Dục Uyển
Chương 64: Vòng quay của số phận
Hoắc Luật nhếch miệng cười...
Thật phi lý nếu chuyện đó xảy ra, vì ghen là mặt trái của tình yêu. Chỉ có những người yêu nhau mới tồn tại thứ cảm xúc đó, nhưng hắn không yêu Dục Uyển. Người hắn yêu là Mạn Ni, sự ghen tuông đó chỉ nên có trên người chị Mạn Ni.
Hoắc Luật, mày đã chờ đợi chị Mạn Ni suốt nhiều năm. Bây giờ chị ấy đã chấp nhận mày thì mày phải cảm thấy thỏa mãn, không được phép có những suy nghĩ khác chỉ được nghĩ về chị ấy.
Cho nên Dục Uyển có ở cạnh ai, làm gì cũng không liên quan gì đến mày. Phải, không liên quan đến mình.
Hoắc Luật liên tục thôi miên hắn bằng câu thần chú “ hắn yêu Mạn Ni, Mạn Ni là chân mạng thiên tử người phụ nữ của đời hắn" Mãi cho tới khi cánh cửa phòng hắn, bị người ta đập ầm ầm, thì Hoắc Luật quay về hiện tại.
“Luật! anh có trong phòng không, anh mau mở cửa...em có chuyện muốn nói rõ với anh, Luật...anh mau mở cửa"
Là giọng nói của Dục Uyển...
Bên ngoài.
Hoắc Phi đang lười biếng dựa cửa, nhìn bộ dạng ngu ngốc của Dục Uyển bây giờ, rất chướng mắt, hắn có nên nói cho cô biết tối qua Luật đã làm gì với chị Mạn Ni không. Cô cũng không ngốc nghếch như bây giờ.
“Đi thôi! mày đừng có đập cửa nữa, có thể Luật không ở trong phòng" Hoắc Phi vừa chạm vào tay Dục Uyển, thì cô đã hất tay hắn ra.
“Anh im đi! tất cả là tại anh...tại sao lúc đó anh không chịu giải thích, Luật sẽ không hiểu lầm chúng ta"
“Phải! tất cả lỗi của tao hết, mày vừa lòng chưa"
Trong lúc hai người ngoài cửa đang kình nhau, chuẩn bị gây chiến tranh thì Hoắc Luật mở cửa ra.
“Két..t..!!!"
Dục Uyển và Hoắc Phi cùng lúc nhìn về phía Hoắc Luật đang đứng.
“Luật! anh phải nghe em giải thích....tối qua bọn em không hề làm gì cả, không tin thì anh hãy hỏi Hoắc Phi xem" Dục Uyển quay sang hối húc Hoắc Phi.
“Phi! anh mau nói đi...tối qua chúng ta không có làm chuyện gì hết, anh mau nói đi... Luật sẽ tin anh"
“Mày nghĩ anh ấy thật sự quan tâm việc tao và mày đã làm gì tối qua sao..." Hoắc Phi cười mỉa mai nhìn Hoắc Luật.
“Anh nói vậy là có ý gì.." Dục Uyển khó hiểu nhìn Hoắc Phi
“Ý gì thì mày hỏi Luật sẽ rõ, tối qua....anh ấy và chị Mạn Ni đã làm gì trên giường"
Hoắc Luật kinh ngạc nhìn Hoắc Phi thì ra Phi đã nhìn thấy tất cả. Đó là lý do giải thích cho thái độ bực tức, giọng điệu giễu cợt này của nó sao. Dục Uyển không phải mù quán đến mức không nhận ra được ý tứ trong lời nói của Hoắc Phi, vì hiểu ra nên cô rất sợ hãi phải nghe thấy đáp án.
Dục Uyển rất hi vọng chuyện tệ hại mà cô đang nghĩ sẽ không phải sự thật, nhưng Hoắc Luật lại không hề có ý định che giấu chuyện hắn đã làm, hiên ngang nhìn thẳng vào cô và dõng dạt nói...
“Tối qua anh đã lên giường với chị Mạn Ni"
“Chát...!!!"
Nhanh như một tia chóp, và dữ dội như tiếng sấm. Một bạt tai nẹt ra lữa, đã tát thẳng vào mặt của Hoắc Luật.
Nhưng hắn vẫn đứng thẳng uy nghiêm như Tùng Bách, ánh mắt kiên định không thề lay chuyển, mặc dù trên mặt hắn đang hằn đậm những dấu tay đỏ rần của Dục Uyển.
Cô mỉm cười nhìn hắn.
“Đó là lý do anh muốn đá tôi sao.."
“Phải..."
“Chát...t..!!!"
Lại thêm một bạt tay thứ hai vung lên cao, thẳng tát vào bên mặt còn lại của Hoắc Luật.
“Đồ khốn..."
Không còn vẽ lụy tình yếu đuối khi nãy, Dục Uyển nhếch môi cười rồi xoay người đi. Nhìn hai hàng nước mắt đang chảy trên mặt cô, Hoắc Luật có thể nhận ra Dục Uyển đang rất đau lòng. Đó là lý do hắn không hề lẫn tránh hai cái bạt tai vừa rồi. Vì hắn đáng phải nhận như vậy.
-----------------------------------
Đế vương...
“Hu...u...!!!!"
“Hu...u...!!!! “
Từ phía sau cánh cửa một căn phòng vip. Tiếng khóc đinh tai nhức óc vang dội bốn phía. Thậm chí những người đang đi bên ngoài, vô tình lướt qua đều phải bịt tai lướt nhanh. Thì thử hỏi, những người đang ngồi trong căn phòng đó, làm sao chịu nổi sự tra tấn dã man này.
“Phi! mày đánh ngất tao đi, tao thật sự không thể nào chịu nổi"
Bạch Ngạn Tổ ước gì có mấy viên thuốc ngủ để hắn thoát khỏi cảnh khổ, khi phải ngồi hơn hai tiếng đồng hồ ở đây. Hắn và Tiểu Nhã đang có một cuộc hẹn hò lãng mạn, thì một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi của Dục Uyển, đã kéo bay Tiểu Nhã của hắn đến đây. Bạch Ngạn Tổ tất nhiên cũng phải đi theo.
“Uyển! cậu đừng khóc nữa, cậu nín đi..." Lý Nhã vừa dỗ dành, vừa lấy khăn giấy đưa cho Dục Uyển, lúc đặt tay vào hộp thì mới biết đã hết khăn giấy.
"Tiểu Nhã! cậu nói xem Hoắc Luật hắn có phải tên khốn không, sao hắn có thể xấu xa như vậy.....hu...u...!!! mình buồn quá, Nhã ơi..." Dục Uyển vừa khóc vừa cầm chai rượu uống ừng ực.
Trước mặt Hoắc Luật thể hiện cứng rắn bao nhiêu, thì xoay lưng lại khóc như mưa dầm tháng bảy, đến mấy hộp khăn giấy trên bàn đã bị cô vén sạch, nước mắt nước mũi cùng đua nhau chảy, hai mắt sưng húp, hai má cũng sưng phồng lên. Không biết phải khóc suốt bao nhiêu tiếng, mới đạt tới cảnh giới này của Dục Uyển.
Hoắc Phi đứng dậy đi đến trước mặt của Dục Uyển, thật hắn cũng không thể nào chịu được sự tra tấn này mãi.
“Mày còn muốn khóc tới khi nào nữa, có biết tiếng khóc của mày rất khó nghe không...đừng có tra tấn người khác nữa"
“Hu...u...!!! tôi vừa bị thất tình đó, anh không biết nói lời nào dể nghe sao, mà tại sao tôi không được khóc chứ, anh lấy cái quyền gì không cho tôi khóc" Dục Uyển nổi cáu, cầm lấy hộp khăn giấy rỗng trên bàn nép vào người Hoắc Phi."Bốp..!!!" Tức giận cầm lấy hộp khăn giấy, Hoắc Phi chỉ biết vò nát. Đúng vậy, liên quan gì đến hắn, vốn dĩ cô đâu để hắn trong lòng thì lời của hắn làm gì có trọng lượng bảo cô nghe.
“Phải! mày thất tình, mày là lớn nhất..muốn khóc thế nào tùy mày, xem mày khóc được bao lâu" Hoắc Phi tức giận quay lại chỗ ngồi của hắn.
Thật ra Dục Uyển còn có thể khóc thêm nửa tiếng nữa. Nhìn thấy Dục Uyển đang khóc, lại lấy khăn giấy hỉ mũi, rồi lảo đảo đúng dậy. Hắn sợ cô ngã nên cũng nhấc mông khỏi ghế, giơ tay ra, nhưng lời nói thì ngược lại với hành động.
“Không phải mày nói muốn khóc sao, đi đâu đó..." Hắn lên tiếng.
“Tôi đi vệ sinh... sau đó quay lại khóc tiếp, không được sao..."
“Rầm...m...!!!"
Cửa đống sập lại...
--------------------------
“Anh cút mau cho tôi “
“Thật kì lạ...Đế vương mở cửa ra để kinh doanh, bà chủ như em lại muốn đuổi khách, có lý nào..:
Từ xa Dục Uyển đã nhìn thấy đôi nam nữ đang đôi co trước cửa nhà vệ sinh. Người nữ bị người nam ép lên tường, còn người nam thì kìm chặt người nữ không cho đi. Mà nhìn chung, người nam người nữ này, hình như người quen. Đôi mắt đang sưng búp mở không lên của Dục Uyển, vẫn phải căng ra nhìn.
“Phi Yến! em khó chịu như vậy, có phải lúc nãy trong nhà vệ sinh... tôi chưa đủ làm em thấy thỏa mãn, hay chúng ta trở vào trong tiếp tục lần nữa cho đến khi em thỏa mãn..." Hắn vừa nói vừa xoa nắn khuôn mặt xinh đẹp của Phi Yến, trêu đùa trong tay.
“Tề Hạo! anh cút ngay cho tôi..." Phi Yến tức giận đẩy Tề Hạo ra, hắn lại nắm lấy hai tay cô ép chặt lên tường, cúi người xuống sát thì thầm vào tai cô.
“Tôi đã nói rồi...chỉ khi nào tôi chơi chán thì em mới có quyền tự do, cho nên em hãy ngoan ngoãn đừng chọc giận tôi...người chịu khổ chỉ có em thôi"
“Tách...ch..!!!"
Âm thanh lạ mà quen tai, khiến cho Tề Hạo giựt mình xoay người lại. Tên chó săn của tờ báo nào, không biết sống chết dám chụp hình của hắn. Nhưng ngoài sự tưởng tượng của Tề Hạo. Dục Uyển đã ở trước mặt hắn, tay cầm điện thoại. Vừa chụp hình xong, lại chuyển ngay đến chế độ video.
“Hoắc Dục Uyển! cô đang giở trò gì hả" Tề Hạo bước tới giựt lấy cái điện thoại của Dục Uyển, nhưng giựt hụt vì Uyển nhà ta nhanh tay hơn.
“Chụp hình...anh không biết sao, hình của anh cũng rất ăn ảnh"Dục Uyển vô tư mỉm cười nhìn hắn.
“Cô muốn làm gì" Hắn lên tiếng.
Dục Uyển bước tới, lượn lờ trước mắt hắn, rồi chống cằm suy nghĩ...
“Tề nhị thiếu gia xuất hiện ở họp đêm...còn ở ngay trước cửa toilet nữ âu yếm với tiếp viên của quán bar, tin tức này nhất định rất hot, rất đáng giá phải không"
“Cô nghĩ trò vặt đó có thể dọa được tôi sao..." Tề Hạo ghét nhất chính là bị ai đó quy hiếp, kẻ đó nhất định sẽ không có kết quả tốt."Anh thì đương nhiên không...nhưng hỉnh như ông ngoại anh đang tranh cử chức tổng thống, nếu tin tức này xuất hiện trên mặt báo, không biết có giúp ích gì cho số phiếu của ông ngoại anh hay không"
“Thật ra cô muốn gì..." Tề Hạo tức giận nhìn Dục Uyển, cô lại mỉm cười bước lại gần hắn.
“Không có gì hết, chỉ thấy anh chướng mắt...muốn anh cút khỏi đây, để tránh ô nhiễm không khí"
“Được...Hoắc Dục Uyển! Cô rất giỏi"
"Thật ngại quá..." Dục Uyển mỉm cười nhìn hắn.
Dục Uyển biết đó không phải một lời khen, là lời cảnh báo của Tề Hạo. Tính lộng hành ngang ngược của hắn còn hơn cả Hoắc Phi. Nhưng hiện tại cô không quan tâm, có bị hắn trả thù hay không. Có lẽ lúc con người ta bị tổn thương, thì lá gan nó cũng to hơn.
Hóa ra cũng có thứ làm cho Tề Hạo phải kiên dè, nhìn hắn rời khỏi. Phi Yến cảm thấy nhẹ cả người.Cô quay sang nhìn Dục Uyển.
“Hoắc tiểu thư! cảm ơn cô..."
“Không có gì... thật ra mình đã không ưa tên Tề Hạo đó, cậu cũng đừng gọi mình Hoắc tiểu thư, tuổi của chúng ta gần bằng nhau, cậu gọi mình Dục Uyển sẽ dể nghe hơn"
Sự thân thiện hòa nhã của Dục Uyển làm cho Phi Yến rất bất ngờ. Thật khác xa trong tưởng cô, nó không giống với những lời đồn đại cô nghe được từ mọi người. Kiêu căng tự phụ, tâm địa độc ác, hoàn toàn trái ngược lại.
Cũng phải, chỉ có một Hoắc Dục Uyển phóng khoáng, dể gần như vậy, mới khiến cho anh ấy ngay cả trong lúc say cũng gọi tên. Không phải một lần, mà rất nhiều lần. Trong cơn say Hoắc Phi đã nhiều lần xem Phi Yến là Dục Uyển.
“Dục Uyển! cám ơn cậu"
Nụ cười như tươi hoa, tỏa nắng lấp lánh của Phi Yến thật làm cho người ta ngất ngây. Cùng là con gái nhưng Dục Uyển cũng phải say nắng huống chi bọn đàn ông. Thảo nào, Hoắc Phi và Tề Hạo không ngừng tranh giành nhau.
“Dục Uyển! chúng ta có thể kết bạn được không"
“Đương nhiên được, cậu xinh đẹp như vậy...không kết bạn với cậu là tổn thất lớn của mình" Dục Uyển có sức đề kháng vô cùng kém với những thứ lung linh xinh đẹp, cho nên vừa nghe Phi Yến muốn kết bạn với mình, cô đã rất vui mừng.
Ngày hôm đó là một ngày vô cùng đặc biệt với Dục Uyển, đánh dấu ngày cô chia tay mối tình đầu và kết giao thêm được một người bạn. Xem ra cô cũng không quá thê thảm.
Những ngày sau đó Dục Uyển càng thường xuyên lui tới Đế vương, nhưng không phải uống rượu giải sầu, mà tìm Phi Yến để tán gẫu. Cô cũng có dẫn theo Lý Nhã vài lần, nhưng chốc lát lại bị Bạch Ngạn Tổ lôi về, nên lần nào đi cô và Lý Nhã đều phải lén lén lút lút.
Giống như hôm nay vậy, cô không thể quang minh chính đại bước vào Bạch gia, chỉ có thể thập thò trước cổng lớn.
“Uyển! chúng ta đi thôi..."
Dục Uyển vừa ngẩn đầu lên, suýt nữa đã té ngửa. Bởi vì cách cải trang của Lý Nhã ngày càng tiến bộ, đầu đội khăn rằn, lại thêm bộ đồ lao công không biết lôi từ thời tiền sử nào về, nhìn từ trên xuống dưới. Lý Nhã như một bà nhà quê chính hiệu, thật khó nhận ra."Xin hỏi...bà thím là ai"
“Là mình, cậu không nhận ra sao..." Lý Nhã tháo khăn trùm đầu ra, mỉm cười nhìn với Dục Uyển, ngay cả Uyển cũng không nhận ra cô, có phải cô đã cải trang rất thành công.
“Mình đương nhiên biết là cậu..nhưng cậu có cần cải trang như vậy không, Bạch Ngạn Tổ không cho phép cậu ra ngoài sao “
“Không phải! mình chưa có xin phép thiếu gia, nhưng nếu mình nói muốn đi xem phim với cậu, cậu biết mà...."
Ngẫm lại, Bạch Ngạn Tổ lo cũng phải. Lần trước cô bỏ lại Lý Nhã ở rạp chiếu phim khiến hắn lo lắng sốt ruột, có lẽ đã gây ra một nổi ám ảnh lớn cho Bạch Ngạn Tổ.
“Thôi đi đi... bỏ thiếu gia của cậu sang một bên, Phi Yến đang chờ chúng ta ở rạp chiếu phim"
“Ừ...!!! đi thôi"
Sau khi hai người họ bước lên xe taxi, thì từ bên trong Bạch Ngạn Tổ lại thông thả đi ra.
“Thiếu gia! có cho người đi theo không"
Có lẽ Lý Nhã sẽ không bao giờ biết, sở thích biến thái này của Bạch Thiếu. Từ lúc Lý Nhã lên mười tuổi, thì trong phòng của cô đã được gắn đầy camera theo lệnh của hắn, từ giường ngủ, nhà tắm, phòng thay đồ...mọi ngõ ngách trong phòng đều có máy quay phim, trực tiếp nối kết với máy chủ trong phòng hắn.
Cho nên mọi hoạt động, sinh hoạt của Lý Nhã, hắn đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Hôm nay hắn không ngờ đến, có người giả vờ ngủ, rồi trèo cửa sồ trốn ra ngoài. Trước giờ Lý Nhã như một con mèo ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy không biết nối dối. Nhưng từ lúc nào đã bị dạy hư rồi.
“Các người đi theo bảo vệ họ...nếu có chuyện xảy ra, mặc kệ hết hết những người khác...an toàn của Tiểu Nhã quan trọng nhất, nghe rõ chưa"
“Dạ! thiếu gia"
--------------
Phi Yến lần đầu tiên xuất hiện với khuôn mặt mộc, không trang điểm lòe loạt, không đánh phấn dày cộm, cũng không khoác lên người những bộ cánh hở hang lộ hàng, không đội tóc giả sành điệu đủ màu như ở đế vương.
Cô trong trắng tinh khiết như giọt sương mai, mặc trên người bộ đầm trắng chấm bi, đơn giản kín đáo. Khuôn mặt phấn hồng, đôi mắt trong veo, và làn da bún ra sữa với mái tóc đen mướt ngang vai. Đây chính là sự khác biệt vô cùng lớn, hai con người hoàn toàn khác nhau. Không phải một bà chủ Dương phong trần từng trải ở Đế Vương, mà thiếu nữ tuổi mười tám đáng yêu ngây thơ Dương Phi Yến.
“Phi Yến! là cậu thật sao" Cả Dục Uyển và Lý Nhã đều không nhận ra khuôn mặt mộc này của Phi Yến
“Mình..mình.. lạ lắm sao.."
Đây là lần đầu tiên Phi Yến xuất hiện ở bên ngoài với diện mạo thật, ít xon phấn. Hàng đêm ở đế vương, cô luôn che giấu mình dưới lớp son phấn dày, như vậy cô không sợ sẽ bị người ta nhìn thấy cảm xúc thật của mình, mới có cảm giác an toàn.
Nhưng với Dục Uyển và Lý Nhã, họ là những người bạn duy nhất của cô, nên Phi Yến muốn dùng khuôn mặt thật của mình để đối diện với bọn họ."Không phải lạ....mà là quá đẹp đi.." Dục Uyển lên tiếng
“Phải đó! lúc mình và Uyển vừa nhìn thấy cậu, còn không nhận ra....cậu rất khác lúc ở Đế vương...thật rất xinh đẹp"
Thấy mọi người vội vã đi vào trong, suất chiếu phim sắp bắt đầu, nên bọn người của Dục Uyển cũng gấp rút kéo nhau vào. Nhung lúc này lại có một người đàn ông, đứng tuổi lịch lãm đi ra từ rạp chiếu phim tông vào người của Phi Yến.
Không biết, liệu đây có phải là trâu già thích gậm cỏ non không, mà nắm chặt lấy tay của Phi Yến không buông với đôi mắt dào dạt cảm xúc, không thốt nên lời
“Xin lỗi...ông có thể buông tay tôi ra được không" Phi Yến lên tiếng đánh thức người trong mộng
“Xin lỗi! tôi thật quá thất lể..." Người đàn ông vội vã kéo tay ra.
“Không có gì.." Phi Yến lắc đầu nhìn ông rồi xoay người đi vào rạp chiếu phim.
Nhưng người đàn ông kia vẫn đứng lặng nhìn theo bóng lưng của Phi Yến. Tại sao lại có thể giống đến như vậy. Họ như hai giọt nước, khiến cho Trình Tổng không khỏi phân vân.
“Trình tổng! xe đang ở bên ngoài..chúng ta đi thôi"
“Ừ...!!!"
------------------------
Hoắc gia
Sau khi đưa hai người bạn Lý Nhã và Phi Yến về tận nhà, Dục Uyển cũng quay về Hoắc gia. Lúc cô vừa bước lên cầu thang thì lại nghe thấy tiếng rên rĩ đó.
“Áh...ah...!!!"
Hàng đêm, âm thanh chói tai này từ trong phòng của Mạn Ni vẫn cứ phát ra, vì hai căn phòng nằm cạnh nhau, nên mỗi lần về phòng mình cô đều phải đi ngang qua phòng Mạn Ni. Và buộc lòng phải nghe thấy nó.
Cô biết là Hoắc Luật đang ở bên trong, cũng hiểu rõ hắn và chị Mạn Ni đang làm gì trong đó. Đó là nguyên nhân khiến cô cảm thấy khó chịu, dù đã nói sẽ không nghĩ đến hắn nữa, chỗ này lại không chịu nghe theo sự điều khiển của cô, nó vẫn rất đau. Có lẽ đã đến lúc cô phải rời khỏi đây.
“Áh...ah...!!!"
Tiếng rên rĩ lại phát ra, Dục Uyển cố gắng vờ như không nghe thấy mà đi thẳng về phòng mình, đóng cửa lại và thu dọn hành lý...
----------------
Sáng ngày hôm sau.
“Tiểu Uyển! con ở bên ngoài một mình, mẹ thật không yên tâm chút nào...ở nhà không phải tốt hơn sao"
“Mẹ! không phải mấy hôm trước mẹ đã đồng ý rồi sao...con đã lớn cũng phải tập sống tự lập, không thể cứ sống dựa vào mẹ mãi"
Thật ra ngay từ đầu cô đã muốn rời khỏi đây, nhưng ngại vì mình không có tiền, lúc đó tài khoản ngân hạng của cô bị Lữ Trị đóng băng nên không thể đi, còn bây giờ chuyện tiền bạc với Dục Uyển đã không cần phải nghĩ đến, thì còn ở đây làm gì nữa.
Tinh thần cầu tiến này của Dục Uyển, khiến cho Hoắc Nghị rất hài lòng. Trước đây ông vì Tiêu Tường nên bỏ qua tất cả lỗi xấu của Dục Uyển, cứ mắt nhắm mắt mở, xem như không biết gì. Nhưng gần đây ông thấy con bé đã trưởng thành rất nhiều, suy nghĩ chính chắn, nên cũng tăng thêm một phần tình cảm với cô."Tường! con bé biết suy nghĩ như vậy thì em phải mừng mới đúng, nó chỉ dọn ra ngoài sống có phải xuất ngoại mấy năm đâu, em không phải lo"
“Phải! cha nói rất đúng...cuối tuần con sẽ về thăm mẹ, sau khi thu xếp xong chỗ ở mới, con sẽ mời mọi người đến, lúc đó mẹ muốn ở cạnh con bao lâu cũng được, được không mẹ...." Dục Uyển nũng nịu lắc lư lấy tay của mẹ Tiêu còn tìm lời dỗ ngọt.
“Được hay không thì con cũng muốn đi, mẹ có cản được sao...nhưng ra ngoài sống, mọi thứ phải cẩn thận, phải tự biết lo cho mình...còn nữa, con phải gọi điện thường xuyên về cho mẹ"
“Dạ! tuân lệnh mẫu thân đại nhân"
Dục Uyển xách va li lên đi thẳng ra ngoài, nhưng đúng là duyên nợ tiền kiếp, cắt mãi không đứt. Tại sao lúc này cô lại gặp Hoắc Luật và Mạn Ni đang chạy bộ buổi sáng về. Cô đã lựa lúc hắn không có mới rời khỏi, vậy cũng không tránh được.
“Chị vào trong trước, em có chuyện muốn nước với Dục Uyển" Hoắc Luật vừa lấy khăn lau tóc tóc, vừa nhìn Mạn Ni.
“Ừ! chị sẽ nói Hoắc quản gia chuẩn bị điểm tâm sáng cho em" Mạn Ni mỉm cười với Hoắc Luật rồi đi thẳng vào trong.
Lúc Hoắc Luật xoay người lại thì hắn thấy Dục Uyển đã kéo va li gần tới cổng, nên lập tức đuổi theo giữ lại. Cả tuần nay, cô luôn tìm cách tránh mặt hắn. Dù sao họ cũng có một thời gian vui vẽ không dể chối bỏ. Hoắc Luật cũng không muốn mối quan hệ giữa họ trở nên tệ hại, không thể làm tình nhân thì giữa họ còn tình thân.
“Dục Uyển! anh có chuyện muốn nói với em" Hắn nắm lấy va li của Dục Uyển, không cho cô kéo đi tiếp.
“Tôi quen anh sao...hình như không thì phải, thì có gì để nói" Dục Uyển nhìn hắn.
“Dục Uyển! em thật sự muốn xem anh là kẻ xa lạ sao, dù không thể làm tình nhân, chúng ta vẫn có thể làm anh em..."
Làm anh em, đồ đàn ông xấu xa. “anh em" luôn là lý do biện minh của bọn đàn ông. Lúc từ chối người ta cũng viện cớ là “anh em", lúc chia tay xong lại cũng lấy cụm từ đó làm cái cớ để níu kéo mối quan hệ, bọn họ thật tham lam.
Dù còn giận Hoắc Luật nhưng Dục Uyển lại thấy biết ơn hắn vì đã dạy cho cô một bài học. Thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng sẽ không thuộc về mình. Ngay từ đầu, trong lòng Hoắc Luật đã có chị Mạn Ni, không phải là cô không biết. Nhưng vì sự ngọt ngào hắn mang đã làm cô mu muội quên hết tất cả.
“Mối quan hệ của chúng ta có thể bắt đầu lại.. như một người anh trai và em gái" Hoắc Luật thật sự rất hi vọng sẽ nhìn thấy cái gật đầu của Dục Uyển.
“Uyển! để anh làm anh trai của em, được không"
Nhưng Dục Uyển lại không nói gì mà đi thẳng ra taxi, để lại hắn với cái va li đứng đó. Đáp án này Hoắc Luật đã lường trước, Dục Uyển sẽ không dể dàng tha thứ cho hắn.
Lúc hắn định buông xuôi mọi thứ thì Dục Uyển bất ngờ xoay người lại, cô cười tươi rạng rỡ còn hét lớn tiếng.
“Ê... sao anh còn đứng đó, không đem hành lý của em ra xe, việc nhỏ nhặt vậy cũng không làm được....sao em lại có người anh trai vô dụng như anh"Hoắc Luật chỉ biết ngẩn mặt lên trời mà cười, hắn cầm va li lên chạy nhanh đến chỗ của cô. Vì sợ cô sẽ đổi ý.
“Con ranh này! em cũng quá gian xảo, dám chơi anh.." Hoắc Luật đặt tay lên lên tóc của Dục Uyển vò thành một cái ổ quạ, cô nhăn mặt nhìn hắn, mái tóc mượt mà cô chải hơn năm phút, giờ lại bị rối trong tay hắn.
“Buông tay ra, anh làm hư hết tóc của em.." Dục Uyển hất tay của Hoắc Luật ra, chỉnh lại mái tóc đẹp của mình.
“Anh khiến em đau lòng như vậy, đương nhiên em phải trả thù..." Cô nghênh mặt lên nhìn hắn.
“Uyển! Em chịu tha thứ cho anh rồi phải không"
“Anh nghĩ em là đứa con gái nhỏ mọn như vậy sao, mất đi người bạn trai 7 điểm, thì bù lại em lại có được một người anh trai điểm 10, không phải quá lợi rồi sao....tình yêu có thể rời xa ta, nhưng tình thân thì mãi mãi trường tồn" Dục Uyển dõng dạt tuyên bố.
“Hơn nữa....có một người anh trai vừa đẹp trai, vừa lợi hại như anh...em còn lo gì bị người ta ức hiếp"
Cuối cùng hắn đã nhìn thấy được nụ cười của cô, Hoắc Luật cảm thấy mình cũng hạnh phúc vì nụ cười của cô, nhưng mà...
“Khoan đã! khi nãy em nói anh chỉ đạt điểm 7....trong mắt em, anh chỉ thuộc loại khá thôi sao"
“Chứ anh nghĩ mình tuyệt vời lắm sao...anh trai à, thật ra anh còn rất nhiều khuyết điểm, để khi nào rảnh rỗi, anh em chúng ta cùng nhau liệt kê ra giấy...từng khuyết điểm một của anh, em nghĩ loại khá cũng đã đề cao anh"
“Em vừa nói gì..nói lại một lần nữa xem"
Hoắc Luật áp đảo từng bước, Dục Uyển chỉ biết hi..hi..ha...ha kéo dài thời gian nghĩ cách chuồn, rồi bất ngờ giơ tay chỉ phía trước.
“Chị Mạn Ni..."
Lúc Hoắc Luật vừa quay đầu lại nhìn phía sau, thì Dục Uyển đã mở cửa taxi ra mà nhảy vọt lên. Còn hối thúc bác tài
“Bác tài! cho xe chạy mau..."
“Rầm...m..!!!"
Cánh cửa xe đóng sập lại thì Hoắc Luật mới quay đầu nhìn lại, nhưng Dục Uyển đã được an toàn trong xe, không còn sợ sự uy hiểm của Hoắc Luật nữa. Bởi vì xe đã chạy rồi.
“Hoắc Dục Uyển! em giỏi lắm...lập tức xuống xe cho anh" Hoắc Luật chạy đuổi theo phía sau xe, mặc dù đuổi không kịp, nhưng hắn lại nhìn thấy rõ Dục Uyển đang mở cửa xe ra trêu tức hắn.
“Không giỏi thì làm sao làm em gái của anh...lêu...lêu...lêu...!"
“Dục Uyển! em mau bước xuống xe cho anh"
Mặc dù đuổi theo suốt một đoạn đường khá dài, mồ hôi trên người Hoắc Luật đổ ra rất nhiều, còn nhiều hơn lúc hắn chạy bộ buổi sáng. Nhưng hắn lại không hề cảm thấy mệt mỏi mà là sung sức, lại có thêm một cảm giác ngọt ngào không rõ nguyên nhân.
Trong lúc Hoắc Luật nghĩ rằng mối quan hệ tình cảm giữa hắn và Dục Uyển đã kết thúc, nhưng hắn không biết đó lại chính là một khởi đầu mới."Luật! có phải em thích Dục Uyển không, em mau trả lời gì.."
“Mạn Ni! em và Dục Uyển đã chấm dứt, hiện tại bọn em chỉ là anh em"
Hoắc Luật không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vừa mới đuổi theo Dục Uyển trở về. Mồ hôi còn chưa kịp ráo, Mạn Ni đã đứng trước cổng lớn tiếng chất vấn hắn. Tình cảm của hắn giành cho cô, không đủ làm cho cô tin tưởng sao.
“Vừa rồi hai người tại sao lại đùa giỡn vui vẽ như vậy, em chưa bao giờ cười với chị như vậy cả"
“Mạn Ni! chị bị làm sao vậy, sao có thể ghen tuông vớ vẫn như vậy.."Hoắc Luật tức giận bỏ đi, hắn không muốn đôi co với Mạn Ni, nếu tiếp tục chỉ khiến cho cuộc tranh cãi không thể cứu vãn.
“Luật! em đứng lại đó"
Hoắc Luật đi thẳng vào trong nhà, thì Mạn Ni suy sụp ngã xuống đất. Có phải cô đã làm Luật khó chịu...Mạn Ni vừa rồi mày đã làm ra chuyện thiếu suy nghĩ gì vậy.
----------------
“Gâu...gâu..!!!!"
“Tâm sự nãy giờ...mày cũng cảm thấy tao là người xui xẻo nhất trên đời, đúng không"
“Gâu...gâu...!!!!"
“Cảm ơn mày, tao cũng nghĩ vậy...tao đúng là người xui nhất trên đời này....A...A....!!!!"
Còn người đi đường thì họ sao, khi nhìn thấy một kẻ vô gia cư đang gặm bánh mì, ngồi ghế đá công viên, còn mang theo va li, và ngồi lãi nhãi với một con chó suốt cả tiếng đồng hồ.
“Thật đáng thương! đã xấu mà còn bị điên"
“Đúng vậy! thời buổi này chuyện gì cũng có, người đáng thương đi đâu cũng gặp được...đi thôi"
“Ừ.."
Nghe họ nói Dục Uyển không thể nào nuốt trôi miếng bánh mì. Cô không thể vừa mới ra khỏi nhà, mấy tiếng sau lại đem hành lý trở về. Khi nãy cô đã dõng dạt nói trước mặt ba Nghị và mẹ Tiêu muốn sống tự lập, không dựa dẫm vào người thân, thì còn mặt mũi đâu mà quay về.
“Ngôi nhà này đã bị ngân hàng rao bán...mấy người đó cũng bị gạt giống như cô, chủ nhà hứa bán nhà cho họ, nhưng sau khi lấy tiền đặt cọc lại bỏ trốn"
Đó là lời của bà hàng xóm sát bên căn hộ mà Dục Uyển chuẩn bị dọn đến sống, lúc vừa mới bước xuống taxi, nhìn thấy giấy niêm phong và mấy người đang bấn loạn qua lại trước cửa căn hộ, thì cô đã nghi ngờ, hỏi thăm mới biết mình là nạn nhân thứ mười bị gạt.
Nhưng Dục Uyển còn thê thảm hơn, không có đặt cọc mà mua trọn căn nhà. Bây giờ chỉ có thể đến khách sạn ở tạm, rồi tìm một căn nhà khác để thuê...
“Dục Uyển.."
Dục Uyển vừa đứng dậy kéo va li đi, thì nghe thấy có người gọi đích danh tên mình. Cô liền xoay người lại, thì ra là người quen.
“Phi Yến..."
-----------------------------
Nửa tiếng sau..
Đế Vương
Ở đó còn một căn phòng trống. Trước kia là phòng VIP dùng để tiếp khách, nhưng sau này Phi Yến lại chuyển thành phòng riêng, thật ra chức năng chính của căn phòng này dùng để tránh mặt Tề Hạo. Những lúc cô biết chắc Tề Hạo đang ở chung cư chờ mình, thì đêm đó Phi Yến sẽ ngủ lại ở đây.
“Dục Uyển! cậu cứ ở lại đây, tới khi nào cũng được...đừng ngại"
Nhưng thật người cảm thấy ngại chính là Phi Yến, bởi vì căn hộ cô đang sống vẫn còn đủ chỗ đến chứa thêm Dục Uyển, chỉ thỉnh thoảng Hoắc Phi sẽ đến chỗ cô, nếu Dục Uyển ở đó sẽ không tiện. Nên Phi Yến mới sắp xếp cho Dục Uyển ở lại căn phòng trống này.
“Phi Yến! cậu đừng nói chuyện mình đang ở đây cho Hoắc Phi và mọi người biết"
“Ừ! mình sẽ giữ kín..cậu cứ sắp xếp đồ đạc, có cần thứ gì thì nói cho mình"
“Cám ơn cậu"
Cô thật may mắn khi có được một người bạn tốt như là Phi Yến. Dục Uyển đặt va li xuống sàn, rồi ngã phịch xuống giường. Thật không ngờ, vòng quay của định mệnh lại khóe như vậy, cô lại ở đúng căn phòng của Dục Cô năm xưa, còn dưới thân phận của Hoắc Dục Uyển.
Cho dù nguyên nhân có khác nhau, thì hiện tại cô đã rời khỏi Hoắc gia và đến Đế Vương. Chuyện gì sẽ tiếp diễn đây....
-------------
Thật phi lý nếu chuyện đó xảy ra, vì ghen là mặt trái của tình yêu. Chỉ có những người yêu nhau mới tồn tại thứ cảm xúc đó, nhưng hắn không yêu Dục Uyển. Người hắn yêu là Mạn Ni, sự ghen tuông đó chỉ nên có trên người chị Mạn Ni.
Hoắc Luật, mày đã chờ đợi chị Mạn Ni suốt nhiều năm. Bây giờ chị ấy đã chấp nhận mày thì mày phải cảm thấy thỏa mãn, không được phép có những suy nghĩ khác chỉ được nghĩ về chị ấy.
Cho nên Dục Uyển có ở cạnh ai, làm gì cũng không liên quan gì đến mày. Phải, không liên quan đến mình.
Hoắc Luật liên tục thôi miên hắn bằng câu thần chú “ hắn yêu Mạn Ni, Mạn Ni là chân mạng thiên tử người phụ nữ của đời hắn" Mãi cho tới khi cánh cửa phòng hắn, bị người ta đập ầm ầm, thì Hoắc Luật quay về hiện tại.
“Luật! anh có trong phòng không, anh mau mở cửa...em có chuyện muốn nói rõ với anh, Luật...anh mau mở cửa"
Là giọng nói của Dục Uyển...
Bên ngoài.
Hoắc Phi đang lười biếng dựa cửa, nhìn bộ dạng ngu ngốc của Dục Uyển bây giờ, rất chướng mắt, hắn có nên nói cho cô biết tối qua Luật đã làm gì với chị Mạn Ni không. Cô cũng không ngốc nghếch như bây giờ.
“Đi thôi! mày đừng có đập cửa nữa, có thể Luật không ở trong phòng" Hoắc Phi vừa chạm vào tay Dục Uyển, thì cô đã hất tay hắn ra.
“Anh im đi! tất cả là tại anh...tại sao lúc đó anh không chịu giải thích, Luật sẽ không hiểu lầm chúng ta"
“Phải! tất cả lỗi của tao hết, mày vừa lòng chưa"
Trong lúc hai người ngoài cửa đang kình nhau, chuẩn bị gây chiến tranh thì Hoắc Luật mở cửa ra.
“Két..t..!!!"
Dục Uyển và Hoắc Phi cùng lúc nhìn về phía Hoắc Luật đang đứng.
“Luật! anh phải nghe em giải thích....tối qua bọn em không hề làm gì cả, không tin thì anh hãy hỏi Hoắc Phi xem" Dục Uyển quay sang hối húc Hoắc Phi.
“Phi! anh mau nói đi...tối qua chúng ta không có làm chuyện gì hết, anh mau nói đi... Luật sẽ tin anh"
“Mày nghĩ anh ấy thật sự quan tâm việc tao và mày đã làm gì tối qua sao..." Hoắc Phi cười mỉa mai nhìn Hoắc Luật.
“Anh nói vậy là có ý gì.." Dục Uyển khó hiểu nhìn Hoắc Phi
“Ý gì thì mày hỏi Luật sẽ rõ, tối qua....anh ấy và chị Mạn Ni đã làm gì trên giường"
Hoắc Luật kinh ngạc nhìn Hoắc Phi thì ra Phi đã nhìn thấy tất cả. Đó là lý do giải thích cho thái độ bực tức, giọng điệu giễu cợt này của nó sao. Dục Uyển không phải mù quán đến mức không nhận ra được ý tứ trong lời nói của Hoắc Phi, vì hiểu ra nên cô rất sợ hãi phải nghe thấy đáp án.
Dục Uyển rất hi vọng chuyện tệ hại mà cô đang nghĩ sẽ không phải sự thật, nhưng Hoắc Luật lại không hề có ý định che giấu chuyện hắn đã làm, hiên ngang nhìn thẳng vào cô và dõng dạt nói...
“Tối qua anh đã lên giường với chị Mạn Ni"
“Chát...!!!"
Nhanh như một tia chóp, và dữ dội như tiếng sấm. Một bạt tai nẹt ra lữa, đã tát thẳng vào mặt của Hoắc Luật.
Nhưng hắn vẫn đứng thẳng uy nghiêm như Tùng Bách, ánh mắt kiên định không thề lay chuyển, mặc dù trên mặt hắn đang hằn đậm những dấu tay đỏ rần của Dục Uyển.
Cô mỉm cười nhìn hắn.
“Đó là lý do anh muốn đá tôi sao.."
“Phải..."
“Chát...t..!!!"
Lại thêm một bạt tay thứ hai vung lên cao, thẳng tát vào bên mặt còn lại của Hoắc Luật.
“Đồ khốn..."
Không còn vẽ lụy tình yếu đuối khi nãy, Dục Uyển nhếch môi cười rồi xoay người đi. Nhìn hai hàng nước mắt đang chảy trên mặt cô, Hoắc Luật có thể nhận ra Dục Uyển đang rất đau lòng. Đó là lý do hắn không hề lẫn tránh hai cái bạt tai vừa rồi. Vì hắn đáng phải nhận như vậy.
-----------------------------------
Đế vương...
“Hu...u...!!!!"
“Hu...u...!!!! “
Từ phía sau cánh cửa một căn phòng vip. Tiếng khóc đinh tai nhức óc vang dội bốn phía. Thậm chí những người đang đi bên ngoài, vô tình lướt qua đều phải bịt tai lướt nhanh. Thì thử hỏi, những người đang ngồi trong căn phòng đó, làm sao chịu nổi sự tra tấn dã man này.
“Phi! mày đánh ngất tao đi, tao thật sự không thể nào chịu nổi"
Bạch Ngạn Tổ ước gì có mấy viên thuốc ngủ để hắn thoát khỏi cảnh khổ, khi phải ngồi hơn hai tiếng đồng hồ ở đây. Hắn và Tiểu Nhã đang có một cuộc hẹn hò lãng mạn, thì một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi của Dục Uyển, đã kéo bay Tiểu Nhã của hắn đến đây. Bạch Ngạn Tổ tất nhiên cũng phải đi theo.
“Uyển! cậu đừng khóc nữa, cậu nín đi..." Lý Nhã vừa dỗ dành, vừa lấy khăn giấy đưa cho Dục Uyển, lúc đặt tay vào hộp thì mới biết đã hết khăn giấy.
"Tiểu Nhã! cậu nói xem Hoắc Luật hắn có phải tên khốn không, sao hắn có thể xấu xa như vậy.....hu...u...!!! mình buồn quá, Nhã ơi..." Dục Uyển vừa khóc vừa cầm chai rượu uống ừng ực.
Trước mặt Hoắc Luật thể hiện cứng rắn bao nhiêu, thì xoay lưng lại khóc như mưa dầm tháng bảy, đến mấy hộp khăn giấy trên bàn đã bị cô vén sạch, nước mắt nước mũi cùng đua nhau chảy, hai mắt sưng húp, hai má cũng sưng phồng lên. Không biết phải khóc suốt bao nhiêu tiếng, mới đạt tới cảnh giới này của Dục Uyển.
Hoắc Phi đứng dậy đi đến trước mặt của Dục Uyển, thật hắn cũng không thể nào chịu được sự tra tấn này mãi.
“Mày còn muốn khóc tới khi nào nữa, có biết tiếng khóc của mày rất khó nghe không...đừng có tra tấn người khác nữa"
“Hu...u...!!! tôi vừa bị thất tình đó, anh không biết nói lời nào dể nghe sao, mà tại sao tôi không được khóc chứ, anh lấy cái quyền gì không cho tôi khóc" Dục Uyển nổi cáu, cầm lấy hộp khăn giấy rỗng trên bàn nép vào người Hoắc Phi."Bốp..!!!" Tức giận cầm lấy hộp khăn giấy, Hoắc Phi chỉ biết vò nát. Đúng vậy, liên quan gì đến hắn, vốn dĩ cô đâu để hắn trong lòng thì lời của hắn làm gì có trọng lượng bảo cô nghe.
“Phải! mày thất tình, mày là lớn nhất..muốn khóc thế nào tùy mày, xem mày khóc được bao lâu" Hoắc Phi tức giận quay lại chỗ ngồi của hắn.
Thật ra Dục Uyển còn có thể khóc thêm nửa tiếng nữa. Nhìn thấy Dục Uyển đang khóc, lại lấy khăn giấy hỉ mũi, rồi lảo đảo đúng dậy. Hắn sợ cô ngã nên cũng nhấc mông khỏi ghế, giơ tay ra, nhưng lời nói thì ngược lại với hành động.
“Không phải mày nói muốn khóc sao, đi đâu đó..." Hắn lên tiếng.
“Tôi đi vệ sinh... sau đó quay lại khóc tiếp, không được sao..."
“Rầm...m...!!!"
Cửa đống sập lại...
--------------------------
“Anh cút mau cho tôi “
“Thật kì lạ...Đế vương mở cửa ra để kinh doanh, bà chủ như em lại muốn đuổi khách, có lý nào..:
Từ xa Dục Uyển đã nhìn thấy đôi nam nữ đang đôi co trước cửa nhà vệ sinh. Người nữ bị người nam ép lên tường, còn người nam thì kìm chặt người nữ không cho đi. Mà nhìn chung, người nam người nữ này, hình như người quen. Đôi mắt đang sưng búp mở không lên của Dục Uyển, vẫn phải căng ra nhìn.
“Phi Yến! em khó chịu như vậy, có phải lúc nãy trong nhà vệ sinh... tôi chưa đủ làm em thấy thỏa mãn, hay chúng ta trở vào trong tiếp tục lần nữa cho đến khi em thỏa mãn..." Hắn vừa nói vừa xoa nắn khuôn mặt xinh đẹp của Phi Yến, trêu đùa trong tay.
“Tề Hạo! anh cút ngay cho tôi..." Phi Yến tức giận đẩy Tề Hạo ra, hắn lại nắm lấy hai tay cô ép chặt lên tường, cúi người xuống sát thì thầm vào tai cô.
“Tôi đã nói rồi...chỉ khi nào tôi chơi chán thì em mới có quyền tự do, cho nên em hãy ngoan ngoãn đừng chọc giận tôi...người chịu khổ chỉ có em thôi"
“Tách...ch..!!!"
Âm thanh lạ mà quen tai, khiến cho Tề Hạo giựt mình xoay người lại. Tên chó săn của tờ báo nào, không biết sống chết dám chụp hình của hắn. Nhưng ngoài sự tưởng tượng của Tề Hạo. Dục Uyển đã ở trước mặt hắn, tay cầm điện thoại. Vừa chụp hình xong, lại chuyển ngay đến chế độ video.
“Hoắc Dục Uyển! cô đang giở trò gì hả" Tề Hạo bước tới giựt lấy cái điện thoại của Dục Uyển, nhưng giựt hụt vì Uyển nhà ta nhanh tay hơn.
“Chụp hình...anh không biết sao, hình của anh cũng rất ăn ảnh"Dục Uyển vô tư mỉm cười nhìn hắn.
“Cô muốn làm gì" Hắn lên tiếng.
Dục Uyển bước tới, lượn lờ trước mắt hắn, rồi chống cằm suy nghĩ...
“Tề nhị thiếu gia xuất hiện ở họp đêm...còn ở ngay trước cửa toilet nữ âu yếm với tiếp viên của quán bar, tin tức này nhất định rất hot, rất đáng giá phải không"
“Cô nghĩ trò vặt đó có thể dọa được tôi sao..." Tề Hạo ghét nhất chính là bị ai đó quy hiếp, kẻ đó nhất định sẽ không có kết quả tốt."Anh thì đương nhiên không...nhưng hỉnh như ông ngoại anh đang tranh cử chức tổng thống, nếu tin tức này xuất hiện trên mặt báo, không biết có giúp ích gì cho số phiếu của ông ngoại anh hay không"
“Thật ra cô muốn gì..." Tề Hạo tức giận nhìn Dục Uyển, cô lại mỉm cười bước lại gần hắn.
“Không có gì hết, chỉ thấy anh chướng mắt...muốn anh cút khỏi đây, để tránh ô nhiễm không khí"
“Được...Hoắc Dục Uyển! Cô rất giỏi"
"Thật ngại quá..." Dục Uyển mỉm cười nhìn hắn.
Dục Uyển biết đó không phải một lời khen, là lời cảnh báo của Tề Hạo. Tính lộng hành ngang ngược của hắn còn hơn cả Hoắc Phi. Nhưng hiện tại cô không quan tâm, có bị hắn trả thù hay không. Có lẽ lúc con người ta bị tổn thương, thì lá gan nó cũng to hơn.
Hóa ra cũng có thứ làm cho Tề Hạo phải kiên dè, nhìn hắn rời khỏi. Phi Yến cảm thấy nhẹ cả người.Cô quay sang nhìn Dục Uyển.
“Hoắc tiểu thư! cảm ơn cô..."
“Không có gì... thật ra mình đã không ưa tên Tề Hạo đó, cậu cũng đừng gọi mình Hoắc tiểu thư, tuổi của chúng ta gần bằng nhau, cậu gọi mình Dục Uyển sẽ dể nghe hơn"
Sự thân thiện hòa nhã của Dục Uyển làm cho Phi Yến rất bất ngờ. Thật khác xa trong tưởng cô, nó không giống với những lời đồn đại cô nghe được từ mọi người. Kiêu căng tự phụ, tâm địa độc ác, hoàn toàn trái ngược lại.
Cũng phải, chỉ có một Hoắc Dục Uyển phóng khoáng, dể gần như vậy, mới khiến cho anh ấy ngay cả trong lúc say cũng gọi tên. Không phải một lần, mà rất nhiều lần. Trong cơn say Hoắc Phi đã nhiều lần xem Phi Yến là Dục Uyển.
“Dục Uyển! cám ơn cậu"
Nụ cười như tươi hoa, tỏa nắng lấp lánh của Phi Yến thật làm cho người ta ngất ngây. Cùng là con gái nhưng Dục Uyển cũng phải say nắng huống chi bọn đàn ông. Thảo nào, Hoắc Phi và Tề Hạo không ngừng tranh giành nhau.
“Dục Uyển! chúng ta có thể kết bạn được không"
“Đương nhiên được, cậu xinh đẹp như vậy...không kết bạn với cậu là tổn thất lớn của mình" Dục Uyển có sức đề kháng vô cùng kém với những thứ lung linh xinh đẹp, cho nên vừa nghe Phi Yến muốn kết bạn với mình, cô đã rất vui mừng.
Ngày hôm đó là một ngày vô cùng đặc biệt với Dục Uyển, đánh dấu ngày cô chia tay mối tình đầu và kết giao thêm được một người bạn. Xem ra cô cũng không quá thê thảm.
Những ngày sau đó Dục Uyển càng thường xuyên lui tới Đế vương, nhưng không phải uống rượu giải sầu, mà tìm Phi Yến để tán gẫu. Cô cũng có dẫn theo Lý Nhã vài lần, nhưng chốc lát lại bị Bạch Ngạn Tổ lôi về, nên lần nào đi cô và Lý Nhã đều phải lén lén lút lút.
Giống như hôm nay vậy, cô không thể quang minh chính đại bước vào Bạch gia, chỉ có thể thập thò trước cổng lớn.
“Uyển! chúng ta đi thôi..."
Dục Uyển vừa ngẩn đầu lên, suýt nữa đã té ngửa. Bởi vì cách cải trang của Lý Nhã ngày càng tiến bộ, đầu đội khăn rằn, lại thêm bộ đồ lao công không biết lôi từ thời tiền sử nào về, nhìn từ trên xuống dưới. Lý Nhã như một bà nhà quê chính hiệu, thật khó nhận ra."Xin hỏi...bà thím là ai"
“Là mình, cậu không nhận ra sao..." Lý Nhã tháo khăn trùm đầu ra, mỉm cười nhìn với Dục Uyển, ngay cả Uyển cũng không nhận ra cô, có phải cô đã cải trang rất thành công.
“Mình đương nhiên biết là cậu..nhưng cậu có cần cải trang như vậy không, Bạch Ngạn Tổ không cho phép cậu ra ngoài sao “
“Không phải! mình chưa có xin phép thiếu gia, nhưng nếu mình nói muốn đi xem phim với cậu, cậu biết mà...."
Ngẫm lại, Bạch Ngạn Tổ lo cũng phải. Lần trước cô bỏ lại Lý Nhã ở rạp chiếu phim khiến hắn lo lắng sốt ruột, có lẽ đã gây ra một nổi ám ảnh lớn cho Bạch Ngạn Tổ.
“Thôi đi đi... bỏ thiếu gia của cậu sang một bên, Phi Yến đang chờ chúng ta ở rạp chiếu phim"
“Ừ...!!! đi thôi"
Sau khi hai người họ bước lên xe taxi, thì từ bên trong Bạch Ngạn Tổ lại thông thả đi ra.
“Thiếu gia! có cho người đi theo không"
Có lẽ Lý Nhã sẽ không bao giờ biết, sở thích biến thái này của Bạch Thiếu. Từ lúc Lý Nhã lên mười tuổi, thì trong phòng của cô đã được gắn đầy camera theo lệnh của hắn, từ giường ngủ, nhà tắm, phòng thay đồ...mọi ngõ ngách trong phòng đều có máy quay phim, trực tiếp nối kết với máy chủ trong phòng hắn.
Cho nên mọi hoạt động, sinh hoạt của Lý Nhã, hắn đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Hôm nay hắn không ngờ đến, có người giả vờ ngủ, rồi trèo cửa sồ trốn ra ngoài. Trước giờ Lý Nhã như một con mèo ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy không biết nối dối. Nhưng từ lúc nào đã bị dạy hư rồi.
“Các người đi theo bảo vệ họ...nếu có chuyện xảy ra, mặc kệ hết hết những người khác...an toàn của Tiểu Nhã quan trọng nhất, nghe rõ chưa"
“Dạ! thiếu gia"
--------------
Phi Yến lần đầu tiên xuất hiện với khuôn mặt mộc, không trang điểm lòe loạt, không đánh phấn dày cộm, cũng không khoác lên người những bộ cánh hở hang lộ hàng, không đội tóc giả sành điệu đủ màu như ở đế vương.
Cô trong trắng tinh khiết như giọt sương mai, mặc trên người bộ đầm trắng chấm bi, đơn giản kín đáo. Khuôn mặt phấn hồng, đôi mắt trong veo, và làn da bún ra sữa với mái tóc đen mướt ngang vai. Đây chính là sự khác biệt vô cùng lớn, hai con người hoàn toàn khác nhau. Không phải một bà chủ Dương phong trần từng trải ở Đế Vương, mà thiếu nữ tuổi mười tám đáng yêu ngây thơ Dương Phi Yến.
“Phi Yến! là cậu thật sao" Cả Dục Uyển và Lý Nhã đều không nhận ra khuôn mặt mộc này của Phi Yến
“Mình..mình.. lạ lắm sao.."
Đây là lần đầu tiên Phi Yến xuất hiện ở bên ngoài với diện mạo thật, ít xon phấn. Hàng đêm ở đế vương, cô luôn che giấu mình dưới lớp son phấn dày, như vậy cô không sợ sẽ bị người ta nhìn thấy cảm xúc thật của mình, mới có cảm giác an toàn.
Nhưng với Dục Uyển và Lý Nhã, họ là những người bạn duy nhất của cô, nên Phi Yến muốn dùng khuôn mặt thật của mình để đối diện với bọn họ."Không phải lạ....mà là quá đẹp đi.." Dục Uyển lên tiếng
“Phải đó! lúc mình và Uyển vừa nhìn thấy cậu, còn không nhận ra....cậu rất khác lúc ở Đế vương...thật rất xinh đẹp"
Thấy mọi người vội vã đi vào trong, suất chiếu phim sắp bắt đầu, nên bọn người của Dục Uyển cũng gấp rút kéo nhau vào. Nhung lúc này lại có một người đàn ông, đứng tuổi lịch lãm đi ra từ rạp chiếu phim tông vào người của Phi Yến.
Không biết, liệu đây có phải là trâu già thích gậm cỏ non không, mà nắm chặt lấy tay của Phi Yến không buông với đôi mắt dào dạt cảm xúc, không thốt nên lời
“Xin lỗi...ông có thể buông tay tôi ra được không" Phi Yến lên tiếng đánh thức người trong mộng
“Xin lỗi! tôi thật quá thất lể..." Người đàn ông vội vã kéo tay ra.
“Không có gì.." Phi Yến lắc đầu nhìn ông rồi xoay người đi vào rạp chiếu phim.
Nhưng người đàn ông kia vẫn đứng lặng nhìn theo bóng lưng của Phi Yến. Tại sao lại có thể giống đến như vậy. Họ như hai giọt nước, khiến cho Trình Tổng không khỏi phân vân.
“Trình tổng! xe đang ở bên ngoài..chúng ta đi thôi"
“Ừ...!!!"
------------------------
Hoắc gia
Sau khi đưa hai người bạn Lý Nhã và Phi Yến về tận nhà, Dục Uyển cũng quay về Hoắc gia. Lúc cô vừa bước lên cầu thang thì lại nghe thấy tiếng rên rĩ đó.
“Áh...ah...!!!"
Hàng đêm, âm thanh chói tai này từ trong phòng của Mạn Ni vẫn cứ phát ra, vì hai căn phòng nằm cạnh nhau, nên mỗi lần về phòng mình cô đều phải đi ngang qua phòng Mạn Ni. Và buộc lòng phải nghe thấy nó.
Cô biết là Hoắc Luật đang ở bên trong, cũng hiểu rõ hắn và chị Mạn Ni đang làm gì trong đó. Đó là nguyên nhân khiến cô cảm thấy khó chịu, dù đã nói sẽ không nghĩ đến hắn nữa, chỗ này lại không chịu nghe theo sự điều khiển của cô, nó vẫn rất đau. Có lẽ đã đến lúc cô phải rời khỏi đây.
“Áh...ah...!!!"
Tiếng rên rĩ lại phát ra, Dục Uyển cố gắng vờ như không nghe thấy mà đi thẳng về phòng mình, đóng cửa lại và thu dọn hành lý...
----------------
Sáng ngày hôm sau.
“Tiểu Uyển! con ở bên ngoài một mình, mẹ thật không yên tâm chút nào...ở nhà không phải tốt hơn sao"
“Mẹ! không phải mấy hôm trước mẹ đã đồng ý rồi sao...con đã lớn cũng phải tập sống tự lập, không thể cứ sống dựa vào mẹ mãi"
Thật ra ngay từ đầu cô đã muốn rời khỏi đây, nhưng ngại vì mình không có tiền, lúc đó tài khoản ngân hạng của cô bị Lữ Trị đóng băng nên không thể đi, còn bây giờ chuyện tiền bạc với Dục Uyển đã không cần phải nghĩ đến, thì còn ở đây làm gì nữa.
Tinh thần cầu tiến này của Dục Uyển, khiến cho Hoắc Nghị rất hài lòng. Trước đây ông vì Tiêu Tường nên bỏ qua tất cả lỗi xấu của Dục Uyển, cứ mắt nhắm mắt mở, xem như không biết gì. Nhưng gần đây ông thấy con bé đã trưởng thành rất nhiều, suy nghĩ chính chắn, nên cũng tăng thêm một phần tình cảm với cô."Tường! con bé biết suy nghĩ như vậy thì em phải mừng mới đúng, nó chỉ dọn ra ngoài sống có phải xuất ngoại mấy năm đâu, em không phải lo"
“Phải! cha nói rất đúng...cuối tuần con sẽ về thăm mẹ, sau khi thu xếp xong chỗ ở mới, con sẽ mời mọi người đến, lúc đó mẹ muốn ở cạnh con bao lâu cũng được, được không mẹ...." Dục Uyển nũng nịu lắc lư lấy tay của mẹ Tiêu còn tìm lời dỗ ngọt.
“Được hay không thì con cũng muốn đi, mẹ có cản được sao...nhưng ra ngoài sống, mọi thứ phải cẩn thận, phải tự biết lo cho mình...còn nữa, con phải gọi điện thường xuyên về cho mẹ"
“Dạ! tuân lệnh mẫu thân đại nhân"
Dục Uyển xách va li lên đi thẳng ra ngoài, nhưng đúng là duyên nợ tiền kiếp, cắt mãi không đứt. Tại sao lúc này cô lại gặp Hoắc Luật và Mạn Ni đang chạy bộ buổi sáng về. Cô đã lựa lúc hắn không có mới rời khỏi, vậy cũng không tránh được.
“Chị vào trong trước, em có chuyện muốn nước với Dục Uyển" Hoắc Luật vừa lấy khăn lau tóc tóc, vừa nhìn Mạn Ni.
“Ừ! chị sẽ nói Hoắc quản gia chuẩn bị điểm tâm sáng cho em" Mạn Ni mỉm cười với Hoắc Luật rồi đi thẳng vào trong.
Lúc Hoắc Luật xoay người lại thì hắn thấy Dục Uyển đã kéo va li gần tới cổng, nên lập tức đuổi theo giữ lại. Cả tuần nay, cô luôn tìm cách tránh mặt hắn. Dù sao họ cũng có một thời gian vui vẽ không dể chối bỏ. Hoắc Luật cũng không muốn mối quan hệ giữa họ trở nên tệ hại, không thể làm tình nhân thì giữa họ còn tình thân.
“Dục Uyển! anh có chuyện muốn nói với em" Hắn nắm lấy va li của Dục Uyển, không cho cô kéo đi tiếp.
“Tôi quen anh sao...hình như không thì phải, thì có gì để nói" Dục Uyển nhìn hắn.
“Dục Uyển! em thật sự muốn xem anh là kẻ xa lạ sao, dù không thể làm tình nhân, chúng ta vẫn có thể làm anh em..."
Làm anh em, đồ đàn ông xấu xa. “anh em" luôn là lý do biện minh của bọn đàn ông. Lúc từ chối người ta cũng viện cớ là “anh em", lúc chia tay xong lại cũng lấy cụm từ đó làm cái cớ để níu kéo mối quan hệ, bọn họ thật tham lam.
Dù còn giận Hoắc Luật nhưng Dục Uyển lại thấy biết ơn hắn vì đã dạy cho cô một bài học. Thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng sẽ không thuộc về mình. Ngay từ đầu, trong lòng Hoắc Luật đã có chị Mạn Ni, không phải là cô không biết. Nhưng vì sự ngọt ngào hắn mang đã làm cô mu muội quên hết tất cả.
“Mối quan hệ của chúng ta có thể bắt đầu lại.. như một người anh trai và em gái" Hoắc Luật thật sự rất hi vọng sẽ nhìn thấy cái gật đầu của Dục Uyển.
“Uyển! để anh làm anh trai của em, được không"
Nhưng Dục Uyển lại không nói gì mà đi thẳng ra taxi, để lại hắn với cái va li đứng đó. Đáp án này Hoắc Luật đã lường trước, Dục Uyển sẽ không dể dàng tha thứ cho hắn.
Lúc hắn định buông xuôi mọi thứ thì Dục Uyển bất ngờ xoay người lại, cô cười tươi rạng rỡ còn hét lớn tiếng.
“Ê... sao anh còn đứng đó, không đem hành lý của em ra xe, việc nhỏ nhặt vậy cũng không làm được....sao em lại có người anh trai vô dụng như anh"Hoắc Luật chỉ biết ngẩn mặt lên trời mà cười, hắn cầm va li lên chạy nhanh đến chỗ của cô. Vì sợ cô sẽ đổi ý.
“Con ranh này! em cũng quá gian xảo, dám chơi anh.." Hoắc Luật đặt tay lên lên tóc của Dục Uyển vò thành một cái ổ quạ, cô nhăn mặt nhìn hắn, mái tóc mượt mà cô chải hơn năm phút, giờ lại bị rối trong tay hắn.
“Buông tay ra, anh làm hư hết tóc của em.." Dục Uyển hất tay của Hoắc Luật ra, chỉnh lại mái tóc đẹp của mình.
“Anh khiến em đau lòng như vậy, đương nhiên em phải trả thù..." Cô nghênh mặt lên nhìn hắn.
“Uyển! Em chịu tha thứ cho anh rồi phải không"
“Anh nghĩ em là đứa con gái nhỏ mọn như vậy sao, mất đi người bạn trai 7 điểm, thì bù lại em lại có được một người anh trai điểm 10, không phải quá lợi rồi sao....tình yêu có thể rời xa ta, nhưng tình thân thì mãi mãi trường tồn" Dục Uyển dõng dạt tuyên bố.
“Hơn nữa....có một người anh trai vừa đẹp trai, vừa lợi hại như anh...em còn lo gì bị người ta ức hiếp"
Cuối cùng hắn đã nhìn thấy được nụ cười của cô, Hoắc Luật cảm thấy mình cũng hạnh phúc vì nụ cười của cô, nhưng mà...
“Khoan đã! khi nãy em nói anh chỉ đạt điểm 7....trong mắt em, anh chỉ thuộc loại khá thôi sao"
“Chứ anh nghĩ mình tuyệt vời lắm sao...anh trai à, thật ra anh còn rất nhiều khuyết điểm, để khi nào rảnh rỗi, anh em chúng ta cùng nhau liệt kê ra giấy...từng khuyết điểm một của anh, em nghĩ loại khá cũng đã đề cao anh"
“Em vừa nói gì..nói lại một lần nữa xem"
Hoắc Luật áp đảo từng bước, Dục Uyển chỉ biết hi..hi..ha...ha kéo dài thời gian nghĩ cách chuồn, rồi bất ngờ giơ tay chỉ phía trước.
“Chị Mạn Ni..."
Lúc Hoắc Luật vừa quay đầu lại nhìn phía sau, thì Dục Uyển đã mở cửa taxi ra mà nhảy vọt lên. Còn hối thúc bác tài
“Bác tài! cho xe chạy mau..."
“Rầm...m..!!!"
Cánh cửa xe đóng sập lại thì Hoắc Luật mới quay đầu nhìn lại, nhưng Dục Uyển đã được an toàn trong xe, không còn sợ sự uy hiểm của Hoắc Luật nữa. Bởi vì xe đã chạy rồi.
“Hoắc Dục Uyển! em giỏi lắm...lập tức xuống xe cho anh" Hoắc Luật chạy đuổi theo phía sau xe, mặc dù đuổi không kịp, nhưng hắn lại nhìn thấy rõ Dục Uyển đang mở cửa xe ra trêu tức hắn.
“Không giỏi thì làm sao làm em gái của anh...lêu...lêu...lêu...!"
“Dục Uyển! em mau bước xuống xe cho anh"
Mặc dù đuổi theo suốt một đoạn đường khá dài, mồ hôi trên người Hoắc Luật đổ ra rất nhiều, còn nhiều hơn lúc hắn chạy bộ buổi sáng. Nhưng hắn lại không hề cảm thấy mệt mỏi mà là sung sức, lại có thêm một cảm giác ngọt ngào không rõ nguyên nhân.
Trong lúc Hoắc Luật nghĩ rằng mối quan hệ tình cảm giữa hắn và Dục Uyển đã kết thúc, nhưng hắn không biết đó lại chính là một khởi đầu mới."Luật! có phải em thích Dục Uyển không, em mau trả lời gì.."
“Mạn Ni! em và Dục Uyển đã chấm dứt, hiện tại bọn em chỉ là anh em"
Hoắc Luật không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vừa mới đuổi theo Dục Uyển trở về. Mồ hôi còn chưa kịp ráo, Mạn Ni đã đứng trước cổng lớn tiếng chất vấn hắn. Tình cảm của hắn giành cho cô, không đủ làm cho cô tin tưởng sao.
“Vừa rồi hai người tại sao lại đùa giỡn vui vẽ như vậy, em chưa bao giờ cười với chị như vậy cả"
“Mạn Ni! chị bị làm sao vậy, sao có thể ghen tuông vớ vẫn như vậy.."Hoắc Luật tức giận bỏ đi, hắn không muốn đôi co với Mạn Ni, nếu tiếp tục chỉ khiến cho cuộc tranh cãi không thể cứu vãn.
“Luật! em đứng lại đó"
Hoắc Luật đi thẳng vào trong nhà, thì Mạn Ni suy sụp ngã xuống đất. Có phải cô đã làm Luật khó chịu...Mạn Ni vừa rồi mày đã làm ra chuyện thiếu suy nghĩ gì vậy.
----------------
“Gâu...gâu..!!!!"
“Tâm sự nãy giờ...mày cũng cảm thấy tao là người xui xẻo nhất trên đời, đúng không"
“Gâu...gâu...!!!!"
“Cảm ơn mày, tao cũng nghĩ vậy...tao đúng là người xui nhất trên đời này....A...A....!!!!"
Còn người đi đường thì họ sao, khi nhìn thấy một kẻ vô gia cư đang gặm bánh mì, ngồi ghế đá công viên, còn mang theo va li, và ngồi lãi nhãi với một con chó suốt cả tiếng đồng hồ.
“Thật đáng thương! đã xấu mà còn bị điên"
“Đúng vậy! thời buổi này chuyện gì cũng có, người đáng thương đi đâu cũng gặp được...đi thôi"
“Ừ.."
Nghe họ nói Dục Uyển không thể nào nuốt trôi miếng bánh mì. Cô không thể vừa mới ra khỏi nhà, mấy tiếng sau lại đem hành lý trở về. Khi nãy cô đã dõng dạt nói trước mặt ba Nghị và mẹ Tiêu muốn sống tự lập, không dựa dẫm vào người thân, thì còn mặt mũi đâu mà quay về.
“Ngôi nhà này đã bị ngân hàng rao bán...mấy người đó cũng bị gạt giống như cô, chủ nhà hứa bán nhà cho họ, nhưng sau khi lấy tiền đặt cọc lại bỏ trốn"
Đó là lời của bà hàng xóm sát bên căn hộ mà Dục Uyển chuẩn bị dọn đến sống, lúc vừa mới bước xuống taxi, nhìn thấy giấy niêm phong và mấy người đang bấn loạn qua lại trước cửa căn hộ, thì cô đã nghi ngờ, hỏi thăm mới biết mình là nạn nhân thứ mười bị gạt.
Nhưng Dục Uyển còn thê thảm hơn, không có đặt cọc mà mua trọn căn nhà. Bây giờ chỉ có thể đến khách sạn ở tạm, rồi tìm một căn nhà khác để thuê...
“Dục Uyển.."
Dục Uyển vừa đứng dậy kéo va li đi, thì nghe thấy có người gọi đích danh tên mình. Cô liền xoay người lại, thì ra là người quen.
“Phi Yến..."
-----------------------------
Nửa tiếng sau..
Đế Vương
Ở đó còn một căn phòng trống. Trước kia là phòng VIP dùng để tiếp khách, nhưng sau này Phi Yến lại chuyển thành phòng riêng, thật ra chức năng chính của căn phòng này dùng để tránh mặt Tề Hạo. Những lúc cô biết chắc Tề Hạo đang ở chung cư chờ mình, thì đêm đó Phi Yến sẽ ngủ lại ở đây.
“Dục Uyển! cậu cứ ở lại đây, tới khi nào cũng được...đừng ngại"
Nhưng thật người cảm thấy ngại chính là Phi Yến, bởi vì căn hộ cô đang sống vẫn còn đủ chỗ đến chứa thêm Dục Uyển, chỉ thỉnh thoảng Hoắc Phi sẽ đến chỗ cô, nếu Dục Uyển ở đó sẽ không tiện. Nên Phi Yến mới sắp xếp cho Dục Uyển ở lại căn phòng trống này.
“Phi Yến! cậu đừng nói chuyện mình đang ở đây cho Hoắc Phi và mọi người biết"
“Ừ! mình sẽ giữ kín..cậu cứ sắp xếp đồ đạc, có cần thứ gì thì nói cho mình"
“Cám ơn cậu"
Cô thật may mắn khi có được một người bạn tốt như là Phi Yến. Dục Uyển đặt va li xuống sàn, rồi ngã phịch xuống giường. Thật không ngờ, vòng quay của định mệnh lại khóe như vậy, cô lại ở đúng căn phòng của Dục Cô năm xưa, còn dưới thân phận của Hoắc Dục Uyển.
Cho dù nguyên nhân có khác nhau, thì hiện tại cô đã rời khỏi Hoắc gia và đến Đế Vương. Chuyện gì sẽ tiếp diễn đây....
-------------
Tác giả :
Mac Lam Hue