Đứa Nhỏ Nhà Bên Lại Nằm Trên Cửa Sổ Nhìn Tôi
Chương 12
Editor: Kẹo Mặn Chát
Buổi sáng Sầm Nhạc thật sự không có chuẩn bị thứ gì, uống hết một ly trà sữa ở tiệm bánh ngọt xong cũng chỉ có thể rời đi. Buổi chiều cậu chuẩn bị đầy đủ hơn, mang theo bài tập về nhà, sách giáo khoa và sách bổ trợ, sợ xung quanh ồn ào ảnh hưởng đến việc học còn đeo cả tai nghe chống tiếng ồn trên cổ, đương nhiên cuối cùng không thể quên mũ lưỡi chai của Giang Cẩn Hành.
Trước khi đi, Sầm Nhạc tạo dáng trước gương, xác nhận vẻ đẹp trai của bản thân rồi mới đeo cặp sách chạy ra khỏi nhà. Mẹ Sầm đuổi theo phía sau hỏi cậu đi đâu, cậu chỉ bỏ lại một câu "Con đến thư viện làm bài tập, ăn tối bên ngoài" rồi mất hút luôn.
Lúc Sầm Nhạc đến tiệm bánh ngọt vừa đúng ba giờ chiều, như vậy cậu có thể học đến sáu giờ, sau đó ra ngoài ăn tối với Giang Cẩn Hành, và lại quay về tiếp tục học tập, chờ anh đến khi tan tầm.
Hiện tại chính là thời điểm nắng gắt nhất, bởi vì trong tiệm bánh ngọt có không khí mát mẻ, thêm cả ghế sofa thoải mái để ngồi, vậy nên thu hút rất nhiều khách hàng. Sầm Nhạc chỉ tìm được một chỗ trống gần tường kính. Mặc dù bên tường kính đã được kéo rèm che nắng xuống, nhưng vẫn còn hơi nóng, chẳng qua Sầm Nhạc không quan tâm.
Sầm Nhạc đặt cặp xách xuống chiếm chỗ trước, sau đó nhìn về phía quầy bán hàng. Giang Cẩn Hành đang đóng gói điểm tâm cho khách, anh nhìn thấy Sầm Nhạc, cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc gì mà còn vẫy tay với cậu, ý bảo cậu qua đó.
Sầm Nhạc vui vẻ chạy tới, nhận lấy một quyển sổ nhỏ Giang Cẩn Hành đưa cho mình, trên đó là menu các món có trong cửa hàng.
Giang Cẩn Hành ghé bên quầy: "Em có thể ngồi xuống xem qua một lượt, chọn xong thì nói cho anh biết, anh mời khách."
Sầm Nhạc kiên quyết từ chối: "Không được, buổi sáng anh đã mời em uống trà sữa rồi, em muốn tự mua."
Giang Cẩn Hành mỉm cười: "Tiết kiệm tiền cho anh sao? Nhạc Nhạc tâm lý thật đấy."
"Anh quá lời rồi." Sầm Nhạc ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Giang Cẩn Hành chỉ trò chuyện với cậu được một lát, bởi vì lại có khách ghé thăm, tiệm bánh ngọt luôn buôn bán rất tốt vào mùa hè.
Sầm Nhạc quay lại chỗ ngồi, lật xem quyển sổ nhỏ kia, cậu chọn một ly chanh đá, và muốn mua một cái bánh ngọt nhỏ nữa. Nhưng những chiếc bánh đều đua nhau khoe sắc, mỗi chiếc đều có màu sắc hấp dẫn và một cái tên khiến người ta động lòng, Sầm Nhạc không chọn được.
Cuối cùng, ánh mắt của cậu dừng lại trên phần giới thiệu của một chiếc bánh pudding nhỏ ——
Tên: Nụ hôn mối tình đầu.
Nguyên liệu chính: pudding caramel
Topping: anh đào, dâu tây, việt quất
Giới thiệu: Pudding mềm mịn như nụ hôn đầu với người yêu bạn, ngọt ngào và đầy rung động
Mặc dù biết loại miêu tả này là chiêu trò quảng cáo sản phẩm thông thường, nhưng Sầm Nhạc vẫn khó tránh khỏi liếm môi một cái. Cậu có hơi do dự, đi về phía quầy order, cố ý tránh Giang Cẩn Hành, chọn một nhân viên phục vụ khác để gọi đồ. Trong lúc chờ, ánh mắt của Giang Cẩn Hành lướt qua chỗ cậu, Sầm Nhạc nhìn thẳng về phía trước, giả vờ như không phát hiện.
Nhưng người tính không bằng trời tính, chiếc bánh "Nụ hôn mối tình đầu" cuối cùng trong tủ trưng bày vừa được bán ra, hiện tại phần mới vẫn còn đang ở trong bếp. Thế là vừa đúng lúc Giang Cẩn Hành rảnh rỗi, anh liền vào trong mang ra ngoài, còn tự tay đưa đến trước mặt Sầm Nhạc.
"Bạn có gọi một nụ hôn mối tình đầu và một ly chanh đá, chúc bạn ngon miệng."
"Cám ơn..." Sầm Nhạc xấu hổ đến mức muốn tìm một lỗ để chui vào, cậu luôn cảm thấy nụ cười của Giang Cẩn Hành có hàm ý gì đó, ngay cả xưng hô lễ phép thường dùng của nhân viên phục vụ cũng giống như mang theo vài phần trêu chọc.
Sầm Nhạc đỏ mặt ngồi về chỗ, uống một ngụm chanh đá trước rồi sau đó ăn một muỗng pudding.
Pudding rất ngọt, kết hợp với vị chua của chanh vừa vặn trung hòa lẫn nhau.
Nụ hôn đầu tiên của Sầm Nhạc vẫn chưa trao cho ai, bởi vậy không thể đánh giá độ chân thực giữa sản phẩm và giới thiệu, nhưng cậu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ —— Nếu là nụ hôn đầu tiên với Giang Cẩn Hành thì khẳng định sẽ rất ngọt ngào...
Sầm Nhạc đọc thầm trong lòng ba quy luật triết học, loại bỏ tạp niệm trong tâm trí, chờ đến khi trong đầu không còn những suy nghĩ khuấy động kia nữa mới đeo tai nghe lên, lôi bài tập về nhà ra bắt đầu viết, trong lúc đó không dám nhìn Giang Cẩn Hành lấy một lần.
Hầu hết khách đến tiệm bánh ngọt đều là đến tránh nóng, họ mua một ly đồ uống lạnh là có thể nói chuyện cười đùa với bạn bè cả buổi chiều, người đến học tập hoặc làm việc như Sầm Nhạc thì rất ít. Cậu giống như một góc nhỏ yên tĩnh trong phố xá ồn ào náo nhiệt, làm cho Giang Cẩn Hành cảm thấy thật an tâm.
Lúc không có khách, Giang Cẩn Hành sẽ âm thầm quan sát Sầm Nhạc. Anh phát hiện khi Sầm Nhạc suy nghĩ vấn đề sẽ vô tình làm ra một hành động nhỏ, chính là hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, thoạt nhìn như đang thất thần. Nhưng thật ra cậu không nhìn gì cả, bởi vì Giang Cẩn Hành nhìn thấy cậu nhiều lần đều bất giác đặt ánh mắt lên người anh, cứ nhìn chằm chằm. Dù cho Giang Cẩn Hành nhìn lại cậu cười với cậu, thì cậu cũng sẽ không né tránh ánh mắt của anh, đây không phải là chuyện cậu dám làm khi tỉnh táo.
Giang Cẩn Hành đang nghĩ như vậy, ở bên kia Sầm Nhạc đã hoàn hồn lại, cậu phát hiện mình đang đối mắt với Giang Cẩn Hành, bèn lập tức chột dạ quay đầu đi, nhưng chốc lát sau lại theo bản năng nghiêng đầu nhìn anh.
Hiển nhiên bản thân Sầm Nhạc không ý thức được điều này.
Giang Cẩn Hành giống như một máy phát tín hiệu cỡ lớn, Sầm Nhạc nhất định phải không ngừng hướng xúc tu về phía anh mới có thể bắt được ý tưởng để giải quyết vấn đề.
Phần lớn thời gian cậu sẽ nghĩ ra đáp án rất nhanh, lúc này ánh mắt của cậu sẽ tự nhiên rời khỏi người Giang Cẩn Hành quay về bài tập trước mặt, toàn bộ quá trình suy nghĩ của cậu đều ở trên đề bài, nhìn Giang Cẩn Hành chỉ là hành động theo thói quen. Mà có đôi khi, cậu sẽ cố ý nhìn trộm Giang Cẩn Hành, nhưng giờ đây cậu lại không dám quang minh chính đại nhìn, chỉ có thể thông qua khóe mắt, từ trong khe hở giữa những ngón tay, hoặc là mượn lúc nhặt bút liếc nhìn một cái.
Mùa hè rất dài nhưng nó lại vô tình đi theo dòng mực dưới ngòi bút viết chảy qua thật nhanh.
Chờ khi Giang Cẩn Hành thay xong đồng phục ra tìm Sầm Nhạc đi ăn cơm tối, Sầm Nhạc vừa hay dùng hết một ruột bút, làm xong hai tờ đề, uống hết ngụm chanh đá cuối cùng, tất cả mọi thứ đều vừa vặn.
_________________
Buổi sáng Sầm Nhạc thật sự không có chuẩn bị thứ gì, uống hết một ly trà sữa ở tiệm bánh ngọt xong cũng chỉ có thể rời đi. Buổi chiều cậu chuẩn bị đầy đủ hơn, mang theo bài tập về nhà, sách giáo khoa và sách bổ trợ, sợ xung quanh ồn ào ảnh hưởng đến việc học còn đeo cả tai nghe chống tiếng ồn trên cổ, đương nhiên cuối cùng không thể quên mũ lưỡi chai của Giang Cẩn Hành.
Trước khi đi, Sầm Nhạc tạo dáng trước gương, xác nhận vẻ đẹp trai của bản thân rồi mới đeo cặp sách chạy ra khỏi nhà. Mẹ Sầm đuổi theo phía sau hỏi cậu đi đâu, cậu chỉ bỏ lại một câu "Con đến thư viện làm bài tập, ăn tối bên ngoài" rồi mất hút luôn.
Lúc Sầm Nhạc đến tiệm bánh ngọt vừa đúng ba giờ chiều, như vậy cậu có thể học đến sáu giờ, sau đó ra ngoài ăn tối với Giang Cẩn Hành, và lại quay về tiếp tục học tập, chờ anh đến khi tan tầm.
Hiện tại chính là thời điểm nắng gắt nhất, bởi vì trong tiệm bánh ngọt có không khí mát mẻ, thêm cả ghế sofa thoải mái để ngồi, vậy nên thu hút rất nhiều khách hàng. Sầm Nhạc chỉ tìm được một chỗ trống gần tường kính. Mặc dù bên tường kính đã được kéo rèm che nắng xuống, nhưng vẫn còn hơi nóng, chẳng qua Sầm Nhạc không quan tâm.
Sầm Nhạc đặt cặp xách xuống chiếm chỗ trước, sau đó nhìn về phía quầy bán hàng. Giang Cẩn Hành đang đóng gói điểm tâm cho khách, anh nhìn thấy Sầm Nhạc, cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc gì mà còn vẫy tay với cậu, ý bảo cậu qua đó.
Sầm Nhạc vui vẻ chạy tới, nhận lấy một quyển sổ nhỏ Giang Cẩn Hành đưa cho mình, trên đó là menu các món có trong cửa hàng.
Giang Cẩn Hành ghé bên quầy: "Em có thể ngồi xuống xem qua một lượt, chọn xong thì nói cho anh biết, anh mời khách."
Sầm Nhạc kiên quyết từ chối: "Không được, buổi sáng anh đã mời em uống trà sữa rồi, em muốn tự mua."
Giang Cẩn Hành mỉm cười: "Tiết kiệm tiền cho anh sao? Nhạc Nhạc tâm lý thật đấy."
"Anh quá lời rồi." Sầm Nhạc ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Giang Cẩn Hành chỉ trò chuyện với cậu được một lát, bởi vì lại có khách ghé thăm, tiệm bánh ngọt luôn buôn bán rất tốt vào mùa hè.
Sầm Nhạc quay lại chỗ ngồi, lật xem quyển sổ nhỏ kia, cậu chọn một ly chanh đá, và muốn mua một cái bánh ngọt nhỏ nữa. Nhưng những chiếc bánh đều đua nhau khoe sắc, mỗi chiếc đều có màu sắc hấp dẫn và một cái tên khiến người ta động lòng, Sầm Nhạc không chọn được.
Cuối cùng, ánh mắt của cậu dừng lại trên phần giới thiệu của một chiếc bánh pudding nhỏ ——
Tên: Nụ hôn mối tình đầu.
Nguyên liệu chính: pudding caramel
Topping: anh đào, dâu tây, việt quất
Giới thiệu: Pudding mềm mịn như nụ hôn đầu với người yêu bạn, ngọt ngào và đầy rung động
Mặc dù biết loại miêu tả này là chiêu trò quảng cáo sản phẩm thông thường, nhưng Sầm Nhạc vẫn khó tránh khỏi liếm môi một cái. Cậu có hơi do dự, đi về phía quầy order, cố ý tránh Giang Cẩn Hành, chọn một nhân viên phục vụ khác để gọi đồ. Trong lúc chờ, ánh mắt của Giang Cẩn Hành lướt qua chỗ cậu, Sầm Nhạc nhìn thẳng về phía trước, giả vờ như không phát hiện.
Nhưng người tính không bằng trời tính, chiếc bánh "Nụ hôn mối tình đầu" cuối cùng trong tủ trưng bày vừa được bán ra, hiện tại phần mới vẫn còn đang ở trong bếp. Thế là vừa đúng lúc Giang Cẩn Hành rảnh rỗi, anh liền vào trong mang ra ngoài, còn tự tay đưa đến trước mặt Sầm Nhạc.
"Bạn có gọi một nụ hôn mối tình đầu và một ly chanh đá, chúc bạn ngon miệng."
"Cám ơn..." Sầm Nhạc xấu hổ đến mức muốn tìm một lỗ để chui vào, cậu luôn cảm thấy nụ cười của Giang Cẩn Hành có hàm ý gì đó, ngay cả xưng hô lễ phép thường dùng của nhân viên phục vụ cũng giống như mang theo vài phần trêu chọc.
Sầm Nhạc đỏ mặt ngồi về chỗ, uống một ngụm chanh đá trước rồi sau đó ăn một muỗng pudding.
Pudding rất ngọt, kết hợp với vị chua của chanh vừa vặn trung hòa lẫn nhau.
Nụ hôn đầu tiên của Sầm Nhạc vẫn chưa trao cho ai, bởi vậy không thể đánh giá độ chân thực giữa sản phẩm và giới thiệu, nhưng cậu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ —— Nếu là nụ hôn đầu tiên với Giang Cẩn Hành thì khẳng định sẽ rất ngọt ngào...
Sầm Nhạc đọc thầm trong lòng ba quy luật triết học, loại bỏ tạp niệm trong tâm trí, chờ đến khi trong đầu không còn những suy nghĩ khuấy động kia nữa mới đeo tai nghe lên, lôi bài tập về nhà ra bắt đầu viết, trong lúc đó không dám nhìn Giang Cẩn Hành lấy một lần.
Hầu hết khách đến tiệm bánh ngọt đều là đến tránh nóng, họ mua một ly đồ uống lạnh là có thể nói chuyện cười đùa với bạn bè cả buổi chiều, người đến học tập hoặc làm việc như Sầm Nhạc thì rất ít. Cậu giống như một góc nhỏ yên tĩnh trong phố xá ồn ào náo nhiệt, làm cho Giang Cẩn Hành cảm thấy thật an tâm.
Lúc không có khách, Giang Cẩn Hành sẽ âm thầm quan sát Sầm Nhạc. Anh phát hiện khi Sầm Nhạc suy nghĩ vấn đề sẽ vô tình làm ra một hành động nhỏ, chính là hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, thoạt nhìn như đang thất thần. Nhưng thật ra cậu không nhìn gì cả, bởi vì Giang Cẩn Hành nhìn thấy cậu nhiều lần đều bất giác đặt ánh mắt lên người anh, cứ nhìn chằm chằm. Dù cho Giang Cẩn Hành nhìn lại cậu cười với cậu, thì cậu cũng sẽ không né tránh ánh mắt của anh, đây không phải là chuyện cậu dám làm khi tỉnh táo.
Giang Cẩn Hành đang nghĩ như vậy, ở bên kia Sầm Nhạc đã hoàn hồn lại, cậu phát hiện mình đang đối mắt với Giang Cẩn Hành, bèn lập tức chột dạ quay đầu đi, nhưng chốc lát sau lại theo bản năng nghiêng đầu nhìn anh.
Hiển nhiên bản thân Sầm Nhạc không ý thức được điều này.
Giang Cẩn Hành giống như một máy phát tín hiệu cỡ lớn, Sầm Nhạc nhất định phải không ngừng hướng xúc tu về phía anh mới có thể bắt được ý tưởng để giải quyết vấn đề.
Phần lớn thời gian cậu sẽ nghĩ ra đáp án rất nhanh, lúc này ánh mắt của cậu sẽ tự nhiên rời khỏi người Giang Cẩn Hành quay về bài tập trước mặt, toàn bộ quá trình suy nghĩ của cậu đều ở trên đề bài, nhìn Giang Cẩn Hành chỉ là hành động theo thói quen. Mà có đôi khi, cậu sẽ cố ý nhìn trộm Giang Cẩn Hành, nhưng giờ đây cậu lại không dám quang minh chính đại nhìn, chỉ có thể thông qua khóe mắt, từ trong khe hở giữa những ngón tay, hoặc là mượn lúc nhặt bút liếc nhìn một cái.
Mùa hè rất dài nhưng nó lại vô tình đi theo dòng mực dưới ngòi bút viết chảy qua thật nhanh.
Chờ khi Giang Cẩn Hành thay xong đồng phục ra tìm Sầm Nhạc đi ăn cơm tối, Sầm Nhạc vừa hay dùng hết một ruột bút, làm xong hai tờ đề, uống hết ngụm chanh đá cuối cùng, tất cả mọi thứ đều vừa vặn.
_________________
Tác giả :
Thất Hiệu Đích Chỉ Đông Dược