Đừng Chạy, Lão Sư!
Quyển 3 - Chương 62: Phiên Ngoại Diệc Phiền Diệc Hi - Phần 7: Lãnh giáo
Edit: Tiêu Dao Tử
" Hôm nay anh tan học sớm vậy?" Vừa mở cửa ra, Tống Chỉ Hi đã nhìn thấy ngay nam nhân ngồi trước bàn sầu mi khổ mặt.
" Đừng nói nữa, Lạc Dĩ Mạt, cái tên hỗn đản trọng sắc khinh bạn." Ném chiếc bút đang cầm trên tay xuống bàn, Khước Diệc Phiền hai tay vòng ra sau gối lên, đem hai chân gác lên trên ghế, một bên đung đưa một bên buồn bực nói:" Người cậu muốn tìm cự nhiên lại là mỹ nhân giáo sư mới đến trường, tiểu tử kia vừa gặp người ta đã ngây cả người, nói vài câu vô nghĩa xong liền vô tung vô ảnh. Tôi tìm cả nửa ngày cũng không thấy đâu đành phải quay trở về trước, hừ, cứ để tôi tóm được hắn xem."
" Kia anh không ăn cơm sao? Tôi vừa mua mấy cái bánh mì, anh có muốn ăn không?" Tống Chỉ Hi nhiều ít cũng nghe chuyện Lạc Dĩ Mạt muốn tìm một người, cũng biết Khước Diệc Phiền trước kia ở trong phòng Lạc Dĩ Mạt là bởi vì Lạc Dĩ Mạt muốn đem người hắn giao nhiệm vụ giám sát bên cạnh.
" Ăn bánh mì làm gì, đi ra ngoài ăn." Khoác vào áo ngoài, Khước Diệc Phiền tay đã đưa qua tóm lấy cậu.
" Tôi ăn rồi, anh đi một mình đi." Né tránh bàn tay người kia, Tống Chỉ Hi có chút thụ sủng nhược kinh, khiếp khiếp đem bàn tay giấu ra đằng sau.
" Ăn bánh mì thì có gì mà kể, đi." Tóm lấy đồng phục vừa bị cậu thoát ra trên giường, Khước Diệc Phiền mãnh liệt kéo cậu ra khỏi phòng ngủ.
……
" Cậu cười cái gì?" Lạc Dĩ Mạt tựa vào cửa, hai tay đút túi quần trừng trừng hai kẻ đang nhìn hắn cười thầm kia.
" Ai nha nha, đây không phải Lạc thiếu gia sao." Khước Diệc Phiền coi như không nhìn thấy hắn, vừa mở cửa vừa cảm thán nói.
" Tớ chờ cậu đã lâu a! Cậu lại có cái kiểu thái độ gì vậy!" Lạc Dĩ Mạt đi theo hai người vào trong phòng, cởi ra áo khoác thoải mái vứt thẳng lên giường.
" Cái thái độ gì? Thiếu gia cậu lúc chạy trốn có nhớ đến tớ sao?" Hừ một tiếng, Khước Diệc Phiền đem áo khoác của Lạc Dĩ Mạt đá xuống mặt đất, chính mình lại ngồi lên giường Tống Chỉ Hi tùy ý đưa tay giở sách cũng không thèm nhìn mặt hắn.
Nhìn hai kẻ ngồi hai bên giường thái độ kỳ quặc, Tống Chỉ Hi biết mình có ở lại cũng là dư thừa, vì thế cậu chỉ có thể kiếm lý do đi tắm mà trốn đi một lúc.
Tiếng nước từ trong phòng tắm vọng vào, Khước Diệc Phiền bỗng nhiên cảm thấy cái tên huynh đệ này đột nhiên cực chướng mắt, trước khi Tống Chỉ Hi đi ra, hắn phải đuổi tên này ra ngoài mới được." Người cậu muốn tìm là Ân lão sư sao?"
" Ân." Đôi mắt Lạc Dĩ Mạt cong thành mảnh trăng non, chỉ cần nghĩ tới điều này, hắn vui vẻ đến nhịn không được.
" Đừng có cười đê tiện như vậy." Khước Diệc Phiền ném ngay quyển sách trong tay vào cái mặt hớn hở của tên kia, nghiêng người ngồi dậy." Tớ thấy cậu sao không đi tìm lão sư của cậu đi, đến tìm tớ làm gì?"
Hoàn mỹ tóm lấy ám khí bay tới trước mặt, Lạc Dĩ Mạt đặt quyển sách lên giường, nghiêng người nằm xuống cười như tên ngu ngốc." Thực không nghĩ tới, cậu ấy lại là lão sư."
" Uy! Cậu thực là đã với lão sư làm……?"
" Uy! Khước Diệc Phiền, liên quan gì đến cậu?" Đối với khuôn mặt tràn đầy tò mò của Khước Diệc Phiền, Lạc Dĩ Mạt rốt cục hồi phục lại nụ cười quỷ quyệt của mình.
" Đúng là chuyện chẳng liên quan gì đến tớ, chẳng qua lão sư hình như thực sợ cậu." Khước Diệc Phiền nhún nhún vai nằm xuống giường, nâng lên hai chân gác vào nhau nói.
" Cái kia cũng không phải vấn đền, chẳng qua, nói thật Diệc Phiền, tớ có việc cầu cậu giúp."
" Có chuyện thì nói, đừng có câu giờ, cản trở chúng tớ đi ngủ."
Cửa phòng tắm mở, Tống Chỉ Hi vừa tắm xong mặc quần áo ngủ rộng thùng thình vừa đi đến bên giường vừa lấy khan lau tóc, Khước Diệc Phiền nhích ra chỗ cho cậu liền ra lệnh đuổi khách.
" Dạy tớ làm thế nào ôm nam nhân đi." Lạc Dĩ Mạt nhẹ nhàng nói mà như ném bom trong phòng, Tống Chỉ Hi cùng Khước Diệc Phiền đều cứng người, bất khả tư nghị quay lại nhìn hắn.
" Cái loại chuyện này cậu bảo tớ làm thế nào dạy cậu? Chẳng nhẽ bảo tớ trực tiếp cùng cậu…… Lạc Dĩ Mạt cậu ít hoang tưởng cho tớ, nghĩ tới đã thấy ghê tởm!" Mới nói được một nửa, Khước Diệc Phiền đã cảm thấy toàn thân nổi da gà, trừng mắt uy hiếp Lạc Dĩ Mạt.
" Ai nói muốn cùng cậu!" Ý tứ của mình bị hiểu lầm, Lạc Dĩ Mạt cũng oa oa kêu to, để hai người bọn họ xxoo, còn không bằng giết hắn." Khước Diệc Phiền cậu mới ghê tởm đi!"
" Kia bảo tớ dạy kiểu gì? Loại chuyện này, đến lúc thích hợp, cái bản năng dã thú của thiếu gia cậu tự khắc sẽ biết."
" Khước Diệc Phiền tớ cảnh cáo cậu, cậu ít châm chọc tớ thôi!" Lạc Dĩ Mạt lông mày nhướn càng lúc càng cao, thanh âm cũng càng lúc càng lớn." Đại khái các bước thì tớ cũng biết, cũng đã làm cả, nhưng mà không biết sai ở đâu, ngày hôm sau trên giường toàn là máu."
Tống Chỉ Hi thân thể đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt trong khoảnh khắc đỏ bừng, bọn họ làm sao tự dưng lại đang đàm luận cái chuyện này ni?
“Tên dã man." Khước Diệc Phiền hừ lạnh một tiếng, khóe mắt liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Tống Chỉ Hi, tâm tình cực hảo." Có nói cũng vô nghĩa, hai chúng ta không có khả năng thực nghiệm, tớ cũng không muốn dạy cậu, cậu cứ đi tìm người thử làm là biết. Được rồi, hết giờ, mau cút đi."
" Uy, cậu cũng biết trừ cậu ra, loại chuyện này tớ còn biết nhờ ai nữa. Please, Diệc Phiền, giúp tớ đi. Hai chúng ta không được, vậy cậu làm với người khác cho tớ xem vậy."
" Tớ thượng ai được……" Đột nhiên dừng lại, hắn cùng Lạc Dĩ Mạt không hẹn mà cùng quay sang nhìn Tống Chỉ Hi.
Khuôn mặt vốn đang đỏ ửng thoáng chốc trắng bệch, cậu biết Khước Diệc Phiền vốn nghĩ quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ là vì tiền, chẳng nhẽ cậu phải ở trước mặt nam nhân khác mà biểu diễn hay sao……
Tống Chỉ Hi trái tim đột nhiên như ngừng dập, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống bàn tay, cậu biết thân phận của mình, cậu cũng biết Lạc Dĩ Mạt cùng người kia giống như thân huynh đệ, Khước Diệc Phiền thực sự muốn cậu làm cái loại chuyện không còn tự trọng thế này sao?
" Lạc Dĩ Mạt, cậu nằm đấy mà mơ, thiếu gia tớ hứng trí làm cũng không cho cậu xem, cậu nghĩ thật hay a! Cái này cho cậu, giờ nhanh cút đi." Khước Diệc Phiền đem máy tính xách tay của mình ném cho tên kia." Mở ra tìm cái folder “tần thị", bên trong cái gì cũng có, cậu tự mình xem đi."
" Như vậy là tốt nhất, nếu không bắt tớ nhìn cậu làm…… Ai nha…… Không thể tưởng tượng được nha." Lạc Dĩ Mạt như nhặt được bảo bối mà ôm lấy máy tính, đứng lên đi rồi lại bước trở về." Hôm nay tớ không đi nữa, ở lại đây, xem có gì không hiểu còn phải hỏi cậu."
" Lạc Dĩ Mạt, cậu đừng được một thước đòi thêm một tấc!" Lôi lấy áo tên kia, Khước Diệc Phiền thật muốn ném hắn ra ngoài.
“Diệc Phiền! Tớ chỉ cầu cậu lần này thôi, Please, tớ thực thành tâm mà! Xin cậu đấy!"
Bàn tay đang lôi liền dừng lại, Khước Diệc Phiền con mắt vừa chuyển nghĩ ra một ý hay, nhất thời, nụ cười chiêu bài lại hiện trên mặt, hắn cười nói: " Được a, cậu ở lại cũng được, nhưng, giường không chỗ cho cậu. Hoặc là cậu đành ở trong phòng tắm đối phó một đêm, hoặc là cậu hiện tại cút."
Vốn Lạc Dĩ Mạt đang định nói thêm lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Khước Diệc Phiền, đành nhắm mắt, bất đắc dĩ gật đầu." Được rồi, phòng tắm."
Không hề nhiều lời, Khước Diệc Phiền đem chăn của mình ôm lấy vứt vào bồn tắm, còn thực hảo tâm đem đống bánh mì lúc trước Tống Chỉ Hi mua ném cả vào." Thiếu gia tớ cũng đã ân tận nghĩa tuyệt rồi, đói thì ăn cái này đi, tớ chỉ còn cái này chiêu đãi cậu thôi."
" Kia, cậu ngủ đi, đừng có đi ra quấy rầy tớ." Khước Diệc Phiền tiêu sái vỗ vỗ tay, đi được hai bước lại còn quay lại nhìn Lạc Dĩ Mạt đang nhận mệnh mà chui vào trong bồn tắm quấn lấy chăn, nhẹ nhàng nói: " Uy, cậu động tình thật rồi sao?"
" Tớ không biết." Đem chăn quấn hảo, Lạc Dĩ Mạt chỉnh lấy một tư thế tương đối thoải mái, hắn ngẩng đầu, trong con ngươi màu đồng tràn đầy kiên định, nói: “Nếu như thực sự động tình, tớ nhất định sẽ không trốn tránh, nhất định sẽ chặt chẽ nắm cho được, không bao giờ buông tay."
……
" Cậu đã nghĩ, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu ta?" Đóng lại cánh cửa phòng tắm, Khước Diệc Phiền đột nhiên nhảy lên trên giường cậu, ôm lấy Tống Chỉ Hi vẫn còn đang ngây ngốc, ái muội ở trên người cậu vẽ mấy vòng tròn luẩn quẩn.
" Không, không có, tôi muốn ngủ rồi, anh mau, trở về ngủ đi." Tống Chỉ Hi gian nan đẩy ra bàn tay nam nhân đang tung hoàng trên người, tất cả lo lắng mới rồi đều bị cái ôm của người kia đánh bay khỏi đầu.
" Chỉ Hi, làm đi." Không để ý tới phản kháng yếu ớt của cậu, loại chống cự mỏng manh này, Khước Diệc Phiền vẫn tự nhiên tiếp tục động tác.
" Đừng, bạn anh còn ở đây, trong phòng tắm……" Tống Chỉ Hi nhắc nhở nam nhân động tác càng ngày càng quá trớn, trong phòng tắm cách tường còn có một Lạc Dĩ Mạt a.
Khước Diệc Phiền đột nhiên cởi xuống quần ngủ của cậu, một tay che lấy cái miệng sắp kinh hô kia, một tay lẻn xuống nắm lấy tiểu đệ đệ đang nhuyễn mềm thì thầm nói:" Chỉ Hi, cậu ngoan ngoãn đừng kêu, cậu ta sẽ không phát hiện ra……"
" Hôm nay anh tan học sớm vậy?" Vừa mở cửa ra, Tống Chỉ Hi đã nhìn thấy ngay nam nhân ngồi trước bàn sầu mi khổ mặt.
" Đừng nói nữa, Lạc Dĩ Mạt, cái tên hỗn đản trọng sắc khinh bạn." Ném chiếc bút đang cầm trên tay xuống bàn, Khước Diệc Phiền hai tay vòng ra sau gối lên, đem hai chân gác lên trên ghế, một bên đung đưa một bên buồn bực nói:" Người cậu muốn tìm cự nhiên lại là mỹ nhân giáo sư mới đến trường, tiểu tử kia vừa gặp người ta đã ngây cả người, nói vài câu vô nghĩa xong liền vô tung vô ảnh. Tôi tìm cả nửa ngày cũng không thấy đâu đành phải quay trở về trước, hừ, cứ để tôi tóm được hắn xem."
" Kia anh không ăn cơm sao? Tôi vừa mua mấy cái bánh mì, anh có muốn ăn không?" Tống Chỉ Hi nhiều ít cũng nghe chuyện Lạc Dĩ Mạt muốn tìm một người, cũng biết Khước Diệc Phiền trước kia ở trong phòng Lạc Dĩ Mạt là bởi vì Lạc Dĩ Mạt muốn đem người hắn giao nhiệm vụ giám sát bên cạnh.
" Ăn bánh mì làm gì, đi ra ngoài ăn." Khoác vào áo ngoài, Khước Diệc Phiền tay đã đưa qua tóm lấy cậu.
" Tôi ăn rồi, anh đi một mình đi." Né tránh bàn tay người kia, Tống Chỉ Hi có chút thụ sủng nhược kinh, khiếp khiếp đem bàn tay giấu ra đằng sau.
" Ăn bánh mì thì có gì mà kể, đi." Tóm lấy đồng phục vừa bị cậu thoát ra trên giường, Khước Diệc Phiền mãnh liệt kéo cậu ra khỏi phòng ngủ.
……
" Cậu cười cái gì?" Lạc Dĩ Mạt tựa vào cửa, hai tay đút túi quần trừng trừng hai kẻ đang nhìn hắn cười thầm kia.
" Ai nha nha, đây không phải Lạc thiếu gia sao." Khước Diệc Phiền coi như không nhìn thấy hắn, vừa mở cửa vừa cảm thán nói.
" Tớ chờ cậu đã lâu a! Cậu lại có cái kiểu thái độ gì vậy!" Lạc Dĩ Mạt đi theo hai người vào trong phòng, cởi ra áo khoác thoải mái vứt thẳng lên giường.
" Cái thái độ gì? Thiếu gia cậu lúc chạy trốn có nhớ đến tớ sao?" Hừ một tiếng, Khước Diệc Phiền đem áo khoác của Lạc Dĩ Mạt đá xuống mặt đất, chính mình lại ngồi lên giường Tống Chỉ Hi tùy ý đưa tay giở sách cũng không thèm nhìn mặt hắn.
Nhìn hai kẻ ngồi hai bên giường thái độ kỳ quặc, Tống Chỉ Hi biết mình có ở lại cũng là dư thừa, vì thế cậu chỉ có thể kiếm lý do đi tắm mà trốn đi một lúc.
Tiếng nước từ trong phòng tắm vọng vào, Khước Diệc Phiền bỗng nhiên cảm thấy cái tên huynh đệ này đột nhiên cực chướng mắt, trước khi Tống Chỉ Hi đi ra, hắn phải đuổi tên này ra ngoài mới được." Người cậu muốn tìm là Ân lão sư sao?"
" Ân." Đôi mắt Lạc Dĩ Mạt cong thành mảnh trăng non, chỉ cần nghĩ tới điều này, hắn vui vẻ đến nhịn không được.
" Đừng có cười đê tiện như vậy." Khước Diệc Phiền ném ngay quyển sách trong tay vào cái mặt hớn hở của tên kia, nghiêng người ngồi dậy." Tớ thấy cậu sao không đi tìm lão sư của cậu đi, đến tìm tớ làm gì?"
Hoàn mỹ tóm lấy ám khí bay tới trước mặt, Lạc Dĩ Mạt đặt quyển sách lên giường, nghiêng người nằm xuống cười như tên ngu ngốc." Thực không nghĩ tới, cậu ấy lại là lão sư."
" Uy! Cậu thực là đã với lão sư làm……?"
" Uy! Khước Diệc Phiền, liên quan gì đến cậu?" Đối với khuôn mặt tràn đầy tò mò của Khước Diệc Phiền, Lạc Dĩ Mạt rốt cục hồi phục lại nụ cười quỷ quyệt của mình.
" Đúng là chuyện chẳng liên quan gì đến tớ, chẳng qua lão sư hình như thực sợ cậu." Khước Diệc Phiền nhún nhún vai nằm xuống giường, nâng lên hai chân gác vào nhau nói.
" Cái kia cũng không phải vấn đền, chẳng qua, nói thật Diệc Phiền, tớ có việc cầu cậu giúp."
" Có chuyện thì nói, đừng có câu giờ, cản trở chúng tớ đi ngủ."
Cửa phòng tắm mở, Tống Chỉ Hi vừa tắm xong mặc quần áo ngủ rộng thùng thình vừa đi đến bên giường vừa lấy khan lau tóc, Khước Diệc Phiền nhích ra chỗ cho cậu liền ra lệnh đuổi khách.
" Dạy tớ làm thế nào ôm nam nhân đi." Lạc Dĩ Mạt nhẹ nhàng nói mà như ném bom trong phòng, Tống Chỉ Hi cùng Khước Diệc Phiền đều cứng người, bất khả tư nghị quay lại nhìn hắn.
" Cái loại chuyện này cậu bảo tớ làm thế nào dạy cậu? Chẳng nhẽ bảo tớ trực tiếp cùng cậu…… Lạc Dĩ Mạt cậu ít hoang tưởng cho tớ, nghĩ tới đã thấy ghê tởm!" Mới nói được một nửa, Khước Diệc Phiền đã cảm thấy toàn thân nổi da gà, trừng mắt uy hiếp Lạc Dĩ Mạt.
" Ai nói muốn cùng cậu!" Ý tứ của mình bị hiểu lầm, Lạc Dĩ Mạt cũng oa oa kêu to, để hai người bọn họ xxoo, còn không bằng giết hắn." Khước Diệc Phiền cậu mới ghê tởm đi!"
" Kia bảo tớ dạy kiểu gì? Loại chuyện này, đến lúc thích hợp, cái bản năng dã thú của thiếu gia cậu tự khắc sẽ biết."
" Khước Diệc Phiền tớ cảnh cáo cậu, cậu ít châm chọc tớ thôi!" Lạc Dĩ Mạt lông mày nhướn càng lúc càng cao, thanh âm cũng càng lúc càng lớn." Đại khái các bước thì tớ cũng biết, cũng đã làm cả, nhưng mà không biết sai ở đâu, ngày hôm sau trên giường toàn là máu."
Tống Chỉ Hi thân thể đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt trong khoảnh khắc đỏ bừng, bọn họ làm sao tự dưng lại đang đàm luận cái chuyện này ni?
“Tên dã man." Khước Diệc Phiền hừ lạnh một tiếng, khóe mắt liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Tống Chỉ Hi, tâm tình cực hảo." Có nói cũng vô nghĩa, hai chúng ta không có khả năng thực nghiệm, tớ cũng không muốn dạy cậu, cậu cứ đi tìm người thử làm là biết. Được rồi, hết giờ, mau cút đi."
" Uy, cậu cũng biết trừ cậu ra, loại chuyện này tớ còn biết nhờ ai nữa. Please, Diệc Phiền, giúp tớ đi. Hai chúng ta không được, vậy cậu làm với người khác cho tớ xem vậy."
" Tớ thượng ai được……" Đột nhiên dừng lại, hắn cùng Lạc Dĩ Mạt không hẹn mà cùng quay sang nhìn Tống Chỉ Hi.
Khuôn mặt vốn đang đỏ ửng thoáng chốc trắng bệch, cậu biết Khước Diệc Phiền vốn nghĩ quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ là vì tiền, chẳng nhẽ cậu phải ở trước mặt nam nhân khác mà biểu diễn hay sao……
Tống Chỉ Hi trái tim đột nhiên như ngừng dập, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống bàn tay, cậu biết thân phận của mình, cậu cũng biết Lạc Dĩ Mạt cùng người kia giống như thân huynh đệ, Khước Diệc Phiền thực sự muốn cậu làm cái loại chuyện không còn tự trọng thế này sao?
" Lạc Dĩ Mạt, cậu nằm đấy mà mơ, thiếu gia tớ hứng trí làm cũng không cho cậu xem, cậu nghĩ thật hay a! Cái này cho cậu, giờ nhanh cút đi." Khước Diệc Phiền đem máy tính xách tay của mình ném cho tên kia." Mở ra tìm cái folder “tần thị", bên trong cái gì cũng có, cậu tự mình xem đi."
" Như vậy là tốt nhất, nếu không bắt tớ nhìn cậu làm…… Ai nha…… Không thể tưởng tượng được nha." Lạc Dĩ Mạt như nhặt được bảo bối mà ôm lấy máy tính, đứng lên đi rồi lại bước trở về." Hôm nay tớ không đi nữa, ở lại đây, xem có gì không hiểu còn phải hỏi cậu."
" Lạc Dĩ Mạt, cậu đừng được một thước đòi thêm một tấc!" Lôi lấy áo tên kia, Khước Diệc Phiền thật muốn ném hắn ra ngoài.
“Diệc Phiền! Tớ chỉ cầu cậu lần này thôi, Please, tớ thực thành tâm mà! Xin cậu đấy!"
Bàn tay đang lôi liền dừng lại, Khước Diệc Phiền con mắt vừa chuyển nghĩ ra một ý hay, nhất thời, nụ cười chiêu bài lại hiện trên mặt, hắn cười nói: " Được a, cậu ở lại cũng được, nhưng, giường không chỗ cho cậu. Hoặc là cậu đành ở trong phòng tắm đối phó một đêm, hoặc là cậu hiện tại cút."
Vốn Lạc Dĩ Mạt đang định nói thêm lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Khước Diệc Phiền, đành nhắm mắt, bất đắc dĩ gật đầu." Được rồi, phòng tắm."
Không hề nhiều lời, Khước Diệc Phiền đem chăn của mình ôm lấy vứt vào bồn tắm, còn thực hảo tâm đem đống bánh mì lúc trước Tống Chỉ Hi mua ném cả vào." Thiếu gia tớ cũng đã ân tận nghĩa tuyệt rồi, đói thì ăn cái này đi, tớ chỉ còn cái này chiêu đãi cậu thôi."
" Kia, cậu ngủ đi, đừng có đi ra quấy rầy tớ." Khước Diệc Phiền tiêu sái vỗ vỗ tay, đi được hai bước lại còn quay lại nhìn Lạc Dĩ Mạt đang nhận mệnh mà chui vào trong bồn tắm quấn lấy chăn, nhẹ nhàng nói: " Uy, cậu động tình thật rồi sao?"
" Tớ không biết." Đem chăn quấn hảo, Lạc Dĩ Mạt chỉnh lấy một tư thế tương đối thoải mái, hắn ngẩng đầu, trong con ngươi màu đồng tràn đầy kiên định, nói: “Nếu như thực sự động tình, tớ nhất định sẽ không trốn tránh, nhất định sẽ chặt chẽ nắm cho được, không bao giờ buông tay."
……
" Cậu đã nghĩ, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu ta?" Đóng lại cánh cửa phòng tắm, Khước Diệc Phiền đột nhiên nhảy lên trên giường cậu, ôm lấy Tống Chỉ Hi vẫn còn đang ngây ngốc, ái muội ở trên người cậu vẽ mấy vòng tròn luẩn quẩn.
" Không, không có, tôi muốn ngủ rồi, anh mau, trở về ngủ đi." Tống Chỉ Hi gian nan đẩy ra bàn tay nam nhân đang tung hoàng trên người, tất cả lo lắng mới rồi đều bị cái ôm của người kia đánh bay khỏi đầu.
" Chỉ Hi, làm đi." Không để ý tới phản kháng yếu ớt của cậu, loại chống cự mỏng manh này, Khước Diệc Phiền vẫn tự nhiên tiếp tục động tác.
" Đừng, bạn anh còn ở đây, trong phòng tắm……" Tống Chỉ Hi nhắc nhở nam nhân động tác càng ngày càng quá trớn, trong phòng tắm cách tường còn có một Lạc Dĩ Mạt a.
Khước Diệc Phiền đột nhiên cởi xuống quần ngủ của cậu, một tay che lấy cái miệng sắp kinh hô kia, một tay lẻn xuống nắm lấy tiểu đệ đệ đang nhuyễn mềm thì thầm nói:" Chỉ Hi, cậu ngoan ngoãn đừng kêu, cậu ta sẽ không phát hiện ra……"
Tác giả :
Lạc Dận