Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi
Quyển 2 - Chương 5: Cân quắc không thua tu mi

Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi

Quyển 2 - Chương 5: Cân quắc không thua tu mi

Ngày mười lăm tháng ba,tại Vinh Dương Trung Châu.

Lần này đại hội võ lâm vẫn như cũ cử hành trên hồThanh Dương,ở Vinh Dương Trung Châu.

Thanh Dương phái ở phía trước bờ chỗ nước cạn đóng cộc gỗ, trải lênthật dầy mộc bản, dài 12 trượng rộng 8 trượng dùng làm lôi đài tỷ võ. Giang hồ lục đại môn phái ngồi ở sáu chiếc thuyền vây chung quanh, võ lâm nhân sĩ các môn phái còn lại đứng ở trên bờ quan sát.

Hôm nay võ lâm lục đại môn phái theo thứ tự là Thanh Dương Phái, Minh Kiếm Sơn Trang, Phái Tiêu Dao, Quy Vân Bang, Tuyết Sơn Phái, Ngọc Tuyền Sơn Trang. Thanh Dương Phái đang ở chỗ bờ hồ Thanh Dương, am hiểu dùng kiếm,có mỹ danh Quân Tử Kiếm, chính trực, chánh nghĩa, vài chục năm nay hiền danh lan xa.

Nhậm chức Võ lâm minh chủ chính là Dương Vinh,tự Phi Hồng - Chưởng môn nhânThanh Dương phái,một nam tử trung niên to lớn,gương mặt hơi có chút thô lỗ lại đối đãi hòa khí với mọi người. Nghe nói người này hào hiệp trượng nghĩa, làm việc không câu nệ tiểu tiết, thích nhất giao hữu, tam giáo cửu lưu đông tây nam bắc khắp nơi đều có bằng hữu của hắn, là người có danh tiếng lẫy lừng và nhân duyên tốt trong chốn võ lâm.

Ngọc Tuyền Sơn Trang,Tiêu Dao Phái, Quy Vân Bang đều ở phía Nam thuộc Nam Vương cảnh nội. Tuyết Sơn Phái ở Tây Bắc thuộc Hà Tây Vương. Minh Kiếm Sơn Trang ở Đông Nam thuộc Giang Việt Vương.

Võ lâm minh chủ Dương Vinh đầu tiên đứng ra đem quy củ đơn giản tuyên bố một lần, sau đó tuyên bố đại hội võ lâm lần này bắt đầu, có bằng hữu khiêu chiến địa vị của Lục đại phái mời lên đài.

Bởi vì Võ lâm minh chủ chỉ bầu ra ở trong Lục đại phái, cho nên ai muốn dành vị trí này thì trước tiên phải có tư cách ở trong Lục đại phái.Mà một chút môn phái vì phát triển lớn mạnh không ngừng tăng thực lực lên dần dần, cũng sẽ khiêu chiến quyền uy của Lục đại phái, thua không mất thể diện, thắng dĩ nhiên là vô thượng vinh quang.

Theo lệ thường, hai môn phái tỷ thí nhiều nhất ba trận,môn phái khiêu chiến thành công sẽ được liệt vào Lục đại phái mới. Môn phái mới trong Lục đại phái ở trên võ lâm đại hội lần này có thể tranh cử vị trí minh chủ, nhưng không chấp nhận những môn phái khác khiêu chiến.

Dịch Khinh Nhan mang theo ngũ đại trưởng lão,bốn vị Thánh nữ cùng với mấy tên đệ tử trẻ tuổi xuất sắc cùng nhau lẳng lặng đứng ở trên bờ.Mặc dù không có nói chuyện, nhưng vô hình trung lại cực kỳ làm người khác chú ý. Hơn mười nữ nhân ăn mặc giống nhau đứng ở một chỗ nhìn về nơi xa thật giống như chừng mười đóa hoa Bạch Liên. Trên giang hồ nữ nhân xinh đẹp vốn không nhiều, lần này xem như toát ra một cái môn phái mà tất cả đều là mỹ nữ làm sao không khiến người chú ý?

Tất cả môn phái phía Nam phần lớn biết là Lăng Tiêu Các, nhưng không có lui tới, chỉ biết là chưởng môn là một vị cô nương.Nhưng dù sao danh tiếng Lăng Tiêu Các ở trên giang hồ cũng chỉ giới hạn với sự xuất hiện của Ngân diện thánh nữ vài năm nay thôi. Còn lại những giang hồ nhân sĩ không hiểu biết rõ cũng không nhịn được nhìn bên này, trong lòng không khỏi ở nói thầm: không biết môn phái lấy một nữ nhân làm chưởng môn này là ở nơi nào, dung mạo tất cả lại đều xuất sắc như thế. Chỉ là không biết võ nghệ như thế nào?

Dịch Khinh Nhan sắc mặt lạnh lùng, khẽ nghiêng đầu nói: "Trình trưởng lão, trận đầu liền làm phiền ngài!"

Trình trưởng lão ôm quyền nói: "Các chủ yên tâm, theo thường lệ trận đầu cao thủ bọn họ sẽ không ra. Chỉ là...... Các chủ, người xem chúng ta khiêu chiến môn phái nào thì được?"

"Liền Phái Tiêu Dao đi, không trên không dưới. Ngài thấy sao?" Khinh Nhan giọng nói rất là tôn kính, bởi vì vị Trình trưởng lão này không phải là người khác, chính là Lăng Tiêu Các tiền nhậm Các chủ Trình Nguyệt Oánh.

"Được rồi, liền Phái Tiêu Dao!" Trình trưởng lão lòng đầy tự tin đi ra một bước, sau đó đề khí bay lên, nhẹ nhàng bay lên lôi đài trên mặt hồ.

Lăng Tiêu Các khinh công trác tuyệt,Trình trưởng lão nguyên là Các chủ, trong võ công cũng toàn lực tu luyện tuy không bằng võ công đệ tử Dịch Khinh Nhan của mình nhưng giờ phút này vẫn toàn lực thi triển,lộ vẻ phiêu dật tiêu soái.

" Trưởng lão Lăng Tiêu Các Trình Nguyệt Oánh cho mời cao nhân Phái Tiêu Dao chỉ giáo!"

Trình trưởng lão vừa dứt lời, giang hồ nhân sĩ bốn phía lập tức ông ông nghị luận,có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu Các xa lạ, có lẽ là bởi vì bản thân nàng phong hoa tuyệt đại, dĩ nhiên có khả năng nhất chính làđối tượng nàng khiêu chiến khiến người ta không hề nghĩ tới.

Trình Nguyệt Oánh hơn 40 tuổi, nhưng mà bộ dạng cũng chỉ như sắp ba mươi tuổi, hơn nữa dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ thành thục phong vận. Đối với toàn bộ giang hồ hán tử mà nói, cô gái như vậy là hấp dẫn nhất.

Chưởng môn Phái Tiêu Dao Xán Giang là một lão đầu hơn 50 tuổi,thời điểm Trình Nguyệt Oánh lên lôi đài hắn cũng không nhịn được mà nhìn nhiều mấy lần, nhưng dù thế nàohắn cũng không nghĩ ra người ta vừa lên đài liền dám hướng tới Phái Tiêu Dao hắn khiêu chiến. Dù sao trong Lục đại phái, Phái Tiêu Dao xếp thứ ba, giống như bình thường nếu đến khiêu chiến cũng sẽ lựa chọn môn phái xếp hạng cuối.

Lăng Tiêu Các chọn lựa như thế cũng coi như để mắt Phái Tiêu Dao, đồng thời cũng làm cho ba môn phái xếp hạng phía sau Phái Tiêu Dao rất mất mặt, lập tức đắc tội ba trong sáu đại môn phái, Xán Giang thật sự không nghĩ ra Lăng Tiêu Các muốn làm cái gì.

Nhưng bây giờ cũng không có thời gian cho hắn nghĩ quá nhiều, Xán Giang quay đầu lại xem xét những người mình mang tới.Nếu người ta là nhất phái trưởng lão, bọn họ cũng chọn một trưởng lão vậy. Trưởng lão Phái Tiêu Dao lần này tới hai người cũng vừa đúng."Xin Tần trưởng lão xuất chiến vậy!"

"Chưởng môn yên tâm, lão phu sẽ không thương hương tiếc ngọc đấy!" Tần trưởng lão đứng ra nói.

Xán Giang gật một cái. Tần trưởng lão là sư thúc của hắn, võ công cùng hắn không phân cao thấp, hắn rất yên tâm.

Tần trưởng lão từ trên thuyền trực tiếp bay lên lôi đài, mắt lạnh nhìn Trình Nguyệt Oánh, ôm quyền nói: " Trưởng lão Tần Phong Hải Phái Tiêu Dao tới lãnh giáo Lăng Tiêu Các cao chiêu!" Lời tuy như thế,nhưng thần sắc của hắn có chút khinh thường, tựa hồ rất là xem thường nữ nhân.

Trình Nguyệt Oánh nguyên là nhất phái chưởng môn, như thế nào chịu được hắn khinh thường, lập tức cũng không nói nhiều, rút kiếm ra chiêu nói: "Mời!"

Lăng Tiêu Các kiếm pháp nhẹ nhàng, thay đổi nhiều hướng quỷ dị, góc độ xuất kiếm thường thường ngoài dự đoán của mọi người.Sau ba chiêu Tần Phong Hải liền thu hồi lòng khinh coi,dồn toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong trận tỷ thí này, nhưng vẫn lộ vẻ bị động.

Trên lôi đài bóng dáng của hai người bay tới bay lui, bước chân biến đổi nhanh như gió, bóng kiếm dày đặc thật giống như một tấm lưới.Từ lôi đài đầu này đánh tới đầu kia nhưng thủy chung đem hai bóng người giấu ở bên trong.

Trình Nguyệt Oánh võ công nhẹ nhàng, kiếm chiêu quỷ dị còn Tần Phong Hải võ công mạnh mẽ, kinh nghiệm đối địch phong phú mà Tiêu Dao kiếm pháp cũng là cao thủ nhất lưu. Mặc dù đối với kiếm pháp Trình trưởng lão chưa quen thuộc mà có vẻ bị động, nhưng xét thực lực chân chính nói hai người nhưng thật ra là ngang nhau.

Sau chừng trăm chiêu,Tần Phong Hải đối với kiếm pháp Lăng Tiêu Các từ từ quen thuộc, từ từ đổi bị động thành chủ động,trong lòng cũng bất tri bất giác bắt đầu thanh tỉnh lại. Vào thời khắc này, Trình Nguyệt Oánh bỗng biến đổi kiếm pháp, thân hình thoắt một cái, bằng tốc độ nhanh nhất chuyển tới sau lưng Tần Phong Hải, trường kiếm quỷ dị từ dưới nách trái hắn đâm đi qua, thân hình tùy theo chuyển một cái, đối mặt Tần Phong Hải.

Tần Phong Hải mới vừa xoay người lại, bảo kiếm trong tay chỉ là đưa ra một nửa liền ngừng lại —— mũi kiếm củaTrình Nguyệt Oánh đã trên cổ hắn.

Thân hình vốn là nhanh như gió đồng thời tĩnh lại, Trình Nguyệt Oánh lẳng lặng nhìn Tần Phong Hải, không có hưng phấn cũng không có khinh thị. Kiếm khí lạnh như băng xuyên qua da thấm vào thân thể Tần Phong Hải,lạnh thấu tim hắn.

Toàn trường đều an tĩnh lại, kinh ngạc mà nhìn xem một màn kinh người trên lôi đài.

Trình Nguyệt Oánh thu kiếm lui về phía sau mấy bước, vẫn như cũ không nói gì.

Tần Phong Hải trên mặt lúc trắng lúc xanh, giống nhau một câu nói cũng không có nói, xoay người một cái liền bay trở về trên thuyền Phái Tiêu Dao.

Tần Phong Hải mới vừa rơi vào trên thuyền, tên còn lại đồng thời từ mũi thuyền bay về phía lôi đài. Người này người mặc màu tím cẩm bào, chính là Phái Tiêu Dao Chưởng Môn Nhân Xán Giang. Trên tay hắn xách theo bảo kiếm Thanh Phong, mặt lạnh cất giọng nói: "Lão phu cũng muốn tới lãnh giáo cao chiêu của Tiêu Dao Các! Cho mời Lăng Tiêu Các Chưởng môn nhân chỉ giáo!"

Dịch Khinh Nhan khóe miệng giương lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nàng biết Xán Giang đã giận không kiềm chế, như thế mình đã coi như là thành công một nửa.

Trình Nguyệt Oánh bay trở về trên bờ, bước thẳng trở lại tới hướng Khinh Doanh.

"Trình trưởng lão cực khổ." Khinh Nhan hướng Trình Nguyệt Oánh gật đầu tán dương, sau đó chậm rãi đi tới bên bờ, đề khí bay đến lôi đài trên mặt hồ.

Xán Giang kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Dịch Khinh Nhan. Hắn như thế nào cũng nghĩ không đến Lăng Tiêu Các Chưởng môn nhân lại là một vị cô nương còn trẻ tuổi, nhìn thân hìnhmỏng manh mảnh khảnh như thế,thậm chí không giống người tập võ.Mặc dù Dịch Khinh Nhan lụa mỏng che mặt, nhưng chỉ nhìn đôi mắt, đã là rung động lòng người rồi.

Trên thực tế khi Dịch Khinh Nhan đúng thời điểm đi ra, chung quanh rất nhiều nam nhân đều không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng một cái.

"Tại hạ Lăng Tiêu Các - Các chủ Nguyệt, xin Xán chưởng môn chỉ giáo!" Dịch Khinh Nhan chậm rãi rút ra bảo kiếm,hướng cao thủ thành danh như Xán Giang lãnh giáo, bản thân động thủ trước là tôn trọng đối phương.

Xán Giang phục hồi tinh thần lại, rút kiếm, mặt không thay đổi nhìn Dịch Khinh Nhan. Đến giờ phút này, hắn đã thu hồi tất cả lòng thương hoa tiếc ngọc,hiểu rõ vinh nhục của bản thân và môn phái là phụ thuộc vào thời khắc này.

"Xán chưởng môn, cẩn thận!" Khinh Nhan thu hồi nét cười nhàn nhạt nơi khóe miệng, nhân kiếm hợp nhất, như mũi tên bay về phía Xán Giang.

Xán Giang mặc dù chuẩn bị kỹ càng, nhưng không có ngờ tới kiếm Dịch Khinh Nhan có thể nhanh đến tình trạng này, giơ kiếm ngăn cản tựa hồ có chút đã muộn. Dù là hắn có kinh nghiệm lâm chiến dị thường phong phú,biến chiêu kịp lúc mới miễn cưỡng chặn lạichiêu thứ nhất của Dịch Khinh Nhan.

Dưới đài một trận hút khí, phái Lăng Tiêu Các vốn không có tiếng tăm gì nay lại nằm ngoài dự đoán của mọi người lại mạnh như vậy.

Dịch Khinh Nhan chiêu kiếm bén nhọn mau lẹ, ngoại trừ hai điểm đặc sắc quỉ dị vừa nhẹ vừa nhanh này, tốc độ càng thêm làm người ta sợ hãi. Thật ra thì nàng cùng Trình trưởng lão luyện hoàn toàn là một bộ kiếm pháp, chỉ là tốc độ của nàng nhanh hơn, bởi vì nội lực cao siêu hơn, kiếm khí càng thêm bén nhọn.

Xán Giang không tới 20 chiêu liền bại dưới tay Dịch Khinh Nhan trên lôi đài ngây ngẩn cả người. Chỉ chốc lát sau, hắn tựa như rốt cuộc tỉnh ngộ lại, xoay người nhảy trở về trên thuyền, hét lớn một tiếng: "Còn đứng ngây đó làm gì? Còn chưa ngại đủ mất mặt sao? Trở về!"

Phái Tiêu Dao mọi người rốt cuộc tỉnh ngộ, thuyền rất nhanh liền ly khai.

Nhân sĩ võ lâm lúc này mới phản ứng, vị Lăng Tiêu Các-Các chủ này trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đánh bại Chưởng môn nhân Tiêu Dao Phái!

Lúc này, một con thuyền xinh đẹp lái tới, dừng sát ở vị trí Phái Tiêu Daomới vừa rồi.Trên cánh buồm viết ba chữ rồng bay phượng múa to ——"Lăng Tiêu Các".

Khinh Nhan bỗng chốc bay lên mũi thuyền, ngồi ở chủ vị.

Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cùng lên chúc mừng Lăng Tiêu Các tiến vào hàng ngũ Võ lâm Lục đại phái.Không chỉ những tiểu môn tiểu phái cùng giang hồ khách độc hành, mà Chưởng Môn Nhân ngũ đại phái còn lại cũng tới đây chúc mừng.

Đối với lần này họ đã sớm có chuẩn bị, rất nhanh liền cùng năm phái khác kết nối quan hệ.Mấy vị Chưởng môn nhân cũng cảm giác Lăng Tiêu Các mặc dù đột nhiên xuất hiện, nhưng lại rất có khí độ của một đại phái.Huống chi môn phái này vô luận nam nữ dáng ngoài hòa khí chất cũng đều cực kỳ xuất sắc, chung đụng xuống không khỏi cảm thấy vui tai vui mắt.

Sau cũng có những môn phái khác hướng Ngọc Tuyền Sơn Trang khiêu chiến, nhưng cũng không có thành công. Nhờ như vậy, võ công của Lăng Tiêu Các càng truyền càng nhanh, địa vị cũng lần nữa nâng cao thêm.Chủ đề giang hồ nhân sĩ tụ chung một chỗ cũng không ngoài Lăng Tiêu Các.Vô luận là võ công,lai lịch hay là dung mạo xuất trần của đệ tử Lăng Tiêu Các đều là vấn đề cho các nhân sĩ giang hồ đàm luận.

Ngày thứ hai như cũ là lôi đài tỷ võ khiêu chiến Lục đại phái. Theo quy định, Lăng Tiêu Các năm nay mới vừa gia nhập Lục đại phái, có thể không tham gia lôi đài tỷ võ năm nay,nhưng Dịch Khinh Nhan lại nhã nhặn từ chối ý tốt của mọi người, Lăng Tiêu Các cùng năm môn phái khác đều tiếp nhận khiêu chiến.

Thật ra thì đây là một cơ hội tốt rèn luyện tự thân,đồng thời tranh thủ võ lâm danh vọng, Dịch Khinh Nhan không muốn bỏ qua.

Căn cứ thực lực bất đồng của từng người khiêu chiến, Dịch Khinh Nhan phái ra người thích hợp ứng chiến.Ngày kế tổng cộng ứng chiến sáu trận, mỗi một trận đều nhẹ nhàng thủ thắng. Ngày kế,khiến mọi người kinh dị không chỉ là võ công của Lăng Tiêu Các, còn có nhãn lực của Dịch Khinh Nhan. Nàng đối với thực lực của người khiêu chiến đoán chừng có thể nói là hoàn toàn chính xác, một chút không may cũng không có.

Ngày mười bảy tháng ba là ngày Lục đại phái tranh đoạt Võ lâm minh chủ. Ngọc Tuyền Sơn Trang cùng Tuyết Sơn Phái từ hôm qua trông thấy được thực lực của Lăng Tiêu Các đều bày tỏ không có hứng với vị trí minh chủ.

Trang chủ Minh Kiếm Sơn Trang Lê Văn Chính cũng bày tỏ không có hứng thú đối với vị trí minh chủ, nhưng lại muốn cùng cao thủ Lăng Tiêu Các so đấu. Mà về Quy Vân Bang rõ ràng rất là ghi hận đối với việc Lăng Tiêu Các lướt qua bọn họ mà khiêu chiến Phái Tiêu Dao, cho nên cũng muốn mượn cơ hội này quang minh chính đại đánh bại mấy nữ nhân “không biết tự lượng sức mình" này. Mà Minh Chủ Thanh Dương phái Dương Vinh nói, nếu có thể thắng được bảo kiếm trong tay hắn, hắn liền tâm phục khẩu phục,tôn đối phương là Minh chủ.

Nhìn tình thế chắc phải đấu ba trận rồi.Khinh Nhan âm thầm cau mày,cả ba đều là cao thủ, nàng dù sao cũng là nữ tử,thể lực là không thể so với những đại nam nhân này. Nếu là Trình trưởng lão có thể thay nàng xuất chiến với Quy Vân Bang, bang chủ là tốt. Chỉ là đối thủ là chưởng môn nhân một phái tự mình xuất chiến, Các chủ như nàng nếu không tự mình ra sân, những người đó lại nghĩ Lăng Tiêu Các xem thường người. Thật đúng là phiền toái !

Theo lệ thường,vị tiền nhiệm Minh chủ Dương Vinh này có thể không cần tham gia tỷ thí, ai thắng cuối cùng mới có tư cách khiêu chiến hắn. Mà Lê Văn Chính cứ nói mình chỉ là muốn cùng Lăng Tiêu Các chủ "luận bàn"vỏ học,không phải tỷ võ.Vì vậy cuối cùng thương nghị hai người bọn họ thi đấu trước.

Lê Văn Chính là lão đầu cao gầy chừng năm mươi tuổi,đôi mắt nhỏ đầy cơ trí.Tục truyền nói người này nội lực thâm hậu, một tay Linh xà chưởng biến ảo vô cùng. Mà tư liệu Lăng Tiêu Các thu thập cũng nói rõ Minh Kiếm Sơn Trang Trang chủ Lê Văn Chính đặc điểm lớn nhất là dùng đao tay phải,tay trái xuất chưởng. Đôi tay phối hợp, công thủ gồm nhiều mặt, là nhân vật nổi danh trong chốn giang hồ, cũng sàn sàn với Dương Chính trong những người ở đây.

Dịch Khinh Nhan không dám sơ ý, vẻ mặt vô cùng thận trọng. Nàng rút kiếm,lại cung kính cúi người nói: "Lăng Tiêu Các Dong Nguyệt Các chủ cho mời Lê tiền bối chỉ giáo!"

Lê Văn Chính mỉm cười gật đầu nói: "Xin Dong Nguyệt Các chủ ra chiêu đi!"

Dịch Khinh Nhan không hề nữa nói nhiều, bàn tay đột nhiên vừa nhấc, bảo kiếm xuất chiêu. Chỉ thấy một đạo kiếm quang thoáng qua, nàng đã đến trước người Lê Văn Chính,thân hình theo bảo kiếm cùng nhau vũ động, trong giây lát đó chính là bảy đóa kiếm hoa.

Lê Văn Chính giơ đao ngăn trở bảo kiếm của Dịch Khinh Nhan,tay trái đồng thời xuất chưởng, nhưng chưởng phong chưa tới, bóng dáng Dịch Khinh Nhan đã biến mất ngay trước mặt. Không chờ hắn nhìn được Dịch Khinh Nhan ở đâu, cũng đã nhạy cảm cảm thấy một đạo kiếm khí lạnh như băng từ sau tai phải đánh tới.Nhiều năm kinh nghiệm đối địch khiến cho bảo đao trong tay hắn giành trước một bước giơ lên ngăn cản mũi kiếm của Dịch Khinh Nhan trước khi lý trí hắn kịp phản ứng......

Đây là một trận tỷ thí kinh hiểm cực kỳ, Lê Văn Chánh xuất toàn lực, một lần lại một lần hóa hiểm vi di. Nhưng người sáng suốt cũng đã nhìn ra, trước sự tấn công sắc bén của Dịch Khinh Nhan, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, căn bản không có lực phản kích. Đồng thời trong lòng mọi người đột nhiên tỉnh ngộ, lúc Dịch Khinh Nhan cùng Chưởng môn Phái Tiêu Dao Xán Giang tỷ thí chỉ sợ nàng là cố ý không xuất toàn lực.

Thời gian một ly trà đã qua, hai cái bóng người trên lôi đài đột nhiên tách ra,đứng yên bất động. Mọi người biết thắng bại đã phân, lại không có ai nói gì.

Sau một hồi lâu, Lê Văn Chính tựa như rốt cuộc tỉnh táo lại, chợt thở dài nói: "Các chủ võ nghệ cao thâm, Lê mỗ thụ giáo! Hôm nay nhìn thấy Dong Nguyệt Các chủ võ công tuyệt thế mới biết cổ nhân không giáo huấn sai, quả thật là ‘ bậc cân quắc không thua tu mi ’ a!"

Dịch Khinh Nhan nghe chỉ cười yếu ớt nói: "Đa tạ Lê trang chủ!"

Đến chỗ này, Đại hội võ lâm lần này coi như là nghênh đón cao triều thứ hai. Các chủ Lăng Tiêu Các tuổi trẻ Dong Nguyệt thế nhưng đánh bại người nổi tiếng Trang chủ Minh Kiếm Sơn Trang Lê Văn Chính! Chẳng những võ công "tuyệt thế", chỉ sợ dung mạo cũng là"tuyệt thế" đi! Một cuộc tỷ thí kinh hiểm như thế, cái khăn che trên mặt Dịch Khinh Nhan lại vẫn ở đây, chỉ riêng điều này khiến bọn giang hồ hán tử liền không thể không phục rồi !

Cơ hồ tất cả người đều ở đây cảm thán Lăng Tiêu Các võ công tuyệt diệu cùng với vị Các chủ trẻ tuổi mà thần bí này, chỉ có người của Quy Vân Bang thấp thỏm trong lòng. Ngay cả Trang chủ Minh Kiếm Sơn Trang Lê Văn Chính đều là thủ hạ bại tướng của Lăng Tiêu Các chủ, bọn họ còn có phần thắng sao? Nhưng lời nói đều đi hết ra ngoài, nếu như lùi bước lúc này, Quy Vân Bang bọn họ cũng không thể tiếp tục ở trên giang hồ lăn lộn.

Dịch Khinh Nhan cùng Lê Văn Chính trở lại trên thuyền của mình, Dương Vinh lần nữa nhảy lên lôi đài, cất cao giọng nói: "Hôm nay Dong Nguyệt Các chủ cũng mệt mỏi, ta xem Lăng Tiêu Các cùng Quy Vân Bang tỷ thí nên lưu đến ngày mai đi!"

Bang chủ Quy Vân Bang - Vân Dương đã sinh lòng khiếp ý, nhưng là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.Thắng thì không sợ người ta nói,nếu là thua đã có thể không mặt mũi gặp người rồi.

"Nếu không chờ sau giữa trưa hướng Vân bang chủ lãnh giáo đi!" Dịch Khinh Nhan nói. Hôm nay Nghệ An vương bệnh nặng, Yến vương đã xuất binh Yên Lĩnh, theo tin tức có thể tin, Nam Vương cũng sắp xuất binh, nàng muốn mau sớm trở lại bên cạnh hắn,cho nên chuyện trên giang hồ giải quyết sớm một chút thì tốt hơn.

Đang lúc này, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng tay cầm bảo kiếm bay lên lôi đài, cũng không kêu tên ai để thách đấu, lại nhảy đến trên thuyền Lăng Tiêu Các. Mọi người kêu lên, không biết thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch ra sao, lại dám bất kính đối với Dương Vinh cùng với Lăng Tiêu Các. Nhưng người thông minh đã từ cách ăn mặc của thiếu niên phán đoán được, thiếu niên này hẳn là người của Lăng Tiêu Các đi!

Chỉ thấy Dịch Khinh Nhan từ vị trí đứng dậy, bộ mặt vui mừng nhìn thiếu niên áo trắng kia.

"Tham kiến Các chủ!" Phượng Khinh Trần quỳ một chân trên đất nói.

"Khinh Trần!" Dịch Khinh Nhan tự mình nâng hắn, cẩn thận đem hắn từ đầu đến chân quan sát một phen, "Không có bị thương chứ? Thế nào đều không truyền chút tin tức trở lại?"

"Thuộc hạ không có sao!" Phượng Khinh Trần nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt mang mấy phần rực rỡ cười, “May mắn là cuối cùng không làm nhục mệnh!"

"Khinh Trần, võ công của ngươi giống như có tiến triển?" Khinh Nhan vui vẻ nói.

"Phải....." Khinh Trần khẽ gật đầu, "Coi như là vì họa được phúc đi!"

"Nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, sau giữa trưa thay ta xuất chiến!"Dịch Khinh Nhan chợt liếc Quy Vân BangVân Dương một cái. Mặc dù nàng hoàn toàn nắm chắc đánh bại Vân Dương, nhưng võ công của nàng lúc trước cùng Lê Văn Chính "luận bàn" đã bại lộ không sai biệt lắm rồi.Nếu muốn ngày mai thuận lợi đánh bại Thượng giới Võ lâm minh chủ DươngVinh, nên giấu đi mấy thủ tuyệt chiêu là rất cần thiết.

"Dạ!"Lấy được Dịch Khinh Nhan coi trọng như thế, Khinh Trần thật cao hứng.

Bọn họ nói chuyện thanh âm cũng không quá lớn, nhưng đối với chung quanh cao thủ mà nói cũng đã đủ rồi. Lăng Tiêu Các Các chủ không tự mình ra sân tỷ võcùng Quy Vân BangBang chủ, làm cho mọi người hơi bất ngờ. Nhiều người âm thầm cảm thán Lăng Tiêu Các cũng quá cuồng vọng đi, nhưng cũng bởi vì sự tự tin này của Dịch Khinh Nhan mà sinh ra rất nhiều mong đợi.

Nghỉ ngơi nửa canh giờ sau bữa trưa, Dương Vinh được hai bên đồng ý, tuyên bố Minh Chủ tranh cử tỷ võ chính thức bắt đầu. Vân Dương bay lên lôi đài, trầm mặt nhìn về Lăng Tiêu Các mũi thuyền nói: "Cho mời Lăng Tiêu Các cao thủ chỉ giáo!"

Dịch Khinh Nhan ý bảo Phượng Khinh Trần ra sân, sau đó đối với Vân Dương cười nói: "Vân bang chủ, vị này là sư đệ của ta Phượng Khinh Trần, võ công càng ở trên ta, chỉ là chúng ta Lăng Tiêu Các lấy nữ nhân vi tôn, cho nên mới khiến Dong Nguyệt ta làm Các chủ. Lần này Dong Nguyệt để cho Phượng sư đệ thay ta lãnh giáo Vân bang chủ cao chiêu, Vân bang chủ không cần đa tâm!"

Vân Dương khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì.

Phượng Khinh Trần híp mắt liếc Vân Dương một cái, lạnh lùng nói: "Xin Vân bang chủ chỉ giáo!"

Vừa dứt lời, hắn đã rút kiếm ra chiêu.

Võ công của Khinh Trần trong nam đệ tử của Lăng Tiêu Các nguyên là đệ nhất,lần này đi ra ngoài vì họa được phúc công lực có điều tăng lên,đã thành công tiến vào Giang Thúc Thuỷ Ngọc công tầng thứ tám. Dịch Khinh Nhan buổi trưa nhìn thấy hắn liền phát hiện, vì vậy mới phóng tâm lớn mật để cho hắn thay thế mình xuất chiến.

Giang Thúc Thủy Ngọc công luyện tới tầng thứ tám, khinh công có điều tăng lên. Mà Phượng Khinh Trần kiếm pháp càng sắc bén hơn Dịch Khinh Nhan, cho nên tại trong mắt tất cả giang hồ hào kiệt đang xem cuộc chiến, võ công của Phượng Khinh Trần quả thật đúng là vượt qua Dịch Khinh Nhan.

Vân Dương càng đánh càng giật mình, hắn vốn cho là Dịch Khinh Nhan nói võ công của Phượng Khinh Trần thắng được nàng chỉ là lời nói khách sáo, không nghĩ tới hẳn là thật. Biết có điều này,trong lòng hắn trầm xuống, bất tri bất giác lấy công làm thủ nhanh chóng ngăn cản, võ công tâm pháp cố gắng xuất ra,chỉ là hơn ba mươi chiêu liền bị Phượng Khinh Trần lấy kiếm tức điểm trụ huyệt đạo.

Phượng Khinh Trần nhìn hắn mặt đỏ lên khẽ cười một tiếng, xoay người bay trở về trên thuyền Lăng Tiêu Các.

Lần này chẳng những mọi người trên bờ một mảnh xôn xao, Lục đại phái chư vị cao thủ cũng không kìm hãm được đứng dậy nhìn Phượng Khinh Trần. Liền trên thuyền tất cả mọi người kể cả Lăng Tiêu Các cũng khiếp sợ nhìn hắn. Trừ Dịch Khinh Nhan, lúc trước ai cũng không nhìn ra võ công của Phượng Khinh Trần lợi hại như thế,không ngờ hắn đã đem Giang Thúc Thủy Ngọc công luyện tới tầng thứ tám.

Tầng thứ tám a! Lăng Tiêu Các trong lịch sử cho tới bây giờ không có vị nam đệ tử nào có thể đem Giang Thúc Thủy Ngọc công luyện tới tầng thứ tám! Huống chi hắn lại trẻ tuổi như thế, chỉ mới một năm đã tiến vào tầng thứ tám. Chỉ là một năm a! Những người khác tiến vào tầng thứ bảy mấy thập niên cũng vẫn còn dậm chân tại chỗ, vài chục năm nay không có chút nào tiến triển.Phượng Khinh Trần tốc độ nhanh như vậy làm sao lại không làm cho người ta ca ngợi?

Mọi người từ ham muốn mà sinh đố kỵ nhìn Phượng Khinh Trần, cũng không nhịn được hoài nghi có phải thầy trò Dịch Khinh Nhan truyền thụ cho hắn tuyệt chiêu hay không.

Phượng Khinh Trần nhàn nhạt mỉm cười đứng ở trước Dịch Khinh Nhan, cái gì cũng không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Hôm nay hắn là ám vệ của Dịch Khinh Nhan, trừ Dịch Khinh Nhan, không để bất luận kẻ nào sai bảo, cũng không cần để ý tới suy nghĩ hay sắc mặt của bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm sư phụ của hắn.

"Khinh Trần, chúc mừng ngươi!" Khinh Nhan lòng tràn đầy vui vẻ nhìn hắn, giống như đang nhìn đệ đệ của mình, "Ta có quà tặng cho ngươi, đợi lát nữa đi lấy với ta."

"Tạ chủ nhân!" Khinh Trần chợt quỳ một gối xuống ở trước mặt nàng, sau đó ngẩng đầu lên hưng phấn nhìn nàng. Mặc dù hưng phấn, hắn còn không có quên mình những nghi thức của ám vệ mà mình đã học,hôm nay mấy vị trưởng lão đều ở đây, hắn tuyệt không cho bất kỳ người nào lấy cớ công kích. Hắn biết ở Lăng Tiêu Các cũng có rất nhiều người không thích mình, bởi vì mình cự tuyệt lời cầu hôn của mấy vị Thánh nữ, bởi vì mình so với rất nhiều người trông mỹ mạo hơn và bởi vì võ công của hắn tăng tiến thật sự quá nhanh, làm cho người ta ghen tỵ.

"Mau đứng dậy đi! Không phải nói những lễ tiết này về sau cũng miễn sao?"

Đợi sau khi Khinh Trần đứng lên, Khinh Nhan đứng ở mũi thuyền, đối với tất cả ánh mắt nhìn nàng của bọn họ nhẹ nhàng cười một tiếng, cất cao giọng nói: "Lăng Tiêu Các còn có chút sực vụ, xin thứ cho Dong Nguyệt cáo lui trước! Chư vị hào kiệt, chư vị bằng hữu, tạm biệt!" Sau đó nàng liền phân phó lái thuyền rời đi, lưu lại một giang hồ hào kiệt nhìn về thuyền của các nàng càng ngày càng xa, vẫn như cũ đang thảo luận nhân phẩm,dung mạo,võ công của Phượng Khinh Trần có quan hệ gì với Dịch Khinh Nhan.

Tối hôm đó, Dịch Khinh Nhan hỏi thăm Nguyên Tĩnh Vũ ở Yên Lĩnh cùng chiến sự Yến vương, biết Yến vương đã chết, liền biết đạo trong cuộc chiến này tất thắng. Nhưng nghe Phượng Khinh Trần nhắc tới cao thủ thần bí đó, nàng không khỏi có chút lo lắng. Nghe Phượng Khinh Trần miêu tả, cao thủ kia rất giống người của Mạc Bắc Thiên Nhất Giáo. Thiên Nhất Giáo, cũng chính là ma giáo trong miệng người giang hồ, Lăng Tiêu Các tổ sư bắt đầu từ Thiên Nhất Giáo trốn ra được. Lăng Tiêu Các thành lập hơn một trăm năm qua rất ít đi lại trong giang hồ, chính là không muốn bị Thiên Nhất Giáo chú ý, khi nàng nhậm chức Các chủ sau mới hiểu được ngọn nguồn. Bởi vì Thiên Nhất Giáo đã tại trên giang hồ biến mất hơn năm mươi năm rồi, nàng mới dám mạo hiểm tham gia đại hội võ lâm, còn nhất cử đánh vào Lục đại phái muốn đoạt được vị trí Võ lâm minh chủ. Nếu là Thiên Nhất Giáo còn có người ở đây, nàng không phải đem trọn cả Lăng Tiêu Các đẩy vào trong nguy hiểm sao?

Người kia lại đang trong lúc đánh nhau thông qua tỷ thí mà đem chưởng lực hút đi toàn bộ nội lực của Khinh Trần.Mặc dù so sánh với Giang Thúc Thủy Ngọc công cao minh hơn nhưng thực chất cũng như nhau. Chỉ là Khinh Trần cũng coi như trong họa được phúc, lần này nội lực hoàn toàn biến mất sau, chỉ là hơn một tháng liền khôi phục toàn bộ, hơn nữa càng thêm tinh tiến, lập tức liền nhảy vào Giang Thúc Thủy Ngọc công tầng thứ tám.

Dịch Khinh Nhan lặng yên đem khẩu quyết Giang Thúc Thủy Ngọc công tầng thứ chín cùng tầng thứ mười cho Khinh Trần, trong miệng mặc dù dặn bảo hắn không cần để cho người thứ ba biết, nhưng trong lòng thì lại vui mừng và tin tưởng hắn.
Tác giả : Lý Tranh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại