Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 63

Vương Quân ngã mạnh xuống đất, còn chưa kịp bò dậy đã bị thứ gì đó thật nặng đè lên hông, suýt nữa bẻ gãy cái lưng già của anh ta.

“Đại Hắc?"

Đại Hắc nhảy xuống khỏi lưng anh ta, ngửi ngửi không khí hôi hám ẩm ướt dưới tầng hầm, miệng nói tiếng người, giọng shota cực kỳ e dè: “Cẩn thận một chút, ở đây chỗ nào cũng có mùi lệ quỷ, mùi chết chóc khá nặng."

Vương Quân vừa nghe thấy hai chữ lệ quỷ, lông tơ trên người thi nhau dựng đứng. Anh ta vội đứng lên khỏi mặt đất, lấy di động ra chiếu sáng, quay lại chiếu di động vào cửa sắt đóng chặt, hỏi: “Bây giở chúng ta rời khỏi đây còn kịp không?"

“Kịp con khỉ, chạy mau!"

Đại Hắc còn chưa dứt lời, một cái bóng trắng đã bò ra từ sâu trong hầm, oán khí đáng sợ ập vào mặt, chỉ trong chớp mắt đã khiến tầng hầm đọng một lớp sương mỏng, khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Không biết do sợ hay do lạnh mà tay Vương Quân nổi từng đợt da gà, cái tay cầm di động không ngừng run rẩy, dưới chân nặng như đúc chì, hoàn toàn không thể nhấc lên nổi.

Bóng trắng lấy tốc độ cực nhanh, thoắt cái đã xuất hiện trước mặt Vương Quân, nó ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt dưới mái tóc dài.

Một cô gái ngây thơ ngập tràn sức sống, khuôn mặt vô cùng thanh tú.

Là An Tình.

Vương Quân vừa nhận ra cô, mặt cô đột nhiên biến thành một nữ trung niên mặn mà, trang điểm tinh xảo khiến người ta không nhìn ra tuổi thật.

Là An Tuệ.

Chợt mặt An Tuệ lại biến thành một người đàn ông trẻ tuổi, trên khuôn mặt bình thường của gã ngập tràn giận dữ và oán hận.

Ba khuôn mặt luân phiên nhau xuất hiện, mỗi một khuôn mặt đều há to miệng phát ra tiếng kêu rên đau đớn, ba âm thanh đan xen váng vất trong tầng ngầm tối tăm trống trải, vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ.

Đôi tay quỳ xuống đất bò đi của nó cực kỳ thô, bàn tay khô quắt, móng tay đầu ngón mọc dài, đôi tay bò đến đâu, móng tay cào ra tiếng ê răng trên đất đến đấy.

“Đệt, là quỷ vật! Chạy mau!" Đại Hắc tung mình nhảy lên ống dẫn nước trên đỉnh tầng ngầm, co giò bỏ chạy.

Lúc này Vương Quân cũng chợt bừng tỉnh, tuy không biết quỷ vật là thứ gì, nhưng thấy Đại Hắc bị dọa thành như vậy, dù ngốc cũng biết thứ này rất khó đối phó. Tầng ngầm này từng được sửa thành nơi cho thuê nhà, sau khi được cải cách thay đổi, khách thuê đều dọn đi hết, nhưng bên trong vẫn còn giữ lại như cũ. Trước mặt anh ta chỉ có một lối đi nhỏ hẹp duy nhất đã bị quỷ vật chắn ngang, Vương Quân nhanh chóng quyết định, lắc mình một cái nhào vào một căn phòng trống bên cạnh, trở tay đóng cửa cái rầm.

Quỷ vật chụp hụt, xoay người thọc tay qua cánh cửa, tay quỷ dừng lại trên lưng Vương Quân, người anh ta đột nhiên nổi lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Vào khoảnh khắc tay quỷ tiếp xúc với ánh sáng ấy liền phát ra tiếng ăn mòn xèo xèo, quỷ vật hét thảm một tiếng rụt tay lại.

Bùa hộ mệnh!

Bùa hộ mệnh Hạ Mạc đưa cho anh ta có tác dụng, nhưng quỷ vật như không biết sợ, đau đớn càng kích thích nó thêm điên cuồng, cửa gỗ mỏng manh như trang giấy bị nó điên cuồng lôi kéo.

Thoáng cái cửa đã lung lay sắp đổ, mắt thấy quỷ vật sắp phá cửa chui vào, bên ngoài bỗng có tiếng mèo kêu đầy khiêu khích, ngay sau đó quỷ vật phát ra tiếng hét thảm đầy đau đớn. Quỷ vật bị Đại Hắc cào một phát giận dữ không thôi, đuổi theo Đại Hắc chạy ra ngoài. Vương Quân nhặt điện thoại rơi trên đất, muốn gọi điện cầu cứu Hạ Mạc, nhưng dưới tầng hầm lại không có tín hiệu. Thừa dịp quỷ vật đuổi theo Đại Hắc, anh ta mở cửa chạy ra ngoài, ôm chút hi vọng tới mở cửa sắt, thế nhưng cửa sắt như bị khóa chết, không tài nào mở được.

Làm sao đây?

Tầng ngầm được xây thành chỗ cho thuê vừa tối vừa hẹp, từng căn nhà lớn lớn bé bé không đếm xuể biến toàn bộ tầng ngầm thứ hai thành một mê cung khổng lồ. Trong bóng đêm, Đại Hắc không ngừng chạy trốn dần dần bỏ xa quỷ vật. Thừa dịp quỷ vật không thấy nó, nó tìm được một lối thông gió nhỏ hẹp, cố gắng hóp bụng khom lưng, nín thở ngưng thần trốn vào.

Nó vừa nấp xong, quỷ vật đã đuổi tới. Vị trí trong lối thông gió rất kín đáo, quỷ vật bò qua bên dưới vẫn chưa phát hiện ra nó.

Đại Hắc hơi thở phào, trong lòng lại thầm mắng, không thể xây cái thứ chết tiệt này to ra chút à? Nó sắp nghẹn chết rồi! Vừa mới nghĩ xong, Đại Hắc nấc một cái thật to, trong bầu không khí ẩm ướt mốc meo của tầng hầm thoang thoảng chút mùi tanh của cá.

Quỷ vật chợt quay đầu 180o, giữ nguyên tư thế vặn vẹo cùng lui đầu và tay về. Đại Hắc nhanh chóng quyết định hóa thành một cái bóng đen, nhảy dọc xuống ống nước điên cuồng chạy. Quỷ vật phía sau đuổi theo không rời, trong lòng Đại Hắc hối hận muốn chết. Sớm biết thế này thì nó đã không đòi Vương Quân ăn nhiều cá khô như vậy. Không, nếu sớm biết ở đây có quỷ vật hung ác như thế, nó thà bị Hạ Mạc đưa về thôn họ Hạ còn hơn, tuyệt đối không thò chân vào vũng nước đục này.

Nếu sau này còn có thể sống sót rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nó phải đòi Hạ Mạc tiền bồi thường thiệt hại tinh thần!

Sau một hồi đuổi trốn, quỷ vật vẫn không thấy mệt, ngược lại Đại Hắc càng lúc càng lả dần, mùi yêu khí trên người nó càng nồng. Quỷ vật ngửi thấy mùi hương này lại càng hưng phấn, tần suất thay đổi ba gương mặt càng nhanh, thậm chí nó còn bò thẳng lên vách tường, móng nhọn không ngừng múa may phía sau Đại Hắc.

Mắt thấy Đại Hắc sắp bị nó tóm lấy, Vương Quân bỗng tạo ra tiếng động thật to: “Lại đây, qua chỗ tao này!"

Quỷ vật quay đầu chạy vút qua, khi thấy nó sắp bắt được Vương Quân, Đại Hắc lại tạo ra tiếng động dẫn nó đi.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, không biết truy đuổi trong bóng đêm bao lâu, bùa hộ mệnh trên người Vương Quân đã sớm hóa thành tro tàn, cơ thể cũng ăn mấy vết cào. Âm khí nhập thể khiến anh ta cảm thấy cực kỳ lạnh, nấp trong một gian phòng cho thuê nhỏ, cố gắng chống đỡ mới không hôn mê.

Bên ngoài, tốc độ của Đại Hắc cũng dần chậm lại, không thể duy trì thể lực được nữa, khi vọt tới một vách tường rẽ, Đại Hắc phản ứng hơi chậm, suýt nữa va vào tường, vội vàng xoay người đạp một phát cách không rồi nhảy thẳng xuống đất. Gần như vào khoảnh khắc nó rớt xuống đất, quỷ vật cũng rơi xuống trước mặt nó, một đôi vuốt quỷ vồ tới, lúc nó sắp bị vuốt quỷ tóm gọn, cửa tầng hầm bị người bên ngoài đá văng cái rầm.

Ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài chiếu vào, quỷ vật bị ánh sáng bất ngờ rọi đến ngẩn cả ra.

Giữa luồng ánh sáng trước cửa có một người đứng ngược sáng, không thấy rõ khuôn mặt.

Hạ Mạc!

Đại Hắc nhận ra ngay, nó nhân cơ hội lăn sang một bên, sau đó phóng vào ngực người nọ như mũi tên rời cung.

“Hạ Mạc!! Cậu không tới kịp là ông đây đi chầu ông bà rồi đấy!" Đại Hắc ghé vào ngực Hạ Mạc thở phì phò, giọng shota ngày thường như ông cụ non khó có khi lộ ra vẻ nũng nịu: “Cậu xem, cậu xem đuôi tôi đi, coi bị nó cào tới mức nào này? Cậu phải báo thù cho tôi, đánh chết nó!"

Người phụ nữ đã trở thành quỷ vật, lệ quỷ còn có chút lý trí, quỷ vật chỉ còn lại bản năng cắn nuốt. Nó cùng sử dụng tay chân nhảy phắt tới trước mặt Hạ Mạc, há mồm định cắn vào cẳng chân Hạ Mạc, chỉ thấy cậu nhấc cái chân dài lên nhẹ nhàng đá một cái, quỷ vật lập tức bị đá văng ra ngoài. Không chờ nó rơi xuống, bóng dáng Hạ Mạc chợt lóe, bóp cổ đè nó xuống đất.

Cùng lúc đó, một lá bùa đỏ trống rỗng xuất hiện, Hạ Mạc khẽ quát một tiếng: “Đi!"

Lá bùa dừng lại giữa mày quỷ vật, nó phát ra tiếng hét cực kỳ thảm thiết, ba gương mặt khác nhau dần hòa thành một, hóa thành hình dáng của An Tuệ.

“Cứu, cứu… tôi…" Trên mặt An Tuệ chảy xuống hai hàng huyết lệ, nhưng giây tiếp theo mặt bà lại biến thành An Tình, cô gái trẻ tuổi không khỏi sợ hãi: “Mẹ ơi…" Ngay sau đó, gương mặt kia lại hóa thành một người đàn ông trẻ tuổi, trên mặt là sát ý dữ tợn: “Giết… chúng mày, giết chết… chúng mày…"

Với cái kiểu này thì chỉ e đừng mong moi được gì từ miệng chúng.

Tuy nếu trói quỷ vật này giao lại cho Đặc Điều Xử, có lẽ thù lao sẽ về tay, nhưng Hạ Mạc lại không cam lòng. Cậu đã có thể đi vào giấc mơ của xác sống như Lâm Nam, nói không chừng cũng có thể đi vào giấc mơ của quỷ vật. Suy nghĩ vừa lóe lên, đầu ngón tay Hạ Mạc ngưng tụ thành một viên Mộng Chủng, cậu bắn Mộng Chủng vào giữa mày quỷ vật, sau đó tay không vẽ mấy dòng phù triện trên không trung. Trong lúc mơ hồ, cơ thể cậu bỗng tỏa ra một chút yêu khí, bầu trời trong xanh ngoài tầng hầm bỗng kéo mây đen dày đặc, tiếng sấm như có như không vọng đến. Quỷ vật vừa rồi còn không ngừng giãy dụa như cảm nhận được nỗi sợ cực đại và uy hiếp nên hơi run lên, hóa thành khuôn mặt của An Tình, gương mặt non nớt để lộ vẻ cầu xin.

Hạ Mạc không mảy may dao động, miệng lầm bầm đọc chú ngữ, phù triện dần dần bay vào cơ thể quỷ hồn. Theo phù triện nhập thể, tiếng hét đau đớn của quỷ vật càng lúc càng cao, oán khí đen nhánh bùng lên như thực chất. Oán khí cao lên, tầng ngầm theo đó liên tục vang lên từng tiếng rầm rầm, vô số bóng đèn và cửa thủy tinh vỡ vụn.

Đại Hắc ngồi một bên không khỏi dùng móng vuốt mập mạp che kín lỗ tai, Vương Quân nửa tỉnh nửa mê cũng bị âm thanh này dọa cho giật mình tỉnh lại. Anh ta còn chưa biết Hạ Mạc đã tới, cho là Đại Hắc gặp chuyện, vội vàng lao ra từ nơi ẩn nấp, lại thấy Hạ Mạc nói với Đại Hắc: “Hộ pháp cho tao."

Đúng lúc này, dòng phù triện cuối cùng hoàn toàn nhập vào đầu quỷ vật, nó như bị bóp chặt cổ, tiếng hét thảm thiết đột nhiên im bặt, ngã oặt xuống đất hôn mê. Hạ Mạc ngồi dưới đất dựa tường, hai mắt nhắm lại.

Giữa mùi hôi ẩm ướt của tầng hầm bỗng loáng thoáng có mùi hoa thoang thoảng, khi ngửi thấy thứ mùi này, Vương Quân bỗng cảm thấy mọi sợ hãi, lo lắng, căng thẳng trong lòng đều biến thành hư ảo, mí mắt như bị người ta quét một lớp keo nước thật dày, dù mở thế nào cũng không ra.

“Rầm."

Vương Quân ngã phịch xuống đất, sau đó tiếng ngáy vang lên.

Đại Hắc hận không thể vồ móng qua, mẹ nó, ông đây cũng muốn ngủ.

Đại Hắc tức giận ngồi bên chân Hạ Mạc, ủ rũ ngáp liên tục, cố gắng mở to mắt chống lại cơn buồn ngủ dữ dội.

Hạ Mạc vốn chỉ định thử xem Mộng Chủng cấy vào quỷ vật, không ngờ cậu thật sự đi vào giấc mơ nó. Quỷ vật này được dung hợp từ An Tuệ, An Tình và một người đàn ông trẻ tuổi không biết tên. Hạ Mạc chưa bao giờ gặp giấc mơ kỳ quái như vậy, toàn bộ giấc mơ như được chiếu trên màn ảnh rộng trong rạp chiếu phim, màn ảnh chia ra làm ba, cảnh phim chiếu như bay lập lòe cuộc đời của ba người.
Tác giả : Hà Phong Đình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại