Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 76-1: Nổi giận (3)
Cô chết rồi nhưng vẫn can thiệp vào cuộc sống, khiến giờ đây tôi không thể sống một cuộc sống bình yên nữa rồi. Cô chết rồi nhưng cô vẫn chia rẽ chúng tôi. Đỗ Phương Phương tôi tự nhận là bản thân đã từng giở chút thủ đoạn với cô, nhưng không ngờ tôi vẫn bị cô đùa đến xoay mòng mòng như vậy. Văn Tương Tư, cô đáng bị đưa tới địa ngục! Cô chết sớm như vậy là đáng đời lắm!"
Tiếng chửi bới của Phương Phương ngày một cao hơn, khiến sắc mặt của Hà Dĩ Kiệt càng ngày càng lạnh lẽo, càng ngày càng trở nên âm trầm. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, anh nhẹ nhàng vươn tay ra túm chặt lấy cổ của cô, dồn sức vào bàn tay bóp mạnh làm cho Phương Phương lập tức không sao thở nổi nữa. Đôi mắt của Đỗ Phương Phương đã hơi lồi ra, mũi chân cũng đã hơi kiễng lên một chút, hai tay của Phương Phương giơ ra trước quờ quạng lung tung cào lên mu bàn tay của anh, tạo thành từng đường từng đường rướm máu. Hà Dĩ Kiệt vẫn không chịu buông tay, mắt nhìn vào Phương Phương chòng chọc, dường như sắp nứt ra, tròng mắt đỏ ngầu một mảnh tựa như sắp phun ra máu vậy. Lực bóp của bàn tay càng lúc càng mạnh, động tác cào cấu của Đỗ Phương Phương lên tay anh dần dần yếu đi, đầu lưỡi đã hơi thè lè ra ngoài, mắt nhìn đã trợn ngược lên. Lúc này Hà Dĩ Kiệt phải cố gắng lắm mới nén lại được sự kích động muốn bóp chết Phương Phương, bàn tay đang túm ngang cổ liền đẩy mạnh cô ta sang một bên. Đỗ Phương Phương giống như một quả bóng da đã bị xì hơi, người mềm nhũn nằm rũ ra ở trên mặt đất. Cô ôm lấy cổ, ho khan kịch liệt, thoáng cái mặt đỏ bừng lên mãi lâu sau cũng không nói được ra lời.
Hà Dĩ Kiệt đứng lặng ở nơi đó một lúc lâu, sau đó cũng không buồn liếc nhìn Phương Phương một cái, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.
Tiếng chửi bới của Phương Phương ngày một cao hơn, khiến sắc mặt của Hà Dĩ Kiệt càng ngày càng lạnh lẽo, càng ngày càng trở nên âm trầm. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, anh nhẹ nhàng vươn tay ra túm chặt lấy cổ của cô, dồn sức vào bàn tay bóp mạnh làm cho Phương Phương lập tức không sao thở nổi nữa. Đôi mắt của Đỗ Phương Phương đã hơi lồi ra, mũi chân cũng đã hơi kiễng lên một chút, hai tay của Phương Phương giơ ra trước quờ quạng lung tung cào lên mu bàn tay của anh, tạo thành từng đường từng đường rướm máu. Hà Dĩ Kiệt vẫn không chịu buông tay, mắt nhìn vào Phương Phương chòng chọc, dường như sắp nứt ra, tròng mắt đỏ ngầu một mảnh tựa như sắp phun ra máu vậy. Lực bóp của bàn tay càng lúc càng mạnh, động tác cào cấu của Đỗ Phương Phương lên tay anh dần dần yếu đi, đầu lưỡi đã hơi thè lè ra ngoài, mắt nhìn đã trợn ngược lên. Lúc này Hà Dĩ Kiệt phải cố gắng lắm mới nén lại được sự kích động muốn bóp chết Phương Phương, bàn tay đang túm ngang cổ liền đẩy mạnh cô ta sang một bên. Đỗ Phương Phương giống như một quả bóng da đã bị xì hơi, người mềm nhũn nằm rũ ra ở trên mặt đất. Cô ôm lấy cổ, ho khan kịch liệt, thoáng cái mặt đỏ bừng lên mãi lâu sau cũng không nói được ra lời.
Hà Dĩ Kiệt đứng lặng ở nơi đó một lúc lâu, sau đó cũng không buồn liếc nhìn Phương Phương một cái, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn