Dục Uyển
Chương 33: Thử rồi mới biết anh không phải là đàn ông
“Ping...ping...!!!"
“phía trước có chuyện gì, làm ơn nhanh đi.."
“Ping...ping...!!!"
Trên trời thì đầy sao, dưới đất lại đầy xe. Lại thêm còi xe vang lên tứ phía, lúc này tất cả người ngồi trong xe đều thò đầu ra ngoài la hét ầm trời. Nhìn chung cảnh tượng rất là nhộn nhịp, cứ năm giây lại có tiếng người hét lên và bóp còi inh ỏi.
"Ping...ping...!!!"
"nhanh lên giùm đi... tôi đang rất gấp “
"Ping...ping...!!!"
Thường thì vào giờ này sẽ không có hiện tượng kẹt xe, nhưng phía trước vì chuyện gì mà giao thông lại tắc nghẽn, chiếc này nối đuôi chiếc kia.
Thì không ai biết...
Chiếc xe của Hoắc Nghị cũng đang mắc kẹt như bao nhiêu chiếc xe khác trên đường. Trong xe, ông ta liên tục gọi điện cho Tiêu Tường, nhưng điện thoại lại không ai nhấc máy. Hoắc Nghị càng thêm nôn nóng và mất hết kiên nhẫn, ném điện thoại xuống ghế.
“Tại sao Tam phu nhân lại ra khỏi nhà" Hoắc Nghị quay sang nhìn Hoắc quản gia
“lão gia! chuyện này tôi cũng không rõ ...lúc Dịch Nam trở về không biết đã nói gì với tam phu nhân, bà nghe xong đã rất lo lắng, muốn lái xe ra ngoài"Hoắc quản gia bên cạnh run lẩy bẩy.
“ tôi có nói...trời đã tối, một mình phu nhân lái xe rất nguy hiểm để tôi vào xin phép lão gia, nhưng tam phu nhất nói.... không muốn để lão gia biết, nên..."
“cả đám người lại không cản được một phụ nữ mang thai, thật vô dụng" Hoắc Nghị giận dữ quát tháo.
“Đừng nói một đám chỉ có vài người, cho dù gia tăng lực lượng gấp đôi hai mươi người, cũng không thể đánh thắng được người phụ nữ mang thai mà ông nói đâu, lão gia... là chồng, ông phải hiểu rõ điều đó hơn ai “
Lời nói khẳng khái này...
Đương nhiên Hoắc quản gia không dám nói ra, chỉ lầm bầm trong bụng, tự nói tự nghe. Cha của tam phu nhân là quyền vương vô cùng nổi tiếng, có câu “hổ phụ vô khuyển tử“. Dù không lợi hại như cha mình, nhưng đánh vài ba tên bảo vệ tầm thường thì thừa khả năng.
“Lão gia! đã xác định được vị trí của tam phu nhân"
Trong lúc Hoắc Nghị còn tức giận, thì người thanh niên vẫn dán mắt lên máy tính nãy giờ, bất ngờ lên tiếng.
“ở đâu"
“khoảng 50m...hình như... là ở đằng trước"
Nghe xong, Hoắc Nghị lập tức mở cửa xe và chạy lên phía trước. Nơi có đám đông người đang tụ tập, không rõ đang xảy ra chuyện gì mà tiếng cãi vã rất lớn. Từ xa, Hoắc Nghị đã nghe được.
“Bà dì! làm hư xe của bọn này rồi muốn đi...có chuyện dể như vậy sao" Tên mặt sẹo giơ tay cản Tiêu Tường lại, không cho bà qua.
“các người ngang ngược...là do các người say rượu lái xe tông vào chúng tôi trước...lỗi là của mấy người, sao không cho chúng tôi đi" Dịch Nam đứng ra nói lý nhưng nhiều lần đều thất bại, lần này còn bị họ hất ra."tao không cho mày đi thì sao...không những vậy tao còn muốn đánh mày nữa" Hắn lấn tới, lấy tay đẩy ngã Dịch Nam xuống đất, còn đá thêm vài cái.
“bốp..!!! bốp..!!!"
“ngừng tay! ngừng tay lại...sao cậu có thể vô lý đánh người..." Tiêu Tường chạy đến đỡ Dịch Nam đứng dậy.
“bà dì! tâm trạng của tôi không được vui, nên muốn đánh nó thì đã sao..." Hắn khinh khỉnh nhìn Tiêu Tường, rồi quay lại nhìn đàn em phía sau.
“tụi bây! đánh nó móp như chiếc xe cho tao..."
“bà dì! đừng nói tôi bắt nạt bà bầu, nếu không muốn bị chịu đòn..thì tránh ra, tụi bây...còn không làm việc"
“Dạ! đại ca"
Bọn chúng bước đến bắt giữ lấy Tiêu Tường và Dịch Nam. Nhưng lần này chúng đã chọc không đúng người. Tiêu Tường ngày thường nhã nhặn hiền thục, có vẽ vô cùng yếu đuối. Nhưng...
“Á..A...!!! “
“đại ca! bà bầu đó biết võ"
Một quyền một cước, Tiêu Tường liên tiếp khiến cho bọn côn đồn nằm sấp dưới đất, mà la ó.
“Binh...bốp...!!!"
Đó chính là điểm đặc biệt của Tiêu Tường, là khi có người động thủ với bà thì hoàn toàn biến thành một con người khác.
“bà dì! Vì tôi thấy bà mang thai nên nãy giờ mới nhẹ tay, còn bây giờ thì... bà chết đi.."
“zá...a...!!!" Tên mặt sẹo tức giận lao thẳng tới chỗ Tiêu Tường với ống sắt trong tay.
“phu nhân! Phía sau...cẩn thận" Dịch Nam hốt hoảng nhảy dựng lên.
Tiêu Tường né sang một bên, rồi cúi người xuống, giơ quyền đấm thẳng vào bụng của tên mặt sẹo. Hắn đau quá mà rớt ống sắt xuống đất. Tên đầu đinh đi cùng tên mặt sẹo, nhân cơ hội Tiêu Tương không để ý, cầm ống sắt lên.
Hoắc Nghị nhìn thấy ống sắt sắp đập mạnh vào lưng Tiêu Tường mà hoảng hốt, ông ta lập tức rút ngay khẩu súng.
“Pằng...ng....!!! Pằng....ng..!!! Pằng...!!!"
Ba phát súng liên tiếp phát ra, bắn vào dưới chân của tên đầu đinh. Ngay từ phát súng đầu tiên, thì hắn đã té ngửa ra phía sau và đánh rơi ống sắt.
“choang...ng...!!!"
Mọi người xung quay đều bịt tai, ôm đầu va ngồi xổm xuống đất. Còn lo sợ có khủng bố nên không ai dám ngẩn đầu lên. Hoắc Nghị vội chạy đến bên cạnh iêu Tường.
“Tường! em có sao không... bọn nó có làm em bị thương..." Hoắc Nghị lo lắng và xoay Tiêu Tường đến chóng mặt, sau khi chắc chắn bà không có bị thương ông ta mới buông bà ra.
“lão gia! tôi không sao...nhưng Dục Uyển có thể gặp nguy hiểm, tôi phải đi cứu con bé"
“Dục Uyển xảy ra chuyện gì..." Hoắc Nghị lên tiếng.
“Là..."
-----------------------
“Á..A....!!!!"Sau lần sốc điện đầu tiên cơ thể Dục Uyển đã phản ứng, cô bật người dậy rồi rơi xuống giường. Cơ thể vừa đau lại vừa tê, mở mắt ra cô nhìn thấy trần nhà trắng xóa, xung quanh mọi thứ đều trắng xóa sạch sẽ, chỉ có khuôn mặt của tên khốn đó là cười tươi rạng rỡ.
Lần này giống hệt như lần , tay chân cô đều bị còng, chỉ khác là quần áo vẫn còn được giữ lại trên người, mặc dù có đôi chút khác nhưng cô biết...
Đây chính là kiệt tác của hắn.
“đồ thần kinh...biến thái...bệnh hoan...tôi mà thoát ra được là anh chết chắc"
Mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là Hoắc Phi, máu nóng đã xông thẳng lên đầu, miệng chửi không ngừng, nếu không phải tay chân cô đều bị khóa lại, thì đã lao vào đánh Hoắc Phi ngay lập tức. Đó cũng là lý do hắn trói cô lại.
“ngoại trừ việc đánh thuốc mê rồi sai người bắt cóc ra... thì anh còn làm được gì khác...anh có phải là đàn ông không...đồ.."
Trong lúc Dục Uyển mắng chửi nhiệt tình, thì cảm nhận được chiếc giường đang di chuyển, nó tự động nâng lên nâng lên, cho tới khi cô hoàn toàn đứng thẳng đối diện với Hoắc Phi.
Hoắc Phi mỉm cười bước tới, tay hắn nắm gọn lấy cằm của Dục Uyển đẩy lên cao.
“tao có phải là đàn ông hay không, không phải mày đã thử rồi sao..." hắn lên tiếng
“thử rồi mới biết anh không phải là đàn ông..." Dục Uyển tức giận, trừng mắt nhìn hắn.
Một chút lao xao nhỏ trong phòng, mọi người đều quay sang nhìn Hoắc Phi. Nhìn bề ngoài thật khó mà đoán được, không ngờ tam thiếu gia như vậy mà lại yếu. Đó là điều mà Hoắc Phi đọc được trong ánh mắt của họ lúc này.
Nhận ra thái độ nghi ngờ của mọi người về năng lực đàn ông của mình, nhất là ánh mắt “kì thị" của Bạch Ngạn Tổ đang nhìn hắn như thể quái vật lạ. Hoắc Phi chỉ muốn bóp chết Dục Uyển ngay tại lúc này, không, nhưng hắn phải hành động như thằng đàn ông có độ lượng, cho cô một cơ hội cuối cùng để thú tội.
“có biết tại sao mày lại bị trói không" Hoắc Phi mỉm cười thân thiện.
“vì anh bị điên"
Lời nói ngắn gọn xúc tích cũng đủ để chọc điên Hoắc Phi, và chọc cười tất cả mọi người xung quanh, nhưng thủ hạ hay những người ở đây không ai đủ can đảm mà cười hắn.
“Ha..a...a...!!! mày...bị điên...ha...a!!!"
Chỉ có một mình Bạch thiếu, bạn nối khố nhiều năm của Hoắc Phi. Người không sợ trời không sợ đất, muốn làm gì thì làm, muốn cười lúc nào là cười không để ý ai.
“mày cười đủ chưa.."Hoắc Phi quay sang nhìn Bạch Ngạn Tổ.
Bạch Ngạn Tổ phải rất cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, để không làm mất mặt người anh em tốt này, nhưng thật sự chưa có khi nào hắn vui như bây giờ. Hắn đã hoàn toàn tin vào lời nói của Hoắc Phi về Dục Uyển.
Vì bây giờ Dục Uyển thú vị hơn trước rất nhiều. Có thể đấu khẩu tay đôi và làm cho một thiên chi kiều tử như Hoắc Phi tức đến đầu bốc khói, vẫn không làm được gì thì hắn thấy lần đầu tiên.
“không cười nữa....mày tiếp tục việc của mày, tao ra ngoài nghe điện thoại" Đúng lúc này hắn lại nhận được điện thoại, nên đi ra ngoài nghe.
Dạo gần đây, Hoắc Phi luôn cảm thấy mọi hành động và lời nói của Bạch Ngạn Tổ đều rất chướng mắt, giống như là vừa rồi, hắn rất muốn nhào đến đánh một trận.
“Hoắc Phi thối! anh có biết bắt người là phạm pháp không"
“phạm pháp...vậy việc mày giả mạo người khác là hợp pháp sao"
Chết thật, sao hắn lại biết được chuyện này. Đáng lý ra thì chuyện này chỉ có một mình cô biết. Nhưng trong chuyện này cô là người bị hại mà, cô hoàn toàn không có sự lựa chọn...
“mày là ai...tại sao lại giả mạo Dục Uyển, mày trà trộn vào Hoắc gia với mục đích gì"
Dục Uyển nghe xong á khẩu, cô giả mạo Hoắc Dục Uyển từ khi nào, không bao giờ có chuyển đó. Bởi vì thân xác này thật sự là của Hoắc Dục Uyển.
“nói mau...mày là ai" Hoắc Phi tiếp tục hỏi tới
Chuyện xuyên không vượt thời gian, nói ra có ai tin không. Nếu là cô, cô sẽ không bao giờ tin.
Khoa tâm thần của bệnh viện Gok trước giờ vốn rất nổi tiếng, nhưng giường trống vẫn còn rất nhiều. Hoắc Phi vốn đã ghét cô tận xương cốt. Lỡ như nói thật mà không ai tin, lại tạo thêm một lý do chính đáng để hắn book giường cho cô thì nguy.
“Mày là ai...câu hỏi này rất khó trả lời"
“Dể như vậy thì anh trả lời đi, tôi là ai.."
“Mày..." Hoắc Phi giận đến mức muốn đấm vào mặt Dục Uyển.
“nhìn tao giống như đang giỡn với mày sao" Hoắc Phi di dời đôi tay của hắn xuống cổ của Dục Uyển, ra sức xiết chặt.
“Ưm..ư..a..!!"
Hết cằm, rồi đến cổ, bây giờ là hơi thở của cô đều bị hắn giày vò, mặt của Dục Uyển đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Cô trợn mắt nhìn hắn, Hoắc Phi, tôi mà ra được anh chết chắc.
“tao hỏi mày lần cuối cùng...nếu không muốn phải đau đớn hơn thì thành thật trả lời...mày là ai"
Ở bên ngoài.
Bạch Ngạn Tổ sau khi nghe điện thoại xong, xoay người lại đã thấy Hoắc Nghị và Tiêu Tường đang đi tới. Không có chút nghĩa khí nào, hắn đã một mình đào tẩu cũng không kịp báo động cho Hoắc Phi.
“Rầm..m..!!!"
Cánh cửa được đẩy vào...
Toàn cảnh Dục Uyển bị treo lên, hai tay hai chân bị trói trên giường, cánh tay mạnh mẽ to khỏe của Hoắc Phi còn đang đặt trên cổ của Dục Uyển xiết mạnh, năm ngón tay hằn sâu trên cổ.
Tất cả hình ảnh đó đều thu hết vào tầm mắt của Tiêu Tường và Hoắc Nghị...
“Tiểu Uyển.." Tiêu Tường kinh hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh Dục Uyển.
Hoắc Phi cũng lập tức buông tay ra khỏi chiếc cổ mảnh khảnh của Dục Uyển, khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Hoắc Nghị.
“cha..."
------- hết
“phía trước có chuyện gì, làm ơn nhanh đi.."
“Ping...ping...!!!"
Trên trời thì đầy sao, dưới đất lại đầy xe. Lại thêm còi xe vang lên tứ phía, lúc này tất cả người ngồi trong xe đều thò đầu ra ngoài la hét ầm trời. Nhìn chung cảnh tượng rất là nhộn nhịp, cứ năm giây lại có tiếng người hét lên và bóp còi inh ỏi.
"Ping...ping...!!!"
"nhanh lên giùm đi... tôi đang rất gấp “
"Ping...ping...!!!"
Thường thì vào giờ này sẽ không có hiện tượng kẹt xe, nhưng phía trước vì chuyện gì mà giao thông lại tắc nghẽn, chiếc này nối đuôi chiếc kia.
Thì không ai biết...
Chiếc xe của Hoắc Nghị cũng đang mắc kẹt như bao nhiêu chiếc xe khác trên đường. Trong xe, ông ta liên tục gọi điện cho Tiêu Tường, nhưng điện thoại lại không ai nhấc máy. Hoắc Nghị càng thêm nôn nóng và mất hết kiên nhẫn, ném điện thoại xuống ghế.
“Tại sao Tam phu nhân lại ra khỏi nhà" Hoắc Nghị quay sang nhìn Hoắc quản gia
“lão gia! chuyện này tôi cũng không rõ ...lúc Dịch Nam trở về không biết đã nói gì với tam phu nhân, bà nghe xong đã rất lo lắng, muốn lái xe ra ngoài"Hoắc quản gia bên cạnh run lẩy bẩy.
“ tôi có nói...trời đã tối, một mình phu nhân lái xe rất nguy hiểm để tôi vào xin phép lão gia, nhưng tam phu nhất nói.... không muốn để lão gia biết, nên..."
“cả đám người lại không cản được một phụ nữ mang thai, thật vô dụng" Hoắc Nghị giận dữ quát tháo.
“Đừng nói một đám chỉ có vài người, cho dù gia tăng lực lượng gấp đôi hai mươi người, cũng không thể đánh thắng được người phụ nữ mang thai mà ông nói đâu, lão gia... là chồng, ông phải hiểu rõ điều đó hơn ai “
Lời nói khẳng khái này...
Đương nhiên Hoắc quản gia không dám nói ra, chỉ lầm bầm trong bụng, tự nói tự nghe. Cha của tam phu nhân là quyền vương vô cùng nổi tiếng, có câu “hổ phụ vô khuyển tử“. Dù không lợi hại như cha mình, nhưng đánh vài ba tên bảo vệ tầm thường thì thừa khả năng.
“Lão gia! đã xác định được vị trí của tam phu nhân"
Trong lúc Hoắc Nghị còn tức giận, thì người thanh niên vẫn dán mắt lên máy tính nãy giờ, bất ngờ lên tiếng.
“ở đâu"
“khoảng 50m...hình như... là ở đằng trước"
Nghe xong, Hoắc Nghị lập tức mở cửa xe và chạy lên phía trước. Nơi có đám đông người đang tụ tập, không rõ đang xảy ra chuyện gì mà tiếng cãi vã rất lớn. Từ xa, Hoắc Nghị đã nghe được.
“Bà dì! làm hư xe của bọn này rồi muốn đi...có chuyện dể như vậy sao" Tên mặt sẹo giơ tay cản Tiêu Tường lại, không cho bà qua.
“các người ngang ngược...là do các người say rượu lái xe tông vào chúng tôi trước...lỗi là của mấy người, sao không cho chúng tôi đi" Dịch Nam đứng ra nói lý nhưng nhiều lần đều thất bại, lần này còn bị họ hất ra."tao không cho mày đi thì sao...không những vậy tao còn muốn đánh mày nữa" Hắn lấn tới, lấy tay đẩy ngã Dịch Nam xuống đất, còn đá thêm vài cái.
“bốp..!!! bốp..!!!"
“ngừng tay! ngừng tay lại...sao cậu có thể vô lý đánh người..." Tiêu Tường chạy đến đỡ Dịch Nam đứng dậy.
“bà dì! tâm trạng của tôi không được vui, nên muốn đánh nó thì đã sao..." Hắn khinh khỉnh nhìn Tiêu Tường, rồi quay lại nhìn đàn em phía sau.
“tụi bây! đánh nó móp như chiếc xe cho tao..."
“bà dì! đừng nói tôi bắt nạt bà bầu, nếu không muốn bị chịu đòn..thì tránh ra, tụi bây...còn không làm việc"
“Dạ! đại ca"
Bọn chúng bước đến bắt giữ lấy Tiêu Tường và Dịch Nam. Nhưng lần này chúng đã chọc không đúng người. Tiêu Tường ngày thường nhã nhặn hiền thục, có vẽ vô cùng yếu đuối. Nhưng...
“Á..A...!!! “
“đại ca! bà bầu đó biết võ"
Một quyền một cước, Tiêu Tường liên tiếp khiến cho bọn côn đồn nằm sấp dưới đất, mà la ó.
“Binh...bốp...!!!"
Đó chính là điểm đặc biệt của Tiêu Tường, là khi có người động thủ với bà thì hoàn toàn biến thành một con người khác.
“bà dì! Vì tôi thấy bà mang thai nên nãy giờ mới nhẹ tay, còn bây giờ thì... bà chết đi.."
“zá...a...!!!" Tên mặt sẹo tức giận lao thẳng tới chỗ Tiêu Tường với ống sắt trong tay.
“phu nhân! Phía sau...cẩn thận" Dịch Nam hốt hoảng nhảy dựng lên.
Tiêu Tường né sang một bên, rồi cúi người xuống, giơ quyền đấm thẳng vào bụng của tên mặt sẹo. Hắn đau quá mà rớt ống sắt xuống đất. Tên đầu đinh đi cùng tên mặt sẹo, nhân cơ hội Tiêu Tương không để ý, cầm ống sắt lên.
Hoắc Nghị nhìn thấy ống sắt sắp đập mạnh vào lưng Tiêu Tường mà hoảng hốt, ông ta lập tức rút ngay khẩu súng.
“Pằng...ng....!!! Pằng....ng..!!! Pằng...!!!"
Ba phát súng liên tiếp phát ra, bắn vào dưới chân của tên đầu đinh. Ngay từ phát súng đầu tiên, thì hắn đã té ngửa ra phía sau và đánh rơi ống sắt.
“choang...ng...!!!"
Mọi người xung quay đều bịt tai, ôm đầu va ngồi xổm xuống đất. Còn lo sợ có khủng bố nên không ai dám ngẩn đầu lên. Hoắc Nghị vội chạy đến bên cạnh iêu Tường.
“Tường! em có sao không... bọn nó có làm em bị thương..." Hoắc Nghị lo lắng và xoay Tiêu Tường đến chóng mặt, sau khi chắc chắn bà không có bị thương ông ta mới buông bà ra.
“lão gia! tôi không sao...nhưng Dục Uyển có thể gặp nguy hiểm, tôi phải đi cứu con bé"
“Dục Uyển xảy ra chuyện gì..." Hoắc Nghị lên tiếng.
“Là..."
-----------------------
“Á..A....!!!!"Sau lần sốc điện đầu tiên cơ thể Dục Uyển đã phản ứng, cô bật người dậy rồi rơi xuống giường. Cơ thể vừa đau lại vừa tê, mở mắt ra cô nhìn thấy trần nhà trắng xóa, xung quanh mọi thứ đều trắng xóa sạch sẽ, chỉ có khuôn mặt của tên khốn đó là cười tươi rạng rỡ.
Lần này giống hệt như lần , tay chân cô đều bị còng, chỉ khác là quần áo vẫn còn được giữ lại trên người, mặc dù có đôi chút khác nhưng cô biết...
Đây chính là kiệt tác của hắn.
“đồ thần kinh...biến thái...bệnh hoan...tôi mà thoát ra được là anh chết chắc"
Mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là Hoắc Phi, máu nóng đã xông thẳng lên đầu, miệng chửi không ngừng, nếu không phải tay chân cô đều bị khóa lại, thì đã lao vào đánh Hoắc Phi ngay lập tức. Đó cũng là lý do hắn trói cô lại.
“ngoại trừ việc đánh thuốc mê rồi sai người bắt cóc ra... thì anh còn làm được gì khác...anh có phải là đàn ông không...đồ.."
Trong lúc Dục Uyển mắng chửi nhiệt tình, thì cảm nhận được chiếc giường đang di chuyển, nó tự động nâng lên nâng lên, cho tới khi cô hoàn toàn đứng thẳng đối diện với Hoắc Phi.
Hoắc Phi mỉm cười bước tới, tay hắn nắm gọn lấy cằm của Dục Uyển đẩy lên cao.
“tao có phải là đàn ông hay không, không phải mày đã thử rồi sao..." hắn lên tiếng
“thử rồi mới biết anh không phải là đàn ông..." Dục Uyển tức giận, trừng mắt nhìn hắn.
Một chút lao xao nhỏ trong phòng, mọi người đều quay sang nhìn Hoắc Phi. Nhìn bề ngoài thật khó mà đoán được, không ngờ tam thiếu gia như vậy mà lại yếu. Đó là điều mà Hoắc Phi đọc được trong ánh mắt của họ lúc này.
Nhận ra thái độ nghi ngờ của mọi người về năng lực đàn ông của mình, nhất là ánh mắt “kì thị" của Bạch Ngạn Tổ đang nhìn hắn như thể quái vật lạ. Hoắc Phi chỉ muốn bóp chết Dục Uyển ngay tại lúc này, không, nhưng hắn phải hành động như thằng đàn ông có độ lượng, cho cô một cơ hội cuối cùng để thú tội.
“có biết tại sao mày lại bị trói không" Hoắc Phi mỉm cười thân thiện.
“vì anh bị điên"
Lời nói ngắn gọn xúc tích cũng đủ để chọc điên Hoắc Phi, và chọc cười tất cả mọi người xung quanh, nhưng thủ hạ hay những người ở đây không ai đủ can đảm mà cười hắn.
“Ha..a...a...!!! mày...bị điên...ha...a!!!"
Chỉ có một mình Bạch thiếu, bạn nối khố nhiều năm của Hoắc Phi. Người không sợ trời không sợ đất, muốn làm gì thì làm, muốn cười lúc nào là cười không để ý ai.
“mày cười đủ chưa.."Hoắc Phi quay sang nhìn Bạch Ngạn Tổ.
Bạch Ngạn Tổ phải rất cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, để không làm mất mặt người anh em tốt này, nhưng thật sự chưa có khi nào hắn vui như bây giờ. Hắn đã hoàn toàn tin vào lời nói của Hoắc Phi về Dục Uyển.
Vì bây giờ Dục Uyển thú vị hơn trước rất nhiều. Có thể đấu khẩu tay đôi và làm cho một thiên chi kiều tử như Hoắc Phi tức đến đầu bốc khói, vẫn không làm được gì thì hắn thấy lần đầu tiên.
“không cười nữa....mày tiếp tục việc của mày, tao ra ngoài nghe điện thoại" Đúng lúc này hắn lại nhận được điện thoại, nên đi ra ngoài nghe.
Dạo gần đây, Hoắc Phi luôn cảm thấy mọi hành động và lời nói của Bạch Ngạn Tổ đều rất chướng mắt, giống như là vừa rồi, hắn rất muốn nhào đến đánh một trận.
“Hoắc Phi thối! anh có biết bắt người là phạm pháp không"
“phạm pháp...vậy việc mày giả mạo người khác là hợp pháp sao"
Chết thật, sao hắn lại biết được chuyện này. Đáng lý ra thì chuyện này chỉ có một mình cô biết. Nhưng trong chuyện này cô là người bị hại mà, cô hoàn toàn không có sự lựa chọn...
“mày là ai...tại sao lại giả mạo Dục Uyển, mày trà trộn vào Hoắc gia với mục đích gì"
Dục Uyển nghe xong á khẩu, cô giả mạo Hoắc Dục Uyển từ khi nào, không bao giờ có chuyển đó. Bởi vì thân xác này thật sự là của Hoắc Dục Uyển.
“nói mau...mày là ai" Hoắc Phi tiếp tục hỏi tới
Chuyện xuyên không vượt thời gian, nói ra có ai tin không. Nếu là cô, cô sẽ không bao giờ tin.
Khoa tâm thần của bệnh viện Gok trước giờ vốn rất nổi tiếng, nhưng giường trống vẫn còn rất nhiều. Hoắc Phi vốn đã ghét cô tận xương cốt. Lỡ như nói thật mà không ai tin, lại tạo thêm một lý do chính đáng để hắn book giường cho cô thì nguy.
“Mày là ai...câu hỏi này rất khó trả lời"
“Dể như vậy thì anh trả lời đi, tôi là ai.."
“Mày..." Hoắc Phi giận đến mức muốn đấm vào mặt Dục Uyển.
“nhìn tao giống như đang giỡn với mày sao" Hoắc Phi di dời đôi tay của hắn xuống cổ của Dục Uyển, ra sức xiết chặt.
“Ưm..ư..a..!!"
Hết cằm, rồi đến cổ, bây giờ là hơi thở của cô đều bị hắn giày vò, mặt của Dục Uyển đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Cô trợn mắt nhìn hắn, Hoắc Phi, tôi mà ra được anh chết chắc.
“tao hỏi mày lần cuối cùng...nếu không muốn phải đau đớn hơn thì thành thật trả lời...mày là ai"
Ở bên ngoài.
Bạch Ngạn Tổ sau khi nghe điện thoại xong, xoay người lại đã thấy Hoắc Nghị và Tiêu Tường đang đi tới. Không có chút nghĩa khí nào, hắn đã một mình đào tẩu cũng không kịp báo động cho Hoắc Phi.
“Rầm..m..!!!"
Cánh cửa được đẩy vào...
Toàn cảnh Dục Uyển bị treo lên, hai tay hai chân bị trói trên giường, cánh tay mạnh mẽ to khỏe của Hoắc Phi còn đang đặt trên cổ của Dục Uyển xiết mạnh, năm ngón tay hằn sâu trên cổ.
Tất cả hình ảnh đó đều thu hết vào tầm mắt của Tiêu Tường và Hoắc Nghị...
“Tiểu Uyển.." Tiêu Tường kinh hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh Dục Uyển.
Hoắc Phi cũng lập tức buông tay ra khỏi chiếc cổ mảnh khảnh của Dục Uyển, khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Hoắc Nghị.
“cha..."
------- hết
Tác giả :
Mac Lam Hue