Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 80
Người thao túng tất cả những điều này hiện đang lơ lửng trên một ao máu thật lớn. Từ giữa không trung nhìn xuống, ao máu là một hình người khổng lồ, máu loãng quay cuồng trong đó, đầu to bụng tròn tay chân ngắn nhỏ, trông như một em bé bị lột da, khá giống quỷ con không da, cũng là chủ giấc mơ.
Toàn bộ giấc mơ bị mùi máu hôi tanh nồng nặc bao phủ, ao máu trào từng đợt bọt máu sôi ùng ục, bọt máu hình thành rồi tan vỡ trong giây lát, lặp lại vòng tuần hoàn vô cùng vô tận.
Phía trên bọt máu là từng khuôn mặt nhăn nhó đau khổ, bọn họ phát ra tiếng rên rỉ rít gào không thành âm, dường như phải nhận lấy đau đớn vô hạn. Đảo mắt liếc qua có hơn mấy chục khuôn mặt. Hạ Mạc có khả năng nhìn qua là nhớ, chỉ liếc mắt đã nhận ra vài gương mặt từng nhìn thấy trong giấc mơ của Đinh Quyền. Trong đó có Trần Khoan đã từng là đại diện của Đinh Hoằng Nhất, chẳng qua anh ta đã chết mười mấy năm, khuôn mặt trên bọt máu mờ ảo không rõ. Nếu không phải trước kia Hạ Mạc để anh ta liên tục xuất hiện trong giấc mơ của Đinh Quyền, chưa chắc cậu nhìn qua đã biết.
Đinh Hoằng Nhất vừa bị quỷ con cắn nuốt, gương mặt hắn trên bọt máu có thể thấy thật rõ, ý thức hắn cũng chưa hoàn toàn biến mất, trong lúc chìm nổi nhìn thấy Hạ Mạc, hắn điên cuồng làm khẩu hình “Cứu tôi" với cậu.
Còn có nhiều khuôn mặt không còn thấy rõ, nhưng từ hình dáng có thể thấy chủ của những khuôn mặt kia đều là trẻ sơ sinh.
Pháp lực của con quỷ Đinh Hoằng Nhất nuôi rất mạnh, không biết người ta luyện thành từ tà pháp gì. Quỷ con bình thường lấy máu chủ làm thức ăn, nhưng con quỷ này lại lấy hồn phách làm thức ăn như quỷ vật. Càng đáng sợ hơn là, có lẽ Đinh Hoằng Nhất tới chết cũng không biết con quỷ hắn nuôi còn có một chủ khác.
Ngày đó Hạ Mạc chỉ muốn thôi miên Đinh Quyền thông qua giấc mơ, để gã sinh lòng phản bội Đinh Hoằng Nhất, thông qua Đinh Quyền cạy góc tường Đinh Hoằng Nhất. Nhưng cậu không ngờ Đinh Quyền đạp đổ cả tường, đánh cược xới tung gốc gác Đinh Hoằng Nhất, đẩy Đinh Hoằng Nhất vào ngõ cụt.
May mà lúc ấy Hạ Mạc đã sai Khổng Tô âm thầm theo dõi hành động của Đinh Hoằng Nhất, bằng không sẽ bỏ lỡ cơ hội. Lúc ấy Khổng Tô lẩn vào tiểu khu xa hoa, nó là người đầu tiên phát hiện Đinh Hoằng Nhất nhảy lầu tự sát. Sau khi Đinh Hoằng Nhất chết, quỷ con bám trên người hắn đã lôi theo hồn phách Đinh Hoằng Nhất bò ra khỏi xác hắn.
Bình thường Khổng Tô rất ngoan ngoãn, nhưng nội tâm lại thâm sâu khó dò. Nó thừa dịp quỷ con đang đánh chén chạy đi tìm quỷ hồn một con husky trong vườn đến dụ dỗ quỷ con. Khổng Tô không hiểu biết gì về quỷ con, nó cho rằng sau khi cắn trả chủ thì sẽ thành vô chủ, lại không biết sau lưng quỷ con còn một chủ khác. Chẳng qua lúc ấy quỷ con vừa cắn trả Đinh Hoằng Nhất, sức mạnh tăng vọt, bên giảm bên tăng làm suy yếu mối ràng buộc giữa nó và một chủ khác trong một khoảng nhất định.
Chờ con quỷ ăn xong hồn phách của Đinh Hoằng Nhất, husky và nó tung tăng nhảy nhót làm trò trước mặt quỷ con, quỷ con không hề nghĩ ngợi làm lơ mệnh lệnh của chủ mà đuổi theo husky. Khổng Tô nấp một bên theo dõi, đứng ngoài tiểu khu tiếp ứng, một mặt nó sai đàn em vừa thu phục đi báo cho Hạ Mạc, mặt khác lại lấy máu yêu làm mồi nhử dụ dỗ quỷ con, kéo dài thời gian chờ Hạ Mạc đến bắt lấy.
Trong truyền thừa nhà họ Mạc mà Hạ Mạc học cũng có cách luyện quỷ con, chẳng qua tổ tiên nhà họ Mạc rất khinh thường thủ đoạn tà môn, tàn nhẫn lại không chính thống này, ghi chép không nhiều lắm, nhưng Hạ Mạc vẫn nhanh chóng phát hiện ra bất thường trên người quỷ con.
Đầu tiên Hạ Mạc cắt đứt mối liên kết giữa quỷ con và chủ nó. Kể từ đó, dù quỷ phù khống chế trong tay chủ còn hoàn hảo thì vẫn không thể liên kết được quỷ con, quỷ con biến mất tăm mất tích.
Hạ Mạc vẫn không nghĩ ra vì sao con quỷ này lại có pháp lực lớn như thế. Giờ phút này, khi nhìn thấy khuôn mặt của những đứa trẻ sơ sinh mờ ảo trong ao máu, cậu mới có vài suy đoán.
Rất có thể người luyện chế quỷ con đã dùng biện pháp thượng cổ, cho rất nhiều quỷ con cắn nuốt nhau, cuối cùng chọn ra một con quái vật pháp lực lớn mạnh ăn hồn phách. Con quái vật này mạnh hơn quỷ vật do đám An Tình kết hợp biến thành nhiều, chỉ là không biết trong tay người chủ của quỷ con còn bao nhiêu quái vật giống nó, hoặc là có con quái vật nào mạnh hơn nó hay không.
Trong lúc suy nghĩ, bọt trong ao máu vung lên, từng gương mặt vặn vẹo mọc ra tay chân và cơ thể kích cỡ trẻ con, giương nanh múa vuốt vây quanh Hạ Mạc.
Trong giấc mơ, mỗi một con quỷ đều có sức mạnh vượt xa chủ của nó, mấy chục quỷ con lúc nhúc ùa tới, dù là Hạ Mạc cũng cảm nhận được ý uy hiếp dữ dội. Cậu đang muốn dùng pháp lực huyễn hóa ra thú dữ chống lại quỷ con, giấc mơ đột nhiên rung lên, một điểm xám trắng trống rỗng xuất hiện trong giấc mơ đỏ tươi. Hạ Mạc lập tức rót hết pháp lực dùng để biến ra hung thú vào Mộng Chủng, giấc mơ thoắt cái ổn định lại. Hạ Mạc vừa mất tập trung, một con quỷ con mang gương mặt của Đinh Hoằng Nhất đã vọt tới trước mặt cậu, vuốt quỷ sắp cào trúng người Hạ Mạc.
Một bàn tay trắng bệch đột ngột vươn ra từ phía sau Hạ Mạc, nhẹ nhàng nắm lấy vuốt quỷ lởm chởm những máu thịt kết thành đá, khuôn mặt tuấn tú làm mưa làm gió giới giải trí lâu năm của Đinh Hoằng Nhất thoáng cái vặn vẹo, chỉ thấy bắt đầu từ móng vuốt, cơ thể nó dần vỡ thành tro bụi.
“Giao cho tôi."
Bóng hình Thẩm Nặc hóa thành một luồng sáng đen, nó quét tới đâu, quỷ con đầy trời biến thành tro đỏ máu tới đó.
Chủ giấc mơ hoàn toàn bị chọc giận, người dưới ao máu như bị đun trong chảo dầu, trào ra vô số bọt máu, trong chớp mắt, bọt máu hóa thành từng gương mặt vặn vẹo, hóa thành vô số quỷ con không da, lần nữa đánh úp lại.
Tốc độ của Thẩm Nặc càng nhanh, dù là Hạ Mạc cũng chỉ có thể nhìn thấy vết xẹt qua của hắn. Vết xẹt quét tới, tro bụi ngập trời như một sân khấu thật lớn phủ đầy máu, hoàn toàn che đi ao máu bên dưới, vô số quỷ con ùa ra từ dưới làn bụi lại nhanh chóng bị Thẩm Nặc tay không giết chết, trong lúc chém giết, không một con quỷ con nào có thể phá được lớp phòng tuyến của Thẩm Nặc để nhào tới trước mặt Hạ Mạc. Không bao lâu sau, quỷ con dâng lên ít đi, tro bụi đỏ máu giữa không trung dần tản ra, dưới lớp tro bụi, máu loãng trong ao chỉ còn lại một nửa, tốc độ trào bọt máu cũng chậm hơn lúc đầu rất nhiều, dưới làn máu loãng mơ hồ có thể thấy tay chân chìm trong đó.
Miệng Hạ Mạc phát ra âm thanh thú gầm, phía sau cậu chợt xuất hiện mấy người không có mặt. Cậu phất tay, những người này thi nhau nhảy vào ao máu. Chỉ trong chớp mắt, ao máu như bồn axit bị nước nhỏ vào, sôi lên sùng sục. Số máu loãng còn lại hóa thành vô số quỷ con, đánh nhau với những người không mặt Hạ Mạc hóa ra.
Cũng như quỷ con biến ra từ ao máu, Hạ Mạc không ngừng huyễn hóa vô số người không mặt, ao máu nhanh chóng hoàn toàn khô cạn, lộ ra đáy ao.
Hạ Mạc đã từng đi qua rất nhiều giấc mơ, cũng gặp vô số ác mộng kỳ lạ đáng sợ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta sợ hãi tới vậy.
Chỉ thấy đáy ao như một miếng thịt đỏ tươi, trên miếng thịt này mọc ra rất nhiều cánh tay và mạch máu, một đầu mạch dính chặt xuống đáy ao, đầu còn lại dính vào những hồn thể bị quỷ con cắn nuốt. Thông qua những mạch máu quỷ dị ấy, năng lượng linh hồn không ngừng bị quỷ con cắn nuốt hấp thụ. Trong ao máu có rất nhiều linh hồn đã trong suốt đến mức chỉ còn lại hình dạng mờ nhạt, cứ như chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ lập tức tan biến.
Đối với những hồn phách đó, có lẽ tan biến cũng là một loại giải thoát.
Trong tay người không mặt được Hạ Mạc biến ra xuất hiện chiếc rìu sắc bén, nhưng đao rìu chém vào những mạch máu đó lại không khiến nó mảy may thương tổn. Giờ phút này, Thẩm Nặc đã giải quyết sạch quỷ con giữa không trung, hắn đáp xuống lòng ao máu. Đáy ao bỗng vươn ra mấy sợi mạch máu, trên những mạch máu đó đều là từng chiếc đầu quỷ máu thịt lẫn lộn, nhóm quỷ con há mồm muốn cắn Thẩm Nặc, lại thấy Thẩm Nặc nhanh tay xé sống đầu quỷ xuống. Quỷ con phát ra tiếng hét thảm thiết bén nhọn, đầu quỷ vừa rớt, mạch máu đã tan thành tro.
Quỷ con sợ.
Nó không dám sinh ra mạch máu mới để đánh Thẩm Nặc, chỉ múa may mạch máu vốn có, sử dụng các hồn thể bị mạch máu ký sinh dọa hắn. Thẩm Nặc không động vào những hồn thể đó mà lấy tay làm dao, liên tục chặt đứt mạch máu gắn vào hồn thể. Rất nhiều hồn thể yếu ớt biến thành từng đóa hoa tím rơi trên máu thịt, hồn thể khá hơn một chút sau khi bị Thẩm Nặc chặt đứt mạch máu lấy ra Mộng Hồn Châu cũng lang thang bay vào không trung, ngay sau đó được Hạ Mạc đưa ra khỏi giấc mơ.
Không bao lâu sau, phía trên máu thịt ngập tràn Forget me not.
Bên ngoài giấc mơ, trên sân thượng khu chung cư, Đại Hắc mơ màng sắp ngủ bỗng ngồi thẳng dậy, miệng nói tiếng người: “Tới rồi!"
Nó vừa dứt lời, phù trận phức tạp trên sân thượng nổi lên ánh sáng màu đỏ sậm. Giữa phù trận, hồn thể quỷ con không da khẽ run lên, một bóng người trong suốt chợt xuất hiện giữa phù trận.
Thành công rồi.
Hạ Mạc thật sự đã tách rời những hồn phách bị cắn nuốt trong cơ thể quỷ con ra rồi.
Bóng thứ hai, bóng thứ ba, bóng thứ tư…
Dị biến đột nhiên kéo tới!
Bầu trời đêm quang đãng bỗng có mây đen ùa về, gió lớn nổi lên, sấm chớp lập lòe sau mây, tiếng sét ầm ầm rung động. Trên sân thượng, cây tử đằng run bần bật, dưới sức càn quét của gió, từng đóa hoa rơi rụng đầy đất, quỷ hồn husky tò mò, nằng nặc đòi bám theo Khổng Tô tới mở mang tầm mắt bây giờ đã sợ tới mức kẹp chặt đuôi, dùng chân ôm đầu, hận không thể tìm khe nứt trên đất nhét mình vào.
Đại Hắc đã từng đi theo Hạ Mạc gặp thiên kiếp, cái đuôi bị thiên kiếp đánh trọc lông đến nay vẫn chưa mọc lại nên không tránh khỏi chấn thương tâm lý, đối diện với bầu trời đầy giông, nó hận không thể bôi dầu xuống chân mới ổn. Nhưng bây giờ nó không thể không cố bình tĩnh lại: “Bày trận theo kế hoạch!"
Tử đằng run rẩy vươn cành cây bán trong suốt, Đại Hắc, Chuột Con và Khổng Tô ngậm lá bùa Hạ Mạc đưa cho, nhanh chóng dán những lá bùa này vào những nơi Hạ Mạc đã vẽ sẵn trên sân thượng. Chờ lá bùa cuối cùng được dán lên, tiếng sét vừa nổ vang trên đầu chúng nó thoáng chốc như mất đi mục tiêu. Nhưng sấm sét vẫn chưa vì vậy mà dừng lại, ngược lại càng nổ to như bị chọc giận.
Ngay sau đó trời đổ mưa.
Cành tử đằng bán trong suốt hóa thành thực thể phủ kín toàn bộ sân thượng, che kín toàn bộ phù trận trên sân, không để mưa gió xâm nhập vào.
Dù vậy, quỷ hồn trên sân càng lúc càng nhiều, tác dụng của phù trận theo đó yếu đi, tiếng sấm dần ngưng tụ trên đầu chúng nó.
Trong giấc mơ, Thẩm Nặc chặt đứt mạch máu cuối cùng, Đinh Hoằng Nhất vừa bị quỷ con cắn nuốt, lý trí vẫn còn, hắn vừa thấy Thẩm Nặc lấy từng đóa Forget me not trên người quỷ hồn, hắn không biết đó là thứ gì, nhưng xuất phát từ bản năng, trong lòng hắn rất sợ hành động của Thẩm Nặc. Thẩm Nặc vừa chặt đứt mạch máu trên người hắn, hắn đã vội chạy như bay.
Không ngờ Thẩm Nặc lại không định lấy Mộng Hồn Châu của hắn. Đinh Hoằng Nhất tránh được Thẩm Nặc nhưng không tránh được Hạ Mạc, lá bùa cậu tung ra hóa thành xiềng xích trói chặt Đinh Hoằng Nhất.
Trong ao máu, Thẩm Nặc ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Mạc, hai người trao đổi một ánh mắt, ngay sau đó, hắn cắm phập bàn tay vào mớ máu thịt nhầy nhụa rồi vươn tay ra, trong lòng bàn tay trắng bệch có thêm một đóa hoa tím.
Mộng Hồn Châu vừa lấy ra, Mộng Chủng không thể ổn định giấc mơ được nữa, cảnh trong mơ bắt đầu sụp đổ, hư vô thoắt cái lan ra xung quanh…
Lòng Thẩm Nặc thầm niệm, từng bông hoa rải rác khắp nơi rơi vào tay biến thành một bó hoa tím, vào khoảnh khắc giấc mơ vỡ vụn, hắn đưa bó hoa cho Hạ Mạc.
Hạ Mạc tỉnh khỏi giấc mơ, vừa mới mở mắt, một tia sét đánh thẳng xuống, Hạ Mạc lập tức ném Đinh Hoằng Nhất ra ngoài, ánh sét xuyên qua Đinh Hoằng Nhất ngưng tụ lại, hung hăng bổ vào vai Hạ Mạc.
Toàn bộ giấc mơ bị mùi máu hôi tanh nồng nặc bao phủ, ao máu trào từng đợt bọt máu sôi ùng ục, bọt máu hình thành rồi tan vỡ trong giây lát, lặp lại vòng tuần hoàn vô cùng vô tận.
Phía trên bọt máu là từng khuôn mặt nhăn nhó đau khổ, bọn họ phát ra tiếng rên rỉ rít gào không thành âm, dường như phải nhận lấy đau đớn vô hạn. Đảo mắt liếc qua có hơn mấy chục khuôn mặt. Hạ Mạc có khả năng nhìn qua là nhớ, chỉ liếc mắt đã nhận ra vài gương mặt từng nhìn thấy trong giấc mơ của Đinh Quyền. Trong đó có Trần Khoan đã từng là đại diện của Đinh Hoằng Nhất, chẳng qua anh ta đã chết mười mấy năm, khuôn mặt trên bọt máu mờ ảo không rõ. Nếu không phải trước kia Hạ Mạc để anh ta liên tục xuất hiện trong giấc mơ của Đinh Quyền, chưa chắc cậu nhìn qua đã biết.
Đinh Hoằng Nhất vừa bị quỷ con cắn nuốt, gương mặt hắn trên bọt máu có thể thấy thật rõ, ý thức hắn cũng chưa hoàn toàn biến mất, trong lúc chìm nổi nhìn thấy Hạ Mạc, hắn điên cuồng làm khẩu hình “Cứu tôi" với cậu.
Còn có nhiều khuôn mặt không còn thấy rõ, nhưng từ hình dáng có thể thấy chủ của những khuôn mặt kia đều là trẻ sơ sinh.
Pháp lực của con quỷ Đinh Hoằng Nhất nuôi rất mạnh, không biết người ta luyện thành từ tà pháp gì. Quỷ con bình thường lấy máu chủ làm thức ăn, nhưng con quỷ này lại lấy hồn phách làm thức ăn như quỷ vật. Càng đáng sợ hơn là, có lẽ Đinh Hoằng Nhất tới chết cũng không biết con quỷ hắn nuôi còn có một chủ khác.
Ngày đó Hạ Mạc chỉ muốn thôi miên Đinh Quyền thông qua giấc mơ, để gã sinh lòng phản bội Đinh Hoằng Nhất, thông qua Đinh Quyền cạy góc tường Đinh Hoằng Nhất. Nhưng cậu không ngờ Đinh Quyền đạp đổ cả tường, đánh cược xới tung gốc gác Đinh Hoằng Nhất, đẩy Đinh Hoằng Nhất vào ngõ cụt.
May mà lúc ấy Hạ Mạc đã sai Khổng Tô âm thầm theo dõi hành động của Đinh Hoằng Nhất, bằng không sẽ bỏ lỡ cơ hội. Lúc ấy Khổng Tô lẩn vào tiểu khu xa hoa, nó là người đầu tiên phát hiện Đinh Hoằng Nhất nhảy lầu tự sát. Sau khi Đinh Hoằng Nhất chết, quỷ con bám trên người hắn đã lôi theo hồn phách Đinh Hoằng Nhất bò ra khỏi xác hắn.
Bình thường Khổng Tô rất ngoan ngoãn, nhưng nội tâm lại thâm sâu khó dò. Nó thừa dịp quỷ con đang đánh chén chạy đi tìm quỷ hồn một con husky trong vườn đến dụ dỗ quỷ con. Khổng Tô không hiểu biết gì về quỷ con, nó cho rằng sau khi cắn trả chủ thì sẽ thành vô chủ, lại không biết sau lưng quỷ con còn một chủ khác. Chẳng qua lúc ấy quỷ con vừa cắn trả Đinh Hoằng Nhất, sức mạnh tăng vọt, bên giảm bên tăng làm suy yếu mối ràng buộc giữa nó và một chủ khác trong một khoảng nhất định.
Chờ con quỷ ăn xong hồn phách của Đinh Hoằng Nhất, husky và nó tung tăng nhảy nhót làm trò trước mặt quỷ con, quỷ con không hề nghĩ ngợi làm lơ mệnh lệnh của chủ mà đuổi theo husky. Khổng Tô nấp một bên theo dõi, đứng ngoài tiểu khu tiếp ứng, một mặt nó sai đàn em vừa thu phục đi báo cho Hạ Mạc, mặt khác lại lấy máu yêu làm mồi nhử dụ dỗ quỷ con, kéo dài thời gian chờ Hạ Mạc đến bắt lấy.
Trong truyền thừa nhà họ Mạc mà Hạ Mạc học cũng có cách luyện quỷ con, chẳng qua tổ tiên nhà họ Mạc rất khinh thường thủ đoạn tà môn, tàn nhẫn lại không chính thống này, ghi chép không nhiều lắm, nhưng Hạ Mạc vẫn nhanh chóng phát hiện ra bất thường trên người quỷ con.
Đầu tiên Hạ Mạc cắt đứt mối liên kết giữa quỷ con và chủ nó. Kể từ đó, dù quỷ phù khống chế trong tay chủ còn hoàn hảo thì vẫn không thể liên kết được quỷ con, quỷ con biến mất tăm mất tích.
Hạ Mạc vẫn không nghĩ ra vì sao con quỷ này lại có pháp lực lớn như thế. Giờ phút này, khi nhìn thấy khuôn mặt của những đứa trẻ sơ sinh mờ ảo trong ao máu, cậu mới có vài suy đoán.
Rất có thể người luyện chế quỷ con đã dùng biện pháp thượng cổ, cho rất nhiều quỷ con cắn nuốt nhau, cuối cùng chọn ra một con quái vật pháp lực lớn mạnh ăn hồn phách. Con quái vật này mạnh hơn quỷ vật do đám An Tình kết hợp biến thành nhiều, chỉ là không biết trong tay người chủ của quỷ con còn bao nhiêu quái vật giống nó, hoặc là có con quái vật nào mạnh hơn nó hay không.
Trong lúc suy nghĩ, bọt trong ao máu vung lên, từng gương mặt vặn vẹo mọc ra tay chân và cơ thể kích cỡ trẻ con, giương nanh múa vuốt vây quanh Hạ Mạc.
Trong giấc mơ, mỗi một con quỷ đều có sức mạnh vượt xa chủ của nó, mấy chục quỷ con lúc nhúc ùa tới, dù là Hạ Mạc cũng cảm nhận được ý uy hiếp dữ dội. Cậu đang muốn dùng pháp lực huyễn hóa ra thú dữ chống lại quỷ con, giấc mơ đột nhiên rung lên, một điểm xám trắng trống rỗng xuất hiện trong giấc mơ đỏ tươi. Hạ Mạc lập tức rót hết pháp lực dùng để biến ra hung thú vào Mộng Chủng, giấc mơ thoắt cái ổn định lại. Hạ Mạc vừa mất tập trung, một con quỷ con mang gương mặt của Đinh Hoằng Nhất đã vọt tới trước mặt cậu, vuốt quỷ sắp cào trúng người Hạ Mạc.
Một bàn tay trắng bệch đột ngột vươn ra từ phía sau Hạ Mạc, nhẹ nhàng nắm lấy vuốt quỷ lởm chởm những máu thịt kết thành đá, khuôn mặt tuấn tú làm mưa làm gió giới giải trí lâu năm của Đinh Hoằng Nhất thoáng cái vặn vẹo, chỉ thấy bắt đầu từ móng vuốt, cơ thể nó dần vỡ thành tro bụi.
“Giao cho tôi."
Bóng hình Thẩm Nặc hóa thành một luồng sáng đen, nó quét tới đâu, quỷ con đầy trời biến thành tro đỏ máu tới đó.
Chủ giấc mơ hoàn toàn bị chọc giận, người dưới ao máu như bị đun trong chảo dầu, trào ra vô số bọt máu, trong chớp mắt, bọt máu hóa thành từng gương mặt vặn vẹo, hóa thành vô số quỷ con không da, lần nữa đánh úp lại.
Tốc độ của Thẩm Nặc càng nhanh, dù là Hạ Mạc cũng chỉ có thể nhìn thấy vết xẹt qua của hắn. Vết xẹt quét tới, tro bụi ngập trời như một sân khấu thật lớn phủ đầy máu, hoàn toàn che đi ao máu bên dưới, vô số quỷ con ùa ra từ dưới làn bụi lại nhanh chóng bị Thẩm Nặc tay không giết chết, trong lúc chém giết, không một con quỷ con nào có thể phá được lớp phòng tuyến của Thẩm Nặc để nhào tới trước mặt Hạ Mạc. Không bao lâu sau, quỷ con dâng lên ít đi, tro bụi đỏ máu giữa không trung dần tản ra, dưới lớp tro bụi, máu loãng trong ao chỉ còn lại một nửa, tốc độ trào bọt máu cũng chậm hơn lúc đầu rất nhiều, dưới làn máu loãng mơ hồ có thể thấy tay chân chìm trong đó.
Miệng Hạ Mạc phát ra âm thanh thú gầm, phía sau cậu chợt xuất hiện mấy người không có mặt. Cậu phất tay, những người này thi nhau nhảy vào ao máu. Chỉ trong chớp mắt, ao máu như bồn axit bị nước nhỏ vào, sôi lên sùng sục. Số máu loãng còn lại hóa thành vô số quỷ con, đánh nhau với những người không mặt Hạ Mạc hóa ra.
Cũng như quỷ con biến ra từ ao máu, Hạ Mạc không ngừng huyễn hóa vô số người không mặt, ao máu nhanh chóng hoàn toàn khô cạn, lộ ra đáy ao.
Hạ Mạc đã từng đi qua rất nhiều giấc mơ, cũng gặp vô số ác mộng kỳ lạ đáng sợ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta sợ hãi tới vậy.
Chỉ thấy đáy ao như một miếng thịt đỏ tươi, trên miếng thịt này mọc ra rất nhiều cánh tay và mạch máu, một đầu mạch dính chặt xuống đáy ao, đầu còn lại dính vào những hồn thể bị quỷ con cắn nuốt. Thông qua những mạch máu quỷ dị ấy, năng lượng linh hồn không ngừng bị quỷ con cắn nuốt hấp thụ. Trong ao máu có rất nhiều linh hồn đã trong suốt đến mức chỉ còn lại hình dạng mờ nhạt, cứ như chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ lập tức tan biến.
Đối với những hồn phách đó, có lẽ tan biến cũng là một loại giải thoát.
Trong tay người không mặt được Hạ Mạc biến ra xuất hiện chiếc rìu sắc bén, nhưng đao rìu chém vào những mạch máu đó lại không khiến nó mảy may thương tổn. Giờ phút này, Thẩm Nặc đã giải quyết sạch quỷ con giữa không trung, hắn đáp xuống lòng ao máu. Đáy ao bỗng vươn ra mấy sợi mạch máu, trên những mạch máu đó đều là từng chiếc đầu quỷ máu thịt lẫn lộn, nhóm quỷ con há mồm muốn cắn Thẩm Nặc, lại thấy Thẩm Nặc nhanh tay xé sống đầu quỷ xuống. Quỷ con phát ra tiếng hét thảm thiết bén nhọn, đầu quỷ vừa rớt, mạch máu đã tan thành tro.
Quỷ con sợ.
Nó không dám sinh ra mạch máu mới để đánh Thẩm Nặc, chỉ múa may mạch máu vốn có, sử dụng các hồn thể bị mạch máu ký sinh dọa hắn. Thẩm Nặc không động vào những hồn thể đó mà lấy tay làm dao, liên tục chặt đứt mạch máu gắn vào hồn thể. Rất nhiều hồn thể yếu ớt biến thành từng đóa hoa tím rơi trên máu thịt, hồn thể khá hơn một chút sau khi bị Thẩm Nặc chặt đứt mạch máu lấy ra Mộng Hồn Châu cũng lang thang bay vào không trung, ngay sau đó được Hạ Mạc đưa ra khỏi giấc mơ.
Không bao lâu sau, phía trên máu thịt ngập tràn Forget me not.
Bên ngoài giấc mơ, trên sân thượng khu chung cư, Đại Hắc mơ màng sắp ngủ bỗng ngồi thẳng dậy, miệng nói tiếng người: “Tới rồi!"
Nó vừa dứt lời, phù trận phức tạp trên sân thượng nổi lên ánh sáng màu đỏ sậm. Giữa phù trận, hồn thể quỷ con không da khẽ run lên, một bóng người trong suốt chợt xuất hiện giữa phù trận.
Thành công rồi.
Hạ Mạc thật sự đã tách rời những hồn phách bị cắn nuốt trong cơ thể quỷ con ra rồi.
Bóng thứ hai, bóng thứ ba, bóng thứ tư…
Dị biến đột nhiên kéo tới!
Bầu trời đêm quang đãng bỗng có mây đen ùa về, gió lớn nổi lên, sấm chớp lập lòe sau mây, tiếng sét ầm ầm rung động. Trên sân thượng, cây tử đằng run bần bật, dưới sức càn quét của gió, từng đóa hoa rơi rụng đầy đất, quỷ hồn husky tò mò, nằng nặc đòi bám theo Khổng Tô tới mở mang tầm mắt bây giờ đã sợ tới mức kẹp chặt đuôi, dùng chân ôm đầu, hận không thể tìm khe nứt trên đất nhét mình vào.
Đại Hắc đã từng đi theo Hạ Mạc gặp thiên kiếp, cái đuôi bị thiên kiếp đánh trọc lông đến nay vẫn chưa mọc lại nên không tránh khỏi chấn thương tâm lý, đối diện với bầu trời đầy giông, nó hận không thể bôi dầu xuống chân mới ổn. Nhưng bây giờ nó không thể không cố bình tĩnh lại: “Bày trận theo kế hoạch!"
Tử đằng run rẩy vươn cành cây bán trong suốt, Đại Hắc, Chuột Con và Khổng Tô ngậm lá bùa Hạ Mạc đưa cho, nhanh chóng dán những lá bùa này vào những nơi Hạ Mạc đã vẽ sẵn trên sân thượng. Chờ lá bùa cuối cùng được dán lên, tiếng sét vừa nổ vang trên đầu chúng nó thoáng chốc như mất đi mục tiêu. Nhưng sấm sét vẫn chưa vì vậy mà dừng lại, ngược lại càng nổ to như bị chọc giận.
Ngay sau đó trời đổ mưa.
Cành tử đằng bán trong suốt hóa thành thực thể phủ kín toàn bộ sân thượng, che kín toàn bộ phù trận trên sân, không để mưa gió xâm nhập vào.
Dù vậy, quỷ hồn trên sân càng lúc càng nhiều, tác dụng của phù trận theo đó yếu đi, tiếng sấm dần ngưng tụ trên đầu chúng nó.
Trong giấc mơ, Thẩm Nặc chặt đứt mạch máu cuối cùng, Đinh Hoằng Nhất vừa bị quỷ con cắn nuốt, lý trí vẫn còn, hắn vừa thấy Thẩm Nặc lấy từng đóa Forget me not trên người quỷ hồn, hắn không biết đó là thứ gì, nhưng xuất phát từ bản năng, trong lòng hắn rất sợ hành động của Thẩm Nặc. Thẩm Nặc vừa chặt đứt mạch máu trên người hắn, hắn đã vội chạy như bay.
Không ngờ Thẩm Nặc lại không định lấy Mộng Hồn Châu của hắn. Đinh Hoằng Nhất tránh được Thẩm Nặc nhưng không tránh được Hạ Mạc, lá bùa cậu tung ra hóa thành xiềng xích trói chặt Đinh Hoằng Nhất.
Trong ao máu, Thẩm Nặc ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Mạc, hai người trao đổi một ánh mắt, ngay sau đó, hắn cắm phập bàn tay vào mớ máu thịt nhầy nhụa rồi vươn tay ra, trong lòng bàn tay trắng bệch có thêm một đóa hoa tím.
Mộng Hồn Châu vừa lấy ra, Mộng Chủng không thể ổn định giấc mơ được nữa, cảnh trong mơ bắt đầu sụp đổ, hư vô thoắt cái lan ra xung quanh…
Lòng Thẩm Nặc thầm niệm, từng bông hoa rải rác khắp nơi rơi vào tay biến thành một bó hoa tím, vào khoảnh khắc giấc mơ vỡ vụn, hắn đưa bó hoa cho Hạ Mạc.
Hạ Mạc tỉnh khỏi giấc mơ, vừa mới mở mắt, một tia sét đánh thẳng xuống, Hạ Mạc lập tức ném Đinh Hoằng Nhất ra ngoài, ánh sét xuyên qua Đinh Hoằng Nhất ngưng tụ lại, hung hăng bổ vào vai Hạ Mạc.
Tác giả :
Hà Phong Đình