Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu
Chương 11 Thay Đổi
Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 11: Thay đổi
Sau một đêm giông bão ánh ban mai dần hiện lên, những tia nắng len lỏi qua chiếc rèm trắng rơi vào trong phòng, từng đường sáng trắng tung tăng trên chiếc grap giường trắng tinh.
Khi Liễu Minh ngồi dậy kéo chiếc rèm cửa ra, thoáng chốc căn phòng liền tràn ngập bởi ánh nắng ấm áp.
Bên dưới, hàng xóm xung quanh đều đã tỉnh giấc, những đứa trẻ cũng bắt đầu chuẩn bị đến trường, âm thanh ồn ào hòa cùng nắng sớm, thế mà vui tai vui mắt vô cùng.
Ngày hôm qua dường như chỉ là một cơn mơ, khúc mắc mười mầy năm ấy vậy mà cũng dần dần được tháo gỡ.
Có lẽ nhiều năm qua cậu cũng chỉ cần một người khẳng định với mình rằng, ông ấy không trách cậu chỉ cần một người như vậy thôi bất kể là ai cũng được.
Chỉ là không ngờ người đó lại là Nghiêu Nhạc, một người bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của cậu chỉ mới vỏn vẹn mấy tháng.
Liễu Minh bất đắc dĩ nở nụ cười, ngây người trước cửa sổ một lúc rồi bắt đầu chuẩn bị tới trường, bắt đầu một ngày mới.
Lúc tới trường, khi Liễu Minh đi ngang qua phòng giáo viên thì bị giáo viên chủ nhiệm ngoắc lại, cô bảo là: "Sách cũ trong thư viện đang cần một người đến thu dọn, em giúp cô nhé!"
Cứ thế, hiện tại cậu đang có mặt ở thư viện.
Lúc Liễu Minh đi đến bên cạnh một cái giá sách thì bỗng chững lại, bởi vì có một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Người kia mi mắt buông xuống, ở trong một góc không người lặng yên say ngủ, ánh dương bên ngoài như muốn vươn tới rồi lại như không nỡ mà đánh thức hắn, cứ chập chờn cách hắn một khoảng, thoáng chốc Liễu Minh đã nhìn đến ngây ngẩn.
Liễu Minh biết Nghiêu Nhạc rất đẹp, là loại vẻ đẹp phi giới tính khó phân là trai hay gái ấy, nhưng mà người này lại quá lãnh đạm, sự sắc bén vượt xa tuổi tác của hắn làm người khác kiêng kị, thế nên dù hắn đẹp đến mức nào đi nữa thì cũng chẳng mấy ai dám lại gần.
Liễu Minh nghĩ đến đó thì bật cười, bên trong cái vẻ sắc bén ấy rõ ràng là một thiếu niên biếng nhác, thích ăn đồ ngọt, thích xem phim tình cảm cẩu huyết, như thế nào mà lại nói hắn lãnh đạm cơ chứ? Thật không hiểu nổi.
Liễu Minh dọn xong giá sách bên này thì chuẩn bị đi sang chỗ khác, vậy mà lúc đi ra lại không may đụng phải người khác, thùng sách trên tay rơi xuống, vang lên một tiếng trầm thấp, trong thư viện yên tĩnh lại đặc biệt vang dội.
Liễu Minh theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên người kia hơi hơi nhíu máy, sau đó một đôi mắt đen thẵm mở ra, vừa lúc đối điện với tầm mắt của Liễu Minh, Liễu Minh như không có gì mà đem tầm mắt dời đi, cúi người xuống nhặt sách lên.
Vừa mở mắt ra đã chạm phải mắt của một người khác, ít nhiều gì Nghiêu Nhạc cũng có chút giật mình nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh.
Hắn đi lại gần Liễu Minh rồi cúi người giúp cậu bỏ sách vào thùng, sau đó mới nhẹ giọng hỏi: "Làm gì ở đây vậy?"
Cậu đáp: "Cô bảo đem sách cũ bỏ vào kho."
"Biết bao nhiêu là sách, cô cũng rảnh quá rồi.
Đừng dọn nữa cứ kệ đó đi." Nghiêu Nhạc cau mày nói.
Liễu Minh lắc đầu: "Không được, điểm Anh Văn của tôi đấy!"
"Không sao, tôi bảo kê cho cậu!" Dù nói như nào thì cuối cùng Liễu Minh vẫn bị Nghiêu Nhạc kéo đi mất.
Liễu Minh thầm nghĩ, rốt cuộc là ai nói người này lãnh đạm hả? Giả dối!
Đầu tháng mười, thời tiết mưa rất nhiều.
Sáng sớm vừa tỉnh dậy là đã có thể nghe được tiếng mưa rơi lộp bộp đập lên mái nhà, ngày nghỉ thì còn tốt chớ mà đi học là có đủ một đống phiền phức.
Nghiêu Nhạc ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, trên tay là một ly sữa nóng hổi, khuôn mặt đẹp đẽ trầm lặng như đang suy nghĩ một việc gì đó, mà trên đùi hắn vẫn còn nằm một bản vẽ phác đơn giản.
Nghiêu Nhạc thấy Liễu Minh từ trên lầu đi xuống nên lên tiếng chào hỏi, song lại tiếp tục việc ngắm mưa cùng ngây ngẩn của mình.
Liễu Minh hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Nghiêu Nhạc: "Ăn rồi."
Từ trong phòng bếp Liễu Minh ló đầu ra hỏi: "Đồ ăn cậu mua à?"
Nghiêu Nhạc nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Liễu Minh hơi nhíu mày: "Trời bên ngoài không phải đang mưa sao? Cậu ra ngoài làm gì?"
Bên ngoài truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Nghiêu Nhạc: "Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ăn đi!"
Liễu Minh dở khóc dở cười lắc đầu, người này rốt cuộc là ngượng nghịu cái gì chứ? Nhưng mà, cũng có vẻ đáng yêu đấy!
Lúc Liễu Minh ăn xong đi ra thì Nghiêu Nhạc đã chuyển sang sofa nằm coi phim rồi, Liễu Minh cười cười nhìn Nghiêu Nhạc, vừa mang giày vừa nói với Nghiêu Nhạc: "Tôi đến quán đây, chút nữa cậu có qua không?"
Nghiêu Nhạc đáp: "Có, tôi đi mua màu với giấy vẽ rồi đến."
Liễu Minh ừm một tiếng rồi mở cửa ra khỏi nhà, mưa đã sớm dừng, ánh mặt trời từ trong mây đen e thẹn ló đầu ra, bắt đầu cho một ngày mới tươi tắn.
Nghiêu Nhạc thường hay cùng Liễu Minh đến quán vì Nghiêu Nhạc nói rất thích bầu không khí ở đó, cuối tuần nào cũng cùng Liễu Minh đến đó làm ổ cả ngày, có lúc thì vẽ tranh, có lúc thì đọc sách, khiến quán làm ăn càng ngày càng phát đạt.
Chị chủ quán cười đến mức mặt đều hiện nếp nhăn, đặc biệt còn tăng lương cho Liễu Minh nữa, nói là nhờ Liễu Minh giúp đỡ Nghiêu Nhạc.
Liễu Minh chán muốn chết mà chống cằm nhìn cửa quán, nhìn từng đôi từng đôi nói nói cười cười thân thiết với nhau đi vào, bực dọc đến muốn chửi người, ai...!cái bọn yêu nhau! Cửa quán lại một lần nữa mở ra, tiếng chuông gió đinh đinh đang đang vang lên, người bước vào khiến cho đôi mắt của Liễu Minh lập tức sáng lên.
Thiêu niên đẹp đẽ liếc nhìn Liễu Minh một cái rồi tự mình đi tìm một chỗ ngồi xuống.
Không khí trong quán khá tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng như có như không vang vọng, các cặp đôi nhỏ giọng thì thầm với nhau lâu lâu còn có thể đột nhiên nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của thiếu nữ.
Liễu Minh nhếch khóe miệng lẳng lặng nhìn người kia đang chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình, người này từ ban đầu xa lạ cho đến bây giờ quen thuộc vẫn luôn thu hút ánh mắt người khác đến như vậy.
Chị chủ vừa đi ra thì thấy cái tình cảnh này, không khỏi trêu: "Ngắm ai mà ngây ngốc ra thế?"
"Không, không có!" Mặt Liễu Minh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà chậm rãi đỏ lên.
Chị chủ cười cười không nói, chỉ đưa một ly trà sữa cho Liễu Minh: "Thôi, đem ra cho người ta đi này."
Liễu Minh xấu hổ không thôi, lại chẳng biết nói gì thế là đành cầm trà sữa đem ra cho Nghiêu Nhạc.
Nghiêu Nhạc cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục bận rộn với bản vẽ của mình.
"Vẽ gì vậy?" Liễu Minh hỏi.
"Vẽ chơi thôi." Nghiêu Nhạc đặt bản vẽ lên bàn, đưa tay bưng trà sữa lên hút một ngụm, đôi tay thon dài đẹp đẽ như ngọc.
Liễu Minh đem mắt từ bàn tay của Nghiêu Nhạc dời sang bản vẽ trên bàn, ngạc nhiên hỏi: "Đây là phố cổ?"
Nghiêu Nhạc ừm nhẹ một tiếng.
Liễu Minh hỏi: "Cậu từng đến đó rồi sao? Vẽ đẹp quá."
"Đó là quê của mẹ tôi." Nét mặt Nghiêu Nhạc dịu dàng hẳn đi, như là hoài niệm mà hơi cong khóe miệng.
Liễu Minh kinh ngạc: "Không ngờ cậu là người Bắc đấy!"
Nghiêu Nhạc: "Từ nhỏ tôi đã sống ở Nam, rất hiếm khi về đó."
Liễu Minh bỗng nhiên nhạy cảm phát hiện ra Nghiêu Nhạc có gì đó không đúng, vẻ mặt không đúng, tâm tình không đúng, tất cả đều không đúng.
Rốt cuộc buổi trưa đã xảy ra chuyện gì? Không phải buổi sáng vẫn còn rất tốt sao? Liễu Minh khẽ nhíu mày.
Kể từ cuộc nói chuyện về phố cổ hôm đó Nghiêu Nhạc liền trở nên kì lạ, thường rất hay thất thần, cũng thường nhận được điện thoại, mà sau khi nghe điện thoại thì tâm trạng đều sẽ không tốt.
Tháng mười qua đi, tháng mười một đến rồi cũng trôi qua một cách yên bình, ngoài trừ...!Nghiêu Nhạc đột nhiên trở nên càng âm trầm lạnh lùng.
Học sinh cả trường cũng bắt đầu ôn thi chuẩn bị cho kì thi cuối kì một sắp tới, lớp 12 áp lực lại càng nặng hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
Kiều Khả vỗ vai Liễu Minh, cười nói: "Mày dạo này được nha! Học giỏi như vậy sắp trở thành hotboy trường rồi!"
Liễu Minh đang mãi suy nghĩ về chuyện của Nghiêu Nhạc nên nào có để ý xung quanh, bị Kiều Khả vỗ vai một cái liền ngơ ngác nhìn cô, hỏi: "Mày nói cái gì?"
Kiều Khả quạo, nghiến răng nghiến lợi lặp lại một lần nữa: "Tao nói mày dạo này học giỏi quá sắp trở thành hotboy mất rồi!"
Liễu Minh bật cười nhưng không đáp, cậu dạo này cố gắng học đến như vậy cũng là vì không muốn thua thiệt Nghiêu Nhạc mà thôi.
Người kia quá tài giỏi, nếu không cố gắng để trở nên tài giỏi như cậu ta thì Liễu Minh sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Đặc biệt là sau chuyện của ba cậu kia, cậu lại càng muốn nỗ lực tiến về phía trước hơn, một là không phụ kì vọng của ba, hai là có thể gần Nghiêu Nhạc hơn chút nữa.
Lời tác giả: Lúc đọc lại văn án thì ý tưởng tuôn ra quá trời nên tui sửa sửa một chút rồi quyết định tiếp tục viết tiếp haha~ Sủng công muôn năm!.