Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 43
Vương Quân mở cửa, một con chó nâu vàng què chân đứng trước cửa, lông nó bị vệt máu đỏ đen dính bết lại thành từng chùm dán trên người, chó nhỏ liên tục sủa một cách nôn nóng như chó nhà có tang.
Vương Quân không hiểu nó đang sủa gì, lại có thể nghe ra sự sốt ruột cầu xin của nó, anh ta theo bản năng nhìn Đại Hắc, chỉ nghe Đại Hắc cả kinh nói: “Cái gì? Chủ mày uống thuốc ngủ? Cứu người quan trọng, Vương Quân, cậu theo nó về tìm chủ trước đi, tôi gọi điện cho xe cứu thương."
“Gâu gâu!" Chó nhỏ sủa hai tiếng, nhanh chân chạy ra ngoài.
Vương Quân như lọt vào làn sương mù, nhưng cứu người như cứu hỏa, anh ta không có thời gian để tự hỏi, chạy theo chó nhỏ xuống dưới tầng. Vương Quân gọi con chó đang guồng chân chạy như điên, nói: “Chờ đã, chúng ta lái xe đi."
Vương Quân đã lái chiếc xe bus tới, mấy ngày nay trừ việc đi lấy cơm cho Hạ Mạc thì chiếc xe này vẫn chưa có cơ hội phát huy công dụng thật sự.
Tuy con chó không biết nói tiếng người như Đại Hắc và Chuột Con nhưng vẫn rất có nhân tính, nghe vậy dừng bước, quay lại nhảy lên xe Vương Quân. Có lẽ là do nó quá thông minh, hơn nữa trong khoảng thời gian ở chung với Đại Hắc và Chuột Con, trong lúc nhất thời Vương Quân quên mất chuyện chó thật sẽ không biết nói, anh ta buột miệng hỏi: “Mày biết đường không?"
Con chó dứt khoát gật đầu, sau đó nâng móng lên chỉ hướng cho anh ta.
Chắc con chó này cũng thành tinh như Đại Hắc và Chuột Con rồi đấy nhỉ?
Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Vương Quân, bây giờ anh ta không có thời gian nghĩ nhiều, sau khi vượt mấy lần đèn đỏ, cuối cùng anh ta đã tới dưới tầng nhà chủ con chó, người dân trong khu chung cư cũ tụm tốp năm tốp ba, nhỏ giọng bàn tán gì đó.
Trong tiểu khu không ít bác trai bác gái, dường như bọn họ luôn có một loại cảnh giác, cho nên nhanh chóng phát hiện gương mặt lạ lẫm của Vương Quân cùng với con chó trong ngực anh ta.
“Mấy bà xem, đây không phải là chó nhà cụ Khổng à?" Một bác gái lớn tiếng nói: “Ái chà, cậu trai tìm thấy con chó này đâu đấy? Có phải cậu muốn trả chó về cho cụ Khổng không?"
Vương Quân gật đầu.
“Ôi trời, nghiệt ngã quá, cậu đến muộn rồi, cụ Khổng đi rồi."
“Đi rồi?"
“Uống thuốc ngủ. Ông ấy quá luẩn quẩn trong lòng, mấy người kia thích nói gì thì kệ cho chúng nó nói đi, quan tâm nhiều vậy làm gì? Bọn tôi đã làm hàng xóm với nhau vài chục năm rồi, người khác không biết ông ấy là người như thế nào, chẳng lẽ bọn tôi lại không biết?"
Con chó trong ngực Vương Quân bỗng chảy nước mắt, không ngừng rỉ ra từng tiếng kêu thảm thiết, nhảy bật khỏi ngực anh ta rồi chạy thẳng tới nhà cụ Khổng. Vương Quân nhanh chân đuổi theo, nó lại chạy cực kỳ nhanh, rẽ vào đường tắt rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Vương Quân không thể không dừng lại dò hỏi người trong tiểu khu mới tìm thấy nhà cụ Khổng.
Thi thể cụ Khổng được đặt trong đại sảnh, người nhà ông vây quanh thi thể khóc òa lên, người ở quê cũng nhiệt tình tới hỗ trợ. Vương Quân đã từng gặp không ít trường hợp như vậy, không biết có phải anh ta nhạy cảm quá hay không mà luôn cảm thấy mấy người đang khóc tang cụ Khổng thiếu đi vài phần đau khổ.
Cuối cùng vẫn không cứu được người, trong lòng Vương Quân cũng không chịu nổi, anh ta lần qua đám người tìm kiếm dấu vết của con chó.
Không thấy, không thấy đâu cả.
Sao không thấy chó đâu?
Vương Quân đành phải tìm đại một người để hỏi: “Thím ơi, thím có thấy con chó nhỏ nào màu vàng nâu nào không?"
“Có phải cậu đang nói chó nhà cụ Khổng không?"
Vương Quân gật đầu.
“Thấy đâu mà thấy? Mất tích vài hôm rồi. Cũng không biết bị thằng dẩm vô đạo đức nào câu mất, nếu không phải vì con chó kia, cụ Khổng cũng sẽ không gặp phải những chuyện sau đó, càng sẽ không uống thuốc ngủ, người tốt như vậy mà về già lại không được quả ngọt." Có lẽ bà thím này có mối quan hệ khá tốt với cụ Khổng, nói xong đôi mắt lập tức đỏ lên.
Thật ra Vương Quân muốn tìm hiểu thêm chút chuyện, nhưng trực giác cảnh sát nói cho anh ta biết việc cấp bách trước mắt là phải tìm được chó.
Anh ta thuận miếệng nói: “Vừa rồi có người đưa một con chó bị thương đến đồn cảnh sát bọn cháu, cháu thấy rất giống với con trước đó cụ Khổng đến đồn công an báo án nên mới đưa tới cho ông ấy. Nhưng vừa rồi khi chạy tới tầng dưới thì cháu đã nghe người ta nói cụ Khổng gặp chuyện rồi, con chó chạy vụt vào đây, cháu nghĩ nó đã về nhà, mọi người không thấy nó à?"
“Thì ra là anh cảnh sát, ai da, nghiệp chướng quá, nếu cậu đưa nó tới đây sớm một chút, có lẽ cụ Khổng đã được cứu rồi. Tạm thời đừng nhắc đến con chó kia, anh cảnh sát mau làm chủ cho cụ Khổng, cụ Khổng bị người ta ép chết đấy." Giọng bác gái rất lớn, bà ta vừa dứt lời, tất cả những người trong nhà ngoài nhà đều nhìn qua. Người nhà cụ Khổng càng khóc lớn, nhào tới quỳ lạy xin Vương Quân làm chủ cho bọn họ.
Vương Quân chỉ hận không thể quay về một phút trước tát cho mình một phát, tự nhiên bảo mình là cảnh sát làm gì để giờ không thoát thân nổi?
“Chuyện cụ Khổng lát nữa sẽ bàn sau, để tôi gọi điện cho đồng nghiệp trong cục đã, bảo bọn họ sắp xếp phái ít người qua đây giúp tôi xử lý chuyện cụ Khổng."
Những người này nghe vậy mới tạm bình tĩnh lại, nhưng bọn họ vẫn vây quanh Vương Quân, tư thế kia trông có vẻ quả quyết không chịu rời khỏi anh ta.
Vương Quân đành phải gọi điện cho Hạ Mạc: “Cảnh sát Hạ, bên tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, khi tôi vừa đưa chó tới đây, cụ Khổng đã uống thuốc tự sát."
Giọng nói qua loa điện thoại của Hạ Mạc hơi lạnh lùng: “Chó đâu?"
Da đầu Vương Quân rợn lên: “Biến mất rồi."
“Tôi biết rồi, bây giờ tôi đang ở ngoài tiểu khu, tôi đi tìm chó, anh ở lại đó điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
“Được."
Tuy Hạ Mạc không trách anh ta, nhưng anh ta nhận ra có vẻ mình đã làm mọi việc rối tung, trong lòng không khỏi ủ rũ. Bây giờ chỉ có thể đến đâu hay đó thôi.
Cụ Khổng vừa qua đời, hơn nữa lại là uống thuốc tự sát, cảm xúc của người thân và những người xúm vào hóng hớt đều rất kích động, mọi người mồm năm miệng mười, Vương Quân nhanh chóng sắp xếp lại câu chuyện đã xảy ra.
Nguyên nhân xuất phát từ một tuần trước, con chó cụ Khổng nuôi mười mấy năm mất tích khiến cụ tức đến mức ăn không ngon ngủ không yên, ngày ngày đêm đêm tìm kiếm chó của mình. Kết quả chó thì không thấy đâu, ông lại bị người ta đâm trúng. Người đâm phải ông đưa ông vào bệnh viện, vừa quay lưng đã trở mặt, nói cụ Khổng ăn vạ.
Tính cách cụ Khổng quật cường cố chấp, khẳng định là người nọ đâm ông. Đúng lúc camera giám sát đoạn đường nọ đã bị hỏng, khi ấy mới sáng sớm, trên đường thỉnh thoảng mới có vài cái xe chạy qua, mà người gây tội đã đưa ông đến bệnh viện, cho tới lúc này, nhân chứng duy nhất cũng hùa theo nói đúng là không phải do người lái đâm trúng cụ Khổng.
Chuyện này còn bị người ta đưa lên trên mạng.
Trong vòng mấy năm nay, ăn vạ vốn đang là chủ đề nóng hổi, cụ Khổng lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Cụ Khổng vốn không thông thạo mấy món đồ điện tử, cho nên làm gì biết chơi mạng? Vì thế dưới sự dẫn dắt dư luận của một số người, cụ Khổng trở thành một lão già xấu xa trong mắt hàng nghìn người khác.
Cụ Khổng không chơi mạng, đáng ra chuyện này không ảnh hưởng lớn tới ông. Nhưng con gái ông vì việc này mà cả công việc lẫn cuộc sống đều chịu ảnh hưởng cực lớn, từng người trong đơn vị đều muốn sa thải họ, ánh mắt của đồng nghiệp lẫn hàng xóm khi nhìn họ đều rất khác. Con gái cụ Khổng đều đã là người trung niên, trên có người già dưới có trẻ con, có chỗ nào mà không cần tiền, mất việc một cái thì cả nhà già trẻ ăn gió uống sương để sống hay sao?
Cho nên bọn họ bèn muốn cụ Khổng cho qua, dù sao bị thương cũng không nặng, bọn họ nhận chút tiền này, chuyện đến đây là hết. Chỉ là dù bọn họ đã chịu nhận tiền mà người kia lại không chịu dừng tay. Mà chính vì sự nhẫn nhịn của bọn họ càng chứng minh giả thuyết cụ Khổng ăn vạ là đúng. Người gây họa không những không trả một cắc mà còn muốn kiện ngược lại cụ Khổng, muốn cụ Khổng bồi thường tiền thiệt hại tinh thần cho mình, gã không cần nhiều, chỉ muốn thay xã hội hành đạo, trị mấy người ăn vạ.
Trong lúc nhất thời, tất cả những người trên mạng đều không khỏi khen ngợi trầm trồ.
Khi cụ Khổng nhận được thư của luật sư người gây tội đưa đến đã hộc máu ngay tại chỗ, lúc ấy ông luôn miệng nói phải đòi lại công đạo cho mình, nhưng không ai ngờ rằng cách mà ông làm lại là tự sát.
Lấy cái chết chứng minh trong sạch.
Rốt cuộc cái chết của cụ Khổng có đạt được mục đích không thì chưa biết, nhưng Vương Quân nghe xong lại cảm thấy chỉ sợ chuyện không hề đơn giản như vẻ ngoài.
Sự chú ý của mọi người đều nằm ở ăn vạ và cái chết của cụ Khổng, nhưng Vương Quân lại chú ý đến chó.
Nếu anh ta không nhìn nhầm thì con chó kia là một con chó Bắc Kinh, khi so với con chó Bắc Kinh khác trông còn hơi xấu, có thể là giống lai tạp, trông còn không to bằng Đại Hắc, vừa rồi khi ôm anh ta chỉ thấy nó toàn là xương.
Mấy con chó lai không đáng bao nhiêu tiền, bây giờ thời tiết nắng nóng nên không mấy ai ăn thịt chó, con chó kia vừa nhỏ vừa gầy, trộm chó cũng chẳng thèm để mắt đoái hoài. Hơn nữa khi anh ta vừa tới đã nhìn thấy thông báo tìm chó dán trên cửa tiểu khu, bên trên viết nếu có ai tìm thấy chó sẽ được báo đáp bằng một khoản tiền lớn. Nếu chó bị người ta trộm đi thật, chỉ sợ đối phương sẽ càng bằng lòng mang nó đến đổi tiền thưởng hơn chứ không phải bán rẻ cho nhóm buôn chó.
Con chó này đến nhà Hạ Mạc cách đó thật xa cầu cứu, lại dẫn anh ta đến đúng tiểu khu nhà cụ Khổng, chứng minh nó rất quen đường.
Rõ ràng nó biết đường, vì sao không quay về?
Vừa rồi khi biết cụ Khổng đã qua đời, nó đau lòng như vậy, mà cụ Khổng cũng không tiếc bất cứ giá nào tìm nó về, giữa chủ và thú đều không có mâu thuẫn gì mới đúng, rốt cuộc nguyên nhân nào đã khiến nó không thể quay về?
Cụ Khổng gặp chuyện, vì sao nó lại bỏ gần tìm xa chạy đến tìm Hạ Mạc xin giúp đỡ? Nếu nó thấy cụ Khổng uống thuốc ngủ thì cứ chạy qua hàng xóm nhà cụ Khổng xin giúp chẳng phải nhanh hơn ư?
Tạm thời không bàn đến chuyện ăn vạ đúng hay sai, thật hay giả nữa. Bây giờ mọi người đang rôm rả bàn tán chuyện ăn vạ, đặc biệt là người già ăn vạ vẫn luôn bị mọi người lên án. Nhưng mấy năm nay loại chuyện này không ít, mọi người dù nói mãi không ngừng cũng sẽ không thấy mới mẻ, nhưng lần này chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, mọi chuyện đã phát triển tới mức không thể cứu vãn, cuối cùng ép ra mạng người.
Chỉ sợ câu chuyện phía sau không hề đơn giản.
Muốn điều tra ra chân tướng thì phải tìm con chó kia trước mới được.
Lúc này, bên ngoài tiểu khu, trong một chiếc xe van bình thường, có một con chuột trắng nhỏ men theo cửa sổ bò vào: “Đại ca, có manh mối rồi, Khổng Tô trốn vào cống thoát nước, có người đang muốn bắt nó, chúng ta mau qua đó đi."
Khổng Tô là con chó nhà cụ Khổng.
Hạ Mạc lộ vẻ tàn khốc, nói: “Tao đi tìm nó với Đại Hắc, mày sai đàn em mày trông người bắt nó cho kỹ, lát nữa tao sẽ đi gặp gã."
Vì bắt Khổng Tô mà không tiếc ép chết người, cậu muốn xem thử là ai.
Vương Quân không hiểu nó đang sủa gì, lại có thể nghe ra sự sốt ruột cầu xin của nó, anh ta theo bản năng nhìn Đại Hắc, chỉ nghe Đại Hắc cả kinh nói: “Cái gì? Chủ mày uống thuốc ngủ? Cứu người quan trọng, Vương Quân, cậu theo nó về tìm chủ trước đi, tôi gọi điện cho xe cứu thương."
“Gâu gâu!" Chó nhỏ sủa hai tiếng, nhanh chân chạy ra ngoài.
Vương Quân như lọt vào làn sương mù, nhưng cứu người như cứu hỏa, anh ta không có thời gian để tự hỏi, chạy theo chó nhỏ xuống dưới tầng. Vương Quân gọi con chó đang guồng chân chạy như điên, nói: “Chờ đã, chúng ta lái xe đi."
Vương Quân đã lái chiếc xe bus tới, mấy ngày nay trừ việc đi lấy cơm cho Hạ Mạc thì chiếc xe này vẫn chưa có cơ hội phát huy công dụng thật sự.
Tuy con chó không biết nói tiếng người như Đại Hắc và Chuột Con nhưng vẫn rất có nhân tính, nghe vậy dừng bước, quay lại nhảy lên xe Vương Quân. Có lẽ là do nó quá thông minh, hơn nữa trong khoảng thời gian ở chung với Đại Hắc và Chuột Con, trong lúc nhất thời Vương Quân quên mất chuyện chó thật sẽ không biết nói, anh ta buột miệng hỏi: “Mày biết đường không?"
Con chó dứt khoát gật đầu, sau đó nâng móng lên chỉ hướng cho anh ta.
Chắc con chó này cũng thành tinh như Đại Hắc và Chuột Con rồi đấy nhỉ?
Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Vương Quân, bây giờ anh ta không có thời gian nghĩ nhiều, sau khi vượt mấy lần đèn đỏ, cuối cùng anh ta đã tới dưới tầng nhà chủ con chó, người dân trong khu chung cư cũ tụm tốp năm tốp ba, nhỏ giọng bàn tán gì đó.
Trong tiểu khu không ít bác trai bác gái, dường như bọn họ luôn có một loại cảnh giác, cho nên nhanh chóng phát hiện gương mặt lạ lẫm của Vương Quân cùng với con chó trong ngực anh ta.
“Mấy bà xem, đây không phải là chó nhà cụ Khổng à?" Một bác gái lớn tiếng nói: “Ái chà, cậu trai tìm thấy con chó này đâu đấy? Có phải cậu muốn trả chó về cho cụ Khổng không?"
Vương Quân gật đầu.
“Ôi trời, nghiệt ngã quá, cậu đến muộn rồi, cụ Khổng đi rồi."
“Đi rồi?"
“Uống thuốc ngủ. Ông ấy quá luẩn quẩn trong lòng, mấy người kia thích nói gì thì kệ cho chúng nó nói đi, quan tâm nhiều vậy làm gì? Bọn tôi đã làm hàng xóm với nhau vài chục năm rồi, người khác không biết ông ấy là người như thế nào, chẳng lẽ bọn tôi lại không biết?"
Con chó trong ngực Vương Quân bỗng chảy nước mắt, không ngừng rỉ ra từng tiếng kêu thảm thiết, nhảy bật khỏi ngực anh ta rồi chạy thẳng tới nhà cụ Khổng. Vương Quân nhanh chân đuổi theo, nó lại chạy cực kỳ nhanh, rẽ vào đường tắt rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Vương Quân không thể không dừng lại dò hỏi người trong tiểu khu mới tìm thấy nhà cụ Khổng.
Thi thể cụ Khổng được đặt trong đại sảnh, người nhà ông vây quanh thi thể khóc òa lên, người ở quê cũng nhiệt tình tới hỗ trợ. Vương Quân đã từng gặp không ít trường hợp như vậy, không biết có phải anh ta nhạy cảm quá hay không mà luôn cảm thấy mấy người đang khóc tang cụ Khổng thiếu đi vài phần đau khổ.
Cuối cùng vẫn không cứu được người, trong lòng Vương Quân cũng không chịu nổi, anh ta lần qua đám người tìm kiếm dấu vết của con chó.
Không thấy, không thấy đâu cả.
Sao không thấy chó đâu?
Vương Quân đành phải tìm đại một người để hỏi: “Thím ơi, thím có thấy con chó nhỏ nào màu vàng nâu nào không?"
“Có phải cậu đang nói chó nhà cụ Khổng không?"
Vương Quân gật đầu.
“Thấy đâu mà thấy? Mất tích vài hôm rồi. Cũng không biết bị thằng dẩm vô đạo đức nào câu mất, nếu không phải vì con chó kia, cụ Khổng cũng sẽ không gặp phải những chuyện sau đó, càng sẽ không uống thuốc ngủ, người tốt như vậy mà về già lại không được quả ngọt." Có lẽ bà thím này có mối quan hệ khá tốt với cụ Khổng, nói xong đôi mắt lập tức đỏ lên.
Thật ra Vương Quân muốn tìm hiểu thêm chút chuyện, nhưng trực giác cảnh sát nói cho anh ta biết việc cấp bách trước mắt là phải tìm được chó.
Anh ta thuận miếệng nói: “Vừa rồi có người đưa một con chó bị thương đến đồn cảnh sát bọn cháu, cháu thấy rất giống với con trước đó cụ Khổng đến đồn công an báo án nên mới đưa tới cho ông ấy. Nhưng vừa rồi khi chạy tới tầng dưới thì cháu đã nghe người ta nói cụ Khổng gặp chuyện rồi, con chó chạy vụt vào đây, cháu nghĩ nó đã về nhà, mọi người không thấy nó à?"
“Thì ra là anh cảnh sát, ai da, nghiệp chướng quá, nếu cậu đưa nó tới đây sớm một chút, có lẽ cụ Khổng đã được cứu rồi. Tạm thời đừng nhắc đến con chó kia, anh cảnh sát mau làm chủ cho cụ Khổng, cụ Khổng bị người ta ép chết đấy." Giọng bác gái rất lớn, bà ta vừa dứt lời, tất cả những người trong nhà ngoài nhà đều nhìn qua. Người nhà cụ Khổng càng khóc lớn, nhào tới quỳ lạy xin Vương Quân làm chủ cho bọn họ.
Vương Quân chỉ hận không thể quay về một phút trước tát cho mình một phát, tự nhiên bảo mình là cảnh sát làm gì để giờ không thoát thân nổi?
“Chuyện cụ Khổng lát nữa sẽ bàn sau, để tôi gọi điện cho đồng nghiệp trong cục đã, bảo bọn họ sắp xếp phái ít người qua đây giúp tôi xử lý chuyện cụ Khổng."
Những người này nghe vậy mới tạm bình tĩnh lại, nhưng bọn họ vẫn vây quanh Vương Quân, tư thế kia trông có vẻ quả quyết không chịu rời khỏi anh ta.
Vương Quân đành phải gọi điện cho Hạ Mạc: “Cảnh sát Hạ, bên tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, khi tôi vừa đưa chó tới đây, cụ Khổng đã uống thuốc tự sát."
Giọng nói qua loa điện thoại của Hạ Mạc hơi lạnh lùng: “Chó đâu?"
Da đầu Vương Quân rợn lên: “Biến mất rồi."
“Tôi biết rồi, bây giờ tôi đang ở ngoài tiểu khu, tôi đi tìm chó, anh ở lại đó điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
“Được."
Tuy Hạ Mạc không trách anh ta, nhưng anh ta nhận ra có vẻ mình đã làm mọi việc rối tung, trong lòng không khỏi ủ rũ. Bây giờ chỉ có thể đến đâu hay đó thôi.
Cụ Khổng vừa qua đời, hơn nữa lại là uống thuốc tự sát, cảm xúc của người thân và những người xúm vào hóng hớt đều rất kích động, mọi người mồm năm miệng mười, Vương Quân nhanh chóng sắp xếp lại câu chuyện đã xảy ra.
Nguyên nhân xuất phát từ một tuần trước, con chó cụ Khổng nuôi mười mấy năm mất tích khiến cụ tức đến mức ăn không ngon ngủ không yên, ngày ngày đêm đêm tìm kiếm chó của mình. Kết quả chó thì không thấy đâu, ông lại bị người ta đâm trúng. Người đâm phải ông đưa ông vào bệnh viện, vừa quay lưng đã trở mặt, nói cụ Khổng ăn vạ.
Tính cách cụ Khổng quật cường cố chấp, khẳng định là người nọ đâm ông. Đúng lúc camera giám sát đoạn đường nọ đã bị hỏng, khi ấy mới sáng sớm, trên đường thỉnh thoảng mới có vài cái xe chạy qua, mà người gây tội đã đưa ông đến bệnh viện, cho tới lúc này, nhân chứng duy nhất cũng hùa theo nói đúng là không phải do người lái đâm trúng cụ Khổng.
Chuyện này còn bị người ta đưa lên trên mạng.
Trong vòng mấy năm nay, ăn vạ vốn đang là chủ đề nóng hổi, cụ Khổng lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Cụ Khổng vốn không thông thạo mấy món đồ điện tử, cho nên làm gì biết chơi mạng? Vì thế dưới sự dẫn dắt dư luận của một số người, cụ Khổng trở thành một lão già xấu xa trong mắt hàng nghìn người khác.
Cụ Khổng không chơi mạng, đáng ra chuyện này không ảnh hưởng lớn tới ông. Nhưng con gái ông vì việc này mà cả công việc lẫn cuộc sống đều chịu ảnh hưởng cực lớn, từng người trong đơn vị đều muốn sa thải họ, ánh mắt của đồng nghiệp lẫn hàng xóm khi nhìn họ đều rất khác. Con gái cụ Khổng đều đã là người trung niên, trên có người già dưới có trẻ con, có chỗ nào mà không cần tiền, mất việc một cái thì cả nhà già trẻ ăn gió uống sương để sống hay sao?
Cho nên bọn họ bèn muốn cụ Khổng cho qua, dù sao bị thương cũng không nặng, bọn họ nhận chút tiền này, chuyện đến đây là hết. Chỉ là dù bọn họ đã chịu nhận tiền mà người kia lại không chịu dừng tay. Mà chính vì sự nhẫn nhịn của bọn họ càng chứng minh giả thuyết cụ Khổng ăn vạ là đúng. Người gây họa không những không trả một cắc mà còn muốn kiện ngược lại cụ Khổng, muốn cụ Khổng bồi thường tiền thiệt hại tinh thần cho mình, gã không cần nhiều, chỉ muốn thay xã hội hành đạo, trị mấy người ăn vạ.
Trong lúc nhất thời, tất cả những người trên mạng đều không khỏi khen ngợi trầm trồ.
Khi cụ Khổng nhận được thư của luật sư người gây tội đưa đến đã hộc máu ngay tại chỗ, lúc ấy ông luôn miệng nói phải đòi lại công đạo cho mình, nhưng không ai ngờ rằng cách mà ông làm lại là tự sát.
Lấy cái chết chứng minh trong sạch.
Rốt cuộc cái chết của cụ Khổng có đạt được mục đích không thì chưa biết, nhưng Vương Quân nghe xong lại cảm thấy chỉ sợ chuyện không hề đơn giản như vẻ ngoài.
Sự chú ý của mọi người đều nằm ở ăn vạ và cái chết của cụ Khổng, nhưng Vương Quân lại chú ý đến chó.
Nếu anh ta không nhìn nhầm thì con chó kia là một con chó Bắc Kinh, khi so với con chó Bắc Kinh khác trông còn hơi xấu, có thể là giống lai tạp, trông còn không to bằng Đại Hắc, vừa rồi khi ôm anh ta chỉ thấy nó toàn là xương.
Mấy con chó lai không đáng bao nhiêu tiền, bây giờ thời tiết nắng nóng nên không mấy ai ăn thịt chó, con chó kia vừa nhỏ vừa gầy, trộm chó cũng chẳng thèm để mắt đoái hoài. Hơn nữa khi anh ta vừa tới đã nhìn thấy thông báo tìm chó dán trên cửa tiểu khu, bên trên viết nếu có ai tìm thấy chó sẽ được báo đáp bằng một khoản tiền lớn. Nếu chó bị người ta trộm đi thật, chỉ sợ đối phương sẽ càng bằng lòng mang nó đến đổi tiền thưởng hơn chứ không phải bán rẻ cho nhóm buôn chó.
Con chó này đến nhà Hạ Mạc cách đó thật xa cầu cứu, lại dẫn anh ta đến đúng tiểu khu nhà cụ Khổng, chứng minh nó rất quen đường.
Rõ ràng nó biết đường, vì sao không quay về?
Vừa rồi khi biết cụ Khổng đã qua đời, nó đau lòng như vậy, mà cụ Khổng cũng không tiếc bất cứ giá nào tìm nó về, giữa chủ và thú đều không có mâu thuẫn gì mới đúng, rốt cuộc nguyên nhân nào đã khiến nó không thể quay về?
Cụ Khổng gặp chuyện, vì sao nó lại bỏ gần tìm xa chạy đến tìm Hạ Mạc xin giúp đỡ? Nếu nó thấy cụ Khổng uống thuốc ngủ thì cứ chạy qua hàng xóm nhà cụ Khổng xin giúp chẳng phải nhanh hơn ư?
Tạm thời không bàn đến chuyện ăn vạ đúng hay sai, thật hay giả nữa. Bây giờ mọi người đang rôm rả bàn tán chuyện ăn vạ, đặc biệt là người già ăn vạ vẫn luôn bị mọi người lên án. Nhưng mấy năm nay loại chuyện này không ít, mọi người dù nói mãi không ngừng cũng sẽ không thấy mới mẻ, nhưng lần này chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, mọi chuyện đã phát triển tới mức không thể cứu vãn, cuối cùng ép ra mạng người.
Chỉ sợ câu chuyện phía sau không hề đơn giản.
Muốn điều tra ra chân tướng thì phải tìm con chó kia trước mới được.
Lúc này, bên ngoài tiểu khu, trong một chiếc xe van bình thường, có một con chuột trắng nhỏ men theo cửa sổ bò vào: “Đại ca, có manh mối rồi, Khổng Tô trốn vào cống thoát nước, có người đang muốn bắt nó, chúng ta mau qua đó đi."
Khổng Tô là con chó nhà cụ Khổng.
Hạ Mạc lộ vẻ tàn khốc, nói: “Tao đi tìm nó với Đại Hắc, mày sai đàn em mày trông người bắt nó cho kỹ, lát nữa tao sẽ đi gặp gã."
Vì bắt Khổng Tô mà không tiếc ép chết người, cậu muốn xem thử là ai.
Tác giả :
Hà Phong Đình