Dưa Hấu Ngọt Ngào Nhất
Chương 38
《Trục Lộc》 công chiếu, tiểu thịt tươi lại có việc tốt để làm.
Hắn khắp nơi bán Amway (đa cấp), đặt bao cả rạp chiếu mời toàn bộ nhân viên trong phòng làm việc đi xem phim, còn tổ chức chơi show cuống vé nhận quà trên weibo, cứ như là tuyên truyền cho phim điện ảnh của chính mình, vô cùng nỗ lực.
Mà chính bản thân hắn cũng nhân lúc nửa đêm tối lửa tắt đèn lén lút đi xem không biết bao lần.
Bất kể là xem bao nhiêu lần, hắn cũng đều bị tình tiết gay cấn nội dung hấp dẫn tác động, vui cùng vui đau cùng đau với nhân vật trong phim.
Cuối phim, một khúc nhạc vang lên, bóng lưng ảnh đế hiện ra dưới chiều tà vừa cô độc vừa lạnh lùng, Minh Tinh ngã vào trong vũng máu, khóe miệng vẫn cười, tuy là chết đi mà lại như người thắng lợi cuối cùng vậy.
Tiểu thịt tươi rất lâu sau cũng chưa lấy lại được bình tĩnh, đây mới gọi là kỹ năng diễn xuất chứ, diễn mà như không diễn,có thể khiến người ta hoàn toàn quên rằng người này chỉ đang diễn một nhân vật khác trong phim.
Mình cũng phải như bọn họ, phải luyện được kỹ năng diễn xuất xuất sắc! Xem 《Trục Lộc》, tiểu thịt tươi lại càng thêm kiên định với sự nghiệp học tập diễn xuất của mình.
"Giờ tôi qua chỗ cậu nhé."
Sau khi nhận được điện thoại ảnh đế, tiểu thịt tươi vội chạy ngay ra cửa hóng. Không lâu sau liền thấy ảnh đế rời khỏi nhà hướng tới đây.
"Anh, hôm nay anh muốn dạy em gì thế?" Tiểu thịt tươi một bộ dáng học sinh ngoan ngoãn đi sau lưng ảnh đế.
Ảnh đế chắp tay sau lưng, đi lên phòng ngủ ở lầu hai: "Hôm nay anh đây sẽ dạy cậu làm sao để khống chế cảm xúc, quản lý biểu cảm, học cách làm sao khóc ở trong lòng nhé."
Tiểu thịt tươi sửng sốt: "...Thế sao lại phải đến lên lầu ạ?"
Ảnh đế: "Tìm đạo cụ."
Tiểu thịt tươi "À" một tiếng, lại cun cút như một cái đuôi nhỏ bám sau mông ảnh đế đi lên.
Ảnh đế lên lầu hai, tiến vào phòng của tiểu thịt tươi.
Tiểu thịt tươi ngăn không kịp, để đối phương lần thứ hai đối mặt với gian phòng đầy ngập áp phích quảng cáo của chính mình.
Hắn có hơi ngượng ngùng: "Ờ... Em..."
Ảnh đế mặt không biến sắc đứng lại: "Bài học thứ hai, cậu phải nhớ lại hết những cung bậc cảm xúc của bản thân." Nói xong vỗ mạnh một phát lên tường, "Khiếp sợ, giận dữ, thống khổ, đau lòng, bi thương, thể hiện hết ra xem nào!"
Tiểu thịt tươi còn chưa kịp phản ứng đã thấy ảnh đế đột nhiên phát điên nhắm đến một tấm áp phích quảng cáo hàng limited do hắn chính tay kí tên khi vừa mới debut mười mấy năm về trước thô bạo xé xuống.
"Ớ..." Tiểu thịt tươi há miệng, mắt không kịp chớp đứng tại chỗ.
Ảnh đế còn ngại chưa đủ kích thích, vò vò tấm ảnh nhăn nhúm rồi ném ra sau đầu: "Cảm nhận được chưa? Cậu phải nhớ kỹ cảm xúc của mình lúc này, đây chính là linh cảm diễn xuất mà cậu tích lũy được hàng ngày."
Tiểu thịt tươi ôm ngực, ngơ ngác nhìn ảnh đế: "Anh..." Mới run rẩy phun ra được một chữ, nước mắt của hắn đùng một cái rớt xuống, một giọt to óng ánh long lanh.
Hắn ngồi thụp xuống đất, nước mắt tí tách từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà.
Ảnh đế đờ ra, hậu quả này là do chính mình gây ra, ai mà biết được chỉ một tấm áp phích có thể khiến hắn khóc đến thương tâm như thế chứ?
Hắn tay chân luống cuống, ý thức được mình có hơi quá đáng, nghĩ lại vẫn đem áp phích nhặt về, mở ra vuốt phẳng lại nói: "Không vứt không vứt, Tiểu Duệ anh giúp cậu dán nó lên lại được không? Tiểu Duệ đừng khóc nữa, đều là lỗi của anh, anh xin lỗi cậu có được không?"
Hành Nhất Duệ một bên ôm ngực một bên lắc đầu: "Anh, phương thức giáo dục này của anh quá sốc, anh cho em bình tĩnh lại chút. Em không sao, em biết anh là vì muốn tốt cho em, chỉ có như thế mới có thể khiến em trong thời gian ngắn nâng cao kỹ năng diễn xuất."
Ảnh đế thở phào một hơi, giơ tay xoa xoa đầu hắn: "Cậu biết là tốt rồi."
Tiểu thịt tươi ôm áp phích bị vò nhăn nhúm vào trong ngực, cố nén bi thương: "Tiểu Hải, gặp nhau phút chốc, sau này không thể gặp lại. Tôi vĩnh viễn sẽ không quên bạn, bạn hãy an tâm lên đường, bảo trọng." Nói xong nhắm mắt, khóe mắt vẫn còn chảy ra một hàng nước mắt bi thương.
Ảnh đế: "..."
Hôm đó, bất ngờ nhưng vô cùng hợp lý, Trịnh Tây Xuyên nảy ra một ảo giác với Hành Nhất Duệ.
Ảo giác Hành Nhất Duệ chính là anh em thất lạc đã nhiều năm của Minh Tinh.
Hắn khắp nơi bán Amway (đa cấp), đặt bao cả rạp chiếu mời toàn bộ nhân viên trong phòng làm việc đi xem phim, còn tổ chức chơi show cuống vé nhận quà trên weibo, cứ như là tuyên truyền cho phim điện ảnh của chính mình, vô cùng nỗ lực.
Mà chính bản thân hắn cũng nhân lúc nửa đêm tối lửa tắt đèn lén lút đi xem không biết bao lần.
Bất kể là xem bao nhiêu lần, hắn cũng đều bị tình tiết gay cấn nội dung hấp dẫn tác động, vui cùng vui đau cùng đau với nhân vật trong phim.
Cuối phim, một khúc nhạc vang lên, bóng lưng ảnh đế hiện ra dưới chiều tà vừa cô độc vừa lạnh lùng, Minh Tinh ngã vào trong vũng máu, khóe miệng vẫn cười, tuy là chết đi mà lại như người thắng lợi cuối cùng vậy.
Tiểu thịt tươi rất lâu sau cũng chưa lấy lại được bình tĩnh, đây mới gọi là kỹ năng diễn xuất chứ, diễn mà như không diễn,có thể khiến người ta hoàn toàn quên rằng người này chỉ đang diễn một nhân vật khác trong phim.
Mình cũng phải như bọn họ, phải luyện được kỹ năng diễn xuất xuất sắc! Xem 《Trục Lộc》, tiểu thịt tươi lại càng thêm kiên định với sự nghiệp học tập diễn xuất của mình.
"Giờ tôi qua chỗ cậu nhé."
Sau khi nhận được điện thoại ảnh đế, tiểu thịt tươi vội chạy ngay ra cửa hóng. Không lâu sau liền thấy ảnh đế rời khỏi nhà hướng tới đây.
"Anh, hôm nay anh muốn dạy em gì thế?" Tiểu thịt tươi một bộ dáng học sinh ngoan ngoãn đi sau lưng ảnh đế.
Ảnh đế chắp tay sau lưng, đi lên phòng ngủ ở lầu hai: "Hôm nay anh đây sẽ dạy cậu làm sao để khống chế cảm xúc, quản lý biểu cảm, học cách làm sao khóc ở trong lòng nhé."
Tiểu thịt tươi sửng sốt: "...Thế sao lại phải đến lên lầu ạ?"
Ảnh đế: "Tìm đạo cụ."
Tiểu thịt tươi "À" một tiếng, lại cun cút như một cái đuôi nhỏ bám sau mông ảnh đế đi lên.
Ảnh đế lên lầu hai, tiến vào phòng của tiểu thịt tươi.
Tiểu thịt tươi ngăn không kịp, để đối phương lần thứ hai đối mặt với gian phòng đầy ngập áp phích quảng cáo của chính mình.
Hắn có hơi ngượng ngùng: "Ờ... Em..."
Ảnh đế mặt không biến sắc đứng lại: "Bài học thứ hai, cậu phải nhớ lại hết những cung bậc cảm xúc của bản thân." Nói xong vỗ mạnh một phát lên tường, "Khiếp sợ, giận dữ, thống khổ, đau lòng, bi thương, thể hiện hết ra xem nào!"
Tiểu thịt tươi còn chưa kịp phản ứng đã thấy ảnh đế đột nhiên phát điên nhắm đến một tấm áp phích quảng cáo hàng limited do hắn chính tay kí tên khi vừa mới debut mười mấy năm về trước thô bạo xé xuống.
"Ớ..." Tiểu thịt tươi há miệng, mắt không kịp chớp đứng tại chỗ.
Ảnh đế còn ngại chưa đủ kích thích, vò vò tấm ảnh nhăn nhúm rồi ném ra sau đầu: "Cảm nhận được chưa? Cậu phải nhớ kỹ cảm xúc của mình lúc này, đây chính là linh cảm diễn xuất mà cậu tích lũy được hàng ngày."
Tiểu thịt tươi ôm ngực, ngơ ngác nhìn ảnh đế: "Anh..." Mới run rẩy phun ra được một chữ, nước mắt của hắn đùng một cái rớt xuống, một giọt to óng ánh long lanh.
Hắn ngồi thụp xuống đất, nước mắt tí tách từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà.
Ảnh đế đờ ra, hậu quả này là do chính mình gây ra, ai mà biết được chỉ một tấm áp phích có thể khiến hắn khóc đến thương tâm như thế chứ?
Hắn tay chân luống cuống, ý thức được mình có hơi quá đáng, nghĩ lại vẫn đem áp phích nhặt về, mở ra vuốt phẳng lại nói: "Không vứt không vứt, Tiểu Duệ anh giúp cậu dán nó lên lại được không? Tiểu Duệ đừng khóc nữa, đều là lỗi của anh, anh xin lỗi cậu có được không?"
Hành Nhất Duệ một bên ôm ngực một bên lắc đầu: "Anh, phương thức giáo dục này của anh quá sốc, anh cho em bình tĩnh lại chút. Em không sao, em biết anh là vì muốn tốt cho em, chỉ có như thế mới có thể khiến em trong thời gian ngắn nâng cao kỹ năng diễn xuất."
Ảnh đế thở phào một hơi, giơ tay xoa xoa đầu hắn: "Cậu biết là tốt rồi."
Tiểu thịt tươi ôm áp phích bị vò nhăn nhúm vào trong ngực, cố nén bi thương: "Tiểu Hải, gặp nhau phút chốc, sau này không thể gặp lại. Tôi vĩnh viễn sẽ không quên bạn, bạn hãy an tâm lên đường, bảo trọng." Nói xong nhắm mắt, khóe mắt vẫn còn chảy ra một hàng nước mắt bi thương.
Ảnh đế: "..."
Hôm đó, bất ngờ nhưng vô cùng hợp lý, Trịnh Tây Xuyên nảy ra một ảo giác với Hành Nhất Duệ.
Ảo giác Hành Nhất Duệ chính là anh em thất lạc đã nhiều năm của Minh Tinh.
Tác giả :
Biên Tưởng