Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi
Quyển 3 - Chương 4: Minh Tuệ Quận chúa trở lại
Editor: Tiểu Di
Sau trận chiến, hai vị Yến vương lui về chỗ ở của từng người, lưu lại mười vạn người trú đóng ở biên cảnh, thái độ phòng thủ. Nguyên Tĩnh Vũ hiểu, bọn họ đối với dụng binh ở Trung Châu cũng không còn thực lực lẫn tinh thần.
An bài xong phòng thủ yên lĩnh, Nguyên Tĩnh Vũ chuẩn bị đi chiến trường biên cảnh Hà Tây.
Mấy ngày trước nhận được tin báo từ chiến trường Hà Tây truyền tới, quân Trung Châu liên tiếp thất bại ở Hà Tây, chẳng những không thể tiếp tục đẩy mạnh, ngược lại một lần bại lại bại, trước chiếm lĩnh năm tòa thành trì đã bị Hà Tây thu phục ba tòa. Khoảng cách từ Hà Tây về yên lĩnh khá xa, tin tức truyền đi cần vài ngày, cho tới bây giờ cũng không biết tình huống thế nào rồi, dù Hà Tây thu phục được hai tòa thành trì cuối cùng cũng không cần phải lo, chỉ là bị đánh bại liên tiếp sẽ làm cho tinh thần binh lính xuống thấp, tạo thành lòng quân dân tâm không yên. Cho nên Nguyên Tĩnh Vũ tính toán đợi yên lĩnh bên này căn bản ổn định liền đi Hà Tây chủ trì chiến cuộc.
Khinh Nhan có bầu gần năm tháng, bụng đã khẽ nhô ra, cho nên ngày thường sẽ khoác áo choàng lớn, khi có người có thể đem áo choàng kéo qua che giấu. Mặc dù như thế, tướng lĩnh quân Định Nam trong lòng hiểu rõ. Lần này, bất kể Nguyên Tĩnh Vũ như thế nào cũng sẽ không đồng ý mang nàng theo, nàng cũng không có kiên trì. Nàng hiểu, hài tử trong bụng mình đối với Nguyên Tĩnh Vũ, đối với cả Trung Châu mà nói có bao nhiêu trọng yếu.
Yến quân lui binh, tướng lĩnh quân Định Nam rối rít chờ lệnh yêu cầu đi chiến trường Hà Tây, Hà Gian. Mặc dù phần lớn tướng lĩnh quân Định Nam không có hiểu những điều đao to búa lớn, nhưng biết nếu đi theo thần nữ tới Trung Châu, nhất định ở trên chiến trường phải lập chiến công.
Nguyên Tĩnh Vũ sau khi cùng Khinh Nhan thương nghị lại triệu tập tướng lĩnh quân Định Nam họp, cuối cùng quyết định từ trong quân Định Nam chọn lựa ra năm vạn tinh binh, trong đó ba vạn bộ binh theo Nguyên Tĩnh Vũ trực tiếp đi chiến trường Hà Tây, còn dư lại hai vạn người sẽ đi mã trường Lộc Nguyên ở Dụ Dương Tần Châu chọn lựa chiến mã, sau đó đến chiến trường Hà Tây tiếp nhận huấn luyện. Ba vạn bộ binh do tướng lĩnh quân Định Nam Mạc Vĩnh Lỏng thống lĩnh, hai vạn kỵ binh làm đội thân vệ của Nguyên soái Lưu Ngạn Phi, do Phượng Khinh Trần thống lĩnh.
Sắp tới chia tay, Nguyên Tĩnh Vũ và Khinh Nhan cũng có chút không nỡ. Nguyên Tĩnh Vũ vuốt ve bụng khẽ nhô của Khinh Nhan, tưởng tượng dáng vẻ hài tử bên trong của bọn họ, bất tri bất giác giương lên khóe miệng. Hài tử của hắn và Khinh Nhan a, nhất định là hài tử đáng yêu nhất trên đời...
Hắn nhất định sẽ bảo vệ thật tốt hài tử của bọn họ, đau đớn trong quá khứ tuyệt đối sẽ không tái diễn, tuyệt đối sẽ không...
"Hài tử ngoan chứ?" Tay vuốt bụng nàng từ từ đi lên, hắn hỏi bên tai nàng.
Khinh Nhan tức giận liếc hắn một cái, hai người sớm chiều chung đụng lâu như vậy, sao còn không rõ.
Nguyên Tĩnh Vũ ngượng ngùng cười cười, mang theo vài phần uất ức nói: "Khinh Nhan, chúng ta thật lâu cũng không có... Thật ra thì ngươi cũng rõ, hài tử năm tháng tương đối ổn định, dịu dàng một chút sẽ không sao? Lần này chúng ta lại chia tay lâu như vậy, có phải ngươi nên cho ta ăn no đi?"
"Nếu không ngươi vừa đi liền muốn ăn nơi hoang dã a?" Khinh Nhan ở ngang hông hắn bấm một cái, tức giận trợn trừng mắt nhìn nụ cười vô lại trên mặt hắn.
"Nào có? Ta thề: vô luận đối mặt với hấp dẫn như thế nào, vi phu nhất định là vì phu nhân mà thủ thân như ngọc!" Nói xong, bộ mặt mong đợi nhìn nàng, hắn bày tỏ như vậy, nàng cũng nên cho hắn chút phần thưởng chứ?
Khinh Nhan không chịu nổi dáng vẻ vô lại của hắn, chui vào trước ngực hắn nói: "Chính là lo ngươi không khống chế được bản thân..."
Nguyên Tĩnh Vũ hiểu ý nhanh chóng cởi quần áo nàng, một mặt hôn một mặt vội vàng bảo đảm: "Ta sẽ cẩn thận, Khinh Nhan, đừng lo lắng... Ta rất cưng con ta đấy..."
Mồng 6 tháng 8, Nguyên Tĩnh Vũ mang binh hành quân gấp đến biên cảnh Hà Tây, Dịch Khinh Nhan ngồi xe ngựa chế đặc biệt chậm rãi trở về Dụ Dương Vương phủ, Phượng Khinh Trần mang binh đi mã trường Lộc Nguyên chọn lựa chiến mã.
Lâm Khinh Vân đã sớm rời nàng đi hợp nhất Tật Phong doanh, Phượng Khinh Trần lại vâng mệnh đi xây dựng Phi Vũ doanh, Tần Cánh đi cùng Nguyên Tĩnh Vũ, bên cạnh Khinh Nhan hiện nay chỉ còn lại Chu Tử Ngọc, cho nên, nàng hạ lệnh kêu Ngụy Tử Yên tới, lại từ đám thị vệ đề bạt hai người làm thống lĩnh thị vệ.
Khinh Nhan đến Dụ Dương Vương phủ đã là cuối tháng tám. Chưa từng có ngồi xe ngựa lâu như vậy, nàng cảm thấy đau lưng, nàng tình nguyện xuống đi bộ rất lâu cũng không muốn lên xe ngựa. Còn muốn cởi ngựa đi, nàng rất muốn quan sát một chút, nhưng nghĩ tới thế cục Trung Châu hiện nay khẩn trương, nghĩ tới Nguyên Tĩnh Vũ cùng với quân dân Trung Châu rất chờ đợi đứa bé này, nàng vẫn là nhịn lại, chẳng qua là không nhịn được ở trong lòng âm thầm mắng khi còn là nam nhân thật là tốt.
Sớm có thị vệ thông báo, nên khi xe ngựa nàng sắp tới Vương phủ, Giản Vương phi liền dẫn tất cả trắc phi thị thiếp trong vương phủ cùng với các chánh thê đại thần ở Dụ Dương ra cửa chính nghênh đón nàng.
Đầu tiên là Chu Tử Ngọc nhảy xuống xe ngựa vén rèm, sau đó Khinh Nhan cầm tay đỡ của nàng đi xuống. Vốn là nàng tính trực tiếp nhảy xuống, nhưng vì thân phận của mình hiện nay, vì đứa nhỏ trong bụng, nàng cũng cao quý một lần đi!
Chuyện tình bốn tháng trước tại Trung châu Vương phủ không có truyền ra ngoài, nhưng nhìn thái độ Giản vương phi cùng các phu nhân đối với Dịch Khinh Nhan, các nữ nhân còn lại cũng biết Dịch Vương phi này lợi hại. Nàng thậm chí ngay cả sinh mạng của Liễu phu nhân - Minh Tuệ Quận chúa cũng đoạt mất, còn có cái gì nàng không làm được?
Dịch Khinh Nhan khách khí làm lễ ra mắt với Giản Vương phi, sau đó đi thăm nữ nhi của Thôi Thụy Ngọc. Hài tử rất đẹp, giống như mẫu thân nàng. Khinh Nhan dịu dàng dùng một đầu ngón tay điểm gương mặt hồng hào của hài tử một cái, làm cho hài tử nhếch miệng cười một tiếng, làm Thôi Thụy Ngọc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Khinh Nhan nhàn nhạt liếc nàng một cái, ngân nga nói: "Hài tử thật đáng yêu." Sau đó liền dời mắt đi chỗ khác, mẹ cả cùng thím của nàng đều ở đây, Khinh Nhan mặc dù quý vì vương phi, rốt cuộc vẫn là vãn bối, cho nên cũng không thất lễ. Nhàn nhạt thăm hỏi xong, nàng liền xoay người đi U Lan Thủy Tạ, bước chân trầm ổn có lực, cũng không cần thị nữ đỡ. Nàng xoay người nói với Giản Vương phi: "Ta về phòng nghỉ ngơi trước, tỷ tỷ kêu tất cả mọi người giải tán đi!"
Mặc dù Nguyên Tĩnh Vũ đã sớm đem U Lan Thủy Tạ đổi tên thành Đồng Tâm Đảo, nhưng bọn thị nữ thị vệ của vương phủ không có sửa miệng, lòng dạ Khinh Nhan biết rõ, cũng không muốn so đo cùng Giản Vương phi, chỉ là một cái tên mà thôi, nàng không quan tâm.
Chúng phu nhân cung tiễn Dịch Vương phi sau đó giải tán. Liễu phu nhân nhìn Dịch Khinh Nhan đi xa, lúc này mới nhỏ giọng nói với Giản Vương phi: "Tỷ tỷ, ngươi nói nàng đem Minh Tuệ giấu đi đâu? Không có ở bên người nàng cũng không ở bên cạnh Vương gia... Nàng còn nói cái gì muốn đích thân nuôi dưỡng Minh Tuệ..."
Giản Vương phi lôi kéo tay Liễu phu nhân cùng nhau đi về, dọc đường thỉnh thoảng an ủi nàng, mặc dù cuối cùng ngay cả mình cũng không biết nói gì. Nàng biết mình đã thua, Dịch Khinh Nhan mang thai, mà mình vĩnh viễn cũng sẽ không có con trai...
Buổi chiều, Giản Vương phi tới, hỏi buổi tối có nên tổ chức một bữa tiệc hay không, để các cáo mệnh phu nhân Dụ Dương chính thức bái kiến nàng, dù sao nàng cũng là nữ chủ nhân Trung Châu. Khinh Nhan cười cám ơn Giản vương phi suy tính, lại lắc đầu nói không cần. Giản Vương phi biết rất rõ nàng không thích những thứ xã giao này, muốn nhìn nàng bêu xấu sao? Nàng không nghĩ phải ứng phó những nữ nhân nông cạn kia, thái độ nếu lãnh đạm người ta nói ngươi cao ngạo không ai bì nổi, thái độ nếu ôn hòa thân thiện chút lại trái lương tâm. Huống chi, hơn nữa Dịch phu nhân còn là thê thiếp của Nguyên Tĩnh Vũ, nàng cũng không cần gặp.
Ngày hôm sau, Khinh Nhan truyền lệnh xuống, khôi phục chế độ ngày trước, tại Trích Tinh lâu xử lý chính vụ, đem Chu Trọng Nguyên đến ở trong U Lan Thủy Tạ.
Vương gia không có ở đây, Dịch Vương phi lại cho một ngoại thần ở trong U Lan Thủy Tạ, vương phủ trong ngoài có nhiều thị phi. Chu Trọng Nguyên nhìn Dịch Khinh Nhan tỉnh táo dứt khoát, cũng không từ chối, lập tức dời qua. Hắn hiểu được, đây là Vương phi đối với mình tin tưởng, Vương gia đối với mình càng thêm tin tưởng. Vương phi sở dĩ để cho hắn dời qua, chủ yếu là bởi vì thân thể nàng nặng nề, hành động bất tiện, tinh lực cũng không bằng ngày trước, mà ngày nay Trung Châu ba mặt nghênh địch, chính vụ không biết so với ngày trước khẩn cấp gấp bao nhiêu lần. Ba ngày sau, hắn nhận được thư từ Vương gia, nói Vương phi đang có mang, không nên mệt nhọc, bảo hắn chia sẻ nhiều hơn, tốt nhất ở lại U Lan Thủy Tạ, tránh cho sớm muộn bôn ba mệt nhọc làm trễ nãi thời gian, gặp phải sự vụ khẩn cấp cũng có thể mau sớm cùng Vương phi thương nghị. Thoải mái rồi, hắn lại có chút lo lắng, Vương gia cùng Vương phi vợ chồng ân ái tất nhiên là tốt, nhưng Vương phi dù sao cũng xuất thân từ tướng môn Dịch thị, ngày trước mặc dù tham gia quân chánh cũng có Vương gia ở bên, hôm nay lại cho Vương phi toàn quyền làm chủ, chỉ sợ... Nhưng thế cục nguy cấp trước mắt, trừ Vương phi, quả thật không có người khác có thể đảm đương trách nhiệm nặng nề này.
Phong tổ mỗi ngày hai lần đem tình báo các nơi thu được tập hợp xử lý xong đưa đến U Lan Thủy Tạ, Khinh Nhan sau khi xem mới đưa cho Chu Trọng Nguyên, nếu gặp phải sự vụ khó giải quyết, liền triệu tập các trọng thần mưu sĩ khác cùng nhau thương thảo. Nguyên Tĩnh Vũ không có ở đây, Trung Châu sự vụ quan trọng cũng đưa tới Dụ Dương Vương phủ quyết định, quân vụ chính vụ cực kỳ nặng nề.
Nguyên Tĩnh Vũ cũng hiểu Khinh Nhan ở vương phủ căn bản không phải dưỡng thai, mà là chủ chánh, nhưng có biện pháp gì đây? Cũng không thể mang Khinh Nhan bụng lớn ra chiến trường, mà hắn ở lại phía sau sao được? Hắn cực thống hận sự kiện mưu sát chủ sử sau màn lần này, nếu không phải có người ở sau lưng làm những âm mưu quỷ kế này, hắn và Khinh Nhan sao đến nỗi này? Muốn hắn tự thân tới chiến trận thì cũng thôi đi, nhưng là Khinh Nhan đang mang thai, lại không thể không giúp hắn xử lý chính vụ a...
Ngay sau đó, Nguyên Tĩnh Vũ truyền lệnh cho Sầm Viễn Chí, chính vụ Trung Châu do hắn toàn quyền xử lý, chỉ cần đem chính vụ quan trọng viết cho Vương phi xem qua là được, quân vụ Trung Châu nếu hắn có thể xử lý thì tự mình xử lý, không xử lý được chuyển cho Vương phi định đoạt.
Đồng thời, Nguyên Tĩnh Vũ cũng viết thư cho Giản Vương phi, đem đủ loại khốn cảnh Trung Châu gặp phải hiện nay nói hết với nàng, bảo nàng quản lý tốt vương phủ, chăm sóc tốt thân thể Khinh Nhan. Giản Vương phi trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng biết rõ đạo lý, quả thật không có mang thêm một chút phiền toái nào cho Khinh Nhan, còn kiên trì mỗi ngày tự mình mang ngự y vương phủ đến bắt mạch cho Khinh Nhan, lại dặn dò Chu Tử Ngọc cùng Ngụy Tử Yên hai người trông Dịch Vương phi đúng giờ uống thuốc đúng giờ nghỉ ngơi.
Khinh Nhan một chút cũng không thích uống thuốc, mặc dù là thuốc bổ, cũng không quá đắng, nhưng nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng, nghĩ tới mình mỗi ngày mệt nhọc thế này, thật sự có chút lo lắng cho hài tử, chỉ đành nắm lỗ mũi mỗi ngày uống một chén thuốc bổ...
Cuối tháng tám, Minh Tuệ Quận chúa trở về Dụ Dương Vương phủ, Liễu phu nhân cao hứng một buổi chiều. Chỉ có một buổi chiều bởi vì buổi tối hài tử liền bị đưa đến U Lan Thủy Tạ, Liễu phu nhân thương tâm trở về ôm Giản Vương phi khóc đến nửa đêm.
Ngày hôm sau, Khinh Nhan mời Liễu phu nhân đến U Lan Thủy Tạ, không nói gì, chỉ kêu Chu Tử Ngọc mang nàng trốn phía sau bình phong, sau đó lại để Ngụy Tử Yên kêu người mang Minh Tuệ tới.
Minh Tuệ năm nay bảy tuổi, mắt ngọc mày ngài, gương mặt hồng hào làm người yêu thích hết mức. Đứa nhỏ này lớn lên giống mẫu thân nàng, dung mạo Liễu phu nhân trong đám thê thiếp của Nguyên Tĩnh Vũ cũng gần bằng mình và Thôi Thụy Ngọc. Cái khó được chính là, đứa nhỏ Minh Tuệ này rất lanh lợi, tuổi tuy nhỏ, nhưng khí độ bất phàm, điểm này giống như phụ vương nàng.
Minh Tuệ cung kính quỳ xuống thỉnh an Dịch Khinh Nhan: "Đồ nhi bái kiến sư phụ!" Giọng trẻ con thanh thúy, như giữa núi Đà Linh, vô cùng dễ nghe.
"Đứng lên đi!" Khinh Nhan ôn hòa nói, "Ta là sư phụ ngươi, cũng là mẫu phi ngươi, không cần giữ lễ tiết như thế. Tới đây, cho sư phụ nhìn."
Là sư phụ, Khinh Nhan cực kỳ dịu dàng từ ái, đây đều là do học sư phụ bản thân. Nhớ năm đó, Mục Vũ Phi đối với nàng cùng Lâm sư huynh chính là như vậy.
Minh Tuệ cung kính hành lễ tạ ơn, sau đó mới đứng dậy, mang theo vài phần mừng rỡ chạy đến bên cạnh Khinh Nhan.
Khinh Nhan cười dịu dàng kéo tay nhỏ bé của nàng nhìn nhìn, từ ái vuốt ve tóc cùng gương mặt của nàng, "Hình như cao hơn một chút." Còn nói, "Mấy tháng này đi theo sư tổ luyện công khổ cực sao?"
Minh Tuệ cúi đầu, nho nhỏ "Ừ" một tiếng.
Khinh Nhan thấy buồn cười, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói: "Là một hài tử thành thực a. Như vậy rất tốt, muốn cái gì thì nói với sư phụ, không cần phải sợ. Luyện công đúng là rất vất vả, sư phụ lúc sáu tuổi thì theo sư tổ luyện võ, so với ngươi bây giờ nhỏ hơn một tuổi đấy."
Minh Tuệ len lén ngẩng đầu quan sát Dịch Khinh Nhan, thấy nàng vẫn như cũ ôn hòa từ ái, không có chút nào ý trách cứ, cười cười, sau cúi đầu suy nghĩ. Sư phụ lúc sáu tuổi cũng kiên trì luyện công, nàng bảy tuổi rồi, còn kêu khổ với sư phụ...
"Sư phụ lúc nhỏ cũng cùng sư tổ kêu khổ, bị sư tổ ngươi mắng một trận." Khinh Nhan cười cười, giống như nhớ lại khi còn bé.
"Thật? Sư phụ cũng bị mắng?" Cặp mắt kia sáng ngời cực kỳ, hơn nữa rất là hưng phấn.
"Dĩ nhiên, hài tử nào khi còn bé không bị mắng? Chỉ cần kiên trì, chờ ngươi trưởng thành, sẽ cảm thấy tất cả khổ cực đều là đáng giá." Khinh Nhan nhìn ánh mắt của Minh Tuệ, rất nghiêm túc nói.
Minh Tuệ gật đầu một cái, "Đồ nhi biết."
Khinh Nhan bỗng nhiên lại thở dài, nói: "Nói cho sư phụ, Minh Tuệ thích học võ sao? Minh Tuệ muốn giống sư tổ cùng sư phụ sao? Hay là muốn giống như mẫu thân ngươi, học một ít đánh đàn thêu hoa? Ngươi còn nhỏ, luyện võ đối với nữ hài tử mà nói quả thật có chút cực khổ. Nếu như ngươi muốn ở bên cạnh mẹ ngươi, sư phụ có thể cho ngươi trở về."
Minh Tuệ hiển nhiên rất là kinh ngạc, nhìn Dịch Khinh Nhan một hồi, lại cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng ngẩng lên, nói: "Đồ nhi nguyện ý đi theo sư phụ học võ. Đồ nhi mong muốn giống sư tổ cùng sư phụ, là nữ hiệp, là đại anh hùng. Sư tổ nói, nữ hài tử cũng có thể là đại anh hùng, sư phụ chính là đại anh hùng, nam nhân khắp thiên hạ đều đánh không lại sư phụ!" Lời nói thật hay, trong giọng nói của nàng còn tràn đầy sùng bái.
"Minh Tuệ không muốn mẫu thân sao? Nhưng nàng rất hi vọng ngươi ở bên người nàng! Người của Vương phủ đều nói là ta cường đoạt ngươi, cũng hi vọng ta có thể đem ngươi trả lại cho mẫu thân ngươi!" Trong giọng nói Khinh Nhan có hơi chút bất đắc dĩ.
Minh Tuệ hiển nhiên không nghĩ tới sư phụ có thể nói như vậy, hơn nữa còn có ý đem mình đưa trở về, nàng chợt có chút nóng nảy."Sư phụ, đồ nhi không muốn trở về. Đồ nhi muốn ở bên cạnh sư phụ... Đồ nhi cứ qua mấy ngày trở về thăm mẫu thân một chút có tốt hơn không?"
"Đương nhiên được!" Khinh Nhan tựa hồ thật cao hứng, "Hài tử hiếu thuận mới là đứa bé ngoan! Minh Tuệ, ngươi không để cho sư phụ thất vọng!"
Phía sau bình phong Liễu phu nhân cắn thật chặt môi của mình mới không phát ra âm thanh.
Tất cả đều ở trong suy nghĩ và dự đoán của Khinh Nhan, Minh Tuệ là một hài tử thông minh."Ngày mai, sư phụ sẽ an bài công khóa của ngươi, buổi sáng chủ yếu luyện võ, buổi chiều học chữ học lễ nghi, buổi tối tu tập nội công, thời gian sắp xếp rất dày, mỗi ngày chỉ có một canh giờ thời gian vui đùa, ngươi có thể kiên trì không?"
Minh Tuệ thận trọng gật đầu, thanh âm mặc dù non nớt, giọng nói lại kiên định: "Sư phụ yên tâm, đồ nhi không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, nhất định sẽ kiên trì. Sư phụ lúc nhỏ có thể kiên trì, đồ nhi cũng có thể!"
Nàng không muốn trở lại cuộc sống trong quá khứ. Mẫu thân rất thương nàng, nhưng đi bên cạnh mẫu thân, nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể học đánh đàn, thơ từ, chơi trong vườn hoa cũng không thể tận hứng. Mẫu thân luôn lo lắng thân thể của nàng, lo lắng an toàn của nàng, cái này không cho phép, cái đó không cho phép. Nhưng theo bên cạnh sư tổ thì không giống, nơi đó có mấy hài tử cũng lớn như nàng, bọn họ cùng nhau luyện công, sau đó cùng nhau đùa giỡn. Hơn nữa, nàng thật lòng muốn có bản lãnh hơn người giống như sư tổ cùng sư phụ, có thể bay, có thể cởi ngựa, có thể cười thoải mái...
Khinh Nhan vui mừng gật đầu một cái, để cho nàng trở về chuẩn bị luyện công.
Minh Tuệ sau khi rời đi, Liễu phu nhân từ phía sau bình phong đi ra, ngưng mắt thật lâu nhìn Dịch Khinh Nhan, một hồi mới mở miệng nói: "Đa tạ vương phi!"
Khinh Nhan nhàn nhạt cười cười, nói: "Không cần cám ơn ta, đứa bé Minh Tuệ này ta thích, mặc dù ta không thể nào thích ngươi."
Sau đó, Khinh Nhan đối với chuyện Minh Tuệ bắt đầu chân chính dụng tâm, coi như chính thức thừa nhận nàng là đệ tử nhập thất đầu tiên của mình. Nghi thức nhập môn của Lăng Tiêu Các đã cử hành, phương pháp tu luyện căn bản sư phụ cũng đã dạy cho Minh Tuệ, Khinh Nhan giảm không ít việc. Thời gian của Minh Tuệ bị sắp xếp dày đặc, mỗi ngày buổi sáng luyện kiến thức cơ bản, do Ngụy Tử Yên phụ đạo, buổi chiều mời sư phụ dạy chữ, buổi tối tu tập nội công, Khinh Nhan còn kiểm tra nàng bài học mỗi ngày. Cách mỗi bảy ngày có nửa ngày rãnh rỗi, nàng có thể trở về thăm mẫu thân của mình, ăn xong cơm tối rồi trở lại U Lan Thủy Tạ.
Minh Tuệ là một đứa bé thông minh xinh đẹp lại hiểu chuyện, Khinh Nhan nhìn nàng liền không nhịn được nghĩ hài tử trong bụng mình sẽ như thế nào. Trong vương phủ chỉ có ba hài tử, Minh Hỉ bên cạnh Giản Vương phi cũng rất xinh đẹp, chỉ là lá gan quá nhỏ, cả ngày núp ở sau lưng Giản vương phi, Khinh Nhan không thể nào thích. Mà hài tử Thôi Thụy Ngọc còn quá nhỏ, vừa tới vương phủ gặp mặt một lần, sau lại chưa từng nhìn qua.
Vốn Khinh Nhan là bình phi, các phu nhân thị thiếp khác mỗi ngày đều nên tới đây thỉnh an, nhưng Khinh Nhan không có thời gian kêu họ, cũng không thích cùng các nàng giao thiệp, dứt khoát miễn quy củ này. Mỗi lần thấy những nữ nhân kia, nàng không nhịn được nghĩ tới họ cũng là thê thiếp của Nguyên Tĩnh Vũ, họ cũng từng cùng Nguyên Tĩnh Vũ ân ái, họ cũng đã sanh hài tử cho hắn...
Mỗi lần nghĩ tới những điều này trong lòng liền khó chịu, nhưng không cách nào xóa bỏ sự tồn tại của những điều trên, vì vậy, nàng chỉ có thể lựa chọn quên đi, mà biện pháp tốt nhất chính là không thấy họ.
Vậy mà, mỗi buổi tối trước khi ngủ, nàng đều nhớ hắn, nghĩ tới thế cục biên quan, nghĩ tới hắn đang làm gì...
Sau trận chiến, hai vị Yến vương lui về chỗ ở của từng người, lưu lại mười vạn người trú đóng ở biên cảnh, thái độ phòng thủ. Nguyên Tĩnh Vũ hiểu, bọn họ đối với dụng binh ở Trung Châu cũng không còn thực lực lẫn tinh thần.
An bài xong phòng thủ yên lĩnh, Nguyên Tĩnh Vũ chuẩn bị đi chiến trường biên cảnh Hà Tây.
Mấy ngày trước nhận được tin báo từ chiến trường Hà Tây truyền tới, quân Trung Châu liên tiếp thất bại ở Hà Tây, chẳng những không thể tiếp tục đẩy mạnh, ngược lại một lần bại lại bại, trước chiếm lĩnh năm tòa thành trì đã bị Hà Tây thu phục ba tòa. Khoảng cách từ Hà Tây về yên lĩnh khá xa, tin tức truyền đi cần vài ngày, cho tới bây giờ cũng không biết tình huống thế nào rồi, dù Hà Tây thu phục được hai tòa thành trì cuối cùng cũng không cần phải lo, chỉ là bị đánh bại liên tiếp sẽ làm cho tinh thần binh lính xuống thấp, tạo thành lòng quân dân tâm không yên. Cho nên Nguyên Tĩnh Vũ tính toán đợi yên lĩnh bên này căn bản ổn định liền đi Hà Tây chủ trì chiến cuộc.
Khinh Nhan có bầu gần năm tháng, bụng đã khẽ nhô ra, cho nên ngày thường sẽ khoác áo choàng lớn, khi có người có thể đem áo choàng kéo qua che giấu. Mặc dù như thế, tướng lĩnh quân Định Nam trong lòng hiểu rõ. Lần này, bất kể Nguyên Tĩnh Vũ như thế nào cũng sẽ không đồng ý mang nàng theo, nàng cũng không có kiên trì. Nàng hiểu, hài tử trong bụng mình đối với Nguyên Tĩnh Vũ, đối với cả Trung Châu mà nói có bao nhiêu trọng yếu.
Yến quân lui binh, tướng lĩnh quân Định Nam rối rít chờ lệnh yêu cầu đi chiến trường Hà Tây, Hà Gian. Mặc dù phần lớn tướng lĩnh quân Định Nam không có hiểu những điều đao to búa lớn, nhưng biết nếu đi theo thần nữ tới Trung Châu, nhất định ở trên chiến trường phải lập chiến công.
Nguyên Tĩnh Vũ sau khi cùng Khinh Nhan thương nghị lại triệu tập tướng lĩnh quân Định Nam họp, cuối cùng quyết định từ trong quân Định Nam chọn lựa ra năm vạn tinh binh, trong đó ba vạn bộ binh theo Nguyên Tĩnh Vũ trực tiếp đi chiến trường Hà Tây, còn dư lại hai vạn người sẽ đi mã trường Lộc Nguyên ở Dụ Dương Tần Châu chọn lựa chiến mã, sau đó đến chiến trường Hà Tây tiếp nhận huấn luyện. Ba vạn bộ binh do tướng lĩnh quân Định Nam Mạc Vĩnh Lỏng thống lĩnh, hai vạn kỵ binh làm đội thân vệ của Nguyên soái Lưu Ngạn Phi, do Phượng Khinh Trần thống lĩnh.
Sắp tới chia tay, Nguyên Tĩnh Vũ và Khinh Nhan cũng có chút không nỡ. Nguyên Tĩnh Vũ vuốt ve bụng khẽ nhô của Khinh Nhan, tưởng tượng dáng vẻ hài tử bên trong của bọn họ, bất tri bất giác giương lên khóe miệng. Hài tử của hắn và Khinh Nhan a, nhất định là hài tử đáng yêu nhất trên đời...
Hắn nhất định sẽ bảo vệ thật tốt hài tử của bọn họ, đau đớn trong quá khứ tuyệt đối sẽ không tái diễn, tuyệt đối sẽ không...
"Hài tử ngoan chứ?" Tay vuốt bụng nàng từ từ đi lên, hắn hỏi bên tai nàng.
Khinh Nhan tức giận liếc hắn một cái, hai người sớm chiều chung đụng lâu như vậy, sao còn không rõ.
Nguyên Tĩnh Vũ ngượng ngùng cười cười, mang theo vài phần uất ức nói: "Khinh Nhan, chúng ta thật lâu cũng không có... Thật ra thì ngươi cũng rõ, hài tử năm tháng tương đối ổn định, dịu dàng một chút sẽ không sao? Lần này chúng ta lại chia tay lâu như vậy, có phải ngươi nên cho ta ăn no đi?"
"Nếu không ngươi vừa đi liền muốn ăn nơi hoang dã a?" Khinh Nhan ở ngang hông hắn bấm một cái, tức giận trợn trừng mắt nhìn nụ cười vô lại trên mặt hắn.
"Nào có? Ta thề: vô luận đối mặt với hấp dẫn như thế nào, vi phu nhất định là vì phu nhân mà thủ thân như ngọc!" Nói xong, bộ mặt mong đợi nhìn nàng, hắn bày tỏ như vậy, nàng cũng nên cho hắn chút phần thưởng chứ?
Khinh Nhan không chịu nổi dáng vẻ vô lại của hắn, chui vào trước ngực hắn nói: "Chính là lo ngươi không khống chế được bản thân..."
Nguyên Tĩnh Vũ hiểu ý nhanh chóng cởi quần áo nàng, một mặt hôn một mặt vội vàng bảo đảm: "Ta sẽ cẩn thận, Khinh Nhan, đừng lo lắng... Ta rất cưng con ta đấy..."
Mồng 6 tháng 8, Nguyên Tĩnh Vũ mang binh hành quân gấp đến biên cảnh Hà Tây, Dịch Khinh Nhan ngồi xe ngựa chế đặc biệt chậm rãi trở về Dụ Dương Vương phủ, Phượng Khinh Trần mang binh đi mã trường Lộc Nguyên chọn lựa chiến mã.
Lâm Khinh Vân đã sớm rời nàng đi hợp nhất Tật Phong doanh, Phượng Khinh Trần lại vâng mệnh đi xây dựng Phi Vũ doanh, Tần Cánh đi cùng Nguyên Tĩnh Vũ, bên cạnh Khinh Nhan hiện nay chỉ còn lại Chu Tử Ngọc, cho nên, nàng hạ lệnh kêu Ngụy Tử Yên tới, lại từ đám thị vệ đề bạt hai người làm thống lĩnh thị vệ.
Khinh Nhan đến Dụ Dương Vương phủ đã là cuối tháng tám. Chưa từng có ngồi xe ngựa lâu như vậy, nàng cảm thấy đau lưng, nàng tình nguyện xuống đi bộ rất lâu cũng không muốn lên xe ngựa. Còn muốn cởi ngựa đi, nàng rất muốn quan sát một chút, nhưng nghĩ tới thế cục Trung Châu hiện nay khẩn trương, nghĩ tới Nguyên Tĩnh Vũ cùng với quân dân Trung Châu rất chờ đợi đứa bé này, nàng vẫn là nhịn lại, chẳng qua là không nhịn được ở trong lòng âm thầm mắng khi còn là nam nhân thật là tốt.
Sớm có thị vệ thông báo, nên khi xe ngựa nàng sắp tới Vương phủ, Giản Vương phi liền dẫn tất cả trắc phi thị thiếp trong vương phủ cùng với các chánh thê đại thần ở Dụ Dương ra cửa chính nghênh đón nàng.
Đầu tiên là Chu Tử Ngọc nhảy xuống xe ngựa vén rèm, sau đó Khinh Nhan cầm tay đỡ của nàng đi xuống. Vốn là nàng tính trực tiếp nhảy xuống, nhưng vì thân phận của mình hiện nay, vì đứa nhỏ trong bụng, nàng cũng cao quý một lần đi!
Chuyện tình bốn tháng trước tại Trung châu Vương phủ không có truyền ra ngoài, nhưng nhìn thái độ Giản vương phi cùng các phu nhân đối với Dịch Khinh Nhan, các nữ nhân còn lại cũng biết Dịch Vương phi này lợi hại. Nàng thậm chí ngay cả sinh mạng của Liễu phu nhân - Minh Tuệ Quận chúa cũng đoạt mất, còn có cái gì nàng không làm được?
Dịch Khinh Nhan khách khí làm lễ ra mắt với Giản Vương phi, sau đó đi thăm nữ nhi của Thôi Thụy Ngọc. Hài tử rất đẹp, giống như mẫu thân nàng. Khinh Nhan dịu dàng dùng một đầu ngón tay điểm gương mặt hồng hào của hài tử một cái, làm cho hài tử nhếch miệng cười một tiếng, làm Thôi Thụy Ngọc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Khinh Nhan nhàn nhạt liếc nàng một cái, ngân nga nói: "Hài tử thật đáng yêu." Sau đó liền dời mắt đi chỗ khác, mẹ cả cùng thím của nàng đều ở đây, Khinh Nhan mặc dù quý vì vương phi, rốt cuộc vẫn là vãn bối, cho nên cũng không thất lễ. Nhàn nhạt thăm hỏi xong, nàng liền xoay người đi U Lan Thủy Tạ, bước chân trầm ổn có lực, cũng không cần thị nữ đỡ. Nàng xoay người nói với Giản Vương phi: "Ta về phòng nghỉ ngơi trước, tỷ tỷ kêu tất cả mọi người giải tán đi!"
Mặc dù Nguyên Tĩnh Vũ đã sớm đem U Lan Thủy Tạ đổi tên thành Đồng Tâm Đảo, nhưng bọn thị nữ thị vệ của vương phủ không có sửa miệng, lòng dạ Khinh Nhan biết rõ, cũng không muốn so đo cùng Giản Vương phi, chỉ là một cái tên mà thôi, nàng không quan tâm.
Chúng phu nhân cung tiễn Dịch Vương phi sau đó giải tán. Liễu phu nhân nhìn Dịch Khinh Nhan đi xa, lúc này mới nhỏ giọng nói với Giản Vương phi: "Tỷ tỷ, ngươi nói nàng đem Minh Tuệ giấu đi đâu? Không có ở bên người nàng cũng không ở bên cạnh Vương gia... Nàng còn nói cái gì muốn đích thân nuôi dưỡng Minh Tuệ..."
Giản Vương phi lôi kéo tay Liễu phu nhân cùng nhau đi về, dọc đường thỉnh thoảng an ủi nàng, mặc dù cuối cùng ngay cả mình cũng không biết nói gì. Nàng biết mình đã thua, Dịch Khinh Nhan mang thai, mà mình vĩnh viễn cũng sẽ không có con trai...
Buổi chiều, Giản Vương phi tới, hỏi buổi tối có nên tổ chức một bữa tiệc hay không, để các cáo mệnh phu nhân Dụ Dương chính thức bái kiến nàng, dù sao nàng cũng là nữ chủ nhân Trung Châu. Khinh Nhan cười cám ơn Giản vương phi suy tính, lại lắc đầu nói không cần. Giản Vương phi biết rất rõ nàng không thích những thứ xã giao này, muốn nhìn nàng bêu xấu sao? Nàng không nghĩ phải ứng phó những nữ nhân nông cạn kia, thái độ nếu lãnh đạm người ta nói ngươi cao ngạo không ai bì nổi, thái độ nếu ôn hòa thân thiện chút lại trái lương tâm. Huống chi, hơn nữa Dịch phu nhân còn là thê thiếp của Nguyên Tĩnh Vũ, nàng cũng không cần gặp.
Ngày hôm sau, Khinh Nhan truyền lệnh xuống, khôi phục chế độ ngày trước, tại Trích Tinh lâu xử lý chính vụ, đem Chu Trọng Nguyên đến ở trong U Lan Thủy Tạ.
Vương gia không có ở đây, Dịch Vương phi lại cho một ngoại thần ở trong U Lan Thủy Tạ, vương phủ trong ngoài có nhiều thị phi. Chu Trọng Nguyên nhìn Dịch Khinh Nhan tỉnh táo dứt khoát, cũng không từ chối, lập tức dời qua. Hắn hiểu được, đây là Vương phi đối với mình tin tưởng, Vương gia đối với mình càng thêm tin tưởng. Vương phi sở dĩ để cho hắn dời qua, chủ yếu là bởi vì thân thể nàng nặng nề, hành động bất tiện, tinh lực cũng không bằng ngày trước, mà ngày nay Trung Châu ba mặt nghênh địch, chính vụ không biết so với ngày trước khẩn cấp gấp bao nhiêu lần. Ba ngày sau, hắn nhận được thư từ Vương gia, nói Vương phi đang có mang, không nên mệt nhọc, bảo hắn chia sẻ nhiều hơn, tốt nhất ở lại U Lan Thủy Tạ, tránh cho sớm muộn bôn ba mệt nhọc làm trễ nãi thời gian, gặp phải sự vụ khẩn cấp cũng có thể mau sớm cùng Vương phi thương nghị. Thoải mái rồi, hắn lại có chút lo lắng, Vương gia cùng Vương phi vợ chồng ân ái tất nhiên là tốt, nhưng Vương phi dù sao cũng xuất thân từ tướng môn Dịch thị, ngày trước mặc dù tham gia quân chánh cũng có Vương gia ở bên, hôm nay lại cho Vương phi toàn quyền làm chủ, chỉ sợ... Nhưng thế cục nguy cấp trước mắt, trừ Vương phi, quả thật không có người khác có thể đảm đương trách nhiệm nặng nề này.
Phong tổ mỗi ngày hai lần đem tình báo các nơi thu được tập hợp xử lý xong đưa đến U Lan Thủy Tạ, Khinh Nhan sau khi xem mới đưa cho Chu Trọng Nguyên, nếu gặp phải sự vụ khó giải quyết, liền triệu tập các trọng thần mưu sĩ khác cùng nhau thương thảo. Nguyên Tĩnh Vũ không có ở đây, Trung Châu sự vụ quan trọng cũng đưa tới Dụ Dương Vương phủ quyết định, quân vụ chính vụ cực kỳ nặng nề.
Nguyên Tĩnh Vũ cũng hiểu Khinh Nhan ở vương phủ căn bản không phải dưỡng thai, mà là chủ chánh, nhưng có biện pháp gì đây? Cũng không thể mang Khinh Nhan bụng lớn ra chiến trường, mà hắn ở lại phía sau sao được? Hắn cực thống hận sự kiện mưu sát chủ sử sau màn lần này, nếu không phải có người ở sau lưng làm những âm mưu quỷ kế này, hắn và Khinh Nhan sao đến nỗi này? Muốn hắn tự thân tới chiến trận thì cũng thôi đi, nhưng là Khinh Nhan đang mang thai, lại không thể không giúp hắn xử lý chính vụ a...
Ngay sau đó, Nguyên Tĩnh Vũ truyền lệnh cho Sầm Viễn Chí, chính vụ Trung Châu do hắn toàn quyền xử lý, chỉ cần đem chính vụ quan trọng viết cho Vương phi xem qua là được, quân vụ Trung Châu nếu hắn có thể xử lý thì tự mình xử lý, không xử lý được chuyển cho Vương phi định đoạt.
Đồng thời, Nguyên Tĩnh Vũ cũng viết thư cho Giản Vương phi, đem đủ loại khốn cảnh Trung Châu gặp phải hiện nay nói hết với nàng, bảo nàng quản lý tốt vương phủ, chăm sóc tốt thân thể Khinh Nhan. Giản Vương phi trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng biết rõ đạo lý, quả thật không có mang thêm một chút phiền toái nào cho Khinh Nhan, còn kiên trì mỗi ngày tự mình mang ngự y vương phủ đến bắt mạch cho Khinh Nhan, lại dặn dò Chu Tử Ngọc cùng Ngụy Tử Yên hai người trông Dịch Vương phi đúng giờ uống thuốc đúng giờ nghỉ ngơi.
Khinh Nhan một chút cũng không thích uống thuốc, mặc dù là thuốc bổ, cũng không quá đắng, nhưng nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng, nghĩ tới mình mỗi ngày mệt nhọc thế này, thật sự có chút lo lắng cho hài tử, chỉ đành nắm lỗ mũi mỗi ngày uống một chén thuốc bổ...
Cuối tháng tám, Minh Tuệ Quận chúa trở về Dụ Dương Vương phủ, Liễu phu nhân cao hứng một buổi chiều. Chỉ có một buổi chiều bởi vì buổi tối hài tử liền bị đưa đến U Lan Thủy Tạ, Liễu phu nhân thương tâm trở về ôm Giản Vương phi khóc đến nửa đêm.
Ngày hôm sau, Khinh Nhan mời Liễu phu nhân đến U Lan Thủy Tạ, không nói gì, chỉ kêu Chu Tử Ngọc mang nàng trốn phía sau bình phong, sau đó lại để Ngụy Tử Yên kêu người mang Minh Tuệ tới.
Minh Tuệ năm nay bảy tuổi, mắt ngọc mày ngài, gương mặt hồng hào làm người yêu thích hết mức. Đứa nhỏ này lớn lên giống mẫu thân nàng, dung mạo Liễu phu nhân trong đám thê thiếp của Nguyên Tĩnh Vũ cũng gần bằng mình và Thôi Thụy Ngọc. Cái khó được chính là, đứa nhỏ Minh Tuệ này rất lanh lợi, tuổi tuy nhỏ, nhưng khí độ bất phàm, điểm này giống như phụ vương nàng.
Minh Tuệ cung kính quỳ xuống thỉnh an Dịch Khinh Nhan: "Đồ nhi bái kiến sư phụ!" Giọng trẻ con thanh thúy, như giữa núi Đà Linh, vô cùng dễ nghe.
"Đứng lên đi!" Khinh Nhan ôn hòa nói, "Ta là sư phụ ngươi, cũng là mẫu phi ngươi, không cần giữ lễ tiết như thế. Tới đây, cho sư phụ nhìn."
Là sư phụ, Khinh Nhan cực kỳ dịu dàng từ ái, đây đều là do học sư phụ bản thân. Nhớ năm đó, Mục Vũ Phi đối với nàng cùng Lâm sư huynh chính là như vậy.
Minh Tuệ cung kính hành lễ tạ ơn, sau đó mới đứng dậy, mang theo vài phần mừng rỡ chạy đến bên cạnh Khinh Nhan.
Khinh Nhan cười dịu dàng kéo tay nhỏ bé của nàng nhìn nhìn, từ ái vuốt ve tóc cùng gương mặt của nàng, "Hình như cao hơn một chút." Còn nói, "Mấy tháng này đi theo sư tổ luyện công khổ cực sao?"
Minh Tuệ cúi đầu, nho nhỏ "Ừ" một tiếng.
Khinh Nhan thấy buồn cười, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói: "Là một hài tử thành thực a. Như vậy rất tốt, muốn cái gì thì nói với sư phụ, không cần phải sợ. Luyện công đúng là rất vất vả, sư phụ lúc sáu tuổi thì theo sư tổ luyện võ, so với ngươi bây giờ nhỏ hơn một tuổi đấy."
Minh Tuệ len lén ngẩng đầu quan sát Dịch Khinh Nhan, thấy nàng vẫn như cũ ôn hòa từ ái, không có chút nào ý trách cứ, cười cười, sau cúi đầu suy nghĩ. Sư phụ lúc sáu tuổi cũng kiên trì luyện công, nàng bảy tuổi rồi, còn kêu khổ với sư phụ...
"Sư phụ lúc nhỏ cũng cùng sư tổ kêu khổ, bị sư tổ ngươi mắng một trận." Khinh Nhan cười cười, giống như nhớ lại khi còn bé.
"Thật? Sư phụ cũng bị mắng?" Cặp mắt kia sáng ngời cực kỳ, hơn nữa rất là hưng phấn.
"Dĩ nhiên, hài tử nào khi còn bé không bị mắng? Chỉ cần kiên trì, chờ ngươi trưởng thành, sẽ cảm thấy tất cả khổ cực đều là đáng giá." Khinh Nhan nhìn ánh mắt của Minh Tuệ, rất nghiêm túc nói.
Minh Tuệ gật đầu một cái, "Đồ nhi biết."
Khinh Nhan bỗng nhiên lại thở dài, nói: "Nói cho sư phụ, Minh Tuệ thích học võ sao? Minh Tuệ muốn giống sư tổ cùng sư phụ sao? Hay là muốn giống như mẫu thân ngươi, học một ít đánh đàn thêu hoa? Ngươi còn nhỏ, luyện võ đối với nữ hài tử mà nói quả thật có chút cực khổ. Nếu như ngươi muốn ở bên cạnh mẹ ngươi, sư phụ có thể cho ngươi trở về."
Minh Tuệ hiển nhiên rất là kinh ngạc, nhìn Dịch Khinh Nhan một hồi, lại cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng ngẩng lên, nói: "Đồ nhi nguyện ý đi theo sư phụ học võ. Đồ nhi mong muốn giống sư tổ cùng sư phụ, là nữ hiệp, là đại anh hùng. Sư tổ nói, nữ hài tử cũng có thể là đại anh hùng, sư phụ chính là đại anh hùng, nam nhân khắp thiên hạ đều đánh không lại sư phụ!" Lời nói thật hay, trong giọng nói của nàng còn tràn đầy sùng bái.
"Minh Tuệ không muốn mẫu thân sao? Nhưng nàng rất hi vọng ngươi ở bên người nàng! Người của Vương phủ đều nói là ta cường đoạt ngươi, cũng hi vọng ta có thể đem ngươi trả lại cho mẫu thân ngươi!" Trong giọng nói Khinh Nhan có hơi chút bất đắc dĩ.
Minh Tuệ hiển nhiên không nghĩ tới sư phụ có thể nói như vậy, hơn nữa còn có ý đem mình đưa trở về, nàng chợt có chút nóng nảy."Sư phụ, đồ nhi không muốn trở về. Đồ nhi muốn ở bên cạnh sư phụ... Đồ nhi cứ qua mấy ngày trở về thăm mẫu thân một chút có tốt hơn không?"
"Đương nhiên được!" Khinh Nhan tựa hồ thật cao hứng, "Hài tử hiếu thuận mới là đứa bé ngoan! Minh Tuệ, ngươi không để cho sư phụ thất vọng!"
Phía sau bình phong Liễu phu nhân cắn thật chặt môi của mình mới không phát ra âm thanh.
Tất cả đều ở trong suy nghĩ và dự đoán của Khinh Nhan, Minh Tuệ là một hài tử thông minh."Ngày mai, sư phụ sẽ an bài công khóa của ngươi, buổi sáng chủ yếu luyện võ, buổi chiều học chữ học lễ nghi, buổi tối tu tập nội công, thời gian sắp xếp rất dày, mỗi ngày chỉ có một canh giờ thời gian vui đùa, ngươi có thể kiên trì không?"
Minh Tuệ thận trọng gật đầu, thanh âm mặc dù non nớt, giọng nói lại kiên định: "Sư phụ yên tâm, đồ nhi không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, nhất định sẽ kiên trì. Sư phụ lúc nhỏ có thể kiên trì, đồ nhi cũng có thể!"
Nàng không muốn trở lại cuộc sống trong quá khứ. Mẫu thân rất thương nàng, nhưng đi bên cạnh mẫu thân, nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể học đánh đàn, thơ từ, chơi trong vườn hoa cũng không thể tận hứng. Mẫu thân luôn lo lắng thân thể của nàng, lo lắng an toàn của nàng, cái này không cho phép, cái đó không cho phép. Nhưng theo bên cạnh sư tổ thì không giống, nơi đó có mấy hài tử cũng lớn như nàng, bọn họ cùng nhau luyện công, sau đó cùng nhau đùa giỡn. Hơn nữa, nàng thật lòng muốn có bản lãnh hơn người giống như sư tổ cùng sư phụ, có thể bay, có thể cởi ngựa, có thể cười thoải mái...
Khinh Nhan vui mừng gật đầu một cái, để cho nàng trở về chuẩn bị luyện công.
Minh Tuệ sau khi rời đi, Liễu phu nhân từ phía sau bình phong đi ra, ngưng mắt thật lâu nhìn Dịch Khinh Nhan, một hồi mới mở miệng nói: "Đa tạ vương phi!"
Khinh Nhan nhàn nhạt cười cười, nói: "Không cần cám ơn ta, đứa bé Minh Tuệ này ta thích, mặc dù ta không thể nào thích ngươi."
Sau đó, Khinh Nhan đối với chuyện Minh Tuệ bắt đầu chân chính dụng tâm, coi như chính thức thừa nhận nàng là đệ tử nhập thất đầu tiên của mình. Nghi thức nhập môn của Lăng Tiêu Các đã cử hành, phương pháp tu luyện căn bản sư phụ cũng đã dạy cho Minh Tuệ, Khinh Nhan giảm không ít việc. Thời gian của Minh Tuệ bị sắp xếp dày đặc, mỗi ngày buổi sáng luyện kiến thức cơ bản, do Ngụy Tử Yên phụ đạo, buổi chiều mời sư phụ dạy chữ, buổi tối tu tập nội công, Khinh Nhan còn kiểm tra nàng bài học mỗi ngày. Cách mỗi bảy ngày có nửa ngày rãnh rỗi, nàng có thể trở về thăm mẫu thân của mình, ăn xong cơm tối rồi trở lại U Lan Thủy Tạ.
Minh Tuệ là một đứa bé thông minh xinh đẹp lại hiểu chuyện, Khinh Nhan nhìn nàng liền không nhịn được nghĩ hài tử trong bụng mình sẽ như thế nào. Trong vương phủ chỉ có ba hài tử, Minh Hỉ bên cạnh Giản Vương phi cũng rất xinh đẹp, chỉ là lá gan quá nhỏ, cả ngày núp ở sau lưng Giản vương phi, Khinh Nhan không thể nào thích. Mà hài tử Thôi Thụy Ngọc còn quá nhỏ, vừa tới vương phủ gặp mặt một lần, sau lại chưa từng nhìn qua.
Vốn Khinh Nhan là bình phi, các phu nhân thị thiếp khác mỗi ngày đều nên tới đây thỉnh an, nhưng Khinh Nhan không có thời gian kêu họ, cũng không thích cùng các nàng giao thiệp, dứt khoát miễn quy củ này. Mỗi lần thấy những nữ nhân kia, nàng không nhịn được nghĩ tới họ cũng là thê thiếp của Nguyên Tĩnh Vũ, họ cũng từng cùng Nguyên Tĩnh Vũ ân ái, họ cũng đã sanh hài tử cho hắn...
Mỗi lần nghĩ tới những điều này trong lòng liền khó chịu, nhưng không cách nào xóa bỏ sự tồn tại của những điều trên, vì vậy, nàng chỉ có thể lựa chọn quên đi, mà biện pháp tốt nhất chính là không thấy họ.
Vậy mà, mỗi buổi tối trước khi ngủ, nàng đều nhớ hắn, nghĩ tới thế cục biên quan, nghĩ tới hắn đang làm gì...
Tác giả :
Lý Tranh