Dưa
Chương 15
Tối hôm ấy tôi ngồi xem tivi với mẹ. Lang thang mấy ngày qua thế đã đủ. Giờ tôi mệt rã rời. Chăm con quả là một công việc quá nhọc. Mặc dù, tôi mà cũng biết nhọc sao? Tôi nghe được bạn đang hỏi rồi đấy nhé.
Thôi được rồi, tôi nhìn nhận là mình đã nhờ cậy bố mẹ mình rất nhiều, nhưng tôi vẫn thấy mệt lử.
Tôi lo lắng không biết mình sẽ xoay xở ra sao khi đi làm lại.
Người ta xoay xở kiểu gì nhỉ?
Nghĩ đến đấy tôi thấy mình thật kém cỏi. Nhất là khi tôi nghĩ đến mấy người phụ nữ ở, Trung Quốc phải không nhỉ? Bạn biết không, đang lom khom, hì hụi trên cánh đồng với hai bàn tay trần thì họ bảo: “Tôi xin lỗi ít phút ạ!", như thể họ đang ở một nơi rất hào nhoáng và cần đi nhà vệ sinh, rồi họ túm váy lên và “chùm", một em bé sơ sinh tuột ra, rớt xuống đường luống cày hay vào một bao hạt giống, hay bất cứ cái gì.
- Aaaa, nhẹ hết cả người.
Rồi họ tiếp tục cày cày cấy cấy, nhổ bật cả những cây sồi vĩ đại chỉ bằng một tay, đứa trẻ sơ sinh ngậm dính vào vú mẹ.
Rồi đến đêm họ lại có bầu lần nữa.
Còn đứa bé mới sinh được cho mặc quần áo để đi lái máy kéo.
Trong lúc xem tivi, đầu óc tôi lại thơ thẩn rẽ về hướng Adam. Và đúng cái kiểu của các cô cậu mới lớn, cứ nghĩ đến cậu ta là tôi lại như thấy một luồng điện giật nhè nhẹ.
Tôi đã cảm thấy dễ chịu, vui vẻ biết bao khi được gặp cậu.
Cậu quá dễ thương.
Trẻ trung, nhiệt huyết, thú vị và biết quan tâm đến người khác.
Chính vì cậu quá trong trẻo, chẳng chút ngờ vực động cơ của người khác nên tôi mới mến cậu đến thế, tôi nghĩ bụng.
Cậu nhắc cho tôi nhớ lại sống lạc quan là như thế nào.
Và vì cậu quá đẹp, quá thu hút nên cái tình cảm quỷ mến chân thành của cậu càng khiến tôi thấy lòng mình yên ả.
Còn gì tệ hơn sự quý mến chân thành dành cho những kẻ xấu xí kinh khủng? Tôi thà chẳng được ái mộ kiểu ấy.
Nhưng đừng lo chuyện Adam đẹp trai, quyến rũ.
Đó không phải lý do khiến tôi thích gặp cậu.
Nếu chưa từng yêu James, có thể tôi đã để ý Adam.
Nói thế không có nghĩa là tôi không để ý cậu ta đâu nhé.
Ý tôi là, cậu ấy có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Rõ ràng tôi có đủ cả hai mắt đấy chứ.
Thì tôi cũng là người thôi mà.
Trên giả thuyết người ta vẫn có thể yêu một người, trong trường hợp của tôi đó là James, và thích một người khác, trong trường hợp này, là Adam.
Chỉ thinh thích thôi thì có hại gì?
Tôi không có ý nói mình là người không kiên định.
Tốt cho tôi thôi mà.
Vì tôi có thể thích ai đó mà không phải hành động gì.
Mà ngay cả khi, Chúa xá tội, tôi có hành động, có tiến tới đi chăng nữa thì cái thế giới này cũng đâu có chấm hết, đúng không?
Có đấy, nếu Helen phát hiện ra, có thể thế giới này sẽ chấm hết.
Nhưng với giả thiết là Adam thích tôi. Nhưng tôi tưởng cậu ta có thích?
Tôi có tự cao tự đại quá không?
Có thể cậu ta xài mánh ấy với tất cả các chị em phụ nữ.
Thì đấy, làm bộ rất chân thành, dễ thương và dễ bị tổn thương, để họ nghĩ cậu là người đàn ông đáng yêu nhất họ từng gặp, rằng cậu rất khác.
Và rồi còn chưa kịp hoàn hồn thì họ đã nằm trên giường của Adam, quần chip quăng ở góc phòng, rồi Adam sẽ tuột khỏi người họ, bảo: “Ban sáng tôi nói trân trọng cô là tôi xạo đấy."
Rồi đúng chính xác bảy mươi hai tiếng đồng hồ sau cậu ta sẽ điện cho các cô, bảo: “Này tiện thể nói luôn, cái bao bị bể. Phải cô nói đang lúc rụng trứng không?" Phải, tôi giận dữ nghĩ, tôi cá cậu ta là một tên đốn mạt chính hiệu, chỉ lần mò lợi dụng các phụ nữ góa chồng như tôi. Ừ thì tôi không phải phụ nữ góa chồng, nhưng tôi đang trong một tình cảnh hết sức yếu đuối.
Sao cậu ta dám! Khiến tôi thấy mình đẹp đẽ, đặc biệt. Cái mặt cậu ta trơ tráo thế!
À, nếu cậu ta nghĩ tôi sẽ lên giường với cậu thì tôi e mình có tin rất không vui để tuyên bố đấy.
Adam, chàng yêu, chị đổi ý rồi!
Mất vài giây tôi mới nhận ra là tôi đang tự dẫn mình đi xuyên suốt cả một câu chuyện tình nhăng nhít với Adam, từ phải lòng cậu cho đến bị đá đít, cho đến giận dữ.
Ôi trời. Tên Mất Trí Tạm Thời đáng ghét đó đã quay lại.
- Con sao vậy? - mẹ hỏi, tạm gián đoạn sự tập trung vào Thanh tra Morse. - Trông con cáu thế?
- Dạ, không có gì, - tôi đáp, đầu hơi quay quay. - Con nghĩ ngợi lung tung thôi ấy mà.
- Con cứ hay nghĩ lung tung.
Tôi đồng ý với bà. Một lần trong đời. Nhưng bà còn chưa kịp đào sâu chi tiết các mặt xấu xa của giáo dục đại học và mối đe dọa mở mang đầu óc bạn như thế nào thì điện thoại reo.
- Để con nghe! - tôi la toáng lên rồi chạy đi, chặn đứng ý định của bà.
- Học hành lắm vào để làm gì? - bà hét với theo. - Đến James Joyce cũng chẳng tự mình thay nổi một cái phích cắm đâu.
- Alô?
- Helen hả? - một giọng nam hỏi.
- Không, Helen không có nhà. Đi đâu mất rồi, chắc là xỉn.
Giọng nam phá lên cười.
- Adam? - tôi run run hỏi.
Tôi quá bất ngờ nên hơi bấn loạn một chút.
Tôi gần như không tin nổi vừa đi với tôi trưa nay, bây giờ cậu đã gọi tìm Helen, em gái tôi.
Cậu ta bệnh hoạn thế sao? Gài cho hai chị em tôi phải thù ghét nhau.
Tôi biết mà.
Cậu ta là một tên đốn mạt, như bao tên khác.
- Claire! Đúng rồi, em đây.
Cậu muốn gì, tôi lạnh lùng nghĩ. Đáng được nhận huy chương đấy!
- Có gì không? - tôi nói giọng lạnh nhạt. - Ừm, tôi sẽ nói Helen là cậu gọi.
- Không, đừng. Em gọi tìm chị.
- Vui nhỉ? - tôi sẵng giọng. - Vì tên tôi là Claire chứ không phải Helen.
- Em biết, - cậu nói tiếp, giọng từ tốn. - Nhưng em nghĩ hơi kỳ cục nếu em gọi tìm chị và Helen nghe máy mà em lại không nhận ra cô ấy.
Tôi ngừng lại.
- Chị ạ, - cậu nhỏ nhẹ. - Helen cũng là bạn em. Nếu không nhờ có Helen em đã không gặp được chị.
Tôi vẫn không nói gì.
- Chị giận sao? Em có làm gì sai không? Giờ thì tôi thấy mình đúng là con ngốc.
Dễ bị kích động, rất đàn bà.
- Không, - tôi dịu giọng. - Dĩ nhiên tôi đâu có giận gì.
- Vậy tốt rồi, nếu chị chắc thế.
- Chắc mà.
- Em hy vọng chị không phiền là em gọi. Nhưng chị bỏ về nhanh quá nên em không kịp... ờ... à... hỏi chị có phiền nếu mình lại gặp không. Nếu chị có thời gian.
Sự nhẹ nhõm và cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tôi.
Người ta vẫn nói, chúng được sản sinh ra cứ mỗi giây phút một.
- Ừ, - tôi nín thở, đáp. - Tôi rất vui chứ, có phiền gì đâu.
- Nói chuyện với chị em vui lắm.
Tôi rạng rỡ vì hạnh phúc và tự hào.
- Nói chuyện với cậu tôi cũng cảm thấy thế.
- Vậy mai chị làm gì?
Mai, tôi nghĩ ngợi.
Trời, cậu ta cứ làm liên tục như thế này...
- Tôi định xuống phố mua ít quần áo.
Tin mới đây.
Tin đầu tiên tôi được nghe.
- Nên cậu có thể gặp tôi, đi uống nước. Nhưng tôi sẽ phải mang theo Kate.
- Tuyệt vời! - giọng cậu nghe rất hào hứng. - Kate kháu lắm. Chị đem bé theo đi!
- Ừ, thế nhé? - tôi nói, có phần ngạc nhiên vì sự hào hứng của cậu.
Mặc dù, tôi cười tinh quái nghĩ bụng, nếu cậu ta thích Kate đến thế, có thể lần sau nếu muốn lê la trong quán với Laura, tôi sẽ giao cho cậu nhiệm vụ trông Kate. Nhưng tôi phải thú nhận điều hay ho nhất vào cái tối tôi đi với Laura là Adam cũng có ở đấy.
Chúng tôi hẹn gặp vào hôm sau.
Tôi trở về phòng với mẹ.
- Ai đấy? - bà nhìn cái mặt rạng ngời, đỏ bừng của tôi, hỏi.
Tôi mở miệng định nói, và rất tiếc phải nói với bạn là tôi đã kịp khựng lại vào giây chót.
Tôi không nói cho bà nghe được.
Tôi thật không biết tại sao.
Hoặc cũng có thể tôi biết tại sao.
Có thể vì chuyện này đã không còn “bình thường" nữa.
Có thể là chưa bao giờ bình thường cả.
Thôi được rồi, tôi nhìn nhận là mình đã nhờ cậy bố mẹ mình rất nhiều, nhưng tôi vẫn thấy mệt lử.
Tôi lo lắng không biết mình sẽ xoay xở ra sao khi đi làm lại.
Người ta xoay xở kiểu gì nhỉ?
Nghĩ đến đấy tôi thấy mình thật kém cỏi. Nhất là khi tôi nghĩ đến mấy người phụ nữ ở, Trung Quốc phải không nhỉ? Bạn biết không, đang lom khom, hì hụi trên cánh đồng với hai bàn tay trần thì họ bảo: “Tôi xin lỗi ít phút ạ!", như thể họ đang ở một nơi rất hào nhoáng và cần đi nhà vệ sinh, rồi họ túm váy lên và “chùm", một em bé sơ sinh tuột ra, rớt xuống đường luống cày hay vào một bao hạt giống, hay bất cứ cái gì.
- Aaaa, nhẹ hết cả người.
Rồi họ tiếp tục cày cày cấy cấy, nhổ bật cả những cây sồi vĩ đại chỉ bằng một tay, đứa trẻ sơ sinh ngậm dính vào vú mẹ.
Rồi đến đêm họ lại có bầu lần nữa.
Còn đứa bé mới sinh được cho mặc quần áo để đi lái máy kéo.
Trong lúc xem tivi, đầu óc tôi lại thơ thẩn rẽ về hướng Adam. Và đúng cái kiểu của các cô cậu mới lớn, cứ nghĩ đến cậu ta là tôi lại như thấy một luồng điện giật nhè nhẹ.
Tôi đã cảm thấy dễ chịu, vui vẻ biết bao khi được gặp cậu.
Cậu quá dễ thương.
Trẻ trung, nhiệt huyết, thú vị và biết quan tâm đến người khác.
Chính vì cậu quá trong trẻo, chẳng chút ngờ vực động cơ của người khác nên tôi mới mến cậu đến thế, tôi nghĩ bụng.
Cậu nhắc cho tôi nhớ lại sống lạc quan là như thế nào.
Và vì cậu quá đẹp, quá thu hút nên cái tình cảm quỷ mến chân thành của cậu càng khiến tôi thấy lòng mình yên ả.
Còn gì tệ hơn sự quý mến chân thành dành cho những kẻ xấu xí kinh khủng? Tôi thà chẳng được ái mộ kiểu ấy.
Nhưng đừng lo chuyện Adam đẹp trai, quyến rũ.
Đó không phải lý do khiến tôi thích gặp cậu.
Nếu chưa từng yêu James, có thể tôi đã để ý Adam.
Nói thế không có nghĩa là tôi không để ý cậu ta đâu nhé.
Ý tôi là, cậu ấy có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Rõ ràng tôi có đủ cả hai mắt đấy chứ.
Thì tôi cũng là người thôi mà.
Trên giả thuyết người ta vẫn có thể yêu một người, trong trường hợp của tôi đó là James, và thích một người khác, trong trường hợp này, là Adam.
Chỉ thinh thích thôi thì có hại gì?
Tôi không có ý nói mình là người không kiên định.
Tốt cho tôi thôi mà.
Vì tôi có thể thích ai đó mà không phải hành động gì.
Mà ngay cả khi, Chúa xá tội, tôi có hành động, có tiến tới đi chăng nữa thì cái thế giới này cũng đâu có chấm hết, đúng không?
Có đấy, nếu Helen phát hiện ra, có thể thế giới này sẽ chấm hết.
Nhưng với giả thiết là Adam thích tôi. Nhưng tôi tưởng cậu ta có thích?
Tôi có tự cao tự đại quá không?
Có thể cậu ta xài mánh ấy với tất cả các chị em phụ nữ.
Thì đấy, làm bộ rất chân thành, dễ thương và dễ bị tổn thương, để họ nghĩ cậu là người đàn ông đáng yêu nhất họ từng gặp, rằng cậu rất khác.
Và rồi còn chưa kịp hoàn hồn thì họ đã nằm trên giường của Adam, quần chip quăng ở góc phòng, rồi Adam sẽ tuột khỏi người họ, bảo: “Ban sáng tôi nói trân trọng cô là tôi xạo đấy."
Rồi đúng chính xác bảy mươi hai tiếng đồng hồ sau cậu ta sẽ điện cho các cô, bảo: “Này tiện thể nói luôn, cái bao bị bể. Phải cô nói đang lúc rụng trứng không?" Phải, tôi giận dữ nghĩ, tôi cá cậu ta là một tên đốn mạt chính hiệu, chỉ lần mò lợi dụng các phụ nữ góa chồng như tôi. Ừ thì tôi không phải phụ nữ góa chồng, nhưng tôi đang trong một tình cảnh hết sức yếu đuối.
Sao cậu ta dám! Khiến tôi thấy mình đẹp đẽ, đặc biệt. Cái mặt cậu ta trơ tráo thế!
À, nếu cậu ta nghĩ tôi sẽ lên giường với cậu thì tôi e mình có tin rất không vui để tuyên bố đấy.
Adam, chàng yêu, chị đổi ý rồi!
Mất vài giây tôi mới nhận ra là tôi đang tự dẫn mình đi xuyên suốt cả một câu chuyện tình nhăng nhít với Adam, từ phải lòng cậu cho đến bị đá đít, cho đến giận dữ.
Ôi trời. Tên Mất Trí Tạm Thời đáng ghét đó đã quay lại.
- Con sao vậy? - mẹ hỏi, tạm gián đoạn sự tập trung vào Thanh tra Morse. - Trông con cáu thế?
- Dạ, không có gì, - tôi đáp, đầu hơi quay quay. - Con nghĩ ngợi lung tung thôi ấy mà.
- Con cứ hay nghĩ lung tung.
Tôi đồng ý với bà. Một lần trong đời. Nhưng bà còn chưa kịp đào sâu chi tiết các mặt xấu xa của giáo dục đại học và mối đe dọa mở mang đầu óc bạn như thế nào thì điện thoại reo.
- Để con nghe! - tôi la toáng lên rồi chạy đi, chặn đứng ý định của bà.
- Học hành lắm vào để làm gì? - bà hét với theo. - Đến James Joyce cũng chẳng tự mình thay nổi một cái phích cắm đâu.
- Alô?
- Helen hả? - một giọng nam hỏi.
- Không, Helen không có nhà. Đi đâu mất rồi, chắc là xỉn.
Giọng nam phá lên cười.
- Adam? - tôi run run hỏi.
Tôi quá bất ngờ nên hơi bấn loạn một chút.
Tôi gần như không tin nổi vừa đi với tôi trưa nay, bây giờ cậu đã gọi tìm Helen, em gái tôi.
Cậu ta bệnh hoạn thế sao? Gài cho hai chị em tôi phải thù ghét nhau.
Tôi biết mà.
Cậu ta là một tên đốn mạt, như bao tên khác.
- Claire! Đúng rồi, em đây.
Cậu muốn gì, tôi lạnh lùng nghĩ. Đáng được nhận huy chương đấy!
- Có gì không? - tôi nói giọng lạnh nhạt. - Ừm, tôi sẽ nói Helen là cậu gọi.
- Không, đừng. Em gọi tìm chị.
- Vui nhỉ? - tôi sẵng giọng. - Vì tên tôi là Claire chứ không phải Helen.
- Em biết, - cậu nói tiếp, giọng từ tốn. - Nhưng em nghĩ hơi kỳ cục nếu em gọi tìm chị và Helen nghe máy mà em lại không nhận ra cô ấy.
Tôi ngừng lại.
- Chị ạ, - cậu nhỏ nhẹ. - Helen cũng là bạn em. Nếu không nhờ có Helen em đã không gặp được chị.
Tôi vẫn không nói gì.
- Chị giận sao? Em có làm gì sai không? Giờ thì tôi thấy mình đúng là con ngốc.
Dễ bị kích động, rất đàn bà.
- Không, - tôi dịu giọng. - Dĩ nhiên tôi đâu có giận gì.
- Vậy tốt rồi, nếu chị chắc thế.
- Chắc mà.
- Em hy vọng chị không phiền là em gọi. Nhưng chị bỏ về nhanh quá nên em không kịp... ờ... à... hỏi chị có phiền nếu mình lại gặp không. Nếu chị có thời gian.
Sự nhẹ nhõm và cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tôi.
Người ta vẫn nói, chúng được sản sinh ra cứ mỗi giây phút một.
- Ừ, - tôi nín thở, đáp. - Tôi rất vui chứ, có phiền gì đâu.
- Nói chuyện với chị em vui lắm.
Tôi rạng rỡ vì hạnh phúc và tự hào.
- Nói chuyện với cậu tôi cũng cảm thấy thế.
- Vậy mai chị làm gì?
Mai, tôi nghĩ ngợi.
Trời, cậu ta cứ làm liên tục như thế này...
- Tôi định xuống phố mua ít quần áo.
Tin mới đây.
Tin đầu tiên tôi được nghe.
- Nên cậu có thể gặp tôi, đi uống nước. Nhưng tôi sẽ phải mang theo Kate.
- Tuyệt vời! - giọng cậu nghe rất hào hứng. - Kate kháu lắm. Chị đem bé theo đi!
- Ừ, thế nhé? - tôi nói, có phần ngạc nhiên vì sự hào hứng của cậu.
Mặc dù, tôi cười tinh quái nghĩ bụng, nếu cậu ta thích Kate đến thế, có thể lần sau nếu muốn lê la trong quán với Laura, tôi sẽ giao cho cậu nhiệm vụ trông Kate. Nhưng tôi phải thú nhận điều hay ho nhất vào cái tối tôi đi với Laura là Adam cũng có ở đấy.
Chúng tôi hẹn gặp vào hôm sau.
Tôi trở về phòng với mẹ.
- Ai đấy? - bà nhìn cái mặt rạng ngời, đỏ bừng của tôi, hỏi.
Tôi mở miệng định nói, và rất tiếc phải nói với bạn là tôi đã kịp khựng lại vào giây chót.
Tôi không nói cho bà nghe được.
Tôi thật không biết tại sao.
Hoặc cũng có thể tôi biết tại sao.
Có thể vì chuyện này đã không còn “bình thường" nữa.
Có thể là chưa bao giờ bình thường cả.
Tác giả :
Marian Keyes