Đức Dương Quận Chúa
Chương 41: Không ngờ công tử lại giảo hoạt như vậy
"Diệp Nhiên, vừa rồi quận chúa nói da mà bị rám đen sẽ rất khó coi."
Trở lại Diệp phủ, Diệp Nhiên muốn cáo lui rời đi thì Diệp Hoàn nói có việc muốn giữ hắn lại, đợi nửa ngày thì nghe được câu này nhưng hắn nghe lại không hiểu lắm.
Nghĩ một lúc Diệp Nhiên quyết định phụ họa Đức Dương quận chúa, mặc kệ ý công tử là gì, phụ họa theo quận chúa chắc sẽ không sai.
"Quận chúa nói đúng, trước kia thuộc hạ từng gặp một cặp song sinh có dáng dấp hệt giống nhau. Nhưng ca ca vì phải thường xuyên trồng trọt cho nên da bị đen đi, còn đệ đệ do sức khoẻ không tốt mà luôn ở trong phòng nên có làn da rất trắng, rõ ràng tướng mạo giống nhau nhưng đệ đệ bởi vì có da trắng nên cảm thấy đẹp hơn ca ca rất nhiều."
Diệp Hoàn như có điều suy nghĩ "Nói như vậy là da trắng thì sẽ đẹp hơn."
Diệp Nhiên gật đầu, nhưng hắn vẫn còn không biết hiểu công tử muốn nói gì.
"Được rồi, ngươi lui xuống đi."
Chỉ như vậy thôi sao? Diệp Nhiên nghi hoặc ngẩng đầu, bắt hắn ở lại lâu như vậy chỉ để nói hai câu này.
"Thuộc hạ lui xuống?"
Diệp Hoàn liếc nhìn hắn "Chẳng lẽ còn muốn ta đưa ngươi xuống?"
Sắc mặt Diệp Nhiên cứng đờ, lập tức quay người đi ra ngoài, còn chưa đi đến chỗ cửa lớn thì Diệp Hoàn lại mở miệng.
"Gần đây nắng càng ngày càng to, hình như ta bị rám đen rồi."
Nói rám đen không dễ nhìn, còn nói bản thân bị đen đi, công tử rốt cuộc có ý gì vậy.
Diệp Nhiên không dám hỏi, thậm chí hắn không dừng bước lại. Ở bên Diệp Hoàn lâu như vậy, hắn mặc dù không thể hiểu ý của công tử nhưng công tử đã không gọi hắn lại thì hiển nhiên là không hi vọng hỏi được hắn chuyện này.
Diệp Nhiên cau mày, công tử bị sao vậy, hay là do không tìm được đồ làm trắng da.
Diệp Nhiên như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.
Thứ giúp trắng da lại chống nắng, lại liên tưởng đến câu mà quận chúa nói với công tử và Kỷ Thừa kia, Diệp Nhiên nghĩ hay là công tử muốn hắn tìm thứ giúp da trắng đẹp.
Không ngờ công tử lại giảo hoạt như vậy, rõ ràng đã đẹp hơn Kỷ Thừa rồi mà còn muốn đồ làm da trắng đẹp, cũng không biết vị công tử Kỷ Thừa kia có cần đồ dưỡng da không?
Kỷ Thừa đương nhiên muốn dưỡng da trắng đẹp, hắn biết rõ Ân Trường Hoan thích ngoại hình. Nhớ năm đó, hắn dựa vào gương mặt này mới trở thành một trong những biểu ca mà Ân Trường Hoan thích nhất, một người khác là Phó Dịch.
Không dám đi xin Gia Hòa trưởng công chúa, Kỷ Thừa liền tìm muội muội Kỷ Oánh Oánh xin giúp đỡ.
Kỷ Oánh Oánh kỳ quái nói "Ca ca, huynh sao vậy? Bây giờ huynh không ở biên quan, không phải phơi gió, phơi nắng nữa thì mấy tháng sau là tốt lên thôi."
"Không có gì, chỉ là cảm thấy bản thân quá lôi thôi." Kỷ Thừa hàm hồ nói.
Kỷ Oánh Oánh ngẫm lại thấy cũng đúng, các công tử trong kinh thành đều da mịn thịt mềm, đem ca ca ra so sánh thì quả là quá cẩu thả. Kỷ Oánh Oánh lấy phấn trân châu với mấy loại ngưng lộ đưa cho Kỷ Thừa một ít, còn tiết lộ phương pháp cho Kỷ Thừa.
"Đa tạ." Kỷ Thừa nói lời cảm tạ.
Kỷ Oánh Oánh cười ha hả "Chúng ta là thân huynh muội, đa tạ cái gì chứ."
Ân Trường Hoan nhúng tay vào việc hôn nhân của Ân Kỳ làm lão phu nhân rất khiếp sợ, nhưng sau đó là kinh hỉ.
Ân Kỳ và Ân Trường Hoan không hay gặp nhau nhưng Ân Trường Hoan lại nguyện ý giúp Ân Kỳ tìm một mối hôn sự tốt, vì sao ư, còn không phải là bởi vì Ân Kỳ là muội muội ruột sao.
Gọi Ân Bác Văn và Trình thị tới, bà ta than thở nói "Trường Hoan dù sao thì cũng vẫn là nữ nhi của Ân gia chúng ta, con bé là đang quan tâm đến huyết mạch thân tình."
Trình thị trầm mặc nhìn Ân Bác Văn, không hiểu hỏi "Sao nương lại nói vậy?"
Nhớ đến việc hôm nay Ân Kỳ vừa đi ra ngoài, bà ta nói "Có liên quan đến Ân Kỳ sao?"
"Không sai." Lão phu nhân cười nói "Có Trường Hoan giật dây, phu nhân nhà Hộ bộ thượng thư nhìn trúng Ân Kỳ nên muốn Ân Kỳ làm con dâu đích thứ của mình."
Sắc mặt Trình thị đại biến, con dâu đích thứ của Hộ bộ thượng thư, vậy là hiện tại Ân Lâm không còn lo về việc hôn nhân nữa.
Ân Bác Văn cũng ngạc nhiên "Đây là thật sao?"
"Chính miệng nữ nhi ngươi nói cho ta." Lão phu nhân thở dài "Trường Hoan là nữ nhi của ngươi, chuyện trước kia dù sao cũng là lỗi của Ân gia, không thể trách nó được."
Trình thị cúi đầu không nói gì, chuyện trước kia trong miệng lão phu nhân chính là việc Ân Lâm khiêu khích Ân Trường Hoan và việc Ân Bạch Tuyết có tư tình với Phó Dịch. Lão phu nhân có thể sẽ không mắng Ân Lâm cùng Ân Trường Hoan, nhưng nhất định sẽ trách bà ta.
Lão phu nhân ngữ trọng tâm trường nói với Ân Bác Văn "Bác Văn, Ân gia bị thất thế, nếu con đường của Bạch Tuyết còn không thông thì chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào Trường Hoan, ngươi cũng không thể để Ân gia tiếp tục đi xuống được."
Ân Bác Văn chấn động "Nhi tử đã rõ."
"Tính cách Trường Hoan thì ta cũng coi như đã hiểu rõ, ăn mềm không ăn cứng, nếu nó quan tâm Ân Ly và Ân Kỳ, chúng ta không thể làm nó tổn thương nữa, ta thấy hôn sự của Ân Kỳ cứ dựa theo quy cách của đích nữ mà làm đi, đồ cưới cho thêm một chút, dù sao cũng là nữ nhi Ân gia,về sau nếu tốt lên cũng sẽ nâng đỡ nhà mẹ đẻ, không thể hạn hẹp được." Lão phu nhân nhìn về phía Trình thị "Ngươi có hiểu không?"
Trình thị ngẩng đầu, phóng khoáng nói "Đúng là nên như vậy, dù sao con cũng là đích mẫu của Ân Kỳ nên sẽ cho Ân Kỳ thêm mười rương."
Lão phu nhân nhẹ gật đầu "Ta nhớ phía thành tây nhà chúng ta có một cửa hàng, mà Vương gia cũng ở thành tây, cho con bé luôn đi."
"Cái này..." Cái cửa hàng này là bà ta chuẩn bị cho Ân Lâm, bà ta vì nữ nhi mà chuẩn bị một cửa hàng ở khu vực tốt nhất.
"Không được?" Giọng lão phu nhân lạnh xuống.
"Dĩ nhiên không phải vậy." Lòng Trình thị run lên, vội nói "Con chỉ đang nghĩ nên thêm gì nữa không."
Lão phu nhân hừ một tiếng, không cho Trình thị chút mặt mũi nào "Xử lý cho tốt rồi đem danh sách đồ cưới tới cho ta xem."
Vốn dĩ còn muốn đổi thành cửa hàng kém một chút thì Trình thị ngay lập tức phải bỏ ý nghĩ này đi.
Hai ngày sau, Vương gia mời bà mối và Chu thị đến Ân gia, chuyện làm mai rất thuận lợi, lúc xem bát tự của Ân Kỳ cùng Vương tiểu tứ thì Khâm Thiên giám hợp lại, quả là ông trời tác hợp cho. Chỉ là muốn nhanh chóng thành thân một chút, vừa vặn tháng sau có ngày đại cát thích hợp cho hôn nhân gả cưới.
Người Vương gia và Ân gia đều không tin, chủ yếu là do ngày đại cát này lại sắp tới, như thế quá vội vàng. Thế là hai nhà lại cầm bát tự đi khắp các chùa miếu để hỏi, không ngờ tất cả đều nói tháng sau thành thân thì hai người mới hạnh phúc mỹ mãn, con cháu đầy đàn.
"Sư phụ, người xuất gia không phải là không thể nói dối sao?" Một tiểu đồ đệ mới mười hai, mười ba tuổi không hiểu hỏi sư phụ.
Hắn biết sư phụ đang nói dối, bởi vì mấy ngày trước có một người tới đưa cho sư phụ ngân phiếu nói muốn sư phụ nói vậy.
Sư phụ lắc đầu, thần thái nhân hậu như Bồ Tát "Người xuất gia không phải không thể nói dối, chỉ cần không nói lời tổn thương người khác là được."
"Bọn họ là một cặp phu thê trời tạo ra, thành thân sớm hay muộn thì có gì khác nhau chứ." Sư phụ gõ một cái xuống đầu tròn của đồ đệ, có chút giảo hoạt nói "Nếu không cho bọn họ thành thân sớm, chúng ta đi kiếm đâu ra tiền dầu mè(*) chứ."
(*) Tiền dầu mè: là tiền dùng để mua các đồ dùng cho các nghi lễ chùa chiền.
Tiểu đồ đệ xoa đầu, mờ mịt ồ một tiếng.
"Đa tạ quận chúa."
Hôn kỳ đã được định ra, lão phu nhân muốn Ân Kỳ tới cảm tạ Ân Trường Hoan, cái này vừa vặn đúng ý Ân Kỳ, nàng vốn cũng muốn tới cảm tạ Ân Trường Hoan.
Nàng không hề ngây thơ, biết không phải nàng và Vương Húc chỉ có tháng sau mới thành thân được, mọi chuyện ngoại trừ quận chúa thì còn ai khác chứ.
"Ngươi nếu thật lòng muốn cám ơn ta thì về sau làm nhiều chuyện tốt là được."
Ân Trường Hoan mặc dù giúp Ân Kỳ nhưng chỉ dừng ở đây, Ân Kỳ cũng không có ý định bám lấy Ân Trường Hoan, có thể giúp được Ân Trường Hoan đã là niềm vui ngoài ý muốn.
Quận vương phi Nam Dương muốn Ân Trường Hoan gả vào Cố gia, mặc dù Cố Nguyên còn chưa ra mắt Ân Trường Hoan nhưng bà đã đến chỗ Trịnh thái hậu nói bản thân rất yêu quý Ân Trường Hoan, nói bóng gió muốn Ân Trường Hoan làm con dâu.
Đúng như Diệp lão phu nhân nói với quận vương phi Nam Dương, Trịnh thái hậu không nói đồng ý nhưng cũng không nói không đồng ý, chỉ nói chuyện hôn nhân là do Ân Trường Hoan tự quyết định.
Cái này cũng nằm trong dự kiến của quận vương phi Nam Dương, bà chỉ là muốn Trịnh thái hậu nhớ tới cái tên Cố Nguyên mà thôi.
Hôm sau Ân Trường Hoan tiến cung thỉnh an Trịnh thái hậu và hoàng đế. Lúc nàng đi thỉnh an hoàng đế đã là gần trưa, hoàng đế liền cùng nàng đến Từ Ninh cung dùng bữa với Trịnh thái hậu.
Ăn trưa, uống trà xong hoàng đế nói đến việc Triệu thái hậu muốn Kỷ Oánh Oánh gả cho Phó Dịch.
Chuyện này Ân Trường Hoan cũng đã nghe qua "Kỷ Oánh Oánh không phải nói không đồng ý sao, thái hậu nương nương còn chưa từ bỏ ý định ư?"
"Bỏ sao được." Hoàng đế cũng vì việc này mà phiền hà "Bà ấy còn muốn khuyên Nhu Lạc đồng ý chuyện này nên trẫm vẫn chưa chỉ cưới cho Phó Dịch, muốn Nhu Lạc nghĩ thông suốt đã rồi tính sau."
Ân Trường Hoan cảm khái, may mà ngoại tổ mẫu nàng không phải Triệu thái hậu.
Trịnh thái hậu cười nói "Bà ấy cũng chỉ là yêu thương Nhu Lạc mà thôi."
"Chẳng lẽ người không thương yêu Trường Hoan sao?" Ở trước mặt Trịnh thái hậu, hoàng đế không còn là hoàng đế nữa, chỉ là một hài tử thích làm nũng trước mẫu thân mà thôi "Người có thể ủng hộ Trường Hoan giải trừ hôn sự, mà bà ấy thân là ngoại tổ mẫu Nhu Lạc lại cứ khăng khăng muốn Nhu Lạc gả cho Phó Dịch."
Giọng điệu này, có bao nhiêu ghét bỏ Phó Dịch đây. Ân Trường Hoan cúi đầu nín cười, hoàng cữu cữu có còn nhớ Phó Dịch là thân nhi tử không vậy!
Trịnh thái hậu cười cười, không nói gì thêm. Bà hỏi Ân Trường Hoan "Trường Hoan, cháu muốn một quận mã như thế nào?"
"Cháu sao. " Ân Trường Hoan nhớ tới chuyện đời trước, ngữ khí trầm trọng "Xấu chút đi, quá đẹp sẽ dễ dàng có ý xấu."
Thế mà lại muốn một phò mã xấu sao!
Hoàng đế và Trịnh thái hậu hai mặt nhìn nhau, xem ra chuyện Phó Dịch và Ân Bạch Tuyết làm Trường Hoan bị tổn thương nên bây giờ không còn thích mỹ nhân nữa rồi.
Hai ngày sau, lúc hoàng đế nói chuyện phiếm với Diệp Hoàn thì vô tình nhắc đến chuyện này "Trẫm luôn thắc mắc tại sao Trường Hoan lại không đồng ý trẫm tứ hôn cho hai đứa, hoá ra là vì con quá đẹp mà con bé lại sợ con sẽ giống như Phó Dịch."
Diệp Hoàn đưa tay sờ khuôn mặt tuấn mỹ vô song của mình, nàng không thích gương mặt này sao?
Không đúng, từ hành vi đến lời nói đều cho thấy nàng rất thích người có vóc dáng đẹp mà.
Có lẽ là tại Phó Dịch, cho nên mới có cảnh giác với người có vóc dáng đẹp, có thể thích nhưng không thể làm phu quân.
Nếu không thì hắn vẽ một vết sẹo lên trên mặt, chờ đến lúc thành thân, nàng ấy cũng không thể không hối hận mà thay đổi suy nghĩ.
Trở lại Diệp phủ, Diệp Nhiên muốn cáo lui rời đi thì Diệp Hoàn nói có việc muốn giữ hắn lại, đợi nửa ngày thì nghe được câu này nhưng hắn nghe lại không hiểu lắm.
Nghĩ một lúc Diệp Nhiên quyết định phụ họa Đức Dương quận chúa, mặc kệ ý công tử là gì, phụ họa theo quận chúa chắc sẽ không sai.
"Quận chúa nói đúng, trước kia thuộc hạ từng gặp một cặp song sinh có dáng dấp hệt giống nhau. Nhưng ca ca vì phải thường xuyên trồng trọt cho nên da bị đen đi, còn đệ đệ do sức khoẻ không tốt mà luôn ở trong phòng nên có làn da rất trắng, rõ ràng tướng mạo giống nhau nhưng đệ đệ bởi vì có da trắng nên cảm thấy đẹp hơn ca ca rất nhiều."
Diệp Hoàn như có điều suy nghĩ "Nói như vậy là da trắng thì sẽ đẹp hơn."
Diệp Nhiên gật đầu, nhưng hắn vẫn còn không biết hiểu công tử muốn nói gì.
"Được rồi, ngươi lui xuống đi."
Chỉ như vậy thôi sao? Diệp Nhiên nghi hoặc ngẩng đầu, bắt hắn ở lại lâu như vậy chỉ để nói hai câu này.
"Thuộc hạ lui xuống?"
Diệp Hoàn liếc nhìn hắn "Chẳng lẽ còn muốn ta đưa ngươi xuống?"
Sắc mặt Diệp Nhiên cứng đờ, lập tức quay người đi ra ngoài, còn chưa đi đến chỗ cửa lớn thì Diệp Hoàn lại mở miệng.
"Gần đây nắng càng ngày càng to, hình như ta bị rám đen rồi."
Nói rám đen không dễ nhìn, còn nói bản thân bị đen đi, công tử rốt cuộc có ý gì vậy.
Diệp Nhiên không dám hỏi, thậm chí hắn không dừng bước lại. Ở bên Diệp Hoàn lâu như vậy, hắn mặc dù không thể hiểu ý của công tử nhưng công tử đã không gọi hắn lại thì hiển nhiên là không hi vọng hỏi được hắn chuyện này.
Diệp Nhiên cau mày, công tử bị sao vậy, hay là do không tìm được đồ làm trắng da.
Diệp Nhiên như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.
Thứ giúp trắng da lại chống nắng, lại liên tưởng đến câu mà quận chúa nói với công tử và Kỷ Thừa kia, Diệp Nhiên nghĩ hay là công tử muốn hắn tìm thứ giúp da trắng đẹp.
Không ngờ công tử lại giảo hoạt như vậy, rõ ràng đã đẹp hơn Kỷ Thừa rồi mà còn muốn đồ làm da trắng đẹp, cũng không biết vị công tử Kỷ Thừa kia có cần đồ dưỡng da không?
Kỷ Thừa đương nhiên muốn dưỡng da trắng đẹp, hắn biết rõ Ân Trường Hoan thích ngoại hình. Nhớ năm đó, hắn dựa vào gương mặt này mới trở thành một trong những biểu ca mà Ân Trường Hoan thích nhất, một người khác là Phó Dịch.
Không dám đi xin Gia Hòa trưởng công chúa, Kỷ Thừa liền tìm muội muội Kỷ Oánh Oánh xin giúp đỡ.
Kỷ Oánh Oánh kỳ quái nói "Ca ca, huynh sao vậy? Bây giờ huynh không ở biên quan, không phải phơi gió, phơi nắng nữa thì mấy tháng sau là tốt lên thôi."
"Không có gì, chỉ là cảm thấy bản thân quá lôi thôi." Kỷ Thừa hàm hồ nói.
Kỷ Oánh Oánh ngẫm lại thấy cũng đúng, các công tử trong kinh thành đều da mịn thịt mềm, đem ca ca ra so sánh thì quả là quá cẩu thả. Kỷ Oánh Oánh lấy phấn trân châu với mấy loại ngưng lộ đưa cho Kỷ Thừa một ít, còn tiết lộ phương pháp cho Kỷ Thừa.
"Đa tạ." Kỷ Thừa nói lời cảm tạ.
Kỷ Oánh Oánh cười ha hả "Chúng ta là thân huynh muội, đa tạ cái gì chứ."
Ân Trường Hoan nhúng tay vào việc hôn nhân của Ân Kỳ làm lão phu nhân rất khiếp sợ, nhưng sau đó là kinh hỉ.
Ân Kỳ và Ân Trường Hoan không hay gặp nhau nhưng Ân Trường Hoan lại nguyện ý giúp Ân Kỳ tìm một mối hôn sự tốt, vì sao ư, còn không phải là bởi vì Ân Kỳ là muội muội ruột sao.
Gọi Ân Bác Văn và Trình thị tới, bà ta than thở nói "Trường Hoan dù sao thì cũng vẫn là nữ nhi của Ân gia chúng ta, con bé là đang quan tâm đến huyết mạch thân tình."
Trình thị trầm mặc nhìn Ân Bác Văn, không hiểu hỏi "Sao nương lại nói vậy?"
Nhớ đến việc hôm nay Ân Kỳ vừa đi ra ngoài, bà ta nói "Có liên quan đến Ân Kỳ sao?"
"Không sai." Lão phu nhân cười nói "Có Trường Hoan giật dây, phu nhân nhà Hộ bộ thượng thư nhìn trúng Ân Kỳ nên muốn Ân Kỳ làm con dâu đích thứ của mình."
Sắc mặt Trình thị đại biến, con dâu đích thứ của Hộ bộ thượng thư, vậy là hiện tại Ân Lâm không còn lo về việc hôn nhân nữa.
Ân Bác Văn cũng ngạc nhiên "Đây là thật sao?"
"Chính miệng nữ nhi ngươi nói cho ta." Lão phu nhân thở dài "Trường Hoan là nữ nhi của ngươi, chuyện trước kia dù sao cũng là lỗi của Ân gia, không thể trách nó được."
Trình thị cúi đầu không nói gì, chuyện trước kia trong miệng lão phu nhân chính là việc Ân Lâm khiêu khích Ân Trường Hoan và việc Ân Bạch Tuyết có tư tình với Phó Dịch. Lão phu nhân có thể sẽ không mắng Ân Lâm cùng Ân Trường Hoan, nhưng nhất định sẽ trách bà ta.
Lão phu nhân ngữ trọng tâm trường nói với Ân Bác Văn "Bác Văn, Ân gia bị thất thế, nếu con đường của Bạch Tuyết còn không thông thì chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào Trường Hoan, ngươi cũng không thể để Ân gia tiếp tục đi xuống được."
Ân Bác Văn chấn động "Nhi tử đã rõ."
"Tính cách Trường Hoan thì ta cũng coi như đã hiểu rõ, ăn mềm không ăn cứng, nếu nó quan tâm Ân Ly và Ân Kỳ, chúng ta không thể làm nó tổn thương nữa, ta thấy hôn sự của Ân Kỳ cứ dựa theo quy cách của đích nữ mà làm đi, đồ cưới cho thêm một chút, dù sao cũng là nữ nhi Ân gia,về sau nếu tốt lên cũng sẽ nâng đỡ nhà mẹ đẻ, không thể hạn hẹp được." Lão phu nhân nhìn về phía Trình thị "Ngươi có hiểu không?"
Trình thị ngẩng đầu, phóng khoáng nói "Đúng là nên như vậy, dù sao con cũng là đích mẫu của Ân Kỳ nên sẽ cho Ân Kỳ thêm mười rương."
Lão phu nhân nhẹ gật đầu "Ta nhớ phía thành tây nhà chúng ta có một cửa hàng, mà Vương gia cũng ở thành tây, cho con bé luôn đi."
"Cái này..." Cái cửa hàng này là bà ta chuẩn bị cho Ân Lâm, bà ta vì nữ nhi mà chuẩn bị một cửa hàng ở khu vực tốt nhất.
"Không được?" Giọng lão phu nhân lạnh xuống.
"Dĩ nhiên không phải vậy." Lòng Trình thị run lên, vội nói "Con chỉ đang nghĩ nên thêm gì nữa không."
Lão phu nhân hừ một tiếng, không cho Trình thị chút mặt mũi nào "Xử lý cho tốt rồi đem danh sách đồ cưới tới cho ta xem."
Vốn dĩ còn muốn đổi thành cửa hàng kém một chút thì Trình thị ngay lập tức phải bỏ ý nghĩ này đi.
Hai ngày sau, Vương gia mời bà mối và Chu thị đến Ân gia, chuyện làm mai rất thuận lợi, lúc xem bát tự của Ân Kỳ cùng Vương tiểu tứ thì Khâm Thiên giám hợp lại, quả là ông trời tác hợp cho. Chỉ là muốn nhanh chóng thành thân một chút, vừa vặn tháng sau có ngày đại cát thích hợp cho hôn nhân gả cưới.
Người Vương gia và Ân gia đều không tin, chủ yếu là do ngày đại cát này lại sắp tới, như thế quá vội vàng. Thế là hai nhà lại cầm bát tự đi khắp các chùa miếu để hỏi, không ngờ tất cả đều nói tháng sau thành thân thì hai người mới hạnh phúc mỹ mãn, con cháu đầy đàn.
"Sư phụ, người xuất gia không phải là không thể nói dối sao?" Một tiểu đồ đệ mới mười hai, mười ba tuổi không hiểu hỏi sư phụ.
Hắn biết sư phụ đang nói dối, bởi vì mấy ngày trước có một người tới đưa cho sư phụ ngân phiếu nói muốn sư phụ nói vậy.
Sư phụ lắc đầu, thần thái nhân hậu như Bồ Tát "Người xuất gia không phải không thể nói dối, chỉ cần không nói lời tổn thương người khác là được."
"Bọn họ là một cặp phu thê trời tạo ra, thành thân sớm hay muộn thì có gì khác nhau chứ." Sư phụ gõ một cái xuống đầu tròn của đồ đệ, có chút giảo hoạt nói "Nếu không cho bọn họ thành thân sớm, chúng ta đi kiếm đâu ra tiền dầu mè(*) chứ."
(*) Tiền dầu mè: là tiền dùng để mua các đồ dùng cho các nghi lễ chùa chiền.
Tiểu đồ đệ xoa đầu, mờ mịt ồ một tiếng.
"Đa tạ quận chúa."
Hôn kỳ đã được định ra, lão phu nhân muốn Ân Kỳ tới cảm tạ Ân Trường Hoan, cái này vừa vặn đúng ý Ân Kỳ, nàng vốn cũng muốn tới cảm tạ Ân Trường Hoan.
Nàng không hề ngây thơ, biết không phải nàng và Vương Húc chỉ có tháng sau mới thành thân được, mọi chuyện ngoại trừ quận chúa thì còn ai khác chứ.
"Ngươi nếu thật lòng muốn cám ơn ta thì về sau làm nhiều chuyện tốt là được."
Ân Trường Hoan mặc dù giúp Ân Kỳ nhưng chỉ dừng ở đây, Ân Kỳ cũng không có ý định bám lấy Ân Trường Hoan, có thể giúp được Ân Trường Hoan đã là niềm vui ngoài ý muốn.
Quận vương phi Nam Dương muốn Ân Trường Hoan gả vào Cố gia, mặc dù Cố Nguyên còn chưa ra mắt Ân Trường Hoan nhưng bà đã đến chỗ Trịnh thái hậu nói bản thân rất yêu quý Ân Trường Hoan, nói bóng gió muốn Ân Trường Hoan làm con dâu.
Đúng như Diệp lão phu nhân nói với quận vương phi Nam Dương, Trịnh thái hậu không nói đồng ý nhưng cũng không nói không đồng ý, chỉ nói chuyện hôn nhân là do Ân Trường Hoan tự quyết định.
Cái này cũng nằm trong dự kiến của quận vương phi Nam Dương, bà chỉ là muốn Trịnh thái hậu nhớ tới cái tên Cố Nguyên mà thôi.
Hôm sau Ân Trường Hoan tiến cung thỉnh an Trịnh thái hậu và hoàng đế. Lúc nàng đi thỉnh an hoàng đế đã là gần trưa, hoàng đế liền cùng nàng đến Từ Ninh cung dùng bữa với Trịnh thái hậu.
Ăn trưa, uống trà xong hoàng đế nói đến việc Triệu thái hậu muốn Kỷ Oánh Oánh gả cho Phó Dịch.
Chuyện này Ân Trường Hoan cũng đã nghe qua "Kỷ Oánh Oánh không phải nói không đồng ý sao, thái hậu nương nương còn chưa từ bỏ ý định ư?"
"Bỏ sao được." Hoàng đế cũng vì việc này mà phiền hà "Bà ấy còn muốn khuyên Nhu Lạc đồng ý chuyện này nên trẫm vẫn chưa chỉ cưới cho Phó Dịch, muốn Nhu Lạc nghĩ thông suốt đã rồi tính sau."
Ân Trường Hoan cảm khái, may mà ngoại tổ mẫu nàng không phải Triệu thái hậu.
Trịnh thái hậu cười nói "Bà ấy cũng chỉ là yêu thương Nhu Lạc mà thôi."
"Chẳng lẽ người không thương yêu Trường Hoan sao?" Ở trước mặt Trịnh thái hậu, hoàng đế không còn là hoàng đế nữa, chỉ là một hài tử thích làm nũng trước mẫu thân mà thôi "Người có thể ủng hộ Trường Hoan giải trừ hôn sự, mà bà ấy thân là ngoại tổ mẫu Nhu Lạc lại cứ khăng khăng muốn Nhu Lạc gả cho Phó Dịch."
Giọng điệu này, có bao nhiêu ghét bỏ Phó Dịch đây. Ân Trường Hoan cúi đầu nín cười, hoàng cữu cữu có còn nhớ Phó Dịch là thân nhi tử không vậy!
Trịnh thái hậu cười cười, không nói gì thêm. Bà hỏi Ân Trường Hoan "Trường Hoan, cháu muốn một quận mã như thế nào?"
"Cháu sao. " Ân Trường Hoan nhớ tới chuyện đời trước, ngữ khí trầm trọng "Xấu chút đi, quá đẹp sẽ dễ dàng có ý xấu."
Thế mà lại muốn một phò mã xấu sao!
Hoàng đế và Trịnh thái hậu hai mặt nhìn nhau, xem ra chuyện Phó Dịch và Ân Bạch Tuyết làm Trường Hoan bị tổn thương nên bây giờ không còn thích mỹ nhân nữa rồi.
Hai ngày sau, lúc hoàng đế nói chuyện phiếm với Diệp Hoàn thì vô tình nhắc đến chuyện này "Trẫm luôn thắc mắc tại sao Trường Hoan lại không đồng ý trẫm tứ hôn cho hai đứa, hoá ra là vì con quá đẹp mà con bé lại sợ con sẽ giống như Phó Dịch."
Diệp Hoàn đưa tay sờ khuôn mặt tuấn mỹ vô song của mình, nàng không thích gương mặt này sao?
Không đúng, từ hành vi đến lời nói đều cho thấy nàng rất thích người có vóc dáng đẹp mà.
Có lẽ là tại Phó Dịch, cho nên mới có cảnh giác với người có vóc dáng đẹp, có thể thích nhưng không thể làm phu quân.
Nếu không thì hắn vẽ một vết sẹo lên trên mặt, chờ đến lúc thành thân, nàng ấy cũng không thể không hối hận mà thay đổi suy nghĩ.
Tác giả :
Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa