Đưa Nhầm Sói Lên Giường
Chương 89: Cô ấy thực sự đã phát điên
Đêm trôi qua khá dài, những tiếng hát cũng chỉ vương vấn trong suy nghĩ mơ màng của người phụ nữ. Cô ngồi ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời âm u, bên cạnh bây giờ cũng chẳng mấy thoải mái khi đem trên mình một đường truyền. Có thể là đột nhiên cô cảm thấy bùi ngùi về cuộc đời nhàm chán, cứ như mới chìm xuống chỗ chết mang trên mình cả một mớ ân hận. Nghĩ đến thôi mà đột nhiên cười khẩy khinh bỉ chính mình, đến nước này cũng chẳng quay đầu về ăn chay niệm phật được nhưng lại muốn được bình an.
Mẹ Dương Hiểu Tình đã đứng nhìn cô rất lâu nhưng bà chưa từng lấp đầy chỗ trống trong tâm can lở nát của đứa con. Cô luôn một mình nhìn mọi thứ xung quanh, tự bản thân thâu tóm những điểm xấu còn lại trong con người mà dằn vặt chính mình. Nhiều lúc rong chơi trên cả quãng đường giông bão chẳng kể ai nghe rồi lại tự mình ngẫm lại, cô như một kẻ ngốc vậy. Thích sự yên tĩnh, thích những nỗi niềm bao la trong lòng chỉ được trôi nổi giữa không gian tĩnh mịch, chỉ có thể một cảnh một người mới tự thấu hiểu giải thoát.
Dương Hiểu Tình không biết cô làm điều đó vì gì. Đơn giản nhất là ở vị trí này có quá nhiều chuyện không nên kể đến, cũng không nên tìm đối phương chia sẻ.. Bởi đâu đó chẳng có gì đáng tin.
Mây mù che khuất cả ý trí của người phụ nữ giữa một cơn bão lớn. Cô vẫn ngồi yên một vị trí nhìn ngắm những thanh âm vô hình, trông bọn họ cũng chẳng hơn cô bao nhiêu. Sớm muộn cũng chỉ là một mảng màu tối không có tương lai, mãi chỉ lặp đi lặp lại những thứ kinh hoàng kể cả bề ngoài, đến nội tâm.
Hàn Như Tuyết đứng ở cánh cửa gần ban công, bà quan sát hình ảnh hiện hữu trước mắt. Có thể con bé không bao giờ tựa vào lòng bà mà khóc như ngày đầu mới học vài chiêu thức để đấu tranh lại thế giới. Cũng sẽ không còn là con người phấn đấu một cách ngu ngốc nữa, nó dường như đã mệt mỏi với cách sống theo một chu kì của kẻ thường. Sự lương thiện còn lại có lẽ chính là cách con bé im lặng, sẽ chẳng gào thét tìm đến tầng hầm tanh nồng để thỏa mãn sự nóng giận điên cuồng của con quỷ trong mình. Bà chưa từng nghe về đứa con mình trong những cuộc chiến, chỉ cần nhìn nó trụ vững đến giờ với tính cách lạnh nhạt đã đủ hiểu. Đứa con đó bị chính tình cảm cuồng nhiệt của mình hại rồi..
Bây giờ, nhìn Dương Hiểu Tình ngồi dựa mình vào ghế, thả mình nhìn trời, đôi khi lại có những nụ cười khó hiểu bà cũng dần không can thiệp nữa.
Có thể đó không thể coi là bất hiếu, nó có vẻ đang cố khiến mình thoải mái nhất rồi.
[... ]
Đến chiều cơn mưa bắt đầu kéo đến, xe của Dương Nhược Thiếu cũng lăn bánh rời khỏi thành phố xa hoa. Chuyến bay sau đó cũng nhanh chóng cất cánh, đó có thể là lần cuối cùng ông cùng người vợ gặp lại đứa con gái đang ốm yếu. Giống như một cơn ác mộng vậy, chỉ mới sáng vô cùng bình thường mà do tâm tình không ổn của cô mọi chuyện đã tan rã. Có thể coi đó là một sự bất hiếu của đứa con này nhưng hiện tại Dương Hiểu Tình như kẻ thực vật, cô chỉ biết nằm im không nghĩ ngợi gì ngoài một câu tự thúc dục. " Làm ơn ngủ đi.."
Nhưng rồi nó chỉ duy trì được một thời gian ngắn, hành động của người phụ nữ cũng dần trở nên khờ dại trong căn phòng trống rỗng. Cô ngồi dậy co rúm người trên giường bệnh nghĩ đến khoảng khắc mới này đẩy ngã mẹ mình, rõ ràng mà ấy đang quan tâm hỏi thăm tâm tình cô nhưng không hiểu sao nó lại khiến bản thân này thấy vô cùng phiền phức. Đầu cô cứ vì ánh mắt thất vọng của mẹ, nóng giận của bố mà dần trở nên mất kiểm soát. Chưa bao giờ cô thấy lồng ngực khó chịu đến mức đấm liên hồi vào nó mà vẫn chỉ cảm thấy nói lên một sự căm hận lu mờ. Mọi thứ bây giờ gần như đã đi trên quãng đường cuối được chút ít rồi, bố cô đã từ mặt đứa con gái duy nhất mà kéo mẹ cô đi. Không biết sao nhưng hình ảnh đó như muốn tát thẳng vào bộ mặt đáng thương của Dương Hiểu Tình, cô mệt đến mức chỉ biết trốn tránh trong đám suy nghĩ lẩn cẩn.
Đó có thể là điều mà cả đời người phụ nữ không đoán được, cô co rúm người ngồi trên giường tự giết chết bộ não bằng những suy nghĩ tồi tàn. Nghe có vẻ giống như tự biến mình thành kẻ đáng thương nhưng chẳng ai biết cô đang tự nói với bản thân. " Đừng như thế nữa, mạnh mẽ lên... "
Nhưng cho dù đã cố gắng đến đâu thì bản chất vẫn chỉ khiến người xung quanh mắc mệt, chẳng ai lại ưa thích một kẻ chỉ biết nghĩ về những thứ tồi tệ mà không biết đứng lên. Nhưng nhớ lại cô cũng đã quá sức chịu đựng rồi, đôi tay cũng chẳng phải chưa động vào những điều cấm kị.. Thế mà bây giờ nó cứ run lên chỉ vì một cái đẩy người, có thể cô sắp không bình thường nữa rồi, tự mình nghĩ bản thân sắp điên rồi.
[...]
Trên máy bay cũng chỉ có một không khí âm ỉ, Hàn Như Tuyết đã bất tỉnh cho đến khi cất cánh được nửa tiếng. Bà không dám nghĩ đến chuyện con bé phát điên như lúc đó, nếu không có người bên cạnh nó sẽ lẻ loi đến mức phát bệnh mất. Nó không khỏe mạnh như mọi người thấy, không có ai bệnh tình nó sẽ ra sao?
" Anh bị điên sao? Con bé cần chúng ta." Hàn Như Tuyết hạ giọng oán trách người chồng ngồi lặng một chỗ, bà không hiểu tại sao ông ấy lại có thể nhìn đứa con phát cơn điên mà nóng giận. Là một người bố bao nhiêu năm thứ ông phải làm là thấu hiểu con bé chứ không phải hắt hủi.
Dương Nhược Thiếu chẹp miệng, dáng vẻ vẫn không có chút lo lắng nào. " Từ lâu rồi nó đã không tin tưởng chúng ta. Em phải nhớ nó chưa từng kể cho em nghe nó nghĩ gì, nó không phải bất hiếu mà là người sống không tình cảm. Nó sợ đối mặt với những người hiểu nó đang rất tồi tệ, nó sẽ không khóc, không ôm em. Nó muốn một mình."
" Thế anh nghĩ nó một mình sẽ tốt hơn sao? " Hàn Như Tuyết như phát điên, hai tay bấu víu lấy da thịt nhìn bầu trời mưa gió bên ngoài với áng mây đen. " Em không thể nhìn đứa con duy nhất khổ sở như thế. "
Ông lắc đầu. " Ai muốn đâu. Người nó cần là Trần Mặc Cảnh. Chỉ có cậu ta thôi. Em hiểu không? Chúng ta đã để nó tự lập trong cô độc quá lâu. Không có cơ hội đâu."
[... ]
Thời điểm đó, trong một căn phòng yên tĩnh bắt đầu gặp những vấn đề về cảm xúc chi phối, âm thanh cứ liên tục xen vào khiến mọi thứ chỉ thu bé lại bằng người phụ nữ. Cô rời khỏi giường ném tất cả mọi thứ chướng mắt như một thú vui, gào thét trong cơn đau về cả thể xác và tâm hồn. Chất giọng thanh cao chỉ trong chớp mắt trở thành một thanh âm xé lòng người, cô vừa hét lên hai tay cào lấy cổ họng, nước mắt như cơn mưa lớn bên ngoài, cứ tuôn chảy khiến gương mặt nhợt nhạt như được gột rửa. Nhìn vào bước chân vô phương chập chững lết trên sàn nhà với những mảnh thủy tinh sắc nhọn mà người đứng phía sau cánh cửa chỉ biết chết lặng.
Dương Hiểu Tình lại hét lớn lên, hai tay bo lấy đầu rồi ngồi thụp xuống phía sau chiếc giường. Cô nhìn rõ cơn bão đang đến, nghe rõ những âm thanh chói tay rồi cả những tia chớp nhì nhằng.
" Anh có thể giữ cô ấy lại không? Chúng tôi cần tiêm thuốc an thần." Bác sĩ nữ nhờ sự trợ giúp của người đàn ông mới chạy đến đứng lặng ngoài cửa, rõ ràng chỉ vừa mới đặt chân đến nhìn cảnh tượng tan hoang với bóng dáng của người phụ nữ mà anh đã đứng hình. Cô ta cũng chỉ theo sự đoán là người quen nên nhờ sự trợ giúp.
Trần Mặc Cảnh không quá khẩn trương mà thận trọng từng bước chân nhỏ nhẹ đến gần người phụ nữ. Đúng như Dương Nhược Thiếu đã nói qua cuộc trò chuyện gấp gáp, cô ấy thực sự đã phát điên, không chỉ là một cơn thịnh nộ như mọi lần mà cô ấy chỉ muốn hét lên bản thân quá mệt mỏi rồi rúc vào một góc. Khi anh bước đến gần hơn, nhìn những vết thương trên bàn chân cô mang theo rỉ máu. Cứ thế trong lòng như muốn trào lên một sự tức giận nhưng đâu đó lại thương cho cô. Nhìn con người đó xem còn gì, dáng vẻ yếu ớt mang trên mình cả một bầu trời cô độc sẽ được gì? Đớn đau của cô không được diễn tả bằng lời, chỉ có thể đứng lặng nhìn những hành động theo tiếng la hét, cùng với đó là ánh mắt bất lực.
Anh nhìn cô, đôi chân bước lại gần là một áp lực khi cô lại hét, lại túm lấy mái tóc mình.
" Tình. " Người đàn ông hạ giọng người hơi cúi xuống định xoa dịu vết thương cho Dương Hiểu Tình nhưng phản xạ điên cuồng của cô nhanh hơn dự đoán. Anh chưa kịp phản ứng đã bị cô đẩy ngã, ánh mắt đỏ hoe với một sự căm hận cố giấu nước mắt nhìn anh như muốn chèn nát phế quản vậy. Anh thở không nổi mà nhìn cách cô hành xử, ngay phía sau là một bình hoa bị cô cầm lấy ném thẳng vào chân người thương đến biến chất. Cô hét lên với chất giọng khản đặc, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lại. Cô nói. " Các người đều bỏ rơi tôi. Các người tồi lắm.."
Mảnh thủy tinh sắc bén theo một lực mạnh bắn vào ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông, cảm giác ê buốt như khiến anh mất bình tĩnh nhưng vẫn cố gắng đứng dậy tiến về phía người phụ nữ. Từng bước chân đó vẫn cứng nhắc giẫm lên nhánh hoa hướng dương trái mùa, tiến đến giữ chắc bàn tay cầm con dao nhọn của Dương Hiểu Tình. " Bình tĩnh nào. Là anh." Trần Mặc Cảnh dùng sức ôm chặt người phụ nữ vào lồng ngực, mũi dao từ tay cô dù được tay kia anh bao bọc một phần những vẫn còn một khoảng khẽ xiên qua phần bụng trái. Cô không cảm nhận được gì chỉ như người mất trí cố gắng gồng lên để trốn thoát và cũng chẳng biết điều đó khiến con người trước mặt bị thương.
" Còn đứng đó làm gì. Tiêm thuốc cho cô ấy." Trần Mặc Cảnh nóng giận thét lên với người bác sĩ, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng sự chậm chạp của cô ta. Máu cứ theo khóe mắt trào ra rồi làm ẩm một bên mặt anh theo một đường thẳng, mùi vị này có lẽ đã lâu anh thử lại nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ kinh hoàng như này. Người phụ nữ anh thương thực sự mất trí rồi, mũi dao mỗi chút theo đường truyền từ mũi tiêm vào ngày càng sâu hơn.
Dương Hiểu Tình cắn chặt lấy bờ môi nhợt nhạt, hai tay buông lỏng khi thấy bản thân không chống cự nổi mà mệt mỏi hỏi." Các người làm gì tôi vậy? " Cô đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, từ những máy ảnh đang chĩa vào đến cả những ánh mắt lạ lẫm, bọn họ đang thương hại cô với một động thái im lặng. Ánh mắt cô hạ xuống, cánh môi khẽ cong lên cười những điều đang xảy ra rồi từ từ khuỵu người xuống. Người đàn ông cũng chầm chậm đỡ cô xuống, khi ánh mắt đó bắt đầu để tâm đến anh với cách thầm lặng qua nụ cười thì mọi chuyện như ổn hơn vài phần.
Người phụ nữ nhìn kẻ trước mặt cố chối bỏ những thứ kinh tởm mới diễn ra, hình ảnh quen thuộc trước mắt nhanh chóng khiến bản thân con người này chối bỏ. Hai bàn tay dính máu tươi nắm chặt lại, cơ thể cô tự biết lùi về phía sau tách khỏi Trần Mặc Cảnh với sự sợ hãi. Cô chịu đủ rồi nên tự dưng chỉ muốn tìm cách kết liễu, nghe thật khờ dại nhưng rồi nhìn ánh mắt chờ đợi của con người đó. Cô nghẹn cả cổ họng lại, hai tay nhanh chóng đưa lên cấu xé lồng ngực nhức nhói. Thanh âm từ cô cũng không chói tai, mà khàn khàn thấp kém. " Không phải là anh ấy. Cảnh sẽ không giữ tôi lại để giết tôi.. Tại sao anh lại giống anh ấy đến thế. Tại sao lại làm hỏng gương mặt anh ấy, mắt anh ấy yếu lắm rồi. " Dương Hiểu Tình khựng lại nhìn kẻ trước mắt, cô sợ đến mức phải thu chân về lồng ngực, ôm chặt lấy đầu gối rồi tự nhủ mọi thứ đang là mơ.
Đợi cho người phụ nữ chìm vào giấc ngủ thì Trần Mặc Cảnh giao cô cho bác sĩ rồi quay đi sơ cứu vết thương của chính mình. Giống như một cơn ác mộng vậy, anh vô cùng bất an sẽ gặp lại.
[... ]
Giới truyền thông nhanh chóng phát tán tin tức về nữ minh tinh một thời.
Chỉ trong một buổi tối mà hầu hết các trang mạng đã có đầy đủ những thông tin của vụ việc, mọi người đều lợi dụng sự thương hại để bôi xấu lên người phụ nữ vẫn đang phải chống chọi với chính mình.
Có người nói. " Đúng là một kẻ điên, bất hiếu."
Có người nói. " Thật tiếc cho một người đàn ông vì cô ta bị thương."
Rồi lại có. " Rõ ràng cô ta đã đuổi bố mẹ mình đi còn than trách."
Đó là số nhiều, còn số ít hầu hết nói. " Đáng thương."
Sự thật là ngoài bản thân người phụ nữ ra thì chẳng ai toàn vẹn hiểu cô cả, chỉ mình cô cố gắng chống chọi lại những thứ vốn dĩ họ đang cho là cô sai. Kể cả người đàn ông đó cũng chưa hiểu hết cô, mỗi người chỉ một chút, một chút tàn phá cô. Nếu nói về bản chất mà họ vẫn rêu rao, luôn cho rằng chí ít nhìn thấy cách người ta hành xử đã đánh giá rồi.
Đâu có ai thực sự đi được guốc trong bụng người, chỉ có những người cố tỏ ra đáng thương mới dễ bị bắt thóp.
Hết Phần 89
Mẹ Dương Hiểu Tình đã đứng nhìn cô rất lâu nhưng bà chưa từng lấp đầy chỗ trống trong tâm can lở nát của đứa con. Cô luôn một mình nhìn mọi thứ xung quanh, tự bản thân thâu tóm những điểm xấu còn lại trong con người mà dằn vặt chính mình. Nhiều lúc rong chơi trên cả quãng đường giông bão chẳng kể ai nghe rồi lại tự mình ngẫm lại, cô như một kẻ ngốc vậy. Thích sự yên tĩnh, thích những nỗi niềm bao la trong lòng chỉ được trôi nổi giữa không gian tĩnh mịch, chỉ có thể một cảnh một người mới tự thấu hiểu giải thoát.
Dương Hiểu Tình không biết cô làm điều đó vì gì. Đơn giản nhất là ở vị trí này có quá nhiều chuyện không nên kể đến, cũng không nên tìm đối phương chia sẻ.. Bởi đâu đó chẳng có gì đáng tin.
Mây mù che khuất cả ý trí của người phụ nữ giữa một cơn bão lớn. Cô vẫn ngồi yên một vị trí nhìn ngắm những thanh âm vô hình, trông bọn họ cũng chẳng hơn cô bao nhiêu. Sớm muộn cũng chỉ là một mảng màu tối không có tương lai, mãi chỉ lặp đi lặp lại những thứ kinh hoàng kể cả bề ngoài, đến nội tâm.
Hàn Như Tuyết đứng ở cánh cửa gần ban công, bà quan sát hình ảnh hiện hữu trước mắt. Có thể con bé không bao giờ tựa vào lòng bà mà khóc như ngày đầu mới học vài chiêu thức để đấu tranh lại thế giới. Cũng sẽ không còn là con người phấn đấu một cách ngu ngốc nữa, nó dường như đã mệt mỏi với cách sống theo một chu kì của kẻ thường. Sự lương thiện còn lại có lẽ chính là cách con bé im lặng, sẽ chẳng gào thét tìm đến tầng hầm tanh nồng để thỏa mãn sự nóng giận điên cuồng của con quỷ trong mình. Bà chưa từng nghe về đứa con mình trong những cuộc chiến, chỉ cần nhìn nó trụ vững đến giờ với tính cách lạnh nhạt đã đủ hiểu. Đứa con đó bị chính tình cảm cuồng nhiệt của mình hại rồi..
Bây giờ, nhìn Dương Hiểu Tình ngồi dựa mình vào ghế, thả mình nhìn trời, đôi khi lại có những nụ cười khó hiểu bà cũng dần không can thiệp nữa.
Có thể đó không thể coi là bất hiếu, nó có vẻ đang cố khiến mình thoải mái nhất rồi.
[... ]
Đến chiều cơn mưa bắt đầu kéo đến, xe của Dương Nhược Thiếu cũng lăn bánh rời khỏi thành phố xa hoa. Chuyến bay sau đó cũng nhanh chóng cất cánh, đó có thể là lần cuối cùng ông cùng người vợ gặp lại đứa con gái đang ốm yếu. Giống như một cơn ác mộng vậy, chỉ mới sáng vô cùng bình thường mà do tâm tình không ổn của cô mọi chuyện đã tan rã. Có thể coi đó là một sự bất hiếu của đứa con này nhưng hiện tại Dương Hiểu Tình như kẻ thực vật, cô chỉ biết nằm im không nghĩ ngợi gì ngoài một câu tự thúc dục. " Làm ơn ngủ đi.."
Nhưng rồi nó chỉ duy trì được một thời gian ngắn, hành động của người phụ nữ cũng dần trở nên khờ dại trong căn phòng trống rỗng. Cô ngồi dậy co rúm người trên giường bệnh nghĩ đến khoảng khắc mới này đẩy ngã mẹ mình, rõ ràng mà ấy đang quan tâm hỏi thăm tâm tình cô nhưng không hiểu sao nó lại khiến bản thân này thấy vô cùng phiền phức. Đầu cô cứ vì ánh mắt thất vọng của mẹ, nóng giận của bố mà dần trở nên mất kiểm soát. Chưa bao giờ cô thấy lồng ngực khó chịu đến mức đấm liên hồi vào nó mà vẫn chỉ cảm thấy nói lên một sự căm hận lu mờ. Mọi thứ bây giờ gần như đã đi trên quãng đường cuối được chút ít rồi, bố cô đã từ mặt đứa con gái duy nhất mà kéo mẹ cô đi. Không biết sao nhưng hình ảnh đó như muốn tát thẳng vào bộ mặt đáng thương của Dương Hiểu Tình, cô mệt đến mức chỉ biết trốn tránh trong đám suy nghĩ lẩn cẩn.
Đó có thể là điều mà cả đời người phụ nữ không đoán được, cô co rúm người ngồi trên giường tự giết chết bộ não bằng những suy nghĩ tồi tàn. Nghe có vẻ giống như tự biến mình thành kẻ đáng thương nhưng chẳng ai biết cô đang tự nói với bản thân. " Đừng như thế nữa, mạnh mẽ lên... "
Nhưng cho dù đã cố gắng đến đâu thì bản chất vẫn chỉ khiến người xung quanh mắc mệt, chẳng ai lại ưa thích một kẻ chỉ biết nghĩ về những thứ tồi tệ mà không biết đứng lên. Nhưng nhớ lại cô cũng đã quá sức chịu đựng rồi, đôi tay cũng chẳng phải chưa động vào những điều cấm kị.. Thế mà bây giờ nó cứ run lên chỉ vì một cái đẩy người, có thể cô sắp không bình thường nữa rồi, tự mình nghĩ bản thân sắp điên rồi.
[...]
Trên máy bay cũng chỉ có một không khí âm ỉ, Hàn Như Tuyết đã bất tỉnh cho đến khi cất cánh được nửa tiếng. Bà không dám nghĩ đến chuyện con bé phát điên như lúc đó, nếu không có người bên cạnh nó sẽ lẻ loi đến mức phát bệnh mất. Nó không khỏe mạnh như mọi người thấy, không có ai bệnh tình nó sẽ ra sao?
" Anh bị điên sao? Con bé cần chúng ta." Hàn Như Tuyết hạ giọng oán trách người chồng ngồi lặng một chỗ, bà không hiểu tại sao ông ấy lại có thể nhìn đứa con phát cơn điên mà nóng giận. Là một người bố bao nhiêu năm thứ ông phải làm là thấu hiểu con bé chứ không phải hắt hủi.
Dương Nhược Thiếu chẹp miệng, dáng vẻ vẫn không có chút lo lắng nào. " Từ lâu rồi nó đã không tin tưởng chúng ta. Em phải nhớ nó chưa từng kể cho em nghe nó nghĩ gì, nó không phải bất hiếu mà là người sống không tình cảm. Nó sợ đối mặt với những người hiểu nó đang rất tồi tệ, nó sẽ không khóc, không ôm em. Nó muốn một mình."
" Thế anh nghĩ nó một mình sẽ tốt hơn sao? " Hàn Như Tuyết như phát điên, hai tay bấu víu lấy da thịt nhìn bầu trời mưa gió bên ngoài với áng mây đen. " Em không thể nhìn đứa con duy nhất khổ sở như thế. "
Ông lắc đầu. " Ai muốn đâu. Người nó cần là Trần Mặc Cảnh. Chỉ có cậu ta thôi. Em hiểu không? Chúng ta đã để nó tự lập trong cô độc quá lâu. Không có cơ hội đâu."
[... ]
Thời điểm đó, trong một căn phòng yên tĩnh bắt đầu gặp những vấn đề về cảm xúc chi phối, âm thanh cứ liên tục xen vào khiến mọi thứ chỉ thu bé lại bằng người phụ nữ. Cô rời khỏi giường ném tất cả mọi thứ chướng mắt như một thú vui, gào thét trong cơn đau về cả thể xác và tâm hồn. Chất giọng thanh cao chỉ trong chớp mắt trở thành một thanh âm xé lòng người, cô vừa hét lên hai tay cào lấy cổ họng, nước mắt như cơn mưa lớn bên ngoài, cứ tuôn chảy khiến gương mặt nhợt nhạt như được gột rửa. Nhìn vào bước chân vô phương chập chững lết trên sàn nhà với những mảnh thủy tinh sắc nhọn mà người đứng phía sau cánh cửa chỉ biết chết lặng.
Dương Hiểu Tình lại hét lớn lên, hai tay bo lấy đầu rồi ngồi thụp xuống phía sau chiếc giường. Cô nhìn rõ cơn bão đang đến, nghe rõ những âm thanh chói tay rồi cả những tia chớp nhì nhằng.
" Anh có thể giữ cô ấy lại không? Chúng tôi cần tiêm thuốc an thần." Bác sĩ nữ nhờ sự trợ giúp của người đàn ông mới chạy đến đứng lặng ngoài cửa, rõ ràng chỉ vừa mới đặt chân đến nhìn cảnh tượng tan hoang với bóng dáng của người phụ nữ mà anh đã đứng hình. Cô ta cũng chỉ theo sự đoán là người quen nên nhờ sự trợ giúp.
Trần Mặc Cảnh không quá khẩn trương mà thận trọng từng bước chân nhỏ nhẹ đến gần người phụ nữ. Đúng như Dương Nhược Thiếu đã nói qua cuộc trò chuyện gấp gáp, cô ấy thực sự đã phát điên, không chỉ là một cơn thịnh nộ như mọi lần mà cô ấy chỉ muốn hét lên bản thân quá mệt mỏi rồi rúc vào một góc. Khi anh bước đến gần hơn, nhìn những vết thương trên bàn chân cô mang theo rỉ máu. Cứ thế trong lòng như muốn trào lên một sự tức giận nhưng đâu đó lại thương cho cô. Nhìn con người đó xem còn gì, dáng vẻ yếu ớt mang trên mình cả một bầu trời cô độc sẽ được gì? Đớn đau của cô không được diễn tả bằng lời, chỉ có thể đứng lặng nhìn những hành động theo tiếng la hét, cùng với đó là ánh mắt bất lực.
Anh nhìn cô, đôi chân bước lại gần là một áp lực khi cô lại hét, lại túm lấy mái tóc mình.
" Tình. " Người đàn ông hạ giọng người hơi cúi xuống định xoa dịu vết thương cho Dương Hiểu Tình nhưng phản xạ điên cuồng của cô nhanh hơn dự đoán. Anh chưa kịp phản ứng đã bị cô đẩy ngã, ánh mắt đỏ hoe với một sự căm hận cố giấu nước mắt nhìn anh như muốn chèn nát phế quản vậy. Anh thở không nổi mà nhìn cách cô hành xử, ngay phía sau là một bình hoa bị cô cầm lấy ném thẳng vào chân người thương đến biến chất. Cô hét lên với chất giọng khản đặc, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lại. Cô nói. " Các người đều bỏ rơi tôi. Các người tồi lắm.."
Mảnh thủy tinh sắc bén theo một lực mạnh bắn vào ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông, cảm giác ê buốt như khiến anh mất bình tĩnh nhưng vẫn cố gắng đứng dậy tiến về phía người phụ nữ. Từng bước chân đó vẫn cứng nhắc giẫm lên nhánh hoa hướng dương trái mùa, tiến đến giữ chắc bàn tay cầm con dao nhọn của Dương Hiểu Tình. " Bình tĩnh nào. Là anh." Trần Mặc Cảnh dùng sức ôm chặt người phụ nữ vào lồng ngực, mũi dao từ tay cô dù được tay kia anh bao bọc một phần những vẫn còn một khoảng khẽ xiên qua phần bụng trái. Cô không cảm nhận được gì chỉ như người mất trí cố gắng gồng lên để trốn thoát và cũng chẳng biết điều đó khiến con người trước mặt bị thương.
" Còn đứng đó làm gì. Tiêm thuốc cho cô ấy." Trần Mặc Cảnh nóng giận thét lên với người bác sĩ, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng sự chậm chạp của cô ta. Máu cứ theo khóe mắt trào ra rồi làm ẩm một bên mặt anh theo một đường thẳng, mùi vị này có lẽ đã lâu anh thử lại nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ kinh hoàng như này. Người phụ nữ anh thương thực sự mất trí rồi, mũi dao mỗi chút theo đường truyền từ mũi tiêm vào ngày càng sâu hơn.
Dương Hiểu Tình cắn chặt lấy bờ môi nhợt nhạt, hai tay buông lỏng khi thấy bản thân không chống cự nổi mà mệt mỏi hỏi." Các người làm gì tôi vậy? " Cô đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, từ những máy ảnh đang chĩa vào đến cả những ánh mắt lạ lẫm, bọn họ đang thương hại cô với một động thái im lặng. Ánh mắt cô hạ xuống, cánh môi khẽ cong lên cười những điều đang xảy ra rồi từ từ khuỵu người xuống. Người đàn ông cũng chầm chậm đỡ cô xuống, khi ánh mắt đó bắt đầu để tâm đến anh với cách thầm lặng qua nụ cười thì mọi chuyện như ổn hơn vài phần.
Người phụ nữ nhìn kẻ trước mặt cố chối bỏ những thứ kinh tởm mới diễn ra, hình ảnh quen thuộc trước mắt nhanh chóng khiến bản thân con người này chối bỏ. Hai bàn tay dính máu tươi nắm chặt lại, cơ thể cô tự biết lùi về phía sau tách khỏi Trần Mặc Cảnh với sự sợ hãi. Cô chịu đủ rồi nên tự dưng chỉ muốn tìm cách kết liễu, nghe thật khờ dại nhưng rồi nhìn ánh mắt chờ đợi của con người đó. Cô nghẹn cả cổ họng lại, hai tay nhanh chóng đưa lên cấu xé lồng ngực nhức nhói. Thanh âm từ cô cũng không chói tai, mà khàn khàn thấp kém. " Không phải là anh ấy. Cảnh sẽ không giữ tôi lại để giết tôi.. Tại sao anh lại giống anh ấy đến thế. Tại sao lại làm hỏng gương mặt anh ấy, mắt anh ấy yếu lắm rồi. " Dương Hiểu Tình khựng lại nhìn kẻ trước mắt, cô sợ đến mức phải thu chân về lồng ngực, ôm chặt lấy đầu gối rồi tự nhủ mọi thứ đang là mơ.
Đợi cho người phụ nữ chìm vào giấc ngủ thì Trần Mặc Cảnh giao cô cho bác sĩ rồi quay đi sơ cứu vết thương của chính mình. Giống như một cơn ác mộng vậy, anh vô cùng bất an sẽ gặp lại.
[... ]
Giới truyền thông nhanh chóng phát tán tin tức về nữ minh tinh một thời.
Chỉ trong một buổi tối mà hầu hết các trang mạng đã có đầy đủ những thông tin của vụ việc, mọi người đều lợi dụng sự thương hại để bôi xấu lên người phụ nữ vẫn đang phải chống chọi với chính mình.
Có người nói. " Đúng là một kẻ điên, bất hiếu."
Có người nói. " Thật tiếc cho một người đàn ông vì cô ta bị thương."
Rồi lại có. " Rõ ràng cô ta đã đuổi bố mẹ mình đi còn than trách."
Đó là số nhiều, còn số ít hầu hết nói. " Đáng thương."
Sự thật là ngoài bản thân người phụ nữ ra thì chẳng ai toàn vẹn hiểu cô cả, chỉ mình cô cố gắng chống chọi lại những thứ vốn dĩ họ đang cho là cô sai. Kể cả người đàn ông đó cũng chưa hiểu hết cô, mỗi người chỉ một chút, một chút tàn phá cô. Nếu nói về bản chất mà họ vẫn rêu rao, luôn cho rằng chí ít nhìn thấy cách người ta hành xử đã đánh giá rồi.
Đâu có ai thực sự đi được guốc trong bụng người, chỉ có những người cố tỏ ra đáng thương mới dễ bị bắt thóp.
Hết Phần 89
Tác giả :
Quỳnh Trang