ít huyết, Hiên Viên Hàn không ngờ do mình nhất thời sơ sẩy mà lại có hậu quả như vậy.
Nhìn Triệu Tân nằm bên cạnh cầu thang, Hiên Viên Hàn chỉ cảm thấy cả người như bị đóng băng, một chút sức lực cử động cũng không có. Tấm hình được in thu nhỏ kia vẫn cứ nằm đó, Triệu Tân cả người đều là huyết nằm đó, những mảnh vỡ bình hoa nằm trên tay vịn cầu thang rơi xuống cạnh hắn, tay ôm lấy bụng, nhưng vẫn không khống chế được máu đang chảy ra giữa hai chân. Hiên Viên Hàn tựa như đoạn phim bị dừng lại, mãi cho đến khi nghe được tiếng hét thất thanh của người hầu, mới thành người tuyết tan, chậm rãi khôi phục trực giác. Đầu óc bắt đầu vận động, bắt bản thân trấn định lại, ôm lấy Triệu Tân chạy ra bên ngoài, với ý niệm duy nhất trong đầu: tới bệnh viện.
“Tân Tân, sẽ đến bệnh viện ngay thôi, ngươi cố lên." Xe đã chạy tới vận tốc cao nhất, tốc độ ngang với xe đua, nhưng dưới con mắt lạnh lùng của Hiên Viên vẫn giống như rùa bò, vì sao còn chưa tới bệnh viện?
“A Hàn, ta đau bụng quá, đứa con sinh khí. Sao lại như vậy? Nó có phải là muốn ra đúng không ."Cuối cùng Triệu Tân cũng có thể nói, sờ bụng sợ hãi hỏi.
“Sẽ không sao đâu, đứa nhỏ khoẻ lắm, nó sẽ ngủ trong bụng ngươi, đợi cho ngủ thẳng tới mười tháng sẽ đi ra, thật đó. Đây là cục cưng nói với ta đó." Có thể nghe thấy Triệu Tân nói chuyện, Hiên Viên Hàn cảm thấy được thanh âm khàn khàn kia tựa như tiếng trời.
“Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Đứa con sẽ không không cần ta chứ?" Vẫn không yên tâm Tân Tân lại hỏi lần nữa, tuy rằng thần trí đã không còn rõ ràng, nhưng Triệu Tân vẫn có thể cảm thấy được đứa nhỏ có vấn đề.
“Không có đâu, đứa nhỏ vẫn rất tốt mà."Kỳ thật ngay cả chính bản thân Hiên Viên Hàn cũng không biết tình trạng đứa nhỏ ra sao, tuy rằng hắn là thầy thuốc, nhưng đối khoa phụ sản lại dốt đặc cán mai, bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm đối Triệu Tân là nói dối, an ủi Triệu Tân, cũng an ủi luôn bản thân.
“Vậy là tốt rồi, ta yên tâm rồi. A Hàn, ta mệt mỏi quá a. . . . . ." Nghe xong lời cam đoan của Hiên Viên Hàn, rốt cục Triệu Tân cũng chịu không nổi hoàn toàn ngất đi.
“Ân, ngươi ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi."Bệnh viện đã ở trước mắt hắn, nhưng Hiên Viên Hàn lại sợ hãi, bởi hắn không biết thứ mà hắn đối mặt sẽ là gì, nếu bảo vệ được đứa nhỏ, đối với Triệu Tân cùng hắn đều có công đạo. Nếu đứa nhỏ không bảo trụ được, Hiên Viên Hàn không dám suy nghĩ, nghĩ đến bộ dáng bị đả kích của Triệu Tân khi biết tiểu sinh mệnh đã biến mất, Hiên Viên Hàn hảo hy vọng hắn là đà điểu, có thể đem đầu đầu cắm ở trong đất, chuyện gì cũng không biết, cũng không phải đối mặt với cái gì. Chỉ cần bên ngoài là dối trá cũng tốt.
Tác giả :
Vi Tiếu Đích Miểu Miểu