Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 94-2: Truy tìm manh mối (2)
“Nếu đã là bạn hữu của Lưu Tô, vậy cũng chính là bạn hữu của Đoàn Phi Tà tôi đây. Về sau có chuyện gì, chỉ cần anh nói với tôi một tiếng, chỉ cần đó là việc mà tôi có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối."
Đoàn Phi Tà rượu không rời tay, cất giọng nói nghe rất sảng khoái.
Chỉ sau vài lời nói sơ qua làm quen ban đầu, trong lòng Hà Dĩ Kiệt đã bắt đầu cảm thấy giữa hai người đã có sự thông hiểu lẫn nhau, không cần phải nói gì thêm nữa. Một người như vậy, thế mà ngày hôm nay anh mới biết, trong lòng không khỏi thầm nghĩ thật đáng tiếc.
Nghe thấy Đoàn Phi Tà nói như vậy, nụ cười trên mặt Lưu Tô lại càng rạng rỡ thêm mấy phần. Cô đứng dậy, một tay cầm lấy chai rượu đang đặt ở trước mặt anh, một tay đoạt lấy cái ly trong tay anh: “Uống uống uống, anh lúc nào cũng chỉ biết có uống thôi hả... cẩn thận đấy, lúc tuổi còn trẻ anh đã uống đến thủng cả dạ dày ra rồi, anh thích chết sớm hả!"
Đoàn Phi Tà thấy Lưu Tô quản anh ba cái chuyện khỉ gió này, mặt mày hớn hở, vui mừng, cũng ngoan ngoãn để mặc cho cô đoạt lấy chai rượu và cái ly của mình, trong miệng lại thốt ra mấy nhạo báng vẻ lưu manh: “Em cũng không phải là bà xã của anh, em quản chuyện sống chết của anh để làm gì, sao cái hồi anh còn trai tráng trẻ trung kia, em lại không thương anh chứ..."
Lưu Tô vỗ một cái rất mạnh vào trên đầu anh, hung hăng trừng mắt nhìn lại: “Em không phải là bà xã của anh, về sau chắc chắn anh cũng sẽ có bà xã của mình, anh đã có bà xã rồi, anh lại còn chết sớm như vậy, có phải anh muốn để cho bà xã nhà anh suốt cuộc đời còn lại sẽ phải sống trong cảnh quả phụ không hả?"
Vẻ cười cợt ở trên mặt Đoàn Phi Tà thoáng cái liền tắt ngấm, nhưng đôi môi mỏng lại vẫn như cũ, vẫn nhếch lên lộ rõ vẻ vô lại, trong tròng mắt linh lợi tựa như cáo thành tinh của anh lộ ra ý cười nồng đậm, nhưng không biết vì sao nụ cười này của anh làm cho Lưu Tô cũng không dám nhìn lại.
Nụ cười này của anh thực sự là một nụ cười, nhưng nụ cười ấy làm cho người ta có cảm giác anh đang cười ra nước mắt vậy.
Đoàn Phi Tà dựa người về sau, thân thể cao to nằm trên ghế sa lon vẻ lười biếng, dường như cô nghe thấy anh khẽ lầu bầu một câu: “Anh không cưới vợ, không phải là..."
Cố Lưu Tô vừa định phản bác lại câu gì đó nhưng vừa xoay chuyển ánh mắt, thấy Đỗ Sâm đang đứng ở một bên, cô nuốt luôn lời vừa định nói xuống, đưa tay kéo kéo anh: “Này, đây có phải là người anh đã sai tìm về không?"
Ánh mắt của Đoàn Phi Tà Nhãn liếc qua bên cạnh, cái nhìn rơi vào trên mặt Đỗ Sâm.
Đỗ Sâm không ngẩng đầu lên nhưng cũng cảm thấy lúc này có một luồng ánh mắt đang phóng tới, anh ta không kìm chế nổi run rẩy cả người. Dù thế nào anh ta cũng không thể ngờ được, người được Hà Dĩ Kiệt mời đến giúp đỡ lại chính là con người nổi tiếng với ngoại hiệu Tiểu Đông tà, Đoàn Phi Tà kia.
Nghe nói người này có một lai lịch rất kỳ bí, không ai biết anh là người thế nào, chỉ nhảy một cái đã trở thành ông trùm của xã hội đen ở thành phố A này. Chỉ nghe qua những thuộc hạ của anh truyền miệng với nhau rằng thủ đoạn của ông trùm rất quỷ dị và độc ác, hành tung đi đi về về bất chợt, tựa như “thần long kiến thủ bất kiến vĩ" (rồng chỉ thấy đầu không thấy đuôi), nhưng lại là người có tác phong thích làm việc hiệp nghĩa, vì vậy mới có cái tước hiệu vừa chính vừa tà như vậy.
Đỗ Sâm đã từng được nghe không ít những chuyện kể về ông trùm xã hội đen này, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta được trực tiếp diện kiến ông trùm trong truyền thuyết đó.
Anh ta là một người thức thời, tuyệt đối trong những tình huống như vậy cũng không dám ở đó mà còn vọng tưởng có thể toàn thân trở về nhà. Nếu như Hà Dĩ Kiệt đã phải lao tâm khổ tứ để điều tra lại mọi chuyện đã xảy ra ngày trước như thế, có thể thấy được người phụ nữ có tên Văn Tương Tư kia có vị trí ở trong lòng anh quan trọng đến mức nào. Trong đầu anh ta xoay chuyển một cái, anh ta sẽ nói ra hết những chuyện gì mang lại những điều có lợi nhất với mình.
Nghĩ tới đây, Đỗ Sâm không khỏi cảm thấy mình quá may mắn, ngày ấy anh ta đã ra tay với Văn Tương Tư có chút lưu tình, có lẽ hôm nay sẽ là một lợi thế để giúp cho anh ta bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình.
“Đỗ Sâm?"
Đoàn Phi Tà chậm rãi ngồi dậy, Đỗ Sâm ngẩng đầu lên, ở trong phòng khách to như thế, anh ta đã được nhìn thấy rõ ràng người đàn ông có tên gọi là Đoàn Phi Tà, một con người từng có vô số loại truyền thuyết...
Thời tiết lúc này tuy đã có chút ấm áp nhưng vẫn tương đối lạnh, vậy mà người đàn ông kia vẫn chỉ tùy tiện mặc một cái áo sơ mi màu đen vô cùng bình thường, mái tóc được cắt ngắn, từng sợi tóc cho tới chân tóc trên đầu của người này đều mang khí thế sắc bén của một ông trùm. Nhưng tướng mạo Đoàn Phi Tà quả nhiên là rất thượng thừa, thật sự rất xứng với cái tước hiệu kia của mình. Trong vẻ thanh tú lại lộ ra chút tà khí, trong vẻ tà khí trung kia lại lộ ra mấy phần sáng sủa. Nhìn Đoàn Phi Tà, trong lòng Đỗ Sâm cũng không kiềm chế nổi mà âm thầm thở dài một tiếng.
“Dạ, thưa Đoàn tiên sinh, ngài khỏe chứ ạ?" Đỗ Sâm cố gắng giữ cho bản thân mình được bình tĩnh, chậm rãi tiến lên một bước, đứng ở trước mặt mấy người kia.
Đoàn Phi Tà rượu không rời tay, cất giọng nói nghe rất sảng khoái.
Chỉ sau vài lời nói sơ qua làm quen ban đầu, trong lòng Hà Dĩ Kiệt đã bắt đầu cảm thấy giữa hai người đã có sự thông hiểu lẫn nhau, không cần phải nói gì thêm nữa. Một người như vậy, thế mà ngày hôm nay anh mới biết, trong lòng không khỏi thầm nghĩ thật đáng tiếc.
Nghe thấy Đoàn Phi Tà nói như vậy, nụ cười trên mặt Lưu Tô lại càng rạng rỡ thêm mấy phần. Cô đứng dậy, một tay cầm lấy chai rượu đang đặt ở trước mặt anh, một tay đoạt lấy cái ly trong tay anh: “Uống uống uống, anh lúc nào cũng chỉ biết có uống thôi hả... cẩn thận đấy, lúc tuổi còn trẻ anh đã uống đến thủng cả dạ dày ra rồi, anh thích chết sớm hả!"
Đoàn Phi Tà thấy Lưu Tô quản anh ba cái chuyện khỉ gió này, mặt mày hớn hở, vui mừng, cũng ngoan ngoãn để mặc cho cô đoạt lấy chai rượu và cái ly của mình, trong miệng lại thốt ra mấy nhạo báng vẻ lưu manh: “Em cũng không phải là bà xã của anh, em quản chuyện sống chết của anh để làm gì, sao cái hồi anh còn trai tráng trẻ trung kia, em lại không thương anh chứ..."
Lưu Tô vỗ một cái rất mạnh vào trên đầu anh, hung hăng trừng mắt nhìn lại: “Em không phải là bà xã của anh, về sau chắc chắn anh cũng sẽ có bà xã của mình, anh đã có bà xã rồi, anh lại còn chết sớm như vậy, có phải anh muốn để cho bà xã nhà anh suốt cuộc đời còn lại sẽ phải sống trong cảnh quả phụ không hả?"
Vẻ cười cợt ở trên mặt Đoàn Phi Tà thoáng cái liền tắt ngấm, nhưng đôi môi mỏng lại vẫn như cũ, vẫn nhếch lên lộ rõ vẻ vô lại, trong tròng mắt linh lợi tựa như cáo thành tinh của anh lộ ra ý cười nồng đậm, nhưng không biết vì sao nụ cười này của anh làm cho Lưu Tô cũng không dám nhìn lại.
Nụ cười này của anh thực sự là một nụ cười, nhưng nụ cười ấy làm cho người ta có cảm giác anh đang cười ra nước mắt vậy.
Đoàn Phi Tà dựa người về sau, thân thể cao to nằm trên ghế sa lon vẻ lười biếng, dường như cô nghe thấy anh khẽ lầu bầu một câu: “Anh không cưới vợ, không phải là..."
Cố Lưu Tô vừa định phản bác lại câu gì đó nhưng vừa xoay chuyển ánh mắt, thấy Đỗ Sâm đang đứng ở một bên, cô nuốt luôn lời vừa định nói xuống, đưa tay kéo kéo anh: “Này, đây có phải là người anh đã sai tìm về không?"
Ánh mắt của Đoàn Phi Tà Nhãn liếc qua bên cạnh, cái nhìn rơi vào trên mặt Đỗ Sâm.
Đỗ Sâm không ngẩng đầu lên nhưng cũng cảm thấy lúc này có một luồng ánh mắt đang phóng tới, anh ta không kìm chế nổi run rẩy cả người. Dù thế nào anh ta cũng không thể ngờ được, người được Hà Dĩ Kiệt mời đến giúp đỡ lại chính là con người nổi tiếng với ngoại hiệu Tiểu Đông tà, Đoàn Phi Tà kia.
Nghe nói người này có một lai lịch rất kỳ bí, không ai biết anh là người thế nào, chỉ nhảy một cái đã trở thành ông trùm của xã hội đen ở thành phố A này. Chỉ nghe qua những thuộc hạ của anh truyền miệng với nhau rằng thủ đoạn của ông trùm rất quỷ dị và độc ác, hành tung đi đi về về bất chợt, tựa như “thần long kiến thủ bất kiến vĩ" (rồng chỉ thấy đầu không thấy đuôi), nhưng lại là người có tác phong thích làm việc hiệp nghĩa, vì vậy mới có cái tước hiệu vừa chính vừa tà như vậy.
Đỗ Sâm đã từng được nghe không ít những chuyện kể về ông trùm xã hội đen này, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta được trực tiếp diện kiến ông trùm trong truyền thuyết đó.
Anh ta là một người thức thời, tuyệt đối trong những tình huống như vậy cũng không dám ở đó mà còn vọng tưởng có thể toàn thân trở về nhà. Nếu như Hà Dĩ Kiệt đã phải lao tâm khổ tứ để điều tra lại mọi chuyện đã xảy ra ngày trước như thế, có thể thấy được người phụ nữ có tên Văn Tương Tư kia có vị trí ở trong lòng anh quan trọng đến mức nào. Trong đầu anh ta xoay chuyển một cái, anh ta sẽ nói ra hết những chuyện gì mang lại những điều có lợi nhất với mình.
Nghĩ tới đây, Đỗ Sâm không khỏi cảm thấy mình quá may mắn, ngày ấy anh ta đã ra tay với Văn Tương Tư có chút lưu tình, có lẽ hôm nay sẽ là một lợi thế để giúp cho anh ta bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình.
“Đỗ Sâm?"
Đoàn Phi Tà chậm rãi ngồi dậy, Đỗ Sâm ngẩng đầu lên, ở trong phòng khách to như thế, anh ta đã được nhìn thấy rõ ràng người đàn ông có tên gọi là Đoàn Phi Tà, một con người từng có vô số loại truyền thuyết...
Thời tiết lúc này tuy đã có chút ấm áp nhưng vẫn tương đối lạnh, vậy mà người đàn ông kia vẫn chỉ tùy tiện mặc một cái áo sơ mi màu đen vô cùng bình thường, mái tóc được cắt ngắn, từng sợi tóc cho tới chân tóc trên đầu của người này đều mang khí thế sắc bén của một ông trùm. Nhưng tướng mạo Đoàn Phi Tà quả nhiên là rất thượng thừa, thật sự rất xứng với cái tước hiệu kia của mình. Trong vẻ thanh tú lại lộ ra chút tà khí, trong vẻ tà khí trung kia lại lộ ra mấy phần sáng sủa. Nhìn Đoàn Phi Tà, trong lòng Đỗ Sâm cũng không kiềm chế nổi mà âm thầm thở dài một tiếng.
“Dạ, thưa Đoàn tiên sinh, ngài khỏe chứ ạ?" Đỗ Sâm cố gắng giữ cho bản thân mình được bình tĩnh, chậm rãi tiến lên một bước, đứng ở trước mặt mấy người kia.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn