Đừng Chạy, Lão Sư!
Quyển 3 - Chương 48: Phiên Ngoại An Dương Chi Ca - Phần 12: Tu phẫn

Đừng Chạy, Lão Sư!

Quyển 3 - Chương 48: Phiên Ngoại An Dương Chi Ca - Phần 12: Tu phẫn

Edit: Tiêu Dao Tử

Trữ Triêu Ca hung hăng dập xuống điện thoại, cậu đã biết ngay việc này không thể để cho Thiên Tuân biết!

Sau ngày ấy, Thiên Tuân mỗi ngày đều gọi điện trêu chọc cậu một phen, khiến cậu tức đến cứng họng mà không làm được gì.

" Tổng quản lí……" Cô thư kí cẩn thận gõ cửa, từ bên ngoài cửa căn phòng cậu nghe thấy tiếng gọi nhỏ, mấy ngày nay không biết vì sao tâm tình tổng quản lí thật sự không tốt, tổng tài cũng một bộ âm dương quái khí.

Không biết vì cái gì, Trữ Triêu Ca lại đột nhiên trở về cái phòng tổng quản lí này làm việc, trước đây, cậu đều trực tiếp làm việc luôn trong văn phòng tổng tài……

" Vào đi."

" Cái kia, tổng tài mời anh đi qua đó."

……

" An Dương, anh tìm tôi?" Mở ra cánh cửa văn phòng đã lâu không có đụng tới, Trữ Triêu Ca đứng ở cửa hỏi.

" Đi vào đi." An Dương đầu cũng không nâng lên, còn thật sự mà xem mấy văn kiện trên bàn.

" Có vấn đề gì sao?" Từ biểu tình của An Dương đang xem tài liệu, cái kia chắc chắn là việc thực sự nghiêm trọng. " Làm sao, sai chỗ nào sao……"

" Cậu trốn tôi?" Chờ cậu đi đến phạm vi anh có thể chạm vạo, vứt bỏ bảng biểu trong tay, An Dương cầm lấy tay cậu hỏi.

" Ách?" Cậu đúng là đang trốn anh, sau ngày ấy, cậu liền trốn tránh An Dương, nói cậu phụ khí cũng được, nói cậu ngượng ngùng cũng tốt, tóm lại là cậu không muốn gặp lại anh.

Đặc biệt là lại còn bị cái tên Thiên Tuân hỗn đản kia oanh tạc điện thoại.

" Tôi, không trốn anh a……" Giả vờ cười, cậu chột dạ một lòng thầm nghĩ trốn khỏi bàn tay đang gắt gao nắm lấy mình của An Dương.

" Triêu Ca, cậu từ lúc nào trở nên không thành thật như vậy?" An Dương đột nhiên buông tay, nhưng khi lực kéo cánh tay không còn Trữ Triêu Ca lập tức mất trọng tâm lảo đảo lùi về phía sau. Sau đó, giống như đang đóng phim, An Dương mạnh mẽ đứng lên, nương theo góc độ ngả về phía sau của cậu dùng một chút lực xoay người, Trữ Triêu Ca vốn dĩ sẽ thân mật tiếp xúc với sàn nhà lúc này lại đập mạnh vào tấm thủy tinh thật dày đằng sau lưng An Dương, còn không chờ cậu hô đau, An Dương đã đem cậu giam lại giữa thân mình và tấm thủy tinh, từ trên cao nhìn xuống cậu đầy hứng thú.

Hai người đột nhiên sát lại gần như vậy, sát đến mức có thể cảm nhận được cả hô hấp của nhau. Cảnh tượng ngày ấy đột nhiên hiện ra trước mắt, hô hấp của Trữ Triêu Ca cũng có chút hỗn loạn.

" Cậu sợ tôi?" An Dương nâng lên cằm cậu, còn thật sự nhìn chăm chú vào ánh mắt trốn tránh của cậu. " Triêu Ca, nhìn tôi."

Xấu hổ cười cười, Trữ Triêu Ca thanh thanh cổ họng nói:" Tôi vì cái gì mà phải sợ anh?"

" Thế sao lại không dám nhìn tôi? Sao?" Bàn tay An Dương nhẹ nhàng di động, bắt buộc cậu nhìn lên mặt anh.

" An Dương anh đừng làm loạn lên nữa." Tâm hoảng thành một đoàn, chật vật dùng hai tay nắm lấy bàn tay An Dương đang nâng cằm mình, nhưng vì bối rối, cũng chỉ có thể nắm lấy chứ chẳng thể thoát ra. " Ta…… Ô……"

Bị thái độ trốn tránh rõ ràng của cậu chọc giận, An Dương hung hăng giảo trụ bờ môi của cậu, trong con ngươi đen như mực tràn đầy tức giận. Rốt cục, cậu ăn đau đành phải nhìn thẳng vào anh. Nhưng anh vẫn không chịu buông tha, ngược lại càng thêm dùng sức, tận đến khi lông mày của cậu đã nhăn thành một đống mới chậm rãi buông cậu ra, khiêu khích hỏi: " Còn muốn trốn nữa không?"

Nhu đôi môi phát đau, Trữ Triêu Ca lập tức lung lay, trong lòng mắng to, nam nhân đáng chết nhất định đã đem mồm cậu cắn chảy máu rồi!

" Sau ngày đó, cậu không đến văn phòng của tôi, không đến nhà tôi, cũng không nhận điện thoại, có chuyện gì cũng để thư kí đến văn phòng báo cáo. Không hỏi không được, cậu rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?" Tuy buông tha đôi môi cậu nhưng khoảng cách giữa hai người một chút cũng không hề giãn cách, nhiệt khí tản ra theo từng câu nói của An Dương đều phả trên mặt cậu, khiến cậu dù có làm thế nào cũng không thể giữ được bình tĩnh." Triêu Ca, nói cho tôi biết, cậu có phải hối hận rồi không?"

" Một khi đã quyết định thì sao phải hối hận." Trữ Triêu Ca rốt cục nhìn thẳng vào đôi mắt của An Dương, mùi vị An Dương thâm nhập thật sâu vào khứu giác mẫn nhạy của cậu, đáng chết, không thể không gần sát thế này được sao? An Dương nhất định là muốn cậu tăng huyết áp mà ngất xỉu tại đây sao?

" Vậy vì cái gì lại trốn tôi? Tôi làm cậu bị thương? Hay là cậu không thích cùng tôi làm?"

Khuôn mặt cương nghị của cậu hiện lên một mạt hồng sắc, cậu trốn anh có một phần nguyên nhân là cậu không muốn lại nghe mấy câu hỏi quan tâm này của An Dương, này so với mấy câu trêu chọc của Thiên Tuân còn khiến người ta dễ đỏ mặt hơn.

" Như vậy, là bởi vì Thiên Tuân." Cuối cùng chỉ còn một nguyên nhân, An Dương dùng chính là câu khẳng định mà không phải là nghi vấn.

Do dự một lúc, Trữ Triêu Ca gật đầu.

" Triêu Ca, cậu để ý cái nhìn của người khác, hay, cậu sợ người khác biết cậu là đồng tính luyến?"

Ngữ điệu An Dương đột nhiên biến thành nghiêm túc, khiến Trữ Triêu Ca ngây người, cậu chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này, cậu chỉ cảm thấy cái tên hỗn đản Thiên Tuân kia khiến cậu gần như không mặt mũi nào nhìn ai.

" An Dương, anh nghĩ xem." Cậu Trữ Triêu Ca không phải loại người thích đem sự tình biến trở thành mông lung không rõ ràng, tuy rằng ngượng ngùng, cậu vẫn quyết định đem lập trường của mình nói rõ ràng. " Tôi không quan tâm người khác nghĩ thế nào, chúng ta thấy được là được, bọn họ nghĩ như thế nào, đối với tôi chẳng sao cả. Hơn nữa, An Dương danh tiếng của anh lớn như vậy, mọi người cho dù biết cũng sẽ không dám nói gì, nịnh nọt còn không kịp kia! Đến lúc đó nhất định sẽ có người ta nói Trữ Triêu Ca tiểu tử kia cũng thật lợi hại a, cư nhiên có thể thu phục được An Dương. Sách sách, lời này nghe cũng thật thoái mái, tưởng tượng đến……"

Nói đến đây, thanh âm của cậu lại nhỏ dần, nhưng An Dương rốt cuộc cũng đã hiểu được ý tứ của cậu, đại khái mà nói chính là cậu cũng không để ý ánh mắt người khác. Nhưng anh vẫn có chỗ không hiểu, nhíu mày nghi vấn: " Vậy cậu rốt cuộc vì cái gì mà trốn tôi?"

Ảo tưởng vừa rồi khiến cậu quên hết ngượng ngùng, Trữ Triêu Ca hung hăng trừng mắt liếc nhìn An Dương, mát mẻ nói: " Nếu có người nhàn rỗi hỏi anh, bao cao su có hoa văn xoắn ốc anh có thích hay không, An tổng tài à, anh sẽ nghĩ thế nào?"

" Nhưng mà cũng không phải là tôi hỏi mà." An Dương sờ sờ mũi, muốn cười cũng không dám cười.

“Không phải anh hỏi, nhưng chính anh cố ý để Thiên Tuân biết còn gì? Bao anh có thể chính mình đi mua, anh vì cái gì để cho cái tên hỗn đản kia nắm được thóp tôi như thế? Được rồi, cho dù hắn biết cũng không sao, nhưng hai tên các anh, một người vừa gặp đã hỏi có thích xoắn ốc hay không, một người vừa nhìn thấy mặt lại hỏi tôi cảm thấy thế nào? Đáng chết, tuy tôi làm nam nhân, nhưng các người cũng không nên không hề để ý đến xấu hổ của tôi mà hỏi bừa như vậy chứ? Sao lại đem chuyện này như bản tin thời tiết mỗi ngày mà nhai đi nhai lại bàn luận với nhau a?"

" Từ sau ngày đó, tôi làm gì có cơ hội hỏi cậu mấy cái vấn đề này, Triêu Ca cậu lại đang phỉ báng tôi."

Trữ Triêu Ca cười lạnh một tiếng, cho anh một ánh mắt giết người. “An tổng tài, ngay sau đó quả thật anh không hỏi qua, nhưng, ngày hôm sau anh hỏi cũng không dưới trăm lần đâu." Nụ cười của Trữ Triêu Ca có chút dữ tợn.

Bộ dáng tức giận của Triêu Ca thực đáng yêu. Trong lòng An Dương một trận rung động, hành động nhanh hơn não bộ, đến lúc anh phát giác ra thì môi mình đã dán lên khuôn miệng đang nói mấy lời lãnh khốc kia, cầu hôn.

Từ ngày ôm cậu hôm đó, bọn họ cũng không hề có cái gì mà tiếp xúc thân mật, nụ hôn vốn dĩ chỉ là trêu đùa lại biến thành nhiệt hỏa, hai nam nhân bị lửa dục đốt thành hai ngọn đuốc bùng cháy.

Đôi tay An Dương vốn vốn đang ôm cậu không biết lúc nào đã chui xuống dưới, một bên cách lớp quần vong tình vuốt ve lên mông cậu, một tay thì lách vào trong quần áo cậu bắt đầu tra tấn lên điểm đỏ trước ngực.

Đang lúc hai người sắp kiềm chế không được dục vọng như phiên giang đào hải, An Dương lại buông tha đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cậu, thở hổn hển nói:" Triêu Ca, việc của Thiên Tuân tôi sẽ giải quyết, tối hôm nay đến nhà tôi được không?"

Cậu cũng đồng dạng hổn hển, kéo lại quần áo bị An Dương xả loạn, khàn khàn thanh âm nói:

" Được……"
Tác giả : Lạc Dận
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại