Đứa Con Đến Từ Tương Lai
Chương 35: Âm mưu
Một buổi tiệc vốn đáng lẻ nhân vật chính là Mộc Đằng và Trần Phương Anh, nhưng bây giờ tình hình lại xảy bất ngờ khiến cho hai người Hoàng Kỳ Linh và Tô Thanh Hà bỗng chốc trở thành tâm điểm, không ai ngờ tiệc còn chưa bắt đầu mà sự việc lại thành ra như vậy. Ngày cả Hoàng Kỳ Linh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ngày hôm nay anh đến đây mục đích cũng chỉ là muốn lợi dụng Mộc Đào để chọc tức hai vợ chồng Mộc Đằng cho hả dạ, nhưng không ngờ lại kéo ra nhiều chuyện như vậy. Anh cũng không ngờ giữa Mộc Đằng và Tô Thanh Hà lại còn quen biết nhau, mà dường như quan hệ cũng không phải bình thường.
Tại một góc trong đại sảnh, một nơi mà ít người chú ý đến, Đoàn Quốc Dân ngồi vắt chéo chân thản nhiên nhâm nhi ly rượu đang cầm trên tay vẻ mặt hưởng thụ và thú vị nhìn sang những chuyện đang xảy ra giữa sảnh, nhìn bộ dáng của anh ta lúc này khuôn mặt đẹp trai cực kỳ trầm ổn và điềm tĩnh, không có chút dâng vẻ ngờ nghệch hấp tấp nào giống như lúc ngồi cùng với Mộc Đào và Tô Thanh Hà ở quán Cafe cả, nhìn cứ như là một người lúc đó và một người lúc này là hai người khác nhau vậy.
Anh ta ngồi nhìn mớ rối ren lộn xộn bên kia mà không khỏi nở nụ cười đầy khinh thường mà thì thầm “ Quốc Việt ơi là Quốc Việt, người đàn bà mà em mộng tưởng không phải tốt đẹp như em nghĩ. Nhưng nếu như em biết được chuyện này mà vẫn muốn thì anh sẽ dành người đàn bà họ Tô đó về cho em.“
Đoàn Quốc Dân cầm lấy điện thoại bấm một số nào đó rồi gọi, chính giữa đại sảnh trong đám đông người đang chú ý đến chuyện của Tô Thanh Hà đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, một người trung niên khuôn mặt bình thường thò tay vào túi lấy ra điện thoại nhìn tên người gọi một cái rồi cầm điện thoại đi đến một góc khuất người, đến nơi một gian phòng nhỏ người trung niên này đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai thì lập tức bắt máy hỏi.
--- Alo Đoàn Giám Đốc, gọi tôi có chuyện gì vậy?
Bên kia giọng nói lạnh nhạt như vô cảm của Đoàn Quốc Dân vang lên ra lệnh cho người trung niên kia nói “ Có việc cần anh làm đây… Người phụ nữ đang ôm đứa trẻ trong kia là Tô Thanh Hà con gái của chủ tịch Tập Đoàn Tô Thị, anh là phóng Viên tôi nói ít như vậy chắc anh đã hiểu mình nên làm gì rồi chứ..?"
--- Tô Thanh Hà Tập Đoàn Tô Thị… Ý của Giám Đốc là muốn tôi đưa chuyện của cô ta lên báo?..! Người trung niên kia ngạc nhiên hỏi.
“ Lên trang nhất, vào sáng mai “ giọng nói của Đoàn Quốc Dân vẫn lạnh nhạt nói ngắn gọn.
--- Vậy còn người đàn ông kia thì sao? Người trung niên lại hỏi. Ý anh ta hỏi Hoàng Kỳ Linh.
“ Anh không cần quan tâm đến hắn, tôi sẽ đối phó anh ta… Việc của anh là phải tìm đủ mọi cách hạ thấp phẩm giá của người đàn bà kia, càng tệ hại càng tốt …"
--- Giám Đốc muốn làm cho cô ta không ngóc đầu lên được sao? Nhưng làm như vậy để làm gì, không phải trong dự án lần này của công ty anh cũng có phần của Tập Đoàn Tô Thi đầu tư sao? Anh làm như vậy không sợ bị ảnh hưởng đến công ty à?...! Người trung niên này có vẻ rất thân tín với Đoàn Quốc Dân, nghe Đoàn Quốc Dân nói vậy anh ta có vẻ lo lắng do dự hỏi.
“ Anh chỉ cần làm không được hỏi, đợi đến lúc xong việc rồi Tô Thị cũng không có quyền quyết định đến ảnh hưởng lợi ích của tôi nữa… Anh cứ làm cho tốt, đến lúc đó tôi sẽ cho anh phần thưởng xứng đáng.. “
“ Há? Giám Đốc, ý cậu muốn nói là bây giờ tôi đang phải giúp cậu chiếm đoạt cô gái kia để cậu có thể nắm Tô Thị trong tay sao? “ Người trung niên kinh hoảng thốt lên, nhưng cảm thấy mình hơi to tiếng cho nên vội hạ thấp giọng lại hỏi, anh ta bây giờ mới hiểu ra ý đồ của Đoàn Quốc Dân. Đầu tiên là đem danh tiếng và phẩm giá của Tô Thanh Hà hủy hoại sạch sẽ để cô ta không có mặt mũi nhìn xã hội, đến lúc đó giá trị của cô gái này sẽ bị rơi xuống một cách thậm tệ, trong đoạn thời gian này chuyện tiếp theo thì có thể là Chính Đoàn Quốc Dân sẽ tìm cách tiếp cận cô ta, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều so với lúc cô ta còn là một tiểu thư Đức hạnh danh giá. Tô Thanh Hà là con một, chỉ cần lấy được cô ta thì Tô Thị tự nhiên sẽ vào tay.
“ Anh không cần quan tâm nhiều như vậy… Được rồi mau đi làm việc đi “
--- Vâng, tôi sẽ đi thu thập tài liệu…! Người trung niên cúp điện thoại, cảnh giác nhìn quanh thấy không có ai ở gần thì thở phào một hơi mà lẩm bẩm “ Lần này căng rồi… Giám Đốc dã tâm thật lớn, mình phải cẩn thận mới được “ anh ta thì thần vài câu làm bộ chỉnh trang lại quần Áo rồi đi ra ngoài trở lại sảnh.
Tại góc phòng người trung niên vừa đứng, ở bên trong một cô gái vẻ mặt tiều tụy vì khóc nhiều, trên mặt cô còn lấm tấm nước mắt, hai mắt hơi đỏ lên nhưng lúc này rõ ràng trên khuôn mặt cô đang thể hiện ra sự kinh hoàng. Cô gái này chính là Mộc Đào, vừa nãy cô đã vì tức giận và xấu hổ mà chạy đi, đáng lẽ là đã chạy lên lầu về phòng của mà mình nhưng không hiểu sao lại đột nhiên chuyển hướng chạy đến căn phòng nhỏ này ngồi khóc, và nhìn ra bên ngoài sảnh thông qua ô kính nhỏ trong phòng, nhưng thật sự không ngờ chuyện vô tình này của cô lại giúp cô biết được một âm mưu lớn như vậy.
Lúc này trong lòng cô đang hoảng sợ, cô đang mâu thuẫn, bởi vì cô đang rất giận Tô Thanh Hà nhưng chuyện sắp xảy ra với Tô Thanh Hà lại khiến cô cực kỳ lo lắng như không đành lòng, vì vậy giữa cơn giận và sự thương cảm bạn mình lúc này cô do dự không biết làm thế nào. Cô thầm nhủ bản thân “ Không thể cứ như vậy mà tha thứ cho cô ấy “ nhưng cô lại không thể để mặc cho những chuyện kia giày vò bạn mình như vậy, dù sao thì chuyện có con khi chưa lấy chồng cũng là chuyện mất mặt, cho nên gặp phải những chuyện này thì ai cũng sẽ làm như vậy giấu kín không cho người khác biết “ mặc dù là cậu ấy đã giấu mình lâu như vậy cũng đáng giận, nhưng cậu ấy cũng đã nhịn nhục nuôi con ngừng ấy năm mà không dám công khai cũng đã đủ khổ rồi… Vậy thì mình quyết định sẽ tha thứ cho cậu lần này.. “ Mộc Đào tự nghĩ như vậy trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn, cuối cùng đã thông suốt mà tha thứ cho bạn mình, cô quyết định sẽ không để cho những chuyện mình vừa nghe được kia xảy đến với Tô Thanh Hà.
Theo cô nghĩ đối với loại chuyện này và chuyện mình giận Tô Thanh Hà thì nghiêm trọng hơn nhiều, nếu như mình ích kỷ vì chuyện giận dỗi không đáng này mà nhẫn tâm đem bí mật kia giấu kín thì quả thật mình sẽ biến thành người quá ích kỷ, quá độc ác rồi. Cô không muốn như vậy, vì vậy cô lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng hướng ngoài đại sảnh đi ra, cô phải đưa Tô Thanh Hà ra khỏi đó, bởi vì lúc nãy cô đã nghe người đàn ông kia nói chuyện, bảo là sẽ thu thập những tài liệu bất lợi để đưa lên báo, hại danh tiếng của Tô Thanh Hà mất hết để cô ấy không thể có uy tín làm việc, không có mặt mũi, không có chỗ đứng trong xã hội thượng lưu, luôn bị người khác soi mói chỉ trích.
Mộc Đào xuất hiện trở lại đại sảnh, lúc này Tô Thanh Hà đang bị Mộc Đằng nắm lấy tay, anh có vẻ như thất vọng và bực tức mà hỏi dồn “ Thanh Hà em nói đi chuyện này là thế nào? Tại sao em lại có con với thằng đó, có phải trước kia là hắn đã cưỡng bức em nhưng không chịu trách nhiệm có đúng không? “
--- Mộc Đằng xin anh tự trọng một chút, mau thả tay em ra… Em không có việc gì cả, chuyện của em anh cũng không có quyền quản…! Tô Thanh Hà thấy Mộc Đào ở trước mặt đông người như vậy mà dám nắm tay mình hỏi những câu vô lý, cô liền tức giận nói.
--- Không được, em nhất định phải nói cho anh biết, nếu không anh sẽ không thả, mặc kệ ở đây ai nói gì thì nói… Nếu em không nói thì anh sẽ cho là em đã bị hắn cưỡng bức, anh sẽ đánh hắn đấy...! Mộc Đằng vẫn kiến quyết lắc đầu không chịu buông ra. Còn chỉ vào mặt Hoàng Kỳ Linh lớn giọng nói.
--- Anh dám, anh dám đánh anh ấy… Tôi cũng sẽ không ngại thể diện của anh mà tát cho anh mấy cái đấy… Mau buông ra, vợ anh ở bên kia mau qua đó mà nắm tay vợ anh đi..! Tô Thanh Hà thấy Mộc Đằng hăm dọa sẽ đánh Hoàng Kỳ Linh, cô liền nổi giận không nể nan gì mà đanh đá nhìn thẳng Mộc Đằng hung dữ nói.
--- Em bảo vệ hắn sao? Vậy được… Á…! Mộc Đằng thấy Tô Thanh Hà ra sức bảo vệ cho Hoàng Kỳ Linh trong lòng càng tức tối, anh ta thả tay cô ra đang định nhắm về phía Hoàng Kỳ Linh, nhưng tiếc là đã có người ngứa mắt nãy giờ nên ra tay trước rồi. Hoàng Kỳ Linh nhìn Mộc Đằng ngang nhiên nắm tay Tô Thanh Hà anh đột nhiên có cảm giác ghen tức nổi lên, vừa hay nghe Mộc Đằng đòi đánh mình cho nên anh ta đã không ngại mà ra tay trước, ngay lúc Mộc Đằng vừa nhắm đến mình thì anh đã bắt lấy tay Tô Thanh Hà kéo về phía mình, tay còn lại tung ra một đấm vào mặt Mộc Đằng đánh anh ta ngã xuống đất nói “ Này thì được, anh đúng là mặt dày không thua kém gì vợ anh, hai người lấy nhau đúng là xứng đôi lắm.. “
Mộc Đằng tức giận từ dưới sàn đứng lên muốn xông vào đánh trả, nhưng lúc này hai giọng thanh thoát đồng thời vang lên “ Đủ rồi, mau dừng lại đi “
Mộc Đào và Vũ Nhược Băng đồng thời đứng ra, Mộc Đào đến bên cạnh anh trai mình giọng nói có ý quở trách “ Anh hai, anh làm cái gì vậy? Anh dám ở trước mặt mọi người và chị dâu mà nắm tay người khác hỏi những câu vô lý vậy sao? Em cứ tưởng anh đã thay đổi, thất sự anh làm em thất vọng quá “
Mộc Đào nói rồi cũng không thèm để ý đến anh hai mình, cô đi đến trước mặt Tô Thanh Hà, nét mặt không vui không buồn nhàn nhạt nói “ Mình đã ổn rồi, bây giờ mình muốn cậu giải thích rõ ràng, mau theo mình ra ngoài nói chuyện… “
Tô Thanh Hà đang bị Hoàng Kỳ Linh ôm vai, nghe Mộc Đào nói như vậy cô liền vui mừng gật đầu, cô ngược nhìn Hoàng Kỳ Linh bằng ánh mắt ý bảo mau buông tôi ra, Hoàng Kỳ Linh buông Tô Thanh Hà ra để cô đi với Mộc Đào, anh còn nói thêm một câu “ Em đưa Tina đi theo đi, chuyện ở đây để anh xử lý.. “
Tô Thanh Hà cười ngọt ngào nắm tay Tina “ Vậy em đi trước, anh làm việc không được hành xử lỗ mãng đâu đấy “.
Tại một góc trong đại sảnh, một nơi mà ít người chú ý đến, Đoàn Quốc Dân ngồi vắt chéo chân thản nhiên nhâm nhi ly rượu đang cầm trên tay vẻ mặt hưởng thụ và thú vị nhìn sang những chuyện đang xảy ra giữa sảnh, nhìn bộ dáng của anh ta lúc này khuôn mặt đẹp trai cực kỳ trầm ổn và điềm tĩnh, không có chút dâng vẻ ngờ nghệch hấp tấp nào giống như lúc ngồi cùng với Mộc Đào và Tô Thanh Hà ở quán Cafe cả, nhìn cứ như là một người lúc đó và một người lúc này là hai người khác nhau vậy.
Anh ta ngồi nhìn mớ rối ren lộn xộn bên kia mà không khỏi nở nụ cười đầy khinh thường mà thì thầm “ Quốc Việt ơi là Quốc Việt, người đàn bà mà em mộng tưởng không phải tốt đẹp như em nghĩ. Nhưng nếu như em biết được chuyện này mà vẫn muốn thì anh sẽ dành người đàn bà họ Tô đó về cho em.“
Đoàn Quốc Dân cầm lấy điện thoại bấm một số nào đó rồi gọi, chính giữa đại sảnh trong đám đông người đang chú ý đến chuyện của Tô Thanh Hà đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, một người trung niên khuôn mặt bình thường thò tay vào túi lấy ra điện thoại nhìn tên người gọi một cái rồi cầm điện thoại đi đến một góc khuất người, đến nơi một gian phòng nhỏ người trung niên này đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai thì lập tức bắt máy hỏi.
--- Alo Đoàn Giám Đốc, gọi tôi có chuyện gì vậy?
Bên kia giọng nói lạnh nhạt như vô cảm của Đoàn Quốc Dân vang lên ra lệnh cho người trung niên kia nói “ Có việc cần anh làm đây… Người phụ nữ đang ôm đứa trẻ trong kia là Tô Thanh Hà con gái của chủ tịch Tập Đoàn Tô Thị, anh là phóng Viên tôi nói ít như vậy chắc anh đã hiểu mình nên làm gì rồi chứ..?"
--- Tô Thanh Hà Tập Đoàn Tô Thị… Ý của Giám Đốc là muốn tôi đưa chuyện của cô ta lên báo?..! Người trung niên kia ngạc nhiên hỏi.
“ Lên trang nhất, vào sáng mai “ giọng nói của Đoàn Quốc Dân vẫn lạnh nhạt nói ngắn gọn.
--- Vậy còn người đàn ông kia thì sao? Người trung niên lại hỏi. Ý anh ta hỏi Hoàng Kỳ Linh.
“ Anh không cần quan tâm đến hắn, tôi sẽ đối phó anh ta… Việc của anh là phải tìm đủ mọi cách hạ thấp phẩm giá của người đàn bà kia, càng tệ hại càng tốt …"
--- Giám Đốc muốn làm cho cô ta không ngóc đầu lên được sao? Nhưng làm như vậy để làm gì, không phải trong dự án lần này của công ty anh cũng có phần của Tập Đoàn Tô Thi đầu tư sao? Anh làm như vậy không sợ bị ảnh hưởng đến công ty à?...! Người trung niên này có vẻ rất thân tín với Đoàn Quốc Dân, nghe Đoàn Quốc Dân nói vậy anh ta có vẻ lo lắng do dự hỏi.
“ Anh chỉ cần làm không được hỏi, đợi đến lúc xong việc rồi Tô Thị cũng không có quyền quyết định đến ảnh hưởng lợi ích của tôi nữa… Anh cứ làm cho tốt, đến lúc đó tôi sẽ cho anh phần thưởng xứng đáng.. “
“ Há? Giám Đốc, ý cậu muốn nói là bây giờ tôi đang phải giúp cậu chiếm đoạt cô gái kia để cậu có thể nắm Tô Thị trong tay sao? “ Người trung niên kinh hoảng thốt lên, nhưng cảm thấy mình hơi to tiếng cho nên vội hạ thấp giọng lại hỏi, anh ta bây giờ mới hiểu ra ý đồ của Đoàn Quốc Dân. Đầu tiên là đem danh tiếng và phẩm giá của Tô Thanh Hà hủy hoại sạch sẽ để cô ta không có mặt mũi nhìn xã hội, đến lúc đó giá trị của cô gái này sẽ bị rơi xuống một cách thậm tệ, trong đoạn thời gian này chuyện tiếp theo thì có thể là Chính Đoàn Quốc Dân sẽ tìm cách tiếp cận cô ta, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều so với lúc cô ta còn là một tiểu thư Đức hạnh danh giá. Tô Thanh Hà là con một, chỉ cần lấy được cô ta thì Tô Thị tự nhiên sẽ vào tay.
“ Anh không cần quan tâm nhiều như vậy… Được rồi mau đi làm việc đi “
--- Vâng, tôi sẽ đi thu thập tài liệu…! Người trung niên cúp điện thoại, cảnh giác nhìn quanh thấy không có ai ở gần thì thở phào một hơi mà lẩm bẩm “ Lần này căng rồi… Giám Đốc dã tâm thật lớn, mình phải cẩn thận mới được “ anh ta thì thần vài câu làm bộ chỉnh trang lại quần Áo rồi đi ra ngoài trở lại sảnh.
Tại góc phòng người trung niên vừa đứng, ở bên trong một cô gái vẻ mặt tiều tụy vì khóc nhiều, trên mặt cô còn lấm tấm nước mắt, hai mắt hơi đỏ lên nhưng lúc này rõ ràng trên khuôn mặt cô đang thể hiện ra sự kinh hoàng. Cô gái này chính là Mộc Đào, vừa nãy cô đã vì tức giận và xấu hổ mà chạy đi, đáng lẽ là đã chạy lên lầu về phòng của mà mình nhưng không hiểu sao lại đột nhiên chuyển hướng chạy đến căn phòng nhỏ này ngồi khóc, và nhìn ra bên ngoài sảnh thông qua ô kính nhỏ trong phòng, nhưng thật sự không ngờ chuyện vô tình này của cô lại giúp cô biết được một âm mưu lớn như vậy.
Lúc này trong lòng cô đang hoảng sợ, cô đang mâu thuẫn, bởi vì cô đang rất giận Tô Thanh Hà nhưng chuyện sắp xảy ra với Tô Thanh Hà lại khiến cô cực kỳ lo lắng như không đành lòng, vì vậy giữa cơn giận và sự thương cảm bạn mình lúc này cô do dự không biết làm thế nào. Cô thầm nhủ bản thân “ Không thể cứ như vậy mà tha thứ cho cô ấy “ nhưng cô lại không thể để mặc cho những chuyện kia giày vò bạn mình như vậy, dù sao thì chuyện có con khi chưa lấy chồng cũng là chuyện mất mặt, cho nên gặp phải những chuyện này thì ai cũng sẽ làm như vậy giấu kín không cho người khác biết “ mặc dù là cậu ấy đã giấu mình lâu như vậy cũng đáng giận, nhưng cậu ấy cũng đã nhịn nhục nuôi con ngừng ấy năm mà không dám công khai cũng đã đủ khổ rồi… Vậy thì mình quyết định sẽ tha thứ cho cậu lần này.. “ Mộc Đào tự nghĩ như vậy trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn, cuối cùng đã thông suốt mà tha thứ cho bạn mình, cô quyết định sẽ không để cho những chuyện mình vừa nghe được kia xảy đến với Tô Thanh Hà.
Theo cô nghĩ đối với loại chuyện này và chuyện mình giận Tô Thanh Hà thì nghiêm trọng hơn nhiều, nếu như mình ích kỷ vì chuyện giận dỗi không đáng này mà nhẫn tâm đem bí mật kia giấu kín thì quả thật mình sẽ biến thành người quá ích kỷ, quá độc ác rồi. Cô không muốn như vậy, vì vậy cô lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng hướng ngoài đại sảnh đi ra, cô phải đưa Tô Thanh Hà ra khỏi đó, bởi vì lúc nãy cô đã nghe người đàn ông kia nói chuyện, bảo là sẽ thu thập những tài liệu bất lợi để đưa lên báo, hại danh tiếng của Tô Thanh Hà mất hết để cô ấy không thể có uy tín làm việc, không có mặt mũi, không có chỗ đứng trong xã hội thượng lưu, luôn bị người khác soi mói chỉ trích.
Mộc Đào xuất hiện trở lại đại sảnh, lúc này Tô Thanh Hà đang bị Mộc Đằng nắm lấy tay, anh có vẻ như thất vọng và bực tức mà hỏi dồn “ Thanh Hà em nói đi chuyện này là thế nào? Tại sao em lại có con với thằng đó, có phải trước kia là hắn đã cưỡng bức em nhưng không chịu trách nhiệm có đúng không? “
--- Mộc Đằng xin anh tự trọng một chút, mau thả tay em ra… Em không có việc gì cả, chuyện của em anh cũng không có quyền quản…! Tô Thanh Hà thấy Mộc Đào ở trước mặt đông người như vậy mà dám nắm tay mình hỏi những câu vô lý, cô liền tức giận nói.
--- Không được, em nhất định phải nói cho anh biết, nếu không anh sẽ không thả, mặc kệ ở đây ai nói gì thì nói… Nếu em không nói thì anh sẽ cho là em đã bị hắn cưỡng bức, anh sẽ đánh hắn đấy...! Mộc Đằng vẫn kiến quyết lắc đầu không chịu buông ra. Còn chỉ vào mặt Hoàng Kỳ Linh lớn giọng nói.
--- Anh dám, anh dám đánh anh ấy… Tôi cũng sẽ không ngại thể diện của anh mà tát cho anh mấy cái đấy… Mau buông ra, vợ anh ở bên kia mau qua đó mà nắm tay vợ anh đi..! Tô Thanh Hà thấy Mộc Đằng hăm dọa sẽ đánh Hoàng Kỳ Linh, cô liền nổi giận không nể nan gì mà đanh đá nhìn thẳng Mộc Đằng hung dữ nói.
--- Em bảo vệ hắn sao? Vậy được… Á…! Mộc Đằng thấy Tô Thanh Hà ra sức bảo vệ cho Hoàng Kỳ Linh trong lòng càng tức tối, anh ta thả tay cô ra đang định nhắm về phía Hoàng Kỳ Linh, nhưng tiếc là đã có người ngứa mắt nãy giờ nên ra tay trước rồi. Hoàng Kỳ Linh nhìn Mộc Đằng ngang nhiên nắm tay Tô Thanh Hà anh đột nhiên có cảm giác ghen tức nổi lên, vừa hay nghe Mộc Đằng đòi đánh mình cho nên anh ta đã không ngại mà ra tay trước, ngay lúc Mộc Đằng vừa nhắm đến mình thì anh đã bắt lấy tay Tô Thanh Hà kéo về phía mình, tay còn lại tung ra một đấm vào mặt Mộc Đằng đánh anh ta ngã xuống đất nói “ Này thì được, anh đúng là mặt dày không thua kém gì vợ anh, hai người lấy nhau đúng là xứng đôi lắm.. “
Mộc Đằng tức giận từ dưới sàn đứng lên muốn xông vào đánh trả, nhưng lúc này hai giọng thanh thoát đồng thời vang lên “ Đủ rồi, mau dừng lại đi “
Mộc Đào và Vũ Nhược Băng đồng thời đứng ra, Mộc Đào đến bên cạnh anh trai mình giọng nói có ý quở trách “ Anh hai, anh làm cái gì vậy? Anh dám ở trước mặt mọi người và chị dâu mà nắm tay người khác hỏi những câu vô lý vậy sao? Em cứ tưởng anh đã thay đổi, thất sự anh làm em thất vọng quá “
Mộc Đào nói rồi cũng không thèm để ý đến anh hai mình, cô đi đến trước mặt Tô Thanh Hà, nét mặt không vui không buồn nhàn nhạt nói “ Mình đã ổn rồi, bây giờ mình muốn cậu giải thích rõ ràng, mau theo mình ra ngoài nói chuyện… “
Tô Thanh Hà đang bị Hoàng Kỳ Linh ôm vai, nghe Mộc Đào nói như vậy cô liền vui mừng gật đầu, cô ngược nhìn Hoàng Kỳ Linh bằng ánh mắt ý bảo mau buông tôi ra, Hoàng Kỳ Linh buông Tô Thanh Hà ra để cô đi với Mộc Đào, anh còn nói thêm một câu “ Em đưa Tina đi theo đi, chuyện ở đây để anh xử lý.. “
Tô Thanh Hà cười ngọt ngào nắm tay Tina “ Vậy em đi trước, anh làm việc không được hành xử lỗ mãng đâu đấy “.
Tác giả :
ptx1994