Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 75-2

Như vậy tất cả mọi chuyện đều đã được sáng tỏ rồi. Anh yêu Văn Tương Tư, nhưng bởi vì bí thư Tiếu phạm vào tội lớn, vì không muốn để cho bí thư Tiếu phải lâm vào cảnh sống trong lao ngục khổ sở, anh đã gắng sức để tiếp cận cô, lừa gạt cô. Nói đúng ra là cô có thiện cảm với anh, thậm chí cuối cùng, chính cô đã tự mình đưa ra đề nghị chuyện hôn nhân đại sự...

Trái tim của anh – quả thực rất tối tăm, tàn nhẫn!

Sau khi đã làm những điều này, Dieenndkdan/leeequhydonnn anh có từng suy nghĩ đến lập trường của cô hay không? Có từng suy nghĩ đến Đỗ Phương Phương cô là một con người cũng có da thịt như những người bình thường khác hay không? Trong cuộc sống cô cũng có tình cảm, cô cũng là phụ nữ, cô cũng sẽ động lòng và rồi cô cũng sẽ có những lúc yếu ớt, cô cũng sẽ yêu một người đàn ông và chìm đắm vào trong tình yêu đó, không có cách nào tự kiềm chế được!

"Hà Dĩ Kiệt..." diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Toàn thân Đỗ Phương Phương tức giận run rẩy không ngừng. Gương mặt của anh lộ ra biểu cảm tuấn tú mê hoặc như yêu ma, giống như một thứ bùa chú, bao phủ lên cô làm cho cô gần như phát điên. Cô muốn phá vỡ tất cả, hủy diệt tất cả, cô hận anh! Đỗ Phương Phương không kiềm chế nổi bước tới bên cạnh Hà Dĩ Kiệt, đưa tay chộp vào trên mặt anh. Hà Dĩ Kiệt định tránh, nhưng anh dừng lại, móng tay sắc nhọn của cô vạch một đường trên mặt của anh, ở một nơi nào đó trong trái tim của anh đột nhiên nhói lên một cái, cực kỳ đau đớn.

Nếu như nói Đỗ Phương Phương có lỗi, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn vậy thì phải nói chính anh mới là kẻ đầu sỏ thực sự, là nguồn gốc gây nên mọi lỗi lầm. Lúc trước anh tiếp cận cô với mục đích để lợi dụng như vậy, cho nên giờ đây mới nảy sinh ra tấn bi kịch đau lòng này. Nguồn gốc của mọi sai lầm đều xuất phát từ anh, thực chất anh mới chính là người phải xin lỗi cô.

Nhưng còn sau đó thì sao? Sau khi Tương Tư đã bị trúng đòn hiểm của Phương Phương, anh đã tự giác không tiếp tục đi gặp Tương Tư nữa, tự cảm thấy mình không xứng với cô, anh cũng không cam lòng lôi cuốn cô chìm vào trong đầm nước đục này với anh. Anh một lòng mong muốn cô có thể sống một cuộc sống tốt hơn, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn anh cũng đã hoàn toàn buông tay với đoạn tình cảm này. Khi đó, không phải là anh không nghĩ tới sẽ sống tốt với Đỗ Phương Phương suốt cả quãng đời còn lại. Dù sao, anh đã từng tiếp cận cô để lợi dụng, vốn dĩ trong lòng của anh cũng thấy áy náy, cũng không phải anh không nhìn không thấy cô thực sự yêu mến anh. Chẳng qua sau đó ai biết được lại xảy ra chuyện như vậy? Chính anh đã sai, anh đã vứt bỏ lời hứa để đi tìm Tương Tư, chính anh đã không đành lòng khi thấy cô bị bệnh tật giày vò nên buộc lòng phải đưa cô đến thành phố C để dưỡng bệnh. Nhưng cũng chính anh đã lại một lần nữa không kìm nổi tình cảm với cô. Chính anh mới là người có lỗi, tất cả mọi lỗi lầm đều do anh gây nên. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Chỉ có điều, tại sao anh là người gây ra mọi sai lầm mà người bị hại chết lại là Tương Tư chứ?

Cô có thể tức giận, có thể căm hận anh, có thể trả thù anh thế nào cũng được. Nhưng tại sao lại phải trút giận lên người Tư Tư?

Tư Tư bị cô hại chết còn chưa đủ, cô lại còn đối xử với Nặc Nặc như vậy. Nếu như không phải trong lòng anh vẫn đang chất chứa sự nghi ngờ nên mới nghĩ cách để sắp đặt cái bẫy này, chắc chắn không bao giờ anh có thể biết được trái tim của Phương Phương lại tàn nhẫn và cay nghiệt đến thế, cô có thể đang tâm ra tay hành hạ Nặc Nặc như vậy!

Nặc Nặc chỉ là một đứa trẻ mới hơn một tuổi, con bé có lỗi gì chứ? Cho dù cô hận mẹ của nó, nhưng Nặc Nặc thực sự vô tội mà. Con bé còn quá nhỏ chưa hiểu biết gì hết, rất đơn thuần đáng yêu giống như một thiên sứ vậy. Tại sao cô có thể ra tay độc ác với con bé như vậy chứ? Rốt cuộc trong trái tim cô ẩn chứa bao nhiêu tàn nhẫn, mới có thể khiến cô làm ra những chuyện độc ác như vậy, mới có thể thốt ra những lời hèn hạ như vậy với một đứa bé? 

Anh không thể chịu đựng nổi, cũng không thể chấp nhận nổi chính mình nếu anh để cho con gái mình lại dẫm vào vết xe đổ của Tư Tư. Anh không thể chịu đựng được, nếu để Nặc Nặc sống ở bên anh mà không có thân phận rõ ràng, không thể chịu đựng được nếu anh lại để cho con gái phải tiếp tục sống ở trong cảnh nguy hiểm như vậy. Bác Tiếu đã đi rồi, anh cũng không còn vướng bận gì nữa. Tư Tư đã chết, lòng của anh cũng đã chết theo. Giờ đây, ngay cả chốn quan trường kia cũng không có gì làm anh phải lưu luyến nữa. Điều duy nhất anh muốn làm bây giờ, đó là phải điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Tư Tư, sau đó sẽ đưa tất cả mọi xúc phạm đến cô ra chốn công lý. Chờ sau khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, anh sẽ đưa Nặc Nặc cao chạy xa bay, tới châu Úc cũng tốt, chỗ nào cũng được, miễn là không phải ở lại nơi này.

"Hà Dĩ Kiệt, tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Anh lợi dụng tôi xong liền đá tôi sang một bên, còn muốn xa chạy cao bay cùng con đàn bà vô sỉ kia sao? Anh nghĩ rằng tôi sẽ thành toàn cho anh sao? Shit! Anh đừng có mơ tưởng hão huyền. Đỗ Phương Phương tôi đây, cho dù có chết cũng sẽ không thành toàn cho anh, anh đừng mơ tưởng! Đừng hòng! Tôi đây sẽ quấn lấy anh, anh muốn được ở cùng một chỗ, được sánh bước bên nhau với Văn Tương Tư sao, trừ phi anh bước qua xác của tôi trước đã."

Lần trước cô đã ra tay khá hung ác, gương mặt của Hà Dĩ Kiệt đã bị cô cào thành một vệt máu dài, nhưng cô thấy anh không hề né tránh. Vết máu trên gương mặt lạnh lùng của anh khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Hà Dĩ Kiệt hơi nghiêng nghiêng mặt, hàng lông mày dài nhíu chặt lại, khóe môi hơi trễ xuống tạo thành một đường cong vừa âm trầm vừa lạnh lẽo. Cô nhìn anh mà thấy lòng mình đau như cắt, dù miệng cô vẫn vừa khóc vừa mắng chửi không ngừng, nhưng cũng không động tay động chân nữa.

"Sánh bước bên nhau?" Đột nhiên Hà Dĩ Kiệt mở trừng mắt, cứ nhìn Đỗ Phương Phương đang khóc ròng ở trước mặt như vậy. Khóe môi của anh dần dần cong lên, một nụ cười nhợt nhạt hé mở trên môi, nhưng từ trong đáy mắt của anh đột nhiên có một giọt lệ trào ra, lăn xuống cực kỳ chậm chạp, rơi xuống đất...

Không biết là bởi vì anh quá đau đớn, hay là bởi vì có chuyện gì khác nữa mà anh cứ sững sờ như thế nhìn sang Đỗ Phương Phương, rồi lại như hoàn toàn không nhìn thấy cô. Lần đầu tiên Đỗ Phương Phương nhìn thấy anh rơi lệ, trong nội tâm dù biết anh rơi lệ vì người phụ nữ khác, nhưng cô lại cảm thấy đau khổ không sao chịu nổi, nước mắt cứ thế rơi xuống liên tục. Tận sâu nơi đáy lòng cô cũng đang đau đớn không thôi. Cô quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn vào mặt anh, không dám nhìn những vệt nước mắt trên mặt anh nữa.

Rất lâu sau, anh đột nhiên mở lời, bộ dạng ngơ ngẩn nhưng ngữ điệu lại bình tĩnh đến cực điểm: "Cô nói tôi phải sánh bước bên nhau thế nào đây hả Đỗ Phương Phương? Tương Tư đã chết rồi, làm sao tôi và cô ấy có thể sánh bước bên nhau đây? Cho dù cô có muốn thành toàn cho chúng tôi, cũng không còn cách nào nữa rồi. Tôi không thể đuổi theo cô ấy đến tận Thiên đường, cô ấy cũng không thể cải tử hồi sinh được... Làm sao tôi có thể ở cùng một chỗ với cô ấy được đây?"

"Chết rồi?" Đỗ Phương Phương khẽ giật mình, lui về phía sau liên tiếp mấy bước, mãi đến khi thân thể cô chạm vào tường mới dừng lại. Tựa như cô hoàn toàn không ngờ tới sẽ có kết cục như vậy, giật mình sửng sốt hồi lâu, sau đó bỗng nhiên cười rộ lên như một kẻ điên: "Ông Trời thật sự có mắt, con đàn bà đê tiện kia giờ đây đã chết rồi. Tôi biết ngay mà, đồ đàn bà đê tiện, kẻ thứ ba đến chia rẽ cuộc sống vợ chồng nhà người ta sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp, cô ta cũng không thể thoát khỏi kết cục đó được!"

Cô ngửa mặt lên mà cười, cười nghiêng cười ngả, cười đến chảy nước mắt, tiếng cười kia lẽ ra phải nghe thấy âm điệu rất sung sướng, nhưng chẳng biết tại sao, lại cảm thấy có chút thê lương: "Cô ta đã chết rồi sao? Văn Tương Tư, cô thật sự rất thông minh, người sống làm sao đấu được với người chết chứ? Cô chết thật tốt, cô chết đi rồi nhưng cô đã vĩnh viễn chiếm được vị trí quan trọng nhất trong lòng của anh ấy. Huống chi cô lại còn có cả con gái bảo bối như vậy, cô thật sự rất lợi hại, tôi không đấu lại được cô. Đỗ Phương Phương tôi đây không đấu nổi với cô! Cô chết rồi nhưng vẫn can thiệp vào cuộc sống, khiến giờ  đây tôi không thể sống một cuộc sống bình yên nữa rồi. Cô chết rồi nhưng cô vẫn chia rẽ chúng tôi. Đỗ Phương Phương tôi tự nhận là bản thân đã từng giở chút thủ đoạn với cô, nhưng không ngờ tôi vẫn bị cô đùa đến xoay mòng mòng như vậy. Văn Tương Tư, cô đáng bị đưa tới địa ngục! Cô chết sớm như vậy là đáng đời lắm!"
Tác giả : Minh Châu Hoàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại