Đức Dương Quận Chúa
Chương 61: Xem ra quận chúa rất vượng phu
Sau khi tảo triều, cả người Lý đại nhân đầy mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra, mấy tên thái giám còn phải đỡ hắn ra khỏi Kim Loan điện.
Lý đại nhân và Anh vương nói chuyện với nhau, cách xa vẫn có thể nghe được tiếng tức giận của Anh vương.
Bành ngự sử nghiêng đầu nói với Diệp Hoàn "Lần này Lý đại nhân thật đúng là không may."
Mới ngồi lên cái ghế Lại bộ thượng thư chưa được mấy ngày mà đã bị phu nhân làm mất chức vị, cũng coi như là người đầu tiên trong triều, về sau đại khái sẽ trở thành một tấm gương để mọi người ghi nhớ trong lòng.
Ngữ khí Diệp Hoàn đạm mạc "Hắn và phu nhân thành thân nhiều năm như vậy, không có khả năng không biết phẩm tính của phu nhân. Chính vì thế nên bây giờ mới phải gánh chịu hậu quả."
Diệp Hoàn ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này chắc quận chúa đã ra khỏi kinh thành rồi.
"Diệp đại nhân nói đúng." Bành ngự sử vuốt râu cười "Vốn nghĩ rằng vị trí Lại bộ thượng thư này đã bị người của Anh vương chiếm mấy, không ngờ còn có thể phong hồi lộ chuyển. Thần kỳ, thật sự là thần kỳ."
Diệp Hoàn như cười mà không phải cười "Ngươi cảm thấy Lý đại nhân là người của Anh vương?"
"Chẳng lẽ không phải?" Bành ngự sử kinh ngạc, theo bọn hắn điều tra thì vị Lý đại nhân này đích xác là người của Anh vương, đến kinh thành đảm nhiệm Lại bộ thượng thư cũng là vì Anh vương đã phái người nhắc đến vài lần trước mặt hoàng đế, thần sắc hắn nghiêm túc lại "Đó là ai?"
"Là ai không quan trọng, dù sao bây giờ Lý đại nhân này đã trở thành một viên cờ vứt bỏ."
Hắn hai ngày trước còn phiền não chuyện Lại bộ thượng thư, vậy mà bây giờ lại được giải quyết đơn giản như vậy, xem ra quận chúa rất vượng phu nha. Khoé miệng Diệp Hoàn hiện lên ý cười sâu sắc, dù thấy Anh vương đang đi tới cũng không mím lại.
Anh vương là lục thứ tử của hoàng đế, tên Phó Triết. Đối với việc hoàng đế tin tưởng một bề tôi như Diệp Hoàn hơn cả các vương gia khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, hiện tại lại bởi vì Diệp Hoàn mà người hắn vất vả lắm mới an bài bị đuổi về nguyên quán, ngay cả ý nghĩ giết chết Diệp Hoàn thì Phó Triết cũng có.
Hắn hung tợn trừng mắt Diệp Hoàn, không che giấu chút khó chịu nào "Thần tử vĩnh viễn là thần tử, dù được phụ hoàng tin cậy thì ngươi cũng vĩnh viễn chỉ có thể là thần tử, không thành được vương gia."
"Đa tạ Anh vương chỉ giáo." Mặt Diệp Hoàn không đổi sắc, mỉm cười nhìn Phó Triết, phảng phất như thấy lời Anh vương nói rất có triết lý.
Phó Triết lạnh lùng hừ một cái, lại trừng mắt nhìn Bành ngự sử đang vui sướng rồi rời đi.
Bành ngự sử cười tủm tỉm nhìn bóng lưng Phó Triết "Anh vương điện hạ vẫn luôn xúc động như vậy."
Về sau biết được Diệp thiếu khanh là huynh đệ của mình thì không biết sắc mặt Anh vương sẽ đẹp thế nào đây, hắn thực sự không muốn bỏ qua.
Hôm qua Ân Trường Hoan đã phái người đi thông tri Đồng Thục Tĩnh, sáng sớm hôm nay đã xuất phát đến thôn làng kia.
Ân Thành cũng đi cùng, đã lâu không gặp, Ân Thành bớt đi mấy phần ham chơi, ánh mắt cũng trở nên trầm ổn hơn. Ân Trường Hoan nghĩ thầm nếu hắn có thể kiên trì hơn nữa thì về sau Đồng Thục Tĩnh sẽ có thể có được một chỗ để dựa vào.
Hắn nói lời cảm tạ với Ân Trường Hoan "Đa tạ quận chúa."
"Là do Diệp đại nhân tìm được." Ân Trường Hoan không tham công "Huynh muốn cám ơn thì nên cám ơn Diệp đại nhân."
Ân Thành nói "Diệp đại nhân phái người tìm tiểu muội cũng là bởi vì quận chúa, cho nên tiếng cám ơn này dù thế nào cũng mong quận chúa nhận."
Hắn gãi đầu một cái, gương mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng "Huống hồ ngoại trừ nói tiếng cám ơn ta cũng không biết làm thế nào báo đáp người."
Không chỉ tìm được muội muội, còn nói cho bọn họ chân tướng mọi chuyện, nếu không có quận chúa, chỉ sợ bọn họ mãi mãi sẽ không biết được sự thật.
"Huynh không cần báo đáp." Ân Trường Hoan quay đầu cười với hắn một tiếng "Chúng ta không phải là huynh muội sao?"
Ân Thành sững sờ, chợt nở nụ cười tươi "Đúng, chúng ta là huynh muội."
Trong xe ngựa Đồng Thục Tĩnh nhìn Ân Thành cùng Ân Trường Hoan cưỡi ngựa đi phía trước, nở một nụ cười vui mừng.
Tôn ma ma đi cùng Đồng Thục Tĩnh nói "Thiếu gia hăm hở tiến lên, tiểu thư cũng tìm được, phu nhân có thể yên tâm rồi."
Hôm qua Diệp Nhiên nói đại khái tình huống của đứa bé, rất may mắn, năm đó sau khi con bé bị ném đi thì được một phụ nhân thu dưỡng, phụ nhân này trong nhà còn có một nhi tử, mặc dù sống nghèo khổ nhưng ít ra vẫn còn sống.
Đồng Thục Tĩnh buông rèm xuống, cảm kích nói "Cái này đều dựa vào quận chúa."
Tôn ma ma rất tán thành, bà nghĩ bây giờ dù Đồng Thục Tĩnh có vì quận chúa đi chết thì có khả năng cũng cam tâm tình nguyện.
Bọn họ đi rất nhanh, buổi trưa đã đến cửa thôn, người của Diệp Hoàn còn ở thôn này để lên đón Ân Trường Hoan, thái độ rất cung kính.
Đường làng rất hẹp nên xe ngựa không vào được, Đồng Thục Tĩnh đành xuống xe ngựa đi bộ vào trong làng.
Chuyện mẫu thân ruột đến tìm nữ nhi mà Lâm gia nhặt được đã truyền đi khắp làng, mọi người đều chạy đến đây xem náo nhiệt.
"Người này có đeo vàng đeo bạc, mẫu thân ruột của Lâm Giai nhất định là có rất nhiều tiền."
"Không có tiền thì có thể ngồi xe ngựa sao, còn là hai con ngựa kéo xe nữa chứ." Nam nhân nói chuyện hâm mộ nhìn xe ngựa "Con ngựa này tốt bao nhiêu, thế mà lại dùng để kéo xe."
"Ta thấy Hoàng Thúy Hoa lần này là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng rồi(*). Mẫu thân ruột có tiền như vậy, Lâm Giai lại không ngốc, khẳng định sẽ đi cùng mẫu thân ruột."
(*) Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng: xôi bỏng hỏng không, mất hết, công dã tràng.
"Cho dù có muốn đi thì Hoàng Thúy Hoa hẳn có thể cầm được không ít bạc, nàng ấy vậy mà nhưng lại nuôi được một tiểu phú bà ngầm như Lâm Giai lớn như vậy."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt rất nhiều người thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, còn sao nữa, Hoàng Thúy Hoa này thật sự quá hung dữ, lại có nhà chồng làm chỗ dựa, bọn họ không thể trêu vào.
Người thôn dân nói tới trong Lâm gia chính là nữ nhi ruột của Đồng Thục Tĩnh.
Ân Trường Hoan đi cùng Đồng Thục Tĩnh vào trong nhà, gia đình này có tòa nhà khá rộng được dùng gạch xanh làm ngói, so với các ngôi nhà khác trong trong làng thì khá giả hơn nhiều, nhưng đi vào mới phát hiện thứ duy nhất khá giả trong nhà này chắc chỉ có mỗi gạch xanh làm ngói mà thôi, đồ dùng trong nhà cũng không có nhiều, trong sân thì có hai con gà mái.
Hôm qua người của Diệp Hoàn đã báo trước mọi chuyện cho Lâm gia, bọn họ vừa vào cửa thì có ba người ra đón, là một phụ nhân nhà nông, có hơi mập, mặc quần áo vá, còn có một nam tử tầm mười bảy, mười tám tuổi, bộ dáng cũng khá tuấn lãng nhưng sắc mặt lại tái nhợt, thân thể nhìn không được tốt lắm. Người còn lại thì là một cô nương thanh tú, trông thân hình rất giống Đồng Thục Tĩnh.
Nhìn thấy Lâm Giai, hốc mắt Đồng Thục Tĩnh lập tức đỏ lên, bờ môi mấp máy mấy lần nhưng lại không nói được chữ nào.
Nông phụ chào hỏi "Các ngươi chắc vẫn chưa ăn cơm, trước cứ vào ăn bữa cơm đã."
Đồng Thục Tĩnh quay đầu nhìn Ân Trường Hoan, đây là nữ nhi ruột của bà, bà đương nhiên sẽ không chê nhưng bà sợ Ân Trường Hoan sẽ ghét bỏ, khả năng Ân Trường Hoan lần đầu tiên tới địa phương như thế này.
"Đi thôi. " Ân Trường Hoan nói, nơi này đơn giản và thô sơ nhưng được quét dọn rất sạch sẽ, cũng không có mùi gì khác thường "Vừa vặn ta cũng đang đói bụng."
Diệp Nhiên không đồng ý nhíu mày "Quận chúa." Hắn không phải ghét bỏ Lâm gia, chỉ là thân thể quận chúa là thiên kim, không thể chủ quan được.
Người Lâm gia kinh ngạc nhìn Ân Trường Hoan, bọn họ chỉ biết là nhà ngoại của Lâm Giai là hoạn quan, không ngờ còn có cả quận chúa.
"Không sao. " Ân Trường Hoan hít mũi một cái "Ta ngửi thấy có mùi canh gà."
Trong lòng Lâm Giai vốn đã rất khẩn trương, nghe thấy Ân Trường Hoan là quận chúa thì càng khẩn trương hơn nhưng nhìn dáng vẻ Ân Trường Hoan hút mũi thì bỗng nhiên bớt khẩn trương đi khá nhiều, nhỏ giọng nói "Đây là gà mái đã nuôi được mấy năm, buổi tối hôm qua ninh trong lửa nhỏ."
"Thật sao?" Mặt Ân Trường Hoan đầy chờ mong "Vậy ta nhất định phải nếm thử."
Nông gia không chú trọng đến việc ăn ngủ, trên bàn cơm Ân Trường Hoan biết người nông phụ Hoàng Thúy Hoa này chính là dưỡng mẫu của Lâm Giai, nam tử kia tên Lâm An, là thân nhi tử của Hoàng Thúy Hoa, lớn hơn Lâm Giai hai tuổi, là một tú tài, về phần phụ thân bọn họ thì thời gian trước đã qua đời vì bạo bệnh.
Nhưng điều làm Ân Trường Hoan kinh ngạc chính là Lâm Giai đã biết mình không phải nữ nhi ruột của Hoàng Thúy Hoa từ lâu rồi.
Ăn cơm xong là chính thức nhận thân, Ân Trường Hoan tự giác biết mình là ngoại nhân, không thích hợp tiếp tục ở lại nên nói muốn ra bờ sông một lúc.
Đúng lúc nàng đang bắt cua thì chợt nghe thấy có người gọi tên, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Diệp Hoàn đi tới.
"Diệp đại nhân, sao huynh lại tới đây?"
"Ta không yên lòng quận chúa, tảo triều xong liền chạy tới đây. " Ân Trường Hoan đứng trên tảng đá nổi trên nước, vì không sang được nên Diệp Hoàn dừng ở bờ sông, trong mắt chứa ý cười nhìn Ân Trường Hoan "Quận chúa nhìn thấy tại hạ có vui không?"
Ân Trường Hoan cười lúm đồng tiền như hoa "Rất vui nha." Nàng nghĩ đến cái gì đó hỏi "Huynh đã ăn cơm chưa?"
Diệp Hoàn lắc đầu "Chưa ăn." Bây giờ dù có ăn rồi thì hắn cũng nói chưa ăn.
"Hay là bây giờ chúng ta nướng cá ăn được không? " Ân Trường Hoan vừa hưng phấn vừa kiêu ngạo nói "Còn có cua nữa, ta tự tay bắt đấy."
Hộ vệ của Ân Trường Hoan khó tả nhìn Ân Trường Hoan, trong kinh thành sao lại có quận chúa hay tiểu thư đích thân đi bắt cua chứ.
Lúc này Diệp Hoàn mới chú ý tới hộ vệ bên cạnh đang cầm trong tay một cái thùng, trong thùng có rất nhiều cua lớn.
Nữ hộ vệ nói "Quận chúa, ta đi xiên cá."
"Không cần." Ân Trường Hoan nói "Để ta tự làm."
Ân Trường Hoan rút ra mấy mũi tên từ túi đựng tên của hộ vệ, sau đó Diệp Hoàn thấy Ân Trường Hoan nhẹ nhàng nhảy lên tảng đá gần lòng sông, uyển chuyển linh hoạt hệt một chú chim nhỏ, hơn nữa còn là loài màu sắc rực rỡ.
Sau khi Ân Trường Hoan đứng vững được liền quay đầu nói với Diệp Hoàn "Sắp có cá ăn rồi."
Diệp Hoàn mỉm cười gật đầu, nói với nữ hộ vệ của Ân Trường Hoan "Võ công của quận chúa thật giỏi!"
"Đây là đương nhiên. " Nữ hộ vệ này đã đi theo Ân Trường Hoan từ nhỏ "Quận chúa đối với việc luyện võ chưa từng lười biếng."
Nói xong nữ hộ vệ đánh giá thân hình Diệp Hoàn, thầm suy nghĩ, Diệp đại nhân như này dù có đến mười người cũng không phải đối thủ của quận chúa.
Diệp Nhiên khi đi tới thì thấy Ân Trường Hoan đang xiên cá, mà Diệp Hoàn lại ngồi ở bờ sông rất nhàn nhã, hắn thở dài đi đến cạnh Diệp Hoàn nói "Công tử, người như vậy có phải không hay lắm không?"
Diệp Hoàn không hiểu lắm "Là sao?"
Diệp Nhiên liếc mắt nhìn nữ hộ vệ, nữ hộ vệ hiểu ý đi sang bên cạnh vài bước nhưng lỗ tai lại dựng lên.
Diệp Nhiên nhỏ giọng nói "Loại việc hao tốn sức như xiên cá này không phải nên là một nam nhân làm sao? Người để quận chúa đi xiên cá, vạn nhất quận chúa tức giận thì sao."
"Ngươi nói đúng. " Diệp Hoàn gật đầu, "Vậy ngươi đi xiên cá đi, vừa vặn bờ sông gió lớn, đừng để quận chúa bị lạnh."
Diệp Nhiên:... Hắn cúi đầu nhìn giày, hắn không có mang thêm đôi dự bị nào tới.
Thở dài, không có đôi giày dự bị khác cũng phải đi, Diệp Nhiên chọn chỗ để chuẩn bị xiên cá, gọi Ân Trường Hoan "Quận chúa, thuộc hạ làm là được, ngài lên bờ trước đi."
Ân Trường Hoan đã xiên được mấy con cá, đủ cho nàng và Diệp Hoàn ăn, đang chuẩn bị trở về, vừa đi được hai bước thì thấy Diệp Hoàn đứng ở trên mỏm đá ở giữa sông.
Nàng vừa rồi cũng đứng trên tảng đá đó, không quá to còn hơi rung, nàng là người tập võ thì đương nhiên sẽ đứng vững được, nhưng Diệp Hoàn muốn đứng vững sợ là không dễ.
Nhưng mà Diệp Hoàn còn rời khỏi được tảng đá đấy thì Ân Trường Hoan đã thấy Diệp Hoàn mất cân bằng, lung la lung lay, như sắp bị ngã xuống sông.
Ân Trường Hoan thấy tình thế không ổn liền ném cá trong tay đi, nhảy tới chỗ Diệp Hoàn, đúng lúc Diệp Hoàn sắp ngã vào sông thì nàng hơi dùng lực giữ chặt lấy hắn, Diệp Hoàn tựa như không có trọng lượng bình thường vọt lên, Ân Trường Hoan thuận thế ôm chặt người rồi xoay tròn mấy cái, hai người hữu kinh vô hiểm(*) rơi vào bờ sông.
(*) Hữu kinh vô hiểm: bị kinh sợ nhưng ko còn nguy hiểm.
Không gian lặng im.
Diệp Hoàn bị ôm giương mắt chân thành nói "Ta nói ta không phải cố ý thì người có tin không?"
Ân Trường Hoan nháy mắt mấy cái, cười "Cái này còn có thể cố ý sao!"
Lý đại nhân và Anh vương nói chuyện với nhau, cách xa vẫn có thể nghe được tiếng tức giận của Anh vương.
Bành ngự sử nghiêng đầu nói với Diệp Hoàn "Lần này Lý đại nhân thật đúng là không may."
Mới ngồi lên cái ghế Lại bộ thượng thư chưa được mấy ngày mà đã bị phu nhân làm mất chức vị, cũng coi như là người đầu tiên trong triều, về sau đại khái sẽ trở thành một tấm gương để mọi người ghi nhớ trong lòng.
Ngữ khí Diệp Hoàn đạm mạc "Hắn và phu nhân thành thân nhiều năm như vậy, không có khả năng không biết phẩm tính của phu nhân. Chính vì thế nên bây giờ mới phải gánh chịu hậu quả."
Diệp Hoàn ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này chắc quận chúa đã ra khỏi kinh thành rồi.
"Diệp đại nhân nói đúng." Bành ngự sử vuốt râu cười "Vốn nghĩ rằng vị trí Lại bộ thượng thư này đã bị người của Anh vương chiếm mấy, không ngờ còn có thể phong hồi lộ chuyển. Thần kỳ, thật sự là thần kỳ."
Diệp Hoàn như cười mà không phải cười "Ngươi cảm thấy Lý đại nhân là người của Anh vương?"
"Chẳng lẽ không phải?" Bành ngự sử kinh ngạc, theo bọn hắn điều tra thì vị Lý đại nhân này đích xác là người của Anh vương, đến kinh thành đảm nhiệm Lại bộ thượng thư cũng là vì Anh vương đã phái người nhắc đến vài lần trước mặt hoàng đế, thần sắc hắn nghiêm túc lại "Đó là ai?"
"Là ai không quan trọng, dù sao bây giờ Lý đại nhân này đã trở thành một viên cờ vứt bỏ."
Hắn hai ngày trước còn phiền não chuyện Lại bộ thượng thư, vậy mà bây giờ lại được giải quyết đơn giản như vậy, xem ra quận chúa rất vượng phu nha. Khoé miệng Diệp Hoàn hiện lên ý cười sâu sắc, dù thấy Anh vương đang đi tới cũng không mím lại.
Anh vương là lục thứ tử của hoàng đế, tên Phó Triết. Đối với việc hoàng đế tin tưởng một bề tôi như Diệp Hoàn hơn cả các vương gia khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, hiện tại lại bởi vì Diệp Hoàn mà người hắn vất vả lắm mới an bài bị đuổi về nguyên quán, ngay cả ý nghĩ giết chết Diệp Hoàn thì Phó Triết cũng có.
Hắn hung tợn trừng mắt Diệp Hoàn, không che giấu chút khó chịu nào "Thần tử vĩnh viễn là thần tử, dù được phụ hoàng tin cậy thì ngươi cũng vĩnh viễn chỉ có thể là thần tử, không thành được vương gia."
"Đa tạ Anh vương chỉ giáo." Mặt Diệp Hoàn không đổi sắc, mỉm cười nhìn Phó Triết, phảng phất như thấy lời Anh vương nói rất có triết lý.
Phó Triết lạnh lùng hừ một cái, lại trừng mắt nhìn Bành ngự sử đang vui sướng rồi rời đi.
Bành ngự sử cười tủm tỉm nhìn bóng lưng Phó Triết "Anh vương điện hạ vẫn luôn xúc động như vậy."
Về sau biết được Diệp thiếu khanh là huynh đệ của mình thì không biết sắc mặt Anh vương sẽ đẹp thế nào đây, hắn thực sự không muốn bỏ qua.
Hôm qua Ân Trường Hoan đã phái người đi thông tri Đồng Thục Tĩnh, sáng sớm hôm nay đã xuất phát đến thôn làng kia.
Ân Thành cũng đi cùng, đã lâu không gặp, Ân Thành bớt đi mấy phần ham chơi, ánh mắt cũng trở nên trầm ổn hơn. Ân Trường Hoan nghĩ thầm nếu hắn có thể kiên trì hơn nữa thì về sau Đồng Thục Tĩnh sẽ có thể có được một chỗ để dựa vào.
Hắn nói lời cảm tạ với Ân Trường Hoan "Đa tạ quận chúa."
"Là do Diệp đại nhân tìm được." Ân Trường Hoan không tham công "Huynh muốn cám ơn thì nên cám ơn Diệp đại nhân."
Ân Thành nói "Diệp đại nhân phái người tìm tiểu muội cũng là bởi vì quận chúa, cho nên tiếng cám ơn này dù thế nào cũng mong quận chúa nhận."
Hắn gãi đầu một cái, gương mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng "Huống hồ ngoại trừ nói tiếng cám ơn ta cũng không biết làm thế nào báo đáp người."
Không chỉ tìm được muội muội, còn nói cho bọn họ chân tướng mọi chuyện, nếu không có quận chúa, chỉ sợ bọn họ mãi mãi sẽ không biết được sự thật.
"Huynh không cần báo đáp." Ân Trường Hoan quay đầu cười với hắn một tiếng "Chúng ta không phải là huynh muội sao?"
Ân Thành sững sờ, chợt nở nụ cười tươi "Đúng, chúng ta là huynh muội."
Trong xe ngựa Đồng Thục Tĩnh nhìn Ân Thành cùng Ân Trường Hoan cưỡi ngựa đi phía trước, nở một nụ cười vui mừng.
Tôn ma ma đi cùng Đồng Thục Tĩnh nói "Thiếu gia hăm hở tiến lên, tiểu thư cũng tìm được, phu nhân có thể yên tâm rồi."
Hôm qua Diệp Nhiên nói đại khái tình huống của đứa bé, rất may mắn, năm đó sau khi con bé bị ném đi thì được một phụ nhân thu dưỡng, phụ nhân này trong nhà còn có một nhi tử, mặc dù sống nghèo khổ nhưng ít ra vẫn còn sống.
Đồng Thục Tĩnh buông rèm xuống, cảm kích nói "Cái này đều dựa vào quận chúa."
Tôn ma ma rất tán thành, bà nghĩ bây giờ dù Đồng Thục Tĩnh có vì quận chúa đi chết thì có khả năng cũng cam tâm tình nguyện.
Bọn họ đi rất nhanh, buổi trưa đã đến cửa thôn, người của Diệp Hoàn còn ở thôn này để lên đón Ân Trường Hoan, thái độ rất cung kính.
Đường làng rất hẹp nên xe ngựa không vào được, Đồng Thục Tĩnh đành xuống xe ngựa đi bộ vào trong làng.
Chuyện mẫu thân ruột đến tìm nữ nhi mà Lâm gia nhặt được đã truyền đi khắp làng, mọi người đều chạy đến đây xem náo nhiệt.
"Người này có đeo vàng đeo bạc, mẫu thân ruột của Lâm Giai nhất định là có rất nhiều tiền."
"Không có tiền thì có thể ngồi xe ngựa sao, còn là hai con ngựa kéo xe nữa chứ." Nam nhân nói chuyện hâm mộ nhìn xe ngựa "Con ngựa này tốt bao nhiêu, thế mà lại dùng để kéo xe."
"Ta thấy Hoàng Thúy Hoa lần này là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng rồi(*). Mẫu thân ruột có tiền như vậy, Lâm Giai lại không ngốc, khẳng định sẽ đi cùng mẫu thân ruột."
(*) Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng: xôi bỏng hỏng không, mất hết, công dã tràng.
"Cho dù có muốn đi thì Hoàng Thúy Hoa hẳn có thể cầm được không ít bạc, nàng ấy vậy mà nhưng lại nuôi được một tiểu phú bà ngầm như Lâm Giai lớn như vậy."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt rất nhiều người thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, còn sao nữa, Hoàng Thúy Hoa này thật sự quá hung dữ, lại có nhà chồng làm chỗ dựa, bọn họ không thể trêu vào.
Người thôn dân nói tới trong Lâm gia chính là nữ nhi ruột của Đồng Thục Tĩnh.
Ân Trường Hoan đi cùng Đồng Thục Tĩnh vào trong nhà, gia đình này có tòa nhà khá rộng được dùng gạch xanh làm ngói, so với các ngôi nhà khác trong trong làng thì khá giả hơn nhiều, nhưng đi vào mới phát hiện thứ duy nhất khá giả trong nhà này chắc chỉ có mỗi gạch xanh làm ngói mà thôi, đồ dùng trong nhà cũng không có nhiều, trong sân thì có hai con gà mái.
Hôm qua người của Diệp Hoàn đã báo trước mọi chuyện cho Lâm gia, bọn họ vừa vào cửa thì có ba người ra đón, là một phụ nhân nhà nông, có hơi mập, mặc quần áo vá, còn có một nam tử tầm mười bảy, mười tám tuổi, bộ dáng cũng khá tuấn lãng nhưng sắc mặt lại tái nhợt, thân thể nhìn không được tốt lắm. Người còn lại thì là một cô nương thanh tú, trông thân hình rất giống Đồng Thục Tĩnh.
Nhìn thấy Lâm Giai, hốc mắt Đồng Thục Tĩnh lập tức đỏ lên, bờ môi mấp máy mấy lần nhưng lại không nói được chữ nào.
Nông phụ chào hỏi "Các ngươi chắc vẫn chưa ăn cơm, trước cứ vào ăn bữa cơm đã."
Đồng Thục Tĩnh quay đầu nhìn Ân Trường Hoan, đây là nữ nhi ruột của bà, bà đương nhiên sẽ không chê nhưng bà sợ Ân Trường Hoan sẽ ghét bỏ, khả năng Ân Trường Hoan lần đầu tiên tới địa phương như thế này.
"Đi thôi. " Ân Trường Hoan nói, nơi này đơn giản và thô sơ nhưng được quét dọn rất sạch sẽ, cũng không có mùi gì khác thường "Vừa vặn ta cũng đang đói bụng."
Diệp Nhiên không đồng ý nhíu mày "Quận chúa." Hắn không phải ghét bỏ Lâm gia, chỉ là thân thể quận chúa là thiên kim, không thể chủ quan được.
Người Lâm gia kinh ngạc nhìn Ân Trường Hoan, bọn họ chỉ biết là nhà ngoại của Lâm Giai là hoạn quan, không ngờ còn có cả quận chúa.
"Không sao. " Ân Trường Hoan hít mũi một cái "Ta ngửi thấy có mùi canh gà."
Trong lòng Lâm Giai vốn đã rất khẩn trương, nghe thấy Ân Trường Hoan là quận chúa thì càng khẩn trương hơn nhưng nhìn dáng vẻ Ân Trường Hoan hút mũi thì bỗng nhiên bớt khẩn trương đi khá nhiều, nhỏ giọng nói "Đây là gà mái đã nuôi được mấy năm, buổi tối hôm qua ninh trong lửa nhỏ."
"Thật sao?" Mặt Ân Trường Hoan đầy chờ mong "Vậy ta nhất định phải nếm thử."
Nông gia không chú trọng đến việc ăn ngủ, trên bàn cơm Ân Trường Hoan biết người nông phụ Hoàng Thúy Hoa này chính là dưỡng mẫu của Lâm Giai, nam tử kia tên Lâm An, là thân nhi tử của Hoàng Thúy Hoa, lớn hơn Lâm Giai hai tuổi, là một tú tài, về phần phụ thân bọn họ thì thời gian trước đã qua đời vì bạo bệnh.
Nhưng điều làm Ân Trường Hoan kinh ngạc chính là Lâm Giai đã biết mình không phải nữ nhi ruột của Hoàng Thúy Hoa từ lâu rồi.
Ăn cơm xong là chính thức nhận thân, Ân Trường Hoan tự giác biết mình là ngoại nhân, không thích hợp tiếp tục ở lại nên nói muốn ra bờ sông một lúc.
Đúng lúc nàng đang bắt cua thì chợt nghe thấy có người gọi tên, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Diệp Hoàn đi tới.
"Diệp đại nhân, sao huynh lại tới đây?"
"Ta không yên lòng quận chúa, tảo triều xong liền chạy tới đây. " Ân Trường Hoan đứng trên tảng đá nổi trên nước, vì không sang được nên Diệp Hoàn dừng ở bờ sông, trong mắt chứa ý cười nhìn Ân Trường Hoan "Quận chúa nhìn thấy tại hạ có vui không?"
Ân Trường Hoan cười lúm đồng tiền như hoa "Rất vui nha." Nàng nghĩ đến cái gì đó hỏi "Huynh đã ăn cơm chưa?"
Diệp Hoàn lắc đầu "Chưa ăn." Bây giờ dù có ăn rồi thì hắn cũng nói chưa ăn.
"Hay là bây giờ chúng ta nướng cá ăn được không? " Ân Trường Hoan vừa hưng phấn vừa kiêu ngạo nói "Còn có cua nữa, ta tự tay bắt đấy."
Hộ vệ của Ân Trường Hoan khó tả nhìn Ân Trường Hoan, trong kinh thành sao lại có quận chúa hay tiểu thư đích thân đi bắt cua chứ.
Lúc này Diệp Hoàn mới chú ý tới hộ vệ bên cạnh đang cầm trong tay một cái thùng, trong thùng có rất nhiều cua lớn.
Nữ hộ vệ nói "Quận chúa, ta đi xiên cá."
"Không cần." Ân Trường Hoan nói "Để ta tự làm."
Ân Trường Hoan rút ra mấy mũi tên từ túi đựng tên của hộ vệ, sau đó Diệp Hoàn thấy Ân Trường Hoan nhẹ nhàng nhảy lên tảng đá gần lòng sông, uyển chuyển linh hoạt hệt một chú chim nhỏ, hơn nữa còn là loài màu sắc rực rỡ.
Sau khi Ân Trường Hoan đứng vững được liền quay đầu nói với Diệp Hoàn "Sắp có cá ăn rồi."
Diệp Hoàn mỉm cười gật đầu, nói với nữ hộ vệ của Ân Trường Hoan "Võ công của quận chúa thật giỏi!"
"Đây là đương nhiên. " Nữ hộ vệ này đã đi theo Ân Trường Hoan từ nhỏ "Quận chúa đối với việc luyện võ chưa từng lười biếng."
Nói xong nữ hộ vệ đánh giá thân hình Diệp Hoàn, thầm suy nghĩ, Diệp đại nhân như này dù có đến mười người cũng không phải đối thủ của quận chúa.
Diệp Nhiên khi đi tới thì thấy Ân Trường Hoan đang xiên cá, mà Diệp Hoàn lại ngồi ở bờ sông rất nhàn nhã, hắn thở dài đi đến cạnh Diệp Hoàn nói "Công tử, người như vậy có phải không hay lắm không?"
Diệp Hoàn không hiểu lắm "Là sao?"
Diệp Nhiên liếc mắt nhìn nữ hộ vệ, nữ hộ vệ hiểu ý đi sang bên cạnh vài bước nhưng lỗ tai lại dựng lên.
Diệp Nhiên nhỏ giọng nói "Loại việc hao tốn sức như xiên cá này không phải nên là một nam nhân làm sao? Người để quận chúa đi xiên cá, vạn nhất quận chúa tức giận thì sao."
"Ngươi nói đúng. " Diệp Hoàn gật đầu, "Vậy ngươi đi xiên cá đi, vừa vặn bờ sông gió lớn, đừng để quận chúa bị lạnh."
Diệp Nhiên:... Hắn cúi đầu nhìn giày, hắn không có mang thêm đôi dự bị nào tới.
Thở dài, không có đôi giày dự bị khác cũng phải đi, Diệp Nhiên chọn chỗ để chuẩn bị xiên cá, gọi Ân Trường Hoan "Quận chúa, thuộc hạ làm là được, ngài lên bờ trước đi."
Ân Trường Hoan đã xiên được mấy con cá, đủ cho nàng và Diệp Hoàn ăn, đang chuẩn bị trở về, vừa đi được hai bước thì thấy Diệp Hoàn đứng ở trên mỏm đá ở giữa sông.
Nàng vừa rồi cũng đứng trên tảng đá đó, không quá to còn hơi rung, nàng là người tập võ thì đương nhiên sẽ đứng vững được, nhưng Diệp Hoàn muốn đứng vững sợ là không dễ.
Nhưng mà Diệp Hoàn còn rời khỏi được tảng đá đấy thì Ân Trường Hoan đã thấy Diệp Hoàn mất cân bằng, lung la lung lay, như sắp bị ngã xuống sông.
Ân Trường Hoan thấy tình thế không ổn liền ném cá trong tay đi, nhảy tới chỗ Diệp Hoàn, đúng lúc Diệp Hoàn sắp ngã vào sông thì nàng hơi dùng lực giữ chặt lấy hắn, Diệp Hoàn tựa như không có trọng lượng bình thường vọt lên, Ân Trường Hoan thuận thế ôm chặt người rồi xoay tròn mấy cái, hai người hữu kinh vô hiểm(*) rơi vào bờ sông.
(*) Hữu kinh vô hiểm: bị kinh sợ nhưng ko còn nguy hiểm.
Không gian lặng im.
Diệp Hoàn bị ôm giương mắt chân thành nói "Ta nói ta không phải cố ý thì người có tin không?"
Ân Trường Hoan nháy mắt mấy cái, cười "Cái này còn có thể cố ý sao!"
Tác giả :
Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa