Đừng Bao Giờ Buông Tay
Chương 5: Fangirl
Tôi mặc kệ lão huyên thuyên kiểu gì. Bơ lão cho cuộc đời thanh thản. Ba mẹ tôi nói chuyện với lão đến lúc ba mẹ lão về mới chịu buông tha. Nào mà chuyện học hành của hai đứa, định hướng tương lai của lão, việc "hỉ" của lão, mẫu người lão chọn...tôi nghe mà chóng mặt.
Sáng hôm sau...
Tôi vẫn đi học xùng lão như bình thường. Như là chưa có chuyện hôm qua vậy. Nghĩ lại, cái thái độ hôm qua của tôi cũng...khá bất lịch sự.
Hết tiết 2, lão bỗng rủ tôi xuống canteen. Tôi tròn mắt:
" Từ đầu năm đến giờ tao chưa thấy mày xuống canteen bao giờ. Sao hôm nay lại nổi hứng thế?"
Lão cười nhạt:
"Chỉ là muốn bù đắp cho Mèo chuyện hôm qua thôi!"
Bù đắp à? Có gì mà phải bù đắp?
Nhưng miếng hời béo bở này, tôi không thể bỏ được. Tôi tung tăng đi cùng lão xuống canteen, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Canteen hôm nay đông và nhộn nhịp khác thường. Bởi vì, lão, hotboy số 1 của trường lần đầu tiên xuống canteen làm đám fan girl hò hét náo loạn cả lên.
Xuống đến canteen, tôi thực sự hối hận khi đi cùng lão.
Hàng trăm con mắt cứ đổ dồn vào tôi, khinh bỉ có, ngưỡng mộ có, ghen ghét có. Tất cả chỉ vì...đi chung với lão.
Hic...tao ghét mày, Khánh ạ!
Tôi khóc thầm trong khi lão đang bận chọn đồ ăn. Khuôn mặt lạnh như tiền. Có vẻ lão đã quá quen với cái cảnh tượng này rồi...
Từ xa xa, tôi liếc thầy 1 chị, đứng sau gốc đào, nhìn tôi. Ách...cái chị đó làm như tôi ăn cắp gà vịt hay khủng bố tinh thần chị ý trước kỳ thi không bằng.
À mà...chị này có vẻ...quen...
???
Tôi chả buồn nhớ lại làm gì cho mệt đầu. Bây giờ đang sợ tè ra quần đây. Kéo vội tay áo lão, tôi gấp gáp:
" Thôi chả cần bù với đắp gì cả! Lên lớp mày!"
Thế mà lão đường đường là một lạnh lùng boy lại bị một đứa con gái như tôi lôi xềnh xệch lên lớp.
Và, tôi biết rung động lần hai...từ cái ngày định mệnh ấy...
Sau khi tôi lôi lão lên lớp, ăn qua loa mấy bịch snack với nước ngọt.
Thế mà chả biết tại sao, chả biết con láo toét nào dám đi bu lu ba loa với bà chủ nhiệm.
Thế là tôi bị phạt trực nhật. Những 7 ngày cơ đấy!
Sáng hôm ấy, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày mà không đợi lão đến gọi. Trên tay đang xách 1 xô nước hòa sunlight để lau sàn công đoàn. Phòng công đoàn ở mãi tầng 2, làm tôi xách nước mệt gần chết.
Đang mải mê vân vê cầu thang, tôi vung tay mạnh quá bất ngờ làm đổ xô nước xuống tầng 1.
Tôi thất kinh nhìn xuống..
Sáng hôm sau...
Tôi vẫn đi học xùng lão như bình thường. Như là chưa có chuyện hôm qua vậy. Nghĩ lại, cái thái độ hôm qua của tôi cũng...khá bất lịch sự.
Hết tiết 2, lão bỗng rủ tôi xuống canteen. Tôi tròn mắt:
" Từ đầu năm đến giờ tao chưa thấy mày xuống canteen bao giờ. Sao hôm nay lại nổi hứng thế?"
Lão cười nhạt:
"Chỉ là muốn bù đắp cho Mèo chuyện hôm qua thôi!"
Bù đắp à? Có gì mà phải bù đắp?
Nhưng miếng hời béo bở này, tôi không thể bỏ được. Tôi tung tăng đi cùng lão xuống canteen, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Canteen hôm nay đông và nhộn nhịp khác thường. Bởi vì, lão, hotboy số 1 của trường lần đầu tiên xuống canteen làm đám fan girl hò hét náo loạn cả lên.
Xuống đến canteen, tôi thực sự hối hận khi đi cùng lão.
Hàng trăm con mắt cứ đổ dồn vào tôi, khinh bỉ có, ngưỡng mộ có, ghen ghét có. Tất cả chỉ vì...đi chung với lão.
Hic...tao ghét mày, Khánh ạ!
Tôi khóc thầm trong khi lão đang bận chọn đồ ăn. Khuôn mặt lạnh như tiền. Có vẻ lão đã quá quen với cái cảnh tượng này rồi...
Từ xa xa, tôi liếc thầy 1 chị, đứng sau gốc đào, nhìn tôi. Ách...cái chị đó làm như tôi ăn cắp gà vịt hay khủng bố tinh thần chị ý trước kỳ thi không bằng.
À mà...chị này có vẻ...quen...
???
Tôi chả buồn nhớ lại làm gì cho mệt đầu. Bây giờ đang sợ tè ra quần đây. Kéo vội tay áo lão, tôi gấp gáp:
" Thôi chả cần bù với đắp gì cả! Lên lớp mày!"
Thế mà lão đường đường là một lạnh lùng boy lại bị một đứa con gái như tôi lôi xềnh xệch lên lớp.
Và, tôi biết rung động lần hai...từ cái ngày định mệnh ấy...
Sau khi tôi lôi lão lên lớp, ăn qua loa mấy bịch snack với nước ngọt.
Thế mà chả biết tại sao, chả biết con láo toét nào dám đi bu lu ba loa với bà chủ nhiệm.
Thế là tôi bị phạt trực nhật. Những 7 ngày cơ đấy!
Sáng hôm ấy, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày mà không đợi lão đến gọi. Trên tay đang xách 1 xô nước hòa sunlight để lau sàn công đoàn. Phòng công đoàn ở mãi tầng 2, làm tôi xách nước mệt gần chết.
Đang mải mê vân vê cầu thang, tôi vung tay mạnh quá bất ngờ làm đổ xô nước xuống tầng 1.
Tôi thất kinh nhìn xuống..
Tác giả :
Lãnh Hàn Thiên Băng