Đưa Nước Việt Vươn Tầm Thế Giới (Tổng Giám Đốc Siêu Cấp)
Chương 69 bác sĩ vũ tuấn phong

Đưa Nước Việt Vươn Tầm Thế Giới (Tổng Giám Đốc Siêu Cấp)

Chương 69 bác sĩ vũ tuấn phong


Dương tuấn vũ nhìn người đàn ông trước mặt, còn khá trẻ, “khuôn mặt tuấn tú không kém gì hắn, cao khoang 1m82 nặng khoảng 73 kg. thân hình cân đối." triệu cơ phân tích.

“e hèm, em dại trai từ khi nào thế?"

“em dại trai bao giờ, đấy chẳng phải là những gì anh đánh giá một người con gái à? không chỉ thế, anh còn đánh giá 3 vòng…"

“thôi. anh chịu thua em. nói vào vấn đề chính."

“hì hì, vâng. bác sĩ này không đến 30 tuổi, trên biển tên ghi: vũ tuấn phong – phó trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện tỉnh vĩnh hà. có thể thấy anh ta rất tự tin về kiến thức y khoa của mình, còn trẻ như vậy mà đã làm đến chức phó trưởng khoa thì không đơn giản."

Đúng vậy , dương tuấn vũ cũng thấy anh ta không đơn giản. những người tài giỏi thời nay thường chọn những bệnh viện tuyết trung ương để thể hiện tài năng hơn là bệnh viện tỉnh. vì vậy có hai khả năng: một là anh ta giỏi thật và có lý do nào đó khiến anh ta bỏ cơ hội làm ở trên hà đô, thậm chí là làm việc ở nước ngoài. hai là anh ta thuộc dạng có chống lưng lớn, có thể cho anh bất chấp tuổi đời còn trẻ mà leo lên cái chức này.

Hắn cần phải tìm hiểu rõ người phẫu thuật cho em gái mình, sau đó qua đánh giá của triệu cơ để xác định người đó có đủ khả năng không. nếu không thì hắn đề nghị đổi người khác, nếu không có ai thì hắn sẵn sàng lên hà đô để tìm.


Hắn nhìn thẳng vào mắt vũ tuấn phong, làm anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại quay lại dáng vẻ trầm ổn.
- chào bác sĩ, tôi tên dương tuấn vũ, làm anh trai của mai tuyết yên. rất vui khi được gặp phó trưởng khoa vũ.

- chào em, anh tên vũ tuấn phong, làm bác sĩ tại khoa ngoại thần kinh, em có thể gọi là bác sĩ vũ, hoặc anh vũ cũng được. đừng xưng hô phó trưởng khoa này nọ, cũng chỉ là cái chức danh thôi.

- ồ, phải chăng anh không coi trọng nó.

- làm lãnh đạo trong khoa không thể nói là không coi trọng được, nhưng đó chỉ là cái chức để anh quản lý khoa phòng tốt hơn, chứ không có giá trị gì để mang ra khoe khoang cả. nếu mà bệnh viện tốt đẹp rồi, anh muốn làm một bác sĩ bình thường hơn. khi đó anh sẽ bớt phải làm việc giấy tờ hành chính, được khám chữa bệnh cho thêm người nào là anh vui rồi.

“anh ta không nói dối" cả tuấn vũ và triệu cơ đều cùng thống nhất ý kiến.

“có lẽ anh ta thực sự có tài đấy." triệu cơ nhận xét.

“ừm. có thể. anh sẽ hỏi thêm thông tin từ những người anh ta chữa trị."

- vâng, vậy em sẽ gọi là bác sĩ vũ. bác sĩ vũ có thể ước chừng được phần trăm thành công của ca phẫu thuật này không?

- điều này rất khó để đánh giá. trên phim chụp, dù sao cũng chỉ là hỗ trợ chẩn đoán thôi. khi tận mắt mình thấy, tận tay mình cảm nhận thì mới xác định được. thậm chí phẫu thuật xong vẫn phải theo dõi một thời gian không ngắn. ít nhất là 1 năm. nếu không có phát hiện gì bất lợi, thì mới có thể kết luận được.

Tuy nhiên, nếu chỉ nói là sẽ cố gắng hết sức thì chắc em chưa hài lòng. ca này nếu anh được đứng phẫu thuật thì đảm bảo thành công không dưới 80%. đó là cao nhất trong khả năng của anh rồi.
“80%, nếu đúng như anh ta nói thì khả năng mổ của người này không kém bác sĩ hạng ưu tú ở thế kỷ này rồi. ít nhất là đối với ca bệnh này của mai mai."

“tốt như vậy ?"

“anh nghĩ 80% là ít à. nếu không cắt u bằng kính hiển vi không sai sót trong vòng cả hơn 10 tiếng đồng hồ thì anh ta không thể dám chắc thế được. còn 20% còn lại chính là ở bản thân mai mai. cần phải chờ đợi khả năng phục hồi của vùng tủy bị chèn ép suốt 8 năm. anh nghĩ nó dễ hồi phục chắc."


“được rồi. anh đâu có phải chuyên gia. em mắng anh ghê vậy."

“hì. cũng không phải mắng, ừm, chính là tranh luận."

“em tranh luận thật là áp lực nha."

“hì hì"

- 80% là rất tốt rồi, mong các bác sĩ cố gắng.

Hắn rút ra 1 cái phong bì có khoảng 2 triệu làm phí lót tay, chưa đưa tới nơi thì đã nghe thấy vũ tuấn phong nghiêm mặt nói:

- anh xưa nay làm việc chưa hề nhận thêm chi phí gì khác ngoài lương bệnh viện. em yên tâm anh vẫn đủ chi tiêu, vì thế em cầm lại phong bì đi. anh sẽ không nhận, nếu em vẫn tiếp tục anh sẽ không làm phẫu thuật viên cho em gái em.

“gì mà căng thẳng vậy trời, bây giờ ở đâu , nhờ vả gì chả phải có chút quà, chẳng nhẽ mình nghe lầm."

“anh đúng là. ít nhất vị bác sĩ này sẽ không nhận đâu. anh không thấy anh ta đến cả các chức phó trưởng khoa cũng không coi ra gì à.

Với lại, việc những người như anh mới làm hỏng cả một thế hệ bác sĩ. ai cũng như anh rồi sẽ thành phong trào, thành quy tắc ngầm. bác sĩ ban đầu, họ được học ra để chữa bệnh, có đầy đủ trách nhiệm, dù vẫn có những người đút lót để chạy chức quyền, nhưng con số này không nhiều. chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi. rồi không biết ai lại nghĩ ra cái trò cảm ơn bằng tiền mặt này, khiến cho người bệnh luôn có tâm lý- không phong bì bác sĩ y tá sẽ khám chữa bệnh không tốt, rồi bác sĩ cũng thành thói quen đòi hỏi phong bì, không có sẽ không nhiệt tình.

Nhưng đây là công việc của họ, trách nhiệm của họ, và làm nghề này chính là một nghề rất thiêng liêng, vì thế họ mới được gọi một tiếng “thầy" – thầy thuốc. xã hội này chỉ có 3 chữ thầy. một là cha, hai là thầy giáo, ba là thầy thuốc. xã hội rất tôn vinh ba chữ thầy này.

Vì đây là trách nhiệm, nên dù anh có đưa tiền hay không đưa tiền họ vẫn phải khám chữa bệnh. nếu không khỏi bệnh, họ mất hết uy tín, bản thân cũng bị khoa phòng và bệnh viện khiển trách, thậm chí phạt. chỉ là anh có tiền thì người ta cười vui vẻ, nói nhẹ nhàng một chút. chứ em đố ai không nhận được tiền mà dám không nhận chữa bệnh hoặc chữa không đúng phác đồ đấy. lộ ra họ sẽ bị mất chứng chỉ hành nghề ngay."


“ồ, thì ra là chỉ mua được tí thái độ thôi à. mà cũng nhiều người họ vẫn đối xử công bằng thật."
Hắn đành cất phong bì đi, rồi cười hì hì, dù sao hắn cũng chưa có đưa tơi nơi hay nói biếu quà gì.

Hắn mặt dày nói:
- à. hiểu lầm, hiểu lầm thôi. em định mượn bác sĩ vũ cái bút máy, em muốn gửi thư về cho ông bà ở quê đỡ lo ý mà. không ngờ lại làm anh hiểu lầm. ngại quá.

Vũ tuấn phong thấy hắn nói thế cũng tin, mặt cũng dãn ra cười nói:
- vậy à, thế thì là lỗi của anh rồi, em cũng chưa có nói là đưa cho anh. là anh gặp quá nhiều người đưa tiền rồi, anh cũng không nhận của ai cả. người giàu thì họ chẳng vào đây họ cứ vượt tuyến lên hà đô, người nghèo thì làm gì có tiền, tích cóp được chút tiền trả viện phí đã khó rồi, lại còn thêm khoản tiền này nữa đúng là không ổn. tiền đấy anh hay nói là để mua đồ cho người bệnh tẩm bổ thì hơn.

- bác sĩ ai cũng tốt như anh thì …

- em đừng nghĩ ngành y tế xấu như vậy, thực ra những người mà anh quen biết, đa số họ cũng không ép buộc gì người bệnh phải đưa thêm tiền riêng cả. có những người thì dù có nhận tiền hay không họ đều hoàn thành chức trách. nói em với mọi người không tin nhưng đúng là họ bị ép phải nhận, mà người ép chính là người bệnh, họ nài nỉ bắt bác sĩ phải nhận cho thì mới yên tâm.

- vậy em và gia đình mong các bác sĩ sẽ làm hết mình để em gái em được đi lại.

- ừm, anh cũng đi hoàn thiện nốt bệnh án của em ấy đây. em dẫn em gái đi chơi một chút quanh bệnh viện cũng được. khoảng 1 giờ sau có mặt ở phòng hành chính nhé.

- vâng,


Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại