Đừng Bao Giờ Buông Tay
Chương 1: Tôi là An Hạ Nhiên và...lão là bạn thân của tôi
Xin chào. Tôi là An Hạ Nhiên. Tôi có một thằng bạn thân, à không, phải nói là rất thân mới đúng. Hai đứa chơi với nhau từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa, ăn chung cái kẹo mút nữa. Nói thế thôi chứ hai bọn tôi thân lắm. Thân đến nỗi có lần tôi suýt gẫy răng vì bị hiểu nhầm là bạn gái nó. Thế mới khổ...
Thằng bạn tôi, tên là Vũ Minh Khánh. Trười ợ, nó đẹp trai, cao ráo, lại học giỏi. Là nam thần trong mắt bọn con gái trường này. Còn tôi, cứ lùn lùn như cây nấm, lại còn ngu nữa. Nên đứa nào cũng bảo là cặp đũa lệch.
Hứ, đũa lệch thì sao? Chúng mày không được như tao rồi ghen tị chứ gì?
Ấy, nói đến hai từ "ghen tị" tôi lại thấy không đúng. Thật ra làm bạn thân với lão tôi cũng chả sung sướng gì. Suốt ngày bắt nạt tôi, ngoài mặt ra đường thì tỏ ra lạnh lùng bất cần, còn khi chỉ có 2 đứa, cái thói nhây lầy của lão lại được lôi ra. Kinh khủng ếu chịu được.
" Ê con Mèo kia! Mày ngủ ở trong ấy à?"
Đấy, lão hay gọi tôi là Mèo như thế. Cái giống chó má nó đích thị là như thế.
" Thằng chó! Mày mới đợi bà có 5p mà mày làm gì mà rống lên như lợn đực thế?"
Tôi hồng hộc chạy ra, táng cho lão một cái vào đầu. Lão nhăn như đít khỉ:
" Đàn bà con gái gì mà ác như quỷ. Sau này bạn mà ế thì đừng trách ai nha bạn!"
" Mồm...cái mồm. Sau này tao mà ế tao sang ăn nhờ mày đấy thằng chó ạ. Vợ mày có ghen thì đừng trách!"
Cứ thế lão và tôi cãi nhau suốt quãng đường đi học. Chúng tôi đi đến đâu, chim chóc bay loạn xạ đến đấy. Haizz...nếu không chạy thì có mà ngã chết lăn queo ra đấy rồi.
Ấy chết. Tôi chưa kể, lão và tôi học cùng lớp, lại cùng bàn nữa mới chết. Tôi xin chuyển chỗ bao nhiêu lần, lão cứ theo đuôi từng ấy lần. Con gái lớp tôi, có 20 đứa thì 15 đứa đổ điên đổ cuồng lão. Mà lão có gì tốt đẹp đâu chứ? Ờ thì cũng được cái hen-sằm, cao ráo, học giỏi, chơi thể thao giỏi. Ừm...cũng gọi là "soái ca". Nhưng đã tiếp xúc với con người thật của lão thì...
" Xích cái mông ra coi!"
Tôi lườm nguýt lão một hơi. Lão vẫn cứ nhú cái mông lép xẹp của lão ra, tuy không có gì quá đáng, nhưng trong mắt tôi lão như đang khiêu khích tôi ấy.
À à...khiêu khích à? Khiêu khích ở đây ko phải như các bà nghĩ đâu á!
Tôi tiến lại gần lão, coi cái mông lão như quả bóng bay, chỉ cần châm cái kim nhọn nhọn vào một cái...là lập tức...
BÙM!!
Mông lão sẽ nổ tung tóe ra cho mà xem. Ahaha...
Thấy tôi cười gian manh như thế, lão hình như cũng đã quen, biết điều mà lấy ngay cái cặp, che mông lão lại. Tôi đắc ý, cười toe:
" Ý cứ tưởng bạn cứ để đấy mà trưng bày chứ? "
Rồi tôi ngồi phịch xuống làm cái ghế nảy lên một cãi. Lão giật mình nảy hết cả tóc mai. Nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, cười qua loa một cái.
Tôi ghét, tôi ghét cái vẻ trầm ổn giả tạo này của lão.
Thằng bạn tôi, tên là Vũ Minh Khánh. Trười ợ, nó đẹp trai, cao ráo, lại học giỏi. Là nam thần trong mắt bọn con gái trường này. Còn tôi, cứ lùn lùn như cây nấm, lại còn ngu nữa. Nên đứa nào cũng bảo là cặp đũa lệch.
Hứ, đũa lệch thì sao? Chúng mày không được như tao rồi ghen tị chứ gì?
Ấy, nói đến hai từ "ghen tị" tôi lại thấy không đúng. Thật ra làm bạn thân với lão tôi cũng chả sung sướng gì. Suốt ngày bắt nạt tôi, ngoài mặt ra đường thì tỏ ra lạnh lùng bất cần, còn khi chỉ có 2 đứa, cái thói nhây lầy của lão lại được lôi ra. Kinh khủng ếu chịu được.
" Ê con Mèo kia! Mày ngủ ở trong ấy à?"
Đấy, lão hay gọi tôi là Mèo như thế. Cái giống chó má nó đích thị là như thế.
" Thằng chó! Mày mới đợi bà có 5p mà mày làm gì mà rống lên như lợn đực thế?"
Tôi hồng hộc chạy ra, táng cho lão một cái vào đầu. Lão nhăn như đít khỉ:
" Đàn bà con gái gì mà ác như quỷ. Sau này bạn mà ế thì đừng trách ai nha bạn!"
" Mồm...cái mồm. Sau này tao mà ế tao sang ăn nhờ mày đấy thằng chó ạ. Vợ mày có ghen thì đừng trách!"
Cứ thế lão và tôi cãi nhau suốt quãng đường đi học. Chúng tôi đi đến đâu, chim chóc bay loạn xạ đến đấy. Haizz...nếu không chạy thì có mà ngã chết lăn queo ra đấy rồi.
Ấy chết. Tôi chưa kể, lão và tôi học cùng lớp, lại cùng bàn nữa mới chết. Tôi xin chuyển chỗ bao nhiêu lần, lão cứ theo đuôi từng ấy lần. Con gái lớp tôi, có 20 đứa thì 15 đứa đổ điên đổ cuồng lão. Mà lão có gì tốt đẹp đâu chứ? Ờ thì cũng được cái hen-sằm, cao ráo, học giỏi, chơi thể thao giỏi. Ừm...cũng gọi là "soái ca". Nhưng đã tiếp xúc với con người thật của lão thì...
" Xích cái mông ra coi!"
Tôi lườm nguýt lão một hơi. Lão vẫn cứ nhú cái mông lép xẹp của lão ra, tuy không có gì quá đáng, nhưng trong mắt tôi lão như đang khiêu khích tôi ấy.
À à...khiêu khích à? Khiêu khích ở đây ko phải như các bà nghĩ đâu á!
Tôi tiến lại gần lão, coi cái mông lão như quả bóng bay, chỉ cần châm cái kim nhọn nhọn vào một cái...là lập tức...
BÙM!!
Mông lão sẽ nổ tung tóe ra cho mà xem. Ahaha...
Thấy tôi cười gian manh như thế, lão hình như cũng đã quen, biết điều mà lấy ngay cái cặp, che mông lão lại. Tôi đắc ý, cười toe:
" Ý cứ tưởng bạn cứ để đấy mà trưng bày chứ? "
Rồi tôi ngồi phịch xuống làm cái ghế nảy lên một cãi. Lão giật mình nảy hết cả tóc mai. Nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, cười qua loa một cái.
Tôi ghét, tôi ghét cái vẻ trầm ổn giả tạo này của lão.
Tác giả :
Lãnh Hàn Thiên Băng