Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi
Quyển 2 - Chương 7: Chuyện cũ đã qua không thể nhớ

Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi

Quyển 2 - Chương 7: Chuyện cũ đã qua không thể nhớ

Sáng sớm ngày mười chin tháng ba, các đại môn phái trên giang hồ tới cửa chúc mừng Lăng Tiêu các chủ đoạt được chức Minh chủ võ lâm. Dịch Khinh Nhan không chịu nổi loạn chúc mừng giả tạo này, vì thế phái Trình trưởng lão cùng Chương trưởng lão phụ trách đối ngoại tiếp đãi đồng đạo võ lâm, nói lại với những người bên ngoài Các chủ chưa dựng vợ gả chồng, cho nên nhất định phải che mặt bằng lụa mỏng, không tiện gặp mặt thân mật cùng chư vị hào kiệt, xin mọi người thứ lỗi.

Hiện giờ đúng là thời kỳ Lăng Tiêu các uy vọng tối thượng, ngay cả Thanh Dương phải đứng đầu võ lâm hơn mười năm cũng thần phục, trong lòng các môn phái khác có chút không vui cũng không dám nói công khai.

Nhưng các môn phái cùng danh nhân giang hồ đến rất nhiều, ngay cả cửa khách điếm của người ta cũng phá hỏng. Vì thế Dịch Khinh Nhan chấp nhận lời đề nghị của Thanh Dương phái, đến biệt viện của bọn họ ở tạm, sau đó lập tức mở rộng phân bộ của Lăng Tiêu các ở Trung Châu thêm một phân viện lớn.

Lăng Tiêu các ở Trung Châu cung có biệt viện, nhưng Dịch Khinh Nhan không muốn nơi đóng quân bí ẩn cuối cùng này bị bại lộ. Đối với nhân sĩ giang hồ mà nói, nơi riêng tư thích hợp rất cần thiết.

Biết Nguyên Tĩnh Vũ ở Yên Lĩnh vẫn chưa về, Dịch Khinh Nhan cũng không tiện tự mình đi Nghệ An vương phủ, vì thế dẫn theo Phượng Khinh Trần lặng lẽ đi về biệt viện của Lăng Tiêu các ở vùng ngoại ô.

Biệt viện này diện tích không quá lớn, nhưng bố trí rất tinh tế, mọi góc gách đều thể hiện rõ tâm tư tỉ mỉ của nữ tử.

Khinh Nhan đi dạo trong hoa viên nhìn cây hoa len bên cạn mặt hồ dưới thác nước, sau đó lại chuyển tới một gốc đào, vươn tay ra cảm thụ gió xuân ấm áp thổi qua ngón tay, bởi vì trong lòng vui vẻ, khuôn mặt hây hây đỏ, thật sự là người còn đẹp hơn hoa.

Phượng Khinh Trần từ xa nhìn nàng, bàn tay giấu trong ống tay áo càng lúc càng xiết chặt, rồi sau đó lại hít sâu một hơi duỗi tay ra, nhưng không lâu sau lại nắm thật chặt.

Buổi trưa ngày mười chin tháng ba, Nguyên Tĩnh Vũ cuối cùng cũng trở lại Nghệ An vương phủ.

Hắn đi đến Thanh viên thăm Tiêu Dật Phi, sau đó quay về Phi Vũ các, sau khi rửa mặt liền định nghỉ ngơi. Đã nhiều ngày đi đường suốt đêm, quả thật là mệt muốn chết rồi, hiện giờ hoàn toàn thanh tĩnh, mệt mỏi cũng tan đi theo.

“Vương gia vẫn là nên ăn một chút gì trước rồi hẵng nghỉ ngơi!" Chu Tử Ngọc nói, sau đó phất tay, một đôi thị nữ nhanh nhẹn mang theo mâm thức ăn đến, nhanh chóng bày đồ ăn lên trên bàn.

Chu Tử Ngọc chờ Nguyên Tĩnh Vũ nhẹ giọng nói : “Vương gia, hôm qua Vương phi đã giành được chức Minh chủ võ lâm, ta đã phái người đi thông tri cho Vương phi là ngài đã trở lại, chắc đêm nay Vương phi có thể gặp lại ngài."

Nguyên Tĩnh Vũ trong lòng vui mừng, nàng từng nói, chờ sau khi kết thúc đại hội võ lâm sẽ giao thân cho hắn ! Hơn nữa còn để thư lại nói chờ ngày gặp lại, sẽ cho hắn như nguyện.Để cho hắn như nguyện …

Nghĩ đến đây, tinh thần hắn không khỏi tỉnh táo, ăn nhiều hơn. Sauk hi cơm nước no nê, hắn nghĩ đêm nay có thể sum họp với nàng, nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Hắn muốn dưỡng đủ tinh thần chờ nàng quay về !

Sau giờ ngỏ, Dịch Khinh Nhan nằm ở dưới gốc cây lê trong sân phơi nắng, gió xuân tháng ba mang theo hương hoa làm cho người ta buồn ngủ. Khoé miệng nàng mỉm cười, hai mắt nhắm lại hưởng thụ ánh mặt trời, mùi hương hoa cùng gió xuân, trong lòng nghĩ trong đời còn giờ thoải mái ấm áp hơn điều này chứ ! Đương nhiên, nếu có thêm một người thì tốt hơn.

Phương Khinh Trần từ đường hành lang bên trong đi ra, dừng lại trước mặt nàng.

Dịch Khinh Nhan vốn định chờ hắn nói chuyện, ai ngờ hắn chỉ đứng ở trước mặt nàng không nói gì. Nàng mở mắt, kỳ quái hỏi : “Làm sao vậy ?"

Phượng Khinh Trần nhìn nàng, trong mắt tràn đầy chờ đợi nói : “Các chủ, chúng ta đi ra sau núi một chút được không ? Khinh Trần muốn mời Các chủ xem hộ ra công pháp luyện tới tầng thứ chín đúng hay không."

Khinh Nhan cười : “Tốt ! Không bằng chúng ta luận bàn một chút cũng hay lắm ! Công lực của ngươi có tiến triển rất nhiều, mà kiếm pháp vốn tốt hơn so với ta, chỉ sợ ta thật sự không phải đối thủ của ngươi."

Khinh Trần đi theo phía sau Dịch Khinh Nhan, nhỏ giọng nói : “Khinh Trần trước giờ muốn luyện tốt võ công, cũng chỉ là muốn bạo vệ các chủ thật tốt…"

“Ta biết." Khinh Nhan nhẹ giọng nói “Ta chỉ không rõ, trong sư môn có nhiều sư tỷ muội như vậy, tư sắc đều xuất chúng, chúng ta vốn không quen thuộc lắm, tại sao Khinh Trần lại thích ta chứ?"

Phượng Khinh Trần nhìn bóng lưng của Dịch Khinh Nhan một lúc lâu mới mở miệng nói : “Các chủ chẳng lẽ không biết mình ở trong sư môn xuất chúng bao nhiêu sao ? Đại hộ pháp đẹp, võ ông lại cao, nhưng vẫn thuỷ chung không lập gia đình, bản thân đã khiến người ta phải chú ý, người luyện Ngọc công tới tầng thứ tám rồi lại không muốn làm Các chủ, làm cho người ta lại vừa ao ước vừa ghen ghét. Cho nên ngươi và Lâm sư huynh luôn khiến cho chúng ta chú ý, người đối với các ngươi tốt như ậy, giống như đối với đứa con mà mình sinh ra, kỳ thật chúng ta cũng không nhịn được lén lút đố kỵ các ngươi. Nhưng các ngươi đều xuất sắc như vậy, chúng ta tuy rằng trong lòng đố kỵ, nhưng cũng nhịn không được mà yêu thích …"

Khinh Nhan chậm rãi bước từng bước, nàng chưa từng nghĩ qua ba thầy trò các nàng lại làm cho người tag hen ghét đố kỵ như vậy, càng không nghĩ tình thương của sư phụ đối với sư huynh muội bọn họ là độc nhất vô nhị. Nàng nghĩ mỗi một vị sư phụ đều đối với đệ tử của mình như vậy, thì ra không phải sao?

“Các chủ mười sáu tuổi liền trở thành Thánh nữ, lại cự tuyệt Lâm sư huynh xuất sắc như vậy, đối với người khác cũng có chút xa cách, bởi vậy tất cả mọi người đều nói người cao không thể chạm, nhưng mà người lại đối với ta tốt như vậy …’ Phượng Khinh Trần cúi đầu một bên nhớ lại “Có lẽ người đã quên, nhưng ta vĩnh viễn nhớ rõ. Nếu phải một câu của người, ta sớm đã bị người đàn bà kia giết chết, đây có thể tiến vào Lăng Tiêu các, còn luyện được võ công ? Lúc nhỏ ta rất ngu ngốc, ngộ tính không tốt, sư phụ đều có chút ghét bỏ ta, võ công của ta kém cỏi nhất so với những người cùng vai lứa, bọn họ đều cười nhạo ta, nói ta không phải nam tử hán. Chỉ có người chịu ôn nhu cười với ta, còn chỉ điểm võ công cho ta …"

Dịch Khinh Nhan chậm rãi quay đầu, kinh ngạc nhìn Phược Khinh Trần. Hắn chính là đứa bé mười hai năm trước nàng cùng sư phụ gặp trong thanh lâu ở một châu? Lúc ấy nàng còn tưởng hắn là bé gái, còn thấy kỳ quái tại sao tú bà kia lại bỏ qua một đứa bé phấn điêu ngọc mài đấy để đầu độc … Thì ra đứa bé kia lại là Khinh Trần !

Năm đó nàng cùng sư phụ mang Khinh Trần về Lăng Tiêu các, nhưng sư phụ đã có hai đệ tử, không muốn nhận thêm đồ đệ, cho nên Khinh Trần mới theo sư phụ của hắn. Lúc đó nàng tuổi còn nhỏ, sau này liền quên mất chuyện này, không ngờ Khinh Trần khi đó còn nhỏ hơn so với nàng lại ghi trong lòng đến tận bây giờ.

Phượng Khinh Trần ngượng ngùng cười, ngẩng đầu nhìn Dịch Khinh Nhan nói : “Ở Lăng Tiêu các, chỉ có sư tỷ đối tốt với ta ! Từ nhỏ ta liền thề, khi lớn lên sẽ đối tốt với sư tỷ, chỉ đối tốt với một mình người. Cho nên, cho dù người không muốn gả cho ta cũng không có vấn đề gì, ta chỉ mong muốn ở bên cạnh bảo vệ người là tốt rồi …"

Tình yêu của Khinh Trần khiến Khinh Nhan cảm thấy rất nặng nề. Nàng bỗng nhiên cảm giác tình yêu của Khinh Trần đối với nàng không phải tình yêu nam nữa, có lẽ chỉ là một loại ân tình, hay có lẽ còn xen lẫn cả tình thân, ở trong lòng hắn, thật sự xem nàng thành tỷ tỷ thôi! Nàng chỉ lớn hơn hắn hai tổi, hắn không có khả năng coi nàng thành mẫu thân đi ! Dịch Khinh Nhan trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng không nói gì, thở một hơi thật dàu, xoay người tiếp tục đi lên phía trước.

Rất nhanh đi tới rừng cây trong sườn núi, Khinh Trần đem quá tình luyện công hai người nói cho Dịch Khinh Nhan, sau đó rút kiếm múa.

Áo bào màu trắng của Khinh Trần chỉ có vài đường vân xanh biếc, ở trong rừng tung bay khống như một đoá sen trắng nổi trên mặt nước, tóc dài như mực tung bay theo gió, trong sự hỗn độn có một loại mỹ cảm thanh khiết. Sau giờ ngọ ánh sáng rực rỡ chiếu qua lá cây lan vào trong rừng, hắt lên tà áo tung bay và tóc, đẹp đến kinh tâm động phách.

Dịch Khinh Nhan từ xa xa nhìn hắn, chỉ cảm thấy vô cùng đẹp.

Khinh Trần bình thường tuy rằng lạnh lùng với người ngoài, nhưng thật ra hắn là một người đơn thuần. Hắn phong bế lòng mình chỉ cười vì một mình nàng, chỉ khi ở với nàng mới có thể hiện ra chút tính nết trẻ con. Ai ! một người trong sáng như thế, chẳng lẽ đã bị nàng làm hỏng sao ? Trong lòng nàng luôn luôn coi hắn là đệ đệ, nhưng là tỷ tỷ lại đi để đệ đệ mạo hiểm đi giết người sao ?

Đột nhiên, Khinh Nhan nắm chặt bảo kiếm trong tay, nhanh chóng quay một vòng ngay tại chỗ, ánh mắt sắc bén nhìn quanh bốn phía. Đồng thời, Phượng Khinh Trần cũng ngừng lại, khẩn tương thối lui đến bên cạnh Dịch Khinh Nhan.

“Người kia đến đây ! Người đi nhanh lên, ta sẽ cản hắn!" Phượng Khinh Trần nhỏ giọng nói, trong thần sắc lại có chút sợ hãi.

Khinh Nhan rút bảo kiếm miễn cưỡng cười, nói : ‘Sợ cái gì, ta cũng không tin hai người chúng ta liên thủ còn có địch nhân đáng sợ!"

Phượng Khinh Trần vội vàng quay đầu lại nhìn Dịch Khinh Nhan, nhưng không biết nên nói thế nào với nàng. Ngày hôm trước hắn sợ nàng lo lắng, sợ nàng áy náy, cho nên nói qua loa. Còn trên thực tế, võ công của người kia quả thật đã đến trình độ khiến người khác kinh hoàng. Hắn biết người kia muốn thông qua hắn tì sư môn của hắn, cho nên khi đi qua Tùng Giang phủ cũng không dám vào phân bộ của Lăng Tiêu các, sau này cũng là thừa dịp người kia đi ám sát tướng thủ thành Yên Lãnh thì mới rat ay giết Yến vương, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Không ngờ được bản lĩnh của người kia cao như vậy, lại có thể theo dõi đến tận đây.

“Ha ha ha …."Tiếng cười cồng vọng từ phía đông truyền đến, một bóng người cao gầy chậm rãi đi ra từ cánh rừng.

Dịch Khinh Nhan lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia, trên mặt mặc dù thản nhiên, trong lòng lại đề cao cảnh giác.. Mực độ của người này nàng nhìn không ra, nói cách khác võ công của người này cao hơn so với nàng.

“Tiểu tử, ngươi thật sự tưởng rằng mình có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu sao? Ha ha ha …Ngươi không phải chết cũng không chịu nói ra sư môn của mình sao ? Không phải là đã để lão phu tìm đến?" Ánh mắt cợt nhả dủa người này đảo qua Phượng Khinh Trần, khi nìn thấy Dịch Khinh Nhan, hai mắt tựa như sáng lên, trong mắt lập tức lộ ra thần sắc tham lam.

Dịch Khinh Nhan nhìn người này cùng lắm chỉ khoảng bốn mươi, nhìn một cách đơn thuần thì ngũ quan có chút tuấn tú, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của y, liền biết người này không tốt để sống chung. Người này cho dù không đại gian đại ác, ít nhẫn cũng là âm tàn cay độc.

“Người tới là người phương nào?" Dịch Khinh Nhan tựa như không hề cảm nhận được áp lực của đối phương, lại thả lỏng đi về phía trước hai bước.

“Hay ! hay ! Quả nhiên là thượng hạng !" Người nọ cười to, chậm rãi đi về phía Dịch Khinh Nhan “Khó thấy được mỹ nhân nào luyện đến Thiên y thần công tầng thứ tám vấn là xử nữ, ừm, dung mạo không tồi, thiên tư rất tốt!" Người nó dùng ánh mắt đánh giá nhìn Dịch Khinh Nhan từ đầu đến chân hai lần, hình như càng xem càng vừa lòng.

“Người tới rốt cuộc là ai ?" Khinh Nhan lạnh giọng hỏi “Chẳng lẽ chỉ biết cuồng vọng?"

“Ha ha, yên tâm, tiểu mỹ nhân không hỏi lão phu cũng muốn nói với ngươi." Người nọ híp mắt nhìn chằm chằm Dịch Khinh Nhan, giống như chứng kiến một bàn mỹ thực. “Lão phu chính là Thiên Nhất giáo thập lực đại giáo chủ, tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn theo ta trở về làm giáo chủ phu nhân đi!"

Thiên Nhất giáo!!!

Quả nhiên là Thiên Nhất giáo ! Sắc mặt Dịch Khinh Nhan khẽ biến, nắm chặt bảo kiếm trong tay. Phượng Khinh Trần theo sát nàng, cảm nhận rõ ràng được sự khiếp sợ cùng kinh hãi của nàng. Đúng vậy, Các chủ tuy rằng cũng không nói gì, thậm chí thần sắc không biến đổi, nhưng hắn biết nàng sợ hãi. Hắn chưa từng nghe đến Thiên Nhất giáo, vì sao Các chủ lại sợ hãi như vậy khi vừa nghe đến Thiên Nhất giáo ?

Thiên Nhất giáo!!!

Quả nhiên là Thiên Nhất giáo ! Sắc mặt Dịch Khinh Nhan khẽ biến, nắm chặt bảo kiếm trong tay. Phượng Khinh Trần theo sát nàng, cảm nhận rõ ràng được sự khiếp sợ cùng kinh hãi của nàng. Đúng vậy, Các chủ tuy rằng cũng không nói gì, thậm chí thần sắc không biến đổi, nhưng hắn biết nàng sợ hãi. Hắn chưa từng nghe đến Thiên Nhất giáo, vì sao Các chủ lại sợ hãi như vậy khi vừa nghe đến Thiên Nhất giáo ?

“Không phải là ma giáo ở Mạc Bắc sao ? Giáo chủ chẳng nhẽ là chán sống rồi, cố ý chạy tới võ lâm Trung Nguyên chịu chết ? Dịch Khinh Nhan châm chọc nói, ánh mắt trước sau đều quan sát hắn.

“Ha ha ha ha …" Thiên Nhất giáo chủ lại cuồng tiếu một hồi “ Phu nhân không những miệng lưỡi lanh lợi lại còn có gan lớn như vậy, quả nhiên không hổ là giáo chủ phu nhân của Thiên Nhất giáo ta !"

“Lão thất phu ! Đừng tưởng bọn ta sợ người !" Khinh Trần bị hắn chọc tức đến mức bốc hoả, giương kiếm lên xông tới.

Dịch Khinh Nhan thấy Khinh Trần đã động thủ, nhanh chóng rút kiếm tương trợ : “Ma trảo của ngươi đâu ? Kêu ra hết đi, miễn cho sau này người khác nói chúng ta lấy nhiều địch ít!": Khinh Nhan vẫn không quên thăm dò tình hình của Thiên Nhất giáo.

Thiên Nhất giáo chủ này quả thực là võ công cao cường, ứng phó hai cao thủ như Dịch Khinh Nhan và Phượng Khinh Trần vậy mà bộ dạng vãn nhàn nhã, còn vừa đánh vừa trêu đùa : “Phu nhân đừng có gấp, Thiên Nhất giáo rất nhanh sẽ lớn mạnh hơn. Lão phu nhất định sẽ làm cho người thấy danh hiệu giáo chủ phu nhân này xứng đáng.."

Dịch Khinh Nhan từ trong lời hắn nói nghe ra vài điều. Thiên Nhất giáo hiện nay đã suy tàn, chỉ sợ không có mấy người, mà bây giờ lại là thời điểm Lăng Tiêu các lớn mạnh nhất, lại còn đứng đầu sáu đại môn phái, không nói hoàn toàn tiêu diệt Thiên Nhất giáo, ít nhất cũng không có nguy cơ bị tiêu diệt.

Nàng yên lòng, chuyên tâm nhất trí đối địch. Bởi vì Khinh Nhan và Khinh Trần xuất môn cùng lúc, lại từng luyện kiếm với nhau, hiện giờ hai người toàn tâm toàn ý đối địch, tâm ý tương thông, song kiếm hợp bích, uy lực tăng hơn nhiều. ThiênNhất giáo chủ cũng không thể không chuyên tâm đối địch, không còn xuất khẩu cuồng ngôn được nữa.

Dịch Khinh Nhan thả lỏng gánh nặng trong lòng, cảm giác càng thêm linh mẫn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phối hợp càng thêm ăn ý với Phượng Khinh Trần, càng áp chế kiếm pháp của Thiên Nhất giáo chủ xuống.

Thiên Nhất giáo chủ thấy một mình đánh không được lợi, đột nhiên cười to một tiếng, thừa dịp hai người phân tâm tung ra một loạt ám khí, xoay người liền chạy.

Dịch Khinh Nhan cùng Phượng Khinh Trần liếc nhìn nhau, đều có chút nghĩ lại mà sợ. Võ công của người nọ cũng quá đáng sợ.

“Chúng ta nên mau chóng trở về thôi!" Khinh Trần nói

Khinh Nhan gật đầu : Không trở về biệt viện, chúng ta nhanh chóng cùng mấy người Trình trưởng lão hội họp, bảo các đệ tử đều phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng hành động một mình."

“Như vậy cũng tốt." Khinh trần gật đầu. Cho dù để lão thất phu kia đuổi tới nơi đóng quân của Lăng Tiêu các cũng không nghiêm trọng, bọn họ người đông thế mạnh, lại đang ở trong phạm vi thế lực của Thanh Dương phái, lão quái vật kia tốt hơn hết không nên tới đây, nếu dám đến, chỉ cần bọn họ vừa thấy liền giết ngay !

Hai người vận đủ khinh công trở lại trong thành, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, khói bếp nổi lên bốn phía. Bọn họ chạy như bay trên nóc nhà, tốc độ cực nhanh khiến người vô ý nhìn thấy còn tưởng là gió đêm thổi bay khói bếp, lướt qua rồi biến mất.

Hai người nhảy vào viện tử Lăng Tiêu các đang ở tạm, làm cho đám đệ tử đi tuần tra hoảng hốt. Đợi đến khi chạy tới nhìn rõ, thì ra là Các chủ và Phượng công tử.

Mấy vị trưởng lão nhìn thấy Dịch Khinh Nhan cùng Phượng Khinh Trần từ ngoài tường nhảy vào, vốn tưởng rằng hai người chỉ là muốn tránh đám nhân sĩ võ lâm đến thăm hỏi, nhưng nhìn liếc mắt một cái hai người mới phát hiện không đúng. Lăng Tiêu các lấy nữ tử làm tôn, từ trước đến nay coi trọng nhất là bề ngoài, nhưng giờ khắc này đầu tóc Dịch Khinh Nhan cùng Phượng Khinh Trần đều có chút hỗn độn, trên quần áo còn dính chút cỏ đất.

Dịch Khinh Nhan ngồi vào bàn trà trong phòng nghị sự, bảo mấy vị trưởng lão cùng thánh nữ đến, lại phái người nhanh chóng mời chưởng môn Thanh Dương phái đến, còn dặn dò đệ tử tuần đêm nâng cao cảnh giới, mọi sự phải cẩn thận.

Mọi người thấy nàng thận trọng như thế, biết nhất định là đã xảy ra đại sự gì, không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương.

Dịch Khinh Nhan cũng không nói đến chuyện liên quan tới Lăng Tiêu các, bởi vì nàng cảm thấy Thiên Nhất giáo chủ này không giống như biết về chuyện cũ này, có lẽ hắn còn đang cảm thấy lạ vì Lăng Tiêu các vì sao lại có Ngọc công tâm pháp ? Nàng chỉ nói lúc ở trong rừng cây ngoài biệt viện luyện kiếm thì gặp phải một bị tuyệt đỉnh cao thủ, người nọ tự xưng là giáo chủ Thiên Nhất thần giáo, bảo là muốn lấy các nữ tử Lăng Tiêu các đến luyện công."

Phần lớn mọi ngừơi đều không biết chuyện của Thiên Nhất giáo, hiện nay lăng Tiêu các đang ở thời gian cường thịnh, trên căn bản là ai cũng không để vào mắt, huống hồ là một Thiên Nhất thần giáo mới nghe đến lần đầu. Vì thế nói đại, chẳng những không sợ, ngược lại còn nhiệt huyết lên cao, yêu cầu thẳng thắn phải tiêu diệt Thiên Nhất giáo kia.

Trình trưởng lão là người duy nhất biết chân tướng ngoài Dịch Khinh Nhan, bà liếc mắt nhìn Dịch Khinh Nhan một cái, diễn cảm rất nặng nề. “Người nọ … võ công thế nào?" Bà bình tĩnh hỏi, kỳ thật nhìn bộ dạng gấp gáp của Khinh Nhan và Khinh Trần, trong lòng bà cũng đã hiểu rồi.

Tất cả mọi người an tĩnh trở lại, đầu óc cũng dần bình tĩnh. Cũng nghĩ : Nếu các chủ thận trọng như thế, chỉ sợ võ công của ma đầu kia không kém ?

“Ta và Khinh Trần liên thủ, miễn cưỡng đánh ngang tay với hắn." Dịch Khinh Nhan thản nhiên nói, sau đó nhìn đám đông một lượt.

Nghe được lời này của Dịch khinh Nhan, mọi người đều ngơ ngẩn. Võ công của Các chủ và Phượng Khinh Trần các nàng đều biết, tốc ngọc công cũng đã luyện đến tầng thứ tám, hiện giờ hai người liên thủ lại chỉ có thể đánh ngang tay với ma đầu, vậy ma đầu kia phải võ công cao cường đến bậc nào ? Nhớ lại vẻ thận trọng lúc nãy của Các chủ, nghĩ đến việc ở đây người của các nàng cũng không nhiều, tất cả mọi người đều im lặng, trong lòng thoáng có chút sợ hãi.

Dịch khinh Nhan phân phó mọi người cẩn thận phòng bị, nghiêm cấm một mình ra ngoài, cũng truyền lệnh ra ngoài nghiêm cấm các đệ tử Lăng Tiêu các không được truyền tin ra ngoài, lại càng không cho phép đến đến Trung Châu. Sau đó mọi người thương lượng nên làm thế nào để ma đầu kia rời khỏi đây vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn mới tốt.

Không lâu sau, chưởng môn Thanh Dương phái Dương phi Hồng dẫn thei hai đệ tử đắc lực tới. Dịch Khinh Nhan kể lại sự tình một lần, Dương Phi Hồng lập tức tỏ ý Thanh Dương phải sẽ cùng Lăng tiêu các liên thủ diệt trừ ma giáo.

Người trẻ tuổi có thể không nghe nói đến Thiên Nhất giáo, Dương Phi Hồng xuất thân là võ lâm thế gia, lại ngao du nhiều năm bên ngoài đối với ma giáo ở Mạc Bắc này cũng biết đến. Chỉ là không ngờ Thiên Nhất giáo ẩn dật nhiều năm lại dám tái xuất giang hồ. Lăng Tiêu các mấy năm qua luôn xử thế khiêm tốn, cho nên các môn phái khác phần lớn đều không biết đến nội công độc đáo của Lăng Tiêu Các, thế nhưng ông biết hơn nữa còn là người từng được lợi, ông hiểu được nếu nội công lăng Tiêu các truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ dẫn đế phiền phức vô cùng.

Dịch Khinh Nhan gật đầu, bởi vì Dương Phi Hồng là người biết chuyện lại có quan hệ không đơn giản với sư phụ, nàng mới dám mời Thanh Dương phá tương trợ, nhưng tuyệt đối không dám tiết lộ việc này vơi đồng đạo võ lâm khác. Nếu như để toàn võ lâm biết thời điểm nữ tử Lăng Tiêu các thất thất sẽ đem nội lực truyền cho nam phương, vậy thì quá nguy hiểm cho nữ tử Lăng Tiêu các rồi.

Nàng bỗng nhiên có chút hối hận. Vì đại nghiệp thiên hạ của mình, nàng lại để mọi người trong Lăng Tiêu các vây vào cảnh nguy hiểm, nếu các tiền bối dưới suối vàng biết được, chỉ sợ sẽ nhảy lên tìm nàng tính nợ.

Dịch Khinh Nhan thương lượng một hồi với Dương phi Hồng, Dương Phi Hồng để hai đệ tử ở lại, sau đó trở về chọn vài nhân thủ tới, bảo ngày mai liền dẫn tới đây.

Dịch Khinh Nhan gật đầu, tiễn Dương phi Hồng xuất môn, sau đó bảo mọi người luân phiên nghỉ ngơi, chính nàng cũng ngồi trên các lâu luyện công.

Lại nói về trong Nghệ An vương phỉ, Nguyên Tĩnh Vũ tỉnh lại từ lúc chạng vạng, sau đó một mực chờ đến khi bầu trời tối đen, nhưng không đợi được Dịch Khinh Nhan, thất vọng lại phẫn nộ dùng rượu và thức ăn xong liền một mình đi ngủ.

Vừa đi vào phòng ngủ thì thấy hai nữ tử trẻ tuổi tiến vào, chỉ có sa mỏng che thân, tiết trời mùa xuân se lạnh nhưng cũng không sợ rét.

Nguyên Tĩnh Vũ vốn đang nín một bụng tức giận, giờ phút này liền nhịn không được nữa, phẫn nộ quát : “Ai bảo các ngươi vào ! Cút ra cho bổn vương !"

Hai nữ tử bị dáng vẽ phẫn nộ của Nguyên Tĩnh Vũ doạ sợ, run lên không dám đến gần nhưng cũng không dám đi ra ngoài.

Thấy vậy, Nguyên Tĩnh Vũ hét lớn một tiếng : “Chu Tử Ngọc!"

Tử Ngọc vội vàng tiến vào, nhỏ giọng giải thích nói : “Đây là Vương phi an bài, nô tì không có quyền lui về…."

Nguyên Tĩnh Vũ vừa nghe, lại càng nổi trận lôi đình : “Chính nàng ta không đến, lại tuỳ tiện tìm hai nữ nhân đến, đang tính làm gì đây?"

Chu Tử Ngọc biết hắn hiểu lầm, nhanh chóng giải thích : ‘Không phải các chủ an bài, là Nghệ An vương phi an bài…"

Nguyên Tinh Vũ nghe đến đó mới biết mình nghĩ lầm rồi. Thì ra là Tĩnh Trinh muốn lấy lòng hắn, cho nên mới chọn người tới thị tẩm. Hắn từ từ bình tĩnh, nói với Chu Tử Ngọc : “Đem hai nữ nhân này đuổi đi cho ta ! Sau đó phái người bảo lại với Nghệ An vương phi, nói để nàng lo lắng, nhưng bổn vương không cần!"

Chu Tử Ngọc lĩnh mệnh mà đi, điểm huyệt đạo hai nữ tử kia, mỗi tay xách một người đi ra ngoài.

Lâm Khinh Vân ở bên ngoài nghe tiếng gầm lên giận dữ của Nguyên Tĩnh Vũ, mơ hồ cảm nhận được tiếp tục như vậy chỉ sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện,suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng cũng quyết định đem trách nhiêm bảo hộ to lớn giao cho Tần Dực, chính mình vẫn nên đích thân đến phân bộ của Lăng tiêu các xem thử Các chủ đến cùng là có tâm ý gì.
Tác giả : Lý Tranh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại