Đừng Buông Tay Anh

Chương 35: Gặp Cha Mẹ

Tầng 21 một màu đen kịt.

Điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay nhanh chóng cháy đến điểm cuối, tầng kia có ánh đèn sáng lên, phảng phất như trong bóng tối vô tận đột nhiên ánh mặt trời xuất hiện không hề báo trước, không một tiếng động xua tan màn tăm tối sâu thẳm, đem đến những tia sáng ấm áp.

Động tác vốn định đưa điếu thuốc lên hút của Hạ Cảnh Tây bỗng chốc dừng lại.

Chỗ ấy, là cô đang đứng.

Bóng đêm nồng đậm, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đêm quét qua lá cây tạo nên âm thanh xào xạc.

Đường cong trên khuôn mặt vô thức thoáng căng cứng, hầu kết Hạ Cảnh Tây lăn lăn, nhưng cũng chỉ hai giây, anh lựa chọn dụi tắt điếu thuốc lên xe rời đi.

Nhưng còn chưa có động____________

Bóng dáng thân ảnh kia đã xoay người trở về phòng ngủ, chỉ là vài giây ngắn ngủi mà thôi, đèn sáng lên rồi lại tắt, bóng đêm một lần nữa bao phủ lấy tầng kia.

Ánh sáng không còn.

Trong nháy mắt, sắc mặt Hạ Cảnh Tây trầm xuống thêm mấy độ, cơ hồ như muốn cùng bóng đêm kia hòa làm một thể.

Một lát sau, anh thu hồi tầm mắt lại, lên xe.

"Hạ tổng, về bệnh viện sao?" Hộ vệ bên tay lái phụ thay thế Tạ thư kí hỏi Hạ Cảnh Tây.

Gương mặt Hạ Cảnh Tây ẩn trong bóng tối, càng làm cho người ta nhìn không thấu.

"Ừm." Một tiếng trầm thấp giống như là từ sâu trong cổ họng anh phát ra.

Hộ vệ nhanh chóng phân phó tài xế lái xe về bệnh viện.

Yên tĩnh lan rộng.

Một lúc lâu sau, Hạ Cảnh Tây lấy ra một hộp thuốc lá, từ đó rút ra điếu thuốc, ngọn lửa xanh sẫm nhảy vọt, mơ hồ chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú ảm đạm không rõ của anh, hút cạn một hơi, anh chậm rãi phun ra một vòng khói.

Đôi mắt anh rủ xuống, không hề chớp mắt chăm chú nhìn vào cái thể thuộc về biệt thự Vận Hà, rõ ràng là vật tự tay làm, là món quà anh nhận được năm đầu tiên ở cùng nhau.

Nâng tay lên, ngón tay không kìm được khẽ vuốt nhẹ qua hàng chữ kia _________

[Sinh nhật vui vẻ, bình an như ý.]

************************

Hôm sau.

Lúc Tang Nhược mang theo Đào Đào đến phòng bệnh Quý Hành Thời, vừa đúng lúc gặp phải cô hộ công đem bữa trưa dinh dưỡng đã chuẩn bị tới.

"Quý tiên sinh, đây là cơm trưa của anh." Hộ công ngẩng mặt lên nói với Quý Hành Thời gương mặt hơi đỏ ửng.

Quý Hành Thời nhíu mi tâm một cái, nhỏ đến khó phát hiện ra: "Thật xin lỗi, tôi không có ý định ăn cơm trưa."

Dứt lời, anh như ý thức được cái gì.

Chắc hẳn đây là Hạ Cảnh Tây sắp xếp đi, anh ta vậy mà có thể vì Tang Nhược giúp anh an bài mọi thứ đều thoả đáng.

"Đây là.........."

"Anh Hành Thời." Tang Nhược đi vào, lễ phép nói với hộ công: "Cảm ơn cô, nhưng mà chúng tôi có mang cơm trưa."

Hộ công còn muốn nói cái gì đó thì Đào Đào đã lễ phép mời cô ta ra ngoài.

Tang Nhược mang hộp cơm tới đặt trên bàn trà, hỏi: "Hôm nay cảm thấy thế nào?"

Quý Hành Thời theo thói quen nhận lấy việc cô đang làm, không để cô tự mình ra tay, nói: "Không có gì đáng ngại, sao bây giờ lại đến đây? Ngày mai là phải vào tổ quay phim rồi, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, xem kịch bản."

Tang Nhược ngồi xuống ghế salon, cẩn thận nhìn anh một lượt, thấy anh tốt hơn nhiều mới nói thật: "Không yên lòng."

Quý Hành Thời cùng cô ngồi đối diện nhau, nghe vậy nhìn về phía cô, bất giác nhớ được hôm qua còn sơ sót một chuyện khác.

Hôm qua cô thất thố như vậy, sợ hãi tai nạn xe cộ chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân khác, hẳn là do sau khi cô cùng anh nói chuyện điện thoại, rõ ràng là biết chuyện Hạ Cảnh Tây đang ở chỗ cô xong thì xảy ra chuyện.

Cô là tự trách bản thân, là cảm thấy vì cô mà anh xảy ra chuyện.

"Không cần cảm thấy tự trách." Quý Hành Thời trực tiếp nói lên nỗi lòng của cô, âm thanh nhàn nhạt an ủi: "Chuyện ngoài ý muốn không thể nào biết trước được, coi như lúc đó không nói chuyện điện thoại với em thì cũng rất khó có thể tránh khỏi."

Tang Nhược cùng anh đối mặt.

"Vâng." Khoé môi khẽ giương lên, cô gật đầu, giọng nói vô thức làm nũng giống như đối với Mộ Đình Chu: "Em cũng không có chuyện gì, anh Hành Thời anh đừng lo lắng, dưỡng thương cho thật tốt đó."

Hơi chau mày, cô nghịch ngợm nói đùa: "Nếu không là sẽ không có người chăm sóc em rồi."

Ý cười nhàn nhạt tràn ngập nơi khoé mắt cùng đuôi lông mày cô, xinh đẹp cùng kiều lười (kiều trong kiều diễm, ý xinh đẹp diễm lệ, còn lười ở đây là lười biếng) đan xen lẫn nhau, mở ra một tầng vẻ đẹp kinh tâm động phách không thể diễn tả thành lời được.

Hầu kết lăn nhẹ, Quý Hành Thời thu lại tầm mắt.

"Được, yên tâm đi." Ánh mắt đảo qua đồ vật cô mang đến, anh thuận tay cầm bát đũa đưa cho cô: "Anh của em nói em biết làm một món duy nhất đó chính là canh chân gà củ sen."

Tang Nhược kiêu ngạo hừ một tiếng, cười khanh khách, biểu cảm hết sức sinh động: "Là anh ấy gạt em học thì có, khi đó em đánh cược mà bị thua, lúc đầu anh ấy chỉ nói vậy thôi, nhưng em lại tưởng thật, thế là đi học."

Đáy mắt Quý Hành Thời khó có được chảy qua một ý cười nhạt.

"Tôi nếm thử xem."

"Được."

Ngoài cửa.

Hạ Cảnh Tây yên lặng ngồi trên xe lăn, thần sắc ảm đạm khó phân biệt mà nhìn một màn hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, tay anh đặt trên lan can, trên mu bàn tay mơ hồ nổi lên gân xanh đang nhảy nhảy.

"Trở về phòng." Phút chốc hai chữ (回房) khàn khàn căng cứng vô cùng từ giữa môi mỏng của anh phát ra.

Tạ thư kí kinh hồn bạt vía lập tức đẩy xe lăn rời đi.

Sự trầm mặc quỷ dị quanh quẩn toàn thân Hạ Cảnh Tây.

Đi được một đoạn xa, chuẩn bị đến thang máy, Tạ thư kí định thuyết phục cái gì đó nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy hai cô hộ sĩ nhỏ trẻ tuổi kích động bát quái________

"Cô ấy có phải Tang Nhược không? Tôi thấy rất giống nha, nhưng không xác định được, người nằm viện đó là bạn trai cô ấy sao? Hai người bọn họ đều có giá trị nhan sắc cao, nhìn rất xứng đôi đó, ô ô ô ô ô, tôi rất thích."

"Tôi thấy nếu bây giờ không phải là bạn trai thì cũng sắp thôi, không phải thì ai lại đi đưa cơm? Không bằng, chúng ta đợi một lát nữa nhân cơ hội đến gần một chút xem thử cô ấy có phải Tang Nhược hay không đi?"

Mi tâm thư kí Tạ hung hăng nhảy lên một cái, anh vô thức nhìn về phía Hạ tổng, chỉ thấy Hạ tổng thần sắc vốn là thâm trầm sâu không thấy rõ giờ phút này càng nhìn không ra một tia cảm xúc khác nào.

"Hạ tổng..........."

"Cậu đi xử lí." Đáy mắt xẹt qua một tia u ám nhỏ đến mức không thể nhận ra, ngữ điệu Hạ Cảnh Tây không một chút rung động nào, chỉ là đường cong trên gương mặt ngày càng căng cứng, một tầng hơi lạnh thấu xương lặng yên phủ lên gương mặt anh dần dần tản ra.

Thư kí Tạ đáp ứng.

Không bao lâu sau anh ta quay lại: "Hạ tổng, đã giải quyết."

Hạ Cảnh Tây hờ hững, không nói một lời, cho đến khi trở lại phòng bệnh mới trầm giọng mở miệng nói: "Cơm trưa đặt trước tiên canh chân gà củ sen."

Tạ thư kí nghe xong, tâm tình lập tức phức tạp đến cực hạn.

"Vâng ạ." Anh ta chỉ có thể đáp ứng.

Hạ Cảnh Tây lại không nói thêm một lời nào nữa, mặt không thay đổi tiếp tục xử lí công việc cho xong.

Hiệu suất làm việc của Tạ thư kí rất cao, rất nhanh đã đem cơm trưa mà Hạ Cảnh Tây chỉ định đến, từng cái từng cái bày ra bàn trà.

Mùi thơm lan ra bốn phía.

Hạ Cảnh Tây nhìn chằm chằm vào phần canh kia, một lát lâu sau ngón tay dài mới cầm thìa lên, bưng bát nhấp một ngụm.

___________Ăn vào không có vị.

"Mùi vị thế nào, chua hay là khổ?" Úc Tuỳ xuất hiện, ở phía đối diện anh ngồi xuống, chân dài tuỳ ý chéo nhau, chơi với cái bật lửa lúc bật lúc tắt.

Hạ Cảnh Tây vén mắt liếc anh một cái.

Ngữ điệu Út Tuỳ nhàn nhạt, hết lần này đến lần khác, mỗi từ nói ra như kim châm vậy: "Vừa đi nhìn Quý Hành Thời, thấy Tang Nhược cùng anh ta cười cười nói nói, nhìn qua rất vui vẻ." Anh giương môi dưới, hai phần khiêu khích: "Tang Nhược có đến thăm cậu sao?"

Tạ thư kí ở một bên: ".............."

Đây không phải đâm vào tim Hạ tổng thì là gì?

Aizzzzzzzzzz.

Hạ Cảnh Tây đặt chén xuống.

"Út Tuỳ."

"Hả?"

Ánh mắt giao nhau, hầu kết Hạ Cảnh Tây lăn lăn, lời nói phát ra giống như đã sớm khàn đặc: "Lúc quay phim, bọn họ như hình với bóng sao?"

"Không tin?" Út Tuỳ hỏi lại.

".................."

Ngữ điệu Út Tuỳ có thêm vài phần hờ hững: "Lúc Tang Nhược đóng phim cho tôi, bên cạnh cô ấy không có trợ lý, chỉ có Quý Hành Thời, Quý Hành Thời khi ấy vừa làm người đại diện vừa làm trợ lý, còn muốn kiêm luôn tài xế lái xe, Tang Nhược....... rất tin tưởng cậu ta."

Hô hấp nặng nề, môi mỏng mím chặt, Hạ Cảnh Tây không có lên tiếng.

"Lúc Tang Nhược quay phim thì Quý Hành Thời bảo vệ ở một bên, đợi cô ấy diễn xong phần diễn anh ta sẽ đưa nước uống, cũng sẽ đưa đồ ăn vặt cho cô, cùng cô nói chuyện, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc đều ở bên cạnh cô ấy."

Ánh mắt Hạ Cảnh Tây càng trở nên u ám đậm đặc.

Út Tuỳ thờ ơ tiếp tục: "Có lần cô ấy bị cảm, cũng là Quý Hành Thời ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy, Quý Hành Thời tựa hồ như biết tất cả sở thích của Tang Nhược."

"Còn muốn tớ kể kỹ càng hơn để tiếp tục tự ngược sao?" Lời nói bỗng nhiên ngừng lại hai giây, anh hời hợt hỏi.

Hạ Cảnh Tây trầm mặc không nói.

Út Tuỳ giống như là quan tâm: "Muốn từ bỏ?"

Hạ Cảnh Tây nhìn về phía anh ta.

"Không có khả năng." Âm tiết trầm mà căng cứng, nhưng vô cùng cường thế tràn ra.

Út Tuỳ nhíu mày.

Anh em với nhau đôi khi không cần nhiều lời, chỉ cần một cái liếc mắt là lập tức hiểu rõ đối phương đang nghĩ cái gì, nhất là hai người có tính tình rất giống nhau, thật chất bên trong đều là không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua.

Út Tuỳ đổi đề tài: "Hạ Mạnh ở bên ngoài, có muốn cho cậu ta vào không?"

Hạ Cảnh Tây mí mắt một cái cũng chưa từng nhấc lên, âm thanh lạnh lẽo: "Kêu nó cút xa ra."

Út Tuỳ cười gằn, không nói nhiều thêm.

"Ông" là âm thanh điện thoại trong túi quần đang rung, anh lấy ra.

[Cậu Úc, Hứa tiểu thư bỏ đi rồi, tạm thời chưa tra ra được là cô ấy đang ở đâu.] Đầu dây bên kia báo tin cho anh.

[Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien1111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]

***********************

Sau khi ăn trưa cùng Quý Hành Thời xong thì Tang Nhược quay trở về căn hộ của mình, ngủ trưa một giấc, sau khi tỉnh lại thì cô lấy kịch bản ra nghiên cứu, vì phải chuẩn bị sẵn sàng để mai tiến vào tổ quay.

Mà cả ngày nay bụng cô cũng không còn đau nữa, cô còn tưởng rằng kì kinh nguyệt lần này chỉ đau mỗi ngày hôm qua, hết thảy đều may mắn, chỉ mong ngày mai không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ai có thể đoán được, hôm sau bụng cô lại đột nhiên vô cùng đau đớn, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nuốt xuống một viên Ibuprofen để làm dịu cơn đau.

Sắc mặt hơi tái nhợt, cô cố ý trang điểm đậm hơn một chút để che đi vẻ nhợt nhạt, sau khi chuẩn bị ổn thỏa thì cô xuống lầu lên xe đi đến studio.

Hôm nay chủ yếu là nghi thức khởi động máy, và quay một cảnh diễn vào ban đêm.

Bởi vì Quý Hành Thời đang bị gãy xương nên không thể đi theo cô được nên bên cạnh cô bây giờ là Đào Đào và Châu Châu, Dương Bình thì chỉ cần khi nào muốn mới xuất hiện.

Lái xe không bao lâu, Châu Châu cau mày nhỏ giọng: "Chị Nhược Nhược, sao em có cảm giác là chiếc xe phía sau đang đi theo chúng ta nha, dường như là bắt đầu từ lúc ở chung cư đã đi theo rồi."

Đào Đào bắt được mấu chốt, nhìn về kính chiếu hậu.

Quả nhiên.

Đây là chiếc xe Bentley mà cô ấy đã từng lưu tâm qua, cô biết chủ của chiếc xe này là Hạ Cảnh Tây.

Đau đớn tuy đã dịu được một chút nhưng bụng dưới vẫn là đau đớn từng cơn, Tang Nhược lấy tay xoa nhẹ nhẹ, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một chút, chỉ lạnh nhạt nói: "Không cần phải để ý làm gì."

Đào Đào cùng Châu Châu nghe cô nói vậy cũng không nói gì nữa.

Studio cách nhà bọn họ khá xa, cách khoảng 40 phút đường đi không sai biệt lắm, lúc xe chậm rãi dừng hẳn, Tang Nhược lặng lẽ hít một hơi thật sâu để đè ép phần đau đớn mơ hồ kia rồi xuống xe theo.

Không ngờ lúc gót giày vừa đặt xuống, bụng dưới lại đột nhiên đau đớn vô cùng, nhất thời không đứng vững, thân thể Tang Nhược lung lay, Đào Đào nhanh tay đỡ lấy cô, tay cô vô thức đè lên bụng dưới.

"Chị Nhược Nhược, chị không thoải mái sao? Lúc này Châu Châu mới phát giác được cái gì, lập tức ảo não.

Tang Nhược lắc đầu: "Không có việc gì đâu, đi thôi."

Kể từ lúc kết thúc bộ phim kia của Út Tuỳ cô đã nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài, cho tới hôm nay mới đúng nghĩa là bắt đầu lại công việc diễn phim, trong lòng cô cũng có chờ mong cùng vui vẻ.

Sự đau đớn của kinh nguyệt so ra mà nói thì đúng là không kể chút nào.

"Vậy nếu lúc nào chị thật sự không thoải mái thì chị nhất định phải nói cho em biết đó." Trước kia Châu Châu có đi theo cô nửa năm, ít nhiều cũng có thể hiểu được Tang Nhược, trong công việc nếu cô có không thoải mái thì cũng cố gắng chịu đựng.

Tang Nhược đáp ứng một tiếng, cười nhẹ nhéo nhéo mặt Châu Châu: "Biết rồi mà."

Châu Châu........ đỏ mặt.

[Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien1111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]

"Chị Nhược Nhược, chị đừng cười với em như vậy, em thật sự là không chịu nổi đâu." Cô nàng thẹn thùng.

Tang Nhược bị cô ấy chọc cười, ý cười lập tức tăng thêm hai phần.

Xinh đẹp diễm lệ, đẹp đến chói mắt.

Trên một chiếc xe khác cách đó không xa, Hạ Cảnh Tây đem một màn này để ở trong mắt, ánh mắt không hề lấy một cái mà khoá chặt gương mặt cô, cho đến khi thân ảnh của cô rốt cuộc cũng không nhìn thấy nữa.

"Đến công ty." Cuối cùng, anh phun ra một câu.

Tạ thư ký đáp ứng, phân phó tài xế lái xe, nghĩ đến hội nghị hôm nay, anh ta quay người xuống định nhắc nhở, chỉ là thấy mi tâm Hạ tổng đang nhíu lại như là đang suy nghĩ cái gì đó, lập tức lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại.

Tang Nhược mang theo Đào Đào cùng Châu Châu tới studio.

Cô đã xem như là tới sớm thế mà thợ trang điểm còn đến sớm hơn, dù sao trước khi tiến hành quay chụp nghi thức khai máy thì cũng cần trang thật kỹ càng, mà nghi thức khai máy lần này tất cả diễn viên đều phải mặc trang phục diễn.

Lần này người trang điểm cho cô chính là một người rất khó có thể hẹn được Thang Nhất, trong giới truyền tai nhau rằng tính tình anh ta rất cổ quái, nhưng từ khi Tang Nhược tiếp xúc với anh đến bây giờ thì ngoại trừ cảm thấy rất ít nói cùng rất ít khi thể hiện tính tình ra bên ngoài, những cái khác cũng không thấy gì khác lạ.

Toàn bộ quá trình trang điểm có thể nói là rất thuận lợi, sau khi trang điểm xong thì hai người rất hài lòng.

Thang Nhất chưa khen ai, nhưng lần này, Tang Nhược ở trước mặt làm mắt anh ta sáng lên.

"Vô cùng kinh diễm*." Anh ta nói thẳng

*Kinh diễm: có thể hiểu nôm na là đẹp kinh hồn, đẹp đến kinh hoảng.

Anh ta cảm thấy mình có chút may mắn vì hôm qua đã nhận lời Hạ tổng làm phần công việc này, trong bộ phim này anh chỉ trang điểm cho một mình Tang Nhược thôi.

"Cảm ơn Thang lão sư." Tang Nhược cười, ngũ quan cong cong.

Sau khi trang điểm xong Tang Nhược đi chụp ảnh poster, tất cả đều rất thuận lợi, chụp xong ngay cả Đào Đào cũng đỏ mặt nói cực đẹp, nếu như đăng lên Weibo nhất định sẽ lên hot search.

Tang Nhược cười cười.

Sau khi kết thúc mọi thứ, thì không sai lệch lắm cũng đến giờ lành để chuẩn bị nghi thức khai máy, mọi người cùng nhau tiến lại chuẩn bị.

Đang lúc khởi động máy nghi lễ chính thức bắt đầu, hôm nay Lam Nhiên tựa hồ cũng phá lệ xinh đẹp, trời xanh như được gột rửa, vạn dặm không mây, mọi người nói đây chính là vận may ập tới.

Sau khi Tang Nhược trở lại phòng tạm nghỉ ngơi, có người đưa đến một bó hoa, chủ yếu là Gypsophila* mà cô từng thích.

*Hoa Gypsophila là một chi thực vật có hoa thuộc họ hoa cẩm chướng Caryophyllaceae, loại hoa này có mặt trên hầu hết các châu lục từ Á đên Âu, châu Phi, Úc, các đảo tại Thái Bình Dương đặc biệt là tại Thổ Nhĩ Kì rất phong phú về số lượng cũng như chủng loại lên tới 35 loài khác nhau. Ngoài cái tên Gypsophila nó còn có một cái tên khác nhẹ nhàng hơn là Baby Breath (ý chỉ loại hoa này có vẻ đẹp nhẹ nhàng như một hơi thở của em bé)

Các diễn viên có người hâm mộ thì sẽ được tặng hoa tươi đưa tới, Châu Châu kích động: "Chị Nhược Nhược, em cảm thấy nhất định là fans hâm mộ tặng chúng ta, mau nhì nè, còn có tấm thiệp nữa."

Tang Nhược bật cười, mở ra_________

[Khởi động máy thuận lơi, phim bán chạy.]

Một câu nói rất đơn giản, cũng không có kí tên.

Nhưng Tang Nhược vẫn nhận ra chữ viết này, đây là của Hạ Cảnh Tây.

Chỉ nhìn qua một cái cô lập tức khép tấm thiệp lại, cảm xúc không có một tia biến hoá nói: "Ném đi."

"A?" Châu Châu không hiểu.

Tang Nhược suy nghĩ lại, dù sao nơi này cũng là studio.

"Kêu Dương Bình trả lại, nếu tiệm hoa không nhận thì đưa đến Hạ thị."

Châu Châu nghi ngờ hơn.

Hạ thị?

Nhưng cô nàng còn chưa kịp hỏi thì hoa đã bị Đào Đào ôm đi.

"Tang tiểu thư, tôi đi làm ngay."

"Ừm."

Châu Châu đến cùng cũng không có bát quái hỏi nhiều thêm cái gì nữa.

Tâm tình của Tang Nhược cũng không bởi vì bó hoa kia mà bị bất kì ảnh hưởng gì, tiếp theo nên làm cái gì thì cô làm cái đó, hoàn toàn chuyên tâm hoà mình vào công việc.

Chỉ là bụng dưới thỉnh thoảng sẽ đau một trận, có hai lần đau đến nỗi mém chút nữa là cô đã đứng không vững, mà đêm nay cô còn có một cảnh diễn dưới nước phải quay.

Đào Đào cũng vì chuyện này mà lo lắng, nhưng Tang Nhược cũng không thèm để ý.

Không nghĩ đến lúc xế chiều cô lại nhận được thông báo là không cần phải xuống nước diễn vì lí do thời tiết, cũng vì hôm nay là buổi quay phim đầu tiên nên cảnh diễn đêm nay cũng được hủy bỏ, tất cả mọi người đều được kết thúc công việc sớm.

Sau khi Đào Đào biết tin thì nhẹ nhàng thở ra.

Tang Nhược cũng không có suy nghĩ gì nhiều, sau khi kết thúc công việc xong thì liền lên xe trở về nhà.

Châu Châu nhìn vào kính chiếu hậu nói: "Chị Nhược Nhược, em phát hiện chiếc xe Bentley hồi sáng lại đi theo chúng ta."

Đào Đào nghe vậy nhịn không được liếc mắt nhìn.

Người đàn ông kia thế nào vẫn âm hồn bất tán nha?

[Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien1111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]

Nhớ đến lời dặn dò của Mộ Đình Chu, cô lên tiếng trước: "Tang tiểu thư, để tôi kêu Dương Bình ngăn chiếc xe kia lại."

"Ừ." Tang Nhược không để ý lắm.

Đào Đào lập tức gọi điện thoại cho Dương Bình.

Không bao lâu sau chiếc Bentley kia đã không thấy bóng dáng, nhưng Đào Đào còn chưa kịp đắc ý đã thấy chiếc Bentley kia lại xuất hiện trong gương chiếu hậu, không xa không gần theo sát, thật giống như là........đang theo sau hộ tống các cô vậy.

Đào Đào: "............"

Nhìn thấy Tang Nhược bây giờ còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn là đem lời định nói nuốt vào, lại nhớ tới cuộc điện thoại tối hôm trước mà Mộ tổng phân phó, cô nghĩ hẳn là nên nói cho Mộ tổng mới đúng.

Cuối cùng cô đưa tay gửi tin nhắn cho Dương Bình, nhắn anh ta lúc đến bãi đậu xe nhất định phải ngăn chiếc xe kia lại không cho anh đi theo.

Dương Bình trả lời lại [ok].

***************

Tang Nhược về đến nhà, trước tiên là tắm rửa thoải mái, nước nóng giội rửa da thịt tựa hồ giúp đau đớn giảm xuống một chút, lúc ra lau tóc, điện thoại rung lên, có tin nhắn đến.

Cô tiện tay ấn mở.

[Anh ở ngay cửa, đến đưa ít đồ cho em rồi sẽ đi liền.] Một dãy số lạ thuộc về Hạ Cảnh Tây.

Động tác xoa tóc của Tang Nhược dừng lại một chút.

Cô nhấn một cái tắt màn hình, ngước mắt nhìn ra hướng cửa, sau đó đi đến.

Mở cửa.

Quả nhiên là Hạ Cảnh Tây.

Tang Nhược ngước mắt lên nhìn anh, không tránh không né, nhưng cũng không có chủ động mở miệng trước.

Vừa tắm xong, làn da trắng nõn của cô phủ lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, so với gương mặt được trang điểm quả thực càng thêm kinh diễm, nhất là đôi mắt đào hoa lấp lánh kia, không có một tia muốn câu dẫn người nhưng lại làm người ta kinh tâm động phách, trêu ghẹo lòng người.

Ánh mắt Hạ Cảnh Tây

không tiếng động tối đi hai phần.

Nhưng ánh mắt cô vẫn lãnh đạm như vậy.

Hầu kết lăn nhẹ, anh giơ tay lên, trầm giọng nói: "Uống nước đường đỏ có thể giúp làm dịu đau đớn do kinh nguyệt."

Chú ý đến mái tóc dài đang ẩm của cô, nhớ đến lúc trước cô rất thích gội đầu vào ban đêm nhưng lại không có thói quen sấy khô tóc, nhíu mày, anh nhắc nhở: "Làm khô tóc đi rồi hẳn ngủ, cẩn thận bị cảm lạnh."

Tang Nhược không đáp lại, cụp mắt xuống.

Một giây sau, cô đưa tay nhận lấy.

Ánh mắt Hạ Cảnh Tây hơi sáng lên một chút, nhưng tia sáng đó chưa duy trì được mấy giây lập tức trở nên ảm đạm, tựa như sao băng trong bầu trời đêm, chỉ loé lên một cái rồi rơi xuống biến mất.

Trong sảnh mỗi nhà đều có thùng rác, cô nhận nước đường đỏ, không có nửa phần do dự, nhấc chân đi đến chỗ đó.

"Bịch" một tiếng.

Đem chén giữ ấm đang đựng nước đường đỏ vứt vào thùng rác, nơi chén phát ra tiếng vang có vẻ trầm lắng nặng nề.

Lồng ngực Hạ Cảnh Tây giống như bị một tảng đá đè lên.

Vừa nặng nề vừa khó chịu.

Tang Nhược quay người trở lại cửa.

Nâng cằm lên một chút, xương quai xanh tinh xảo khiêu gợi như ẩn như hiện, hơi thở mảnh nhẹ, giữa lông mày phát ra nhàn nhạt ý cười lạnh lùng, khóe môi hơi vểnh lên, lộ ra ý khiêu khích không rõ lắm: "Anh có thể đi rồi."

Ý muốn nói, đồ cũng đã đưa đến.

Ánh mắt Hạ Cảnh Tây càng thêm thâm trầm, anh không nhúc nhích, chỉ mím môi mỏng nhìn cô chăm chú.

Nhưng mà__________

[Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien1111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]

"Tang tiểu thư!" Cửa thang máy mở ra, âm thanh của Dương Bình vang lên.

Trong một cái chớp mắt tiếp theo, Đào Đào chắn giữa hai người bọn họ.

Tang Nhược không tiếp tục nhìn anh dù chỉ là một cái, quay người đi vào nhà.

Cánh cửa kia khép lại, gương mặt cô cuối cùng cũng không còn nhìn thấy.

"Hạ tiên sinh, mời ngài đi cho." Dương Bình không kiêu ngạo, không tự ti nói: "Nếu không đừng trách tôi động thủ."

Cánh cửa đã đóng lại triệt để.

Ánh mắt Hạ Cảnh Tây thâm sâu nhìn, quay người lưng thẳng tắp rời đi.

"Nói cho Mộ tổng biết sao?" Đợi anh đi rồi Dương Bình lên tiếng hỏi.

Đào Đào lườm anh ta một cái, nắm chặt cái tay nhỏ oán giận nói: "Đương nhiên là nói rồi, Mộ tổng không thể nào để cho người này tiếp xúc Tang tiểu thư, âm hồn bất tán, khẳng định là không có ý tốt."

Hạ Cảnh Tây đi xuống lầu.

"Hạ tổng." Tạ thư kí tiến lên tiếp đón, nhìn thấy sắc mặt anh thâm trầm không khác gì so với mực nước, cẩn thận từng li từng tí dò hỏi: "Là về bệnh viện sao?"

Hạ Cảnh Tây quay người, ngẩng đầu lên.

"Từ từ." Anh thấp giọng nói.

Lấy ra điếu thuốc rồi đốt lên, anh hút lấy từng ngụm, nhả ra từng vòng khói lượn lờ, gương mặt anh càng trở nên mơ hồ.

Bóng đêm ngày càng dày đặc.

Chiếc xe vẫn đậu ở chiếc ghế như vậy hai đêm nay, có ánh đèn đường vàng ấm chiếu xuống, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào hoà tan đi được sự cô lương cùng cô đơn trên người Hạ Cảnh Tây, không thể mang đến một chút ấm áp cho anh.

Điếu thuốc đã hút hết.

"Đi." Dụi tàn thuốc, Hạ Cảnh Tây thu tầm mắt lại rồi lên xe.

Tạ thư kí định nói gì đó rồi lại thôi, ở đáy lòng im lặng thở dài.

Cần gì phải vậy chứ.

Lúc lên xe, Tạ thư kí không hiểu sao lại nhớ đến Tang tiểu thư rời đi trong một năm này, sau khi xả giao kết thúc có hai lần Hạ tổng cũng như hôm nay, ở dưới lầu hút thuốc chờ đợi, nhưng mà chỉ khác là lần đó là ở khu biệt thự Quan Hải.

Aizzzzzzz.

****************

Tang Nhược đóng cửa, máy sấy thổi khô tóc sau đó cầm điện thoại lên thuận tay kéo số của Hạ Cảnh Tây vào danh sách đen, tiếp theo là ném điện thoại sang một bên, tiếp tục xem kịch bản, xem cũng được một hồi, không nhiều lắm liền lên giường đi ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Hôm sau, sau khi thức dậy thì thấy kì sinh lý cũng không còn đau nữa, trạng thái cô vô cùng tốt, đến studio sớm để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Mặc dù giai điệu của bộ phim này là buồn nhưng bầu không khí của toàn bộ đoàn làm phim rất tốt, hơn nữa đạo diễn cũng là một người hài hước không có một chút ra vẻ ta đây, tất cả mọi người ở với nhau rất là vui vẻ, vì thế làm việc cùng nhau cũng tự nhiên thuận lợi.

Châu Châu cùng Đào Đào một mực ở bên cạnh bồi cô, Quý Hành Thời nằm viện ba ngày thì cũng xuất viện, nhưng vì cần một cái phát ngôn nên sau khi xuất viện thì lập tức đi sang thành phố khác, vậy nên anh không thể ở bên cạnh cô được.

Ngày thứ tư sau khi tiến vào tổ quay thì Tang Nhược nhận được điện thoại của Hạ Tri Yến, anh nói ban đêm muốn mời cô đi ăn vì có việc cần nói, đúng lúc hôm nay cô kết thúc công việc sớm nên cũng không có từ chối.

Cô quay về nhà trước tắm rửa thay quần áo, cách thời gian hẹn mười lăm phút thì Hạ Tri Yến gửi địa chỉ điểm hẹn qua cho cô, là một hội quán nổi tiếng trong thành phố giống như hội quán Lan Thanh, nơi đây chuyên phục vụ cho người giới thượng lưu.

Tính bảo mật cực kì cao, không lo bị chụp lén.

Tang Nhược khó có được thấy bộ dáng căm tức cùng lo lắng của Hạ Tri Yến, nên không khỏi hiếu kì, lại nhịn không được trêu ghẹo: "Làm gì mà vội như vậy, có chuyện gì muốn nói với em?"

Hạ Tri Yến nghe thấy âm thanh của cô, trái tim treo lơ lững hơi hạ xuống một chút, giữ chặt cô, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tang Nhược, không phải." Anh giả bộ tát mình một cái, cười đùa hí hửng nịnh nọt: "Nhược Nhược, nữ thần của anh."

Tang Nhược: "................"

Còn không đợi cô nói cái gì, Hạ Tri Yến trực tiếp lôi cô vào trong, đẩy cửa một phòng bao ra.

Tang Nhược nhíu mày.

"Hạ..........."

"Tri Yến, là bạn gái con đến rồi sao?"

Lời nói chưa kịp phát ra, một giọng nói của phụ nữ vang lên.

Tang Nhược ngước mắt, đụng phải ánh mắt chứa đầy ý cười của đối phương, người đang nói chuyện đoan trang ngồi trước bàn dài, sau khi cùng cô đối mặt thì một giây tiếp theo ưu nhã đứng dậy.

[Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien1111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]

"Còn không mau giới thiệu cho ba với mẹ biết?"

............Ba... mẹ?

Mí mắt Tang Nhược trong phút chốc nhảy lên một cái, vô thức nhìn về phía Hạ Tri Yến.

Hạ Tri Yến nháy mắt mấy cái.

Mà lúc này............

Có một cỗ mùi vị lạnh lẽo của người đàn ông từ phía sau phát ra.

Là Hạ Cảnh Tây.
Tác giả : Mộ Thời Yên
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyễn oanh 3 năm trước
Khi nào có tiếp chương mới vậy ạ?hóng quá!

Truyện cùng thể loại