Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi
Chương 22
Thời gian thấm thoắt trôi đi, cứ như vậy đã qua hai tháng, hai người vẫn sinh hoạt bình thường như trước, ban ngày Triệu Tân ở nhà chơi trò chơi, ăn ngủ. Đương nhiên, buổi tối sinh hoạt phu thê cũng như trước hài hòa.
Tưởng rằng dục vọng đối Hiên Viên Hàn sẽ theo thời gian mà chậm rãi chuyển dời thành nhạt, không ngờ rằng nửa tháng sau, dục vọng không những không đổi, mà còn đối Hiên Viên Hàn tác cầu lại càng tăng, mỗi ngày đều phải ba bốn lần mới thỏa mãn.
Không chỉ như thế, Triệu Tân phát hiện hiện hắn đã càng ngày càng khác trước, khẩu vị so với trước đây một trời một vực, trước đây có chết hắn cũng không bao giờ ăn ô mai nhưng hiện tại rất thích ăn nhất là đồ ăn vặt, mỗi ngày còn muốn uống một bát lớn nước chanh, làm cho Hiên Viên Hàn hội phát run lên.
Cảnh xuân vẫn như cũ tươi đẹp, y theo lệ cũ, Hiên Viên Hàn mỗi ngày đều phải rời giường chuẩn bị nước chanh và bữa sáng đầy sinh dưỡng cho Triệu Tân. Tuy rằng hình ảnh một nam nhân mặt tạp dề trong phim hoạt hình rất khôi hài, nhưng vừa nghĩ đến Triệu Tân mỗi lần ăn bữa sáng bộ dạng đều rất thỏa mãn, khóe miệng Hiên Viên Hàn sẽ bất tự giác giơ lên, cho dù là tạp dề có hình dạng gì đi chăng nữa, đối nam nhân đều không thành vấn đề.
Nhìn lịch điện tử trên bàn, thời gian đã bất tri bất giác trôi qua hai tháng, còn nhớ rõ chính hắn mấy ngày hôm trước gọi điện thoại cho bác sĩ Lương hỏi về tình huống của Triệu Tân thì đối phương chỉ nói ngắn gọn cho hắn rằng ‘ Bệnh trạng của thái thái nhà ngươi có chút giống lúc đầu mang thai ’, nghe như vậy, Hiên Viên Hàn trong lúc nhất thời chưa phản ứng kịp, ngơ ngác đứng phía trước cửa sổ trong phòng làm việc nở nụ cười ba mươi phân, mười phần bộ dạng giống kẻ ngu si. Chỉ là nghĩ đến sau này khi Triệu Tân biết đang mang thai, Hiên Viên Hàn biết cũng không thể lạc quan như vậy, hay là đến lúc đó hài tử này sẽ bị lưu điệu ba. Dù sao Triệu Tân đối việc kết hôn đã có phản ứng rất mạnh, huống chi bây giờ hắn còn hoài hài tử nữa. Cắn răng, Hiên Viên Hàn quyết định , nếu như Triệu Tân thực sự không muốn sinh hạ hài tử này, thì chỉ có thể chính một tấc cũng không rời mắt khỏi hắn, thẳng đến sinh hạ hài tử mới thôi.
Đột nhiên một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, lúc này tâm tư Hiên Viên Hàn mới quay về thực tại. Nhìn đồng hồ, đã tới giờ Triệu Tân ăn sáng rồi, Hiên Viên Hàn nấu cháo cùng một chút đồ ăn sáng, đều đã trên dọn ra bàn, đợi ‘ thê tử ’ ăn.
“Tân Tân, rời giường nào, bữa sáng đã có chút lạnh rồi, chờ sau khi ăn xong bữa sáng rồi ngủ tiếp có được không?" Chờ đông chờ tây cuối cùng Hiên Viên Hàn chờ không được, đành phải vào phòng ngủ đánh gọi người còn đang trong giấc mộng dậy ăn, hắn cũng không muốn lão bà cùng ‘ nhi tử ’ của hắn bị đói đâu.
“Ta không ăn đâu, ta không đói, ngươi ăn đi." Nói xong Triệu Tân xoay người cuộn mình vào chăn tiếp tục ngủ.
“Thế nhưng ta làm món cháo thịt với trứng muối mà ngươi thích ăn đó, ngươi thực sự không ăn sao? Vậy quên đi, ngươi ngủ tiếp đi." Giọng có chút tiếc nuối, Hiên Viên Hàn vờ đi ra ngoài.
“Chờ một chút, ai nói ta không ăn đâu. Ta đi rửa mặt đã." Nghe được Hiên Viên Hàn nấu món cháo thịt, hai mắt Triệu Tân đều sáng lên, mấy ngày nay thứ hắn ăn rất tốt, muốn ăn cũng rất nhiều, đương nhiên cháo thịt cũng là một trong số đó. Mặc áo ngủ rất nhanh, Triệu Tân liền chạy đi rửa mặt, đánh răng.
“Nôn ── nôn ──, con mẹ nó, đây là cái vị gì a." Kem đánh hằng ngày vẫn dùng, nhưng ngày hôm nay lại rất khó chịu, Triệu Tân nhịn không được bèn chửi bới.
“Xảy ra chuyện gì, có vấn đề gì hả?" Nghe được thanh âm mắng chửi Hiên Viên Hàn nhanh chân chạy tới hỏi.
“Không có việc gì, chỉ là vị rất khó chịu, không dùng được nữa rồi, một hồi nữa ta sẽ đi mua cái mới. Ăn cơm trước ba, ta đói bụng rồi." Nghĩ tới món cháo thịt thơm ngon, chuyện không vui liền bị Triệu Tân quên sạch, duy nhất chỉ nghĩ đến việc ăn.
“Nôn ── nôn ──, con mẹ nó, muốn chọc lão tử tức chết mà? Vì sao vị cũng không đối, giống như nữ nhân mang thai nôn hoài không ngừng."
Mang thai? Hiên Viên Hàn đi ở phía sau bị hai này làm cho chấn động, nghĩ đến việc Triệu Tân thật sự là đã mang thai, hắn kinh hỉ bao nhiêu thì càng nhiều khổ sáp bấy nhiêu, chỉ khi nào hài tử mất đi thì nỗi khổ sáp với Triệu Tân mới tiêu biến . . .
Tưởng rằng dục vọng đối Hiên Viên Hàn sẽ theo thời gian mà chậm rãi chuyển dời thành nhạt, không ngờ rằng nửa tháng sau, dục vọng không những không đổi, mà còn đối Hiên Viên Hàn tác cầu lại càng tăng, mỗi ngày đều phải ba bốn lần mới thỏa mãn.
Không chỉ như thế, Triệu Tân phát hiện hiện hắn đã càng ngày càng khác trước, khẩu vị so với trước đây một trời một vực, trước đây có chết hắn cũng không bao giờ ăn ô mai nhưng hiện tại rất thích ăn nhất là đồ ăn vặt, mỗi ngày còn muốn uống một bát lớn nước chanh, làm cho Hiên Viên Hàn hội phát run lên.
Cảnh xuân vẫn như cũ tươi đẹp, y theo lệ cũ, Hiên Viên Hàn mỗi ngày đều phải rời giường chuẩn bị nước chanh và bữa sáng đầy sinh dưỡng cho Triệu Tân. Tuy rằng hình ảnh một nam nhân mặt tạp dề trong phim hoạt hình rất khôi hài, nhưng vừa nghĩ đến Triệu Tân mỗi lần ăn bữa sáng bộ dạng đều rất thỏa mãn, khóe miệng Hiên Viên Hàn sẽ bất tự giác giơ lên, cho dù là tạp dề có hình dạng gì đi chăng nữa, đối nam nhân đều không thành vấn đề.
Nhìn lịch điện tử trên bàn, thời gian đã bất tri bất giác trôi qua hai tháng, còn nhớ rõ chính hắn mấy ngày hôm trước gọi điện thoại cho bác sĩ Lương hỏi về tình huống của Triệu Tân thì đối phương chỉ nói ngắn gọn cho hắn rằng ‘ Bệnh trạng của thái thái nhà ngươi có chút giống lúc đầu mang thai ’, nghe như vậy, Hiên Viên Hàn trong lúc nhất thời chưa phản ứng kịp, ngơ ngác đứng phía trước cửa sổ trong phòng làm việc nở nụ cười ba mươi phân, mười phần bộ dạng giống kẻ ngu si. Chỉ là nghĩ đến sau này khi Triệu Tân biết đang mang thai, Hiên Viên Hàn biết cũng không thể lạc quan như vậy, hay là đến lúc đó hài tử này sẽ bị lưu điệu ba. Dù sao Triệu Tân đối việc kết hôn đã có phản ứng rất mạnh, huống chi bây giờ hắn còn hoài hài tử nữa. Cắn răng, Hiên Viên Hàn quyết định , nếu như Triệu Tân thực sự không muốn sinh hạ hài tử này, thì chỉ có thể chính một tấc cũng không rời mắt khỏi hắn, thẳng đến sinh hạ hài tử mới thôi.
Đột nhiên một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, lúc này tâm tư Hiên Viên Hàn mới quay về thực tại. Nhìn đồng hồ, đã tới giờ Triệu Tân ăn sáng rồi, Hiên Viên Hàn nấu cháo cùng một chút đồ ăn sáng, đều đã trên dọn ra bàn, đợi ‘ thê tử ’ ăn.
“Tân Tân, rời giường nào, bữa sáng đã có chút lạnh rồi, chờ sau khi ăn xong bữa sáng rồi ngủ tiếp có được không?" Chờ đông chờ tây cuối cùng Hiên Viên Hàn chờ không được, đành phải vào phòng ngủ đánh gọi người còn đang trong giấc mộng dậy ăn, hắn cũng không muốn lão bà cùng ‘ nhi tử ’ của hắn bị đói đâu.
“Ta không ăn đâu, ta không đói, ngươi ăn đi." Nói xong Triệu Tân xoay người cuộn mình vào chăn tiếp tục ngủ.
“Thế nhưng ta làm món cháo thịt với trứng muối mà ngươi thích ăn đó, ngươi thực sự không ăn sao? Vậy quên đi, ngươi ngủ tiếp đi." Giọng có chút tiếc nuối, Hiên Viên Hàn vờ đi ra ngoài.
“Chờ một chút, ai nói ta không ăn đâu. Ta đi rửa mặt đã." Nghe được Hiên Viên Hàn nấu món cháo thịt, hai mắt Triệu Tân đều sáng lên, mấy ngày nay thứ hắn ăn rất tốt, muốn ăn cũng rất nhiều, đương nhiên cháo thịt cũng là một trong số đó. Mặc áo ngủ rất nhanh, Triệu Tân liền chạy đi rửa mặt, đánh răng.
“Nôn ── nôn ──, con mẹ nó, đây là cái vị gì a." Kem đánh hằng ngày vẫn dùng, nhưng ngày hôm nay lại rất khó chịu, Triệu Tân nhịn không được bèn chửi bới.
“Xảy ra chuyện gì, có vấn đề gì hả?" Nghe được thanh âm mắng chửi Hiên Viên Hàn nhanh chân chạy tới hỏi.
“Không có việc gì, chỉ là vị rất khó chịu, không dùng được nữa rồi, một hồi nữa ta sẽ đi mua cái mới. Ăn cơm trước ba, ta đói bụng rồi." Nghĩ tới món cháo thịt thơm ngon, chuyện không vui liền bị Triệu Tân quên sạch, duy nhất chỉ nghĩ đến việc ăn.
“Nôn ── nôn ──, con mẹ nó, muốn chọc lão tử tức chết mà? Vì sao vị cũng không đối, giống như nữ nhân mang thai nôn hoài không ngừng."
Mang thai? Hiên Viên Hàn đi ở phía sau bị hai này làm cho chấn động, nghĩ đến việc Triệu Tân thật sự là đã mang thai, hắn kinh hỉ bao nhiêu thì càng nhiều khổ sáp bấy nhiêu, chỉ khi nào hài tử mất đi thì nỗi khổ sáp với Triệu Tân mới tiêu biến . . .
Tác giả :
Vi Tiếu Đích Miểu Miểu