Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 49
Sáng ngày hôm sau khi Vương Quân đến nhà Hạ Mạc, Hạ Thần và Trương Đằng đã tới trước. Hạ Thần đích thân xuống bếp, Trương Đằng và Hạ Mạc đang giúp vặt rau rửa rau, Đại Hắc và Chuột Con vẫn chui vào bếp ăn vụng như mọi hôm, Khổng Tô ngoan ngoãn ngồi bên chân bà Mạc xem TV, trong phòng náo nhiệt như ăn tết.
Hạ Mạc không hề xem Vương Quân như người ngoài, Vương Quân lập tức được cậu giao nhiệm vụ bưng đồ ăn. Không bao lâu sau, bàn ăn đã được Vương Quân sắp đĩa đầy bàn, cuối cùng Hạ Thần bưng một đĩa cá hầm cải chua đặt ra giữa, vậy là xong!
Có lẽ tay nghề của Hạ Thần còn kém hơn thầy mình một ít nhưng cũng đủ để nấu ăn, hương vị không kém hơn nhà hàng là bao. Hạ Mạc cắm đầu ăn cả buổi, một bàn cơm bị người thoạt trông gầy nhất ăn gần hết, phân nửa thức ăn trên bàn đều vào bụng cậu.
Ăn uống no nê, Hạ Mạc lười biếng tựa lưng lên ghế, nói với Hạ Thần: “Giao mẹ tôi cho anh, lúc tôi không ở đây, anh nhớ chăm sóc bà ấy giúp tôi."
Hạ Thần cười chất phác: “Còn phải dặn nữa à? Điều anh nên làm thôi."
“Anh cũng phải cẩn thận đấy, vụ tai nạn xe lần trước không đơn giản, tôi không sợ mấy người kia, nhưng tôi sợ mấy người kia sẽ ra tay với anh." Hạ Mạc nói: “Khi tiếp xúc với người lạ nhớ quan sát, nếu thấy không thích hợp lập tức gọi cho tôi, không được thì qua thôn họ Hạ trốn."
Hạ Thần chau mày nói: “Nghiêm trọng vậy à?" Thật ra vụ tai nạn xe trước đó không lâu đã dọa cậu ta sợ hết hồn, mọi việc xảy ra, Hạ Mạc hôn mê khoảng một tuần. Sau khi cậu tỉnh lại, mãi tới hôm nay mới nhắc lại chuyện kia. Nghe Hạ Mạc nói vậy, Hạ Thần cũng nhận ra chỉ sợ mọi chuyện phía sau phức tạp hơn cậu ta nghĩ nhiều.
Hạ Thần chỉ là người thường, có một số việc nếu để cậu ta biết nhiều quá cũng không tốt, Hạ Mạc chỉ có thể kể sơ qua cho cậu ta, mập mờ nói: “Cũng đừng lo quá, tôi đã chào hỏi với bên Đặc Điều Xử, bọn họ sẽ âm thầm bảo vệ các anh."
Người bình thường không biết Đặc Điều Xử, Hạ Thần và Trương Đằng lại thỉnh thoảng nghe Hạ Mạc nhắc tới, qua lần tai nạn xe này, bọn họ cũng nhận ra quyền lực của Đặc Điều Xử. Nếu Hạ Mạc đã nhờ người Đặc Điều Xử âm thầm bảo vệ bọn họ, vậy chỉ sợ mọi chuyện không hề đơn giản như cậu nói.
Hạ Thần hơi lo lắng: “Vậy em đi học nhớ cẩn thận đấy."
“Mấy tên rác rưởi kia…" Hạ Mạc thoáng nhìn đôi mắt hình viên đạn bà Mạc bắn sang, ngoan ngoãn nuốt câu tiếp theo xuống, cong đầu lưỡi vài lần, nói: “Yên tâm, chẳng lẽ anh còn không hiểu tôi nữa? Tôi ngủ còn không đủ, làm gì rảnh đi quan tâm mấy người kia?"
Rõ ràng câu này để nói cho bà Mạc nghe.
Không ai hiểu con bằng mẹ, bà Mạc nghe mấy câu lừa gạt kia thì không tin chữ nào.
Mắt thấy sắc mặt của mẹ càng lúc càng xấu, Hạ Mạc nhanh chóng lảng sang chuyện khác, lấy một cái thẻ ra giao cho Trương Đằng: “Nè, quỹ đầu tư sự nghiệp đã hứa của cậu, người anh em này gom vốn làm ăn, tiền ăn sung mặc sướng cưới vợ sau này đều ở đây."
“Hạ Mạc," Trương Đằng dùng ánh mắt như phát hiện vùng đất mới nhìn cậu: “Cậu có tiền cho tớ thật à?"
“Không cần thì trả đây! Bây giờ ông đây mang đi tiêu hết!" Hạ Mạc thẹn quá hóa giận.
“Đừng đừng!" Trương Đằng nhanh tay cất thẻ vào túi, “Cậu chính là cổ đông đầu tiên của tớ, tiền vào tay tớ rồi, đảm bảo về sau cậu sẽ ăn sung mặc sướng, cưới được…" Trên TV vừa hay chiếu đến một nữ ngôi sao nổi tiếng nhất thời bấy giờ, giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ lả lơi: “Nữ ngôi sao xinh đẹp."
Bà Mạc lập tức phản đối: “Nữ ngôi sao thì thôi đi, nhưng mà mẹ nghe nói trường con có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, rất thích hợp, nhớ mang một người về ra mắt mẹ."
“Để sau đi." Hạ Mạc lười biếng phất tay, trong đầu bỗng hiện ra khuôn mặt tủi thân của Thẩm Nặc thành niên. Nếu cậu thật sự dẫn một cô gái xinh đẹp về nhà, liệu Thẩm Nặc có tức đến mức nhảy ra luôn không nhỉ? Nếu như vậy thật thì đỡ cho cậu phải đi tìm người.
Suy nghĩ chợt lóe lên nhanh chóng bị tiếng cười châm chọc của Trương Đằng và Hạ Thần dập tắt.
Nói chuyện thêm một lát, mọi người dọn dẹp lau chùi trong nhà thật sạch sẽ, Hạ Thần lái chiếc xe van đưa bà Mạc về quê, Vương Quân và Hạ Mạc gọi một chiếc taxi, kéo hai chiếc vali cỡ vừa bỏ lên, đưa Chuột Con, Đại Hắc và Khổng Tô ra ga tàu đi tỉnh trước, còn Trương Đằng vẫn còn chút chuyện phải xử lý, mấy hôm sau mới qua trường được.
Sau khi xuống xe ở một địa điểm gần ga, Hạ Mạc im lặng tìm một nơi vắng người, mở một cái vali trống trong số đó, thừa dịp xung quanh không có ai, bảo đám Chuột Con trốn vào.
Vương Quân nghẹn họng nhìn trân trối: “Cậu định dẫn chúng nó qua cửa an ninh như vậy à?"
“Không phải tôi, là anh." Hạ Mạc vỗ vai Vương Quân, nở nụ cười xấu xa: “Giao chúng nó cho anh đấy, tôi đi mua ít đồ, lát nữa gặp lại ở ga tàu." Nói xong, không chờ Vương Quân từ chối, Hạ Mạc đã đi thẳng đến một cửa hàng thức ăn nhanh gần đó.
Vương Quân nhận lệnh đẩy hai cái vali đến ga tàu hỏa, đến phiên anh ta qua cửa kiểm tra an ninh, anh ta phải dùng toàn bộ bình tĩnh của một cảnh sát xuất sắc mới duy trì được “gương mặt bình tĩnh", thậm chí anh ta đã nghĩ nếu không qua nổi cửa an ninh thì nên cười cho qua chuyện hay lấy chứng minh ra đây. Kết quả còn chưa tính toán xong đã qua cửa an ninh một cách thuận lợi.
“Sao lại vậy được?" Vương Quân khó tin lẩm bẩm. Ba con thú nằm sờ sờ trong vali, vậy mà hoàn toàn kiểm tra không ra, nếu dùng thủ đoạn như vậy để vận chuyển chất cấm, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Thân là một nhân viên trong đội hình sự, Vương Quân chìm vào cơn âu lo thật lâu.
Phía bên kia.
Hạ Mạc gọi ba suất cho gia đình, thấy thời gian còn sớm nên ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vừa tải trang phim mới vừa gặm đùi gà, thỉnh thoảng uống mấy hớp coca, thỏa mãn hết nấc. Không lâu sau Hạ Mạc đã ăn hết một suất cho gia đình, hai suất còn lại là mua cho nhóm Vương Quân và Chuột Con, cậu đang do dự nên mua thêm một phần cho gia đình tiếp hay mấy cái hamburger, bên ngoài bỗng có mùi thối gay mũi xộc vào.
Mùi xác chết.
Hứng thú ăn uống của Hạ Mạc lập tức mất sạch, cậu men theo mùi nhìn qua, chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng bọc kín mít vụt biến mất trong đám đông.
Con cương thi này thật là to gan, trời nóng thế này cũng không sợ bị mặt trời chiếu cho rữa xác.
Suy nghĩ lóe lên, Hạ Mạc hờ hững thu mắt lại, hoàn toàn không định xen vào việc người khác. Nhưng mùi hôi thối nhàn nhạt của xác chết trộn lẫn với mùi dầu mỡ trong không khí khiến người ta buồn nôn.
“Thật hết muốn ăn." Hạ Mạc lẩm bẩm, xách theo thức ăn nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
Qua cửa an ninh, tìm thấy Vương Quân trong khu đợi tàu, Hạ Mạc giao thức ăn nhanh cho anh ta. Vương Quân muốn nói lại thôi, nghẹn một hồi lâu, rốt cuộc nghẹn không chịu nổi mà hỏi ra đắn đo trong lòng.
“Hạ Mạc, có phải ai trong giới huyền môn cũng có thể dùng thủ đoạn để qua cửa an ninh không?"
Đương nhiên không thể.
Hạ Mạc đoán ra lo lắng của anh ta, lại cố ý trêu chọc: “Tôi ít khi tiếp xúc với người huyền môn, cụ thể cũng không rõ lắm, hay là chờ sau này anh tìm người trong Đặc Điều Xử hỏi xem?"
Đúng vậy, sao mình không nghĩ ra nhỉ. Chờ đã, không đúng, còn có Đặc Điều Xử mà. Nếu người trong giới huyền môn đều có thủ đoạn như vậy, sao Đặc Điều Xử có thể ngồi yên không làm gì được? Người huyền môn khác không làm được, Hạ Mạc lại làm được…
Chỉ trong thoáng chốc, Vương Quân đã hiểu Hạ Mạc thêm một chút. Nhưng mấy ngày qua anh ta tiếp xúc với Hạ Mạc không tính là ít, vậy mà lại không hiểu nổi tính Hạ Mạc. Từ lần đầu tiên thấy Hạ Mạc tay không xé quỷ, anh ta đã biết chắc chắn cậu không vô hại như vẻ ngoài. Rồi sau đó mấy ngày trước, đích thân anh ta lên núi thôn họ Hạ mang thi thể của gã đàn ông trung niên kia về Đặc Điều Xử. Trên thi thể kia chi chít những vết thương sâu tận xương, không còn chỗ nào nguyên vẹn, cách ra tay hung ác tới mức bất thường.
Theo tư tưởng đúng đắn của một trinh sát hình sự, anh ta hẳn phải nâng cao cảnh giác với Hạ Mạc, tư tưởng giác ngộ chính trực cao lên, thậm chí còn phải đề nghị cấp trên để mắt đến cậu đề phòng có chuyện. Nhưng không biết vì sao, anh ta không những không cảnh giác với Hạ Mạc mà thậm chí còn thấy cách làm của Hạ Mạc rất hả giận.
Suy nghĩ như vậy là không được.
Vương Quân âm thầm thở dài.
“Này, hoàn hồn lại coi." Bên tai có tiếng nói lạnh lùng không vui của Hạ Mạc vang lên.
“Sao thế?"
“Giao nhiệm vụ cho anh." Hạ Mạc bịt mũi ồm ồm nói.
“Nhiệm vụ gì?"
“Theo dõi người kia."
Vương Quân theo tầm mắt Hạ Mạc nhìn qua, ở nơi đối diện cách bọn họ vài bước, một người mặc áo khoác ngụy trang, quần đen dài, đi giày leo núi của quân đội, trên đầu đội mũ lưỡi trai, vành nón kéo xuống thật thấp, đeo khẩu trang và kính râm, lưng đeo cái balo leo núi dơ hầy, trên người, trên balo dường như có thể nhìn thấy từng vết bẩn. Dù đứng cách một khoảng nhưng Vương Quân có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi kỳ lạ trên người anh ta.
Người đàn ông cao khoảng 1m8, cơ thể cường tráng, không biết là do bọc kín qua hay nguyên nhân gì khác mà trong đám người, cứ hễ có đứa trẻ nào nhìn thấy đều thi nhau tỏ ra hoảng sợ, không kiềm chế được khóc toáng lên. Người đàn ông dường như cũng nhận ra, cơ thể cuộn tròn co rụt trên chỗ ngồi.
Người này không thích hợp.
Vương Quân đứng lên định tới gần dò hỏi, lại bị Hạ Mạc giữ chặt: “Quan sát trước đã."
Vừa rồi khi còn ở cửa hàng thức ăn nhanh, cách một lớp kính nên không thể nhìn rõ, bây giờ xem ra trên người xác sống này không có mùi máu, càng không có âm khí hay sát khí, trừ mùi xác chết hôi thối không giấu được kia thì không khác gì người bình thường, rất khác với xác sống được ghi chép trong truyền thừa của nhà họ Mạc.
Chỉ sợ xác sống này đang che giấu bí mật gì đó.
Lắm người nhiều miệng, Hạ Mạc không thể giải thích rõ cho Vương Quân. Vương Quân hiểu ý Hạ Mạc, anh ta lặng lẽ quan sát người đàn ông, hiển nhiên đã xem anh ta như phần tử nguy hiểm.
Không bao lâu sau, xe lửa đã tới, người đàn ông theo chân bọn họ cùng lên tàu, điều không may là, Hạ Mạc mua vé giường nằm, người đàn ông lại ngồi khoang ghế cứng.
Tuy Hạ Mạc hơi tò mò về bí mật trên người xác sống, nhưng so với bí mật kia, cậu càng mong chờ bữa tiệc lớn sắp tới hơn. Phải biết rằng cậu không muốn đi khoang hạng nhất vé máy bay do Đặc Điều Xử sắp xếp, chạy đi ngồi tàu là vì để được hưởng thụ bữa tiệc ngay trước ngày khai giảng.
Sau khi lên tàu rồi tìm được chỗ nằm, Hạ Mạc nhét hành lý xuống dưới giường, bò lên trên trùm chăn lại ngủ. Đi vào sau nằm đối diện bọn họ chính là một cặp tình nhân quay về trường đại học. Chờ vào được thùng xe, hai người kia ngang nhiên dính chặt lấy nhau. Vương Quân bị bọn họ làm cho cay cả mắt, sau một hồi nói chuyện qua loa, Vương Quân mới biết hai người này chỉ đến trạm ga tỉnh H, xuất phát từ tỉnh này, khoảng nửa đêm về sáng bọn họ sẽ xuống xe.
Có lẽ anh ta có thể chờ đôi chim cu kia xuống tàu rồi sẽ tìm cách lôi người đàn ông kia vào khoang này.
Hạ Mạc không hề xem Vương Quân như người ngoài, Vương Quân lập tức được cậu giao nhiệm vụ bưng đồ ăn. Không bao lâu sau, bàn ăn đã được Vương Quân sắp đĩa đầy bàn, cuối cùng Hạ Thần bưng một đĩa cá hầm cải chua đặt ra giữa, vậy là xong!
Có lẽ tay nghề của Hạ Thần còn kém hơn thầy mình một ít nhưng cũng đủ để nấu ăn, hương vị không kém hơn nhà hàng là bao. Hạ Mạc cắm đầu ăn cả buổi, một bàn cơm bị người thoạt trông gầy nhất ăn gần hết, phân nửa thức ăn trên bàn đều vào bụng cậu.
Ăn uống no nê, Hạ Mạc lười biếng tựa lưng lên ghế, nói với Hạ Thần: “Giao mẹ tôi cho anh, lúc tôi không ở đây, anh nhớ chăm sóc bà ấy giúp tôi."
Hạ Thần cười chất phác: “Còn phải dặn nữa à? Điều anh nên làm thôi."
“Anh cũng phải cẩn thận đấy, vụ tai nạn xe lần trước không đơn giản, tôi không sợ mấy người kia, nhưng tôi sợ mấy người kia sẽ ra tay với anh." Hạ Mạc nói: “Khi tiếp xúc với người lạ nhớ quan sát, nếu thấy không thích hợp lập tức gọi cho tôi, không được thì qua thôn họ Hạ trốn."
Hạ Thần chau mày nói: “Nghiêm trọng vậy à?" Thật ra vụ tai nạn xe trước đó không lâu đã dọa cậu ta sợ hết hồn, mọi việc xảy ra, Hạ Mạc hôn mê khoảng một tuần. Sau khi cậu tỉnh lại, mãi tới hôm nay mới nhắc lại chuyện kia. Nghe Hạ Mạc nói vậy, Hạ Thần cũng nhận ra chỉ sợ mọi chuyện phía sau phức tạp hơn cậu ta nghĩ nhiều.
Hạ Thần chỉ là người thường, có một số việc nếu để cậu ta biết nhiều quá cũng không tốt, Hạ Mạc chỉ có thể kể sơ qua cho cậu ta, mập mờ nói: “Cũng đừng lo quá, tôi đã chào hỏi với bên Đặc Điều Xử, bọn họ sẽ âm thầm bảo vệ các anh."
Người bình thường không biết Đặc Điều Xử, Hạ Thần và Trương Đằng lại thỉnh thoảng nghe Hạ Mạc nhắc tới, qua lần tai nạn xe này, bọn họ cũng nhận ra quyền lực của Đặc Điều Xử. Nếu Hạ Mạc đã nhờ người Đặc Điều Xử âm thầm bảo vệ bọn họ, vậy chỉ sợ mọi chuyện không hề đơn giản như cậu nói.
Hạ Thần hơi lo lắng: “Vậy em đi học nhớ cẩn thận đấy."
“Mấy tên rác rưởi kia…" Hạ Mạc thoáng nhìn đôi mắt hình viên đạn bà Mạc bắn sang, ngoan ngoãn nuốt câu tiếp theo xuống, cong đầu lưỡi vài lần, nói: “Yên tâm, chẳng lẽ anh còn không hiểu tôi nữa? Tôi ngủ còn không đủ, làm gì rảnh đi quan tâm mấy người kia?"
Rõ ràng câu này để nói cho bà Mạc nghe.
Không ai hiểu con bằng mẹ, bà Mạc nghe mấy câu lừa gạt kia thì không tin chữ nào.
Mắt thấy sắc mặt của mẹ càng lúc càng xấu, Hạ Mạc nhanh chóng lảng sang chuyện khác, lấy một cái thẻ ra giao cho Trương Đằng: “Nè, quỹ đầu tư sự nghiệp đã hứa của cậu, người anh em này gom vốn làm ăn, tiền ăn sung mặc sướng cưới vợ sau này đều ở đây."
“Hạ Mạc," Trương Đằng dùng ánh mắt như phát hiện vùng đất mới nhìn cậu: “Cậu có tiền cho tớ thật à?"
“Không cần thì trả đây! Bây giờ ông đây mang đi tiêu hết!" Hạ Mạc thẹn quá hóa giận.
“Đừng đừng!" Trương Đằng nhanh tay cất thẻ vào túi, “Cậu chính là cổ đông đầu tiên của tớ, tiền vào tay tớ rồi, đảm bảo về sau cậu sẽ ăn sung mặc sướng, cưới được…" Trên TV vừa hay chiếu đến một nữ ngôi sao nổi tiếng nhất thời bấy giờ, giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ lả lơi: “Nữ ngôi sao xinh đẹp."
Bà Mạc lập tức phản đối: “Nữ ngôi sao thì thôi đi, nhưng mà mẹ nghe nói trường con có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, rất thích hợp, nhớ mang một người về ra mắt mẹ."
“Để sau đi." Hạ Mạc lười biếng phất tay, trong đầu bỗng hiện ra khuôn mặt tủi thân của Thẩm Nặc thành niên. Nếu cậu thật sự dẫn một cô gái xinh đẹp về nhà, liệu Thẩm Nặc có tức đến mức nhảy ra luôn không nhỉ? Nếu như vậy thật thì đỡ cho cậu phải đi tìm người.
Suy nghĩ chợt lóe lên nhanh chóng bị tiếng cười châm chọc của Trương Đằng và Hạ Thần dập tắt.
Nói chuyện thêm một lát, mọi người dọn dẹp lau chùi trong nhà thật sạch sẽ, Hạ Thần lái chiếc xe van đưa bà Mạc về quê, Vương Quân và Hạ Mạc gọi một chiếc taxi, kéo hai chiếc vali cỡ vừa bỏ lên, đưa Chuột Con, Đại Hắc và Khổng Tô ra ga tàu đi tỉnh trước, còn Trương Đằng vẫn còn chút chuyện phải xử lý, mấy hôm sau mới qua trường được.
Sau khi xuống xe ở một địa điểm gần ga, Hạ Mạc im lặng tìm một nơi vắng người, mở một cái vali trống trong số đó, thừa dịp xung quanh không có ai, bảo đám Chuột Con trốn vào.
Vương Quân nghẹn họng nhìn trân trối: “Cậu định dẫn chúng nó qua cửa an ninh như vậy à?"
“Không phải tôi, là anh." Hạ Mạc vỗ vai Vương Quân, nở nụ cười xấu xa: “Giao chúng nó cho anh đấy, tôi đi mua ít đồ, lát nữa gặp lại ở ga tàu." Nói xong, không chờ Vương Quân từ chối, Hạ Mạc đã đi thẳng đến một cửa hàng thức ăn nhanh gần đó.
Vương Quân nhận lệnh đẩy hai cái vali đến ga tàu hỏa, đến phiên anh ta qua cửa kiểm tra an ninh, anh ta phải dùng toàn bộ bình tĩnh của một cảnh sát xuất sắc mới duy trì được “gương mặt bình tĩnh", thậm chí anh ta đã nghĩ nếu không qua nổi cửa an ninh thì nên cười cho qua chuyện hay lấy chứng minh ra đây. Kết quả còn chưa tính toán xong đã qua cửa an ninh một cách thuận lợi.
“Sao lại vậy được?" Vương Quân khó tin lẩm bẩm. Ba con thú nằm sờ sờ trong vali, vậy mà hoàn toàn kiểm tra không ra, nếu dùng thủ đoạn như vậy để vận chuyển chất cấm, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Thân là một nhân viên trong đội hình sự, Vương Quân chìm vào cơn âu lo thật lâu.
Phía bên kia.
Hạ Mạc gọi ba suất cho gia đình, thấy thời gian còn sớm nên ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vừa tải trang phim mới vừa gặm đùi gà, thỉnh thoảng uống mấy hớp coca, thỏa mãn hết nấc. Không lâu sau Hạ Mạc đã ăn hết một suất cho gia đình, hai suất còn lại là mua cho nhóm Vương Quân và Chuột Con, cậu đang do dự nên mua thêm một phần cho gia đình tiếp hay mấy cái hamburger, bên ngoài bỗng có mùi thối gay mũi xộc vào.
Mùi xác chết.
Hứng thú ăn uống của Hạ Mạc lập tức mất sạch, cậu men theo mùi nhìn qua, chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng bọc kín mít vụt biến mất trong đám đông.
Con cương thi này thật là to gan, trời nóng thế này cũng không sợ bị mặt trời chiếu cho rữa xác.
Suy nghĩ lóe lên, Hạ Mạc hờ hững thu mắt lại, hoàn toàn không định xen vào việc người khác. Nhưng mùi hôi thối nhàn nhạt của xác chết trộn lẫn với mùi dầu mỡ trong không khí khiến người ta buồn nôn.
“Thật hết muốn ăn." Hạ Mạc lẩm bẩm, xách theo thức ăn nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
Qua cửa an ninh, tìm thấy Vương Quân trong khu đợi tàu, Hạ Mạc giao thức ăn nhanh cho anh ta. Vương Quân muốn nói lại thôi, nghẹn một hồi lâu, rốt cuộc nghẹn không chịu nổi mà hỏi ra đắn đo trong lòng.
“Hạ Mạc, có phải ai trong giới huyền môn cũng có thể dùng thủ đoạn để qua cửa an ninh không?"
Đương nhiên không thể.
Hạ Mạc đoán ra lo lắng của anh ta, lại cố ý trêu chọc: “Tôi ít khi tiếp xúc với người huyền môn, cụ thể cũng không rõ lắm, hay là chờ sau này anh tìm người trong Đặc Điều Xử hỏi xem?"
Đúng vậy, sao mình không nghĩ ra nhỉ. Chờ đã, không đúng, còn có Đặc Điều Xử mà. Nếu người trong giới huyền môn đều có thủ đoạn như vậy, sao Đặc Điều Xử có thể ngồi yên không làm gì được? Người huyền môn khác không làm được, Hạ Mạc lại làm được…
Chỉ trong thoáng chốc, Vương Quân đã hiểu Hạ Mạc thêm một chút. Nhưng mấy ngày qua anh ta tiếp xúc với Hạ Mạc không tính là ít, vậy mà lại không hiểu nổi tính Hạ Mạc. Từ lần đầu tiên thấy Hạ Mạc tay không xé quỷ, anh ta đã biết chắc chắn cậu không vô hại như vẻ ngoài. Rồi sau đó mấy ngày trước, đích thân anh ta lên núi thôn họ Hạ mang thi thể của gã đàn ông trung niên kia về Đặc Điều Xử. Trên thi thể kia chi chít những vết thương sâu tận xương, không còn chỗ nào nguyên vẹn, cách ra tay hung ác tới mức bất thường.
Theo tư tưởng đúng đắn của một trinh sát hình sự, anh ta hẳn phải nâng cao cảnh giác với Hạ Mạc, tư tưởng giác ngộ chính trực cao lên, thậm chí còn phải đề nghị cấp trên để mắt đến cậu đề phòng có chuyện. Nhưng không biết vì sao, anh ta không những không cảnh giác với Hạ Mạc mà thậm chí còn thấy cách làm của Hạ Mạc rất hả giận.
Suy nghĩ như vậy là không được.
Vương Quân âm thầm thở dài.
“Này, hoàn hồn lại coi." Bên tai có tiếng nói lạnh lùng không vui của Hạ Mạc vang lên.
“Sao thế?"
“Giao nhiệm vụ cho anh." Hạ Mạc bịt mũi ồm ồm nói.
“Nhiệm vụ gì?"
“Theo dõi người kia."
Vương Quân theo tầm mắt Hạ Mạc nhìn qua, ở nơi đối diện cách bọn họ vài bước, một người mặc áo khoác ngụy trang, quần đen dài, đi giày leo núi của quân đội, trên đầu đội mũ lưỡi trai, vành nón kéo xuống thật thấp, đeo khẩu trang và kính râm, lưng đeo cái balo leo núi dơ hầy, trên người, trên balo dường như có thể nhìn thấy từng vết bẩn. Dù đứng cách một khoảng nhưng Vương Quân có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi kỳ lạ trên người anh ta.
Người đàn ông cao khoảng 1m8, cơ thể cường tráng, không biết là do bọc kín qua hay nguyên nhân gì khác mà trong đám người, cứ hễ có đứa trẻ nào nhìn thấy đều thi nhau tỏ ra hoảng sợ, không kiềm chế được khóc toáng lên. Người đàn ông dường như cũng nhận ra, cơ thể cuộn tròn co rụt trên chỗ ngồi.
Người này không thích hợp.
Vương Quân đứng lên định tới gần dò hỏi, lại bị Hạ Mạc giữ chặt: “Quan sát trước đã."
Vừa rồi khi còn ở cửa hàng thức ăn nhanh, cách một lớp kính nên không thể nhìn rõ, bây giờ xem ra trên người xác sống này không có mùi máu, càng không có âm khí hay sát khí, trừ mùi xác chết hôi thối không giấu được kia thì không khác gì người bình thường, rất khác với xác sống được ghi chép trong truyền thừa của nhà họ Mạc.
Chỉ sợ xác sống này đang che giấu bí mật gì đó.
Lắm người nhiều miệng, Hạ Mạc không thể giải thích rõ cho Vương Quân. Vương Quân hiểu ý Hạ Mạc, anh ta lặng lẽ quan sát người đàn ông, hiển nhiên đã xem anh ta như phần tử nguy hiểm.
Không bao lâu sau, xe lửa đã tới, người đàn ông theo chân bọn họ cùng lên tàu, điều không may là, Hạ Mạc mua vé giường nằm, người đàn ông lại ngồi khoang ghế cứng.
Tuy Hạ Mạc hơi tò mò về bí mật trên người xác sống, nhưng so với bí mật kia, cậu càng mong chờ bữa tiệc lớn sắp tới hơn. Phải biết rằng cậu không muốn đi khoang hạng nhất vé máy bay do Đặc Điều Xử sắp xếp, chạy đi ngồi tàu là vì để được hưởng thụ bữa tiệc ngay trước ngày khai giảng.
Sau khi lên tàu rồi tìm được chỗ nằm, Hạ Mạc nhét hành lý xuống dưới giường, bò lên trên trùm chăn lại ngủ. Đi vào sau nằm đối diện bọn họ chính là một cặp tình nhân quay về trường đại học. Chờ vào được thùng xe, hai người kia ngang nhiên dính chặt lấy nhau. Vương Quân bị bọn họ làm cho cay cả mắt, sau một hồi nói chuyện qua loa, Vương Quân mới biết hai người này chỉ đến trạm ga tỉnh H, xuất phát từ tỉnh này, khoảng nửa đêm về sáng bọn họ sẽ xuống xe.
Có lẽ anh ta có thể chờ đôi chim cu kia xuống tàu rồi sẽ tìm cách lôi người đàn ông kia vào khoang này.
Tác giả :
Hà Phong Đình