Đừng Chạy, Lão Sư!
Quyển 3 - Chương 50: Phiên Ngoại An Dương Chi Ca - Phần 14: Quà
Edit: Tiêu Dao Tử
" Triêu Ca, Thiên Tuân, các ngươi thực chậm a."
Thiên Tuân nhận lấy chén rượu Hưu Ngôn đưa qua một hơi uống cạn. " Coi như rượu phạt đây nha, hai tên hỗn đản nhà ngươi trước khi trở về cũng phải thông báo một chút chứ, bọn ta thời gian chuẩn bị cũng không có."
" Cũng không phải lỗi của chúng ta, ngươi cũng biết Dạ Đại tổng tính khí thế nào, bây giờ hắn chỉ bỏ lại một câu [Không được quấy rầy] rồi không biết ôm lão bà chạy đến nơi nào mà âu yếm rồi." Vừa rót rượu cho hai kẻ mới tới, Hưu Ngôn vừa khoái trá nói.
" Sao?" Uống mạnh một ngụm, Trữ Triêu Ca khó hiểu nhìn Hưu Ngôn.
" Dạ Đại nói, tiền của An Dương nhiều quá tiêu không hết, cho nên liền cùng lão bà thân yêu của hắn đi bao cả một hòn đảo." Nhìn thấy bốn con mắt kia đang trừng lớn, Túc Lão cười a a đế thêm vào.
Thiên Tuân lộ ra nụ cười giễu cợt, tiền đối với An Dương mà nói chẳng có gì đáng bận tâm, chẳng qua……" Thân thể Dạ Đại có thể làm chuyện ấy sao?" Hắn quan tâm, chỉ có điều này.
" Thiên Tuân, miệng của ngươi vấn độc như vậy." Hưu Ngôn cười to, vỗ vỗ bả vai Thiên Tuân.
" Sự thật thôi." Ngọn đèn trong quán bar mờ mờ, nhưng hắn vẫn nhìn thấy ánh mắt xem thường của Trữ Triêu Ca. " Ta vẫn nói Dạ Đại bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn chơi cái trò yêu đương này! Nhất định là dùng thuốc, bằng không, có câu nói thế nào ấy nhỉ? Lực bất tòng tâm a, đúng, chính là câu này!"
" Thiên Tuân, Ngôn với Lão là người của Dạ Đại, ngươi không sợ bị diệt khẩu sao?" Trữ Triêu Ca bất đắc dĩ nói, cái miệng của Thiên Tuân quả thật vừa độc vừa ăn nói không kiêng nể, quả thật là không thuốc nào chữa nổi.
" Đúng a, Thiên Tuân, ta sẽ giết người diệt khẩu đấy." Túc Lão tà ác nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thiên Tuân, cố ý sờ lên.
" Lão ngươi vẫn vậy a!" Nhìn thấy động tác của Túc Lão, Thiên Tuân cũng khoa trương mà vòng tay ra đằng sau, nắm lấy cổ nam nhân, kéo lấy: " Lão ngươi thật là xấu, nào, hôn phạt một cái xem nào!"
" Thiên Tuân ngươi ít ghê tởm đi!" Túc Lão chán ghét phủi đi bàn tay đang câu lấy đầu hắn, thế nhưng cái tên Thiên Tuân có đẩy thế nào cũng không không ra.
" Lão, ngươi đang thẹn thùng sao?" Thanh âm của Thiên Tuân mang theo vô hạn nhu tình, Hưu Ngôn cùng Trữ Triêu Ca chỉ cảm thấy buồn nôn ngồi một bên quay đi uống rượu, bằng không nhất định sẽ phun ra mất.
" Hỗn đản Thiên Tuân! Cái tên đáng chết ngươi sao càng ngày càng buồn nôn thế này!" Túc Lão hua tay ngăn trở cái mồm đang sán tới kia, quay sang hai tên đang ngồi khoanh chân xem trò vui kia cầu cứu. " Giúp ta với, Thiên Tuân điên rồi!"
" Uy, đừng có náo loạn nữa, có người nhìn kìa." Trữ Triêu Ca nhỏ giọng nói, bọn họ bốn người ngồi trong này đã đủ bắt mắt, Thiên Tuân vừa nháo như vậy có rất mấy người nhiều chuyện đều hứng trí bừng bừng giương mắt nhìn họn họ náo nhiệt.
" Được rồi, không đùa nữa." Thiên Tuân cười, buông Túc Lão ra, giơ lên chén rượu với ba người kia, bởi vì quá mức vui vẻ thanh âm cũng cao lên vài phần: " Khó được chúng ta tập hợp tại đây, cạn chén!"
Bốn cái chén đụng vào nhau, thanh âm thanh thúy vang lên, đám bạn cũ mấy năm không gặp đem chất lỏng trong chén một hơi uống cạn.
" Nghĩ lại, ta thực không hiểu nổi. Các ngươi nói xem, Dạ Đại đem chúng ta huấn luyện thành bốn sát thủ, nhưng chúng ta đến một chút tác dụng thực chất cũng chưa được dùng tới, chúng ta rốt cuộc là đang làm cái gì chứ?" Túc Lão thở dài, Dạ Đại đem gia sản giao hết cho An Dương xong liền mang hắn cùng Hưu Ngôn đi du ngoạn khắp nơi, căn bản chưa từng làm bất cứ việc gì của một sát thủ, một thân bản lĩnh lại không biết dùng vào đâu.
" Thật cảm thấy, Dạ Đại huấn luyện chúng ta chỉ để chơi chơi thôi." Trữ Triêu Ca cười khổ một tiếng." Ta nhớ rõ Dạ Đại thực xem mấy cái phim về sát thủ này nọ, phỏng chừng là xem nhiều quá, nhàn đến vô sự mới đem chúng ta ra thử nghiệm thôi."
" Nhưng mà những thứ chúng ta học cũng không là giả." Tính tình của Dạ Đại không ai có thể hiểu hết, Hưu Ngôn cũng cảm thấy khó hiểu, thế nhưng sự thật là bọn họ đã được huấn luyện thành sát thủ.
" Ngoại trừ ta, hình như các ngươi cũng chưa từng làm qua nhiệm vụ chân chính nào cả." Gãi gãi đầu, Thiên Tuân lúc này mới phát hiện. Hắn với Trữ Triêu Ca bị bắt ở lại bên cạnh An Dương, Triêu Ca phụ trách ngân hàng ngoài sáng mà hắn phụ trách rửa tiền trong bóng tối. Cho nên, từ khi chia ra, tiếp tục kế thừa thân phận sát thủ cũng chỉ có một mình hắn……
Sau đó, là ba tiếng, ba tiếng thở dài.
" An Dương gần đây thế nào?" Đề tài này không nói được, lập tức chuyển sang cái khác. Túc Lão hỏi.
" Đúng rồi! An Dương thế nào? Dạ Đại biết hắn hai lần bị tình yêu hành cho không chịu nổi, thật sự lo lắng. Về sự nghiệp thì hắn rất thành công, nhưng mà, nên nói thế nào nhỉ, An Dương cũng thực đáng thương." Uống qua ba tuần rượu, câu chuyện của nhóm nam nhân mới thật sự vào guồng.
Thiên Tuân cẩn thận liếc Trữ Triêu Ca, thấy cậu khuôn mặt thì vẫn bình tĩnh, chỉ là không ngừng uống rượu mà không khỏi có chút lo lắng. Hắn biết, Triêu Ca nhất định sẽ không nói về chuyện ấy, cho nên hắn càng không nói, vì thế chỉ nhún vai, nói:" An Dương vẫn thế, từ tám trăm năm trước đã đem mấy chuyện này quên hết rồi. Hắn còn đang theo đuổi tình yêu mới kia kìa, các ngươi cũng không phải không biết, cũng là nam nhân thôi, có mấy người có thể chịu đựng được tĩnh mịch đây?"
Không ai phát hiện ra Trữ Triêu Ca không bình thường, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người Thiên Tuân.
" Thiên Tuân a, sớm muộn cũng có một ngày cái miệng ngươi sẽ hại chết ngươi thôi." Túc Lão bất đắc dĩ lắc đầu.
" Lão, ngươi có muốn để ta thử hôn một lần không?" Thiên Tuân mặt dày mày dạn cười nhìn Túc Lão, dùng đầu lưỡi gợi cảm liếm môi.
" Cám ơn, ta không thừa nhận nổi đâu." Túc Lão lập tức lui về phía sau, đầu ngửa đến mức sắp rớt ra khỏi cổ.
" Đúng rồi, Thiên Tuân, Triêu Ca. Ta với Lão có quà cho các ngươi nha." Hưu Ngôn thần bí nháy nháy mắt.
" Cái gì?" Rốt cục buông xuống chén rượu, Trữ Triêu Ca hỏi.
" Triêu Ca ngươi quá đáng rồi, rượu đều bị ngươi uống hết sạch!" Túc Lão nhìn mấy bình rượu trống không trên bàn, dù sao rượu cũng đã uống không ít rồi, vì thế liền dứt khoát đứng lên." Vừa lúc hết rượu, các ngươi có muốn nhìn món quà kia một chút không?"
……
Đến lúc lái xe đến trước mặt tiền một khách sạn, Thiên Tuân đột nhiên hiểu được một chút cái mà hai người kia gọi là lễ vật.
" Của ngươi đây, của ngươi." Hưu Ngôn đem thẻ phòng dúi vào trong tay Trữ Triêu Ca và Thiên Tuân." Khẩu vị của các ngươi ta còn nhớ rõ, đảm bảo vừa lòng."
Nhìn nụ cười ái muội của Hưu Ngôn, Thiên Tuân đột nhiên có chút bối rối. Hắn biết, lễ vật của bọn họ là nữ nhân đã chuẩn bị sẵn trong phòng. Nếu là trước đây thì chẳng sao cả, cũng chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng là, đến hôm nay thân phận Triêu Ca cũng không còn như xưa, đây là hảo ý của Ngôn cùng Lão, nhưng, mặt khác, An Dương làm sao bây giờ?
" Các ngươi làm sao vậy?" Nhìn hai người vẫn còn đứng sững trong đại sảnh, Túc Lão khó hiểu hỏi. Bọn họ bốn người mà gặp mặt, chắc chắn sẽ có người chuẩn bị nữ nhân sẵn sáng, ăn cơm uống rượu xong liền tầm hoan. Đây là thói quen của bọn họ từ trước đến nay, hôm nay hai người này sao đột nhiên lại quái quái làm vậy?
Trữ Triêu Ca trân trối nhìn chía khóa trong tay, vẫn không nhúc nhích.
" Triêu Ca đem của ngươi cho ta đi, hôm nay ta muốn chơi ba." Sợ bị bọn họ phát hiện ra điều gì, cố gắng bày ra nụ cười xấu xa, Thiên Tuân cố ý định lấy đi chìa khóa trong tay Trữ Triêu Ca.
" Đây là của ta." Ngay lúc hắn sắp lấy được chiếc chìa khóa kia, Trữ Triêu Ca đột nhiên nắm chặt lấy nó, bắt đầu đi về phía thang máy." Ngươi muốn chơi ba thì đi tìm Ngôn với Lão ấy."
" Triêu Ca?" Thiên Tuân kinh ngạc nhìn cậu, làm sao, cậu thật sự muốn đi sao?
" Các ngươi tự mình nghiên cứu đi, ta đi trước."
Trữ Triêu Ca xoay người muốn đi lên lầu, Thiên Tuân vội vàng giữ chặt tay cậu." Triêu Ca ngươi xác định sao?"
" Thiên Tuân, ngươi quá đáng rồi đấy!" Túc Lão ôm lấy bả vai Thiên Tuân." Nữ nhân của huynh đệ mà cũng cướp a!"
" Phải a, Thiên Tuân, nếu ngươi thích, ta dùng xong sẽ tặng ngươi là được rồi." Phủi đi bàn tay đang giữ lấy mình của Thiên Tuân, Trữ Triêu Ca cười ha ha nói.
" Ta mới không thèm mặc quần của ngươi." Biết không thể thay đổi quyết định của Trữ Triêu Ca, Thiên Tuân cố làm ra vẻ trấn định nói.
" Lúc này mới đúng này!" Hưu Ngôn cũng đi tới đem tay gác lên vai hắn." Người chúng ta đưa cho ngươi cũng không kém a, ngươi nhất định sẽ vui mừng, đảm bảo dục tiên dục tử, ngày mai chắc chắn chân nhuyễn nha."
Nghe hai người bên tai cười không hề có hảo ý, Thiên Tuân nhìn theo bóng dáng ngày càng nhỏ của Trữ Triêu Ca, trong lòng tràn đầy phiền toái.
Triêu Ca, ngươi thực muốn làm sao? Vậy An Dương làm sao bây giờ?
Ngươi nghĩ làm như vậy là biện pháp giải quyết vấn đề sao?
Triêu Ca, mau bình tĩnh trở lại đi……
Làm ơn……
Ngàn vạn đừng đụng vào nữ nhân kia……
Ngàn vạn lần, ngàn vạn lần…
" Triêu Ca, Thiên Tuân, các ngươi thực chậm a."
Thiên Tuân nhận lấy chén rượu Hưu Ngôn đưa qua một hơi uống cạn. " Coi như rượu phạt đây nha, hai tên hỗn đản nhà ngươi trước khi trở về cũng phải thông báo một chút chứ, bọn ta thời gian chuẩn bị cũng không có."
" Cũng không phải lỗi của chúng ta, ngươi cũng biết Dạ Đại tổng tính khí thế nào, bây giờ hắn chỉ bỏ lại một câu [Không được quấy rầy] rồi không biết ôm lão bà chạy đến nơi nào mà âu yếm rồi." Vừa rót rượu cho hai kẻ mới tới, Hưu Ngôn vừa khoái trá nói.
" Sao?" Uống mạnh một ngụm, Trữ Triêu Ca khó hiểu nhìn Hưu Ngôn.
" Dạ Đại nói, tiền của An Dương nhiều quá tiêu không hết, cho nên liền cùng lão bà thân yêu của hắn đi bao cả một hòn đảo." Nhìn thấy bốn con mắt kia đang trừng lớn, Túc Lão cười a a đế thêm vào.
Thiên Tuân lộ ra nụ cười giễu cợt, tiền đối với An Dương mà nói chẳng có gì đáng bận tâm, chẳng qua……" Thân thể Dạ Đại có thể làm chuyện ấy sao?" Hắn quan tâm, chỉ có điều này.
" Thiên Tuân, miệng của ngươi vấn độc như vậy." Hưu Ngôn cười to, vỗ vỗ bả vai Thiên Tuân.
" Sự thật thôi." Ngọn đèn trong quán bar mờ mờ, nhưng hắn vẫn nhìn thấy ánh mắt xem thường của Trữ Triêu Ca. " Ta vẫn nói Dạ Đại bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn chơi cái trò yêu đương này! Nhất định là dùng thuốc, bằng không, có câu nói thế nào ấy nhỉ? Lực bất tòng tâm a, đúng, chính là câu này!"
" Thiên Tuân, Ngôn với Lão là người của Dạ Đại, ngươi không sợ bị diệt khẩu sao?" Trữ Triêu Ca bất đắc dĩ nói, cái miệng của Thiên Tuân quả thật vừa độc vừa ăn nói không kiêng nể, quả thật là không thuốc nào chữa nổi.
" Đúng a, Thiên Tuân, ta sẽ giết người diệt khẩu đấy." Túc Lão tà ác nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thiên Tuân, cố ý sờ lên.
" Lão ngươi vẫn vậy a!" Nhìn thấy động tác của Túc Lão, Thiên Tuân cũng khoa trương mà vòng tay ra đằng sau, nắm lấy cổ nam nhân, kéo lấy: " Lão ngươi thật là xấu, nào, hôn phạt một cái xem nào!"
" Thiên Tuân ngươi ít ghê tởm đi!" Túc Lão chán ghét phủi đi bàn tay đang câu lấy đầu hắn, thế nhưng cái tên Thiên Tuân có đẩy thế nào cũng không không ra.
" Lão, ngươi đang thẹn thùng sao?" Thanh âm của Thiên Tuân mang theo vô hạn nhu tình, Hưu Ngôn cùng Trữ Triêu Ca chỉ cảm thấy buồn nôn ngồi một bên quay đi uống rượu, bằng không nhất định sẽ phun ra mất.
" Hỗn đản Thiên Tuân! Cái tên đáng chết ngươi sao càng ngày càng buồn nôn thế này!" Túc Lão hua tay ngăn trở cái mồm đang sán tới kia, quay sang hai tên đang ngồi khoanh chân xem trò vui kia cầu cứu. " Giúp ta với, Thiên Tuân điên rồi!"
" Uy, đừng có náo loạn nữa, có người nhìn kìa." Trữ Triêu Ca nhỏ giọng nói, bọn họ bốn người ngồi trong này đã đủ bắt mắt, Thiên Tuân vừa nháo như vậy có rất mấy người nhiều chuyện đều hứng trí bừng bừng giương mắt nhìn họn họ náo nhiệt.
" Được rồi, không đùa nữa." Thiên Tuân cười, buông Túc Lão ra, giơ lên chén rượu với ba người kia, bởi vì quá mức vui vẻ thanh âm cũng cao lên vài phần: " Khó được chúng ta tập hợp tại đây, cạn chén!"
Bốn cái chén đụng vào nhau, thanh âm thanh thúy vang lên, đám bạn cũ mấy năm không gặp đem chất lỏng trong chén một hơi uống cạn.
" Nghĩ lại, ta thực không hiểu nổi. Các ngươi nói xem, Dạ Đại đem chúng ta huấn luyện thành bốn sát thủ, nhưng chúng ta đến một chút tác dụng thực chất cũng chưa được dùng tới, chúng ta rốt cuộc là đang làm cái gì chứ?" Túc Lão thở dài, Dạ Đại đem gia sản giao hết cho An Dương xong liền mang hắn cùng Hưu Ngôn đi du ngoạn khắp nơi, căn bản chưa từng làm bất cứ việc gì của một sát thủ, một thân bản lĩnh lại không biết dùng vào đâu.
" Thật cảm thấy, Dạ Đại huấn luyện chúng ta chỉ để chơi chơi thôi." Trữ Triêu Ca cười khổ một tiếng." Ta nhớ rõ Dạ Đại thực xem mấy cái phim về sát thủ này nọ, phỏng chừng là xem nhiều quá, nhàn đến vô sự mới đem chúng ta ra thử nghiệm thôi."
" Nhưng mà những thứ chúng ta học cũng không là giả." Tính tình của Dạ Đại không ai có thể hiểu hết, Hưu Ngôn cũng cảm thấy khó hiểu, thế nhưng sự thật là bọn họ đã được huấn luyện thành sát thủ.
" Ngoại trừ ta, hình như các ngươi cũng chưa từng làm qua nhiệm vụ chân chính nào cả." Gãi gãi đầu, Thiên Tuân lúc này mới phát hiện. Hắn với Trữ Triêu Ca bị bắt ở lại bên cạnh An Dương, Triêu Ca phụ trách ngân hàng ngoài sáng mà hắn phụ trách rửa tiền trong bóng tối. Cho nên, từ khi chia ra, tiếp tục kế thừa thân phận sát thủ cũng chỉ có một mình hắn……
Sau đó, là ba tiếng, ba tiếng thở dài.
" An Dương gần đây thế nào?" Đề tài này không nói được, lập tức chuyển sang cái khác. Túc Lão hỏi.
" Đúng rồi! An Dương thế nào? Dạ Đại biết hắn hai lần bị tình yêu hành cho không chịu nổi, thật sự lo lắng. Về sự nghiệp thì hắn rất thành công, nhưng mà, nên nói thế nào nhỉ, An Dương cũng thực đáng thương." Uống qua ba tuần rượu, câu chuyện của nhóm nam nhân mới thật sự vào guồng.
Thiên Tuân cẩn thận liếc Trữ Triêu Ca, thấy cậu khuôn mặt thì vẫn bình tĩnh, chỉ là không ngừng uống rượu mà không khỏi có chút lo lắng. Hắn biết, Triêu Ca nhất định sẽ không nói về chuyện ấy, cho nên hắn càng không nói, vì thế chỉ nhún vai, nói:" An Dương vẫn thế, từ tám trăm năm trước đã đem mấy chuyện này quên hết rồi. Hắn còn đang theo đuổi tình yêu mới kia kìa, các ngươi cũng không phải không biết, cũng là nam nhân thôi, có mấy người có thể chịu đựng được tĩnh mịch đây?"
Không ai phát hiện ra Trữ Triêu Ca không bình thường, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người Thiên Tuân.
" Thiên Tuân a, sớm muộn cũng có một ngày cái miệng ngươi sẽ hại chết ngươi thôi." Túc Lão bất đắc dĩ lắc đầu.
" Lão, ngươi có muốn để ta thử hôn một lần không?" Thiên Tuân mặt dày mày dạn cười nhìn Túc Lão, dùng đầu lưỡi gợi cảm liếm môi.
" Cám ơn, ta không thừa nhận nổi đâu." Túc Lão lập tức lui về phía sau, đầu ngửa đến mức sắp rớt ra khỏi cổ.
" Đúng rồi, Thiên Tuân, Triêu Ca. Ta với Lão có quà cho các ngươi nha." Hưu Ngôn thần bí nháy nháy mắt.
" Cái gì?" Rốt cục buông xuống chén rượu, Trữ Triêu Ca hỏi.
" Triêu Ca ngươi quá đáng rồi, rượu đều bị ngươi uống hết sạch!" Túc Lão nhìn mấy bình rượu trống không trên bàn, dù sao rượu cũng đã uống không ít rồi, vì thế liền dứt khoát đứng lên." Vừa lúc hết rượu, các ngươi có muốn nhìn món quà kia một chút không?"
……
Đến lúc lái xe đến trước mặt tiền một khách sạn, Thiên Tuân đột nhiên hiểu được một chút cái mà hai người kia gọi là lễ vật.
" Của ngươi đây, của ngươi." Hưu Ngôn đem thẻ phòng dúi vào trong tay Trữ Triêu Ca và Thiên Tuân." Khẩu vị của các ngươi ta còn nhớ rõ, đảm bảo vừa lòng."
Nhìn nụ cười ái muội của Hưu Ngôn, Thiên Tuân đột nhiên có chút bối rối. Hắn biết, lễ vật của bọn họ là nữ nhân đã chuẩn bị sẵn trong phòng. Nếu là trước đây thì chẳng sao cả, cũng chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng là, đến hôm nay thân phận Triêu Ca cũng không còn như xưa, đây là hảo ý của Ngôn cùng Lão, nhưng, mặt khác, An Dương làm sao bây giờ?
" Các ngươi làm sao vậy?" Nhìn hai người vẫn còn đứng sững trong đại sảnh, Túc Lão khó hiểu hỏi. Bọn họ bốn người mà gặp mặt, chắc chắn sẽ có người chuẩn bị nữ nhân sẵn sáng, ăn cơm uống rượu xong liền tầm hoan. Đây là thói quen của bọn họ từ trước đến nay, hôm nay hai người này sao đột nhiên lại quái quái làm vậy?
Trữ Triêu Ca trân trối nhìn chía khóa trong tay, vẫn không nhúc nhích.
" Triêu Ca đem của ngươi cho ta đi, hôm nay ta muốn chơi ba." Sợ bị bọn họ phát hiện ra điều gì, cố gắng bày ra nụ cười xấu xa, Thiên Tuân cố ý định lấy đi chìa khóa trong tay Trữ Triêu Ca.
" Đây là của ta." Ngay lúc hắn sắp lấy được chiếc chìa khóa kia, Trữ Triêu Ca đột nhiên nắm chặt lấy nó, bắt đầu đi về phía thang máy." Ngươi muốn chơi ba thì đi tìm Ngôn với Lão ấy."
" Triêu Ca?" Thiên Tuân kinh ngạc nhìn cậu, làm sao, cậu thật sự muốn đi sao?
" Các ngươi tự mình nghiên cứu đi, ta đi trước."
Trữ Triêu Ca xoay người muốn đi lên lầu, Thiên Tuân vội vàng giữ chặt tay cậu." Triêu Ca ngươi xác định sao?"
" Thiên Tuân, ngươi quá đáng rồi đấy!" Túc Lão ôm lấy bả vai Thiên Tuân." Nữ nhân của huynh đệ mà cũng cướp a!"
" Phải a, Thiên Tuân, nếu ngươi thích, ta dùng xong sẽ tặng ngươi là được rồi." Phủi đi bàn tay đang giữ lấy mình của Thiên Tuân, Trữ Triêu Ca cười ha ha nói.
" Ta mới không thèm mặc quần của ngươi." Biết không thể thay đổi quyết định của Trữ Triêu Ca, Thiên Tuân cố làm ra vẻ trấn định nói.
" Lúc này mới đúng này!" Hưu Ngôn cũng đi tới đem tay gác lên vai hắn." Người chúng ta đưa cho ngươi cũng không kém a, ngươi nhất định sẽ vui mừng, đảm bảo dục tiên dục tử, ngày mai chắc chắn chân nhuyễn nha."
Nghe hai người bên tai cười không hề có hảo ý, Thiên Tuân nhìn theo bóng dáng ngày càng nhỏ của Trữ Triêu Ca, trong lòng tràn đầy phiền toái.
Triêu Ca, ngươi thực muốn làm sao? Vậy An Dương làm sao bây giờ?
Ngươi nghĩ làm như vậy là biện pháp giải quyết vấn đề sao?
Triêu Ca, mau bình tĩnh trở lại đi……
Làm ơn……
Ngàn vạn đừng đụng vào nữ nhân kia……
Ngàn vạn lần, ngàn vạn lần…
Tác giả :
Lạc Dận