Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi
Quyển 1 - Chương 12: Chương thứ mười hai
Trở lại trong thành thì đã quá nửa giờ Tuất, từng ngọn đèn dầu cũng nhá nhem thắp lên, trên đường thỉnh thoảng còn có vài người đi đường vội trở về nhà, vô cùng vắng lặng. Dùng khinh công bất tiện, hai người một trước một sau cách nhau một trượng bước nhanh về chỗ trọ.
Vừa tới cửa liền nghe một tiếng: “Tiểu muội!"
Hai người dừng chân, chỉ thấy một người từ bên trong bóng đen bước ra. Người này thân hình cao lớn khôi ngô, mặc áo khoác đen, lộ ra chút ống tay áo trắng khoáng đạt, bởi vì đưa lưng về phía mấy ngọn đèn dầu, loáng thoáng trông như mắt to mày rậm từng nét khắc trên khuôn mặt, lại không thấy rõ nét mặt.
“Đại ca!" Dịch Khinh Nhanh có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền vui mừng bước nhanh lại, “Đại ca sao lại ở chỗ này?"
“Nghe nói muội trở lại, đúng lúc ta không có việc gì, nên tới xem một chút!" Hắc y nhân ngữ khí ôn hòa, không nhìn cũng có thể cảm nhận ý cười trên khóe môi hắn. Dứt lời, ánh mắt hắn lướt qua Dịch Khinh Nhan, nhìn Dụ Dương sau lưng nàng, dường như vô ý dò hỏi: “Vị huynh đài này là …"
“A…" Dịch Khinh Nhan lúc này mới nhớ tới Dụ Dương, vội vàng giới thiệu: “Đây là bằng hữu của muội, Dụ Dương, tạm thời cùng muội làm một ít chuyện." Rồi sau đó, nàng hướng Dụ Dương giới thiệu: “Vị này là nghĩa huynh của ta, Hàn Nhược Vân, Hàn công tử."
Hai người ôm quyền làm lễ, khách sáo nói vài câu, nhân cơ hội cần thận đánh giá đối phương.
Sau đó Dịch Khinh Nhan muốn mời Hàn Nhược Vân cùng dùng bữa tối. Hàn Nhược Vân nhẹ nhàng gật đầu, rất vui vẻ.
Nơi này là biệt viện của Lăng Tiêu các ở Dự Châu, vị trí vắng vẻ, bề ngoài tưởng như là một viện bình thường, nhưng bên trong được bài bố rất tinh xảo.
Hàn Nhược Vân trước đây có từng đến mấy lần, nên quản gia cũng biết hắn. Sau giữa trưa hôm nay, hắn cũng từ quản gia mới biết được nàng đi ra ngoài, không biết khi nào trở lại, nên hắn vẫn đứng ở cửa đợi nàng.
Quản gia đi xuống sắp xếp bữa tối, ba người tạm ngồi uống trà ở phòng khách.
Dịch Khinh Nhan với Dụ Dương vốn có chút lúng túng, may mắn có thêm một người ở đây, nhưng đàm tiếu chuyện phím vẫn không được tự nhiên.
Nhất thời chán ngắt, Hàn Nhược Vân mấy lần giương mắt quan sát thần sắc Dịch Khinh Nhan, trong lòng muốn nói, nhưng không biết mở miệng thế nào.
Dịch Khinh Nhan sao lại không rõ? Vì vậy cười hỏi: “Đại ca có chuyện cứ nói thẳng, nơi này không có người ngoài."
Hàn Nhược Vân nhìn Dụ Dương một cái, chần chờ nói: “Thoắt cái đã ba năm, tiểu muội tuổi cũng không còn nhỏ, lần này … muội có ý định.. Chỉ sợ chúng ta sau này gặp …"
Mặc dù lời nói không đầu đuôi, nhưng loáng thoáng vẫn nghe ra được chút ý tứ, lại nhìn thấy thần sắc của Hàn Nhược Vân, Dụ Dương lập tức đoán ra được đại khái, bất tri bất giác, trong lòng sinh ra địch ý với Hàn Nhược Vân.
Nụ cười trên mặt Khinh Nhan cứng lại, nhìn Dụ Dương một chút. Dụ Dương vốn định làm tròn trách nhiệm ở lại giúp Vương gia thám thính, nhưng không cách nào đối mặt với ánh nhìn của Dịch Khinh Nhan, đành lấy cớ thân thể mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi.
Dịch Khinh Nhan vốn thông minh, mấy năm nay được mấy vị sư huynh ái mộ, sao lại không biết tâm ý của vị đại ca kết nghĩa này? Chỉ là khi mới kết bái thì tuổi quá nhỏ không biết gì, sau khi trưởng thành lại lo lắng chuyện nghĩa quân, rất ít suy tính đến chuyện cả đời của mình, cuối cùng lại quyết định tuân theo ý phụ thân vào Dụ Dương vương phủ làm trắc phi, xem như tương kế tựu kế đem mình kiếm đường ra cho nghĩa quân. Nàng biết mình đã không có tư cách bàn đến chuyện tình cảm, nên phải cùng đại ca nói rõ ràng.
Dĩ nhiên là không thể nói thật với đại ca, là nàng yêu người khác đi! Không đứng trước mặt Dụ Dương, cũng mất đi vài phần bận tâm cùng lúng túng, nhớ đến đoạn thân mật trước khi chia tay Nguyên Tĩnh Vũ, trên mặt tự nhiên có mấy phần e lệ: “Đa tạ đại ca quan ái, hai tháng trước tiểu muội đã gả làm vợ người ta, chỉ chờ đến Bách Hoa Hội lần này bẩm báo cho sư môn …"
“………" Hàn Nhược Vân kinh ngạc há hốc nhìn Dịch Khinh Nhan, một hồi lâu mới khôi phục được, miễn cưỡng cười nói: “Vây sao? Không nghĩ chỉ mới nửa năm không gặp, muội đã lập gia thất …. Chuyện lớn như vậy… cũng không nói với đại ca một tiếng … Vi huynh lần này vội vàng, quà tặng cũng không có chuẩn bị kịp, rượu mừng cũng không có uống …"
Dịch Khinh Nhan không dám nhìn vẻ mặt của Hàn Nhược Vân, chỉ nghe lời nói của hắn không liền mạch, cũng hiểu được khiếp sợ cùng đau đớn của hắn. Nàng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm: “Vốn là … cũng không tính thật sự gả cho hắn, cho nên cũng chỉ nói với sư phụ một tiếng, không thông báo cho sư môn, cũng không có nói cho đại ca …" Mấy năm qua Hàn Nhược Vân chờ đợi nàng, nàng tự nhiên hiểu tình ý của hắn. Nhưng trong lòng nàng, vẫn xem hắn như thân ca ca của mình. Cũng chính vì vậy mà khi Hàn Nhược Vân lần đầu đề cập đến hôn sự của nàng thì nàng đem môn quy ra nói cho hắn nghe, hắn đã có ba người thê thiếp, năm hài tử, sau đó lợi dụng tình cảm huynh muội, không đề cập đến chuyện này. Hôm này hắn nhắc lại chuyện này, cũng là lo lắng nàng sẽ lập gia thất khó gặp gỡ hơn chứ?
Nén lại tâm tình, thần trí Hàn Nhược Vân lập tức lại thanh minh, ngay sau đó nghi ngờ hỏi: “Thế nào? Chẳng lẽ hôn phu của tiểu muội lại không phải là người trong sư môn của muội?"
“Ừ …" Dịch Khinh Nhan hơi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: “Hắn đã có bảy tám thê thiếp, vì vậy muội cũng không có ý định thật sự gả cho hắn. Nhưng là … hắn có ân cứu mạng của muội, liền nhớ mãi không quên, bất chấp quy củ, thề sau này toàn tâm toàn ý đối đãi với muội, sẽ không có nữ nhân khác… Cho nên muội mới đáp ứng hắn sau mới hồi bẩm sư môn…"
“Như vậy … cũng được sao?" Hàn Nhược Vân tức giận gần như quên hô hấp, cố gắng nín một hơi, một câu ngắn ngủn nói nửa ngày mới được, chẳng những hỏi nàng, cũng như đang hỏi chính mình.
Dịch Khinh Nhan thấy tay hắn nắm chặt thành quyền, bởi vì dùng sức mà ngón tay trắng bệch. Nàng hiểu tâm tình hắn, nhưng chỉ có thể nói xin lỗi với hắn. Chuyện tình cảm không chỉ cần cơ hội, mà còn cần duyên phận. Bọn họ không phải là không có cơ hội, mà là không có duyên với nhau, cho nên họ gặp nhau, hiểu nhau nhưng không cách nào yêu nhau.
“Đại ca … ngươi không sao chứ? Thật xin lỗi … Nếu như đại ca không chê muội muội này, thì Khinh Nhan vĩnh viện là muội muội của huynh."Trong thâm tâm, nàng không muốn mất đi vị huynh trưởng này.
“Ta… ta không sao." Hàn Nhược Vân thu hồi ánh mắt đau thương, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười nói: “Tiểu muội lập gia thất, đại ca nên cao hứng mới phải, ta chỉ là … chỉ là có chút giật mình. Không biết nam nhân nào có phúc khí làm muội phu của ta? Lấy tài mạo của muội, người tầm thường sao có thể xứng? Hắn … phải là một đại anh hùng chứ?"
Chương thứ mười hai (hạ) Anh hùng sao? Nói lại thì hắn không tính là đại anh hùng gì? Võ công không đủ tốt, thể lực cũng không phải cường đại nhất, trước mắt cũng chưa có thành tựu gì lớn. Nàng sao lại coi trọng hắn đây? Nghĩ đến Nguyên Tĩnh Vũ, Dịch Khinh Nhan không khỏi có chút mê mẩn. Gần một tháng không gặp hắn, trong lòng nàng có chút nhung nhớ. “Hắn… đại ca chắc cũng nghe qua tên hắn, cũng không phải đại anh hùng gì …"
“Đến tột cùng là người nào?" sắc mặt Hàn Nhược Vân chợt trầm xuống, những suy nghĩ trước đây không xem trọng chợt tràn vào đầu hắn. Muội muội của hắn không phải là nữ tử giang hồ bình thường, trong tay nàng nằm trăm vạn nghĩa quân! Người nào có tam thê tứ thiếp mà vẫn lọt vào được mắt nàng? Nếu như người nàng nói là vương một phương thì …
“Dụ Dương vương, Nguyên Tĩnh Vũ." Dịch Khinh Nhan mở miệng, mang theo vài phần nặng nề nói ra cái tên này. Nàng có thể giấu diếm người khác, lại không thể giấu đại ca. Đại ca không những cứu tính mạng nàng, cón giúp nàng vào lúc khó khăn nhất, hắn thậm chí còn phản bội gia tộc mình. Trong lòng nàng, trừ sư phụ, trong mấy năm này đại ca chính là người thân nhất. Chỉ là, đại ca xuất thân là danh gia vọng tộc Nam Vương, về sau khó tránh khỏi đối địch…
Chỉ mong ngày đó đến chậm một chút!
“Hắn?" Hàn Nhược Vân có chút khiếp sợ, nhưng lại lập tức thoải mái. Đương kim đại thiên vương của bảy nước hiện giờ, thế hệ trẻ có Dụ Dương vương Nguyên Tĩnh Vũ, Trung Châu Nghệ An Vương Tiêu Dật Phi là có tài cán, nghe được Nghệ An vương không thích nữ sắc, hắn vốn cho là nàng sẽ chọn Tiêu Dật Phi …
“Đại ca." Dịch Khinh Nhan chợt đứng dậy, chẫm rãi tới trước mặt Hàn Nhược Vân, tự tay châm một tách trà, quỳ hai gối xuống đất nói: “Đại ca, tính mạng tiểu muội là do đại ca cứu, mấy năm nay mỗi khi có nguy nan đều có đại ca dốc sức tương trợ, trong lòng tiểu muội, người còn thân hơn cả huynh trưởng. Tiểu muội tự biết thật có lỗi với đại ca, nhưng trong lòng vẫn vọng tưởng mấy phần thân tình này. Nếu như đại ca còn vẫn muốn muội muội này, xin đại ca uống tách trà này đi!"
Hàn Nhược Vân kinh ngạc nhìn Dịch Khinh Nhan, nắm thật chặt tay ghế, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, ngón tay lại trắng bệch, không một chút huyết sắc …
Tựa hồ thật lâu, lại như tựa hồ hắn chỉ do dự trong chốc lát, hắn cuối cùng vẫn run rẩy tiếp nhận tách trà này.
Cho đến khi hắn nhắm mắt uống hết chén trà, mới thở ra một hơi thật dài. Cho dù tương lai thế nào, hắn vẫn không đành lòng làm nàng thất vọng a! Chỉ mong bọn họ không có ngày phải đối địch kia ….
“Đại ca, cám ơn huynh!" Dịch Khinh Nhan không nhịn được lệ nóng quanh mắt.
Nghĩa quân các nơi lần lượt đến, Dịch Khinh Nhan giới thiệu Dụ Dương cho bọn họ, nói đơn giản một chút chuyện muốn cùng Dụ Dương vương hợp tác. Các thủ lĩnh vốn không nhiều hiểu biết, đối với Dụ Dương vương không rõ lắm, chỉ nghe theo lời đồn đại, Dụ Dương vương tao nhã lịch sự, yêu dân như con. Không phải nịnh người, mà quan trọng nhất bọn hắn tin tưởng thần nữ, vì vậy tuyệt đại đa số thủ lĩnh nguyện ý đi theo thần nữ, kết minh cùng Dụ Dương vương.
Huống chi tình thế hiện đang khẩn trương, bọn họ cũng cần gấp một đồng minh trợ giúp.
Ba ngày sau, toàn bộ thủ lĩnh đến đông đủ, hơn 50 người tụ tập tại một gian mật thất của chỗ trọ, thương thảo việc kết minh. Do uy vọng tuyệt đối của Tuyết Y thần nữ, nên chỉ trong một ngày, bọn họ đều quyết định theo Dụ Dương vương bình định thiên hạ. Ngay sau đó, Dụ Dương ra trước sân, đại diện cho Dụ Dương vương cùng nghĩa quân tế thiên địa, uống máu ăn thề.
Nghĩa quân hiện tại thiếu hụt nhất chính là vũ khí cùng hệ thống chương trình huấn luyện quân sự, Dụ Dương đại diện Dụ Dương vương đáp ứng bí mật vận chuyển vũ khí, đồng thời phái người giúp hiệp trợ nghĩa quân huấn luyện.
Mục đích chuyến đi đã đạt được, Du Dương lẽ ra phải trờ về Duyệt Châu phục mệnh. Nhưng trước khi xuất hành, Nguyên Tĩnh Vũ có dặn dò qua, hắn phải cùng Dịch phu nhân trở về. Nhưng Dịch Khinh Nhanh còn có chút chuyện cùng sư phụ, đoán chừng còn phải trì hoãn thêm một tháng, nên để cho hắn đi trước.
Tình thế Dụ Dương rất khó xử, lấy võ công cùng thân phận của Dịch Khinh Nhan, ở nơi này không có gì nguy hiểm mới phải. Về phần Vương gia lo lắng, hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Phu nhân là ai? Nếu đã không chấp nhận, như thế nào lại uất ức gả làm trắc phi của Vương gia? Nếu nàng đã đồng ý, tự nhiên cũng không dễ dàng bỏ dở. Nhưng đây là mệnh lệnh của Vương gia, hắn không thể nào làm lơ được. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lấy cớ muốn kiểm tra các cứ điểm Dụ Dương bố trí ở Giang Nam, sau đó mới trở lại Dụ Dương.
Ba năm một lần Lăng Tiêu các mở “Bách Hoa hội", chỉ còn cách nửa tháng, Dịch Khinh Nhan quyết định luyện thật tốt công phu, tránh làm mất thể diện sư phụ. Nếu nàng đã chọn một đường đi gập ghềnh, thì có được sự ủng hộ của sư môn là rất có lợi.
Mấy năm qua, nàng một lòng giúp nghĩa quân lớn mạnh, đối với công phu bản thân rất ít để tâm, đặc biệt là khi võ công luyện đến tầng thứ tám, nàng giống như không có mục tiêu. Trong hơn một trăm năm lịch sử của Lăng Tiêu các, thành tựu cao nhất cũng chính là luyện Hà Thúc Thủy ngọc công đến tầng thứ tám mà thôi. Những năm này không bỏ thời gian luyện võ, ngược lại làm y thuật của nàng rất tiến triển, cũng có thể nói là trò giỏi hơn thầy rồi.
Các đệ tử Lăng Tiêu các tản đi khắp nơi, người quản lý sản nghiệp của môn hạ, người ẩn dật tu luyện, người của Lục Đại hệ phái ai có việc người đó, rất ít khi tụ tập. Mà Bách Hoa hội ba năm một lần chính là dịp tụ hội lớn nhất của các đệ tử Lăng Tiêu các, một mặt để cho các đệ tử trở về tình cảm ôn chuyện, nghe các chủ dạy bảo, một mặt là để các đệ tử tỷ thí tài nghệ với nhau, lựa chọn Thánh nữ; còn có một mục đích khác, chính là vì hôn phối cho các đệ tử trong độ tuổi lập thất.
Hàn Nhược Vân xuất thân hào môn thế gia ở Giang Nam, bởi vì cùng Dịch Khinh Nhan kết nghĩa mà biết một chút về Lăng Tiêu các. Hắn biết Dịch Khinh Nhan sáu năm trước đã đến tuổi gả cưới, đã qua hai lần Bách Hoa Hội, đều có nam đệ tử cầu hôn với nàng, nhưng nàng lại kiên trì không muốn cưới, cho nên mới kéo dài tới năm nay.
Hôn phối của Lăng Tiêu các khác với các môn phái khác, bởi vì công phu đặc biệt, thời điểm nữ tử thất thân sẽ đem nội lực tu luyện khổ cực truyền cho nam tử, nếu không luyện được tới tầng thứ tám, mỗi lần phu thê chi lễ sẽ làm cho nội lực mất đi. Bởi vậy mà hôn phối của các đệ tử Lăng Tiêu các thường được sư môn chỉ định, có thể thông qua song tu mà đem nội lực tiêu mất truyền về lại. Bình thường, một sư phó nếu thu nhận một nữ đệ tử, cũng sẽ thu nhận một nam đệ tử, cũng chính là hôn phu tuyển chọn cho nữ đệ tử.
Vì vậy mà Lăng Tiêu các vi tôn nữ tử, các chủ của Lục Đại hệ phái sáu vị trưởng lão đều là nữ nhân. Mỗi ba năm một lần Bách Hoa hội, nữ tử mỗi hệ phái dưới ba mươi tuổi có võ công cao nhất được chọn làm Thánh nữ, cũng là người đề cử các chủ đời sau, sáu nam đệ tử tỷ võ cao nhất được chọn làm hôn phu của Thánh nữ, không được các chủ cho phép, không thể tự hành hôn phối, cho dù là đối tượng của nữ đệ tử của bổn môn.
Dĩ nhiên, hôn phối vẫn tôn trọng ý nguyện của hai bên. Nhưng sáu người Thánh nữ có quyền ưu tiên lựa chọn.
Dịch Khinh Nhan mười sáu tuổi đã là Thánh nữ của bổn phái, ba năm trước đây có người khiêu chiến, nhưng lại không thành công. Bách Hoa hội năm nay nàng không có chút nào lo lắng, Hạ Thúc Thủy ngọc công của nàng tại Bách Hoa hội lần trước đã luyện đến tầng thứ tám, có thể giữ cho dung nhan vĩnh viễn không thay đổi, mà Lăng Tiêu các từ trước tới nay chưa có ai trước song tu mà luyện đến tầng thứ tám. Mà thực tế, đệ tử Lăng Tiêu các đem cả đời luyện Hạ Thúc Thủy ngọc công đến tầng thứ tám cũng không nhiều, từ lúc khai lập Lăng Tiêu các đến nay hơn một trăm năm, cũng chỉ mới sáu người thôi, bao gồm cả nàng và sư phụ nàng, Sư phụ năm ba mươi hai tuổi luyện được Hạ Thúc Thủy ngọc công đến tầng thứ tám, đã là hiếm thấy rồi, cho nên nàng vẫn cố ý giấu diếm trình độ võ công của mình.
Theo hơn một trăm năm kinh nghiệm Lăng Tiêu các, các nữ tử vì thất thân mà mất nội công, khi nhận lại nội công từ trượng phu qua cách song tu, sẽ làm công lực tăng lên, vì vậy sáu năm trước các chủ đã có ý chọn hôn phu cho nàng. Năm nay, hôn sự của nàng chắc chắn là không thể kéo dài được nữa, nếu chính nàng không chọn ai, các chủ nhất định sẽ chỉ hôn cho nàng.
Cũng vì thế, nàng đáp ứng phụ thân gả cho Dụ Dương vương làm trắc phi. Chỉ cần trên danh nghĩa nàng có trượng phu, các chủ không thể chỉ hôn cho nàng.
Vừa tới cửa liền nghe một tiếng: “Tiểu muội!"
Hai người dừng chân, chỉ thấy một người từ bên trong bóng đen bước ra. Người này thân hình cao lớn khôi ngô, mặc áo khoác đen, lộ ra chút ống tay áo trắng khoáng đạt, bởi vì đưa lưng về phía mấy ngọn đèn dầu, loáng thoáng trông như mắt to mày rậm từng nét khắc trên khuôn mặt, lại không thấy rõ nét mặt.
“Đại ca!" Dịch Khinh Nhanh có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền vui mừng bước nhanh lại, “Đại ca sao lại ở chỗ này?"
“Nghe nói muội trở lại, đúng lúc ta không có việc gì, nên tới xem một chút!" Hắc y nhân ngữ khí ôn hòa, không nhìn cũng có thể cảm nhận ý cười trên khóe môi hắn. Dứt lời, ánh mắt hắn lướt qua Dịch Khinh Nhan, nhìn Dụ Dương sau lưng nàng, dường như vô ý dò hỏi: “Vị huynh đài này là …"
“A…" Dịch Khinh Nhan lúc này mới nhớ tới Dụ Dương, vội vàng giới thiệu: “Đây là bằng hữu của muội, Dụ Dương, tạm thời cùng muội làm một ít chuyện." Rồi sau đó, nàng hướng Dụ Dương giới thiệu: “Vị này là nghĩa huynh của ta, Hàn Nhược Vân, Hàn công tử."
Hai người ôm quyền làm lễ, khách sáo nói vài câu, nhân cơ hội cần thận đánh giá đối phương.
Sau đó Dịch Khinh Nhan muốn mời Hàn Nhược Vân cùng dùng bữa tối. Hàn Nhược Vân nhẹ nhàng gật đầu, rất vui vẻ.
Nơi này là biệt viện của Lăng Tiêu các ở Dự Châu, vị trí vắng vẻ, bề ngoài tưởng như là một viện bình thường, nhưng bên trong được bài bố rất tinh xảo.
Hàn Nhược Vân trước đây có từng đến mấy lần, nên quản gia cũng biết hắn. Sau giữa trưa hôm nay, hắn cũng từ quản gia mới biết được nàng đi ra ngoài, không biết khi nào trở lại, nên hắn vẫn đứng ở cửa đợi nàng.
Quản gia đi xuống sắp xếp bữa tối, ba người tạm ngồi uống trà ở phòng khách.
Dịch Khinh Nhan với Dụ Dương vốn có chút lúng túng, may mắn có thêm một người ở đây, nhưng đàm tiếu chuyện phím vẫn không được tự nhiên.
Nhất thời chán ngắt, Hàn Nhược Vân mấy lần giương mắt quan sát thần sắc Dịch Khinh Nhan, trong lòng muốn nói, nhưng không biết mở miệng thế nào.
Dịch Khinh Nhan sao lại không rõ? Vì vậy cười hỏi: “Đại ca có chuyện cứ nói thẳng, nơi này không có người ngoài."
Hàn Nhược Vân nhìn Dụ Dương một cái, chần chờ nói: “Thoắt cái đã ba năm, tiểu muội tuổi cũng không còn nhỏ, lần này … muội có ý định.. Chỉ sợ chúng ta sau này gặp …"
Mặc dù lời nói không đầu đuôi, nhưng loáng thoáng vẫn nghe ra được chút ý tứ, lại nhìn thấy thần sắc của Hàn Nhược Vân, Dụ Dương lập tức đoán ra được đại khái, bất tri bất giác, trong lòng sinh ra địch ý với Hàn Nhược Vân.
Nụ cười trên mặt Khinh Nhan cứng lại, nhìn Dụ Dương một chút. Dụ Dương vốn định làm tròn trách nhiệm ở lại giúp Vương gia thám thính, nhưng không cách nào đối mặt với ánh nhìn của Dịch Khinh Nhan, đành lấy cớ thân thể mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi.
Dịch Khinh Nhan vốn thông minh, mấy năm nay được mấy vị sư huynh ái mộ, sao lại không biết tâm ý của vị đại ca kết nghĩa này? Chỉ là khi mới kết bái thì tuổi quá nhỏ không biết gì, sau khi trưởng thành lại lo lắng chuyện nghĩa quân, rất ít suy tính đến chuyện cả đời của mình, cuối cùng lại quyết định tuân theo ý phụ thân vào Dụ Dương vương phủ làm trắc phi, xem như tương kế tựu kế đem mình kiếm đường ra cho nghĩa quân. Nàng biết mình đã không có tư cách bàn đến chuyện tình cảm, nên phải cùng đại ca nói rõ ràng.
Dĩ nhiên là không thể nói thật với đại ca, là nàng yêu người khác đi! Không đứng trước mặt Dụ Dương, cũng mất đi vài phần bận tâm cùng lúng túng, nhớ đến đoạn thân mật trước khi chia tay Nguyên Tĩnh Vũ, trên mặt tự nhiên có mấy phần e lệ: “Đa tạ đại ca quan ái, hai tháng trước tiểu muội đã gả làm vợ người ta, chỉ chờ đến Bách Hoa Hội lần này bẩm báo cho sư môn …"
“………" Hàn Nhược Vân kinh ngạc há hốc nhìn Dịch Khinh Nhan, một hồi lâu mới khôi phục được, miễn cưỡng cười nói: “Vây sao? Không nghĩ chỉ mới nửa năm không gặp, muội đã lập gia thất …. Chuyện lớn như vậy… cũng không nói với đại ca một tiếng … Vi huynh lần này vội vàng, quà tặng cũng không có chuẩn bị kịp, rượu mừng cũng không có uống …"
Dịch Khinh Nhan không dám nhìn vẻ mặt của Hàn Nhược Vân, chỉ nghe lời nói của hắn không liền mạch, cũng hiểu được khiếp sợ cùng đau đớn của hắn. Nàng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm: “Vốn là … cũng không tính thật sự gả cho hắn, cho nên cũng chỉ nói với sư phụ một tiếng, không thông báo cho sư môn, cũng không có nói cho đại ca …" Mấy năm qua Hàn Nhược Vân chờ đợi nàng, nàng tự nhiên hiểu tình ý của hắn. Nhưng trong lòng nàng, vẫn xem hắn như thân ca ca của mình. Cũng chính vì vậy mà khi Hàn Nhược Vân lần đầu đề cập đến hôn sự của nàng thì nàng đem môn quy ra nói cho hắn nghe, hắn đã có ba người thê thiếp, năm hài tử, sau đó lợi dụng tình cảm huynh muội, không đề cập đến chuyện này. Hôm này hắn nhắc lại chuyện này, cũng là lo lắng nàng sẽ lập gia thất khó gặp gỡ hơn chứ?
Nén lại tâm tình, thần trí Hàn Nhược Vân lập tức lại thanh minh, ngay sau đó nghi ngờ hỏi: “Thế nào? Chẳng lẽ hôn phu của tiểu muội lại không phải là người trong sư môn của muội?"
“Ừ …" Dịch Khinh Nhan hơi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: “Hắn đã có bảy tám thê thiếp, vì vậy muội cũng không có ý định thật sự gả cho hắn. Nhưng là … hắn có ân cứu mạng của muội, liền nhớ mãi không quên, bất chấp quy củ, thề sau này toàn tâm toàn ý đối đãi với muội, sẽ không có nữ nhân khác… Cho nên muội mới đáp ứng hắn sau mới hồi bẩm sư môn…"
“Như vậy … cũng được sao?" Hàn Nhược Vân tức giận gần như quên hô hấp, cố gắng nín một hơi, một câu ngắn ngủn nói nửa ngày mới được, chẳng những hỏi nàng, cũng như đang hỏi chính mình.
Dịch Khinh Nhan thấy tay hắn nắm chặt thành quyền, bởi vì dùng sức mà ngón tay trắng bệch. Nàng hiểu tâm tình hắn, nhưng chỉ có thể nói xin lỗi với hắn. Chuyện tình cảm không chỉ cần cơ hội, mà còn cần duyên phận. Bọn họ không phải là không có cơ hội, mà là không có duyên với nhau, cho nên họ gặp nhau, hiểu nhau nhưng không cách nào yêu nhau.
“Đại ca … ngươi không sao chứ? Thật xin lỗi … Nếu như đại ca không chê muội muội này, thì Khinh Nhan vĩnh viện là muội muội của huynh."Trong thâm tâm, nàng không muốn mất đi vị huynh trưởng này.
“Ta… ta không sao." Hàn Nhược Vân thu hồi ánh mắt đau thương, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười nói: “Tiểu muội lập gia thất, đại ca nên cao hứng mới phải, ta chỉ là … chỉ là có chút giật mình. Không biết nam nhân nào có phúc khí làm muội phu của ta? Lấy tài mạo của muội, người tầm thường sao có thể xứng? Hắn … phải là một đại anh hùng chứ?"
Chương thứ mười hai (hạ) Anh hùng sao? Nói lại thì hắn không tính là đại anh hùng gì? Võ công không đủ tốt, thể lực cũng không phải cường đại nhất, trước mắt cũng chưa có thành tựu gì lớn. Nàng sao lại coi trọng hắn đây? Nghĩ đến Nguyên Tĩnh Vũ, Dịch Khinh Nhan không khỏi có chút mê mẩn. Gần một tháng không gặp hắn, trong lòng nàng có chút nhung nhớ. “Hắn… đại ca chắc cũng nghe qua tên hắn, cũng không phải đại anh hùng gì …"
“Đến tột cùng là người nào?" sắc mặt Hàn Nhược Vân chợt trầm xuống, những suy nghĩ trước đây không xem trọng chợt tràn vào đầu hắn. Muội muội của hắn không phải là nữ tử giang hồ bình thường, trong tay nàng nằm trăm vạn nghĩa quân! Người nào có tam thê tứ thiếp mà vẫn lọt vào được mắt nàng? Nếu như người nàng nói là vương một phương thì …
“Dụ Dương vương, Nguyên Tĩnh Vũ." Dịch Khinh Nhan mở miệng, mang theo vài phần nặng nề nói ra cái tên này. Nàng có thể giấu diếm người khác, lại không thể giấu đại ca. Đại ca không những cứu tính mạng nàng, cón giúp nàng vào lúc khó khăn nhất, hắn thậm chí còn phản bội gia tộc mình. Trong lòng nàng, trừ sư phụ, trong mấy năm này đại ca chính là người thân nhất. Chỉ là, đại ca xuất thân là danh gia vọng tộc Nam Vương, về sau khó tránh khỏi đối địch…
Chỉ mong ngày đó đến chậm một chút!
“Hắn?" Hàn Nhược Vân có chút khiếp sợ, nhưng lại lập tức thoải mái. Đương kim đại thiên vương của bảy nước hiện giờ, thế hệ trẻ có Dụ Dương vương Nguyên Tĩnh Vũ, Trung Châu Nghệ An Vương Tiêu Dật Phi là có tài cán, nghe được Nghệ An vương không thích nữ sắc, hắn vốn cho là nàng sẽ chọn Tiêu Dật Phi …
“Đại ca." Dịch Khinh Nhan chợt đứng dậy, chẫm rãi tới trước mặt Hàn Nhược Vân, tự tay châm một tách trà, quỳ hai gối xuống đất nói: “Đại ca, tính mạng tiểu muội là do đại ca cứu, mấy năm nay mỗi khi có nguy nan đều có đại ca dốc sức tương trợ, trong lòng tiểu muội, người còn thân hơn cả huynh trưởng. Tiểu muội tự biết thật có lỗi với đại ca, nhưng trong lòng vẫn vọng tưởng mấy phần thân tình này. Nếu như đại ca còn vẫn muốn muội muội này, xin đại ca uống tách trà này đi!"
Hàn Nhược Vân kinh ngạc nhìn Dịch Khinh Nhan, nắm thật chặt tay ghế, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, ngón tay lại trắng bệch, không một chút huyết sắc …
Tựa hồ thật lâu, lại như tựa hồ hắn chỉ do dự trong chốc lát, hắn cuối cùng vẫn run rẩy tiếp nhận tách trà này.
Cho đến khi hắn nhắm mắt uống hết chén trà, mới thở ra một hơi thật dài. Cho dù tương lai thế nào, hắn vẫn không đành lòng làm nàng thất vọng a! Chỉ mong bọn họ không có ngày phải đối địch kia ….
“Đại ca, cám ơn huynh!" Dịch Khinh Nhan không nhịn được lệ nóng quanh mắt.
Nghĩa quân các nơi lần lượt đến, Dịch Khinh Nhan giới thiệu Dụ Dương cho bọn họ, nói đơn giản một chút chuyện muốn cùng Dụ Dương vương hợp tác. Các thủ lĩnh vốn không nhiều hiểu biết, đối với Dụ Dương vương không rõ lắm, chỉ nghe theo lời đồn đại, Dụ Dương vương tao nhã lịch sự, yêu dân như con. Không phải nịnh người, mà quan trọng nhất bọn hắn tin tưởng thần nữ, vì vậy tuyệt đại đa số thủ lĩnh nguyện ý đi theo thần nữ, kết minh cùng Dụ Dương vương.
Huống chi tình thế hiện đang khẩn trương, bọn họ cũng cần gấp một đồng minh trợ giúp.
Ba ngày sau, toàn bộ thủ lĩnh đến đông đủ, hơn 50 người tụ tập tại một gian mật thất của chỗ trọ, thương thảo việc kết minh. Do uy vọng tuyệt đối của Tuyết Y thần nữ, nên chỉ trong một ngày, bọn họ đều quyết định theo Dụ Dương vương bình định thiên hạ. Ngay sau đó, Dụ Dương ra trước sân, đại diện cho Dụ Dương vương cùng nghĩa quân tế thiên địa, uống máu ăn thề.
Nghĩa quân hiện tại thiếu hụt nhất chính là vũ khí cùng hệ thống chương trình huấn luyện quân sự, Dụ Dương đại diện Dụ Dương vương đáp ứng bí mật vận chuyển vũ khí, đồng thời phái người giúp hiệp trợ nghĩa quân huấn luyện.
Mục đích chuyến đi đã đạt được, Du Dương lẽ ra phải trờ về Duyệt Châu phục mệnh. Nhưng trước khi xuất hành, Nguyên Tĩnh Vũ có dặn dò qua, hắn phải cùng Dịch phu nhân trở về. Nhưng Dịch Khinh Nhanh còn có chút chuyện cùng sư phụ, đoán chừng còn phải trì hoãn thêm một tháng, nên để cho hắn đi trước.
Tình thế Dụ Dương rất khó xử, lấy võ công cùng thân phận của Dịch Khinh Nhan, ở nơi này không có gì nguy hiểm mới phải. Về phần Vương gia lo lắng, hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Phu nhân là ai? Nếu đã không chấp nhận, như thế nào lại uất ức gả làm trắc phi của Vương gia? Nếu nàng đã đồng ý, tự nhiên cũng không dễ dàng bỏ dở. Nhưng đây là mệnh lệnh của Vương gia, hắn không thể nào làm lơ được. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lấy cớ muốn kiểm tra các cứ điểm Dụ Dương bố trí ở Giang Nam, sau đó mới trở lại Dụ Dương.
Ba năm một lần Lăng Tiêu các mở “Bách Hoa hội", chỉ còn cách nửa tháng, Dịch Khinh Nhan quyết định luyện thật tốt công phu, tránh làm mất thể diện sư phụ. Nếu nàng đã chọn một đường đi gập ghềnh, thì có được sự ủng hộ của sư môn là rất có lợi.
Mấy năm qua, nàng một lòng giúp nghĩa quân lớn mạnh, đối với công phu bản thân rất ít để tâm, đặc biệt là khi võ công luyện đến tầng thứ tám, nàng giống như không có mục tiêu. Trong hơn một trăm năm lịch sử của Lăng Tiêu các, thành tựu cao nhất cũng chính là luyện Hà Thúc Thủy ngọc công đến tầng thứ tám mà thôi. Những năm này không bỏ thời gian luyện võ, ngược lại làm y thuật của nàng rất tiến triển, cũng có thể nói là trò giỏi hơn thầy rồi.
Các đệ tử Lăng Tiêu các tản đi khắp nơi, người quản lý sản nghiệp của môn hạ, người ẩn dật tu luyện, người của Lục Đại hệ phái ai có việc người đó, rất ít khi tụ tập. Mà Bách Hoa hội ba năm một lần chính là dịp tụ hội lớn nhất của các đệ tử Lăng Tiêu các, một mặt để cho các đệ tử trở về tình cảm ôn chuyện, nghe các chủ dạy bảo, một mặt là để các đệ tử tỷ thí tài nghệ với nhau, lựa chọn Thánh nữ; còn có một mục đích khác, chính là vì hôn phối cho các đệ tử trong độ tuổi lập thất.
Hàn Nhược Vân xuất thân hào môn thế gia ở Giang Nam, bởi vì cùng Dịch Khinh Nhan kết nghĩa mà biết một chút về Lăng Tiêu các. Hắn biết Dịch Khinh Nhan sáu năm trước đã đến tuổi gả cưới, đã qua hai lần Bách Hoa Hội, đều có nam đệ tử cầu hôn với nàng, nhưng nàng lại kiên trì không muốn cưới, cho nên mới kéo dài tới năm nay.
Hôn phối của Lăng Tiêu các khác với các môn phái khác, bởi vì công phu đặc biệt, thời điểm nữ tử thất thân sẽ đem nội lực tu luyện khổ cực truyền cho nam tử, nếu không luyện được tới tầng thứ tám, mỗi lần phu thê chi lễ sẽ làm cho nội lực mất đi. Bởi vậy mà hôn phối của các đệ tử Lăng Tiêu các thường được sư môn chỉ định, có thể thông qua song tu mà đem nội lực tiêu mất truyền về lại. Bình thường, một sư phó nếu thu nhận một nữ đệ tử, cũng sẽ thu nhận một nam đệ tử, cũng chính là hôn phu tuyển chọn cho nữ đệ tử.
Vì vậy mà Lăng Tiêu các vi tôn nữ tử, các chủ của Lục Đại hệ phái sáu vị trưởng lão đều là nữ nhân. Mỗi ba năm một lần Bách Hoa hội, nữ tử mỗi hệ phái dưới ba mươi tuổi có võ công cao nhất được chọn làm Thánh nữ, cũng là người đề cử các chủ đời sau, sáu nam đệ tử tỷ võ cao nhất được chọn làm hôn phu của Thánh nữ, không được các chủ cho phép, không thể tự hành hôn phối, cho dù là đối tượng của nữ đệ tử của bổn môn.
Dĩ nhiên, hôn phối vẫn tôn trọng ý nguyện của hai bên. Nhưng sáu người Thánh nữ có quyền ưu tiên lựa chọn.
Dịch Khinh Nhan mười sáu tuổi đã là Thánh nữ của bổn phái, ba năm trước đây có người khiêu chiến, nhưng lại không thành công. Bách Hoa hội năm nay nàng không có chút nào lo lắng, Hạ Thúc Thủy ngọc công của nàng tại Bách Hoa hội lần trước đã luyện đến tầng thứ tám, có thể giữ cho dung nhan vĩnh viễn không thay đổi, mà Lăng Tiêu các từ trước tới nay chưa có ai trước song tu mà luyện đến tầng thứ tám. Mà thực tế, đệ tử Lăng Tiêu các đem cả đời luyện Hạ Thúc Thủy ngọc công đến tầng thứ tám cũng không nhiều, từ lúc khai lập Lăng Tiêu các đến nay hơn một trăm năm, cũng chỉ mới sáu người thôi, bao gồm cả nàng và sư phụ nàng, Sư phụ năm ba mươi hai tuổi luyện được Hạ Thúc Thủy ngọc công đến tầng thứ tám, đã là hiếm thấy rồi, cho nên nàng vẫn cố ý giấu diếm trình độ võ công của mình.
Theo hơn một trăm năm kinh nghiệm Lăng Tiêu các, các nữ tử vì thất thân mà mất nội công, khi nhận lại nội công từ trượng phu qua cách song tu, sẽ làm công lực tăng lên, vì vậy sáu năm trước các chủ đã có ý chọn hôn phu cho nàng. Năm nay, hôn sự của nàng chắc chắn là không thể kéo dài được nữa, nếu chính nàng không chọn ai, các chủ nhất định sẽ chỉ hôn cho nàng.
Cũng vì thế, nàng đáp ứng phụ thân gả cho Dụ Dương vương làm trắc phi. Chỉ cần trên danh nghĩa nàng có trượng phu, các chủ không thể chỉ hôn cho nàng.
Tác giả :
Lý Tranh