Đưa Nhầm Sói Lên Giường
Chương 76: Nửa bi nửa hài [ hồi i ]
Hôm sau, trời hơi se lạnh nên bữa trưa được đổi qua món cay. Ngoài bữa chính ra hai người cũng ôm về nhà một đống đồ để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ.
Về phần Dương Hiểu Tình thì gần như công việc đã được sắp xếp hoàn tất, còn người đàn ông lại bận bịu với công việc qua mấy cuộc điện thoại. Cả một ngày dài anh phải nói liên tục về một dự án đất rồi lại chuyển qua việc vận chuyển vũ khí. Thậm trí cứ kéo dài đến đêm cũng chẳng hết.
Dương Hiểu Tình chọn cách đi ngủ sau khi pha cho Trần Mặc Cảnh một tách cà phê. Ngoài nụ hôn vội vã của anh thì ngày hôm nay hai người gần như không nói câu nào. Cô cứ thoa chút kem dưỡng lên người lại đưa mắt nhìn bóng người ban công, xong lại thôi mà chui lên giường.
Chợp mắt không quá lâu người phụ nữ lại nhìn ra bên ngoài, nơi đó vẫn còn chút ánh đèn mờ của phố xá. Thậm trí còn kèm theo cơn gió lớn và sấm chớp, cây cối xung quanh gần như bị xáo trộn lồng vào trong phòng ngủ một chút ồn ào khó chịu.
Dương Hiểu Tình kéo chăn kín người chỉ hở mỗi phần đầu để theo dõi người đàn ông. Trong cả cuộc trò chuyện Trần Mặc Cảnh gần như rất căng thẳng, cô không biết anh đã hút bao nhiêu điếu thuốc hay đi lại quanh cái ban công nhỏ nhiều như nào? Cứ một chút anh lại nhìn vào phòng xem xét giấc ngủ của cô rồi lại quay đi.
Dương Hiểu Tình lúc sau nhận được tin nhắn của Ân Chi bên Trung Quốc lại chui ra phòng khách.
" Mai mình cùng gia đình cậu về nước. Nhớ ra đón lúc 12 giờ trưa nhé. " Tin nhắn được gửi làm người phụ nữ khá bất ngờ.
Thời gian giờ cũng khá muộn nên tìm được cốc sữa nóng cũng chẳng dễ dàng, Dương Hiểu Tình đành uống nốt hộp sữa tươi trong tủ lạnh. Cả một không gian bếp nhỏ tối thui còn thêm chút ồn ào của gió khiến cô chẳng thôi nhìn ra bên ngoài với ánh mắt thâm trầm. Gần đây mọi thứ cứ yên bình trôi qua, mùi vị hạnh phúc cứ như bữa cơm nuôi sống cơ thể cô ngày lớn dần. Đôi khi giữa hai người chỉ toàn khuất mắc, kẻ thích màu này, kẻ thích màu kia rất khó ưa mắt. Nhưng rồi mãi bản thân cô mới nhận ra sống chung là cả một quá trình, trong tình cảnh mới làm lành thì đôi khi khó xử như những cặp mới quen nhau cũng không phải lạ.
Mấy hôm trước chính bản thân người phụ nữ còn quên mất sự tồn tại của mối quan hệ này nên rời đi ra ngoài rất khuya, thậm trí chẳng nhớ gì về một khoảng hạnh phúc. Lúc giấu Trần Mặc Cảnh đi khám thì bác sĩ có nói bị rối loạn tâm lí, cô không biết mình sẽ ra sao về sau nhưng vẫn phải cố gắng điều trị. Thuốc dạ dày gần đây cũng phải uống điều đặn để ăn ngon miệng, rồi thuốc lá, rượu bia cũng phải bỏ ra khỏi cuộc sống. Sức khoẻ của cô vì mấy thứ tiêu cực hiện tại cứ rơi vào thể lo ngại.
Nghĩ mãi cũng chỉ làm đầu óc căng thẳng hơn nên Dương Hiểu Tình gọi điện lại cho Ân Chi. Đầu máy mãi mới có tiếng trả lời.
" Chưa ngủ sao? " Ân Chi hơi thắc mắc hỏi.
" Chưa, mẹ con hai người sao rồi?"
" Thai nhi phát triển tốt lắm. Nhưng nà ghén nhiều món quá, không ăn được cháo nữa. "
" Ân Chi, phải cận thận với đứa bé.. Nó nhạy cảm lắm. Ngủ trước đây. " Dương Hiểu Tình vội tắt máy rồi cặm cụi đi ra ngoài phòng khách thu mình trên ghế sofa. Thành phố về đêm gần đây đóng cửa sớm, ánh đèn quán xá cũng vì bão mà thu mình về.
Người phụ nữ ngồi đó rất lâu tìm hiểu những hậu quả về sảy thai đến mức cổ họng nghẹn ứng lại rồi nghẹn ngào khóc. Dương Hiểu Tình không nhớ đã bao lâu cô không nghĩ về vấn đề này, có thể là chỉ một tháng trước nhưng thời gian hiện tại khiến cô cứ cảm tưởng như một thời gian dài quên đi đứa trẻ trong bụng năm đó. Thời điểm đó một lời quan tâm từ cha của nó cô cũng không nhận được, bây giờ cũng vì người đàn ông đó mà cô lo sợ về một vấn đề chẳng ai mong đến. Đã rất lâu con người này không còn rõ sự ám ảnh đó ở đâu trong tâm trí nhưng cứ nhắc lại thì tâm can lại buốt cứng.
Sự trầm mặc ôm chầm lấy cơ thể người phụ nữ, khoác lên cô cả một bề ngoài suy sụp đầy áp lực. Có người từng khen cô gái năm đó có nụ cười tươi đến mức muốn bồng về nuôi, bây giờ cũng không ưa nổi sự thương tâm đè bẹp nó. Ngay chính bản thân người phụ nữ cũng không chấp nhận nỗi sự yếu đuối đến tiều tụy này, có điều cô có muốn vui cũng không biết cách làm. Con người cô chính là không vô tư được bởi mảnh đời này, bởi nếu như vậy sẽ khiến hiểm họa ập đến.. Rồi ai lo?
Chính cái mảnh đất đầy màu sắc lại đâm chồi lên một nhành hoa đủ độc tố, không giúp cho nước được gì lại chạm vào điều cấm của luật pháp mỗi quốc gia. Đừng hỏi vì sao làm mà không sợ cũng chẳng có xúc cảm gì với cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia. Nói ra thì bản thân Dương Hiểu Tình từ nhỏ đã nhận thấy điều đó rồi, không phải cô là không sợ mà là học được cách thích nghi với điều đó. Giống như một nỗi ám ảnh mãi chỉ được chôn sâu, nhất định phải giấu kín nó để dọa người lấy thế. Nếu có sợ cũng chẳng khác nào sợ cái nghề cha mẹ nuôi sống mình, có những điều đơn giản để chấp nhận chỉ vì có một hậu phương phía bên bờ.. Nhất định nếu chạy được qua con sông sẽ không lo sợ, sẽ hạnh phúc, sẽ đủ cơm áo.
Trước đây, cái hồi còn chưa đính chính được sự ngu muội cầu xin tình yêu từ người đàn ông đó gì thì cô cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi. Thực sự thời điểm đó cô còn bình yên, còn ánh sáng về cuộc sống nhiều. Đôi khi hỏi lại chính bản thân mình tại sao lại yêu một kẻ tội đến vậy? Tại sao lại cầu xin tình cảm từ một người không yêu mình? Hồi đấy trông còn trong trắng, còn ngây thơ, thậm trí còn sợ bị anh quấy rối tình dục, giống như bị cưỡng hiếp như mấy bản tin thường đăng vậy.. Rất đau.
Nhưng đến một thời điểm hoa cũng đủ lá, đủ cành, đủ cả sự khôn lớn trưởng thành trong cuộc sống thì mọi thứ lại thu về sự bình lặng đáng kể. Cho đến lúc tràn cả sự tổn thương trong tâm can thì tình yêu cũng đủ đậm sâu để chờ, đôi lúc cũng muốn từ bỏ nhưng rồi không thể thì cũng giữ trọn niềm đau. Nói ra để người khác nghe cũng chỉ để thấy sự khâm phục trong một mối tình, còn lại có thể là một chút ngu xuẩn và không có can đảm.
Dương Hiểu Tình từng nghĩ đến việc tự tử như một món ăn hại gan phổi, đầu độc lí trí. Nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ qua mà trở thành một người trầm cảm, vẫn thường có những cơn nổi điên mà ngay bản thân còn phải ghê sợ. Trải qua gần đấy sự hành hạ cả lí trí đến thể xác thì lại bỏ công tìm một người không tung tích, tự mình vươn lên để phát triển hình ảnh trên toàn thế giới. Nói ra ai mà tin được, có thể cũng chỉ cho là một kẻ mù tình mới làm điều đó. Chưa từng một lần cô tin người mình thương đã chết mà luôn gửi thông điệp đầy thương tâm đến anh, trái tim cô cảm nhận được.. Thực sự là vậy..
Có vài trang sách viết rất hay, nó gần như đưa nhịp điệu cuộc sống từ mọi phương diện đều phải lắng lại để nghe thuyết giảng. Nhất định cuốn sách sẽ phải chải chuốt bản thân để thu hút độc giả, tinh tế về nét chữ gợi lên nội dung đủ tầm cao lớn để người ta phải khâm phục, có thể cũng chỉ câm nín. Đôi khi có những nội dung tầm thường lại đủ thâu tóm nội tâm người đọc. Người phụ nữ từng có một tủ sách đầy đủ màu sắc, chỉ cần đắm mình vào nó sẽ học được rất nhiều hay. Cứ như lòng lương thiện đáng giá bao nhiêu, dù cô có đọc đến trăm lần cũng như gạo đã cho vào nấu nhưng không bật nút. Cũng như cái cách người đàn ông đày đọa tâm can đến úa nát vẫn chạy theo. Vốn dĩ lương tâm có nhiều cái đã vốn chẳng thể thay đổi, cuốn sách đó chỉ có xé đi vào trang sẽ chẳng có ý nghĩa gì..
Một hồi sau, cuộc bàn bạc của Trần Mặc Cảnh cũng được dừng lại. Khi ra đến phòng khách thì người phụ nữ đã ngủ trên ghế sofa, giấc ngủ không sâu chỉ mới động vào người cô lại mất giấc.
Trần Mặc Cảnh vén phần tóc rũ rượi che đi gương mặt người phụ vào tay rồi khẽ bế cô dậy. " Sao lại ra ngoài này nằm?"
Dương Hiểu Tình không nói gì chỉ rúc vào lồng ngực anh, mùi hương nhẹ trên cơ thể đó thực sự khiến cô an toàn để yên giấc hơn nhiều.
[... ]
Người phụ nữ nằm đến gần sang bữa trưa mới vục dậy, Trần Mặc Cảnh thì đi ra ngoài từ sáng nên lúc đó cũng về. Anh mua đồ ăn ngoài chứ không có định nấu như mọi hôm, hôm nay anh cũng không mua thứ gì sang trọng lắm chỉ là cơm hộp của một quán thường dân. Lúc đầu thì ít mua mấy món như vậy nhưng Dương Hiểu Tình cũng thích mùi vị ở quán nên cứ tuần lại ăn một lần.
Hồi anh về thì cô cũng vừa vệ sinh cá nhân xong, trên người cũng thay bộ váy lịch sự hơn một chút rồi mới chui ra khỏi phòng.
Dương Hiểu Tình ngồi xuống bàn ăn thì nhận được một món quà nhỏ, về bề ngoài thì không có gì đặc sắc nhưng bên trong lại đủ hương thơm màu sắc để thúc đẩy xúc giác cô. Hình hài của một chiếc hộp thủy tinh trong suốt vốn dĩ đã tinh tế, không những thế bên trong còn đem theo cả một mô hình rừng hoa hướng dương, phía trên còn là một bầu trời rực nắng. Không biết những món thứ giá trị cô từng sử hữu qua đắt giá bao nhiêu, nhưng thực sự món quà này từ vật chất đến tinh thần đều không tính được bằng những con số đó.
Trần Mặc Cảnh đứng trong góc bếp pha ly cà phê nóng thấy sự thích đó cũng khá hài lòng về bản thiết kế lần này. " Em thấy nó sao?" Anh khẽ lên tiếng hỏi rồi mang tách cà phê ra bàn.
" Anh tự vẽ bản thiết kế sao? " Dương Hiểu Tình nhìn bao quát món quà rồi quay ra phía người đàn ông.
" Ừ cũng mấy năm rồi nhưng mới hoàn thành. Thấy em vui như vậy chắc hẳn là quá tốt rồi." Anh nhấp một ngụm cà phê rồi khẽ cười rồi nói tiếp. " Ăn cơm đi, trưa còn ra sân bay."
" Cũng phải.. Chút em cũng phải mua đặt nhà ăn cho họ nữa. Anh có muốn đi đâu trong thời gian đó không?" Dương Hiểu Tình để món quà ngay ngắn sang một bên rồi rời ghế để lấy đĩa đựng cơm với thức ăn. Gần đây căn bếp khá gọn gàng vì hai người không bữa ở nhà nhiều, Trần Mặc Cảnh sống ở đây chưa đến tháng đã khám phá bao nhiêu quán ăn ngon. Cứ thế mà kéo cô đi, đến mức nửa đêm cũng gọi dậy đưa nhau đi ăn. Thực sự mà nói sức ăn của anh rất mạnh, khẩu vị cũng kén đồ mà mỗi lần ăn xong tính tiền cũng thấy sợ.
Trần Mặc Cảnh bỏ tách cà phê sang một bên rồi rót một cốc nước lọc uống để trôi vị rồi ăn cơm. Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi mới có quyết định. " Đi chơi trò mạo hiểm đi, hôm nó anh xem báo thấy cũng hay. Hợp cho chúng ta." Anh chẹp miệng một tiếng rồi nói tiếp với điệu bộ trêu đùa. " Chính ra tôi cũng muốn xem thực lực chỉ huy bao năm của em ra sao."
Dương Hiểu Tình lấy dĩa mới dao xong chỉ muốn phi cho người đàn ông một cái, bộ dạng của anh lúc xưng hô " tôi " thực sự lạnh nhạt, cao ngạo đến khó coi. " Tôi nghĩ cũng không tồi." Cô khó chịu đối đáp lại rồi quay lại lấy thêm hai chiếc đĩa.
" Trông em xưng hô thế phong độ hẳn? " Trần Mặc Cảnh vừa cười vừa nói.
" Mở thức ăn ra. Sau đó đi rửa tay đi. " Dương Hiểu Tình bỏ hai chiếc đĩa xuống rồi đi rửa tay. Lúc sau khi anh rửa tay thì cô đã ngồi vào bàn, vừa ăn được một miếng cô lại đứng lên mở tủ lạnh lấy hộp kim chi. " Hôm qua có chuyện gì sao mà anh nói chuyện lâu thế?"
Trần Mặc Cảnh hơi khựng lại uống một ngụm nước rồi suy ngẫm khá lâu. " Nói sao nhỉ? Cái việc tình cảm giữa Lục Khương Thâm mới được yên lành thì mẹ cậu ta mất. Đám cưới cũng mới định được ngày nhưng phải hoãn lại."
" Như vậy cũng khổ thật. Anh không định về nước sao?" Dương Hiểu Tình vừa nói vừa xem báo trên điện thoại, chiều qua cô có đọc được một tin có đến mười quả bom trên một chiếc máy bay hạng sang. Hôm nay thì được cập nhật lại thông tin, số người thiệt mạng lên đến 78 người còn lại đều bị thương nặng, đang trong tình trạng phỏng lớn. Có điều đó là khi chưa cất cánh đã nổ nên bên ngoài cũng thiệt hại không ít.
" Anh định mai bay, tối mới nói với em vì có lịch bay cụ thể hơn. Mà cũng phải cảnh giác an ninh nên cất cánh cũng không dễ, dạo này trong giới nhiều người bị lộ danh tính. " Giọng anh nghiêm nghị hẳn, sự cảnh giác đúng là không thể coi thường được nhất là như anh nhất định sẽ rất dễ bị thâu tóm.
" Mới có vụ nổ máy bay do bị cài đặt bom. Anh cũng phải thận trọng. Đọc mà hoảng nhưng may chuyến của bố mẹ của lại vào khung giờ khác. "
" Ăn cơm đi, sắp nguội hết rồi."
" Từ sau mua đồ ăn anh phải gọi thêm rau xanh nữa chứ.. Ăn thế này mau mập lắm."
Trần Mặc Cảnh cau mày khó coi rồi phàn nàn. " Anh ăn suốt mười năm vẫn cao lớn, săn chắc. Nếu muốn thì từ sau em đưa tiền anh mua cho."
" Bây giờ vài đồng bạc lẻ anh cũng tính toán sao? Tiền đốt không hết mà có vài đô cũng cằn nhằn."
Trần Mặc Cảnh ăn hết phần thịt nướng với nửa chỗ cơm rồi đứng dậy uống hết một cốc nước lọc, chưa đi ra khỏi chỗ anh đã nhìn ra ngoài trời nói. " Tiền đốt thì cháy thành tro hết như thế anh làm sao sống được. Vả lại còn phải tiết kiệm để làm việc quan trọng trong đời nữa nên em phải trích ra chung đi." Anh suy ngẫm một hồi lâu rồi lại nói. " Chính ra em phải nghĩ đến những thứ trọng đại trong đời đi, phải tiết kiệm.."
" Nhưng có đáng bao nhiêu mà tiết kiệm chứ? "
" Em không đi mua thì thôi, chị em phụ nữ mua rau cứ nhìn chằm chằm tôi... Khó chịu chết được vừa mất tiền lại bị thâu tóm tầm nhìn." Anh than vãn, vẻ mặt còn tỏ vẻ như đáng thương lắm.
" Anh nghĩ mình đẹp lắm sao?" Dương Hiểu Tình khẽ cười mỉa rồi lấy một phần kim chi to để vào đĩa.
Trần Mặc Cảnh cầm tách cà phê đã nguội chậm rãi cho vào lò vi sóng. " Nhìn cũng được dù sao cũng quan hệ rộng với một ngôi sao đình đám như em. Hẳn là tôi sắp thuộc loại vô giá nhưng thôi phải để giá để sau này ra sao.. Nhất định em sẽ dùng tiền mua lại, nữ doanh nhân thành đạt dùng tiền ăn rau."
Dương Hiểu Tình tức đến mức không cản được con dao trong tay phi thẳng về phía người đàn ông, vốn dĩ anh né được nên cô cũng chẳng bận tâm mà đứng dậy rời đi. " Vậy thì đừng quan hệ nữa, tốn tiền bao dự phòng. "
Về phần Dương Hiểu Tình thì gần như công việc đã được sắp xếp hoàn tất, còn người đàn ông lại bận bịu với công việc qua mấy cuộc điện thoại. Cả một ngày dài anh phải nói liên tục về một dự án đất rồi lại chuyển qua việc vận chuyển vũ khí. Thậm trí cứ kéo dài đến đêm cũng chẳng hết.
Dương Hiểu Tình chọn cách đi ngủ sau khi pha cho Trần Mặc Cảnh một tách cà phê. Ngoài nụ hôn vội vã của anh thì ngày hôm nay hai người gần như không nói câu nào. Cô cứ thoa chút kem dưỡng lên người lại đưa mắt nhìn bóng người ban công, xong lại thôi mà chui lên giường.
Chợp mắt không quá lâu người phụ nữ lại nhìn ra bên ngoài, nơi đó vẫn còn chút ánh đèn mờ của phố xá. Thậm trí còn kèm theo cơn gió lớn và sấm chớp, cây cối xung quanh gần như bị xáo trộn lồng vào trong phòng ngủ một chút ồn ào khó chịu.
Dương Hiểu Tình kéo chăn kín người chỉ hở mỗi phần đầu để theo dõi người đàn ông. Trong cả cuộc trò chuyện Trần Mặc Cảnh gần như rất căng thẳng, cô không biết anh đã hút bao nhiêu điếu thuốc hay đi lại quanh cái ban công nhỏ nhiều như nào? Cứ một chút anh lại nhìn vào phòng xem xét giấc ngủ của cô rồi lại quay đi.
Dương Hiểu Tình lúc sau nhận được tin nhắn của Ân Chi bên Trung Quốc lại chui ra phòng khách.
" Mai mình cùng gia đình cậu về nước. Nhớ ra đón lúc 12 giờ trưa nhé. " Tin nhắn được gửi làm người phụ nữ khá bất ngờ.
Thời gian giờ cũng khá muộn nên tìm được cốc sữa nóng cũng chẳng dễ dàng, Dương Hiểu Tình đành uống nốt hộp sữa tươi trong tủ lạnh. Cả một không gian bếp nhỏ tối thui còn thêm chút ồn ào của gió khiến cô chẳng thôi nhìn ra bên ngoài với ánh mắt thâm trầm. Gần đây mọi thứ cứ yên bình trôi qua, mùi vị hạnh phúc cứ như bữa cơm nuôi sống cơ thể cô ngày lớn dần. Đôi khi giữa hai người chỉ toàn khuất mắc, kẻ thích màu này, kẻ thích màu kia rất khó ưa mắt. Nhưng rồi mãi bản thân cô mới nhận ra sống chung là cả một quá trình, trong tình cảnh mới làm lành thì đôi khi khó xử như những cặp mới quen nhau cũng không phải lạ.
Mấy hôm trước chính bản thân người phụ nữ còn quên mất sự tồn tại của mối quan hệ này nên rời đi ra ngoài rất khuya, thậm trí chẳng nhớ gì về một khoảng hạnh phúc. Lúc giấu Trần Mặc Cảnh đi khám thì bác sĩ có nói bị rối loạn tâm lí, cô không biết mình sẽ ra sao về sau nhưng vẫn phải cố gắng điều trị. Thuốc dạ dày gần đây cũng phải uống điều đặn để ăn ngon miệng, rồi thuốc lá, rượu bia cũng phải bỏ ra khỏi cuộc sống. Sức khoẻ của cô vì mấy thứ tiêu cực hiện tại cứ rơi vào thể lo ngại.
Nghĩ mãi cũng chỉ làm đầu óc căng thẳng hơn nên Dương Hiểu Tình gọi điện lại cho Ân Chi. Đầu máy mãi mới có tiếng trả lời.
" Chưa ngủ sao? " Ân Chi hơi thắc mắc hỏi.
" Chưa, mẹ con hai người sao rồi?"
" Thai nhi phát triển tốt lắm. Nhưng nà ghén nhiều món quá, không ăn được cháo nữa. "
" Ân Chi, phải cận thận với đứa bé.. Nó nhạy cảm lắm. Ngủ trước đây. " Dương Hiểu Tình vội tắt máy rồi cặm cụi đi ra ngoài phòng khách thu mình trên ghế sofa. Thành phố về đêm gần đây đóng cửa sớm, ánh đèn quán xá cũng vì bão mà thu mình về.
Người phụ nữ ngồi đó rất lâu tìm hiểu những hậu quả về sảy thai đến mức cổ họng nghẹn ứng lại rồi nghẹn ngào khóc. Dương Hiểu Tình không nhớ đã bao lâu cô không nghĩ về vấn đề này, có thể là chỉ một tháng trước nhưng thời gian hiện tại khiến cô cứ cảm tưởng như một thời gian dài quên đi đứa trẻ trong bụng năm đó. Thời điểm đó một lời quan tâm từ cha của nó cô cũng không nhận được, bây giờ cũng vì người đàn ông đó mà cô lo sợ về một vấn đề chẳng ai mong đến. Đã rất lâu con người này không còn rõ sự ám ảnh đó ở đâu trong tâm trí nhưng cứ nhắc lại thì tâm can lại buốt cứng.
Sự trầm mặc ôm chầm lấy cơ thể người phụ nữ, khoác lên cô cả một bề ngoài suy sụp đầy áp lực. Có người từng khen cô gái năm đó có nụ cười tươi đến mức muốn bồng về nuôi, bây giờ cũng không ưa nổi sự thương tâm đè bẹp nó. Ngay chính bản thân người phụ nữ cũng không chấp nhận nỗi sự yếu đuối đến tiều tụy này, có điều cô có muốn vui cũng không biết cách làm. Con người cô chính là không vô tư được bởi mảnh đời này, bởi nếu như vậy sẽ khiến hiểm họa ập đến.. Rồi ai lo?
Chính cái mảnh đất đầy màu sắc lại đâm chồi lên một nhành hoa đủ độc tố, không giúp cho nước được gì lại chạm vào điều cấm của luật pháp mỗi quốc gia. Đừng hỏi vì sao làm mà không sợ cũng chẳng có xúc cảm gì với cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia. Nói ra thì bản thân Dương Hiểu Tình từ nhỏ đã nhận thấy điều đó rồi, không phải cô là không sợ mà là học được cách thích nghi với điều đó. Giống như một nỗi ám ảnh mãi chỉ được chôn sâu, nhất định phải giấu kín nó để dọa người lấy thế. Nếu có sợ cũng chẳng khác nào sợ cái nghề cha mẹ nuôi sống mình, có những điều đơn giản để chấp nhận chỉ vì có một hậu phương phía bên bờ.. Nhất định nếu chạy được qua con sông sẽ không lo sợ, sẽ hạnh phúc, sẽ đủ cơm áo.
Trước đây, cái hồi còn chưa đính chính được sự ngu muội cầu xin tình yêu từ người đàn ông đó gì thì cô cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi. Thực sự thời điểm đó cô còn bình yên, còn ánh sáng về cuộc sống nhiều. Đôi khi hỏi lại chính bản thân mình tại sao lại yêu một kẻ tội đến vậy? Tại sao lại cầu xin tình cảm từ một người không yêu mình? Hồi đấy trông còn trong trắng, còn ngây thơ, thậm trí còn sợ bị anh quấy rối tình dục, giống như bị cưỡng hiếp như mấy bản tin thường đăng vậy.. Rất đau.
Nhưng đến một thời điểm hoa cũng đủ lá, đủ cành, đủ cả sự khôn lớn trưởng thành trong cuộc sống thì mọi thứ lại thu về sự bình lặng đáng kể. Cho đến lúc tràn cả sự tổn thương trong tâm can thì tình yêu cũng đủ đậm sâu để chờ, đôi lúc cũng muốn từ bỏ nhưng rồi không thể thì cũng giữ trọn niềm đau. Nói ra để người khác nghe cũng chỉ để thấy sự khâm phục trong một mối tình, còn lại có thể là một chút ngu xuẩn và không có can đảm.
Dương Hiểu Tình từng nghĩ đến việc tự tử như một món ăn hại gan phổi, đầu độc lí trí. Nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ qua mà trở thành một người trầm cảm, vẫn thường có những cơn nổi điên mà ngay bản thân còn phải ghê sợ. Trải qua gần đấy sự hành hạ cả lí trí đến thể xác thì lại bỏ công tìm một người không tung tích, tự mình vươn lên để phát triển hình ảnh trên toàn thế giới. Nói ra ai mà tin được, có thể cũng chỉ cho là một kẻ mù tình mới làm điều đó. Chưa từng một lần cô tin người mình thương đã chết mà luôn gửi thông điệp đầy thương tâm đến anh, trái tim cô cảm nhận được.. Thực sự là vậy..
Có vài trang sách viết rất hay, nó gần như đưa nhịp điệu cuộc sống từ mọi phương diện đều phải lắng lại để nghe thuyết giảng. Nhất định cuốn sách sẽ phải chải chuốt bản thân để thu hút độc giả, tinh tế về nét chữ gợi lên nội dung đủ tầm cao lớn để người ta phải khâm phục, có thể cũng chỉ câm nín. Đôi khi có những nội dung tầm thường lại đủ thâu tóm nội tâm người đọc. Người phụ nữ từng có một tủ sách đầy đủ màu sắc, chỉ cần đắm mình vào nó sẽ học được rất nhiều hay. Cứ như lòng lương thiện đáng giá bao nhiêu, dù cô có đọc đến trăm lần cũng như gạo đã cho vào nấu nhưng không bật nút. Cũng như cái cách người đàn ông đày đọa tâm can đến úa nát vẫn chạy theo. Vốn dĩ lương tâm có nhiều cái đã vốn chẳng thể thay đổi, cuốn sách đó chỉ có xé đi vào trang sẽ chẳng có ý nghĩa gì..
Một hồi sau, cuộc bàn bạc của Trần Mặc Cảnh cũng được dừng lại. Khi ra đến phòng khách thì người phụ nữ đã ngủ trên ghế sofa, giấc ngủ không sâu chỉ mới động vào người cô lại mất giấc.
Trần Mặc Cảnh vén phần tóc rũ rượi che đi gương mặt người phụ vào tay rồi khẽ bế cô dậy. " Sao lại ra ngoài này nằm?"
Dương Hiểu Tình không nói gì chỉ rúc vào lồng ngực anh, mùi hương nhẹ trên cơ thể đó thực sự khiến cô an toàn để yên giấc hơn nhiều.
[... ]
Người phụ nữ nằm đến gần sang bữa trưa mới vục dậy, Trần Mặc Cảnh thì đi ra ngoài từ sáng nên lúc đó cũng về. Anh mua đồ ăn ngoài chứ không có định nấu như mọi hôm, hôm nay anh cũng không mua thứ gì sang trọng lắm chỉ là cơm hộp của một quán thường dân. Lúc đầu thì ít mua mấy món như vậy nhưng Dương Hiểu Tình cũng thích mùi vị ở quán nên cứ tuần lại ăn một lần.
Hồi anh về thì cô cũng vừa vệ sinh cá nhân xong, trên người cũng thay bộ váy lịch sự hơn một chút rồi mới chui ra khỏi phòng.
Dương Hiểu Tình ngồi xuống bàn ăn thì nhận được một món quà nhỏ, về bề ngoài thì không có gì đặc sắc nhưng bên trong lại đủ hương thơm màu sắc để thúc đẩy xúc giác cô. Hình hài của một chiếc hộp thủy tinh trong suốt vốn dĩ đã tinh tế, không những thế bên trong còn đem theo cả một mô hình rừng hoa hướng dương, phía trên còn là một bầu trời rực nắng. Không biết những món thứ giá trị cô từng sử hữu qua đắt giá bao nhiêu, nhưng thực sự món quà này từ vật chất đến tinh thần đều không tính được bằng những con số đó.
Trần Mặc Cảnh đứng trong góc bếp pha ly cà phê nóng thấy sự thích đó cũng khá hài lòng về bản thiết kế lần này. " Em thấy nó sao?" Anh khẽ lên tiếng hỏi rồi mang tách cà phê ra bàn.
" Anh tự vẽ bản thiết kế sao? " Dương Hiểu Tình nhìn bao quát món quà rồi quay ra phía người đàn ông.
" Ừ cũng mấy năm rồi nhưng mới hoàn thành. Thấy em vui như vậy chắc hẳn là quá tốt rồi." Anh nhấp một ngụm cà phê rồi khẽ cười rồi nói tiếp. " Ăn cơm đi, trưa còn ra sân bay."
" Cũng phải.. Chút em cũng phải mua đặt nhà ăn cho họ nữa. Anh có muốn đi đâu trong thời gian đó không?" Dương Hiểu Tình để món quà ngay ngắn sang một bên rồi rời ghế để lấy đĩa đựng cơm với thức ăn. Gần đây căn bếp khá gọn gàng vì hai người không bữa ở nhà nhiều, Trần Mặc Cảnh sống ở đây chưa đến tháng đã khám phá bao nhiêu quán ăn ngon. Cứ thế mà kéo cô đi, đến mức nửa đêm cũng gọi dậy đưa nhau đi ăn. Thực sự mà nói sức ăn của anh rất mạnh, khẩu vị cũng kén đồ mà mỗi lần ăn xong tính tiền cũng thấy sợ.
Trần Mặc Cảnh bỏ tách cà phê sang một bên rồi rót một cốc nước lọc uống để trôi vị rồi ăn cơm. Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi mới có quyết định. " Đi chơi trò mạo hiểm đi, hôm nó anh xem báo thấy cũng hay. Hợp cho chúng ta." Anh chẹp miệng một tiếng rồi nói tiếp với điệu bộ trêu đùa. " Chính ra tôi cũng muốn xem thực lực chỉ huy bao năm của em ra sao."
Dương Hiểu Tình lấy dĩa mới dao xong chỉ muốn phi cho người đàn ông một cái, bộ dạng của anh lúc xưng hô " tôi " thực sự lạnh nhạt, cao ngạo đến khó coi. " Tôi nghĩ cũng không tồi." Cô khó chịu đối đáp lại rồi quay lại lấy thêm hai chiếc đĩa.
" Trông em xưng hô thế phong độ hẳn? " Trần Mặc Cảnh vừa cười vừa nói.
" Mở thức ăn ra. Sau đó đi rửa tay đi. " Dương Hiểu Tình bỏ hai chiếc đĩa xuống rồi đi rửa tay. Lúc sau khi anh rửa tay thì cô đã ngồi vào bàn, vừa ăn được một miếng cô lại đứng lên mở tủ lạnh lấy hộp kim chi. " Hôm qua có chuyện gì sao mà anh nói chuyện lâu thế?"
Trần Mặc Cảnh hơi khựng lại uống một ngụm nước rồi suy ngẫm khá lâu. " Nói sao nhỉ? Cái việc tình cảm giữa Lục Khương Thâm mới được yên lành thì mẹ cậu ta mất. Đám cưới cũng mới định được ngày nhưng phải hoãn lại."
" Như vậy cũng khổ thật. Anh không định về nước sao?" Dương Hiểu Tình vừa nói vừa xem báo trên điện thoại, chiều qua cô có đọc được một tin có đến mười quả bom trên một chiếc máy bay hạng sang. Hôm nay thì được cập nhật lại thông tin, số người thiệt mạng lên đến 78 người còn lại đều bị thương nặng, đang trong tình trạng phỏng lớn. Có điều đó là khi chưa cất cánh đã nổ nên bên ngoài cũng thiệt hại không ít.
" Anh định mai bay, tối mới nói với em vì có lịch bay cụ thể hơn. Mà cũng phải cảnh giác an ninh nên cất cánh cũng không dễ, dạo này trong giới nhiều người bị lộ danh tính. " Giọng anh nghiêm nghị hẳn, sự cảnh giác đúng là không thể coi thường được nhất là như anh nhất định sẽ rất dễ bị thâu tóm.
" Mới có vụ nổ máy bay do bị cài đặt bom. Anh cũng phải thận trọng. Đọc mà hoảng nhưng may chuyến của bố mẹ của lại vào khung giờ khác. "
" Ăn cơm đi, sắp nguội hết rồi."
" Từ sau mua đồ ăn anh phải gọi thêm rau xanh nữa chứ.. Ăn thế này mau mập lắm."
Trần Mặc Cảnh cau mày khó coi rồi phàn nàn. " Anh ăn suốt mười năm vẫn cao lớn, săn chắc. Nếu muốn thì từ sau em đưa tiền anh mua cho."
" Bây giờ vài đồng bạc lẻ anh cũng tính toán sao? Tiền đốt không hết mà có vài đô cũng cằn nhằn."
Trần Mặc Cảnh ăn hết phần thịt nướng với nửa chỗ cơm rồi đứng dậy uống hết một cốc nước lọc, chưa đi ra khỏi chỗ anh đã nhìn ra ngoài trời nói. " Tiền đốt thì cháy thành tro hết như thế anh làm sao sống được. Vả lại còn phải tiết kiệm để làm việc quan trọng trong đời nữa nên em phải trích ra chung đi." Anh suy ngẫm một hồi lâu rồi lại nói. " Chính ra em phải nghĩ đến những thứ trọng đại trong đời đi, phải tiết kiệm.."
" Nhưng có đáng bao nhiêu mà tiết kiệm chứ? "
" Em không đi mua thì thôi, chị em phụ nữ mua rau cứ nhìn chằm chằm tôi... Khó chịu chết được vừa mất tiền lại bị thâu tóm tầm nhìn." Anh than vãn, vẻ mặt còn tỏ vẻ như đáng thương lắm.
" Anh nghĩ mình đẹp lắm sao?" Dương Hiểu Tình khẽ cười mỉa rồi lấy một phần kim chi to để vào đĩa.
Trần Mặc Cảnh cầm tách cà phê đã nguội chậm rãi cho vào lò vi sóng. " Nhìn cũng được dù sao cũng quan hệ rộng với một ngôi sao đình đám như em. Hẳn là tôi sắp thuộc loại vô giá nhưng thôi phải để giá để sau này ra sao.. Nhất định em sẽ dùng tiền mua lại, nữ doanh nhân thành đạt dùng tiền ăn rau."
Dương Hiểu Tình tức đến mức không cản được con dao trong tay phi thẳng về phía người đàn ông, vốn dĩ anh né được nên cô cũng chẳng bận tâm mà đứng dậy rời đi. " Vậy thì đừng quan hệ nữa, tốn tiền bao dự phòng. "
Tác giả :
Quỳnh Trang