Đừng Chạy, Lão Sư!
Quyển 3 - Chương 54: Phiên Ngoại An Dương Chi Ca - Phần 18: Lời Mời
Edit: Tiêu Dao Tử
Mùa đông một năm sau.
Cũng là quán bar ấy của một năm trước.
" An Dương, hôm nay làm sao lại rảnh rỗi thế này a?" Túc Lão cười ha ha rót đầy cái chén trước mặt An Dương." Trước kia tìm ngươi ngươi còn kiếm cớ bận việc, thiếu của chúng ta mấy bữa rượu nha, hôm nay chắc chắn phải uống bù."
" Đúng rồi, An Dương ngươi quá mức khó mời đấy! Chúng ta mỗi lần trở về tìm ngươi ngươi đều tìm cớ trốn thoát, để xem hôm nay ngươi còn trốn được không."
An Dương cười ha ha đem rượu một hơi uống cạn. Buổi chiều hôm nay, lại nhận được điện thoại tụ tập của Hưu Ngôn cùng Túc Lão, tâm tình hảo anh lần đầu tiên mới cùng bọn họ uống rượu.
Nói thì như thế, kỳ thật cái mà anh tối để ý chính là cái thứ “lễ vật" kia.
Tửu lượng của An Dương cậu cũng biết rõ, nhìn thấy nam nhân bị mấy người xung quanh chuốc rượu, Trữ Triêu Ca một chút cũng không lo lắng.
" Quấy rầy một chút." Đang uống rượu đến náo nhiệt, thanh âm của bồi bàn bỗng nhiên vang lên bên cạnh. Ánh mắt của năm người nhất tề hướng về phía hắn. " Chén rượu này, là vị tiểu thư bên kia mời."
Bồi bàn đem cái ly chứa chất lỏng màu đỏ sậm đưa tới trước mặt An Dương, chần chờ một lát, An Dương nhận lấy, đối với hai nữ nhân đang nhìn về phía này hữu lễ nâng ly lên, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
" An Dương, hảo diễm phúc a." Lời này tuy là nói với An Dương, nhưng ánh mắt không hề có hảo ý của Thiên Tuân lại bắn về phía Trữ Triêu Ca.
Đúng a, bọn họ năm người ngồi ở đây thân hình đều thực bắt mắt, mà trong này nổi bật nhất chính là An Dương.
Cả nhóm bắt đầu trêu chọc An Dương, An Dương tâm tình tốt nên cũng hùa theo bọn họ.
" Chúng ta có thể ngồi đây được không?" Một thanh âm ngọt ngào cắt ngang mấy trò ồn ào của đám nam nhân, hai nữ nhân mới mời rượu vừa rồi không biết khi nào đã đứng bên cạnh bàn.
" Tiểu thư xinh đẹp, mời ngồi." Hưu Ngôn cười ha ha mời xuống vị trí ngay bên cạnh mình, thế nhưng hai nữ nhân kia cũng không đếm xỉa gì đến lời mời ân cần của hắn một mực ngồi xuống bên người Trữ Triêu Ca. Trong tiếng cười nhạo của đám huynh đệ, Hưu Ngôn sờ sờ mũi xấu hổ cười cười.
" Ta tên là Băng Băng, nàng tên là Khiếu tiểu thư, người dễ nhìn này, ngươi tên là gì?" Nữ nhân ngồi bên cạnh Trữ Triêu Ca, xuyên qua người cậu, hỏi đến An Dương phía bên kia.
Lúc này An Dương mới giật mình nhớ ra, bất luận là cái quán bar nào, luôn luôn có những loại rượu mang ý nghĩa ám chỉ gì đó, nếu anh đoán không sai, rượu vừa rồi anh uống chính là…… Vì tránh sai lầm vẫn còn tiếp tục, An Dương thanh thanh cổ họng nói với hai nữ nhân: " Thật có lỗi, hai vị tiểu thư, ta đã có lão bà, ta không thể làm chuyện có lỗi với người ấy được. Vừa rồi rượu kia ta là không rõ ý nghĩa mới nhận, xin hai vị tiểu thư bỏ qua cho."
" Có lão bà thì cũng có sao đâu." Một nữ nhân vươn tay, lướt qua người Trữ Triêu Ca, sờ lên đùi An Dương, lớn mật vuốt ve lên trên. “419, sẽ không biết đâu."
Hưu Ngôn cùng Túc Lão không không hảo ý huýt sao, bọn họ biết An Dương sẽ không cũng cái loại nữ nhân thế này dây dưa làm gì, cho nên bọn họ chính là đang ôm tâm tình xem kịch vui mà nhìn một màn này.
Thiên Tuân lại càng vui vẻ, cười sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác, nhìn Trữ Triêu Ca bị kẹp giữa An Dương và nữ nhân kia.
" Chúng ta đến nơi khác đi, vị tiểu thư xinh đẹp này, như vậy mới tiện cho hai người ‘ câu thông’ a." Nhìn ánh mắt hỗn đản của Thiên Tuân, Trữ Triêu Ca cắn răng cười cười, tay của nữ nhân kia trong lúc đó cũng đã sắp vươn tới giữa hai chân An Dương, cái tên hỗn đản An Dương kia còn đang vui a a mà chờ nữ nhân kia tiếp tục. Trữ Triêu Ca ngồi xem một bên lại tức đến mức không có chỗ mà phát tiết.
" Không cần đổi." Giữ chặt lấy Trữ Triêu Ca, An Dương nhanh tay bắt lấy bàn tay sắp sờ đến chỗ cấm địa của mình, u nhã cười. " Thật có lỗi, tiểu thư, người ấy biết, bởi vì cậu ấy ở ngay đây."
" Thật sao?" Nữ nhân ngẩng cổ nhìn sang bốn phía, hôm nay, bọn họ cực kì vừa lòng với nam nhân này nha.
" Ở đây." An Dương cười đem Trữ Triêu Ca kéo vào trong lòng, đối nữ nhân lộ ra một nụ cười mê người. " Cậu ấy chính là lão bà của ta."
" Ngươi đang nói giỡn đi?" Nụ cười của nữ nhân trở nên có chút ngượng, mấy nam nhân đang ngồi cũng trở nên ngốc lăng, ngoại trừ Thiên Tuân. Bọn họ ai cũng chưa từng nghĩ An Dương lại tìm cái cớ như vậy.
" Làm sao mà phải nói giỡn chứ!" An Dương sang sảng cười to, sau đó, cúi đầu, trước mặt tất cả mọi người kéo Trữ Triêu Ca lại dùng phương thức phiến tình, hôn xuống.
Dưới ánh mắt trừng lớn của tất cả mọi người một lúc sau mới buông Triêu Ca ra, An Dương ý do vị tẫn mà còn liếm liếm môi, thanh âm trầm thấp hỏi đám nữ nhân: " Thế này, các ngươi tin rồi chứ?"
" A, thật có lỗi, đã quấy rầy." Nhóm nữ nhân như gặp phải quái vật chật vật chạy mất.
Vốn định quay sang mắng An Dương xối xả một trận, Trữ Triêu Ca đột nhiên phát hiện không khí có phần không đúng, nhìn ra bốn phía, cậu liền bắt gặp một đống ánh mắt trừng lớn nhìn về phía mình, trong đó có cả Thiên Tuân.
Thiên Tuân biết quan hệ của bọn họ, nhưng mà hắn cũng không ngờ rằng An Dương cư nhiên dám ở trước mặt mọi người làm chuyện lớn như vậy, ngoại trừ khiếp sợ, hắn bây giờ cũng thực tìm không ra từ nào để hình dung….
Nhìn An Dương cười xấu xa, lại nhìn huynh đệ phát ngốc xung quanh, Trữ Triêu Ca dù có đến cả trăm miệng cũng không biết giải thích thế nào, mở ra vài lần cũng không nói được một câu, cuối cùng, tức giận đứng dậy rời khỏi quán bar.
" Thiên Tuân, tí nữa ngươi thanh toán đi, ta đi trước." An Dương cười hề hề chỉ kịp nói với mấy tên nam nhân hồn phách còn chưa kịp trở về kia mấy câu, liền đuổi theo người trong lòng đang chạy trốn, rời khỏi quán bar.
Nam nhân tức giận không có chỗ phát tiết, cậu vừa bước vào cửa, An Dương cũng theo ngay sau đi vào, đáng chết, cậu quên mất đây là nhà An Dương.
" Hỗn đản!" Mắng một tiếng, Trữ Triêu Ca quay lưng lại muốn chạy tiếp.
" Cậu lại đi đâu?" Ngăn tay ôm lấy người kia, An Dương đem cậu ném tới sô pha.
" An Dương đáng chết, anh là tên hỗn đản!" Trữ Triêu Ca giãy dụa,thật muốn đứng dậy cho An Dương một quyền.
An Dương cười bắt lấy nắm tay đang quơ tới của cậu, mượn lực đem người kia gắt gao kiềm vào trong lòng, cố ý thổi khí vào bên tai cậu. " Triêu Ca xinh đẹp à, cậu lại đang ăn dấm chua sao?"
" Ăn cái đầu anh dấm chua ấy!" Trữ Triêu Ca lại rống lên một tiếng, cánh tay của An Dương giống như gọng kìm, giãy thế nào cũng không thoát ra được.
" Triêu Ca, tôi muốn." Không để ý giãy dụa của người kia, An Dương hàm trụ lỗ tai của cậu nhiệt tình liếm lên.
" Cút, tự mình xử đi, đừng có động vào tôi." Ngoài miệng thì nói thế, nhưng lại chẳng có chút khí thế nào, giãy dụa của Trữ Triêu Ca cũng trở nên vô lưc.
Anh vĩnh viễn đều có phương thức chế phục cậu. Khóe miệng An Dương đang ngậm lấy vành tai cậu như đang bôi thuốc ngứa, khiến cả người cậu rơi vào mê loạn. Buông ra đôi tay đang kiềm giữ người kia, An Dương cởi áo khoác, thoát luôn cả áo sơ mi, nếu phải dùng phương pháp này mới có thể khiến tiểu tình nhân thích náo nhiệt của anh không e thẹn nữa, thì An Dương cũng sẽ vui vẻ mà làm.
Khi anh cương quyết muốn đem quần áo của Trữ Triêu Ca vứt xuống sàn nhà, chuông cửa thật không đúng lúc mà reo lên.
Như bị tạt một gáo nước lạnh, liệt hỏa giữa hai người lập tức tắt ngấm.
An Dương tà ác sờ sờ dục vọng đã đứng lên của Trữ Triêu Ca, tiếc nuối nói: " Có thể là bọn Thiên Tuân đi, Triêu Ca đáng yêu, tôi chỉ có thể nói xin lỗi cậu thôi, buổi tối tôi lại thỏa mãn cậu vậy."
Giúp cậu lôi kéo lại quần áo đã xộc xệch, An Dương cười tươi chạy ra mở cửa.
Nhưng, ngoài cửa, cũng không là Thiên Tuân……
Mùa đông một năm sau.
Cũng là quán bar ấy của một năm trước.
" An Dương, hôm nay làm sao lại rảnh rỗi thế này a?" Túc Lão cười ha ha rót đầy cái chén trước mặt An Dương." Trước kia tìm ngươi ngươi còn kiếm cớ bận việc, thiếu của chúng ta mấy bữa rượu nha, hôm nay chắc chắn phải uống bù."
" Đúng rồi, An Dương ngươi quá mức khó mời đấy! Chúng ta mỗi lần trở về tìm ngươi ngươi đều tìm cớ trốn thoát, để xem hôm nay ngươi còn trốn được không."
An Dương cười ha ha đem rượu một hơi uống cạn. Buổi chiều hôm nay, lại nhận được điện thoại tụ tập của Hưu Ngôn cùng Túc Lão, tâm tình hảo anh lần đầu tiên mới cùng bọn họ uống rượu.
Nói thì như thế, kỳ thật cái mà anh tối để ý chính là cái thứ “lễ vật" kia.
Tửu lượng của An Dương cậu cũng biết rõ, nhìn thấy nam nhân bị mấy người xung quanh chuốc rượu, Trữ Triêu Ca một chút cũng không lo lắng.
" Quấy rầy một chút." Đang uống rượu đến náo nhiệt, thanh âm của bồi bàn bỗng nhiên vang lên bên cạnh. Ánh mắt của năm người nhất tề hướng về phía hắn. " Chén rượu này, là vị tiểu thư bên kia mời."
Bồi bàn đem cái ly chứa chất lỏng màu đỏ sậm đưa tới trước mặt An Dương, chần chờ một lát, An Dương nhận lấy, đối với hai nữ nhân đang nhìn về phía này hữu lễ nâng ly lên, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
" An Dương, hảo diễm phúc a." Lời này tuy là nói với An Dương, nhưng ánh mắt không hề có hảo ý của Thiên Tuân lại bắn về phía Trữ Triêu Ca.
Đúng a, bọn họ năm người ngồi ở đây thân hình đều thực bắt mắt, mà trong này nổi bật nhất chính là An Dương.
Cả nhóm bắt đầu trêu chọc An Dương, An Dương tâm tình tốt nên cũng hùa theo bọn họ.
" Chúng ta có thể ngồi đây được không?" Một thanh âm ngọt ngào cắt ngang mấy trò ồn ào của đám nam nhân, hai nữ nhân mới mời rượu vừa rồi không biết khi nào đã đứng bên cạnh bàn.
" Tiểu thư xinh đẹp, mời ngồi." Hưu Ngôn cười ha ha mời xuống vị trí ngay bên cạnh mình, thế nhưng hai nữ nhân kia cũng không đếm xỉa gì đến lời mời ân cần của hắn một mực ngồi xuống bên người Trữ Triêu Ca. Trong tiếng cười nhạo của đám huynh đệ, Hưu Ngôn sờ sờ mũi xấu hổ cười cười.
" Ta tên là Băng Băng, nàng tên là Khiếu tiểu thư, người dễ nhìn này, ngươi tên là gì?" Nữ nhân ngồi bên cạnh Trữ Triêu Ca, xuyên qua người cậu, hỏi đến An Dương phía bên kia.
Lúc này An Dương mới giật mình nhớ ra, bất luận là cái quán bar nào, luôn luôn có những loại rượu mang ý nghĩa ám chỉ gì đó, nếu anh đoán không sai, rượu vừa rồi anh uống chính là…… Vì tránh sai lầm vẫn còn tiếp tục, An Dương thanh thanh cổ họng nói với hai nữ nhân: " Thật có lỗi, hai vị tiểu thư, ta đã có lão bà, ta không thể làm chuyện có lỗi với người ấy được. Vừa rồi rượu kia ta là không rõ ý nghĩa mới nhận, xin hai vị tiểu thư bỏ qua cho."
" Có lão bà thì cũng có sao đâu." Một nữ nhân vươn tay, lướt qua người Trữ Triêu Ca, sờ lên đùi An Dương, lớn mật vuốt ve lên trên. “419, sẽ không biết đâu."
Hưu Ngôn cùng Túc Lão không không hảo ý huýt sao, bọn họ biết An Dương sẽ không cũng cái loại nữ nhân thế này dây dưa làm gì, cho nên bọn họ chính là đang ôm tâm tình xem kịch vui mà nhìn một màn này.
Thiên Tuân lại càng vui vẻ, cười sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác, nhìn Trữ Triêu Ca bị kẹp giữa An Dương và nữ nhân kia.
" Chúng ta đến nơi khác đi, vị tiểu thư xinh đẹp này, như vậy mới tiện cho hai người ‘ câu thông’ a." Nhìn ánh mắt hỗn đản của Thiên Tuân, Trữ Triêu Ca cắn răng cười cười, tay của nữ nhân kia trong lúc đó cũng đã sắp vươn tới giữa hai chân An Dương, cái tên hỗn đản An Dương kia còn đang vui a a mà chờ nữ nhân kia tiếp tục. Trữ Triêu Ca ngồi xem một bên lại tức đến mức không có chỗ mà phát tiết.
" Không cần đổi." Giữ chặt lấy Trữ Triêu Ca, An Dương nhanh tay bắt lấy bàn tay sắp sờ đến chỗ cấm địa của mình, u nhã cười. " Thật có lỗi, tiểu thư, người ấy biết, bởi vì cậu ấy ở ngay đây."
" Thật sao?" Nữ nhân ngẩng cổ nhìn sang bốn phía, hôm nay, bọn họ cực kì vừa lòng với nam nhân này nha.
" Ở đây." An Dương cười đem Trữ Triêu Ca kéo vào trong lòng, đối nữ nhân lộ ra một nụ cười mê người. " Cậu ấy chính là lão bà của ta."
" Ngươi đang nói giỡn đi?" Nụ cười của nữ nhân trở nên có chút ngượng, mấy nam nhân đang ngồi cũng trở nên ngốc lăng, ngoại trừ Thiên Tuân. Bọn họ ai cũng chưa từng nghĩ An Dương lại tìm cái cớ như vậy.
" Làm sao mà phải nói giỡn chứ!" An Dương sang sảng cười to, sau đó, cúi đầu, trước mặt tất cả mọi người kéo Trữ Triêu Ca lại dùng phương thức phiến tình, hôn xuống.
Dưới ánh mắt trừng lớn của tất cả mọi người một lúc sau mới buông Triêu Ca ra, An Dương ý do vị tẫn mà còn liếm liếm môi, thanh âm trầm thấp hỏi đám nữ nhân: " Thế này, các ngươi tin rồi chứ?"
" A, thật có lỗi, đã quấy rầy." Nhóm nữ nhân như gặp phải quái vật chật vật chạy mất.
Vốn định quay sang mắng An Dương xối xả một trận, Trữ Triêu Ca đột nhiên phát hiện không khí có phần không đúng, nhìn ra bốn phía, cậu liền bắt gặp một đống ánh mắt trừng lớn nhìn về phía mình, trong đó có cả Thiên Tuân.
Thiên Tuân biết quan hệ của bọn họ, nhưng mà hắn cũng không ngờ rằng An Dương cư nhiên dám ở trước mặt mọi người làm chuyện lớn như vậy, ngoại trừ khiếp sợ, hắn bây giờ cũng thực tìm không ra từ nào để hình dung….
Nhìn An Dương cười xấu xa, lại nhìn huynh đệ phát ngốc xung quanh, Trữ Triêu Ca dù có đến cả trăm miệng cũng không biết giải thích thế nào, mở ra vài lần cũng không nói được một câu, cuối cùng, tức giận đứng dậy rời khỏi quán bar.
" Thiên Tuân, tí nữa ngươi thanh toán đi, ta đi trước." An Dương cười hề hề chỉ kịp nói với mấy tên nam nhân hồn phách còn chưa kịp trở về kia mấy câu, liền đuổi theo người trong lòng đang chạy trốn, rời khỏi quán bar.
Nam nhân tức giận không có chỗ phát tiết, cậu vừa bước vào cửa, An Dương cũng theo ngay sau đi vào, đáng chết, cậu quên mất đây là nhà An Dương.
" Hỗn đản!" Mắng một tiếng, Trữ Triêu Ca quay lưng lại muốn chạy tiếp.
" Cậu lại đi đâu?" Ngăn tay ôm lấy người kia, An Dương đem cậu ném tới sô pha.
" An Dương đáng chết, anh là tên hỗn đản!" Trữ Triêu Ca giãy dụa,thật muốn đứng dậy cho An Dương một quyền.
An Dương cười bắt lấy nắm tay đang quơ tới của cậu, mượn lực đem người kia gắt gao kiềm vào trong lòng, cố ý thổi khí vào bên tai cậu. " Triêu Ca xinh đẹp à, cậu lại đang ăn dấm chua sao?"
" Ăn cái đầu anh dấm chua ấy!" Trữ Triêu Ca lại rống lên một tiếng, cánh tay của An Dương giống như gọng kìm, giãy thế nào cũng không thoát ra được.
" Triêu Ca, tôi muốn." Không để ý giãy dụa của người kia, An Dương hàm trụ lỗ tai của cậu nhiệt tình liếm lên.
" Cút, tự mình xử đi, đừng có động vào tôi." Ngoài miệng thì nói thế, nhưng lại chẳng có chút khí thế nào, giãy dụa của Trữ Triêu Ca cũng trở nên vô lưc.
Anh vĩnh viễn đều có phương thức chế phục cậu. Khóe miệng An Dương đang ngậm lấy vành tai cậu như đang bôi thuốc ngứa, khiến cả người cậu rơi vào mê loạn. Buông ra đôi tay đang kiềm giữ người kia, An Dương cởi áo khoác, thoát luôn cả áo sơ mi, nếu phải dùng phương pháp này mới có thể khiến tiểu tình nhân thích náo nhiệt của anh không e thẹn nữa, thì An Dương cũng sẽ vui vẻ mà làm.
Khi anh cương quyết muốn đem quần áo của Trữ Triêu Ca vứt xuống sàn nhà, chuông cửa thật không đúng lúc mà reo lên.
Như bị tạt một gáo nước lạnh, liệt hỏa giữa hai người lập tức tắt ngấm.
An Dương tà ác sờ sờ dục vọng đã đứng lên của Trữ Triêu Ca, tiếc nuối nói: " Có thể là bọn Thiên Tuân đi, Triêu Ca đáng yêu, tôi chỉ có thể nói xin lỗi cậu thôi, buổi tối tôi lại thỏa mãn cậu vậy."
Giúp cậu lôi kéo lại quần áo đã xộc xệch, An Dương cười tươi chạy ra mở cửa.
Nhưng, ngoài cửa, cũng không là Thiên Tuân……
Tác giả :
Lạc Dận