Dục Uyển
Chương 62: Trò cười trong tiệc sinh nhật
“Phi! đứng lại... anh có chuyện muốn nói với em"
Mạn Ni vừa quay lưng đi thì nghe thấy tiếng nói của Hoắc Luật từ sau vọng đến. Cô xoay người lại thì nhìn thấy hai anh em Hoắc Phi, Hoắc Luật đang đi tới. Hình như giữa họ có nãy sinh vấn đề, trước giờ chuyện này rất ít khi xảy ra.
“Anh muốn nói chuyện gì"
“Phi! Anh không muốn vì chuyện của Dục Uyển mà anh em chúng ta bất hòa"
“Thì sao..." Hoắc Phi lên tiếng
“Lần trước em hỏi anh có nghiêm túc với Dục Uyển hay không...bây giờ anh trả lời em, anh nghiêm túc với cô ấy"
“Vậy còn chị Mạn Ni, anh không còn nghĩ đến chị ấy nữa sao" Hoắc Phi nhìn thẳng vào Hoắc Luật.
Vừa nghe Hoắc Phi nhắc đến tên mình, Mạn Ni càng chú tâm hơn. Từ lúc trở về cô cảm nhận mọi thứ đã thay đổi. Luật không còn giống như trước đây, nên cô rất muốn biết hiện tại trong lòng hắn mình ở vị trí nào.
Luật, cậu mau trả lời đi.
Không chỉ có Mạn Ni và cả Hoắc Phi cũng rất mong chờ nghe đáp án của Hoắc Luật. Chỉ cần anh nói không còn nghĩ đến chị Mạn Ni, em sẽ từ bỏ Dục Uyển hoàn toàn.
“Nghĩ hay không có gì khác...em biết trong lòng Mạn Ni không có anh, chị ấy yêu Tống Thiếu Hoành"
“Nếu như ngay lúc này chị Mạn Ni nói chị ấy yêu anh thì anh giải quyết sao"
“Sẽ không có chuyện đó" Hoắc Luật nhếch miệng cười nhìn Hoắc Phi, nếu Mạn Ni có tình cảm với hắn thì đã có từ lâu, đâu cần phải đợi tới bây giờ.
“Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, anh trả lời đi....anh sẽ chọn ai “
Trước sự truy hỏi của Hoắc Phi, Hoắc Luật vẫn chưa thể đưa ra được câu trả lời chắc chắn.
"Anh..."
Sự do dự của Luật giống hệt với đêm hôm đó. Khi cô hỏi hắn “Nếu chị muốn em chia tay với Dục Uyển, em có làm không“. Trước giờ Hoắc Luật chưa bao giờ từ chối bất kì một yêu cầu nào của cô, mà lập tức đáp ứng. Nhưng lúc đó hắn lại chần chừ không trả lời.
Mạn Ni đã nhận ra cô không còn là duy nhất của hắn. “Ha..a...!!! em tưởng thật sao, chị chỉ đùa thôi..." Đó là tất cả phần còn khuyết của buổi tối ngày hôm đó.
Còn trong suy nghĩ của Hoắc Luật. Tối hôm đó Mạn Ni hỏi hắn, có thể vì cô mà chia tay với Dục Uyển không, vừa nghe xong hắn có chút vui mừng bất ngờ, còn nghĩ cô đang ghen. Nhưng hóa ra chỉ là một câu nói đùa của Mạn Ni. Điều đó cho thấy trước giờ cô vẫn xem hắn là em trai, có lẽ đã đến lúc hắn phải từ bỏ tình cảm giành cho Mạn Ni.
“Anh mau trả lời...Mạn Ni và Dục Uyển, anh sẽ chọn ai" Hoắc Phi tiếp tục thúc ép.
“Anh sẽ chọn Dục Uyển"
Không chỉ lớn tiếng mà từng chữ phát âm ra cũng rất rõ ràng, nó như mũi tên ghim thẳng vào tim của kẻ đứng phía sau. Hoắc Mạn Ni lập tức quay lưng bỏ đi.
Thật ra, ngay cả chính Hoắc Luật cũng không biết hắn có thể đưa ra quyết định hay không, nếu như ngày đó thật sự đến. Tình yêu hắn giành cho Mạn Ni rất nhiều, nhưng cảm tình hắn giành cho Dục Uyển cũng không phải ít, dù không thể sánh bằng tình cảm suốt nhiều năm của Mạn Ni. Nhưng hắn tin thêm một thời gian nữa, hắn có thể quên đi Mạn Ni. Dục Uyển chính là thần dược tốt nhất. Đáp án này ngoại trừ Mạn Ni ra thì chỉ có Hoắc Phi là vui mừng, hắn bước tới mỉm cười, vỗ vai Hoắc Luật.
“Anh trai tốt! đều em muốn nghe chính là câu nói đó của anh"
“Em không còn giận nữa sao" Hoắc Luật tỏ ra rất kinh ngạc.
“Em có thể giận được ai đây....nên giận anh vì Dục Uyển yêu anh, hay em phải giận Dục Uyển vì cô ấy không yêu em" Hoắc Phi mỉm cười nhìn anh trai mình.
“Em nghĩ thông rồi...em sẽ từ bỏ"
Hắn dể dàng từ bỏ không phải vì tình cảm giành cho Dục Uyển không đủ nhiều, hay học người ta làm tình thánh để được mọi người ca tụng. Mà đơn giản vì ngay cả tư cách để được cạnh tranh công bằng, Dục Uyển cũng chưa từng cho hắn. Người cô yêu là anh trai hắn.
Nam nhân đại trượng phu nâng lên được thì buông xuống được, dù không thể một lần hạ xuống hết, nhưng hắn có thể hạ từ từ, mỗi ngày một ít. Đến lúc nào đó, Dục Uyển sẽ chỉ còn là một kí ức về mối tình đầu đẹp đẽ.
“Anh còn nhớ chỗ những cây hoa Quỳnh, lúc nhỏ anh em chúng ta vẫn hay đến đó chơi, em đã hẹn Dục Uyển giúp anh.."
“Phi! em..." Hoắc Luật lại càng ngạc nhiên hơn vì sự sắp xếp này của Hoắc Phi.
“Em nghĩ hai người cần phải nói chuyện rõ ràng hơn, cho dù Dục Uyển không nói ra nhưng em biết cô ấy vì chuyện của chị Mạn Ni rất bất an"
Thật ra nếu Luật không tìm đến hắn thì Hoắc Phi cũng sẽ tự tìm đến. Sau cái đêm nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Dục Uyển, lúc cùng hắn ngắm sao băng. Hoắc Phi đã quyết định sẽ làm ông mai tác hợp cho anh trai và người con gái mình yêu. Chỉ cần Dục Uyển cảm thấy vui vẻ, hắn xem đó là niềm vui của mình.
Thật ra, cảm giác làm tình thánh cũng không phải tệ.
“Anh mau đi, đừng để Dục Uyển chờ lâu.."
“Cảm ơn em"
-------------------
Sau núi- rừng hoa Quỳnh.
“Anh sẽ chọn Dục Uyển...sẽ chọn Dục Uyển...sẽ chọn Dục Uyển"
Vừa nghe Hoắc Luật nói xong thì Hoắc Mạn Ni đã xoay người bỏ đi. Những lời lẽ của hắn cứ vang mãi bên tai cô, như một đoạn băng được người ta cố ý tua đi tua lại nhiều lần, để giày vò cô.
Lối cũ quen đường. Mạn Ni mãi suy nghĩ không biết bản thân đã ra tận sau núi, nơi có những cây hoa Quỳnh xinh đẹp.
Hoa Quỳnh vẻ đẹp của sự chung thủy, đây là loài hoa cô thích nhất. Mỗi lần đến nơi này, Luật đều kết một vòng hoa tặng cô, nhưng tại sao hoa Quỳnh vẫn xinh đẹp như trước kia, mà trái tim của Luật lại thay đổi.
“Hoắc Phi! anh ở đâu vậy...Hoắc Phi...."Tiếng gọi của Dục Uyển đã phá vỡ cảm xúc của Mạn Ni.
Cô không biết Hoắc Phi đang âm mưu gì, có chuyện không nói thẳng mà phải hẹn cô ra tận sau núi mới chịu nói, còn hắn thì không thấy bóng dáng đâu. Mà chỗ này vừa tối, lại vừa lạnh, khắp người cô đang run lên đây."Hoắc Phi! nếu anh dám chơi tôi, tôi sẽ không tha cho anh" Dục Uyển vừa gồng mình chịu đựng cái lạnh thấu xương vừa chửi rủa Hoắc Phi.
Mùi hương ngào ngạt và vẽ đẹp của hoa Quỳnh lúc nở vào đêm, đã khiến cho Dục Uyển quên đi sự lạnh lẽo, cô bị cuốn hút hoàn toàn. Khi hàng trăm bông hoa đua nở cùng lúc, những cánh trắng tinh khiết đang từ từ xòe ra là một cảnh tượng lộng lẫy diễm lệ vô cùng, không một từ ngữ hoa mĩ nào có thể miêu tả được vẽ đẹp đó hiện tại.
“Wo...o...!!!! thật là đẹp" Dục Uyển bước tới gần vách núi hơn, để nhìn thấy hoa Quỳnh
Nhìn thấy khuôn mặt đang tươi cười của Dục Uyển, Mạn Ni có cảm giác đang bị cười nhạo vì cô thua cuộc. Trong lòng lại trổi dậy sự ghen hờn khi nghĩ đến câu nói của Hoắc Luật khi nãy. “Anh sẽ chọn Dục Uyển...Dục Uyển...."
Trước giờ người Luật yêu là cô, người hắn quan tâm cũng là cô. Nhưng chính người phụ nữ này đã cướp hắn từ tay cô. Mạn Ni không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Bây giờ cô đã không còn gì nữa, cô không muốn phải mất thêm Luật...không được, không được...
“Á..Á...A...!!!!"
Tiếng hét thất thanh của Dục Uyển bất ngờ vọng ra khắp núi. Đến khi Mạn Ni bừng tỉnh, lấy lại lý trí thì cô mới nhận ra. Mình vừa làm chuyện điên rồ gì, chính tay cô đã đẩy Dục Uyển xuống dưới. Tại sao cô có thể làm ra chuyện kinh khủng như vậy. Hai tay của Mạn Ni đang run rẩy không giữ được bình tĩnh, rồi cả người ngã sụp xuống đất.
“Không được! mình phải xuống cứu Dục Uyển"
Mạn Ni vừa định trèo xuống thì nghe thấy tiếng gọi của Hoắc Luật từ phía sau.
“Chị Mạn Ni!"
Cô giựt mình xoay người lại, trên mặt vẫn còn vẽ hốt hoảng. Hoắc Luật từng bước đi lại gần, đứng trước mặt của Mạn Ni.
“Chị Mạn Ni! sao chị lại ở đây"
“Chị..chị...ra đây ngắm hoa Quỳnh"
Nhìn thấy cả người đang run rẩy của Mạn Ni, Hoắc Luật lại càng khẩn trương hơn, hắn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Mạn Ni không được tốt. Hắn bước tới, đặt tay lên vai của Mạn Ni.
“Sao người chị lại run như vậy, có chỗ nào không khỏe sao"
“Chị không sao, có thể vì ngoài này gió nhiều nên chị cảm thấy lạnh" Vừa nghe Hoắc Mạn Ni nói lạnh, Hoắc Luật liền cởi áo khoác ra.
“Ban đêm trời sẽ lạnh... chị không nên mặc ít như vậy đã ra ngoài" Hắn cẩn thận khoác ao lên người của Mạn Ni, vô tình chạm vào đôi tay đang lạnh ngắt như tản băng của cô, hắn lại càng nóng ruột hơn.
“Tay chị sao lại lạnh như vậy" Hoắc Luật cầm hai tay của Mạn Ni lên xoa xoa, rồi đừa lên miệng thổi.
Hơi ấm của hắn, không chỉ làm đôi tay cô ấm lên và sâu tận bên trong cũng cảm nhận được sự ngọt ngào. Có thể những lời cô nghe được lúc nãy là do cô nghe nhầm. Luật vẫn là Luật của trước kia, vẫn quan tâm và lo lắng cho cô. Ánh mắt của cậu ấy vẫn rất dịu dàng và nó chỉ có hình ảnh của cô trong đó. "Luật! trên đời này chỉ có em là quan tâm chị mà thôi" Mạn Ni bất ngờ dựa vào người của Hoắc Luật, lúc này cô không hề có suy nghĩ nào khác, chỉ đơn giản cô cần một chỗ để dựa vào vì quá mệt mỏi.
Hoắc Luật có hơi bất ngờ, vì hành động thân mật của Mạn Ni, nhưng rồi lại nghĩ bản thân đã nghĩ vẩn vơ. Trong mắt chị Mạn Ni, hắn chỉ mãi là cậu em trai. Chị gái ôm em trai thì có gì mà lạ. Hắn cũng vòng tay qua người của Man Ni ôm lấy cô, sưởi ấm cho cô.
“Chị vẫn còn lạnh sao" Hai tay hắn ôm lấy Mạn Ni
“Không có" Tại sao trước đây cô không nhận ra, cái ôm của Luật thật ấm áp.
Mạn Ni muốn được Hoắc Luật ôm mình như lúc này mãi mãi. Có phải luôn luôn là mất đi rồi, con người ta mới nhận ra thứ đó rất quan trọng với mình. Tình cảm của Luật cũng như vậy, cô đã quen được Luật yêu thương, được cậu ấy bảo vệ. Nhưng cô không biết trân trọng nó, xem thói quen đó là một điều tất nhiên, một thứ rất bình thường. Nhưng khi sắp đánh mất thứ bình thường đó, cô lại nhận ra nó mới chính là thứ quan trọng nhất.
Luật! có muộn không, nếu chị nói chị cần em. Đôi tay của Mạn Ni bắt đầu đáp trả lại cái ôm của Hoắc Luật, cô vòng tay qua tấm lưng rộng lớn của hắn, xiết chặt, nhưng rồi...
“Chị Mạn Ni! chị có nhìn thấy Dục Uyển không... Phi nói cô ấy đang ở đây chờ em, nhưng em không nhìn thấy"
Vẽ mặt đang ngập tràn trong hạnh phúc, thì hai chữ “Dục Uyển" được thốt ra từ miệng của Hoắc Luật đã làm nó biến mất. Mạn Ni ngẩn đầu lên nhìn hắn, vẽ mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết, cô mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Chị không nhìn thấy...mà trời cũng sắp mưa, có lẽ Dục Uyển đến đây mà không thấy em nên đã quay về"
“Ầm..a....m..!!!"
“Đùng...đùng...!!!"
Những tia chóp cứ nhá sáng liên tục, còn sấm thì đùng đùng vang dội, trời nhìn như sắp có bão, chị Mạn Ni nói cũng đúng. Có lẽ Dục Uyển đã quay lại chùa.
“Luật! chúng ta cũng về thôi"
“Ừ...!!!!"
Hoắc Luật gật đầu rồi xoay người bỏ đi, Mạn Ni cũng đi theo sau hắn. Trước khi đi cô ta còn nhìn xuống dưới sườn dốc tối tăm bên dưới.
“Dục Uyển! xin lỗi.."
-------------------------------
Suốt cả buổi tối không còn ai nhìn thấy Dục Uyển nữa, gọi điện thì điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Mọi người đều nghĩ có thể là Dục Uyển đi đâu gần chùa tham quan, nên không ai vội đi tìm.
“Ầm..a....m..!!!"
“Đùng...đùng...!!!"
Nhưng bên ngoài mưa mỗi lúc một nhiều, còn sấm chớp lại càng nghe càng lớn. Nằm trên giường mẹ Tiêu không thể nào chọp mắt được, trong lòng cứ thấp thỏm bồn chồn, không thể nào nằm yên vì lo cho Dục Uyển.
Không được rồi, nếu không nhìn thấy Dục Uyển, chắc tối nay bà không thể nào ngủ được. Tiêu Tường nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang ôm lấy mình của Hoắc Nghị ra, rồi ngồi dậy và bước xuống giường. "Két...t..!!!"
Cố gắng không gây ra tiếng động khi khép cửa lại.
Nhưng khi đến phòng của Dục Uyển thì chỉ có mỗi Hoắc Mạn Ni nằm trên giường, mặc dù đã hơn 11h tối. Tâm trạng của Tiêu Tường càng hoang mang hỗn loạn hơn khi nghĩ đến Dục Uyển đã xảy ra chuyện, bà lập tức cầm đèn pin đi khắp nơi tìm kiếm.
Một lát sau thì tất cả đèn đuốc trong chùa đều thắp lên. Hoắc Nghị xoay người lại đã không thấy Tiêu Tường đâu, ông ta lập tức kinh động tất cả mọi người phải đi tìm. Tiêu Tường cũng chưa đi đâu xa, vẫn còn quanh quẩn trong chùa nên mọi người đã nhanh tìm được. Bây giờ chỉ còn việc đi tìm Dục Uyển.
Tất cả mọi người đều tham gia vào cuộc, gần như lật tung cả ngôi chùa lên. Nhưng hơn một tiếng trôi qua vẫn không có chút manh mối, cô như bốc hơi.
Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích cho việc không thể tìm ra Dục Uyển là...
“Đứng lại đó! em muốn đi đâu" Tiêu Tường vừa đứng dậy còn chưa kịp ra khỏi cửa, thì Hoắc Nghị đã đuổi theo kéo vào trong.
“Lão gia! tôi muốn đi tìm Dục Uyển, mọi người đã tìm khắp trong chùa vẫn không tìm ra...có thể con bé ở bên ngoài đã gặp nguy hiểm...ông cho tôi đi đi, tôi phải tìm con bé về"
“Dục Uyển...Dục Uyển...trong lòng em chỉ có nó là con thôi sao, còn đứa bé trong bụng em, nó không phải là con, an toàn của nó em có quan tâm không" Hoắc Nghị giận dữ lớn tiếng.
“Lão gia! tôi sẽ cẩn thận để mình không bị làm sao...ông để tôi đi tìm Dục uyển đi, có được không...lão gia" Mẹ Tiêu dùng đến cả nước mắt, để lay động sự quyết liệt của Hoắc Nghị.
“Tường! tôi biết em thương Dục uyển, nhưng em cũng phải thương con gái của tôi và bản thân em nữa, bên ngoài trời đang bão..em nghĩ em có thể lo cho con và cả mình sao"
Mẹ Tiêu thương con chỉ có một nỗi lo, con Hoắc Nghị thương vợ lại có hai nổi lo bao gồm tiểu công chúa trong bụng Tiêu Tường, thì làm sao ông để cho bà đi trong mưa bão, lại thêm đường trên núi khó đi, lỡ như trượt chân ngã không phải cả mẹ lẫn con đều gặp nguy hiểm sao.
“Để con ra ngoài tìm Dục Uyển" Hoắc Luật lên tiếng
Không tìm được Dục Uyển, Hoắc Luật cũng rất lo lắng, hắn sợ cô thật sự đã xảy ra chuyện như lời của Tiêu Tường. Hắn đứng dậy đi thẳng ra cửa, nhưng lại gặp sự ngăn cản từ phía Mạn Ni, cô ta cũng đứng dậy.
“Luật! bão lớn như vậy, bên ngoài còn rất tối, em sẽ không dể tìm được Dục Uyển, có thể còn khiến mình gặp nguy hiểm...hay đợi tạnh mưa rồi hãy đi" Hoắc Mạn Ni giữ chặt lấy tay của Hoắc Luật, thật sự trong lòng cô lo lắng cho Hoắc Luật chỉ có một, nhưng lo sợ hắn tìm thấy Dục Uyển lại gấp hai.
“Mạn Ni nói đúng đó, đường trên núi đâu phải dể đi, trời còn đang mưa lại tối như vậy....mà có chắc Dục Uyển nó đang ở bên ngoài, có thể đang ở đâu đó mà tìm niềm vui, ta thấy trước hết hãy đợi đã, tới sáng chắc cũng không muộn"
Mưa lớn như vậy liệu sẽ tạnh sao, nhưng là khi nào. Dục Uyển đang ở bên ngoài có thể đang đối mặt với nguy hiểm, từng phút từng giây đều rất là quý giá. Hắn không thể tiếp tục ngồi đây mà chờ đợi một cách vô nghĩa. Nên..."Phi! con đi đâu...Phi à..."
Trong lúc Hoắc Luật còn đang bị kẹt giữa Mạn Ni và Lữ Trị, không thể thoát thân thì Hoắc Phi đã rời khỏi ghế, hắn vọt nhanh ra khỏi cửa mà không ai có thể kịp giữ lại.
Nhưng giống như những gì mọi người nói. Bên ngoài, mưa lớn tầm tả, đường núi trơn trượt, trời lại tối đen, cho nên rất khó để tìm được Dục Uyển.
Hoắc Phi lùng lục khắp sau núi hơn mấy tiếng đồng hồ, từ trời tối cho tới chạng vạng sáng ngày hôm sau, không hề ngưng nghỉ, nhưng Dục Uyển vẫn không có tung tích. Mà mưa thì chưa bao giờ có dấu hiệu hạ. Khắp người hắn đều đã ướt đẫm. Tối qua chính hắn đã hẹn Dục Uyển ra đây, nhưng Luật nói, anh ấy nói không nhìn thấy Dục Uyển.
Hoắc Phi gục ngã xuống những rậm hoa Quỳnh đang rũ cánh trong mưa và vô vọng gào thét.
“Dục Uyển! thật ra em đang ở đâu...cho anh biết đi....i...i....i....!!!!"
--------------------
Cách đó rất gần, ở bên dưới Hoắc Phi.
Địa phủ..
“Chị Hảo! nhìn như vậy đủ rồi...đã đến lúc chị nên đi đầu thai" Phán quan đại nhân và Ất Diễn bước lại, đóng lại thiên kính vật kết nối với trần gian.
“Phán quan đại nhân! nếu Hoắc Phi không tìm thấy Dục Uyển, con bé có gặp nguy hiểm không.." Chỉ Hảo, mẹ của Dục Uyển đang sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh con gái bất động nằm dưới đồi.
“Cái đó...trận bão này còn kéo dài suốt hai ba ngày nữa, nếu Dục Uyển không được ai tìm ra, thì tính mạng của nó có thể sẽ.." Phán quan đại nhân, do dự không dám nói tiếp sự thật cho Chị Hảo nghe, nhưng lời nói úp mở như vậy, cũng đủ để làm người ta sợ hãi.
“Không! Phán quan đại nhân, cầu xin ông... hãy cứu lấy con bé thêm lần nữa, nắm trong tay sinh tử ở nhân gian, ông nhất định có cách giúp Dục Uyển vượt qua kiếp nạn lần này..." Chị Hảo hoảng loạn cầu xin, túm lấy áo của Phán Quan
“Chị Hảo! thật sự chuyện này đã làm khó cho ta, số mệnh của Dục Uyển từ lâu đã vượt qua tầm kiểm soát của sinh tử vận, ta cũng không thể quá xen vào việc con con người...chuyện này phải xem vận may của Dục Uyển" Phán quan thở dài lắc đầu.
“Chuyện của trần gian phải để cho người trần gian giải quyết, bọn ta không thể nào can thiệp quá nhiều, lần trước giúp cho Dục Uyển đã là cãi lại thiên mệnh, Diêm Đế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu còn giúp thêm nữa...Diêm Đế mà biết, cả ta và Phán Quan cũng không được yên"
Nếu ngay cả thần linh cũng bó tay, thì con gái của bà sẽ phải làm sao...
“Phán Quan...Ất Diễn đại nhân, nếu hai người không thể ra tay cứu Dục Uyển, vậy tôi cầu xin hai người hãy để cho Hoắc Phi có cơ hội tìm thấy con bé, có được không...vận mệnh của con bé hãy để cho Hoắc Phi quyết định"Chị Hảo liền bước tới, quỳ trước mặt phán quan đại nhân dập đầu cầu xin lần nữa.
Trước sự khẩn thiết van nài của chị Hảo đã có người phải động lòng...
“Ất Diễn! ông đi đâu đó..." Phán Quan lớn tiếng gọi"Đi tìm Phong Thành Vũ, bảo hắn làm tạnh mưa"
---------------------------
Cách đại phủ cũng rất gần- trần gian.
Hoắc Phi đang gục mặt xuống đất, mặc dù trời đã sáng nhưng mưa vẫn còn rất lớn gây cản trở tầm nhìn của hắn. Muốn tìm Dục Uyển không phải chuyện dể. Ước gì ngay lúc này trời có thể tạnh mưa.
Cầu được ước thấy, một lát sau thì cơn bão mà mọi người dự đoán sẽ kéo dài suốt mấy ngày đã chấm dứt. Trời quang mây tạnh, mây đen tan biến và bình minh ló dạng. Những tia chói chang xuất hiện sớm hơn thường ngày, một cách thần kì.
Ánh nắng phản chiếu từ trên cao lên chiếc điện thoại đang nằm giữa lưng chừng sườn, lấp lánh chói mắt đã dẫn đường Hoắc Phi tìm đến Dục Uyển. Cách đó vài bước chân, chủ nhân của chiếc điện thoại đang bất động nhân sự. Hoắc Phi mừng rỡ men theo sườn dốc mà chạy trượt thẳng xuống dưới chân đồi.
Hắn ôm chặt lấy cơ thể lạnh buốt và trầy xước của Dục Uyển, ra sức thức tỉnh cô.
“Dục Uyển!...em có sao không...Dục uyển"
Dục Uyển mơ màng mở mắt ra nhìn Hoắc Phi. Và trong ánh sáng chói mắt và thần trí hỗn loạn, cô đã nhìn hắn thành Hoắc Luật.
“Luật! em biết anh sẽ tìm thấy em.." Cánh tay cô yêu ớt chạm vào mặt Hoắc Phi, mỉm cười, rồi tuột khỏi mặt hắn một cách nhanh chóng, chìm trong mê mang.
“Dục Uyển...Dục Uyển"
------------------
“Ặc....ặc...!!!"
Trong căn nhà bếp cũ kỹ đang được bao phủ bởi màn khói dày đặc, cùng với tiếng ho sặc sụa của một người.
“Hay là cậu ra ngoài, để một mình tôi ở trong này cũng được..."
“Con không sao, việc nhỏ này con có thể làm được, sư thái hãy làm việc của mình.."
Không biết Hoắc Phi đang làm cái gì, mà cách đó mười mét xa gần đều ngửi thấy mùi khói. Vị sư thái bên cạnh cũng rất là lo lắng, vì sức khỏe của mọi người cũng muốn đuổi hắn ra, nhưng hắn cứ cương quyết ở lại trong bếp.
"Ặc....ặc...!!!"
Đụng chuyện rồi thì Hoắc Phi mới biết đến cái công dụng của bếp điện nó lợi hại thế nào. Lần sau, nếu hắn quay lại nhất định sẽ mang theo cả chục cái bếp điện, không phải khổ sở như bây giờ, phải khum lưng cho từng cây củi vào lò và hì hục quạt lửa liên tục.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Phi đặt chân vào bếp, nhưng không phải kiếm thức ăn no bụng mà là sắc thuốc cho một người. Ngay cả hắn cũng không ngờ mình có ngày hôm nay.
“Ặc...ặc..!!!"
Khuôn mặt Hoắc Phi đang nhễ nhãi mồ hôi và đỏ bừng vì độ nóng của bếp lò tỏ ra, thỉnh thoảng hắn lại lấy tay lau trán, khiến cho khuôn mặt trắng hồng có thêm vài đường nhọ đen trên mặt. Thật vừa thấy tội lại thấy thương.
“Chắc là được rồi...ba chén còn lại tám phân" Vị sư thái bước tới, mở nắp ấm ra xem thuốc trong nồi đã cạn bớt."Sư thái! thuốc này có phải uống được rồi không" Hoắc Phi phấn khởi bật người dậy, sau mấy tiếng làm bạn với bếp lò.
“Ừ!"
Sư thái vừa gật đầu thì Hoắc Phi đã nhanh tay đổ thuốc ra chén, rồi vội vàng mang đến phòng cho Dục Uyển. Nhìn sự khẩn trương và lo lắng của hắn, bà cảm thấy Hoắc Phi đúng là người anh trai tốt nhất trên đời này.
“Thật hiếm có người anh trai nào lại yêu thương em gái đến vậy" Vị sư thái mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Hoắc Phi, rồi quay người lại nhìn lại hậu quả mà hắn để lại trong bếp, nụ cười đã không còn, bà đặt tay lên trán nhớ lại.
Thật ra một mình bà sắc thuốc vẫn ổn, chỉ hơi tốn thời gian hơn. Nhưng Hoắc Phi lại nôn nóng muốn nhìn thấy Dục Uyển tỉnh dậy ngay lập tức, nên nằng nặc đòi giúp. Dù bà nói thế nào cũng không thể ngăn cản hắn bước vào bếp, có lẽ lần sau, bà sẽ cẩn thận hơn khi ai đó đưa ra đề nghị muốn giúp mình.
--------------------
Bởi vì sống tận sâu trong núi xa cách thế nhân nên các sư thái ở đây cũng tự trang bị cho mình những kiến thức về y thuật. Bởi thỉnh thoảng cũng có những tiểu ni cô trong chùa, trượt chân hay té ngã ở đâu đó trên núi, bọn họ không thể tìm được bác sĩ hay đưa đến trạm y tế dưới trấn tức thì, nên các cô ở đây đều phải tự chữa trị cho mình. Đối với những chấn thương bên ngoài hay trầy xước thì họ có rất nhiều kinh nghiệm.
Dục Uyển ngoại trừ vết thương trên trán chảy máu và những vết trầy xước trên người thì không có bộ phận nào bị gãy hay tổn thương. Đó là một sự thần kì mà các sư thái ở đây không thể nào hiểu nổi nhưng họ cũng mừng vì cô đã không sao.
Mẹ Tiêu còn muốn ở lại bên cạnh Dục Uyển, nhưng trước sức ép và cưỡng chế của Hoắc Nghị bà đã bị ẩm về phòng trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Bởi vì suốt cả đêm cho đến sáng nay mẹ Tiêu vẫn chưa chọp mắt, điều đó là không tốt cho một bà bầu.
Sau một đêm mệt mỏi vô nghĩa bởi vì một kẻ mình không ưa, Lữ Trị đã ngáp dài trở về phòng mình. Lữ Tranh cũng về phòng tiếp tục tụng kinh, cầu thần linh phù hộ cho Dục Uyển mau tỉnh dậy.
Cho nên trong phòng chỉ còn mỗi Hoắc Luật là ở cạnh Dục Uyển. Hoắc Mạn Ni thì đứng gần bên hắn không rời đi. Sự ghen tuông đã khiến cho Mạn Ni mờ đi lý trí, cô chỉ nhận sự thay đổi của Hoắc Luật, lại không nhận ra bản thân mình cũng đang dần thay đổi. Một Hoắc Mạn Ni tốt bụng trắng trong tinh khiết, đã bắt đầu nhuộm đen vì chữ ghen.
“Luật! hay em về phòng nghỉ, để chị chăm sóc cho Dục Uyển...con gái với nhau thì cũng sẽ tiện hơn"
“Không! em sẽ ở đây cho tới khi Dục Uyển tỉnh lại, nếu lúc đó em không rời khỏi đó...có lẽ đã tìm thấy Dục Uyển sớm hơn, cô ấy cũng không phải chịu khổ như vậy" Hoắc Luật cảm thấy tự tránh mình vì đã bỏ lỡ Dục Uyển.
“Luật! em không nên tự nhận lỗi về mình, đâu ai biết được Dục Uyển lại rơi xuống núi" Hoắc Mạn Ni đặt tay lên vai của Hoắc Luật động viên.
Đây là lần đầu tiên, Luật nói chuyện mà lại không nhìn thẳng vào mặt cô. Tất cả lời nói và tâm trí của cậu ta đều đặt hết trên người của Dục Uyển đang nằm trên giường. Nhìn sự chăm sóc của Luật giành cho Dục Uyển thì Mạn Ni lại hi vọng, Dục Uyển nên mãi không tỉnh lại.Nhưng phải làm cô ta thất vọng rồi...
“Thuốc sắc xong, mau cho Dục Uyển uống..." Hoắc Phi từ ngoài cửa vội vã chạy vào.
“Đưa anh" Hoắc Luật nhanh tay cầm lấy chén thuốc, đút cho Dục Uyển uống.
Nhưng hắn đút muỗng nào thì muỗng đó lại tràn ra ngoài, không muốn lãng phí thuốc. Hoắc Luật liền cầm chén thuốc uống vào từng ngụm, sau đó nâng Dục Uyển ngồi dậy, hắn từ từ mớm thuốc vào miệng cô. Cứ như vậy cho đến khi hết cả chén thuốc.
Hành động đút thuốc bằng miệng của Hoắc Luật, khiến cho Mạn Ni và Hoắc Phi tâm tư không yên. Hoắc Mạn Ni hai tay bấu mạnh vào quần, trước ngực cảm thấy rất nhói đau, như có gì đó đang xiết chặt lấy ngực cô. Còn Hoắc Phi dù đã nói sẽ từ bỏ nhưng nhìn thấy cảnh thân mật này, hắn vẫn cảm thấy không dể chịu, chung quy là do hắn vẫn chưa thể từ bỏ được, hắn cần một khoảng thời gian để thích nghi dần.
Cũng không phải quá thần kì, vừa uống chén thuốc xong đã tỉnh lại ngay. Phải hơn mấy tiếng sau thì Dục Uyển mới có được ý thức. Vừa mở mắt ra đã thấy Hoắc Luật đang ngồi gục đầu trên giường. Cô mỉm cười, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của hắn.
Dục Uyển tưởng đó chỉ là mình ảo giác, hóa ra người cứu cô thật sự là Hoắc Luật.
Hoắc Phi sau khi sắc xong chén thuốc thứ hai, hí hửng bưng chén thuốc đến phòng của Dục Uyển. Uống thêm chén thuốc này nữa, Uyển nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng vừa tới cửa thì nhìn thấy cảnh tượng khiến cho nụ cười của hắn không còn nguyên vẹn trên mặt nữa.
Dục Uyển đang vuốt ve mái tóc của Luật thật nhẹ nhàng, trên gương mặt tái xanh đó vẫn có được một nụ cười rạng rỡ hút người.
Hắn chùn bước, không đủ can đảm để bước vào trong, vì sợ sẽ phá vỡ bầu không khí trong phòng, sợ nụ cười đó của cô sẽ biến mất vì hắn bước vào.
Hoắc Phi bưng chén thuốc nép sang một bên, hắn dựa lưng vào cửa và ngẩn đầu nhìn trăng khuyết trên cao.
“Uyển! nụ cười xinh đẹp đó của em....mãi mãi không thể giành cho anh sao"
Rời khỏi mái tóc của Hoắc Luật, Dục Uyển nhắm mắt lại cố gắng nhớ xem, chuyện gì đã xảy ra với mình và người đã đẩy cô xuống núi. Nhưng thật sự cô lại không thể nào nghĩ ra. Chẳng lẽ đó lại là một ảo giác khác, là cô tự mình trượt chân xuống núi thật.
Cũng chính trong căn phòng đó, ngay chiếc giường bên cạnh. Hoắc Mạn Ni đang nhìn chăm chăm vào Dục Uyển.
“Tại sao mày phải tỉnh dậy chứ"
Đó là một đêm dài hỗn loạn của mọi người, Dục Uyển, Hoắc Phi và cả Mạn Ni đều có những tâm sự riêng của mình mà không thể ngủ được. Chỉ có Hoắc Luật là an nhàn trong mộng đẹp.
---------------------
Thứ sáu-tuần sau.
Sinh nhật của Kỉ công chúa luôn là một sự kiến lớn nhất từ trước giờ ở Hán Trì, với thân phận của Kỉ lão nên người đến tham dự đều là đại nhân vật tầm cỡ trong giới chính trị. Số lượng người đến cũng đông không đếm xuể, hàng tá chiếc xe hơi sang trọng đang xếp dài trước cổng lớn, ánh sáng sang hoa lộng lẫy, những cặp đôi đang sóng bước bên nhau.Nhờ vào tài trang điểm khéo léo của mẹ Tiêu, đã phù phép cho một nàng lọ lem xấu xí trở thành nữ hoàng của buổi tiệc. Dục Uyển vừa bước vào đã thu hút hết tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh, không ai còn nhận ra cô chính là Hoắc Dục Uyển, tiếng xấu lẫy lừng.
“Đó là vị thiên kiêm của nhà nào vậy...thật xinh đẹp"
“Là người nào.."
“Vị tiểu thư đứng bênh cạnh Hoắc Luật, có biết là ai không...thật sự quá sức xinh đẹp"
Dáng người cao gầy như người mẫu, với chiếc đầm dạ hội màu đen ôm sát từ đầu đến chân, mỗi bước đi đều uyển chuyển lay động lòng người. Khi cô lướt qua người họ, đàn ông phía sau thì không rời mắt vì tấm lưng trắng mịn không không tì với, chiếc eo và cặp mông gợi cảm của Dục Uyển, còn kẻ ở phía trước thì lại điêu đứng vì cặp ngực căng tròn. Mặt dù là không chút hở hang ở trước ngực, nhưng chỉ cần nhìn qua khe rãnh ở giữa và độ cao đáng ngưỡng mộ đó thì cũng đoán ra đằng sau võ bọc đó, thứ vũ khí đó có sức hủy diệt lớn cỡ nào.
Hoắc Luật dẫn cô theo, vì muốn cô trở thành bạn nhảy của hắn. Dục Uyển không biết nên mặc gì thì chị Mạn Ni lại chủ động mang bộ đồ dạ hội này đến phòng cho cô. Nhưng có phải nó quá hở hang hay là không, tại sao mọi người lại nhìn cô như vậy, hay là họ đã phát hiện ra...
Dục Uyển mang chút mặt cảm tự tin về khuôn mặt mình, trước đây cô không đặt nặng đến nó. Đã lỡ xuyên qua với cái bộ mặt xấu xí này thì cô cũng chỉ có thể học cam chịu, nhưng từ lúc biết mình yêu Hoắc Luật thì cô lại để ý nhiều hơn. Luật không nói ra suy nghĩ của anh ấy nên cô không biết thật tâm Luật có chê cô xấu xí hay là không, nhưng cô không muốn Luật phải xấu hổ khi đứng bên cạnh cô, cũng không muốn nghe mọi người cười nhạo anh ấy.
Cho nên sau khi nhận được lời mời, Dục Uyển đã đến gõ cửa phòng mẹ Tiêu. Đây là lần đầu tiên, cô chủ động đến tìm mẹ Tiêu giúp cô trang điểm, giấu đi cái bớt đỏ trên mặt mình. Cô không muốn ai nhìn thấy nó.
“Luật! có phải em rất kì quái, sao mọi người đều nhìn vào em"
Hoắc Luật không ngờ lúc Dục Uyển trang điểm lên lại xinh đẹp đến lay động lòng người như vậy, khi cô từ trong phòng bước ra với bộ lể phục dạ hội của chị Mạn Ni, hắn chỉ muốn đẩy ngược cô vào phòng và ăn sạch. Đã rất lâu từ lúc họ từ trên Đảo Không Tên trở về thì hắn và cô đã không gần gũi, hắn nhớ đến thân thể mềm mại và mùi hương quyến rũ đó trên người Dục Uyển, chỉ nghĩ thôi thì cả người hắn lại nóng rực.
“Có biết tại sao mọi người lại nhìn em không" Hoắc Luật lên tiếng
“.." Dục Uyển thành thật lắc đầu.
Hắn vòng tay qua eo của Dục Uyển, kéo cô lại gần rồi kề tai nói nhỏ. Dục Uyển rất chờ đợi hắn sẽ nói ra một cái điều gì đó thật ghê gớm, thì nào ngờ...
“Tối nay đừng khóa cửa phòng, anh sẽ đến phòng em..."
“Anh.." Dục Uyển ấm ức đẩy hắn ra, cô đang trong trạng thái căng thẳng, thì hắn còn có tâm trạng trêu đùa cô.Nhìn bộ dạng xấu hổ lại tức giận của cô, Hoắc Luật lại không nhịn được cười. Những lúc như vậy Dục Uyển lại cực đáng yếu, khiến hắn không thể không thích cô.
Hoắc Mạn Ni đi phía trước, cũng vô cùng lộng lẫy trong một chiếc đầm cúp ngực dạ hội màu trắng tinh khiết, vừa sang trọng lại quý phái, tóc vấn cao, và sợi dây chuyền kim cương sáng chói trên chiếc cổ càng khiến cho cô thêm kiêu sa đài các. Nhưng...
“Không phải là Hoắc Mạn Ni sao...nghe nói cô ta bị Tống gia đuổi ra khỏi cửa"
“Đúng là số mệnh xui xẻo, tôi nghe nói chồng của cô ta còn hôn mê trong bệnh viện"
Nếu Dục Uyển nhận được những lời khen, thì trái lại Hoắc Mạn Ni lại nhận được những lời tai tiếng dèm pha của mọi người. Họ quá quan tâm vào chuyện nhà của Mạn Ni.
“Nghe đồn cô ta trước đây là cô nhi, nhưng số mệnh không tốt nên khắc chết cha mẹ mình...bây giờ lại đến Tống thiếu"
“Hai người họ cũng chỉ mới cưới nhau....thật là đúng, không đến phiên chúng ta không tin vào số mệnh"
“Những người đàn ông bên cạnh cô ta nhất định không có kết quả tốt..các người còn nhớ Dương thiếu, trước đây họ không phải là người yêu của nhau sao..bây giờ hắn cũng đang nằm trên giường"
“Tôi tưởng đó chỉ là tin đồn...Mạn Ni từng là người yêu của Dương Phàm, thật không"
“Thật 100%.."
Hoắc Mạn Ni đang đứng yên giữa một tâm bão của mọi người, những lời lẽ chói tai từ bốn phía, khiến cô không dám bước tiếp chỉ có thể đứng yên, hoặc là quay đầu trở về. Cô đã không muốn đến đây, nhưng chị em tốt Kỉ Quân lại cứ nằng nặc bảo cô đi. Hoắc Mạn Ni bắt đầu thấy hối hận.
Bước chân của cô bất giá tự động lùi lại, cho tứ lúc một cánh tay đặt ngang qua eo của cô ngăn lại.
“Luật..!!" Cô biết người luôn đứng ra bảo về mình chỉ có mỗi Hoắc Luật.
“Đừng sợ! chị không cần để ý đến lời của họ “ Người bị chửi là Hoắc Mạn Ni, mà người nghe đau lòng lại là Hoắc Luật
“Đi theo em...em sẽ cùng chị đi vào trong" Hắn nắm lấy tay của Mạn Ni, hai người sóng bước bên nhau như một đôi kim đồng ngọc nữ.
Dục Uyển lại bị bỏ rơi, chỉ cần liên quan đến Mạn Ni, thì Hoắc Luật đã không còn biết quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Bao gồm cả cô.
“Đi thôi! muốn đứng đây cho người ta ngắm mãi sao" Hoắc Phi bước tới trước, vẽ mặt vô tâm nhưng lời nói thì hằng hộc và hành động lại càng khó chịu, hắn nắm lấy cánh tay của Dục Uyển lôi đi.
“Ai chứ..." Là ai đang ngắm cô, lúc Dục Uyển nhìn sang xung quanh thì những nụ cười ám muội, những cái nâng ly từ xa và những ánh mắt nóng rực đang đổ dồn về phía cô. Mặt kệ có Hoắc Phi bên cạnh, những gã đàn ông khác vẫn phóng điện tới tấp cho Dục Uyển.
“Lần sau đừng có ăn mặc hở hang như vậy nữa..." Hoắc Phi khó chịu, cởi áo khoác của hắn ra, rồi khoác vào người của Dục Uyển.Thiết kế của chiếc váy dạ hội này đẹp nhất chính là phần hở ở sau lưng, nhưng Hoắc Phi lại cố tình lấy áo khoác che đi. Cũng không còn tấm lưng trắng nõn nà để cho họ ngắm. Nhiều gã thất vọng mà xoay mặt đi chỗ khác.
Buổi tiệc chỉ vừa mới bắt đầu, những nhân vật chính cũng chưa ai xuất hiện. Nhưng sự xuất hiện của anh em họ Hoắc cũng đã trở thành trung tâm, không ít người đến vây quanh bợ đỡ họ. Còn có các vị thiên kim xinh đẹp đến bắt chuyện làm quen.
Mạn Ni và Dục Uyển đều bị bỏ lơ. Có một vài gã còn chủ động đến làm quen và nói chuyện với Dục Uyển, nhìn thấy nụ cười xã giao của Dục Uyển giành cho bọn công tử xung quanh. Mạn Ni cảm thấy có chút ghen tị, hào quang đều phủ hết lên người của Dục Uyển.
Tất cả đàn ông đều bị lừa gạt bởi vẻ mặt đẹp giả tạo đó, bao gồm Hoắc Luật cũng mê mệt vì nó. Nếu như họ biết khuôn mặt thật sự được ngụy trang dưới lớp son phấn đó thật sự ra sao, không biết có hoảng sợ không.
Lúc này Mạn Ni đã có chút say nên không thể kiểm soát được hành động cũng như những suy nghĩ của mình, mặc cho cảm xúc bộc phát, cô cầm ly rượu đi đến trước mặt Dục Uyển, có ý muốn nâng ly mời. Nhưng thật ra là muốn hất vào mặt của Dục Uyển, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp giả tạo đó biến mất, tất cả mọi người sẽ nhìn ra, vị thiên kim xinh đẹp mà họ đang ca ngợi, chính là một đứa xấu xí.
Nhưng Hoắc Mạn Ni vì có chút say nên bước đi hơi loạng choạng, vừa tới gần Dục Uyển, chưa nâng ly lên đã trượt ngã xuống hồ bơi bên dưới. Dục Uyển đưa tay ra đỡ lấy, không ngờ cũng bị kéo xuống cùng.
“Tủm...tủm...m...!!!"
Cả đám đông quan khách đều hoảng loạn la ầm lên.
“A.A...!!! có người rơi xuống nước...!!"
Nhìn Mạn Ni đang vùng vẫy trong nước, Dục Uyển mới nhớ ra Mạn Ni không biết bơi. Nên lập tức bơi đến kéo Mạn Ni lên. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào người của Mạn Ni lại bị đẩy ra. Chị ta không muốn được cô cứu, hay là do cô quá đa nghi nhạy cảm, đó đơn thuần chỉ là hành động vùng vẫy sợ hãi của một người khi vừa bị rơi xuống nước.
“Tủm....mm..!!!"
Nhưng khi Hoắc Luật vừa xuất hiện, thì Mạn Ni đã chọn cách nắm lấy tay hắn.
Từ lúc hắn nhảy xuống nước cho đến lúc kéo được Mạn Ni lên bờ, vẫn chưa hề nhìn đến Dục Uyển dù chỉ là một lần, cũng không biết, hắn có quan tâm đến Dục Uyển vẫn còn đang ở dưới nước chưa lên bờ hay là không.
Mặc dù cả hai cùng rơi xuống nước, nhưng người Hoắc Luật quan tâm chỉ có mỗi chị Mạn Ni. Cô cảm thấy có chút tủi thân. Dù có đau lòng hơn, cô cũng phải lên bờ không thể cứ ở dưới nước mãi.
Lên bờ rồi, lại phải chứng kiến cảnh Hoắc Luật đang hốt hoảng vì người ta.
“Chị Mạn Ni...chị có sao không"
"Ực...ưc...!!!"
Bởi vì mới rơi xuống nên uống nước cũng không nhiều, không có gì là nghiêm trọng. Mạn Ni chỉ ho sặc sụa vài tiếng, sau khi nôn hết nước trong người ra đã tỉnh lại."Chị...không sao.."
Nghe thấy câu này của Hoắc Mạn Ni, Hoắc Luật đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười, nhưng rồi....
“Là ai đây...không thể nào nhận ra"
“Một đại mỹ nhân từ dưới nước bước lên, lại trở thành quỷ dạ xoa sao"
“Thật là xấu xí.. có phải là cùng một người khi nãy không..."
Khi Dục Uyển vừa rời khỏi hồ bơi thì tất cả mọi người trong buổi tiệc đều mở to mắt và há miệng hết cỡ, vì họ quá sốc. Dục Uyển bây giờ lại trở thành trung tâm của mọi lời bàn tán.
Tại sao lọ lem cũng phải đợi tới 12h giờ đêm, mới trở về nguyên dạng. Còn cô ngay cả một tiếng đồng hồ cũng không thể được.
Dục Uyển tóc tai rũ rượu, cả người thì nhếch nhác. Nhưng đều mà mọi người đang bàn tán là vết bớt trên mặt cô, mà mẹ Tiêu đã cố gắng giấu đi hiện tại đã bị bại lộ. Có phải cô quá tham lam, vì muốn xuất hiện bên cạnh Luật, nên không biết thân biết phận của mình. Đây chính là điều cô đáng nhận.
Một đại hội vạch mặt chính thức bắt đầu...
“A..A...!!! mình đã nhận ra cô ta là ai rồi...cô ta chính là Hoắc Dục Uyển" Một người trong đám đông hét lên.
“Hoắc Dục Uyển...có phải là người đã bị Bạch thiếu gia từ hôn..." Người bên cạnh lên tiếng
“Vậy còn người trong đoạn video clip với Thanh thiếu....là gì ta....a...a...kẻ thèm khát được hôn, cũng là cô ta sao" Người kế bên cũng lên tiếng.
“Mình cũng có nghe nhiều về Hoắc Dục Uyển này, cô ta còn có một cái biệt danh khác là... Đệ nhất dâm nữ, chuyện đó có đúng không" Người phía sau cũng lên tiếng
“Suýt nữa mọi người đã bị lừa, tại sao có thể dối trá như vậy..." Tất cả mọi người cùng lên tiếng
Bao nhiêu lời lẽ nhục mạ đều đổ hết xuống đầu của Dục Uyển, trước giờ cô không bận tâm người khác nghĩ gì, nhưng lúc này tại sao đôi chân không thể nào nhúc nhích được. Luật đang nhìn vào cô, có phải hắn đang xấu hổ vì cô, cô đã khiến hắn mất hết mặt mũi, Luật có phải cũng đang khinh thường chán ghét cô như mọi người.
Đó là tất cả những gì Dục Uyển đang nghĩ, mọi thứ chỉ xoay quanh Hoắc Luật, người bên ngoài nói gì cô lại không quan tâm.
Nghe thấy những lời chỉ trích của mọi người giành cho Dục Uyển, Hoắc Luật cũng rất đau lòng. Hắn muốn bước tới, ôm lấy bờ vai gầy đang run rẩy của Dục Uyển, dẫn cô rời khỏi đây. Dục Uyển không đáng để phải nhận những lời lẽ khó nghe như vậy. Nhưng khi hắn vừa nhích người đứng dậy, thì Hoắc Mạn Ni lại nắm chặt lấy cánh tay của hắn.
“Luật! chị..chị..cảm thấy.."
“Rầm...m..!!!"
Chưa nói xong thì Mạn Ni đã ngã vào người của Hoắc Luật. Thật là trùng hợp khi mà cô ta lại chọn ngay lúc này để ngất xỉu.
“Chị Mạn Ni..chị Mạn Ni..." Hoắc Luật hốt hoảng hét lên, khi nhìn thấy Hoắc Mạn Ni bất tỉnh, hắn bồng lấy cô rời khỏi bữa tiệc.
“Cộp..!!! cộp..!!!"
Hoắc Luật như một cơn cuồng phong, lướt nhanh qua người của Dục Uyển mà không hề ngó nhìn đến, giờ phút ôm Mạn Ni trong lòng, hắn lại quên mất Dục Uyển. Để một mình cô trơ trội đứng đó, hứng chịu tất cả sự cười nhạo chế giễu của mọi người. Lần này là đau thật, tại sao cô tim cô nhói đau đến như vậy.
Dục Uyển cảm nhận được bản thân ngày càng bánh bèo vô dụng, tại sao ngay lúc này cô lại khóc. Luật không quan tâm cô thì đã sao, tại sao cô lại ủy mị như vậy, trước đây không có hắn, cô có yếu đuối như vậy đâu.
“Tại sao lại phải khóc, mày đã làm gì sai sao..."
Một cánh tay dù không rắn rõi cứng cáp như Hoắc Luật, nhưng khi kéo cô vào người hắn, vẫn đủ tạo cho cô một cảm giác an toàn.
“Phi..!!"
Cô ươn ướt nước mắt nhìn hắn, tại sao lúc này hắn lại khiến cô cảm động đến như vậy, hắn xuất hiện như một bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, đến giải vây cho cô.
“Chỗ này thật tẻ nhạt, tao dẫn mày đến một chỗ còn vui hơn...đi thôi" Hoắc Phi vòng tay qua người Dục Uyển kéo đi, rời khỏi Kỉ gia.
Mặc dù buổi tiệc giờ mới chỉ bắt đầu.
--------------
Mạn Ni vừa quay lưng đi thì nghe thấy tiếng nói của Hoắc Luật từ sau vọng đến. Cô xoay người lại thì nhìn thấy hai anh em Hoắc Phi, Hoắc Luật đang đi tới. Hình như giữa họ có nãy sinh vấn đề, trước giờ chuyện này rất ít khi xảy ra.
“Anh muốn nói chuyện gì"
“Phi! Anh không muốn vì chuyện của Dục Uyển mà anh em chúng ta bất hòa"
“Thì sao..." Hoắc Phi lên tiếng
“Lần trước em hỏi anh có nghiêm túc với Dục Uyển hay không...bây giờ anh trả lời em, anh nghiêm túc với cô ấy"
“Vậy còn chị Mạn Ni, anh không còn nghĩ đến chị ấy nữa sao" Hoắc Phi nhìn thẳng vào Hoắc Luật.
Vừa nghe Hoắc Phi nhắc đến tên mình, Mạn Ni càng chú tâm hơn. Từ lúc trở về cô cảm nhận mọi thứ đã thay đổi. Luật không còn giống như trước đây, nên cô rất muốn biết hiện tại trong lòng hắn mình ở vị trí nào.
Luật, cậu mau trả lời đi.
Không chỉ có Mạn Ni và cả Hoắc Phi cũng rất mong chờ nghe đáp án của Hoắc Luật. Chỉ cần anh nói không còn nghĩ đến chị Mạn Ni, em sẽ từ bỏ Dục Uyển hoàn toàn.
“Nghĩ hay không có gì khác...em biết trong lòng Mạn Ni không có anh, chị ấy yêu Tống Thiếu Hoành"
“Nếu như ngay lúc này chị Mạn Ni nói chị ấy yêu anh thì anh giải quyết sao"
“Sẽ không có chuyện đó" Hoắc Luật nhếch miệng cười nhìn Hoắc Phi, nếu Mạn Ni có tình cảm với hắn thì đã có từ lâu, đâu cần phải đợi tới bây giờ.
“Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, anh trả lời đi....anh sẽ chọn ai “
Trước sự truy hỏi của Hoắc Phi, Hoắc Luật vẫn chưa thể đưa ra được câu trả lời chắc chắn.
"Anh..."
Sự do dự của Luật giống hệt với đêm hôm đó. Khi cô hỏi hắn “Nếu chị muốn em chia tay với Dục Uyển, em có làm không“. Trước giờ Hoắc Luật chưa bao giờ từ chối bất kì một yêu cầu nào của cô, mà lập tức đáp ứng. Nhưng lúc đó hắn lại chần chừ không trả lời.
Mạn Ni đã nhận ra cô không còn là duy nhất của hắn. “Ha..a...!!! em tưởng thật sao, chị chỉ đùa thôi..." Đó là tất cả phần còn khuyết của buổi tối ngày hôm đó.
Còn trong suy nghĩ của Hoắc Luật. Tối hôm đó Mạn Ni hỏi hắn, có thể vì cô mà chia tay với Dục Uyển không, vừa nghe xong hắn có chút vui mừng bất ngờ, còn nghĩ cô đang ghen. Nhưng hóa ra chỉ là một câu nói đùa của Mạn Ni. Điều đó cho thấy trước giờ cô vẫn xem hắn là em trai, có lẽ đã đến lúc hắn phải từ bỏ tình cảm giành cho Mạn Ni.
“Anh mau trả lời...Mạn Ni và Dục Uyển, anh sẽ chọn ai" Hoắc Phi tiếp tục thúc ép.
“Anh sẽ chọn Dục Uyển"
Không chỉ lớn tiếng mà từng chữ phát âm ra cũng rất rõ ràng, nó như mũi tên ghim thẳng vào tim của kẻ đứng phía sau. Hoắc Mạn Ni lập tức quay lưng bỏ đi.
Thật ra, ngay cả chính Hoắc Luật cũng không biết hắn có thể đưa ra quyết định hay không, nếu như ngày đó thật sự đến. Tình yêu hắn giành cho Mạn Ni rất nhiều, nhưng cảm tình hắn giành cho Dục Uyển cũng không phải ít, dù không thể sánh bằng tình cảm suốt nhiều năm của Mạn Ni. Nhưng hắn tin thêm một thời gian nữa, hắn có thể quên đi Mạn Ni. Dục Uyển chính là thần dược tốt nhất. Đáp án này ngoại trừ Mạn Ni ra thì chỉ có Hoắc Phi là vui mừng, hắn bước tới mỉm cười, vỗ vai Hoắc Luật.
“Anh trai tốt! đều em muốn nghe chính là câu nói đó của anh"
“Em không còn giận nữa sao" Hoắc Luật tỏ ra rất kinh ngạc.
“Em có thể giận được ai đây....nên giận anh vì Dục Uyển yêu anh, hay em phải giận Dục Uyển vì cô ấy không yêu em" Hoắc Phi mỉm cười nhìn anh trai mình.
“Em nghĩ thông rồi...em sẽ từ bỏ"
Hắn dể dàng từ bỏ không phải vì tình cảm giành cho Dục Uyển không đủ nhiều, hay học người ta làm tình thánh để được mọi người ca tụng. Mà đơn giản vì ngay cả tư cách để được cạnh tranh công bằng, Dục Uyển cũng chưa từng cho hắn. Người cô yêu là anh trai hắn.
Nam nhân đại trượng phu nâng lên được thì buông xuống được, dù không thể một lần hạ xuống hết, nhưng hắn có thể hạ từ từ, mỗi ngày một ít. Đến lúc nào đó, Dục Uyển sẽ chỉ còn là một kí ức về mối tình đầu đẹp đẽ.
“Anh còn nhớ chỗ những cây hoa Quỳnh, lúc nhỏ anh em chúng ta vẫn hay đến đó chơi, em đã hẹn Dục Uyển giúp anh.."
“Phi! em..." Hoắc Luật lại càng ngạc nhiên hơn vì sự sắp xếp này của Hoắc Phi.
“Em nghĩ hai người cần phải nói chuyện rõ ràng hơn, cho dù Dục Uyển không nói ra nhưng em biết cô ấy vì chuyện của chị Mạn Ni rất bất an"
Thật ra nếu Luật không tìm đến hắn thì Hoắc Phi cũng sẽ tự tìm đến. Sau cái đêm nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Dục Uyển, lúc cùng hắn ngắm sao băng. Hoắc Phi đã quyết định sẽ làm ông mai tác hợp cho anh trai và người con gái mình yêu. Chỉ cần Dục Uyển cảm thấy vui vẻ, hắn xem đó là niềm vui của mình.
Thật ra, cảm giác làm tình thánh cũng không phải tệ.
“Anh mau đi, đừng để Dục Uyển chờ lâu.."
“Cảm ơn em"
-------------------
Sau núi- rừng hoa Quỳnh.
“Anh sẽ chọn Dục Uyển...sẽ chọn Dục Uyển...sẽ chọn Dục Uyển"
Vừa nghe Hoắc Luật nói xong thì Hoắc Mạn Ni đã xoay người bỏ đi. Những lời lẽ của hắn cứ vang mãi bên tai cô, như một đoạn băng được người ta cố ý tua đi tua lại nhiều lần, để giày vò cô.
Lối cũ quen đường. Mạn Ni mãi suy nghĩ không biết bản thân đã ra tận sau núi, nơi có những cây hoa Quỳnh xinh đẹp.
Hoa Quỳnh vẻ đẹp của sự chung thủy, đây là loài hoa cô thích nhất. Mỗi lần đến nơi này, Luật đều kết một vòng hoa tặng cô, nhưng tại sao hoa Quỳnh vẫn xinh đẹp như trước kia, mà trái tim của Luật lại thay đổi.
“Hoắc Phi! anh ở đâu vậy...Hoắc Phi...."Tiếng gọi của Dục Uyển đã phá vỡ cảm xúc của Mạn Ni.
Cô không biết Hoắc Phi đang âm mưu gì, có chuyện không nói thẳng mà phải hẹn cô ra tận sau núi mới chịu nói, còn hắn thì không thấy bóng dáng đâu. Mà chỗ này vừa tối, lại vừa lạnh, khắp người cô đang run lên đây."Hoắc Phi! nếu anh dám chơi tôi, tôi sẽ không tha cho anh" Dục Uyển vừa gồng mình chịu đựng cái lạnh thấu xương vừa chửi rủa Hoắc Phi.
Mùi hương ngào ngạt và vẽ đẹp của hoa Quỳnh lúc nở vào đêm, đã khiến cho Dục Uyển quên đi sự lạnh lẽo, cô bị cuốn hút hoàn toàn. Khi hàng trăm bông hoa đua nở cùng lúc, những cánh trắng tinh khiết đang từ từ xòe ra là một cảnh tượng lộng lẫy diễm lệ vô cùng, không một từ ngữ hoa mĩ nào có thể miêu tả được vẽ đẹp đó hiện tại.
“Wo...o...!!!! thật là đẹp" Dục Uyển bước tới gần vách núi hơn, để nhìn thấy hoa Quỳnh
Nhìn thấy khuôn mặt đang tươi cười của Dục Uyển, Mạn Ni có cảm giác đang bị cười nhạo vì cô thua cuộc. Trong lòng lại trổi dậy sự ghen hờn khi nghĩ đến câu nói của Hoắc Luật khi nãy. “Anh sẽ chọn Dục Uyển...Dục Uyển...."
Trước giờ người Luật yêu là cô, người hắn quan tâm cũng là cô. Nhưng chính người phụ nữ này đã cướp hắn từ tay cô. Mạn Ni không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Bây giờ cô đã không còn gì nữa, cô không muốn phải mất thêm Luật...không được, không được...
“Á..Á...A...!!!!"
Tiếng hét thất thanh của Dục Uyển bất ngờ vọng ra khắp núi. Đến khi Mạn Ni bừng tỉnh, lấy lại lý trí thì cô mới nhận ra. Mình vừa làm chuyện điên rồ gì, chính tay cô đã đẩy Dục Uyển xuống dưới. Tại sao cô có thể làm ra chuyện kinh khủng như vậy. Hai tay của Mạn Ni đang run rẩy không giữ được bình tĩnh, rồi cả người ngã sụp xuống đất.
“Không được! mình phải xuống cứu Dục Uyển"
Mạn Ni vừa định trèo xuống thì nghe thấy tiếng gọi của Hoắc Luật từ phía sau.
“Chị Mạn Ni!"
Cô giựt mình xoay người lại, trên mặt vẫn còn vẽ hốt hoảng. Hoắc Luật từng bước đi lại gần, đứng trước mặt của Mạn Ni.
“Chị Mạn Ni! sao chị lại ở đây"
“Chị..chị...ra đây ngắm hoa Quỳnh"
Nhìn thấy cả người đang run rẩy của Mạn Ni, Hoắc Luật lại càng khẩn trương hơn, hắn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Mạn Ni không được tốt. Hắn bước tới, đặt tay lên vai của Mạn Ni.
“Sao người chị lại run như vậy, có chỗ nào không khỏe sao"
“Chị không sao, có thể vì ngoài này gió nhiều nên chị cảm thấy lạnh" Vừa nghe Hoắc Mạn Ni nói lạnh, Hoắc Luật liền cởi áo khoác ra.
“Ban đêm trời sẽ lạnh... chị không nên mặc ít như vậy đã ra ngoài" Hắn cẩn thận khoác ao lên người của Mạn Ni, vô tình chạm vào đôi tay đang lạnh ngắt như tản băng của cô, hắn lại càng nóng ruột hơn.
“Tay chị sao lại lạnh như vậy" Hoắc Luật cầm hai tay của Mạn Ni lên xoa xoa, rồi đừa lên miệng thổi.
Hơi ấm của hắn, không chỉ làm đôi tay cô ấm lên và sâu tận bên trong cũng cảm nhận được sự ngọt ngào. Có thể những lời cô nghe được lúc nãy là do cô nghe nhầm. Luật vẫn là Luật của trước kia, vẫn quan tâm và lo lắng cho cô. Ánh mắt của cậu ấy vẫn rất dịu dàng và nó chỉ có hình ảnh của cô trong đó. "Luật! trên đời này chỉ có em là quan tâm chị mà thôi" Mạn Ni bất ngờ dựa vào người của Hoắc Luật, lúc này cô không hề có suy nghĩ nào khác, chỉ đơn giản cô cần một chỗ để dựa vào vì quá mệt mỏi.
Hoắc Luật có hơi bất ngờ, vì hành động thân mật của Mạn Ni, nhưng rồi lại nghĩ bản thân đã nghĩ vẩn vơ. Trong mắt chị Mạn Ni, hắn chỉ mãi là cậu em trai. Chị gái ôm em trai thì có gì mà lạ. Hắn cũng vòng tay qua người của Man Ni ôm lấy cô, sưởi ấm cho cô.
“Chị vẫn còn lạnh sao" Hai tay hắn ôm lấy Mạn Ni
“Không có" Tại sao trước đây cô không nhận ra, cái ôm của Luật thật ấm áp.
Mạn Ni muốn được Hoắc Luật ôm mình như lúc này mãi mãi. Có phải luôn luôn là mất đi rồi, con người ta mới nhận ra thứ đó rất quan trọng với mình. Tình cảm của Luật cũng như vậy, cô đã quen được Luật yêu thương, được cậu ấy bảo vệ. Nhưng cô không biết trân trọng nó, xem thói quen đó là một điều tất nhiên, một thứ rất bình thường. Nhưng khi sắp đánh mất thứ bình thường đó, cô lại nhận ra nó mới chính là thứ quan trọng nhất.
Luật! có muộn không, nếu chị nói chị cần em. Đôi tay của Mạn Ni bắt đầu đáp trả lại cái ôm của Hoắc Luật, cô vòng tay qua tấm lưng rộng lớn của hắn, xiết chặt, nhưng rồi...
“Chị Mạn Ni! chị có nhìn thấy Dục Uyển không... Phi nói cô ấy đang ở đây chờ em, nhưng em không nhìn thấy"
Vẽ mặt đang ngập tràn trong hạnh phúc, thì hai chữ “Dục Uyển" được thốt ra từ miệng của Hoắc Luật đã làm nó biến mất. Mạn Ni ngẩn đầu lên nhìn hắn, vẽ mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết, cô mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Chị không nhìn thấy...mà trời cũng sắp mưa, có lẽ Dục Uyển đến đây mà không thấy em nên đã quay về"
“Ầm..a....m..!!!"
“Đùng...đùng...!!!"
Những tia chóp cứ nhá sáng liên tục, còn sấm thì đùng đùng vang dội, trời nhìn như sắp có bão, chị Mạn Ni nói cũng đúng. Có lẽ Dục Uyển đã quay lại chùa.
“Luật! chúng ta cũng về thôi"
“Ừ...!!!!"
Hoắc Luật gật đầu rồi xoay người bỏ đi, Mạn Ni cũng đi theo sau hắn. Trước khi đi cô ta còn nhìn xuống dưới sườn dốc tối tăm bên dưới.
“Dục Uyển! xin lỗi.."
-------------------------------
Suốt cả buổi tối không còn ai nhìn thấy Dục Uyển nữa, gọi điện thì điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Mọi người đều nghĩ có thể là Dục Uyển đi đâu gần chùa tham quan, nên không ai vội đi tìm.
“Ầm..a....m..!!!"
“Đùng...đùng...!!!"
Nhưng bên ngoài mưa mỗi lúc một nhiều, còn sấm chớp lại càng nghe càng lớn. Nằm trên giường mẹ Tiêu không thể nào chọp mắt được, trong lòng cứ thấp thỏm bồn chồn, không thể nào nằm yên vì lo cho Dục Uyển.
Không được rồi, nếu không nhìn thấy Dục Uyển, chắc tối nay bà không thể nào ngủ được. Tiêu Tường nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang ôm lấy mình của Hoắc Nghị ra, rồi ngồi dậy và bước xuống giường. "Két...t..!!!"
Cố gắng không gây ra tiếng động khi khép cửa lại.
Nhưng khi đến phòng của Dục Uyển thì chỉ có mỗi Hoắc Mạn Ni nằm trên giường, mặc dù đã hơn 11h tối. Tâm trạng của Tiêu Tường càng hoang mang hỗn loạn hơn khi nghĩ đến Dục Uyển đã xảy ra chuyện, bà lập tức cầm đèn pin đi khắp nơi tìm kiếm.
Một lát sau thì tất cả đèn đuốc trong chùa đều thắp lên. Hoắc Nghị xoay người lại đã không thấy Tiêu Tường đâu, ông ta lập tức kinh động tất cả mọi người phải đi tìm. Tiêu Tường cũng chưa đi đâu xa, vẫn còn quanh quẩn trong chùa nên mọi người đã nhanh tìm được. Bây giờ chỉ còn việc đi tìm Dục Uyển.
Tất cả mọi người đều tham gia vào cuộc, gần như lật tung cả ngôi chùa lên. Nhưng hơn một tiếng trôi qua vẫn không có chút manh mối, cô như bốc hơi.
Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích cho việc không thể tìm ra Dục Uyển là...
“Đứng lại đó! em muốn đi đâu" Tiêu Tường vừa đứng dậy còn chưa kịp ra khỏi cửa, thì Hoắc Nghị đã đuổi theo kéo vào trong.
“Lão gia! tôi muốn đi tìm Dục Uyển, mọi người đã tìm khắp trong chùa vẫn không tìm ra...có thể con bé ở bên ngoài đã gặp nguy hiểm...ông cho tôi đi đi, tôi phải tìm con bé về"
“Dục Uyển...Dục Uyển...trong lòng em chỉ có nó là con thôi sao, còn đứa bé trong bụng em, nó không phải là con, an toàn của nó em có quan tâm không" Hoắc Nghị giận dữ lớn tiếng.
“Lão gia! tôi sẽ cẩn thận để mình không bị làm sao...ông để tôi đi tìm Dục uyển đi, có được không...lão gia" Mẹ Tiêu dùng đến cả nước mắt, để lay động sự quyết liệt của Hoắc Nghị.
“Tường! tôi biết em thương Dục uyển, nhưng em cũng phải thương con gái của tôi và bản thân em nữa, bên ngoài trời đang bão..em nghĩ em có thể lo cho con và cả mình sao"
Mẹ Tiêu thương con chỉ có một nỗi lo, con Hoắc Nghị thương vợ lại có hai nổi lo bao gồm tiểu công chúa trong bụng Tiêu Tường, thì làm sao ông để cho bà đi trong mưa bão, lại thêm đường trên núi khó đi, lỡ như trượt chân ngã không phải cả mẹ lẫn con đều gặp nguy hiểm sao.
“Để con ra ngoài tìm Dục Uyển" Hoắc Luật lên tiếng
Không tìm được Dục Uyển, Hoắc Luật cũng rất lo lắng, hắn sợ cô thật sự đã xảy ra chuyện như lời của Tiêu Tường. Hắn đứng dậy đi thẳng ra cửa, nhưng lại gặp sự ngăn cản từ phía Mạn Ni, cô ta cũng đứng dậy.
“Luật! bão lớn như vậy, bên ngoài còn rất tối, em sẽ không dể tìm được Dục Uyển, có thể còn khiến mình gặp nguy hiểm...hay đợi tạnh mưa rồi hãy đi" Hoắc Mạn Ni giữ chặt lấy tay của Hoắc Luật, thật sự trong lòng cô lo lắng cho Hoắc Luật chỉ có một, nhưng lo sợ hắn tìm thấy Dục Uyển lại gấp hai.
“Mạn Ni nói đúng đó, đường trên núi đâu phải dể đi, trời còn đang mưa lại tối như vậy....mà có chắc Dục Uyển nó đang ở bên ngoài, có thể đang ở đâu đó mà tìm niềm vui, ta thấy trước hết hãy đợi đã, tới sáng chắc cũng không muộn"
Mưa lớn như vậy liệu sẽ tạnh sao, nhưng là khi nào. Dục Uyển đang ở bên ngoài có thể đang đối mặt với nguy hiểm, từng phút từng giây đều rất là quý giá. Hắn không thể tiếp tục ngồi đây mà chờ đợi một cách vô nghĩa. Nên..."Phi! con đi đâu...Phi à..."
Trong lúc Hoắc Luật còn đang bị kẹt giữa Mạn Ni và Lữ Trị, không thể thoát thân thì Hoắc Phi đã rời khỏi ghế, hắn vọt nhanh ra khỏi cửa mà không ai có thể kịp giữ lại.
Nhưng giống như những gì mọi người nói. Bên ngoài, mưa lớn tầm tả, đường núi trơn trượt, trời lại tối đen, cho nên rất khó để tìm được Dục Uyển.
Hoắc Phi lùng lục khắp sau núi hơn mấy tiếng đồng hồ, từ trời tối cho tới chạng vạng sáng ngày hôm sau, không hề ngưng nghỉ, nhưng Dục Uyển vẫn không có tung tích. Mà mưa thì chưa bao giờ có dấu hiệu hạ. Khắp người hắn đều đã ướt đẫm. Tối qua chính hắn đã hẹn Dục Uyển ra đây, nhưng Luật nói, anh ấy nói không nhìn thấy Dục Uyển.
Hoắc Phi gục ngã xuống những rậm hoa Quỳnh đang rũ cánh trong mưa và vô vọng gào thét.
“Dục Uyển! thật ra em đang ở đâu...cho anh biết đi....i...i....i....!!!!"
--------------------
Cách đó rất gần, ở bên dưới Hoắc Phi.
Địa phủ..
“Chị Hảo! nhìn như vậy đủ rồi...đã đến lúc chị nên đi đầu thai" Phán quan đại nhân và Ất Diễn bước lại, đóng lại thiên kính vật kết nối với trần gian.
“Phán quan đại nhân! nếu Hoắc Phi không tìm thấy Dục Uyển, con bé có gặp nguy hiểm không.." Chỉ Hảo, mẹ của Dục Uyển đang sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh con gái bất động nằm dưới đồi.
“Cái đó...trận bão này còn kéo dài suốt hai ba ngày nữa, nếu Dục Uyển không được ai tìm ra, thì tính mạng của nó có thể sẽ.." Phán quan đại nhân, do dự không dám nói tiếp sự thật cho Chị Hảo nghe, nhưng lời nói úp mở như vậy, cũng đủ để làm người ta sợ hãi.
“Không! Phán quan đại nhân, cầu xin ông... hãy cứu lấy con bé thêm lần nữa, nắm trong tay sinh tử ở nhân gian, ông nhất định có cách giúp Dục Uyển vượt qua kiếp nạn lần này..." Chị Hảo hoảng loạn cầu xin, túm lấy áo của Phán Quan
“Chị Hảo! thật sự chuyện này đã làm khó cho ta, số mệnh của Dục Uyển từ lâu đã vượt qua tầm kiểm soát của sinh tử vận, ta cũng không thể quá xen vào việc con con người...chuyện này phải xem vận may của Dục Uyển" Phán quan thở dài lắc đầu.
“Chuyện của trần gian phải để cho người trần gian giải quyết, bọn ta không thể nào can thiệp quá nhiều, lần trước giúp cho Dục Uyển đã là cãi lại thiên mệnh, Diêm Đế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu còn giúp thêm nữa...Diêm Đế mà biết, cả ta và Phán Quan cũng không được yên"
Nếu ngay cả thần linh cũng bó tay, thì con gái của bà sẽ phải làm sao...
“Phán Quan...Ất Diễn đại nhân, nếu hai người không thể ra tay cứu Dục Uyển, vậy tôi cầu xin hai người hãy để cho Hoắc Phi có cơ hội tìm thấy con bé, có được không...vận mệnh của con bé hãy để cho Hoắc Phi quyết định"Chị Hảo liền bước tới, quỳ trước mặt phán quan đại nhân dập đầu cầu xin lần nữa.
Trước sự khẩn thiết van nài của chị Hảo đã có người phải động lòng...
“Ất Diễn! ông đi đâu đó..." Phán Quan lớn tiếng gọi"Đi tìm Phong Thành Vũ, bảo hắn làm tạnh mưa"
---------------------------
Cách đại phủ cũng rất gần- trần gian.
Hoắc Phi đang gục mặt xuống đất, mặc dù trời đã sáng nhưng mưa vẫn còn rất lớn gây cản trở tầm nhìn của hắn. Muốn tìm Dục Uyển không phải chuyện dể. Ước gì ngay lúc này trời có thể tạnh mưa.
Cầu được ước thấy, một lát sau thì cơn bão mà mọi người dự đoán sẽ kéo dài suốt mấy ngày đã chấm dứt. Trời quang mây tạnh, mây đen tan biến và bình minh ló dạng. Những tia chói chang xuất hiện sớm hơn thường ngày, một cách thần kì.
Ánh nắng phản chiếu từ trên cao lên chiếc điện thoại đang nằm giữa lưng chừng sườn, lấp lánh chói mắt đã dẫn đường Hoắc Phi tìm đến Dục Uyển. Cách đó vài bước chân, chủ nhân của chiếc điện thoại đang bất động nhân sự. Hoắc Phi mừng rỡ men theo sườn dốc mà chạy trượt thẳng xuống dưới chân đồi.
Hắn ôm chặt lấy cơ thể lạnh buốt và trầy xước của Dục Uyển, ra sức thức tỉnh cô.
“Dục Uyển!...em có sao không...Dục uyển"
Dục Uyển mơ màng mở mắt ra nhìn Hoắc Phi. Và trong ánh sáng chói mắt và thần trí hỗn loạn, cô đã nhìn hắn thành Hoắc Luật.
“Luật! em biết anh sẽ tìm thấy em.." Cánh tay cô yêu ớt chạm vào mặt Hoắc Phi, mỉm cười, rồi tuột khỏi mặt hắn một cách nhanh chóng, chìm trong mê mang.
“Dục Uyển...Dục Uyển"
------------------
“Ặc....ặc...!!!"
Trong căn nhà bếp cũ kỹ đang được bao phủ bởi màn khói dày đặc, cùng với tiếng ho sặc sụa của một người.
“Hay là cậu ra ngoài, để một mình tôi ở trong này cũng được..."
“Con không sao, việc nhỏ này con có thể làm được, sư thái hãy làm việc của mình.."
Không biết Hoắc Phi đang làm cái gì, mà cách đó mười mét xa gần đều ngửi thấy mùi khói. Vị sư thái bên cạnh cũng rất là lo lắng, vì sức khỏe của mọi người cũng muốn đuổi hắn ra, nhưng hắn cứ cương quyết ở lại trong bếp.
"Ặc....ặc...!!!"
Đụng chuyện rồi thì Hoắc Phi mới biết đến cái công dụng của bếp điện nó lợi hại thế nào. Lần sau, nếu hắn quay lại nhất định sẽ mang theo cả chục cái bếp điện, không phải khổ sở như bây giờ, phải khum lưng cho từng cây củi vào lò và hì hục quạt lửa liên tục.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Phi đặt chân vào bếp, nhưng không phải kiếm thức ăn no bụng mà là sắc thuốc cho một người. Ngay cả hắn cũng không ngờ mình có ngày hôm nay.
“Ặc...ặc..!!!"
Khuôn mặt Hoắc Phi đang nhễ nhãi mồ hôi và đỏ bừng vì độ nóng của bếp lò tỏ ra, thỉnh thoảng hắn lại lấy tay lau trán, khiến cho khuôn mặt trắng hồng có thêm vài đường nhọ đen trên mặt. Thật vừa thấy tội lại thấy thương.
“Chắc là được rồi...ba chén còn lại tám phân" Vị sư thái bước tới, mở nắp ấm ra xem thuốc trong nồi đã cạn bớt."Sư thái! thuốc này có phải uống được rồi không" Hoắc Phi phấn khởi bật người dậy, sau mấy tiếng làm bạn với bếp lò.
“Ừ!"
Sư thái vừa gật đầu thì Hoắc Phi đã nhanh tay đổ thuốc ra chén, rồi vội vàng mang đến phòng cho Dục Uyển. Nhìn sự khẩn trương và lo lắng của hắn, bà cảm thấy Hoắc Phi đúng là người anh trai tốt nhất trên đời này.
“Thật hiếm có người anh trai nào lại yêu thương em gái đến vậy" Vị sư thái mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Hoắc Phi, rồi quay người lại nhìn lại hậu quả mà hắn để lại trong bếp, nụ cười đã không còn, bà đặt tay lên trán nhớ lại.
Thật ra một mình bà sắc thuốc vẫn ổn, chỉ hơi tốn thời gian hơn. Nhưng Hoắc Phi lại nôn nóng muốn nhìn thấy Dục Uyển tỉnh dậy ngay lập tức, nên nằng nặc đòi giúp. Dù bà nói thế nào cũng không thể ngăn cản hắn bước vào bếp, có lẽ lần sau, bà sẽ cẩn thận hơn khi ai đó đưa ra đề nghị muốn giúp mình.
--------------------
Bởi vì sống tận sâu trong núi xa cách thế nhân nên các sư thái ở đây cũng tự trang bị cho mình những kiến thức về y thuật. Bởi thỉnh thoảng cũng có những tiểu ni cô trong chùa, trượt chân hay té ngã ở đâu đó trên núi, bọn họ không thể tìm được bác sĩ hay đưa đến trạm y tế dưới trấn tức thì, nên các cô ở đây đều phải tự chữa trị cho mình. Đối với những chấn thương bên ngoài hay trầy xước thì họ có rất nhiều kinh nghiệm.
Dục Uyển ngoại trừ vết thương trên trán chảy máu và những vết trầy xước trên người thì không có bộ phận nào bị gãy hay tổn thương. Đó là một sự thần kì mà các sư thái ở đây không thể nào hiểu nổi nhưng họ cũng mừng vì cô đã không sao.
Mẹ Tiêu còn muốn ở lại bên cạnh Dục Uyển, nhưng trước sức ép và cưỡng chế của Hoắc Nghị bà đã bị ẩm về phòng trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Bởi vì suốt cả đêm cho đến sáng nay mẹ Tiêu vẫn chưa chọp mắt, điều đó là không tốt cho một bà bầu.
Sau một đêm mệt mỏi vô nghĩa bởi vì một kẻ mình không ưa, Lữ Trị đã ngáp dài trở về phòng mình. Lữ Tranh cũng về phòng tiếp tục tụng kinh, cầu thần linh phù hộ cho Dục Uyển mau tỉnh dậy.
Cho nên trong phòng chỉ còn mỗi Hoắc Luật là ở cạnh Dục Uyển. Hoắc Mạn Ni thì đứng gần bên hắn không rời đi. Sự ghen tuông đã khiến cho Mạn Ni mờ đi lý trí, cô chỉ nhận sự thay đổi của Hoắc Luật, lại không nhận ra bản thân mình cũng đang dần thay đổi. Một Hoắc Mạn Ni tốt bụng trắng trong tinh khiết, đã bắt đầu nhuộm đen vì chữ ghen.
“Luật! hay em về phòng nghỉ, để chị chăm sóc cho Dục Uyển...con gái với nhau thì cũng sẽ tiện hơn"
“Không! em sẽ ở đây cho tới khi Dục Uyển tỉnh lại, nếu lúc đó em không rời khỏi đó...có lẽ đã tìm thấy Dục Uyển sớm hơn, cô ấy cũng không phải chịu khổ như vậy" Hoắc Luật cảm thấy tự tránh mình vì đã bỏ lỡ Dục Uyển.
“Luật! em không nên tự nhận lỗi về mình, đâu ai biết được Dục Uyển lại rơi xuống núi" Hoắc Mạn Ni đặt tay lên vai của Hoắc Luật động viên.
Đây là lần đầu tiên, Luật nói chuyện mà lại không nhìn thẳng vào mặt cô. Tất cả lời nói và tâm trí của cậu ta đều đặt hết trên người của Dục Uyển đang nằm trên giường. Nhìn sự chăm sóc của Luật giành cho Dục Uyển thì Mạn Ni lại hi vọng, Dục Uyển nên mãi không tỉnh lại.Nhưng phải làm cô ta thất vọng rồi...
“Thuốc sắc xong, mau cho Dục Uyển uống..." Hoắc Phi từ ngoài cửa vội vã chạy vào.
“Đưa anh" Hoắc Luật nhanh tay cầm lấy chén thuốc, đút cho Dục Uyển uống.
Nhưng hắn đút muỗng nào thì muỗng đó lại tràn ra ngoài, không muốn lãng phí thuốc. Hoắc Luật liền cầm chén thuốc uống vào từng ngụm, sau đó nâng Dục Uyển ngồi dậy, hắn từ từ mớm thuốc vào miệng cô. Cứ như vậy cho đến khi hết cả chén thuốc.
Hành động đút thuốc bằng miệng của Hoắc Luật, khiến cho Mạn Ni và Hoắc Phi tâm tư không yên. Hoắc Mạn Ni hai tay bấu mạnh vào quần, trước ngực cảm thấy rất nhói đau, như có gì đó đang xiết chặt lấy ngực cô. Còn Hoắc Phi dù đã nói sẽ từ bỏ nhưng nhìn thấy cảnh thân mật này, hắn vẫn cảm thấy không dể chịu, chung quy là do hắn vẫn chưa thể từ bỏ được, hắn cần một khoảng thời gian để thích nghi dần.
Cũng không phải quá thần kì, vừa uống chén thuốc xong đã tỉnh lại ngay. Phải hơn mấy tiếng sau thì Dục Uyển mới có được ý thức. Vừa mở mắt ra đã thấy Hoắc Luật đang ngồi gục đầu trên giường. Cô mỉm cười, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của hắn.
Dục Uyển tưởng đó chỉ là mình ảo giác, hóa ra người cứu cô thật sự là Hoắc Luật.
Hoắc Phi sau khi sắc xong chén thuốc thứ hai, hí hửng bưng chén thuốc đến phòng của Dục Uyển. Uống thêm chén thuốc này nữa, Uyển nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng vừa tới cửa thì nhìn thấy cảnh tượng khiến cho nụ cười của hắn không còn nguyên vẹn trên mặt nữa.
Dục Uyển đang vuốt ve mái tóc của Luật thật nhẹ nhàng, trên gương mặt tái xanh đó vẫn có được một nụ cười rạng rỡ hút người.
Hắn chùn bước, không đủ can đảm để bước vào trong, vì sợ sẽ phá vỡ bầu không khí trong phòng, sợ nụ cười đó của cô sẽ biến mất vì hắn bước vào.
Hoắc Phi bưng chén thuốc nép sang một bên, hắn dựa lưng vào cửa và ngẩn đầu nhìn trăng khuyết trên cao.
“Uyển! nụ cười xinh đẹp đó của em....mãi mãi không thể giành cho anh sao"
Rời khỏi mái tóc của Hoắc Luật, Dục Uyển nhắm mắt lại cố gắng nhớ xem, chuyện gì đã xảy ra với mình và người đã đẩy cô xuống núi. Nhưng thật sự cô lại không thể nào nghĩ ra. Chẳng lẽ đó lại là một ảo giác khác, là cô tự mình trượt chân xuống núi thật.
Cũng chính trong căn phòng đó, ngay chiếc giường bên cạnh. Hoắc Mạn Ni đang nhìn chăm chăm vào Dục Uyển.
“Tại sao mày phải tỉnh dậy chứ"
Đó là một đêm dài hỗn loạn của mọi người, Dục Uyển, Hoắc Phi và cả Mạn Ni đều có những tâm sự riêng của mình mà không thể ngủ được. Chỉ có Hoắc Luật là an nhàn trong mộng đẹp.
---------------------
Thứ sáu-tuần sau.
Sinh nhật của Kỉ công chúa luôn là một sự kiến lớn nhất từ trước giờ ở Hán Trì, với thân phận của Kỉ lão nên người đến tham dự đều là đại nhân vật tầm cỡ trong giới chính trị. Số lượng người đến cũng đông không đếm xuể, hàng tá chiếc xe hơi sang trọng đang xếp dài trước cổng lớn, ánh sáng sang hoa lộng lẫy, những cặp đôi đang sóng bước bên nhau.Nhờ vào tài trang điểm khéo léo của mẹ Tiêu, đã phù phép cho một nàng lọ lem xấu xí trở thành nữ hoàng của buổi tiệc. Dục Uyển vừa bước vào đã thu hút hết tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh, không ai còn nhận ra cô chính là Hoắc Dục Uyển, tiếng xấu lẫy lừng.
“Đó là vị thiên kiêm của nhà nào vậy...thật xinh đẹp"
“Là người nào.."
“Vị tiểu thư đứng bênh cạnh Hoắc Luật, có biết là ai không...thật sự quá sức xinh đẹp"
Dáng người cao gầy như người mẫu, với chiếc đầm dạ hội màu đen ôm sát từ đầu đến chân, mỗi bước đi đều uyển chuyển lay động lòng người. Khi cô lướt qua người họ, đàn ông phía sau thì không rời mắt vì tấm lưng trắng mịn không không tì với, chiếc eo và cặp mông gợi cảm của Dục Uyển, còn kẻ ở phía trước thì lại điêu đứng vì cặp ngực căng tròn. Mặt dù là không chút hở hang ở trước ngực, nhưng chỉ cần nhìn qua khe rãnh ở giữa và độ cao đáng ngưỡng mộ đó thì cũng đoán ra đằng sau võ bọc đó, thứ vũ khí đó có sức hủy diệt lớn cỡ nào.
Hoắc Luật dẫn cô theo, vì muốn cô trở thành bạn nhảy của hắn. Dục Uyển không biết nên mặc gì thì chị Mạn Ni lại chủ động mang bộ đồ dạ hội này đến phòng cho cô. Nhưng có phải nó quá hở hang hay là không, tại sao mọi người lại nhìn cô như vậy, hay là họ đã phát hiện ra...
Dục Uyển mang chút mặt cảm tự tin về khuôn mặt mình, trước đây cô không đặt nặng đến nó. Đã lỡ xuyên qua với cái bộ mặt xấu xí này thì cô cũng chỉ có thể học cam chịu, nhưng từ lúc biết mình yêu Hoắc Luật thì cô lại để ý nhiều hơn. Luật không nói ra suy nghĩ của anh ấy nên cô không biết thật tâm Luật có chê cô xấu xí hay là không, nhưng cô không muốn Luật phải xấu hổ khi đứng bên cạnh cô, cũng không muốn nghe mọi người cười nhạo anh ấy.
Cho nên sau khi nhận được lời mời, Dục Uyển đã đến gõ cửa phòng mẹ Tiêu. Đây là lần đầu tiên, cô chủ động đến tìm mẹ Tiêu giúp cô trang điểm, giấu đi cái bớt đỏ trên mặt mình. Cô không muốn ai nhìn thấy nó.
“Luật! có phải em rất kì quái, sao mọi người đều nhìn vào em"
Hoắc Luật không ngờ lúc Dục Uyển trang điểm lên lại xinh đẹp đến lay động lòng người như vậy, khi cô từ trong phòng bước ra với bộ lể phục dạ hội của chị Mạn Ni, hắn chỉ muốn đẩy ngược cô vào phòng và ăn sạch. Đã rất lâu từ lúc họ từ trên Đảo Không Tên trở về thì hắn và cô đã không gần gũi, hắn nhớ đến thân thể mềm mại và mùi hương quyến rũ đó trên người Dục Uyển, chỉ nghĩ thôi thì cả người hắn lại nóng rực.
“Có biết tại sao mọi người lại nhìn em không" Hoắc Luật lên tiếng
“.." Dục Uyển thành thật lắc đầu.
Hắn vòng tay qua eo của Dục Uyển, kéo cô lại gần rồi kề tai nói nhỏ. Dục Uyển rất chờ đợi hắn sẽ nói ra một cái điều gì đó thật ghê gớm, thì nào ngờ...
“Tối nay đừng khóa cửa phòng, anh sẽ đến phòng em..."
“Anh.." Dục Uyển ấm ức đẩy hắn ra, cô đang trong trạng thái căng thẳng, thì hắn còn có tâm trạng trêu đùa cô.Nhìn bộ dạng xấu hổ lại tức giận của cô, Hoắc Luật lại không nhịn được cười. Những lúc như vậy Dục Uyển lại cực đáng yếu, khiến hắn không thể không thích cô.
Hoắc Mạn Ni đi phía trước, cũng vô cùng lộng lẫy trong một chiếc đầm cúp ngực dạ hội màu trắng tinh khiết, vừa sang trọng lại quý phái, tóc vấn cao, và sợi dây chuyền kim cương sáng chói trên chiếc cổ càng khiến cho cô thêm kiêu sa đài các. Nhưng...
“Không phải là Hoắc Mạn Ni sao...nghe nói cô ta bị Tống gia đuổi ra khỏi cửa"
“Đúng là số mệnh xui xẻo, tôi nghe nói chồng của cô ta còn hôn mê trong bệnh viện"
Nếu Dục Uyển nhận được những lời khen, thì trái lại Hoắc Mạn Ni lại nhận được những lời tai tiếng dèm pha của mọi người. Họ quá quan tâm vào chuyện nhà của Mạn Ni.
“Nghe đồn cô ta trước đây là cô nhi, nhưng số mệnh không tốt nên khắc chết cha mẹ mình...bây giờ lại đến Tống thiếu"
“Hai người họ cũng chỉ mới cưới nhau....thật là đúng, không đến phiên chúng ta không tin vào số mệnh"
“Những người đàn ông bên cạnh cô ta nhất định không có kết quả tốt..các người còn nhớ Dương thiếu, trước đây họ không phải là người yêu của nhau sao..bây giờ hắn cũng đang nằm trên giường"
“Tôi tưởng đó chỉ là tin đồn...Mạn Ni từng là người yêu của Dương Phàm, thật không"
“Thật 100%.."
Hoắc Mạn Ni đang đứng yên giữa một tâm bão của mọi người, những lời lẽ chói tai từ bốn phía, khiến cô không dám bước tiếp chỉ có thể đứng yên, hoặc là quay đầu trở về. Cô đã không muốn đến đây, nhưng chị em tốt Kỉ Quân lại cứ nằng nặc bảo cô đi. Hoắc Mạn Ni bắt đầu thấy hối hận.
Bước chân của cô bất giá tự động lùi lại, cho tứ lúc một cánh tay đặt ngang qua eo của cô ngăn lại.
“Luật..!!" Cô biết người luôn đứng ra bảo về mình chỉ có mỗi Hoắc Luật.
“Đừng sợ! chị không cần để ý đến lời của họ “ Người bị chửi là Hoắc Mạn Ni, mà người nghe đau lòng lại là Hoắc Luật
“Đi theo em...em sẽ cùng chị đi vào trong" Hắn nắm lấy tay của Mạn Ni, hai người sóng bước bên nhau như một đôi kim đồng ngọc nữ.
Dục Uyển lại bị bỏ rơi, chỉ cần liên quan đến Mạn Ni, thì Hoắc Luật đã không còn biết quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Bao gồm cả cô.
“Đi thôi! muốn đứng đây cho người ta ngắm mãi sao" Hoắc Phi bước tới trước, vẽ mặt vô tâm nhưng lời nói thì hằng hộc và hành động lại càng khó chịu, hắn nắm lấy cánh tay của Dục Uyển lôi đi.
“Ai chứ..." Là ai đang ngắm cô, lúc Dục Uyển nhìn sang xung quanh thì những nụ cười ám muội, những cái nâng ly từ xa và những ánh mắt nóng rực đang đổ dồn về phía cô. Mặt kệ có Hoắc Phi bên cạnh, những gã đàn ông khác vẫn phóng điện tới tấp cho Dục Uyển.
“Lần sau đừng có ăn mặc hở hang như vậy nữa..." Hoắc Phi khó chịu, cởi áo khoác của hắn ra, rồi khoác vào người của Dục Uyển.Thiết kế của chiếc váy dạ hội này đẹp nhất chính là phần hở ở sau lưng, nhưng Hoắc Phi lại cố tình lấy áo khoác che đi. Cũng không còn tấm lưng trắng nõn nà để cho họ ngắm. Nhiều gã thất vọng mà xoay mặt đi chỗ khác.
Buổi tiệc chỉ vừa mới bắt đầu, những nhân vật chính cũng chưa ai xuất hiện. Nhưng sự xuất hiện của anh em họ Hoắc cũng đã trở thành trung tâm, không ít người đến vây quanh bợ đỡ họ. Còn có các vị thiên kim xinh đẹp đến bắt chuyện làm quen.
Mạn Ni và Dục Uyển đều bị bỏ lơ. Có một vài gã còn chủ động đến làm quen và nói chuyện với Dục Uyển, nhìn thấy nụ cười xã giao của Dục Uyển giành cho bọn công tử xung quanh. Mạn Ni cảm thấy có chút ghen tị, hào quang đều phủ hết lên người của Dục Uyển.
Tất cả đàn ông đều bị lừa gạt bởi vẻ mặt đẹp giả tạo đó, bao gồm Hoắc Luật cũng mê mệt vì nó. Nếu như họ biết khuôn mặt thật sự được ngụy trang dưới lớp son phấn đó thật sự ra sao, không biết có hoảng sợ không.
Lúc này Mạn Ni đã có chút say nên không thể kiểm soát được hành động cũng như những suy nghĩ của mình, mặc cho cảm xúc bộc phát, cô cầm ly rượu đi đến trước mặt Dục Uyển, có ý muốn nâng ly mời. Nhưng thật ra là muốn hất vào mặt của Dục Uyển, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp giả tạo đó biến mất, tất cả mọi người sẽ nhìn ra, vị thiên kim xinh đẹp mà họ đang ca ngợi, chính là một đứa xấu xí.
Nhưng Hoắc Mạn Ni vì có chút say nên bước đi hơi loạng choạng, vừa tới gần Dục Uyển, chưa nâng ly lên đã trượt ngã xuống hồ bơi bên dưới. Dục Uyển đưa tay ra đỡ lấy, không ngờ cũng bị kéo xuống cùng.
“Tủm...tủm...m...!!!"
Cả đám đông quan khách đều hoảng loạn la ầm lên.
“A.A...!!! có người rơi xuống nước...!!"
Nhìn Mạn Ni đang vùng vẫy trong nước, Dục Uyển mới nhớ ra Mạn Ni không biết bơi. Nên lập tức bơi đến kéo Mạn Ni lên. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào người của Mạn Ni lại bị đẩy ra. Chị ta không muốn được cô cứu, hay là do cô quá đa nghi nhạy cảm, đó đơn thuần chỉ là hành động vùng vẫy sợ hãi của một người khi vừa bị rơi xuống nước.
“Tủm....mm..!!!"
Nhưng khi Hoắc Luật vừa xuất hiện, thì Mạn Ni đã chọn cách nắm lấy tay hắn.
Từ lúc hắn nhảy xuống nước cho đến lúc kéo được Mạn Ni lên bờ, vẫn chưa hề nhìn đến Dục Uyển dù chỉ là một lần, cũng không biết, hắn có quan tâm đến Dục Uyển vẫn còn đang ở dưới nước chưa lên bờ hay là không.
Mặc dù cả hai cùng rơi xuống nước, nhưng người Hoắc Luật quan tâm chỉ có mỗi chị Mạn Ni. Cô cảm thấy có chút tủi thân. Dù có đau lòng hơn, cô cũng phải lên bờ không thể cứ ở dưới nước mãi.
Lên bờ rồi, lại phải chứng kiến cảnh Hoắc Luật đang hốt hoảng vì người ta.
“Chị Mạn Ni...chị có sao không"
"Ực...ưc...!!!"
Bởi vì mới rơi xuống nên uống nước cũng không nhiều, không có gì là nghiêm trọng. Mạn Ni chỉ ho sặc sụa vài tiếng, sau khi nôn hết nước trong người ra đã tỉnh lại."Chị...không sao.."
Nghe thấy câu này của Hoắc Mạn Ni, Hoắc Luật đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười, nhưng rồi....
“Là ai đây...không thể nào nhận ra"
“Một đại mỹ nhân từ dưới nước bước lên, lại trở thành quỷ dạ xoa sao"
“Thật là xấu xí.. có phải là cùng một người khi nãy không..."
Khi Dục Uyển vừa rời khỏi hồ bơi thì tất cả mọi người trong buổi tiệc đều mở to mắt và há miệng hết cỡ, vì họ quá sốc. Dục Uyển bây giờ lại trở thành trung tâm của mọi lời bàn tán.
Tại sao lọ lem cũng phải đợi tới 12h giờ đêm, mới trở về nguyên dạng. Còn cô ngay cả một tiếng đồng hồ cũng không thể được.
Dục Uyển tóc tai rũ rượu, cả người thì nhếch nhác. Nhưng đều mà mọi người đang bàn tán là vết bớt trên mặt cô, mà mẹ Tiêu đã cố gắng giấu đi hiện tại đã bị bại lộ. Có phải cô quá tham lam, vì muốn xuất hiện bên cạnh Luật, nên không biết thân biết phận của mình. Đây chính là điều cô đáng nhận.
Một đại hội vạch mặt chính thức bắt đầu...
“A..A...!!! mình đã nhận ra cô ta là ai rồi...cô ta chính là Hoắc Dục Uyển" Một người trong đám đông hét lên.
“Hoắc Dục Uyển...có phải là người đã bị Bạch thiếu gia từ hôn..." Người bên cạnh lên tiếng
“Vậy còn người trong đoạn video clip với Thanh thiếu....là gì ta....a...a...kẻ thèm khát được hôn, cũng là cô ta sao" Người kế bên cũng lên tiếng.
“Mình cũng có nghe nhiều về Hoắc Dục Uyển này, cô ta còn có một cái biệt danh khác là... Đệ nhất dâm nữ, chuyện đó có đúng không" Người phía sau cũng lên tiếng
“Suýt nữa mọi người đã bị lừa, tại sao có thể dối trá như vậy..." Tất cả mọi người cùng lên tiếng
Bao nhiêu lời lẽ nhục mạ đều đổ hết xuống đầu của Dục Uyển, trước giờ cô không bận tâm người khác nghĩ gì, nhưng lúc này tại sao đôi chân không thể nào nhúc nhích được. Luật đang nhìn vào cô, có phải hắn đang xấu hổ vì cô, cô đã khiến hắn mất hết mặt mũi, Luật có phải cũng đang khinh thường chán ghét cô như mọi người.
Đó là tất cả những gì Dục Uyển đang nghĩ, mọi thứ chỉ xoay quanh Hoắc Luật, người bên ngoài nói gì cô lại không quan tâm.
Nghe thấy những lời chỉ trích của mọi người giành cho Dục Uyển, Hoắc Luật cũng rất đau lòng. Hắn muốn bước tới, ôm lấy bờ vai gầy đang run rẩy của Dục Uyển, dẫn cô rời khỏi đây. Dục Uyển không đáng để phải nhận những lời lẽ khó nghe như vậy. Nhưng khi hắn vừa nhích người đứng dậy, thì Hoắc Mạn Ni lại nắm chặt lấy cánh tay của hắn.
“Luật! chị..chị..cảm thấy.."
“Rầm...m..!!!"
Chưa nói xong thì Mạn Ni đã ngã vào người của Hoắc Luật. Thật là trùng hợp khi mà cô ta lại chọn ngay lúc này để ngất xỉu.
“Chị Mạn Ni..chị Mạn Ni..." Hoắc Luật hốt hoảng hét lên, khi nhìn thấy Hoắc Mạn Ni bất tỉnh, hắn bồng lấy cô rời khỏi bữa tiệc.
“Cộp..!!! cộp..!!!"
Hoắc Luật như một cơn cuồng phong, lướt nhanh qua người của Dục Uyển mà không hề ngó nhìn đến, giờ phút ôm Mạn Ni trong lòng, hắn lại quên mất Dục Uyển. Để một mình cô trơ trội đứng đó, hứng chịu tất cả sự cười nhạo chế giễu của mọi người. Lần này là đau thật, tại sao cô tim cô nhói đau đến như vậy.
Dục Uyển cảm nhận được bản thân ngày càng bánh bèo vô dụng, tại sao ngay lúc này cô lại khóc. Luật không quan tâm cô thì đã sao, tại sao cô lại ủy mị như vậy, trước đây không có hắn, cô có yếu đuối như vậy đâu.
“Tại sao lại phải khóc, mày đã làm gì sai sao..."
Một cánh tay dù không rắn rõi cứng cáp như Hoắc Luật, nhưng khi kéo cô vào người hắn, vẫn đủ tạo cho cô một cảm giác an toàn.
“Phi..!!"
Cô ươn ướt nước mắt nhìn hắn, tại sao lúc này hắn lại khiến cô cảm động đến như vậy, hắn xuất hiện như một bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, đến giải vây cho cô.
“Chỗ này thật tẻ nhạt, tao dẫn mày đến một chỗ còn vui hơn...đi thôi" Hoắc Phi vòng tay qua người Dục Uyển kéo đi, rời khỏi Kỉ gia.
Mặc dù buổi tiệc giờ mới chỉ bắt đầu.
--------------
Tác giả :
Mac Lam Hue