Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi
Quyển 1 - Chương 4: Bất ngờ quay đầu ước hẹn
Lúc Giản vương phi thở hồng hộc đuổi tới Hành Hương Uyển, chỉ thấy một đám thị vệ yên lặng đứng ở bên ngoài, Vương gia ngơ ngác đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, không nhìn được biểu cảm trên mặt hắn,nhưng bóng lưng rất nghiêm túc.
“Dịch phu nhân đâu ?" Giản vương phi nhẹ nhàng gọi một thị nữ tới nhỏ giọng hỏi.
“Phu nhân ở phía trên !" Thị nữ chỉ nóc nhà.
Vương phi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên lên nóc nhà, không có ai mà ! Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Nguyên Tĩnh Vũ một cái, lại thấy hắn vẫn nhìn lên nóc nhà như cũ. Vì thế nàng lại ngẩng đầu, từ trái đến phải, từ dưới lên trên … Trời ạ ! Bóng người trên cành cây kia là Dịch phu nhân ? Trắc phi mà nàng tự mình lựa chọn cho Vương gia ?
Đó là là một gốc cây bạch quả vô cùng cao lớn, hơn trăm tuổi, cành lá rậm rạp. Dịch Doanh Doanh một thân áo trắng an vị ở trên một cành cây nhỏ gần đỉnh, lưng dựa vào một thân cây đang thổi tiêu. Âm thanh trầm thấp, như khóc như than, phiêu tán theo gió mát dưới trời chiều, có vẻ tĩnh mịch mà xa xôi. Nghe tiếng tiêu, trước mặt giống như nhìn thấy liễu rủ Giang Nam lay động ở trong gió, khói bếp vấn vít thổi lên ấm áp cùng hạnh phúc giản đơn, thuyền đánh cá trở về nhà đèn đuốc lờ mờ lắc lư trên mặt nước, gió đêm lành lạnh, trăng sao bát ngát …
Giản vương phi phục hồi tinh thần, nhưng thấy ánh tà dương bao phủ thân ảnh áo trắng của nàng, tóc dài đen như thiếu nữ chòang về phía sau, lại không vén lên, phản chiếu lên sắc chiều muộn đạm màu, xa xa nhìn lại giống như tinh linh trộm hạ phàm.
Nàng yên lặng nhìn trong chốc lát, lại trộm đánh giá thần sắc của Nguyên Tĩnh Vũ, trong lòng không kìm được âm thầm lo lắng : “Chỉ sợ tinh linh này đã trộm mất tâm vương gia rồi …"
“Doanh Doanh!" Vương phi kêu lên một tiếng, vẻ mặt đoan trang hiền thục, thần sắc trong lúc này đối với cách ăn mặc của nàng ấy khi này dường như có chứa nhiều bất mãn.
Tiếng tiêu chợt dừng, dư âm thì vẫn còn phiêu tán trong thiên địa, người nghe đều sinh cảm giác thỏa lòng mong ước. Dịch Doanh Doanh chậm rãi buông tử trúc tiêu trong tay ra, cúi đầu thản nhiên liếc mắt quét qua Nguyên Tĩnh Vũ một cái, sau đó lễ phép cười với Vương phi : “Vương phi đại giá quang lâm, Doanh Doanh không thể nghênh tiếp từ xa, thất lễ !"
Vừa dứt lời, nàng đã nhẹ nhàng từ trên cây hạ xuống, giống như tiên tử từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng như lông chim, tư thế bay tuyệt đẹp như bướm múa, trong nháy mắt liền đứng trước mặt Vương phi.
Vương phi lặng đi một chút, không thể ngờ Dịch Doanh Doanh lại có công phu tốt như vậy. Đây là tướng môn hổ nữ sao ? Đáng tiếc bị vẻ ngoài mảnh mai của nàng lừa, vẫn cho rằng Dịch phu nhân là do thứ thiếp sinh ra, qua tuổi hai mươi còn không có hôn phối, tưởng rằng dung sắc cũng bình thường, ai biết nàng chẳng những dung nhan tuyệt sắc, còn có một thân công phủ, nào có nửa điểm đáng thương ở đâu ?
“Doanh Doanh muội muội, còn không thỉnh an Vương gia ! Ngươi là trắc phi của Vương gia, mau hành lễ với Vương gia !" Vương phi không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Doanh Doanh, trong lòng đã tức giận sự vỗ lễ của nàng, rồi lại mơ hồ hi vọng Vương gia vì vậy mà không chào đón nàng. Vợ chồng hơn mười năm, trong lòng Vương phi hiểu rõ, Vương gia xưa nay tuy rằng hòa khí với người ngoài, nhưng tức nhất là bị người khác khinh thị lãnh đạm.
Nhưng không ngờ Dịch Doanh Doanh cũng không liếc mắt nhìn tới Nguyên Tĩnh Vũ một cái bước hai bước thẳng về một bên vườn hoa. Đứng trước hoa rồi lại chậm rãi xoay người, thản nhiên nói : “Vậy sao ? Nhưng ta không thừa nhận ! Ta cùng vương gia cũng chưa bái đường, cũng không có động phòng, thân phận trắc phi Vương gia này ta cũng đảm đương không nổi …" Cho tới giờ khắc này, nàng mưu lược hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nguyên Tĩnh Vũ một cái, ánh mắt nhẹ nhàng trong chớp mắt, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhẹ lễ phép, nháy mắt đã quẳng ánh mắt ném đến chỗ khác.
Nguyên Tĩnh Vũ khẽ nhíu mày, nhưng giãn ra rất nhanh, nhưng sau đó lại nhướng lên.
Hóa ra ngàn tư vạn nghĩ cũng không bằng hai mắt nhìn nhau. Lúc này hắn mới đột nhiên giật mình, mình đối với nàng như thế nhất định không chỉ là bởi vì thân phận của nàng, thậm chí phần đồ cưới phong phú kia. Là bởi vì nàng từ trên trời giáng xuống cứu tính mạng của hắn sao ? Hay là, trong khoảng khắc đó đã thật sự khắc cốt ghi tâm …
Lẳng lặng chăm chú nhìn nàng một lúc, tâm tư chuyển biến liên hồi, Nguyên Tĩnh Vũ từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng.
Dịch Khinh Nhan dường như có chút kinh ngạc với phản ứng của hắn. hắn cũng không chịu giải thích chút nào sao ? Nhưng vì sao lại nhìn nàng chằm chằm như vậy ?
Nguyên Tĩnh Vũ đột nhiên hít sâu một hơi, phấn chấn tinh thần, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Nàng dù là gả cho người khác hắn cũng phải đoạt lấy, huống chi chỉ là một trận hiểu lầm? Hắn không tin dưới gầm trời này có nữ nhân mà Nguyên Tĩnh Vũ hắn không chinh phục được ! hắn nhất định sẽ lấy được nàng!
Nguyên Tĩnh Vũ không nói gì, nhưng trong mắt hắn lại tràn ngập thâm tình vô hạn, lo âu, hối hận. Hắn chăm chú nhìn dung nhan hắn từng tưởng tượng ngàn vạn lần, giống như đã bị nàng hút mất hồn phách, nửa ngày mới tìm lại được thanh âm của mình, nhẹ nhàng gọi : “Khinh Nhan … Thật xin lỗi, ta tới chậm …"
Bị thanh âm ẩn chứa tình cảm của hắn hấp dẫn, Dịch Doanh Doanh nhịn không được đưa mắt nhìn vị phu quân và cũng là đối thủ do mình chọn lựa kỹ càng này. Cảm tình trong mắt hắn khắc sâu mà phức tạp, chỉ là nàng hoàn toàn không tin. Nhưng lập tức nàng phát hiện ra một vấn đề quan trọng — Hắn làm sao biết được tên ở sư môn của mình ? Chẳng lẽ đêm hôm đó lời nàng nói cùng Lâm sư huynh thực sự đã để cho hắn nghe được ? Tuy rằng quả thật có ý cho hắn nghe thấy để lấy được sự chú ý của hắn, nhưng khi đó nàng đã đặc biệt chú ý rồi, cũng không phát hiện có người nghe lén! Chẳng lẽ nội công của hắn cao hơn so với nàng tưởng tượng?
“Vương gia sao lại biết được tên trong sư môn của ta ?" Nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt xa cách lạnh lùng quan sát kỹ lưỡng ánh mắt của hắn.
Nguyên Tĩnh Vũ có chút tham lam nhìn dung nhan thanh lệ tuyệt luân của nàng, không muốn buông tha dù chỉ là một vẻ mặt rất nhỏ, càng hoàn toàn không đếm xỉa đến sự lạnh lùng của nàng, chậm rãi nói lời trong miệng : “Đêm hôm đó, ta vốn đang ở dưới sông rửa sạch vết thương … sau đó nghe thấy tiếng người đi đến, trong lúc nhất thời không phẫn biệt rõ là địch hay bạn, cho nên liền trốn ở sau một tảng đá lớn bên bờ …"
Sắc mặt Dịch Khinh Nhan đột nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén giống như kiếm bắn về phía Nguyên Tĩnh Vũ, trong chốc lát từ trong cơ thể nàng tỏa ra một sát khí lạnh như băng nhanh chóng tràn ngập ra. Nàng chăm chú nhìn vào mắt Nguyên Tĩnh Vũ nói : “Ngươi nghe được ta cùng Lâm sư huynh nói chuyện ?"
Quả nhiên như thế ! Hắn đoán được thân phận của nàng, cho nên hiện giờ mới hối hận như vậy ? Cho nên trong mắt hắn mới có tình cảm khó nói ? Thú vị ! Đây mới thật sự là đối thủ của nàng ! Chỉ không biết cuối cùng kết quả chẳng biết hươu chết về tay ai.
Giản vương phi cùng hai nha hoàn bên cạnh nhịn không được rùng mình một cái, bất minh sở dĩ lùi lại hai bước, chỉ có Nguyên Tĩnh Vũ nửa bước cũng không lui về phía sau, ngược lại còn tiến lên nửa bước. Chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch, khàn giọng nói lời thầm kín : “Ta thực may mắn nghe thấy các ngươi nói chuyện, do đó biết được thì ra nữ tử cũng có thể vĩ đaị như vậy, biết trên đời này còn có một nữ tử cầu mong khao khát, để cho ta trong hai tháng này ngoài một thân ảnh còn có một cái tên để tưởng niệm …"
Dịch Khinh Nhan chợt phát hiện bản thân lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thân tình của hắn, nhanh chóng quay mắt đi. Đây không phải là lần đầu nàng đối mặt với ánh mắt thâm tình của nam nhân, hơn nữa biết rõ phần thâm tình của hắn lúc này là giả, nhưng lại không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn? Quay đầu lại lần nữa thì trong mắt nàng là một khoảng tĩnh mịch, trên mặt lại mang theo vài phần trào phúng cùng thoáng giận. “Lời khen của Vương gia Khinh Nhan không đảm đương nổi…"
Thâm tình ? Bọn họ lúc trước bất quá chỉ gặp qua một lần mà thôi, thâm tình chỗ nào ? Xem ra bọn họ muốn ở cùng một chỗ khó rồi đây ! Hắn cũng muốn bắt được lòng của nàng, từ đó sử dụng cho hắn.
Nguyên Tĩnh Vũ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dịch Khinh Nhan liền biết nữ tử này không phải dễ lừa. Nhưng hắn cũng không có ý lừa nàng, hắn quả thật muốn nàng, trăm phương ngàn kế muốn có được nàng !
“Khinh Nhan, ta thật xin lỗi!" Trên mặt Nguyên Tĩnh Vũ lại hiện ra vài phần hối hận chán nản, “Bởi vì nàng đột nhiên mất tích, tâm tình ta không tốt, không kiên nhẫn nghe Vương phi nói hết … Ta nghĩ sau này ta nhất định phải bỏ tật xấu này mới được, bất kể thế nào, không thể bởi vì tâm tình của mình mà ảnh hưởng đến lý trí, nếu không sẽ càng mất đi nhiều … May mà trời xanh có mắt, nàng muốn gả không phải người khác, nàng lại thẳng đến ở bên cạnh ta …’
Nguyên Tĩnh Vũ dũng cảm đứng ở trước mặt nàng, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhẹ, trong mắt bởi vì ẩn chứa vài phần kinh hỉ mà có vẻ đặc biệt sáng ngời, tựa hồ như không cảm giác được chút sát khí nào phát ra trên người nàng.
Dịch Khinh Nhan nhếch khóe miệng lên, từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng đối với cái nhìn của bất tri bất giác có chút chuyển biến tốt đẹp. Ở Hành Hương Uyển này chờ hai tháng mới đợi được người, hình tượng của hắn trong lòng nàng đã trượt thẳng, gần như sắp biến thành con số không rồi.
Hiện giờ xem ra hắn cũng không phải tệ như vậy ! Còn tưởng rằng hắn thật sự bị sắc đẹp của Thôi Thụy Ngọc mê hoặc chứ ? Lời đồn đại quả nhiên chỉ có vài phần chân thật a, người này có thể giảo hoạt lắm đây ! Nàng biết rõ từng vẻ mặt của hắn, lại hoài nghi không biết cái nào là thật ! Cũng tốt, hắn giảo hoạt hơn so với nàng tưởng tượng, nàng chỉ cần bảo vệ lòng mình, cũng không sợ sau này không hạ thủ được …
Kế hoạch của nàng là hoàn mỹ vô khuyết, chỉ cần có thể bảo vệ lòng mình, nàng liền không thể thua!
Giản vương phi cắn chặt môi của mình, không mở miệng, nàng không biết mình có thể nói cái gì. Nguyên Tĩnh Vũ ôn hòa nhẹ nhàng tuy rằng giọng điệu thong thả nói rất bình thường, nhưng nàng lại phát hiện mình hoàn toàn không chen vào được. Giống như hai người ấy đang ở trong thế giới của hai người, ngoài ra hết thảy đều là dư thừa. Hiện tại nàng cuối cũng cũng hiểu được, vừa rồi Vương gia kích động cùng thất thố không phải bởi vì Dịch tướng quân, mà là bởi vì Dịch Doanh Doanh chính là người phụ nữ trong lòng của hắn.
Vương phi hít một hơi thật sâu, xoay người liếc mắt nhìn hai thị nữ một cái, tay phải vung lên bảo tất cả các nàng đều đi ra ngoài. Rồi sau đó, chính nàng cũng đi ra ngoài. Xa xa, nàng nghe thấy một câu tuy rằng mơ hồ nhưng lại làm lòng nàng đã đau càng chua xót hơn —-
“Khinh Nhan, có thể cho ta một cơ hội nữa không? Ta hiểu được khát vọng cùng kỳ vọng của nàng, ta sẽ không để cho nàng thất vọng nữa." Chẳng qua chỉ có hai tháng, còn chưa tới nông nỗi không thể cứu vãn đi! Chú ý thấy Vương phi đã dọn sạch sân, hắn cũng không cần lo lắng mất mặt trước hạ nhân. Với một nữ nhân thông tuệ lại cao ngạo như vậy, muốn đánh động nàng thực sự không đơn giản đâu ! Hắn đột nhiên sinh là cảm giác kỳ phùng địch thủ.
Giản vương phi bỗng nhiên dừng bước chậm rãi xoay người, khó tin nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Tĩnh Vũ. Hắn mới vừa nói gì? Hắn lại đi cầu xin cảm tình của một nữ nhân? Nàng cắn chặt môi của mình, từ từ lui về phía sau, cuối cùng cũng không quay đầu bước nhanh rời khỏi Hành Hương Uyển …
Chương thứ tư : Bất ngờ quay đầu ước hẹn (hạ) Trong Hành Hương Uyển, Dịch Khinh Nhan đưa lưng về phía Nguyên Tĩnh Vũ, khẽ thở dài : “Nếu cơ hội muốn là có thể có, vậy đó không phải cơ hội."
Nàng biết rất rõ, thời điểm mua bán, nếu người mua biểu hiệu bức thiết và tình thế bắt buộc, kẻ bán thường sẽ nâng giá. Mà tình cảm nam nữ đôi bên, ai sa vào tình cảm trước, người đó là kẻ thua. Bất luận tình cảm của hắn có vài phần là thật, cũng không quản hắn được gì từ nàng, hắn động tâm đối với nàng là không thể nghi ngờ.
Nguyên Tĩnh Vũ lẳng lặng nhìn bóng lưng của nàng, khóe miệng nhếch lên, hứng thú đối với nàng càng thêm nhiều. Thật là một nữ nhân thông minh a !
Trong viện lập tức an tĩnh trở lại, ngay cả một tiếng gió cũng không có, yên tĩnh dường như cũng kéo dài cả thời gian, hai người dừơng như đứng lặng hồi lâu, cuối cũng nghe thấy tiếng thở thật dài của Nguyên Tĩnh Vũ, nhưng không rõ trong đó là chứa đựng hối hận hay là thỏa mãn tưởng mất lại được.
“Là ta bị cảm tình che mất lý trí, ta bảo Duẫn Tiệp đi tra xét phía Yến vương cùng Nghi An vương gần đây có nạp phi hay không, nhưng lại bỏ sót chính mình. Ta phải sớm nghĩ đến. Vì sao nàng lại đem bình sứ trắng kia đưa cho Duẫn Tiệp mà không phải những người khác ? Hai người đều họ Dịch, mà ở các đại môn phái đều có tục lệ đổi tên cho đệ tử của mình, vậy mà ta chỉ vì một cái tên liền vứt bỏ một manh mối lớn như vậy.." Hắn cười tự giễu, chỉ sợ vẫn là quá coi trọng nàng rồi. Cũng bởi vì phần trói buộc trong lòng kia, hắn thậm chí ngay cả kiến thức trinh thám cơ bản nhất cũng quên.
Dịch Khinh Nhan khẽ thở dài nhìn mắt hắn, nói : “Nếu như ngày đó ngươi nghe được lời ta nói cùng Lâm sư huynh thì nên biết, cho dù chúng ta không có duyên vợ chồng, duyên vua tôi vẫn phải có. Ta sẽ dùng hết khả năng ta có để giúp ngươi định thiên hạ … Chúng ta vẫn nên như vây giờ là được rồi, ngươi có thể coi ta là bằng hữu, trở thành bề tôi, quên thân phận là trắc phi của ngươi, trở về đi ! Ngày hôm nay chúng ta cũng không đủ bình tĩnh, ngươi yên tâm, sau này nếu có người ở bên người, ta sẽ cho ngươi sự tôn trọng đáng có !"
Nàng dường như hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Đối với nam nhân mà nói, vật dễ dàng có được thường sẽ không quý trọng, mà hao hết tâm tư vấn chưa tới tay lại còn vài phần hi vọng, thường vậy mới khiến cho người ta lo.
Nguyên Tĩnh Vũ nhìn nàng thật sâu, sau một lúc lâu không nói gì. Nữ nhân quá thông minh là may mắn cũng là bất hạnh, xem ra con đường trước mắt không dễ đi đâu !
Tuy rằng ánh mắt của hắn không có nửa phần dâm loạn, Dịch Khinh Nhan vẫn bị hắn nhìn có chút mất tự nhiên. Nàng không sờ được một chút đến suy nghĩ của hắn, hắn nhìn nàng như vậy mà không nói lời nào, đến cùng là đang suy nghĩ cái gì đây ? Nàng rất muốn bình tĩnh nhìn lại hắn, nhưng cuối cùng vẫn là đỏ mặt nghiêng đầu đi, đồng thời từ trong lòng trào ra một cỗ tức giận.
Nguyên Tĩnh Vũ đột nhiên cười khẽ một tiếng, vô luận nàng thông minh bình tĩnh như thế nào, cuối cùng vẫn là nữ tử. Đúng vậy, nàng cuối cùng cũng là nữ tử, một khi yêu nam nhân, tất nhiên sẽ toàn tâm giao phó cho hắn, vậy còn cái gì là hắn không chiếm được ?
Bước chân Nguyên Tĩnh Vũ di động, lại đứng ở trước mặt nàng, muốn đớ lấy hai vai của nàng, nhưng bị sự đề phòng trong mắt nàng buông tha. Khóe miệng hắn khẽ nhướn lên, vô tình cười, ở trong mắt của nàng, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc mà thận trọng. Hắn nói : “Giờ phút này bổn vương có thể nói cho cho nàng biết, đời này kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng ! Khinh Nhan, nàng là bạn đời ta tha thiết mơ ước, đối với nàng, chúng ta là tình thế bắt buộc!"
Dịch Khinh Nhan kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, trong lòng vừa thẹn vừa giận lại mơ hồ có chút vui sướng. Hắn quả nhiên đối với nàng nhất định phải có, hơn nữa, trong tiềm thức hắn dường như không để nữ tử ở trong mắt, nói vậy với nàng, thế này là không còn gì tốt hơn !
Sau đó hắn vừa cười mở, ôn như nói “Đương nhiên, cũng phải do nàng nguyện ý!"
Dịch Khinh Nhan trừng mắt liếc hắn một cái, cảm xúc cùng thân thể khẩn trương lập tức trầm tĩnh lại.
Nhưng ngay một thoáng nàng thả lỏng, hắn đột nhiên bất ngờ bắt lấy một bàn tay của nàng. Nàng đang muốn trở mặt ra tay, lại bởi vì ánh mắt nghiêm túc của hắn mà dừng lại. Hắn kéo tay phải cả nàng nhẹ nhàng đặt ở chính ngực mình, sau đó chậm rãi giơ lên tay kia của mình, nói : ‘Ta, Nguyên Tĩnh Vũ ngày hôm nay thề, từ khoảng khắc này, Dịch Khinh Nhan là thê tử duy nhất trong lòng ta, cả đời bầu bạn. Từ sau toàn tâm toàn ý chờ đợi nàng, nếu có làm trái, thiên địa vứt bỏ!"
Dịch khinh Nhan vốn đang vùng tay ra bởi vì lời thề của hắn mà an tĩnh lại. Mấy lần nàng há mồm, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nói được gì. Hai tròng mắt sáng ngời của nàng dò xét qua lại trên mặt hắn, muốn tìm được một dấu vết hắn đang nói dối, nhưng mà không thể nào tìm ra …
Hắn bắt đầu ra chiêu sao ? Nhưng không thể phủ nhận, lời này hắn nói gây cho nàng rung động rất lớn. Ở sâu trong nội tâm nàng muốn một lời thề, hắn lại thật sự cho nàng, nhưng mà quá lá nhanh, khiến cho nàng không thể tin được.
“Ngươi … biết mình đang nói gì không ?" Nàng hỏi. Cũng không phải là lần đầu tiên nghe nam nhân thổ lộ hay thề thốt, nhưng tại sao bản thân khi nghe lời thề của hắn nàng lại cảm thấy luống cuống, cảm thấy rung động ? Chẳng qua là bời vì thân phận của hắn, hay là bởi vài trong kế hoạch của mình là bọn họ không có tương lai.
“Mỗi một từ nàng nói ta đều khắc sâu ở trong lòng. Ta hiểu được nàng muốn gì, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của ta, không cần nàng mở miệng, ta đều có thể làm được cho nàng." Nói xong, Nguyên Tĩnh Vũ nhẹ nhàng lấy từ trong lồng ngực ra một bình sứ trắng, ánh mắt nhìn nàng chăm chú còn thật sự trở nên thâm tình mà ôn nhu. “Ngoài cái bình này, ta không có vật khác có thể để lại tưởng niệm. Ta chưa từng thấy dung mạo của nàng, cho nên chỉ có thể cầm cái bình này một lần lại một lần tưởng tượng ra dung nhan của nàng …"
Lấy lời hứu một đời một thế đổi lấy tình cảm của nàng, rồi sau đó toàn tâm tương trợ, với hắn xem ra là hoàn toàn dáng giá. Kỳ thật điều này cũng không tính là lừa gạt, chỉ cần nàng thật lòng trợ giúp hắn, hắn cũng sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Huống chi, hắn không cho rằng trên đời này còn có một nữ tử thứ hai có thể khiến cho hắn động tâm.
Khinh Nhan rụt tay của mình xoay sang chỗ khác, khẽ cúi đầu, vẻ mặt rất luống cuống. “Nữ tử Lăng Tiêu các không phải dễ lừa như vậy, cũng không phải là cái gì cũng tốt …"
Chân chân giả giả, hư hư thật thật, có đôi khi ngay cả mình cũng không phân được rõ ràng, nàng không tin hắn có thể không mắc mưu !
“Ta không có thời gian để chứng minh ta không lừa nàng, nhưng như nàng nói, nếu bất kể thế nào nàng cũng ở lại giúp ta định thiên hạ, ta cũng không cần phải … lừa nàng. Ta cũng vậy,vào một khắc vừa rồi khi nhìn thấy nàng, ta mới hiểu được, nếu không chiếm được nàng, cho dù ta có được toàn bộ thiên hạ cũng sẽ tiếc nuối cả đời …" Nguyên Tĩnh Vũ thờ một hơi thật dài, giống như trút được gánh nặng, giống như lại biến trở về thành Dụ Dương vương tao nhã. Quả nhiên, một nữ nhân khi có cảm giác liền bối rối luống cuống.
Khinh Nhan cúi đầu, trầm mặc không nói, giống như đang suy nghĩ lại như đang do dự.
Thấy nàng không nói lời nào, hắn lại ôn hòa nói : “Ta sẽ chờ nàng, ba năm cũng được, mười năm cũng thế, dù sao chúng ta còn rất nhiều thời gian. Ta tin rằng có một ngày, nàng sẽ nguyện ý đem trái tim của nàng giao cho ta, để cho ta có được tất cả của nàng …" Giống như lời tuyên bố bình thường lại như lời hứu với nàng.
Ba năm ? Mười năm ? Hắn coi nàng là đứa nhóc ba tuổi sao ? Trong lòng Khinh Nhan giễu cợt không thôi, trên mặt lại hiện ra vài phần cảm động. Tới mà không chào cũng thất lễ a !
Sau khi giễu cợt lại là một hồi tự giễu, nàng bỗng nhiên nghĩ đến : hai người bọn họ nếu thật tâm liên thủ, thiên hạ này sớm hay muộn cũng là của họ ! Nhưng mà, Dịch Khinh Nhan nàng cho dù cần thiên hạ này cũng không thể ủy khuất bản thân. Cho dùthất thời ủy khuất, cũng tuyệt đối không thể ủy khuất một đời ! Nghĩ đến con đường phía trước mưu gió nhấp nhô, huyết tinh chết chóc, nghĩ đến sự trong sạch của mình cùng tình cảm của mình, nàng nhịn không được thấy chua xót. Trong đầu đột nhiên hiện lên lời Lâm sư huynh nói, Thiên hạ thái bình hay không liên quan mẹ gì đến nàng ? Chỉ là, Trăm vạn Nghĩa quân Giang Nam tín nhiệm và ủng hộ há lại cho nàng lui bước ? Nàng sớm đã không còn lựa chọn nào khác … Nếu hắn thật lòng chờ đợi nàng, nàng cũng sẽ thật lòng tương trợ, nếu trong lòng hắn có lòng lợi dụng phản bội tình cảm của nàng, nàng sẽ giết hắn giành quyền cho mình !
Phụ thân ngu ngội, hơn nữa cũng không để nàng trong mắt, sẽ có một ngày nàng cho ông biết, bất luận là võ công mưu kế, là chiến trường triều đình, nàng đều có thể làm được tốt hơn so với ca ca !
Sau một lúc trầm mặc, hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ xẹt qua trong đầu, cuối cùng nàng chỉ đơn giản nói một câu : “Sắc trời không còn sớm, Vương gia đi về nghỉ ngơi đi !"
“Sau này khi chỉ có chúng ta nàng gọi ta là Cảnh Hãn đi !" Thấy nàng nghi hoặc sau đó sắc mặt phiếm hồng, hắn lại nói “Cũng nên dùng cơm chiều ! Cùng nhau đi, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Từ hôm nay trở đi, ta muốn đi theo bên cạnh nàng, nhận khảo nghiệm của nàng !" Vẻ mặt hắn còn rất chân thật, giống như tướng quân lập giấy bảo đạm thực hiện quân lệnh với Nguyên soái. Nói xong hắn lại cười, trong nụ cười có chút đắc ý cùng vừa lòng.
Dịch Khinh Nhan kinh ngạc cho rằng hắn có nhiều mặt, khó có thể tin đây là một phiên vương có thực lực cầm quân hung hậu lại đi vui cười thoải mái như vậy với một nữ tử. Co được dãn được, biết sai liền sửa, có kiên trì không bao giờ nói bại, nàng hẳn là không chọn lầm người ! Chỉ hi vọng bọn họ chân thành hợp tác có thể lâu dài một chút …
Nguyên Tĩnh Vũ kéo tay nàng đến phòng ăn, Dịch Khinh Nhan giãy dụa không lối thoát, tức giận nói : “Buông tay ! Nếu không buông tay thì đừng trách ta không để lại mặt mũi cho ngươi !"
“Đừng nóng giận, ta hi vọng ngươi mỗi ngày đều vui vẻ.." Hắn cười đến có vài phần vô lại, đồng thời buông lỏng tay nàng. “Đêm nay ta sẽ dời qua đây ở!" Hắn đột nhiên thốt ra, sau đó chăm chú nhìn nàng, quan sát phản ứng của nàng đối với lần này.
“Không được !" Nàng quả quyết cự tuyệt. Sắc mặt do phẫn nộ mà má hồng lập tức trở nên băng hàn, không có chút dư âm nhượng bộ nào. Cho dù là mưu kế, cũng quyết không thể để cho hắn dễ dàng có được thân thể của nàng !
“Ha ha !" Hắn ngơ ngác một chút, lập tức bật cừi vài tiếng “ Nàng khẩn trương như thế làm gì? Ta là nói sẽ ở Nguyệt Lâu ngủ, cho đến khi …" Hắn nhìn vẻ băng hàn dần lui trên mặt nàng, từ tự lộ ra ửng hồng, rồi lại đột nhiên đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói : “Cho đến khi nàng để cho ta tiến phòng của nàng mới thôi …"
Dịch Khinh Nhan bị hắn làm hoảng sợ, tính phản xạ lui về phía sau vài bước. Người nam nhân này sao lại thay đổi bất thường như thế ? Chốc thì nghiêm túc, chốc lại di chuyển nhẹ như vậy, chẳng những cố ý trêu đùa nàng, thậm chí còn vô lại như thế. Nàng đột nhiên có chút bận tâm ,hắn hình như khó đối phó hơn so với trong dự liệu của nàng a!
Nàng nâng mắt nhìn Nguyệt lâu phía đông hắn ngủ lại. Nơi đó là tòa tiểu lâu ba tầng gần sát Hành Hương Uyển, nói đúng hơn thì vẫn là một bộ phận của Hành Hương Uyển, cho đến nay bên trong chưa từng có người ở lại, chỉ dùng khi chủ nhân Hành Hương Uyển thỉnh thoảng ngắm trăng hoặc sử dụng khi có yến tiệc trong nhà.
“Ta về phòng nghỉ ngơi trước một chút, cơm chiều được thì gọi ta!" Nàng thản nhiên nói một câu, sau đó xoay người định đi, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh trước đó. Đối thủ giảo hoạt vượt quá dự kiến của nàng, nàng cần yên tĩnh ngẫm lại cho cẩn thận …
Nguyên Tĩnh Vũ từ xa nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, ở trong lòng nhẹ nhõm mà nở nụ cười. Nữ nhân này thông minh hơn so với trong tưởng tượng của hắn, chinh phục nữ nhân như vậy mới xem là có chút hứng thú …
“Dịch phu nhân đâu ?" Giản vương phi nhẹ nhàng gọi một thị nữ tới nhỏ giọng hỏi.
“Phu nhân ở phía trên !" Thị nữ chỉ nóc nhà.
Vương phi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên lên nóc nhà, không có ai mà ! Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Nguyên Tĩnh Vũ một cái, lại thấy hắn vẫn nhìn lên nóc nhà như cũ. Vì thế nàng lại ngẩng đầu, từ trái đến phải, từ dưới lên trên … Trời ạ ! Bóng người trên cành cây kia là Dịch phu nhân ? Trắc phi mà nàng tự mình lựa chọn cho Vương gia ?
Đó là là một gốc cây bạch quả vô cùng cao lớn, hơn trăm tuổi, cành lá rậm rạp. Dịch Doanh Doanh một thân áo trắng an vị ở trên một cành cây nhỏ gần đỉnh, lưng dựa vào một thân cây đang thổi tiêu. Âm thanh trầm thấp, như khóc như than, phiêu tán theo gió mát dưới trời chiều, có vẻ tĩnh mịch mà xa xôi. Nghe tiếng tiêu, trước mặt giống như nhìn thấy liễu rủ Giang Nam lay động ở trong gió, khói bếp vấn vít thổi lên ấm áp cùng hạnh phúc giản đơn, thuyền đánh cá trở về nhà đèn đuốc lờ mờ lắc lư trên mặt nước, gió đêm lành lạnh, trăng sao bát ngát …
Giản vương phi phục hồi tinh thần, nhưng thấy ánh tà dương bao phủ thân ảnh áo trắng của nàng, tóc dài đen như thiếu nữ chòang về phía sau, lại không vén lên, phản chiếu lên sắc chiều muộn đạm màu, xa xa nhìn lại giống như tinh linh trộm hạ phàm.
Nàng yên lặng nhìn trong chốc lát, lại trộm đánh giá thần sắc của Nguyên Tĩnh Vũ, trong lòng không kìm được âm thầm lo lắng : “Chỉ sợ tinh linh này đã trộm mất tâm vương gia rồi …"
“Doanh Doanh!" Vương phi kêu lên một tiếng, vẻ mặt đoan trang hiền thục, thần sắc trong lúc này đối với cách ăn mặc của nàng ấy khi này dường như có chứa nhiều bất mãn.
Tiếng tiêu chợt dừng, dư âm thì vẫn còn phiêu tán trong thiên địa, người nghe đều sinh cảm giác thỏa lòng mong ước. Dịch Doanh Doanh chậm rãi buông tử trúc tiêu trong tay ra, cúi đầu thản nhiên liếc mắt quét qua Nguyên Tĩnh Vũ một cái, sau đó lễ phép cười với Vương phi : “Vương phi đại giá quang lâm, Doanh Doanh không thể nghênh tiếp từ xa, thất lễ !"
Vừa dứt lời, nàng đã nhẹ nhàng từ trên cây hạ xuống, giống như tiên tử từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng như lông chim, tư thế bay tuyệt đẹp như bướm múa, trong nháy mắt liền đứng trước mặt Vương phi.
Vương phi lặng đi một chút, không thể ngờ Dịch Doanh Doanh lại có công phu tốt như vậy. Đây là tướng môn hổ nữ sao ? Đáng tiếc bị vẻ ngoài mảnh mai của nàng lừa, vẫn cho rằng Dịch phu nhân là do thứ thiếp sinh ra, qua tuổi hai mươi còn không có hôn phối, tưởng rằng dung sắc cũng bình thường, ai biết nàng chẳng những dung nhan tuyệt sắc, còn có một thân công phủ, nào có nửa điểm đáng thương ở đâu ?
“Doanh Doanh muội muội, còn không thỉnh an Vương gia ! Ngươi là trắc phi của Vương gia, mau hành lễ với Vương gia !" Vương phi không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Doanh Doanh, trong lòng đã tức giận sự vỗ lễ của nàng, rồi lại mơ hồ hi vọng Vương gia vì vậy mà không chào đón nàng. Vợ chồng hơn mười năm, trong lòng Vương phi hiểu rõ, Vương gia xưa nay tuy rằng hòa khí với người ngoài, nhưng tức nhất là bị người khác khinh thị lãnh đạm.
Nhưng không ngờ Dịch Doanh Doanh cũng không liếc mắt nhìn tới Nguyên Tĩnh Vũ một cái bước hai bước thẳng về một bên vườn hoa. Đứng trước hoa rồi lại chậm rãi xoay người, thản nhiên nói : “Vậy sao ? Nhưng ta không thừa nhận ! Ta cùng vương gia cũng chưa bái đường, cũng không có động phòng, thân phận trắc phi Vương gia này ta cũng đảm đương không nổi …" Cho tới giờ khắc này, nàng mưu lược hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nguyên Tĩnh Vũ một cái, ánh mắt nhẹ nhàng trong chớp mắt, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhẹ lễ phép, nháy mắt đã quẳng ánh mắt ném đến chỗ khác.
Nguyên Tĩnh Vũ khẽ nhíu mày, nhưng giãn ra rất nhanh, nhưng sau đó lại nhướng lên.
Hóa ra ngàn tư vạn nghĩ cũng không bằng hai mắt nhìn nhau. Lúc này hắn mới đột nhiên giật mình, mình đối với nàng như thế nhất định không chỉ là bởi vì thân phận của nàng, thậm chí phần đồ cưới phong phú kia. Là bởi vì nàng từ trên trời giáng xuống cứu tính mạng của hắn sao ? Hay là, trong khoảng khắc đó đã thật sự khắc cốt ghi tâm …
Lẳng lặng chăm chú nhìn nàng một lúc, tâm tư chuyển biến liên hồi, Nguyên Tĩnh Vũ từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng.
Dịch Khinh Nhan dường như có chút kinh ngạc với phản ứng của hắn. hắn cũng không chịu giải thích chút nào sao ? Nhưng vì sao lại nhìn nàng chằm chằm như vậy ?
Nguyên Tĩnh Vũ đột nhiên hít sâu một hơi, phấn chấn tinh thần, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Nàng dù là gả cho người khác hắn cũng phải đoạt lấy, huống chi chỉ là một trận hiểu lầm? Hắn không tin dưới gầm trời này có nữ nhân mà Nguyên Tĩnh Vũ hắn không chinh phục được ! hắn nhất định sẽ lấy được nàng!
Nguyên Tĩnh Vũ không nói gì, nhưng trong mắt hắn lại tràn ngập thâm tình vô hạn, lo âu, hối hận. Hắn chăm chú nhìn dung nhan hắn từng tưởng tượng ngàn vạn lần, giống như đã bị nàng hút mất hồn phách, nửa ngày mới tìm lại được thanh âm của mình, nhẹ nhàng gọi : “Khinh Nhan … Thật xin lỗi, ta tới chậm …"
Bị thanh âm ẩn chứa tình cảm của hắn hấp dẫn, Dịch Doanh Doanh nhịn không được đưa mắt nhìn vị phu quân và cũng là đối thủ do mình chọn lựa kỹ càng này. Cảm tình trong mắt hắn khắc sâu mà phức tạp, chỉ là nàng hoàn toàn không tin. Nhưng lập tức nàng phát hiện ra một vấn đề quan trọng — Hắn làm sao biết được tên ở sư môn của mình ? Chẳng lẽ đêm hôm đó lời nàng nói cùng Lâm sư huynh thực sự đã để cho hắn nghe được ? Tuy rằng quả thật có ý cho hắn nghe thấy để lấy được sự chú ý của hắn, nhưng khi đó nàng đã đặc biệt chú ý rồi, cũng không phát hiện có người nghe lén! Chẳng lẽ nội công của hắn cao hơn so với nàng tưởng tượng?
“Vương gia sao lại biết được tên trong sư môn của ta ?" Nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt xa cách lạnh lùng quan sát kỹ lưỡng ánh mắt của hắn.
Nguyên Tĩnh Vũ có chút tham lam nhìn dung nhan thanh lệ tuyệt luân của nàng, không muốn buông tha dù chỉ là một vẻ mặt rất nhỏ, càng hoàn toàn không đếm xỉa đến sự lạnh lùng của nàng, chậm rãi nói lời trong miệng : “Đêm hôm đó, ta vốn đang ở dưới sông rửa sạch vết thương … sau đó nghe thấy tiếng người đi đến, trong lúc nhất thời không phẫn biệt rõ là địch hay bạn, cho nên liền trốn ở sau một tảng đá lớn bên bờ …"
Sắc mặt Dịch Khinh Nhan đột nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén giống như kiếm bắn về phía Nguyên Tĩnh Vũ, trong chốc lát từ trong cơ thể nàng tỏa ra một sát khí lạnh như băng nhanh chóng tràn ngập ra. Nàng chăm chú nhìn vào mắt Nguyên Tĩnh Vũ nói : “Ngươi nghe được ta cùng Lâm sư huynh nói chuyện ?"
Quả nhiên như thế ! Hắn đoán được thân phận của nàng, cho nên hiện giờ mới hối hận như vậy ? Cho nên trong mắt hắn mới có tình cảm khó nói ? Thú vị ! Đây mới thật sự là đối thủ của nàng ! Chỉ không biết cuối cùng kết quả chẳng biết hươu chết về tay ai.
Giản vương phi cùng hai nha hoàn bên cạnh nhịn không được rùng mình một cái, bất minh sở dĩ lùi lại hai bước, chỉ có Nguyên Tĩnh Vũ nửa bước cũng không lui về phía sau, ngược lại còn tiến lên nửa bước. Chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch, khàn giọng nói lời thầm kín : “Ta thực may mắn nghe thấy các ngươi nói chuyện, do đó biết được thì ra nữ tử cũng có thể vĩ đaị như vậy, biết trên đời này còn có một nữ tử cầu mong khao khát, để cho ta trong hai tháng này ngoài một thân ảnh còn có một cái tên để tưởng niệm …"
Dịch Khinh Nhan chợt phát hiện bản thân lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thân tình của hắn, nhanh chóng quay mắt đi. Đây không phải là lần đầu nàng đối mặt với ánh mắt thâm tình của nam nhân, hơn nữa biết rõ phần thâm tình của hắn lúc này là giả, nhưng lại không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn? Quay đầu lại lần nữa thì trong mắt nàng là một khoảng tĩnh mịch, trên mặt lại mang theo vài phần trào phúng cùng thoáng giận. “Lời khen của Vương gia Khinh Nhan không đảm đương nổi…"
Thâm tình ? Bọn họ lúc trước bất quá chỉ gặp qua một lần mà thôi, thâm tình chỗ nào ? Xem ra bọn họ muốn ở cùng một chỗ khó rồi đây ! Hắn cũng muốn bắt được lòng của nàng, từ đó sử dụng cho hắn.
Nguyên Tĩnh Vũ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dịch Khinh Nhan liền biết nữ tử này không phải dễ lừa. Nhưng hắn cũng không có ý lừa nàng, hắn quả thật muốn nàng, trăm phương ngàn kế muốn có được nàng !
“Khinh Nhan, ta thật xin lỗi!" Trên mặt Nguyên Tĩnh Vũ lại hiện ra vài phần hối hận chán nản, “Bởi vì nàng đột nhiên mất tích, tâm tình ta không tốt, không kiên nhẫn nghe Vương phi nói hết … Ta nghĩ sau này ta nhất định phải bỏ tật xấu này mới được, bất kể thế nào, không thể bởi vì tâm tình của mình mà ảnh hưởng đến lý trí, nếu không sẽ càng mất đi nhiều … May mà trời xanh có mắt, nàng muốn gả không phải người khác, nàng lại thẳng đến ở bên cạnh ta …’
Nguyên Tĩnh Vũ dũng cảm đứng ở trước mặt nàng, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhẹ, trong mắt bởi vì ẩn chứa vài phần kinh hỉ mà có vẻ đặc biệt sáng ngời, tựa hồ như không cảm giác được chút sát khí nào phát ra trên người nàng.
Dịch Khinh Nhan nhếch khóe miệng lên, từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng đối với cái nhìn của bất tri bất giác có chút chuyển biến tốt đẹp. Ở Hành Hương Uyển này chờ hai tháng mới đợi được người, hình tượng của hắn trong lòng nàng đã trượt thẳng, gần như sắp biến thành con số không rồi.
Hiện giờ xem ra hắn cũng không phải tệ như vậy ! Còn tưởng rằng hắn thật sự bị sắc đẹp của Thôi Thụy Ngọc mê hoặc chứ ? Lời đồn đại quả nhiên chỉ có vài phần chân thật a, người này có thể giảo hoạt lắm đây ! Nàng biết rõ từng vẻ mặt của hắn, lại hoài nghi không biết cái nào là thật ! Cũng tốt, hắn giảo hoạt hơn so với nàng tưởng tượng, nàng chỉ cần bảo vệ lòng mình, cũng không sợ sau này không hạ thủ được …
Kế hoạch của nàng là hoàn mỹ vô khuyết, chỉ cần có thể bảo vệ lòng mình, nàng liền không thể thua!
Giản vương phi cắn chặt môi của mình, không mở miệng, nàng không biết mình có thể nói cái gì. Nguyên Tĩnh Vũ ôn hòa nhẹ nhàng tuy rằng giọng điệu thong thả nói rất bình thường, nhưng nàng lại phát hiện mình hoàn toàn không chen vào được. Giống như hai người ấy đang ở trong thế giới của hai người, ngoài ra hết thảy đều là dư thừa. Hiện tại nàng cuối cũng cũng hiểu được, vừa rồi Vương gia kích động cùng thất thố không phải bởi vì Dịch tướng quân, mà là bởi vì Dịch Doanh Doanh chính là người phụ nữ trong lòng của hắn.
Vương phi hít một hơi thật sâu, xoay người liếc mắt nhìn hai thị nữ một cái, tay phải vung lên bảo tất cả các nàng đều đi ra ngoài. Rồi sau đó, chính nàng cũng đi ra ngoài. Xa xa, nàng nghe thấy một câu tuy rằng mơ hồ nhưng lại làm lòng nàng đã đau càng chua xót hơn —-
“Khinh Nhan, có thể cho ta một cơ hội nữa không? Ta hiểu được khát vọng cùng kỳ vọng của nàng, ta sẽ không để cho nàng thất vọng nữa." Chẳng qua chỉ có hai tháng, còn chưa tới nông nỗi không thể cứu vãn đi! Chú ý thấy Vương phi đã dọn sạch sân, hắn cũng không cần lo lắng mất mặt trước hạ nhân. Với một nữ nhân thông tuệ lại cao ngạo như vậy, muốn đánh động nàng thực sự không đơn giản đâu ! Hắn đột nhiên sinh là cảm giác kỳ phùng địch thủ.
Giản vương phi bỗng nhiên dừng bước chậm rãi xoay người, khó tin nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Tĩnh Vũ. Hắn mới vừa nói gì? Hắn lại đi cầu xin cảm tình của một nữ nhân? Nàng cắn chặt môi của mình, từ từ lui về phía sau, cuối cùng cũng không quay đầu bước nhanh rời khỏi Hành Hương Uyển …
Chương thứ tư : Bất ngờ quay đầu ước hẹn (hạ) Trong Hành Hương Uyển, Dịch Khinh Nhan đưa lưng về phía Nguyên Tĩnh Vũ, khẽ thở dài : “Nếu cơ hội muốn là có thể có, vậy đó không phải cơ hội."
Nàng biết rất rõ, thời điểm mua bán, nếu người mua biểu hiệu bức thiết và tình thế bắt buộc, kẻ bán thường sẽ nâng giá. Mà tình cảm nam nữ đôi bên, ai sa vào tình cảm trước, người đó là kẻ thua. Bất luận tình cảm của hắn có vài phần là thật, cũng không quản hắn được gì từ nàng, hắn động tâm đối với nàng là không thể nghi ngờ.
Nguyên Tĩnh Vũ lẳng lặng nhìn bóng lưng của nàng, khóe miệng nhếch lên, hứng thú đối với nàng càng thêm nhiều. Thật là một nữ nhân thông minh a !
Trong viện lập tức an tĩnh trở lại, ngay cả một tiếng gió cũng không có, yên tĩnh dường như cũng kéo dài cả thời gian, hai người dừơng như đứng lặng hồi lâu, cuối cũng nghe thấy tiếng thở thật dài của Nguyên Tĩnh Vũ, nhưng không rõ trong đó là chứa đựng hối hận hay là thỏa mãn tưởng mất lại được.
“Là ta bị cảm tình che mất lý trí, ta bảo Duẫn Tiệp đi tra xét phía Yến vương cùng Nghi An vương gần đây có nạp phi hay không, nhưng lại bỏ sót chính mình. Ta phải sớm nghĩ đến. Vì sao nàng lại đem bình sứ trắng kia đưa cho Duẫn Tiệp mà không phải những người khác ? Hai người đều họ Dịch, mà ở các đại môn phái đều có tục lệ đổi tên cho đệ tử của mình, vậy mà ta chỉ vì một cái tên liền vứt bỏ một manh mối lớn như vậy.." Hắn cười tự giễu, chỉ sợ vẫn là quá coi trọng nàng rồi. Cũng bởi vì phần trói buộc trong lòng kia, hắn thậm chí ngay cả kiến thức trinh thám cơ bản nhất cũng quên.
Dịch Khinh Nhan khẽ thở dài nhìn mắt hắn, nói : “Nếu như ngày đó ngươi nghe được lời ta nói cùng Lâm sư huynh thì nên biết, cho dù chúng ta không có duyên vợ chồng, duyên vua tôi vẫn phải có. Ta sẽ dùng hết khả năng ta có để giúp ngươi định thiên hạ … Chúng ta vẫn nên như vây giờ là được rồi, ngươi có thể coi ta là bằng hữu, trở thành bề tôi, quên thân phận là trắc phi của ngươi, trở về đi ! Ngày hôm nay chúng ta cũng không đủ bình tĩnh, ngươi yên tâm, sau này nếu có người ở bên người, ta sẽ cho ngươi sự tôn trọng đáng có !"
Nàng dường như hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Đối với nam nhân mà nói, vật dễ dàng có được thường sẽ không quý trọng, mà hao hết tâm tư vấn chưa tới tay lại còn vài phần hi vọng, thường vậy mới khiến cho người ta lo.
Nguyên Tĩnh Vũ nhìn nàng thật sâu, sau một lúc lâu không nói gì. Nữ nhân quá thông minh là may mắn cũng là bất hạnh, xem ra con đường trước mắt không dễ đi đâu !
Tuy rằng ánh mắt của hắn không có nửa phần dâm loạn, Dịch Khinh Nhan vẫn bị hắn nhìn có chút mất tự nhiên. Nàng không sờ được một chút đến suy nghĩ của hắn, hắn nhìn nàng như vậy mà không nói lời nào, đến cùng là đang suy nghĩ cái gì đây ? Nàng rất muốn bình tĩnh nhìn lại hắn, nhưng cuối cùng vẫn là đỏ mặt nghiêng đầu đi, đồng thời từ trong lòng trào ra một cỗ tức giận.
Nguyên Tĩnh Vũ đột nhiên cười khẽ một tiếng, vô luận nàng thông minh bình tĩnh như thế nào, cuối cùng vẫn là nữ tử. Đúng vậy, nàng cuối cùng cũng là nữ tử, một khi yêu nam nhân, tất nhiên sẽ toàn tâm giao phó cho hắn, vậy còn cái gì là hắn không chiếm được ?
Bước chân Nguyên Tĩnh Vũ di động, lại đứng ở trước mặt nàng, muốn đớ lấy hai vai của nàng, nhưng bị sự đề phòng trong mắt nàng buông tha. Khóe miệng hắn khẽ nhướn lên, vô tình cười, ở trong mắt của nàng, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc mà thận trọng. Hắn nói : “Giờ phút này bổn vương có thể nói cho cho nàng biết, đời này kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng ! Khinh Nhan, nàng là bạn đời ta tha thiết mơ ước, đối với nàng, chúng ta là tình thế bắt buộc!"
Dịch Khinh Nhan kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, trong lòng vừa thẹn vừa giận lại mơ hồ có chút vui sướng. Hắn quả nhiên đối với nàng nhất định phải có, hơn nữa, trong tiềm thức hắn dường như không để nữ tử ở trong mắt, nói vậy với nàng, thế này là không còn gì tốt hơn !
Sau đó hắn vừa cười mở, ôn như nói “Đương nhiên, cũng phải do nàng nguyện ý!"
Dịch Khinh Nhan trừng mắt liếc hắn một cái, cảm xúc cùng thân thể khẩn trương lập tức trầm tĩnh lại.
Nhưng ngay một thoáng nàng thả lỏng, hắn đột nhiên bất ngờ bắt lấy một bàn tay của nàng. Nàng đang muốn trở mặt ra tay, lại bởi vì ánh mắt nghiêm túc của hắn mà dừng lại. Hắn kéo tay phải cả nàng nhẹ nhàng đặt ở chính ngực mình, sau đó chậm rãi giơ lên tay kia của mình, nói : ‘Ta, Nguyên Tĩnh Vũ ngày hôm nay thề, từ khoảng khắc này, Dịch Khinh Nhan là thê tử duy nhất trong lòng ta, cả đời bầu bạn. Từ sau toàn tâm toàn ý chờ đợi nàng, nếu có làm trái, thiên địa vứt bỏ!"
Dịch khinh Nhan vốn đang vùng tay ra bởi vì lời thề của hắn mà an tĩnh lại. Mấy lần nàng há mồm, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nói được gì. Hai tròng mắt sáng ngời của nàng dò xét qua lại trên mặt hắn, muốn tìm được một dấu vết hắn đang nói dối, nhưng mà không thể nào tìm ra …
Hắn bắt đầu ra chiêu sao ? Nhưng không thể phủ nhận, lời này hắn nói gây cho nàng rung động rất lớn. Ở sâu trong nội tâm nàng muốn một lời thề, hắn lại thật sự cho nàng, nhưng mà quá lá nhanh, khiến cho nàng không thể tin được.
“Ngươi … biết mình đang nói gì không ?" Nàng hỏi. Cũng không phải là lần đầu tiên nghe nam nhân thổ lộ hay thề thốt, nhưng tại sao bản thân khi nghe lời thề của hắn nàng lại cảm thấy luống cuống, cảm thấy rung động ? Chẳng qua là bời vì thân phận của hắn, hay là bởi vài trong kế hoạch của mình là bọn họ không có tương lai.
“Mỗi một từ nàng nói ta đều khắc sâu ở trong lòng. Ta hiểu được nàng muốn gì, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của ta, không cần nàng mở miệng, ta đều có thể làm được cho nàng." Nói xong, Nguyên Tĩnh Vũ nhẹ nhàng lấy từ trong lồng ngực ra một bình sứ trắng, ánh mắt nhìn nàng chăm chú còn thật sự trở nên thâm tình mà ôn nhu. “Ngoài cái bình này, ta không có vật khác có thể để lại tưởng niệm. Ta chưa từng thấy dung mạo của nàng, cho nên chỉ có thể cầm cái bình này một lần lại một lần tưởng tượng ra dung nhan của nàng …"
Lấy lời hứu một đời một thế đổi lấy tình cảm của nàng, rồi sau đó toàn tâm tương trợ, với hắn xem ra là hoàn toàn dáng giá. Kỳ thật điều này cũng không tính là lừa gạt, chỉ cần nàng thật lòng trợ giúp hắn, hắn cũng sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Huống chi, hắn không cho rằng trên đời này còn có một nữ tử thứ hai có thể khiến cho hắn động tâm.
Khinh Nhan rụt tay của mình xoay sang chỗ khác, khẽ cúi đầu, vẻ mặt rất luống cuống. “Nữ tử Lăng Tiêu các không phải dễ lừa như vậy, cũng không phải là cái gì cũng tốt …"
Chân chân giả giả, hư hư thật thật, có đôi khi ngay cả mình cũng không phân được rõ ràng, nàng không tin hắn có thể không mắc mưu !
“Ta không có thời gian để chứng minh ta không lừa nàng, nhưng như nàng nói, nếu bất kể thế nào nàng cũng ở lại giúp ta định thiên hạ, ta cũng không cần phải … lừa nàng. Ta cũng vậy,vào một khắc vừa rồi khi nhìn thấy nàng, ta mới hiểu được, nếu không chiếm được nàng, cho dù ta có được toàn bộ thiên hạ cũng sẽ tiếc nuối cả đời …" Nguyên Tĩnh Vũ thờ một hơi thật dài, giống như trút được gánh nặng, giống như lại biến trở về thành Dụ Dương vương tao nhã. Quả nhiên, một nữ nhân khi có cảm giác liền bối rối luống cuống.
Khinh Nhan cúi đầu, trầm mặc không nói, giống như đang suy nghĩ lại như đang do dự.
Thấy nàng không nói lời nào, hắn lại ôn hòa nói : “Ta sẽ chờ nàng, ba năm cũng được, mười năm cũng thế, dù sao chúng ta còn rất nhiều thời gian. Ta tin rằng có một ngày, nàng sẽ nguyện ý đem trái tim của nàng giao cho ta, để cho ta có được tất cả của nàng …" Giống như lời tuyên bố bình thường lại như lời hứu với nàng.
Ba năm ? Mười năm ? Hắn coi nàng là đứa nhóc ba tuổi sao ? Trong lòng Khinh Nhan giễu cợt không thôi, trên mặt lại hiện ra vài phần cảm động. Tới mà không chào cũng thất lễ a !
Sau khi giễu cợt lại là một hồi tự giễu, nàng bỗng nhiên nghĩ đến : hai người bọn họ nếu thật tâm liên thủ, thiên hạ này sớm hay muộn cũng là của họ ! Nhưng mà, Dịch Khinh Nhan nàng cho dù cần thiên hạ này cũng không thể ủy khuất bản thân. Cho dùthất thời ủy khuất, cũng tuyệt đối không thể ủy khuất một đời ! Nghĩ đến con đường phía trước mưu gió nhấp nhô, huyết tinh chết chóc, nghĩ đến sự trong sạch của mình cùng tình cảm của mình, nàng nhịn không được thấy chua xót. Trong đầu đột nhiên hiện lên lời Lâm sư huynh nói, Thiên hạ thái bình hay không liên quan mẹ gì đến nàng ? Chỉ là, Trăm vạn Nghĩa quân Giang Nam tín nhiệm và ủng hộ há lại cho nàng lui bước ? Nàng sớm đã không còn lựa chọn nào khác … Nếu hắn thật lòng chờ đợi nàng, nàng cũng sẽ thật lòng tương trợ, nếu trong lòng hắn có lòng lợi dụng phản bội tình cảm của nàng, nàng sẽ giết hắn giành quyền cho mình !
Phụ thân ngu ngội, hơn nữa cũng không để nàng trong mắt, sẽ có một ngày nàng cho ông biết, bất luận là võ công mưu kế, là chiến trường triều đình, nàng đều có thể làm được tốt hơn so với ca ca !
Sau một lúc trầm mặc, hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ xẹt qua trong đầu, cuối cùng nàng chỉ đơn giản nói một câu : “Sắc trời không còn sớm, Vương gia đi về nghỉ ngơi đi !"
“Sau này khi chỉ có chúng ta nàng gọi ta là Cảnh Hãn đi !" Thấy nàng nghi hoặc sau đó sắc mặt phiếm hồng, hắn lại nói “Cũng nên dùng cơm chiều ! Cùng nhau đi, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Từ hôm nay trở đi, ta muốn đi theo bên cạnh nàng, nhận khảo nghiệm của nàng !" Vẻ mặt hắn còn rất chân thật, giống như tướng quân lập giấy bảo đạm thực hiện quân lệnh với Nguyên soái. Nói xong hắn lại cười, trong nụ cười có chút đắc ý cùng vừa lòng.
Dịch Khinh Nhan kinh ngạc cho rằng hắn có nhiều mặt, khó có thể tin đây là một phiên vương có thực lực cầm quân hung hậu lại đi vui cười thoải mái như vậy với một nữ tử. Co được dãn được, biết sai liền sửa, có kiên trì không bao giờ nói bại, nàng hẳn là không chọn lầm người ! Chỉ hi vọng bọn họ chân thành hợp tác có thể lâu dài một chút …
Nguyên Tĩnh Vũ kéo tay nàng đến phòng ăn, Dịch Khinh Nhan giãy dụa không lối thoát, tức giận nói : “Buông tay ! Nếu không buông tay thì đừng trách ta không để lại mặt mũi cho ngươi !"
“Đừng nóng giận, ta hi vọng ngươi mỗi ngày đều vui vẻ.." Hắn cười đến có vài phần vô lại, đồng thời buông lỏng tay nàng. “Đêm nay ta sẽ dời qua đây ở!" Hắn đột nhiên thốt ra, sau đó chăm chú nhìn nàng, quan sát phản ứng của nàng đối với lần này.
“Không được !" Nàng quả quyết cự tuyệt. Sắc mặt do phẫn nộ mà má hồng lập tức trở nên băng hàn, không có chút dư âm nhượng bộ nào. Cho dù là mưu kế, cũng quyết không thể để cho hắn dễ dàng có được thân thể của nàng !
“Ha ha !" Hắn ngơ ngác một chút, lập tức bật cừi vài tiếng “ Nàng khẩn trương như thế làm gì? Ta là nói sẽ ở Nguyệt Lâu ngủ, cho đến khi …" Hắn nhìn vẻ băng hàn dần lui trên mặt nàng, từ tự lộ ra ửng hồng, rồi lại đột nhiên đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói : “Cho đến khi nàng để cho ta tiến phòng của nàng mới thôi …"
Dịch Khinh Nhan bị hắn làm hoảng sợ, tính phản xạ lui về phía sau vài bước. Người nam nhân này sao lại thay đổi bất thường như thế ? Chốc thì nghiêm túc, chốc lại di chuyển nhẹ như vậy, chẳng những cố ý trêu đùa nàng, thậm chí còn vô lại như thế. Nàng đột nhiên có chút bận tâm ,hắn hình như khó đối phó hơn so với trong dự liệu của nàng a!
Nàng nâng mắt nhìn Nguyệt lâu phía đông hắn ngủ lại. Nơi đó là tòa tiểu lâu ba tầng gần sát Hành Hương Uyển, nói đúng hơn thì vẫn là một bộ phận của Hành Hương Uyển, cho đến nay bên trong chưa từng có người ở lại, chỉ dùng khi chủ nhân Hành Hương Uyển thỉnh thoảng ngắm trăng hoặc sử dụng khi có yến tiệc trong nhà.
“Ta về phòng nghỉ ngơi trước một chút, cơm chiều được thì gọi ta!" Nàng thản nhiên nói một câu, sau đó xoay người định đi, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh trước đó. Đối thủ giảo hoạt vượt quá dự kiến của nàng, nàng cần yên tĩnh ngẫm lại cho cẩn thận …
Nguyên Tĩnh Vũ từ xa nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, ở trong lòng nhẹ nhõm mà nở nụ cười. Nữ nhân này thông minh hơn so với trong tưởng tượng của hắn, chinh phục nữ nhân như vậy mới xem là có chút hứng thú …
Tác giả :
Lý Tranh