Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 16-1: Cao ốc Vân Đính tươi đẹp và thần bí (3)
Anh đứng ở nơi đó, nhắm mắt như đang dưỡng thần, cũng không để ý tới cô, chỉ nặng nề nói một câu:“Đưa em đến nơi này để em được mở mang thêm kiến thức, chú ý học cho tốt một chút, khi trở về phục vụ cho tôi."
Tương Tư càng không hiểu, ngây ngốc hỏi anh một câu: “Muốn em học cái gì? Nơi này là trường luyện thi sao?"
Hà Dĩ Kiệt bị câu hỏi đột ngột của cô làm cho tức cười. Vẻ mặt của anh thoáng cau lại, khóe môi cũng khé nhếch lên một chút, đưa tay véo nhẹ vào gương mặt của cô một cái, “Trong cái đầu như quả dưa nhỏ này cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện la hét thôi sao?"
Động tác nhỏ này có một chút hương vị thân mật ở trong đó. Tương Tư cũng chẳng hiểu ra làm sao, khóe miệng hơi cong lên, nơi bị anh vừa véo có thoáng chút đau đớn rất nhỏ, tựa như nó chạy dọc theo mạch máu nhỏ li ti, chảy tràn ngập đến nơi trái tim.
"Muốn em học tập cho tốt, làm thế nào để trở thành một người phụ nữthực sự, đúng như yêu cầu." Lúc này Hà Dĩ Kiệt mới đáp lại nửa như trêu chọc nửa như nói thật.
Tương Tư có chút bất mãn: “Em vốn đang là phụ nữ mà, cũng không cần thiết phải học."
Hà Dĩ Kiệt liếc cô một cái, ánh nhìn mang dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, nhíu mày: “Thật không?"
Tương Tư ưỡn ngực một cái, vừa mới định trả lời anh thì Hà Dĩ Kiệt đã không nhanh không chậm buông ra một câu: “Bề ngoài thoạt nhìn thì đúng yêu cầu, nhưng ở trên giường còn kémxa."
Anh đang nói, thang máy đã ngừng lại, kêu “đinh" một tiếng, cánh cửa thang máy màu vàng từ từ mở ra. Tương Tư vừa ngước mắt lên một cái, không khỏi thấy kinh sợ. Tòa nhà này nhìn bên ngoài thì thấy bình thườngnhư thế, nhưng không ngờ bên trong thật sự lại có thể có sự khác nhau đến động trời như vậy!
Đối diện thang máy chính là một cái hành lang cực kỳ hoa lệ, trang trí lộng lẫy rực rỡ, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy có chút tục khí. Hai bên hành lang treo chằng chịt vài chục bức vẽ của các danh họa trong ngoài nước, mọi điều kiện ở đây thực sự đều được bảo tồn một cách hoàn hảo. Hai bên trên vách tường, cách một khoảng nhất định chính là một hàng đèn tường tượng người làm bằng đồng, bắt trước hình dáng các thiếu nữ thời La Mã cổ đại. Những tượng cô gái khỏa thân kia đều giơ cánh tay lên cao khỏi đỉnh đầu vác một chiếc đèn sáng. Nhìn về phía sau ước chừng có đến vài chục bức tượng với các hình thái khác nhau, thần sắc cũng biểu lộ ngàn vạn kiểu, khác nhau. Ở tận cùng của hành lang mờ mờ có thể nhìn thấy tượng một người phụ nữ xinh đẹp giống như là các nàng tiên trên trời, phong cách cũng giống như thời La Mã cổ đại dựng ở trên sảnh lớn, hai tay ôm lấy cột trụ tròn La Mã thô tháp màu trắng đứng sừng sững giống như có thể chống được cả bầu trời lên, những nhân vật to lớn được chạm khắc quấn quanh ở phía trên, đẹp đẽ quý giá và xa hoa. Tương Tư nhìn đến ngây cả người. Cho tới bây giờ cô chưa nhìn thấy nơi nào xinh đẹp thần bí và xa hoanhư vậy!
Tương Tư càng không hiểu, ngây ngốc hỏi anh một câu: “Muốn em học cái gì? Nơi này là trường luyện thi sao?"
Hà Dĩ Kiệt bị câu hỏi đột ngột của cô làm cho tức cười. Vẻ mặt của anh thoáng cau lại, khóe môi cũng khé nhếch lên một chút, đưa tay véo nhẹ vào gương mặt của cô một cái, “Trong cái đầu như quả dưa nhỏ này cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện la hét thôi sao?"
Động tác nhỏ này có một chút hương vị thân mật ở trong đó. Tương Tư cũng chẳng hiểu ra làm sao, khóe miệng hơi cong lên, nơi bị anh vừa véo có thoáng chút đau đớn rất nhỏ, tựa như nó chạy dọc theo mạch máu nhỏ li ti, chảy tràn ngập đến nơi trái tim.
"Muốn em học tập cho tốt, làm thế nào để trở thành một người phụ nữthực sự, đúng như yêu cầu." Lúc này Hà Dĩ Kiệt mới đáp lại nửa như trêu chọc nửa như nói thật.
Tương Tư có chút bất mãn: “Em vốn đang là phụ nữ mà, cũng không cần thiết phải học."
Hà Dĩ Kiệt liếc cô một cái, ánh nhìn mang dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, nhíu mày: “Thật không?"
Tương Tư ưỡn ngực một cái, vừa mới định trả lời anh thì Hà Dĩ Kiệt đã không nhanh không chậm buông ra một câu: “Bề ngoài thoạt nhìn thì đúng yêu cầu, nhưng ở trên giường còn kémxa."
Anh đang nói, thang máy đã ngừng lại, kêu “đinh" một tiếng, cánh cửa thang máy màu vàng từ từ mở ra. Tương Tư vừa ngước mắt lên một cái, không khỏi thấy kinh sợ. Tòa nhà này nhìn bên ngoài thì thấy bình thườngnhư thế, nhưng không ngờ bên trong thật sự lại có thể có sự khác nhau đến động trời như vậy!
Đối diện thang máy chính là một cái hành lang cực kỳ hoa lệ, trang trí lộng lẫy rực rỡ, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy có chút tục khí. Hai bên hành lang treo chằng chịt vài chục bức vẽ của các danh họa trong ngoài nước, mọi điều kiện ở đây thực sự đều được bảo tồn một cách hoàn hảo. Hai bên trên vách tường, cách một khoảng nhất định chính là một hàng đèn tường tượng người làm bằng đồng, bắt trước hình dáng các thiếu nữ thời La Mã cổ đại. Những tượng cô gái khỏa thân kia đều giơ cánh tay lên cao khỏi đỉnh đầu vác một chiếc đèn sáng. Nhìn về phía sau ước chừng có đến vài chục bức tượng với các hình thái khác nhau, thần sắc cũng biểu lộ ngàn vạn kiểu, khác nhau. Ở tận cùng của hành lang mờ mờ có thể nhìn thấy tượng một người phụ nữ xinh đẹp giống như là các nàng tiên trên trời, phong cách cũng giống như thời La Mã cổ đại dựng ở trên sảnh lớn, hai tay ôm lấy cột trụ tròn La Mã thô tháp màu trắng đứng sừng sững giống như có thể chống được cả bầu trời lên, những nhân vật to lớn được chạm khắc quấn quanh ở phía trên, đẹp đẽ quý giá và xa hoa. Tương Tư nhìn đến ngây cả người. Cho tới bây giờ cô chưa nhìn thấy nơi nào xinh đẹp thần bí và xa hoanhư vậy!
Tác giả :
Minh Châu Hoàn