Đừng Buông Tay Anh
Chương 68 Lời thú nhận
Anh liếc nhìn cô một cái, chậm rãi hỏi: "Anh trai quan trọng hơn hay cậu ta?"
Tang Nhược đối mặt với anh.
Chốc lát, cô đứng lên đi hai bước tới bên cạnh anh rồi ngồi xuống, ôm cánh tay anh một cách tự nhiên, tựa đầu vào vai anh: "Đương nhiên là anh trai quan trọng rồi. Anh trai là người hiểu em nhất."
Nhõng nhẽo xong, cô lại ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên cười yếu ớt, thậm chí còn phối hợp duỗi ra hai ngón tay phát thề: "Nhất định là chọn anh trai, anh trai của em là nhất."
Mộ Đình Chu hừ nhẹ.
Khi ánh mắt chạm vào nhau, giữa hai anh em ngầm hiểu, hai giây sau hai người đều nhịn không được nở nụ cười.
Tang Nhược lần nữa tựa đầu vào vai anh.
Cô nói với anh những điều suy nghĩ trong lòng: "Anh, không cần lo lắng em sẽ giống như trước kia trong mắt lúc nào cũng chỉ có Hạ Cảnh Tây, tình cảm đã sớm không phải là tất cả của em, từng giai đoạn mỗi một việc trải qua, em đều muốn hưởng thụ thật tốt."
Công việc, cuộc sống, thức ăn ngon,... và rất nhiều thứ khác, chỉ có tận hưởng thật tốt thì mới không phụ mình.
Thực ra tình cảm cũng vậy.
"Đã cùng anh ấy dây dưa lâu như vậy, muốn thử tin anh ấy một lần nữa, chi bằng cái gì cũng không nghĩ chỉ hưởng thụ thật tốt quá trình theo đuổi của anh ấy, có lẽ sẽ có bắt đầu mới." Cô nói một cách thản nhiên và thoải mái.
Mộ Đình Chu xoa đầu cô, anh đương nhiên hiểu rõ em gái mình, cũng biết đoạn tình cảm kia dành cho Hạ Cảnh Tây đã khiến cho cô trưởng thành nhiều ít.
Anh tin tưởng cô sẽ xử lý tốt.
"Anh biết." Anh cười, chuyển lại đề tài hỏi: "Biết anh vì sao anh lại buông tay không?"
Tang Nhược lắc đầu.
"Nguyên Đán lần đó, vì để có thể gặp mặt em một lần, cậu ta đã nhường lại hai hạng mục mà khiến cho người ta phải tranh đấu bể đầu chảy máu, sau đó còn muốn hợp tác sâu cùng công ty chúng ta. Ngoài ra..."
Thân thể Tang Nhược thoáng chốc ngồi thẳng dậy, cô có dự cảm, những lời tiếp theo mới là quan trọng nhất.
Mộ Đình Chu nhìn cô, thu lại ý cười: "Thật xin lỗi Nhược Nhược, là anh trai ích kỷ một lần, Hạ Cảnh Tây đã cho anh tung tích của một người, là một người mà anh vẫn luôn tìm không thấy."
Anh không nói đến, đều là đàn ông, anh hiểu được Hạ Cảnh Tây không có khả năng từ bỏ.
Gần như cùng một lúc, trong đầu Tang Nhược toát ra tình ảnh ngày đầu năm mới khi anh trả lời tin nhắn WeChat, giọng điệu trầm thấp hiếm hoi của anh, cùng với giọng nữ mơ hồ đó.
"Nguyên Đán anh và người kia cùng một chỗ?" Cô hỏi thẳng.
Mộ Đình Chu gật đầu.
Tang Nhược chớp mắt mấy cái, không chút nào che dấu giấu sự thích thú cùng sự hóng chuyện của bản thân: "Là cái người mà anh nói thích kia, là chị dâu tương lai của em sao? Quen nhau hồi nào thế, sao em lại không biết?"
Cô suy nghĩ một chút, chỉ có thể là trước lúc cô chưa được anh trai tìm thấy và rời đi khỏi ngôi nhà đó, hoặc là sau khi cô đến thành phố Tây.
Mộ Đình Chu hoảng hốt suy nghĩ ngắn ngủi vài giây.
"Anh?"
Khóe miệng cong lên một vòng nhỏ đến mức khó có thể nhậ ra, đôi mắt anh dần tối lại, giọng nói nhàn nhạt: "Mười năm trước."
Mười năm trước, lúc đó anh trai...
Tang Nhược hơi ngạc nhiên.
"Vì sao hai người lại tách ra?" Bắt được cảm xúc khác thường lóe lên trong mắt anh, cô thốt lên.
Một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên đuôi lông mày nơi khóe mắt Mộ Đình Chu.
Tại sao?
Bởi vì một thiên kim đại tiểu thư cao cao tại thượng như thế, nào có khả năng sẽ thích một người muốn cái gì cũng không có, lại còn là một đứa con riêng không được cha để ý đến.
"Mệt mỏi một ngày rồi, không còn sớm nữa, đi ngủ đi." Anh không trả lời, chỉ vỗ vỗ đầu Tang Nhược: "Ngày mai anh còn phải bay đến Hong Kong, em và Đào Đào về nhà trước đi."
Dứt lời anh đứng dậy.
Tang Nhược biết anh không muốn nói cho cô biết, cô tôn trọng anh trai.
"Được thôi, nghe lời anh trai." Cô ngoan ngoãn gật đầu, một bộ dạng nghiêm chỉnh như muốn được khen ngợi.
Mộ Đình Chu cố tình làm như không thấy.
Tang Nhược: "..."
Cô oán giận trừng anh.
Mộ Đình Chu cúi đầu cười trầm thấp, nhấc chân bước đi, lúc đi tới cửa anh bỗng nhiên đứng lại quay người, không ngờ lại bắt gặp cảnh cô đối đang làm mặt quỷ với mình, trong nháy mắt dưới đáy mắt anh đều là bất đắc dĩ.
Tang Nhược chớp chớp mi, cực kỳ vô tội.
"Nhược Nhược." Anh đang nghiêm nghị gọi tên cô, nhìn vào mắt cô nói: "Bất luận là thời điểm nào, anh trai vĩnh viễn luôn ở phía sau em, chỉ cần em quay đầu đều có anh, muốn làm gì thì làm, chỉ cần em vui vẻ là được rồi."
Chóp mũi của Tang Nhược bỗng chốc chua xót.
"Biết rồi." Cô làm bộ quay mặt sang chỗ khác, không muốn để anh nhận ra.
Mộ Đình Chu bật cười lắc đầu, rời đi.
Tang Nhược co người ngồi trên sô pha một lúc, trong đầu hiện lên rất nhiều rất nhiều chuyện, sau khi khôi phục lại cảm xúc cô mới đứng dậy, cầm túi xách qua lấy điện thoại ra sạc pin, cô định cắm sạc xong rồi mới đi ngâm nước tắm.
Nhưng trong lúc tìm điện thoại cô mới chợt nhận ra không thấy chiếc mắt kính khi đeo ở rạp chiếu phim.
Vừa nghĩ đến có thể nó đã rơi ở phòng trong rạp phim, cô không khỏi có chút chán nản, đó là chiếc kính mà cô thích nhất.
"Ông ông ông ——" Vào lúc này đột nhiên điện thoại rung lên.
Bất thình lình, làm cho Tang Nhược bị dọa, rủ mắt xuống thì thấy trên màn hình có một chuỗi số gọi đến từ thành phố Tây Thành, trong phút chốc trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Hạ Cảnh Tây, cô có linh cảm là anh.
Quả nhiên.
"Là anh." Điện thoại kết nối, trong nháy mắt cô nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên.
Tang Nhược tùy ý từ trong phòng khách đi ra ban công, cô dứt khoát xếp bằng ngồi xuống bên cạnh ghế nằm, bên môi nhếch lên một vòng cung không khó nhìn ra được: "Có chuyện gì?"
Ở đầu dây bên kia, Hạ Cảnh Tây theo thói quen rút điếu thuốc, đang muốn châm thuốc, nhưng cuối cùng vẫn buông bật lửa xuống, giọng nói trầm thấp giọng: "Em làm rơi mắt kính ở rạp chiếu phim, vừa rồi quên đưa cho em, ngày mai..."
Hầu kết lăn nhẹ, anh tiếp tục: "Buổi tối cùng nhau đi ăn cơm, anh mang cho em được không?"
"Tối mai?" Đầu ngón tay của Tang Nhược không chút để ý trượt vòng quanh trên trên rèm cửa.
Thần kinh Hạ Cảnh Tây thoáng căng ra: "Chính là sau khi tỉnh dậy, không phải buổi tối ngày 15."
Cố ý giải thích rõ ràng không phải là ngày mười lăm, Tang Nhược đương nhiên nghe ra được hàm ý của anh, khóe môi cô khẽ nhếch lên.
Chợt, cô ngừng động tác nghịch rèm cửa lại, nói: "Tối mai tôi không ở đây, nếu có thể, phiền anh đi một chuyến tới bãi đậu xe, tôi sẽ xuống lấy."
Hạ Cảnh Tây nghẹn lại.
Một lúc sau, anh có chút mất tự nhiên nói dối: "Bây giờ anh không thể qua được." Anh dừng lại một chút: "Tối mai em bận việc gì?"
"Về nhà."
Hạ Cảnh Tây trầm mặt.
Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, hai giây sau, giọng nói anh khàn khàn có chút căng cứng, tuy là đang trưng cầu ý kiến nhưng rõ ràng không phải muốn nghe cô từ chối: "Anh đưa em đi, được không?".
Rõ ràng là không ở trước mặt, nhưng những gì anh nói lại hết lần này đến lần khác giống như có một ma lực muốn giam phủ lên trái tim cô.
Tang Nhược rủ mắt xuống.
Một giây, hai giây...
Cô không có hề lên tiếng, bầu không khí dường như dần dần đông đặc.
Trong cổ họng Hạ Cảnh Tây dần dần trở nên khó chịu: "Tang..."
"Được." Đột nhiên một câu vang lên, anh nhất thời không phản ứng kịp, đợi đến khi hoàn hồn lại, ý thức được cô đã đồng ý, trong nháy mắt thần kinh kéo căng của anh thả lỏng ra, ngón tay đang nắm chặt cũng buông ra.
"Được, vậy ngày mai anh đến đón em." Ý cười ấm áp tràn đầy trong đôi mắt Hạ Cảnh Tây, giọng nói anh dịu dàng lưu luyến.
Một lát sau.
Tang Nhược đối mặt với anh.
Chốc lát, cô đứng lên đi hai bước tới bên cạnh anh rồi ngồi xuống, ôm cánh tay anh một cách tự nhiên, tựa đầu vào vai anh: "Đương nhiên là anh trai quan trọng rồi. Anh trai là người hiểu em nhất."
Nhõng nhẽo xong, cô lại ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên cười yếu ớt, thậm chí còn phối hợp duỗi ra hai ngón tay phát thề: "Nhất định là chọn anh trai, anh trai của em là nhất."
Mộ Đình Chu hừ nhẹ.
Khi ánh mắt chạm vào nhau, giữa hai anh em ngầm hiểu, hai giây sau hai người đều nhịn không được nở nụ cười.
Tang Nhược lần nữa tựa đầu vào vai anh.
Cô nói với anh những điều suy nghĩ trong lòng: "Anh, không cần lo lắng em sẽ giống như trước kia trong mắt lúc nào cũng chỉ có Hạ Cảnh Tây, tình cảm đã sớm không phải là tất cả của em, từng giai đoạn mỗi một việc trải qua, em đều muốn hưởng thụ thật tốt."
Công việc, cuộc sống, thức ăn ngon,... và rất nhiều thứ khác, chỉ có tận hưởng thật tốt thì mới không phụ mình.
Thực ra tình cảm cũng vậy.
"Đã cùng anh ấy dây dưa lâu như vậy, muốn thử tin anh ấy một lần nữa, chi bằng cái gì cũng không nghĩ chỉ hưởng thụ thật tốt quá trình theo đuổi của anh ấy, có lẽ sẽ có bắt đầu mới." Cô nói một cách thản nhiên và thoải mái.
Mộ Đình Chu xoa đầu cô, anh đương nhiên hiểu rõ em gái mình, cũng biết đoạn tình cảm kia dành cho Hạ Cảnh Tây đã khiến cho cô trưởng thành nhiều ít.
Anh tin tưởng cô sẽ xử lý tốt.
"Anh biết." Anh cười, chuyển lại đề tài hỏi: "Biết anh vì sao anh lại buông tay không?"
Tang Nhược lắc đầu.
"Nguyên Đán lần đó, vì để có thể gặp mặt em một lần, cậu ta đã nhường lại hai hạng mục mà khiến cho người ta phải tranh đấu bể đầu chảy máu, sau đó còn muốn hợp tác sâu cùng công ty chúng ta. Ngoài ra..."
Thân thể Tang Nhược thoáng chốc ngồi thẳng dậy, cô có dự cảm, những lời tiếp theo mới là quan trọng nhất.
Mộ Đình Chu nhìn cô, thu lại ý cười: "Thật xin lỗi Nhược Nhược, là anh trai ích kỷ một lần, Hạ Cảnh Tây đã cho anh tung tích của một người, là một người mà anh vẫn luôn tìm không thấy."
Anh không nói đến, đều là đàn ông, anh hiểu được Hạ Cảnh Tây không có khả năng từ bỏ.
Gần như cùng một lúc, trong đầu Tang Nhược toát ra tình ảnh ngày đầu năm mới khi anh trả lời tin nhắn WeChat, giọng điệu trầm thấp hiếm hoi của anh, cùng với giọng nữ mơ hồ đó.
"Nguyên Đán anh và người kia cùng một chỗ?" Cô hỏi thẳng.
Mộ Đình Chu gật đầu.
Tang Nhược chớp mắt mấy cái, không chút nào che dấu giấu sự thích thú cùng sự hóng chuyện của bản thân: "Là cái người mà anh nói thích kia, là chị dâu tương lai của em sao? Quen nhau hồi nào thế, sao em lại không biết?"
Cô suy nghĩ một chút, chỉ có thể là trước lúc cô chưa được anh trai tìm thấy và rời đi khỏi ngôi nhà đó, hoặc là sau khi cô đến thành phố Tây.
Mộ Đình Chu hoảng hốt suy nghĩ ngắn ngủi vài giây.
"Anh?"
Khóe miệng cong lên một vòng nhỏ đến mức khó có thể nhậ ra, đôi mắt anh dần tối lại, giọng nói nhàn nhạt: "Mười năm trước."
Mười năm trước, lúc đó anh trai...
Tang Nhược hơi ngạc nhiên.
"Vì sao hai người lại tách ra?" Bắt được cảm xúc khác thường lóe lên trong mắt anh, cô thốt lên.
Một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên đuôi lông mày nơi khóe mắt Mộ Đình Chu.
Tại sao?
Bởi vì một thiên kim đại tiểu thư cao cao tại thượng như thế, nào có khả năng sẽ thích một người muốn cái gì cũng không có, lại còn là một đứa con riêng không được cha để ý đến.
"Mệt mỏi một ngày rồi, không còn sớm nữa, đi ngủ đi." Anh không trả lời, chỉ vỗ vỗ đầu Tang Nhược: "Ngày mai anh còn phải bay đến Hong Kong, em và Đào Đào về nhà trước đi."
Dứt lời anh đứng dậy.
Tang Nhược biết anh không muốn nói cho cô biết, cô tôn trọng anh trai.
"Được thôi, nghe lời anh trai." Cô ngoan ngoãn gật đầu, một bộ dạng nghiêm chỉnh như muốn được khen ngợi.
Mộ Đình Chu cố tình làm như không thấy.
Tang Nhược: "..."
Cô oán giận trừng anh.
Mộ Đình Chu cúi đầu cười trầm thấp, nhấc chân bước đi, lúc đi tới cửa anh bỗng nhiên đứng lại quay người, không ngờ lại bắt gặp cảnh cô đối đang làm mặt quỷ với mình, trong nháy mắt dưới đáy mắt anh đều là bất đắc dĩ.
Tang Nhược chớp chớp mi, cực kỳ vô tội.
"Nhược Nhược." Anh đang nghiêm nghị gọi tên cô, nhìn vào mắt cô nói: "Bất luận là thời điểm nào, anh trai vĩnh viễn luôn ở phía sau em, chỉ cần em quay đầu đều có anh, muốn làm gì thì làm, chỉ cần em vui vẻ là được rồi."
Chóp mũi của Tang Nhược bỗng chốc chua xót.
"Biết rồi." Cô làm bộ quay mặt sang chỗ khác, không muốn để anh nhận ra.
Mộ Đình Chu bật cười lắc đầu, rời đi.
Tang Nhược co người ngồi trên sô pha một lúc, trong đầu hiện lên rất nhiều rất nhiều chuyện, sau khi khôi phục lại cảm xúc cô mới đứng dậy, cầm túi xách qua lấy điện thoại ra sạc pin, cô định cắm sạc xong rồi mới đi ngâm nước tắm.
Nhưng trong lúc tìm điện thoại cô mới chợt nhận ra không thấy chiếc mắt kính khi đeo ở rạp chiếu phim.
Vừa nghĩ đến có thể nó đã rơi ở phòng trong rạp phim, cô không khỏi có chút chán nản, đó là chiếc kính mà cô thích nhất.
"Ông ông ông ——" Vào lúc này đột nhiên điện thoại rung lên.
Bất thình lình, làm cho Tang Nhược bị dọa, rủ mắt xuống thì thấy trên màn hình có một chuỗi số gọi đến từ thành phố Tây Thành, trong phút chốc trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Hạ Cảnh Tây, cô có linh cảm là anh.
Quả nhiên.
"Là anh." Điện thoại kết nối, trong nháy mắt cô nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên.
Tang Nhược tùy ý từ trong phòng khách đi ra ban công, cô dứt khoát xếp bằng ngồi xuống bên cạnh ghế nằm, bên môi nhếch lên một vòng cung không khó nhìn ra được: "Có chuyện gì?"
Ở đầu dây bên kia, Hạ Cảnh Tây theo thói quen rút điếu thuốc, đang muốn châm thuốc, nhưng cuối cùng vẫn buông bật lửa xuống, giọng nói trầm thấp giọng: "Em làm rơi mắt kính ở rạp chiếu phim, vừa rồi quên đưa cho em, ngày mai..."
Hầu kết lăn nhẹ, anh tiếp tục: "Buổi tối cùng nhau đi ăn cơm, anh mang cho em được không?"
"Tối mai?" Đầu ngón tay của Tang Nhược không chút để ý trượt vòng quanh trên trên rèm cửa.
Thần kinh Hạ Cảnh Tây thoáng căng ra: "Chính là sau khi tỉnh dậy, không phải buổi tối ngày 15."
Cố ý giải thích rõ ràng không phải là ngày mười lăm, Tang Nhược đương nhiên nghe ra được hàm ý của anh, khóe môi cô khẽ nhếch lên.
Chợt, cô ngừng động tác nghịch rèm cửa lại, nói: "Tối mai tôi không ở đây, nếu có thể, phiền anh đi một chuyến tới bãi đậu xe, tôi sẽ xuống lấy."
Hạ Cảnh Tây nghẹn lại.
Một lúc sau, anh có chút mất tự nhiên nói dối: "Bây giờ anh không thể qua được." Anh dừng lại một chút: "Tối mai em bận việc gì?"
"Về nhà."
Hạ Cảnh Tây trầm mặt.
Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, hai giây sau, giọng nói anh khàn khàn có chút căng cứng, tuy là đang trưng cầu ý kiến nhưng rõ ràng không phải muốn nghe cô từ chối: "Anh đưa em đi, được không?".
Rõ ràng là không ở trước mặt, nhưng những gì anh nói lại hết lần này đến lần khác giống như có một ma lực muốn giam phủ lên trái tim cô.
Tang Nhược rủ mắt xuống.
Một giây, hai giây...
Cô không có hề lên tiếng, bầu không khí dường như dần dần đông đặc.
Trong cổ họng Hạ Cảnh Tây dần dần trở nên khó chịu: "Tang..."
"Được." Đột nhiên một câu vang lên, anh nhất thời không phản ứng kịp, đợi đến khi hoàn hồn lại, ý thức được cô đã đồng ý, trong nháy mắt thần kinh kéo căng của anh thả lỏng ra, ngón tay đang nắm chặt cũng buông ra.
"Được, vậy ngày mai anh đến đón em." Ý cười ấm áp tràn đầy trong đôi mắt Hạ Cảnh Tây, giọng nói anh dịu dàng lưu luyến.
Một lát sau.
Tác giả :
Mộ Thời Yên