Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 54

Lâm Nam trằn trọc không ngủ cả đêm, sang sáng hôm sau, Lâm Nam lại dò hỏi mẹ thêm lần nữa mới biết người quyên tặng tim cho Tư Niên là một nam trung niên chết vì tai nạn xe cộ, nửa năm trước đã ký tên xin quyên tặng di thể, cũng đã xử lý xong các thủ tục liên quan, đồng ý hiến tặng tim sau khi chết. Gã xử lý thủ tục xong xuôi thì lấy máu, tiến hành ghép cặp. Trừ Tư Niên ra, có rất nhiều bệnh nhân có nhu cầu ghép tim đều có độ phù hợp khá cao.

Cũng thật trùng hợp, thời gian người đàn ông gặp tai nạn xe gần như khớp với thời gian Tư Niên phát bệnh. Bên này Tư Niên vừa bắt đầu cấp cứu, bên kia đã gọi điện tới nói nam trung niên gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, phần đầu bị thương nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể chết não, bảo bọn họ chuẩn bị phẫu thuật cấy ghép tim.

Sau khi hỏi mẹ, Lâm Nam mới biết nam trung niên không phải người thành phố B mà là người tỉnh A. Trái tim được cắt ra qua một quá trình bình thường, lại đưa lên máy bay chở qua thành phố B, cuối cùng đưa vào bệnh viện bọn họ để bố mổ chính cho Tư Niên, tiến hành cấy ghép tim. Toàn bộ quá trình đều dựa theo tuần tự vốn có của việc hiến tặng di thể, đáng lẽ sẽ không xảy ra những sự cố khiến người khác nghi ngờ, nhưng Lâm Nam vẫn thấy bất thường.

Có lẽ từ lúc bắt đầu anh ta đã luôn nghi ngờ, cho nên cứ cảm thấy cách làm của nam trung niên rất khả nghi. Đầu tiên, theo như anh biết thì mức độ tán thành việc quyên tặng di thể đối với người trong nước rất thấp, những người đồng ý quyên di thể thường là các bệnh nhân sắp chết, đồng thời còn phải nhờ nhân viên làm công tác tư tưởng cho người nhà bệnh nhân hiến tạng.

Người khi còn trẻ khỏe đã đăng ký hiến tặng di thể như gã đàn ông cực kỳ ít, gã đồng ý quyên tặng tim, sau đó chỉ qua nửa năm, vào lúc Tư Niên cần tim nhất lại tai nạn xe qua đời. Trái tim theo quá trình quyên tặng được cấy ghép vào người Tư Niên.

Có thật tất cả những điều này đều là trùng hợp không?

Vì sao anh ta cứ có cảm giác sự trùng hợp ấy đều có bàn tay cố tình sắp đặt?

Khi dì Từ sinh Tư Niên bị băng huyết, vì để giữ mạng nên không thể không cắt tử cung đi. Rồi sau đó Tư Niên được chẩn đoán có bệnh tim bẩm sinh. Rất nhiều bác sĩ, bao gồm cả bố anh ta đều từng nói có lẽ Trương Tư Niên không sống được đến lúc thành niên, vì thế ông bà nội Tư Niên rất dị nghị dì Từ, bà nội Trương Tư Niên lại càng lớn tiếng ép bố mẹ y ly hôn. Chỉ tiếc dù nói sao thì ông Trương cũng không chịu ly hôn với dì, dù bây giờ sự nghiệp phát triển vẫn một lòng với dì Từ, chưa bao giờ nghe đồn ông có tình mới bên ngoài.

Nhưng anh ta có thể nhận ra dì Từ không hề vui vẻ.

Anh ta không chỉ thấy dì Từ khóc trộm một lần. Có lẽ là vì chồng đối xử với mình quá tốt, bà càng vô định, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy với ông.

Mà chú Trương rất rộng rãi, trong lòng ông cũng hiểu rất rõ tình trạng bệnh của Tư Niên. Anh ta đã từng nghe chú Trương nói chuyện với bố mình, ông nói ông không muốn phẫu thuật thay tim cho Tư Niên, nếu phẫu thuật rồi, Tư Niên khỏe thì có thể sống thêm mấy năm, không khỏe sẽ không thể chịu nổi buổi phẫu thuật. Hơn nữa dù phẫu thuật thành công, những năm sau này của Tư Niên có thể sẽ phải sử dụng thuốc kháng bài xích hàng ngày, còn gặp phải khả năng di chứng hậu phẫu thuật, phải uống thuốc chữa trị rất đau đớn, có khi còn đau hơn trước kia.

So với việc phải sống cuộc sống lay lắt đau đớn kéo dài, ông thà để cho con mình rời đi một cách nhẹ nhàng.

Đương nhiên những lời này của chú Trương được nói ra sau khi uống say, không ai xem là thật. Nhưng chúng cũng phần nào thể hiện thái độ của ông.

Nếu – anh ta nói là nếu – cái chết của người đàn ông trung niên với việc quyên tặng có gì đó mờ ám, sự mờ ám ấy phần lớn sẽ nằm trên người dì Từ. Chỉ là với chuyện này, dù anh ta có đi hỏi thì có lẽ dì Từ cũng sẽ không nói. Trước mắt anh ta không có quá nhiều thời gian để từ từ điều tra, hơn nữa anh ta chỉ là một sinh viên cực kỳ bình thường, dù muốn điều tra cũng không đủ khả năng đào ra bí mật phía sau.

Chỉ sợ chuyện này phải nhờ tới Hạ Mạc.

Chỉ hy vọng sau khi điều tra ra chân tướng, dì Từ và chú Trương không liên lụy vào mới ổn.

Dù thế nào đi nữa, phải nghe theo Hạ Mạc, dẫn Tư Niên đi gặp cậu trước đã.

“Mẹ, con có việc phải tới nhà Tư Niên một chuyến, trưa nay không về." Lâm Nam lớn tiếng nói với mẹ đang bận rộn trong phòng bếp, vừa nói vừa đi ra ngoài.

“Này, con ăn sáng đi đã, mẹ nấu sủi cảo cho con đấy."

“Mẹ với bố ăn đi, lát nữa con đi đường mua ăn là được rồi." Lâm Nam vừa nói vừa thay giày đi ra khỏi nhà, vào khoảnh khắc đóng cửa, anh ta đã nghe tiếng bố mẹ càu nhàu: “Thằng nhóc này lớn tướng rồi, nói làm là làm, báo hại tôi vừa sáng sớm đã nấu sủi cảo."

“Đường nào cũng là sủi cảo cấp đông, ăn lúc nào chả giống nhau." Tiếng bố loáng thoáng vọng đến.

“Anh chả quen rồi còn gì…"

Đôi mắt Lâm Nam bỗng hơi chua xót, anh ta cúi đầu đi vào thang máy, đúng lúc này phía sau có tiếng chân dồn dập chạy tới, một đôi vợ chồng trẻ ôm đứa con nhanh chóng bước vào. Không biết đứa bé chơi gì khiến tay bị thương, trên tay bị rạch một vết rất sâu, đứa bé khóc ầm lên, máu liên tục chảy ra ngoài.

Nhưng khi Lâm Nam nhìn thấy đứa bé, anh ta không còn nghe thấy gì nữa, trong mắt chỉ còn lại từng giọt máu rỉ ra nơi vết thương của đứa bé.

Đói.

Đói quá.

Lâm Nam cố hết sức mới miễn cưỡng nhịn lại không nhào lên. Vốn dĩ anh ta nên xuống dưới tầng một, ma xui quỷ khiến thế nào lại không hề cử động. Trong đầu anh ta ngập tràn thứ mùi thơm ngọt của máu, xung quanh hết thảy đều biến thành không khí. Không biết từ bao giờ mà người trong thang máy đều đi hết, anh ta đờ đẫn ngồi xuống, dùng ngón tay chấm vào chút máu tươi chưa khô đưa vào miệng.

Ngọt quá.

Lâm Nam chợt bừng tỉnh, điên cuồng xoa tay như gặp phải ma, chạy như bay ra khỏi thang máy.

Chạy tới bãi ngầm đỗ xe, ánh sáng mặt trời mới mọc chiếu lên da mang đến cơn đau châm chích, Lâm Nam bỗng ý thức được một chuyện: Anh ta đã chết thật rồi.

Đặc Điều Xử ở thành phố B cũng là tổng cục Đặc Điều Xử trên cả nước, bên ngoài chỉ treo một tấm biển cục điều tra các sự kiện đặc biệt, văn phòng không lớn, chỉ có một tòa nhà lẻ loi, chẳng qua tòa nhà trông rất mới, hẳn là vừa xây không bao lâu, không khác gì với các tòa văn phòng bình thường khác.

Nhưng sau khi đi vào, đừng nói là Hạ Mạc, ngay cả Vương Quân cũng cảm nhận rõ được sự khác nhau: “Nơi này dễ chịu quá, không khí không giống với bên ngoài."

“Bởi vì nơi này bày trận Tụ Linh." Thủ pháp bày trận không cao lắm, nhưng những thứ bày trận lại là đồ tốt. Nếu cậu có thể có được những món đồ bày trận này…  Dừng dừng, bây giờ cậu chỉ là nhân viên công vụ, dù là người ngoài biên chế cũng không thể có những suy nghĩ trái pháp luật, nhưng mà nếu quay về kêu Chuột Con đi trộm thì chắc có thể trộm được nhỉ?

Vương Quân không hề nhận ra người bên cạnh đang rục rịch suy nghĩ muốn phạm tội, anh ta chỉ thấy cơ thể mình bỗng lạnh ngắt, không khỏi ôm chặt hai tay, xoa lên cánh tay nổi da gà, nói: “Sao lạnh vậy? Có phải điều hòa hỏng rồi không?"

“Không, vừa rồi có một con quỷ đi ngang qua người anh."

“Quỷ?" Sao lại lạnh hơn nữa rồi?

“Nữ quỷ, trông khá đẹp, chắc là nhân viên ở đây."

Vương Quân: “…" Bây giờ nói hối hận vì đã gia nhập Đặc Điều Xử thì có phải hơi muộn rồi không?

Tuy Đặc Điều Xử ở thành phố B là tổng cục, cơ quan làm việc cũng rất tốt, nhưng có lẽ vì trong khoảng thời gian trước, cuộc thi chiêu sinh của Đặc Điều Xử trên khắp cả nước đều bị tập kích ở các mức độ khác nhau, tổn thất nghiêm trọng, Đặc Điều Xử đang bận điều tra hung thủ phía sau, tìm kiếm những thí sinh mất tích, những ai phái đi được đều đã phái, quỷ ngồi mọc mốc trong Đặc Điều Xử còn nhiều hơn cả người, có vẻ vô cùng quạnh quẽ.

Chờ đến phòng tiếp khách, người xử lý thủ tục cho bọn họ lại là một con cáo trắng hai đuôi.

Con cáo kia vừa thấy Hạ Mạc, đôi mắt đã sáng quắc lên, chỉ nghe nó nói tiếng người, giọng điệu mềm mại ma mị, õng ẹo như đang làm nũng: “Anh Mạc giỏi thế, nghe nói mình anh xé xác mười mấy con lệ quỷ, có phải thật không dọ?"

Một con báo gấm gật gà bên cạnh lầu bầu nói: “Hừ, lại còn anh nữa, đều đã là yêu quái già mấy trăm tuổi mà còn không biết liêm sỉ." Nói xong, nó hé mắt thành một cái khe, lặng lẽ quan sát Hạ Mạc, không biết vì sao bỗng không rời mắt được.

“Liên quan mẹ gì tới mày! Im mồm cho bà!" 

Con cáo tức muốn hộc máu, quay đầu mắng vốn một trận, lại thấy con báo nhảy vút thành một cái bóng vàng rồi ngồi xổm trước mặt Hạ Mạc, ngửa đầu giương cằm với Hạ Mạc. Đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm Hạ Mạc như đang âm thầm hối thúc cậu làm gì đó.

Hạ Mạc quen thói vươn tay gãi cằm báo gấm, nói: “Ngoan lắm!"

Báo gấm đã từng bị loài người tổn thương, tính cách của nó cũng rất cao ngạo, bình thường đều lạnh nhạt với những người khác trong Đặc Điều Xử, đừng nói là cho người ta gãi cằm, từng có thiên sư không cẩn thận đụng phải nó suýt nữa đã bị nó cắn chết. Cáo hai đuôi không cao ngạo như vậy, chẳng qua nó luôn nhìn mặt, đẹp thì mới vui vẻ nói nhiều vài câu, còn xấu thì đừng hòng liếc mắt một cái.

Không biết vì sao hôm nay nó lại như bị Hạ Mạc mê hoặc, theo bản năng muốn thân mật với cậu.

“Cút ngay! Anh Mạc là của tao!" Cáo hai đuôi tức điên lên, nó vọt lại, vươn móng vuốt muốn cào lên mặt báo gấm, Hạ Mạc lật tay bắt được móng vuốt nó, nhẹ nhàng nhấn vào đệm lót, vỗ đầu nó, mỉm cười nói: “Ngoan, đừng đánh nhau."

Con cáo lập tức như được uống rượu ngon ủ mấy chục năm, say mê như điếu đổ. Toàn bộ quá trình cứ mơ màng xử lý thủ tục cho Hạ Mạc và Vương Quân, còn cho bọn họ đăng ký vào diễn đàn của Đặc Điều Xử thành phố B, cuối cùng bám lấy Hạ Mạc xin số Wechat.

Báo gấm vẫn luôn chán ghét các sản phẩm hiện đại của loài người lấy một chiếc di động đời mới nhất không biết từ đâu ra, bấm bấm thành thạo không kém gì con cáo đam mê các sản phẩm điện tử của loài người. Nó không những thêm số Wechat của Hạ Mạc mà còn hỏi số QQ và điện thoại của cậu, trông dáng nó như thể nếu được thì chỉ hận không thể đi cùng Hạ Mạc.

“Đồ báo ranh ma!" Con cáo thò móng ra.

“Đồ cáo chết tiệt!" Báo gấm nhe nanh nhọn.

“Hừ!"

“Hừ!"

Sau một hồi giằng co, cả hai quyết định không đánh nhau, từng con thu lại dáng vẻ hung tàn, sau đó ăn ý lấy di động ra tìm vòng bạn bè của Hạ Mạc. Chỉ tiếc Hạ Mạc thiết lập quyền hạn nên chúng nó không thấy gì.

Báo gấm tiếc nuối cất di động đi, lười biếng ghé vào ghế làm việc, giọng thiếu niên trong sáng hơi trầm xuống: “Mày có thấy Hạ Mạc này hơi kỳ quặc không?"

Lúc này con cáo cũng tỉnh lại từ trạng thái si mê khó tả ấy: “Đúng là kỳ lạ, chưa ai có thể mê hoặc tao tới vậy. Mày nói có phải cậu ấy… cũng giống chúng ta không?" Nói không chừng còn là một con cáo đực thành tinh đấy!

“Không thể nào, trên người cậu ta không có yêu khí." Báo gấm nói.

Cáo hai đuôi nói: “Nhưng trên người tên Vương mập kia hình như dính chút yêu khí, chẳng qua rất nhạt, vừa giống mùi chó, vừa giống mèo, vừa giống chuột, không biết có phải tao ngửi lộn hay không."

“Hửm? Thế à? Tao chẳng ngửi thấy gì." Vừa rồi có tên Vương mập đi vào hả? Hình như là có người tới, nhưng nó chỉ lo để Hạ Mạc gãi cằm. Báo gấm chột dạ vùi đầu vào vuốt.

Vương mập hắt xì một cái, thầm nghĩ, không phải vừa rồi lại có con quỷ đi ngang qua người anh ta đấy chứ? Tổng cục Đặc Điều Xử toàn yêu với quỷ, về sau không có chuyện gì cứ ít lui tới thì tốt hơn.

Hạ Mạc và Vương Quân đều chỉ là nhân viên ngoài biên chế, sau khi làm thủ tục chuyển giao, thay chứng nhận cảnh sát, đăng ký tài khoản diễn đàn Đặc Điều Xử thì không còn chuyện gì khác. Lúc ra khỏi Đặc Điều Xử vẫn còn sớm, Hạ Mạc tìm một quán mì gần đó, gọi ba tô mì bò cùng Vương Quân, vừa ăn mì vừa bật di động mở diễn đàn Đặc Điều Xử, chuẩn bị tìm ít việc làm.
Tác giả : Hà Phong Đình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại