Đừng Bắt Tôi Yêu Em
Chương 48: Bị Tiêm
Dục Nam mơ màng tỉnh dậy. Đầu anh đau như búa bổ. Người lại không một mảnh vai che thân. Liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy toàn xác chết. Nếu là người khác thì đã ngất lịm từ lâu rồi.
Dục Nam vớ lấy chiếc áo ngủ, quàng qua người, nhanh chóng đứng lên. Đập thẳng vào mắt anh lúc đó là hình ảnh Diệp Mi ngồi góc phòng. Cô để đầu một người phụ nữ trong lòng, ôm chặt lấy khuôn mặt bà. Mắt cô vô hồn như xác chết.
Anh không chần chừ tiến về phía cô.
"Chuyện gì xảy ra?"
Diệp Mi ngước lên nhìn anh. Cô liền bật khóc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Là em. Là em giết mẹ. Là em.."
Dục Nam giờ mới để ý đến người phụ nữ trong lòng cô. Hai người đến 8, 9 phần là giống nhau. Anh cũng thoáng hiểu ra.
Anh không nói gì, đứng dậy. Anh tiến về phía quần áo của mình nằm trỏng trơ cạnh xác một tên áo đen đã chết. Lôi chiếc điện thoại ra, anh gọi cho Hùng Kiện.
"Gọi người đến đây dọn dẹp."
Dục Nam tắt máy. Anh ném điện thoại lên giường rồi yên lặng ngồi trên ghế sô fa góc phòng.
Chỉ tầm mười phút sau, Hùng Kiện cùng mười vệ sĩ khác đã tới. Anh gật đầu chào Hùng Kiện và Diệp Mi rồi thu dọn rác, không tò mò hỏi nhiều.
Cuối cùng chỉ còn lại Thiều Đan Diệp vẫn đang trong lòng Diệp Mi.
"Lâm tiểu thư, xin phép."
Diệp Mi cũng không kháng cự liền buông bà ra. Cô thẫn thờ ngồi nhìn họ đưa xác bà đi.
Bọn họ lau dọn sạch sẽ không còn chút máu, liền lui ra nhanh chóng như lúc đến.
"Anh biết từ khi nào?"
Diệp Mi ngồi ôm gối, ngước mắt lên nhìn Dục Nam. Cô thấy qua phản ứng của anh khi nẫy, cũng đủ hiểu là anh biết rồi.
"Mới hôm qua."
"Sao anh không nói gì với em?"
Dục Nam mất kiên nhẫn đứng dậy tiến về phía cô. Ánh mặt anh bùng lên lửa giận.
"Thế em có từng nói với anh chuyện gì không? Hay để mọi thứ ra đến nông nỗi này em mới chịu nói rõ ràng. Anh cũng chẳng hiểu nổi em. Em coi anh là cái gì, công cụ ấm giường cho em?"
Diệp Mi im lặng, bất động vùi mặt vào hai chân. Dục Nam cũng không muốn nói nữa đành kéo cô ngồi dậy.
"Đi tắm cái đã."
Anh bế cô lên đưa vào nhà tắm. Anh cởi bỏ bộ vest đã thấm đầy máu của cô. Bất giác cô ngước nhìn lên khuôn mặt tuấn mĩ của anh.
"Em cứu anh nên đã giết mẹ. Giữa mẹ và anh, em đã chọn anh. Em không hối hận nhưng..."
Tiếng cô tắt dần. Dục Nam cũng không nói gì, ôm chặt cô vào lòng. Anh biết cha anh khiến cô mất đi ông bà ngoại, mất đi sự yêu thương của tìn mẫu tử. Nhưnh giờ cô có anh rồi, anh sẽ thay họ yêu thương cô thật nhiều, bù đắp cho cô.
Diệp Mi không thể kìm nén mà gục mặt vào vai Dục Nam khóc nức nở một trận. Cô ích kỉ, cô hiểu. Cô luôn luôn như vậy. Chỉ biết lo nghĩ cho cảm giác của mình mà không nghĩ cho người khác.
Diệp Mi được Dục Nam tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo cho. Cô vừa cùng anh xuốnh dưới nhà đã nhìn thấy Dục Khiêm đang im lặng ngồi dưới. Thằng bé ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
"Cô Dục Nhi bị bọn họ tiêm cho một liều thuốc màu trắng trắng. Con cũng không biết là gì? Bố mẹ mau đến xem."
Diệp Mi đang bước xuống cầu thang vừa nghe đến liền hốt hoảng suýt ngã, may mà được Dục Nam đỡ lại.
"Cô Dục Nhi sao? Tại sao lại như vậy được?"
Dục Khiêm cũng nhanh chân lên dìu mẹ. Khuôn mặt có chút bối rối khi nhìn phản xạ hoảng hốt đến suýt té ngã của mẹ.
"Đó là một loại ma tuý. Uống hoặc tiêm vào sẽ như nghiện. Một tuần phải tiêm một lần. Nếu không ma tuý sẽ tự quay lại tấn công thân chủ. Chỉ trong vòng 5 phút nếu quá hạn một tuần, 100% sẽ chết."
Dục Nam thất kinh. 100% sẽ chết, sẽ chết...
Au dạo này lười kinh khủng. Định tuần này có truyện mới đăng nhưng viết mãi mới được 3 chương. Thánh lười quay lại ||-||
Dục Nam vớ lấy chiếc áo ngủ, quàng qua người, nhanh chóng đứng lên. Đập thẳng vào mắt anh lúc đó là hình ảnh Diệp Mi ngồi góc phòng. Cô để đầu một người phụ nữ trong lòng, ôm chặt lấy khuôn mặt bà. Mắt cô vô hồn như xác chết.
Anh không chần chừ tiến về phía cô.
"Chuyện gì xảy ra?"
Diệp Mi ngước lên nhìn anh. Cô liền bật khóc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Là em. Là em giết mẹ. Là em.."
Dục Nam giờ mới để ý đến người phụ nữ trong lòng cô. Hai người đến 8, 9 phần là giống nhau. Anh cũng thoáng hiểu ra.
Anh không nói gì, đứng dậy. Anh tiến về phía quần áo của mình nằm trỏng trơ cạnh xác một tên áo đen đã chết. Lôi chiếc điện thoại ra, anh gọi cho Hùng Kiện.
"Gọi người đến đây dọn dẹp."
Dục Nam tắt máy. Anh ném điện thoại lên giường rồi yên lặng ngồi trên ghế sô fa góc phòng.
Chỉ tầm mười phút sau, Hùng Kiện cùng mười vệ sĩ khác đã tới. Anh gật đầu chào Hùng Kiện và Diệp Mi rồi thu dọn rác, không tò mò hỏi nhiều.
Cuối cùng chỉ còn lại Thiều Đan Diệp vẫn đang trong lòng Diệp Mi.
"Lâm tiểu thư, xin phép."
Diệp Mi cũng không kháng cự liền buông bà ra. Cô thẫn thờ ngồi nhìn họ đưa xác bà đi.
Bọn họ lau dọn sạch sẽ không còn chút máu, liền lui ra nhanh chóng như lúc đến.
"Anh biết từ khi nào?"
Diệp Mi ngồi ôm gối, ngước mắt lên nhìn Dục Nam. Cô thấy qua phản ứng của anh khi nẫy, cũng đủ hiểu là anh biết rồi.
"Mới hôm qua."
"Sao anh không nói gì với em?"
Dục Nam mất kiên nhẫn đứng dậy tiến về phía cô. Ánh mặt anh bùng lên lửa giận.
"Thế em có từng nói với anh chuyện gì không? Hay để mọi thứ ra đến nông nỗi này em mới chịu nói rõ ràng. Anh cũng chẳng hiểu nổi em. Em coi anh là cái gì, công cụ ấm giường cho em?"
Diệp Mi im lặng, bất động vùi mặt vào hai chân. Dục Nam cũng không muốn nói nữa đành kéo cô ngồi dậy.
"Đi tắm cái đã."
Anh bế cô lên đưa vào nhà tắm. Anh cởi bỏ bộ vest đã thấm đầy máu của cô. Bất giác cô ngước nhìn lên khuôn mặt tuấn mĩ của anh.
"Em cứu anh nên đã giết mẹ. Giữa mẹ và anh, em đã chọn anh. Em không hối hận nhưng..."
Tiếng cô tắt dần. Dục Nam cũng không nói gì, ôm chặt cô vào lòng. Anh biết cha anh khiến cô mất đi ông bà ngoại, mất đi sự yêu thương của tìn mẫu tử. Nhưnh giờ cô có anh rồi, anh sẽ thay họ yêu thương cô thật nhiều, bù đắp cho cô.
Diệp Mi không thể kìm nén mà gục mặt vào vai Dục Nam khóc nức nở một trận. Cô ích kỉ, cô hiểu. Cô luôn luôn như vậy. Chỉ biết lo nghĩ cho cảm giác của mình mà không nghĩ cho người khác.
Diệp Mi được Dục Nam tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo cho. Cô vừa cùng anh xuốnh dưới nhà đã nhìn thấy Dục Khiêm đang im lặng ngồi dưới. Thằng bé ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
"Cô Dục Nhi bị bọn họ tiêm cho một liều thuốc màu trắng trắng. Con cũng không biết là gì? Bố mẹ mau đến xem."
Diệp Mi đang bước xuống cầu thang vừa nghe đến liền hốt hoảng suýt ngã, may mà được Dục Nam đỡ lại.
"Cô Dục Nhi sao? Tại sao lại như vậy được?"
Dục Khiêm cũng nhanh chân lên dìu mẹ. Khuôn mặt có chút bối rối khi nhìn phản xạ hoảng hốt đến suýt té ngã của mẹ.
"Đó là một loại ma tuý. Uống hoặc tiêm vào sẽ như nghiện. Một tuần phải tiêm một lần. Nếu không ma tuý sẽ tự quay lại tấn công thân chủ. Chỉ trong vòng 5 phút nếu quá hạn một tuần, 100% sẽ chết."
Dục Nam thất kinh. 100% sẽ chết, sẽ chết...
Au dạo này lười kinh khủng. Định tuần này có truyện mới đăng nhưng viết mãi mới được 3 chương. Thánh lười quay lại ||-||
Tác giả :
Jenmieband