Dực Thủy
Chương 31
Trưa hè, hơi nóng bốc lên từ mặt đất bao trùm cả khu rừng. Thi thoảng phía trên cao lại xào xạc tiếng lá cây. Ánh nắng mặt trời chói chang bị tầng tầng tán cây cản trở, nên trên mặt đất chỉ có một vài tia nắng hỗn độn in lên.
Dưới bóng cây râm mát, có một thiếu niên tóc lam bên môi luôn gợi ý cười, đang ôm lấy một tiểu hài tử ngủ say, thỉnh thoảng hai hàng lông mi của tiểu hài tử đó lại rung rung. Dưới ánh sáng mặt trời, thiếu niên nọ có thể nhìn rõ ràng từ những sợi lông tơ mảnh nhỏ đến đôi môi đỏ tươi hơi chu ra vô cùng mê người kia. Kìm lòng không đặng, thiếu niên tóc lam liền cúi đầu chạm nhẹ lên cánh môi đỏ mọng, kết quả lại bị vị ngọt dịu thơm mát của nó làm hắn không muốn ly khai.
Bởi vì bị quấy rầy nên tiểu hài tử đang ngủ ngon vặn vẹo thân mình. Thiếu niên thấy thế liền nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế để tiểu hài tử nằm được thoải mái nhất.
Tiểu hài tử đó nằm ngủ thẳng tới tận lúc chạng vạng mới từ từ tỉnh dậy, mở đôi mắt to tròn mang theo lớp sương mờ, đứa nhỏ tựa như tiểu miêu mà dụi dụi vào ngực thiếu niên, rồi mới lè lưỡi cười hề hề.
“Ngọc hồn, xin lỗi nha, ta cũng không biết mình ngủ từ lúc nào nữa, bắt ngươi ôm ta lâu vậy, hẳn là mệt chết ngươi rồi."
Ngọc hồn vươn tay điểm nhẹ lên môi Thất Dạ.
“Đừng nói xin lỗi, ngươi vĩnh viễn không cần xin lỗi ta, hiểu chưa?"
Chớp chớp đôi mắt trong veo tròn tròn, Thất Dạ tuy không rõ hết ý tứ của Ngọc hồn, nhưng vì không muốn hắn phật ý nên Thất Dạ vẫn gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Ngọc hồn hài lòng mỉm cười nói:
“Còn nữa, sau này gọi ta là Thu Lan."
“Thu Lan?"
“Ừ, tên ta là Thu Lan."
“Thu Lan, Thu Lan….."
Thất Dạ thấp giọng gọi vài câu. Hắn cảm thấy cái tên này mang lại cho hắn một cảm giác thân thuộc, nhưng cho dù hắn có cố nhớ lại đi nữa thì cũng không thu được kết quả gì. Đã không nhớ được gì, đầu lại xoay mòng mòng, vì vậy hắn quyết định không nghĩ thêm nữa. Thất Dạ lại ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt búp bê tinh xảo. Nhìn bằng mắt thôi chưa đủ, Thất Dạ liền vươn tay miết miết lên khuôn mặt của Thu Lan, xong rồi lại rúc vào lòng ra sức cọ dụi.
Thu Lan cũng chỉ biết ôm lấy Thất Dạ, hắn biết hiện giờ trong lòng Thất Dạ rối như tơ vò, nhưng lại không biết cách giúp Thất Dạ tháo gỡ được mọi vướng mắc, đau khổ. Hắn chỉ biết dùng phương thức này mong truyền cho Thất Dạ chút cảm giác yên lòng.
“Thu Lan, ngươi….. sẽ rời bỏ ta sao?"
Nghe thấy câu hỏi ngốc nghếch như thế, Thu Lan không khỏi bật cười, “Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không."
“Thật sự?"
Tay trái phất lên, một con dao nhỏ sắc bén liền hiện ra trong tay Thu Lan.
“Ta nguyện dùng máu thề rằng, vĩnh viễn không rời bỏ ngươi, nếu làm trái sẽ bị thiên lôi đánh trúng, mãi mãi không siêu thoát."
Thất Dạ muốn ngăn lại nhưng không kịp. Lưỡi dao sắc bén nhanh chóng đã in dấu trên ngón tay của Thu Lan. Tiếp đó, một giọt máu đỏ tươi hiện ra, miệng vết thương lấp tức khép lại. Giọt máu đó ngưng tụ thành một hạt châu dung nhập vào cơ thể của Thu Lan.
“Ngươi….. ngươi….."
Không thể tin Thu Lan làm thật, trong mắt Thát Dạ nhanh chóng dâng lên một tầng nước.
“Tại sao lại có một người ngu ngốc như ngươi chứ….."
Thu Lan cảm thấy Thất Dạ ngày càng có xu hướng mít ướt. Trước đây không phải hắn vốn là một người rất kiên cường sao?
Bối rối lau nước mắt cho Thất Dạ, Thu Lan nói: “Ta chỉ làm việc mình muốn thực hiện nhất trên đời này mà thôi."
“Ừ, Lan nhi, ta biết Lan nhi tốt nhất mà."
“Lan nhi…Ta biết Lan nhi tốt nhất mà…"
Đã bao lâu không được nghe câu này, ta còn tưởng rằng mình chỉ có thể nghe thấy trong những giấc mơ… Hiện giờ, ta đã được nghe thấy…
Mặc cho Thu Lan ôm mình vào lòng, Thất Dạ lúc này đây đã quên mất mọi phiền não, sầu lo. Hắn không biết vì sao bản thân hắn lại có cảm giác rất thân thiết với Thu Lan, muốn chơi đùa với Thu Lan, muốn ôm Thu Lan, muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt Thu Lan, muốn ỷ lại vào Thu Lan.
Trên bầu trời tối đen không biết từ đâu chợt xuất hiện một chùm pháo sáng, tuy ngắn ngủi nhưng trông thật tráng lệ.
“Đúng rồi," Thất Dạ vỗ trán một cái, “Ta có cái này."
Thất Dạ lấy từ trong ngực một ống pháo tín hiệu, “Cái này là Thiên đại ca lần trước đã tặng ta, ta luôn mang bên người, lúc trước thật không nghĩ ra lúc nào để dùng, ha ha, cuối cùng cũng tìm được nơi dừng chân rồi."
Lòng tự trọng của Thu Lan bị giáng cho một cú đau điếng, hắn, hắn là sợ bản thân ta không thể nuôi nổi hắn sao? Đã đến nước này mà còn chủ động gánh vác trách nhiệm chiếu cố người khác. Xem ra chính mình đã giả bộ yếu đuối quá lâu đến mức làm cho hắn tưởng thật rồi. Sau này nhất định phải tu chỉnh lại hình tượng bản thân trong lòng hắn mới được.
Đạn tín hiệu nở rộ làm cho thâm sơn sáng bừng một khoảnh.
Cont…
Tác giả :
Mị Hồn