Đừng Chạy, Lão Sư!
Quyển 1 - Chương 29: Thư viện (hạ)
“Như thầy muốn......" Lạc Dĩ Mạt hung hăng tiến thẳng vào trong thân thể của Ân Nhược Triệt. Không chút lưu tình bắt đầu điên cuồng đẩy tới.
“Chậm một chút...... A...... Làm ơn chậm một chút......" Thân thể đột nhiên bị kẻ khác lấp đầy, Ân Nhược Triệt nhất thời không thể chịu nổi.
Lạc Dĩ Mạt không để ý đến lời van xin của anh, vẫn nắm chặt lấy phần hông thanh mảnh, mỗi lần lao về phía trước đều muốn cơ thể anh lay động theo nhịp đẩy của mình, mỗi lần đâm vào đều muốn tiến đến chỗ sâu kín nhất.
“Thầy, ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ chuyển động của thầy đi!" Mái tóc của Ân Nhược Triệt bị hắn kéo ngược ra sau, gương mặt ngước lên nhìn thẳng vào bóng dáng phản chiếu trong gương, Ân Nhược Triệt thấy được gương mặt phủ đầy dục vọng của chính mình, cùng với phần mông đang nhếch cao, hứng chịu lực đẩy mạnh mẽ của Dĩ Mạt. Và cả… thứ đàn ông không biết từ khi nào đã dựng đứng lên kia.
Lạc Dĩ Mạt buông đầu anh ra, tay trườn xuống nơi đang gắn kết hai người, cố ý ra vào thật chậm, làm cho Ân Nhược Triệt có thể cảm nhận rõ ràng hương vị ngọt ngào mỗi lần hắn thâm nhập. Cái động nhỏ tham lam nuốt chửng thứ ấy của hắn, còn không ngừng dội lên tiếng mạch đập cuồng nhiệt.
“Thoải mái không? Có không?" Tốc độ chậm rãi của Lạc Dĩ Mạt làm khiến Ân Nhược Triệt vô thức đong đưa hông mình về phía hắn.
“Không phải thầy bảo em làm chậm lại sao?" Biết được người bên dưới đang khó chịu, Lạc Dĩ Mạt vẫn cố tình hỏi."Thầy rốt cục muốn như thế nào. Nói cho cho em biết đi! Em thật sự đoán không ra!"
“Nhanh...... Nhanh hơn....." Vài tiếng lí nhí rời rạc thoát ra khỏi miệng anh.
“Nghe không rõ." Lạc Dĩ Mạt độc ác nói.
“Xin cậu nhanh hơn chút nữa!" Ân Nhược Triệt cuối cùng cũng gào lên, Lạc Dĩ Mạt thuận theo yêu cầu của anh mà ra sức tiến vào.
“Nói cho em biết, có thoải mái không? Có không?" Hơi thở hổn hển của Lạc Dĩ Mạt quất quýt bên tai anh, chất giọng tràn đầy dục vọng khiến Ân Nhược Triệt càng thêm hưng phấn.
" Thoải... Mái......A….."
Lạc Dĩ Mạt đặt Ân Nhược Triệt dựa vào tấm kính, khiến thân thể anh như dán chặt vào lớp thủy tinh dày, ngay cả… thứ đang hừng hực lửa tình của anh cũng áp sát vào cánh cửa lạnh buốt. Sau đó nhấc một chân anh lên, vòng tay ôm lấy đầu gối của anh ấn sát vào tấm kính. Tư thế kì quái này càng khiến những cú đẩy của hắn vào sâu hơn nữa."Thầy xem, sinh viên càng lúc càng đông!"
Đang kề sát cánh cửa kính, Ân Nhược Triệt khẽ mở mắt liền trông thấy lượng sinh viên ra vào thư viện đã đông hơn nhiều.
“Thầy, nếu mặt kia của cửa sổ không phải là một tấm gương lớn thì hay biết mấy. Mọi người bên ngoài sẽ thấy được bộ dạng hưng phấn tột độ của thầy. Thế nhưng, bộ dạng ý loạn tình mê này không phải là đáng xấu hổ lắm sao! Ai có thể tưởng tượng ra vị giảng viên xinh đẹp thuần khiết lại đi làm việc xấu xa như vậy giữa thanh thiên bạch nhật? Hơn nữa, lại ở tại một nơi trang nghiêm, ngay trên đầu bọn họ." Lạc Dĩ Mạt dùng sức nhiều hơn, bộ dáng xấu hổ đáng yêu của Ân Nhược Triệt khiến hắn không sao nhịn được.
“Cho em nghe tiếng rên la của thầy. Em muốn bắn bên trong thầy!" Lạc Dĩ Mạt buông chân anh xuống, dùng chân mình tách hai chân anh ra xa nhau, tay vịn chặt lấy hông anh, ngón cái cố gắng tăng thêm độ giãn nở của mông anh, điên cuồng ra vào.
Thân dưới và khuôn ngực của Ân Nhược Triệt không ngừng ma sát với tấm kính lạnh buốt. Ngay khi cơ thể anh kêu gào muốn phóng thích lần hai, bên tai đã truyền đến tiếng gầm nam tính của Lạc Dĩ Mạt:
“Thầy, đến cùng em!"
Trong chốc lát, bên trong anh đã đầy ứ chất dịch trắng đục, bản thân Ân Nhược Triệt cũng làm vấy bẩn tấm thủy tinh......
“Chậm một chút...... A...... Làm ơn chậm một chút......" Thân thể đột nhiên bị kẻ khác lấp đầy, Ân Nhược Triệt nhất thời không thể chịu nổi.
Lạc Dĩ Mạt không để ý đến lời van xin của anh, vẫn nắm chặt lấy phần hông thanh mảnh, mỗi lần lao về phía trước đều muốn cơ thể anh lay động theo nhịp đẩy của mình, mỗi lần đâm vào đều muốn tiến đến chỗ sâu kín nhất.
“Thầy, ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ chuyển động của thầy đi!" Mái tóc của Ân Nhược Triệt bị hắn kéo ngược ra sau, gương mặt ngước lên nhìn thẳng vào bóng dáng phản chiếu trong gương, Ân Nhược Triệt thấy được gương mặt phủ đầy dục vọng của chính mình, cùng với phần mông đang nhếch cao, hứng chịu lực đẩy mạnh mẽ của Dĩ Mạt. Và cả… thứ đàn ông không biết từ khi nào đã dựng đứng lên kia.
Lạc Dĩ Mạt buông đầu anh ra, tay trườn xuống nơi đang gắn kết hai người, cố ý ra vào thật chậm, làm cho Ân Nhược Triệt có thể cảm nhận rõ ràng hương vị ngọt ngào mỗi lần hắn thâm nhập. Cái động nhỏ tham lam nuốt chửng thứ ấy của hắn, còn không ngừng dội lên tiếng mạch đập cuồng nhiệt.
“Thoải mái không? Có không?" Tốc độ chậm rãi của Lạc Dĩ Mạt làm khiến Ân Nhược Triệt vô thức đong đưa hông mình về phía hắn.
“Không phải thầy bảo em làm chậm lại sao?" Biết được người bên dưới đang khó chịu, Lạc Dĩ Mạt vẫn cố tình hỏi."Thầy rốt cục muốn như thế nào. Nói cho cho em biết đi! Em thật sự đoán không ra!"
“Nhanh...... Nhanh hơn....." Vài tiếng lí nhí rời rạc thoát ra khỏi miệng anh.
“Nghe không rõ." Lạc Dĩ Mạt độc ác nói.
“Xin cậu nhanh hơn chút nữa!" Ân Nhược Triệt cuối cùng cũng gào lên, Lạc Dĩ Mạt thuận theo yêu cầu của anh mà ra sức tiến vào.
“Nói cho em biết, có thoải mái không? Có không?" Hơi thở hổn hển của Lạc Dĩ Mạt quất quýt bên tai anh, chất giọng tràn đầy dục vọng khiến Ân Nhược Triệt càng thêm hưng phấn.
" Thoải... Mái......A….."
Lạc Dĩ Mạt đặt Ân Nhược Triệt dựa vào tấm kính, khiến thân thể anh như dán chặt vào lớp thủy tinh dày, ngay cả… thứ đang hừng hực lửa tình của anh cũng áp sát vào cánh cửa lạnh buốt. Sau đó nhấc một chân anh lên, vòng tay ôm lấy đầu gối của anh ấn sát vào tấm kính. Tư thế kì quái này càng khiến những cú đẩy của hắn vào sâu hơn nữa."Thầy xem, sinh viên càng lúc càng đông!"
Đang kề sát cánh cửa kính, Ân Nhược Triệt khẽ mở mắt liền trông thấy lượng sinh viên ra vào thư viện đã đông hơn nhiều.
“Thầy, nếu mặt kia của cửa sổ không phải là một tấm gương lớn thì hay biết mấy. Mọi người bên ngoài sẽ thấy được bộ dạng hưng phấn tột độ của thầy. Thế nhưng, bộ dạng ý loạn tình mê này không phải là đáng xấu hổ lắm sao! Ai có thể tưởng tượng ra vị giảng viên xinh đẹp thuần khiết lại đi làm việc xấu xa như vậy giữa thanh thiên bạch nhật? Hơn nữa, lại ở tại một nơi trang nghiêm, ngay trên đầu bọn họ." Lạc Dĩ Mạt dùng sức nhiều hơn, bộ dáng xấu hổ đáng yêu của Ân Nhược Triệt khiến hắn không sao nhịn được.
“Cho em nghe tiếng rên la của thầy. Em muốn bắn bên trong thầy!" Lạc Dĩ Mạt buông chân anh xuống, dùng chân mình tách hai chân anh ra xa nhau, tay vịn chặt lấy hông anh, ngón cái cố gắng tăng thêm độ giãn nở của mông anh, điên cuồng ra vào.
Thân dưới và khuôn ngực của Ân Nhược Triệt không ngừng ma sát với tấm kính lạnh buốt. Ngay khi cơ thể anh kêu gào muốn phóng thích lần hai, bên tai đã truyền đến tiếng gầm nam tính của Lạc Dĩ Mạt:
“Thầy, đến cùng em!"
Trong chốc lát, bên trong anh đã đầy ứ chất dịch trắng đục, bản thân Ân Nhược Triệt cũng làm vấy bẩn tấm thủy tinh......
Tác giả :
Lạc Dận