Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu
Chương 7 7 Đợi Đó Tôi Sẽ Phục Thù!

Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu

Chương 7 7 Đợi Đó Tôi Sẽ Phục Thù!


Tôi mới bước vào cửa lớp thì nhìn thấy ánh mắt đó, dáng người đó đang nở một nụ cười hiền từ ".

Tôi đi đến ngượng ngạo cười:
" aha Hàn Tu Kiệt cậu làm...gì...ở đó vậy ".

Giọng nhỏ dần
" à,,,tôi đang TÌM cô gái NÀO đó "
Tôi nuốt ngụm nước ai biểu cà khịa anh ta làm chi.

Để tránh đi sự HẬN THÙ tôi đổi chủ đề:
" à cậu làm bài thuyết trình nghề nghiệp tương lai sau này chưa "
" rồi "
Tôi tò mò thật sự bản thân mình cũng đã tìm được một nghề rất thích hợp từ bà tôi để lại.


Tôi không e ngại gì cả nếu có ai hỏi thì cũng trả lời luôn.

Kinh nghiệm tôi có đầy, thấy tôi vui vẻ như vậy anh bèn hỏi:
" cô tính làm gì mà vui vậy "
" à tôi muốn làm chuyên gia trang điểm cho tử thi ấy mà "
Anh nghe vậy thì bình thản còn đám nghe nén kia thì nổi cả da gà, ớn lạnh.

Tôi lôi ra sấp tài liệu mà bản thân đã làm trước dơ đến trước mặt
đầy đủ rồi có thiếu gì đâu! bà tôi đã dậy và thực hành hết rồi "
Tu Kiệt bây giờ mới giật mình hỏi:
cô đã từng..."
Tôi thản nhiên đáp lại như không lo sợ ai kì thị gì mà lại còn tự hào nữa:
" lúc đó tôi tiếp thu nhanh lắm mới có 10 tuổi đã vào nghề rồi.

Ba con thôn làng đều chạy sang nhờ giúp khi có người mất "
Anh gật gù quay sang bên kia bọn họ nhìn tôi với ánh mắt dị hợt như không tin vào tai mình.

Tôi không để ý vì đối với nơi tôi sống họ coi như một nghề tốt đẹp nhưng nó cũng bi thương với những người đã mất.

Không sao cả! tôi muốn gia đình hạnh phúc khi có thể nhìn lần cuối cùng trông người ấy mỉm cười, xinh đẹp.

***
Sau giờ học lại như vậy tiếng ồn ào là điều hiển nhiên nhưng hôm nay lại khác nó gào thét gì mà " em yêu anh " cái gì " em muốn sinh con cho anh " tôi đi ngang thì nổi hết cả da gà.

Một giọng nói đáng ghét vang lên:
" chị! đi về thôi "
Tôi mặc kệ không quan tâm cứ như cho chó sủa ngày tai mà lướt qua thì hắn bắt chặt tay lại, thủ thỉ bên tai:

" vợ sao lại bơ chồng "
Tôi giật mình quay sang đám người kia thì toát mồ hôi, đứa nào đứa nấy mặt đen xịt xong luôn nó có lượng fan Facebook hùng hậu như vậy không bị đánh hội đồng mới lạ.

Hình như tôi nghe vấy á, mặt căm phẫn nhìn hắn bực mình mà kéo mạnh hắn đi đằng sau bao nhiêu cặp mắt lời đồn nhìn.

Đến nơi một nơi vắng vẻ tôi quay phắt người lại gằng giọng nói:
" mày muốn tao chết à "
" không! em muốn đến xem chị thôi "
" xem! xem mày nhìn đi mày dối loạn hết rồi "
hắn cau mày nhìn tôi mà hỏi ngược lại:
dối loạn! ai giám đánh chị trong chị là tiểu thư nhà họ Lưu?, ai có quyền gì nói khi chị đã đính ước?, ai sẽ có quyền ghen trong khi chị là của em?"
Của em? tôi nhìn hắn với cặp mắt khó hiểu.

" mày thôi đi chúng ta chưa gặp nhau với cả không thân thiết nếu mày cứ ngoan cố thì đừng trách tao cho mày là khách hàng tiếp theo "
Hắn nhếch mép như biết được điều gì đó rồi áp sát tôi vào tường
" vâng em sẵn sàng,nếu là đồ chơi của chị như mấy con zombie cũng được "
Tôi giật mình, sao hắn lại biết bí mật của tôi.


Rõ ràng tôi đã giấu mấy con thú đáng sợ đó rồi mà
" mày đột nhập vào phòng tao "
" không hẳn đâu! em thấy chúng trong cái hộp dưới ngầm giường thôi.

Mà chị thích cái thể loại kinh dị ư thật thú vị đó "
" m...mày..."
Không ngờ bí mật của tôi giấu suốt bao nhiêu năm mà bị hắn phanh phiu dễ dàng vậy.

Hắn đã biết! tôi là một đứa con gái không thích búp bê, muốn làm ngành y tá hay cái gì nết la đi chăng nữa tôi chỉ thích nhưng bộ phim ma, zombie thể loại kinh dị mà thôi.

Vậy mà giờ đây...!
"..."
" sao vậy? "
" đồ đáng ghét, đợi đó tao sẽ phục thù ".

Tác giả : Hà100
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại