Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 40

Mặt trời trong lâu đài luôn treo giữa không trung, gió xuân ấm áp hun cơn lười ẩn nấp trong xương trỗi dậy, mỗi ngày Hạ Mạc ăn xong đều buồn ngủ không thôi, tỉnh dậy lại đói, ăn no ngủ, ngủ no ăn, cậu đã sớm vứt suy nghĩ muốn ra ngoài xem lên chín tầng mây, thậm chí cậu dần dần không cảm nhận được thời gian trôi nữa.

Không biết từ lúc nào, cậu càng ngày càng ít nói, bụng càng ngày càng đói, lần nào cũng bị đói đến tỉnh. Bởi vì đói khát nên số lượng thức ăn cậu ăn ngày càng nhiều, thậm chí hiện tại cậu có thể ăn một hơi hết sạch đồ ăn trong lâu đài, nhưng dù vậy cậu vẫn không có cảm giác chắc bụng.

Đồ ăn dù ngon đến đâu, thích đến đâu thì ăn mãi cũng chán.

Không biết bắt đầu từ ngày nào, Hạ Mạc vẫn luôn hứng thú với đồ ăn phong phú trong lâu đài đột nhiên mất đi hứng thú.

Cậu… muốn ăn những thứ khác.

Hạ Mạc vừa cắt miếng bít tết bò chín ba phần, tầm mắt vừa vô thức dừng trên cổ thanh niên. Không biết người đàn ông đang nghĩ gì, dường như hơi thất thần, tầm mắt Hạ Mạc không tự giác dừng trên động mạch cổ hắn, vô thức liếm khóe miệng. Hạ Mạc bỗng bừng tỉnh, cậu vội cúi đầu, trong mắt không giấu nổi vẻ hoảng sợ.

Vậy… vậy mà cậu lại thấy thanh niên kia trông thật ngon.

Sao lại như vậy?

Chắc chắn là do đói mụ đầu rồi.

Hạ Mạc vội găm một miếng bít tết còn đẫm máu bỏ vào miệng, nhưng miếng thịt lại như mất đi vị tươi mới mọng nước hồi trước, ăn vào miệng nhạt như nước ốc. Hạ Mạc mất khống chế lại nhìn về phía người đàn ông, mà hắn cũng cùng lúc nhìn về phía cậu, tầm mắt hai người vừa vặn chạm nhau.

“Sao thế?" Người đàn ông hỏi.

“Không có gì." Hạ Mạc cúi đầu, giả bộ như không có gì ăn bò bít tết tiếp. Chỉ là hôm nay bò bít tết cực kỳ khó ăn, Hạ Mạc không còn thưởng thức như trước, ngược lại còn hơi cau mày, dường như rất khó chịu.

“Em có muốn uống ít rượu không?"

“Rượu?" Sau một hồi ngẩn ra, Hạ Mạc chợt nhớ ra rượu là thứ gì, cuối cùng cũng dậy được chút hứng thú: “Chỗ anh có cả rượu nữa à?"

Người đàn ông gật đầu, sau đó đứng dậy: “Em chờ một lát, tôi đi lấy cho em."

Nói xong, hắn xoay người đi lên tầng, qua hồi lâu sau, hắn bưng một ly đầy rượu vang đỏ đi tới. Vào lúc hắn vừa xuất hiện, Hạ Mạc đã ngửi thấy một mùi thơm thuần cực kỳ hấp dẫn.

Người đàn ông đặt ly rượu xuống trước mặt Hạ Mạc, mỉm cười nói: “Nếm thử đi."

Hạ Mạc vội vã bưng ly rượu lên uống một hơi cạn nửa ly, rượu vừa xuống đến bụng, Hạ Mạc lập tức thấy dạ dày sinh ra một luồng nhiệt, dạ dày mấy hôm nay chưa từng ăn no sinh ra chút thỏa mãn.

“Rượu ngon."

“Ầm ầm."

Hạ Mạc còn chưa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng ầm ầm vang vọng. Cậu theo tiếng động nhìn ra ngoài, mặt trời vĩnh viễn treo giữa không trung nay đã biến mất, thay vào đó là bầu trời đầy mây đen cuồn cuộn, chỉ trong chớp mắt, cơn mưa tầm tã trút xuống, gió lớn gào thét thổi cây đại thụ ngoài lâu đài nghiêng trái ngã phải, phồn hoa khắp nơi thoáng chốc tan mất, gió lạnh từ ngoài cửa sổ ùa vào, thốc thẳng tới mặt Hạ Mạc.

Hạ Mạc lau đi nước mưa lạnh như băng trên mặt, nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài xem sao."

Người đàn ông đi đến trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn tầng mây đen thật dày, từng tia chớp sáng rực giáng xuống bổ đôi trời đất, ánh sét trắng lóa phản chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của hắn, khiến nỗi sầu lo in hằn trên mặt không thể che giấu được nữa.

Cuối cùng…

Người đàn ông thầm thở dài, khi hắn đóng cửa xoay người lại, trên mặt chỉ còn lại nét dịu dàng.

“Chờ em ăn xong rồi chúng ta sẽ đi."

Hạ Mạc đã sớm chán đồ ăn trong lâu đài, cậu ăn hết chỗ bít tết bò và rượu vang đỏ còn dư lại, lau cho sạch miệng mới nói: “Đi thôi."

Người đàn ông lấy một chiếc ô đen lớn không biết từ đâu ra, hắn bung dù, đi cùng Hạ Mạc ra khỏi lâu đài.

Dù trời mưa to gió lớn, người đàn ông vẫn cầm ô thật chắc, dường như hắn rất sợ Hạ Mạc bị mưa tạt ướt, chỉ hận không thể bọc ô kín đỉnh đầu Hạ Mạc. Còn chưa ra đến bức tường ngoài cùng lâu đài, trừ cái tay cầm ô, trên người hắn không có chỗ nào khô ráo.

Đồ ngốc.

Hạ Mạc không biết mình cảm thấy như thế nào, cậu chỉ mất đi ký ức trước kia chứ không phải bị ngốc, cậu biết người đàn ông rất, rất thích cậu. Quả thật hắn rất đẹp, vừa dịu dàng lại săn sóc, dồn hết tình cảm cho cậu không kể bất cứ giá nào, nhưng cậu không thể đáp lại tình cảm sâu rộng như vậy.

Nếu đã không thể đáp lại, vậy nên từ chối.

Hạ Mạc đặt tay lên ngực tự hỏi, cảm thấy mình nên cách xa người đàn ông một chút, nhưng mỗi khi nhìn thấy tình cảm sâu đậm không thể che giấu trong mắt hắn, cậu lại không nhịn được mềm lòng, lần nào cũng chiều theo sự tiếp cận và ân cần của người đàn ông. Mà người đàn ông cậu không biết tên hệt như một con giun trong bụng cậu, dù trong lâu đài kia đều là những thứ cậu thích, hắn có thể lấy ra món đồ cậu muốn nhất trong thời điểm đó, ví dụ như ly vang đỏ vừa rồi. Không thể không thừa nhận nếu sống cùng một người vừa hiểu biết vừa chiều chuộng mình như vậy sẽ vô cùng thoải mái.

Ừm, nếu thế giới này chỉ còn lại hai người, vậy giữ tên ngốc này lại làm vợ mình cũng tốt.

Trong mắt Hạ Mạc lóe lên ý cười chính cậu cũng không nhận ra.

“Đừng chỉ lo cho tôi, anh đứng xích vào chút, đừng để dính nước mưa." Nói xong, Hạ Mạc vươn tay ra đặt lên hông người đàn ông, sau đó kéo vào trong ngực. Chỉ tội cho người đàn ông không hề cảnh giác, chân hơi lảo đảo, suýt nữa ngã dúi dụi, khuôn mặt điển trai trắng bệch thoáng cái đỏ như cà chua.

Dáng vẻ này lại càng ngốc.

Hạ Mạc thầm nghĩ, lại không phát hiện mình cũng đang cười như một tên ngốc.

“Tôi… tôi không cần che cũng được." Người đàn ông không khỏi lúng túng, tóc hắn bị nước mưa xối ướt dán bệt trên trán, vừa chật vật vừa thật thà.

Rất giống một con chó lớn mắc mưa.

Khóe miệng Hạ Mạc nhếch lên cao, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm người đàn ông, giả bộ nghiêm túc nói: “Thế thì không được, anh nghĩ tôi là kiểu không biết xót vợ à?"

Đôi mắt người trước mặt ngập tràn hơi thở hấp dẫn, cuốn hút người khác chìm vào, người đàn ông không khống chế được mà nói: “Mạc, em thật sự bằng lòng…"

“Đùng đoàng!!!"

Một tia chớp đọng lại trên mặt bọn họ, tiếng sấm thật lớn che đi câu nói của người đàn ông, tiếng sấm đinh tai nhức óc biến mất, Hạ Mạc hỏi: “Bằng lòng gì?"

“Không có gì, chúng ta ra ngoài xem thử trước đã." Nói xong, người đàn ông bước lên mở cánh cửa dày nặng.

“Sao lại thế này?"

Bên ngoài tường thành, công viên giải trí đã mất đi màu sắc rực rỡ tự bao giờ, các bài nhạc vui nhộn cũng biến mất, bánh xe quay chầm chậm chuyển động trước kia lấp lánh ánh đèn nay đã sớm dừng lại, phát ra từng tiếng kẽo kẹt dưới sức mạnh của mưa rền gió dữ.

Cuối cùng một khoảng yên vui cũng sắp biến mất.

Không biết vì sao, trong lòng của Hạ Mạc đột nhiên lóe lên suy nghĩ ấy. Cậu theo bản năng quay lại nhìn người đàn ông, lại thấy người đàn ông lo lắng sốt ruột, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

Có lẽ mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nhiều.

Suy nghĩ của Hạ Mạc nhanh chóng được chứng thực.

“Đây là thế giới đang dần biến mất mà anh nói?"

Chỉ thấy con phố ban đầu lúc cậu xuất hiện đã hoàn toàn thay đổi, cậu còn nhớ lúc ấy khi thiên lôi đánh xuống, trên đất bị đào một cái hố thật lớn, mà nay cái hố ấy chỉ còn lại một nửa, nửa còn lại, bao gồm cả nửa phần đường bên kia như bị một con dao thật lớn cắt ngang, biến mất không chút tăm hơi, hệt như chưa bao giờ tồn tại.

Màn mưa kéo dài tạo thành một ranh giới vô cùng rõ ràng, trong vòng ranh giới là mưa to không ngớt kèm tiếng sấm nổ vang, toàn bộ thế giới hoang tàn lung lay sắp đổ, ngoài ranh giới là một không gian xám trắng vô cùng vô tận, tầm mắt chỉ có thể thấy khoảng không trống rỗng. Mưa to tụ thành giọt chạm vào ranh giới lập tức biến mất bặt vô âm tín.

Càng đáng sợ hơn là, ranh giới này đang không ngừng chuyển hướng vào trong, nửa cái hố còn sót lại ban nãy thoáng cái đã biến mất ngoài ranh giới.

“Tốc độ biến mất của thế giới này còn nhanh hơn trước kia." Người đàn ông lạnh lùng nói.

“Anh biết thế giới này biến đi đâu không? Anh đã từng ra khỏi ranh giới chưa?"

“Tôi đi rồi, ở đó không có gì cả, tôi đã từng đi vào đó… Xin lỗi, tôi cũng không biết tôi đã ở trong đó bao lâu, suýt nữa đã vĩnh viễn bị lạc, đồng ý với tôi, đừng ra ngoài biên giới được không?"

Hạ Mạc không đồng ý với hắn mà hỏi ngược lại: “Thế thành phố này có đường đến nơi khác không?"

“Không có, thế giới này bị ranh giới bao phủ, không có đường đi đến chỗ khác."

“Thế nếu có một ngày toàn bộ thế giới biến mất, chúng ta sẽ ra sao?"

Người đàn ông bỗng giơ tay lau nước mưa trên mặt Hạ Mạc, nở nụ cười cực kỳ dịu dàng: “Không đâu."

Không biết vì sao, Hạ Mạc luôn cảm thấy trong sự dịu dàng ấy dường như có chút gì đó điên cuồng.

Chắc cậu nghĩ nhiều rồi.

Hạ Mạc quay lại nhìn ranh giới âm thầm cắn nuốt toàn bộ thế giới cách đó không xa, trong lòng không khỏi lo lắng: “Chúng ta đi chỗ khác xem sao."

“Được." 

Cả hai đi dọc theo ranh giới, dạo quanh toàn bộ thành phố một lần. Thành phố có nhà cao tầng trải dài, có lẽ đã từng rất phồn hoa, nhưng bây giờ những gì còn sót lại không nhiều lắm, Hạ Mạc cảm giác mình chưa đi được bao lâu đã quay về chỗ cũ. Không, nói đúng hơn thì chỗ cũ đã không về được nữa, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi bọn họ đi dạo quanh thành phố, nơi bọn họ từng đứng đã bị ranh giới hoàn toàn cắn nuốt rồi biến mất.

Phúc đến thì ít, họa đến thì nhiều.

Sau khi quay về lâu đài, Hạ Mạc ăn đại ít món rồi ngủ. Chờ cậu ngủ dậy, người đàn ông nằm cạnh cậu gọi mãi vẫn không tỉnh.

Hình như vợ cậu sinh bệnh rồi.

Hạ Mạc muốn đi quanh lâu đài tìm ít thuốc cho hắn, nhưng toàn bộ đồ trong lâu đài chỉ trong một đêm đã biến mất, chỉ còn lại tòa nhà thật lớn, thật vắng vẻ, hệt như một phần mộ hoa lệ.

Chỉ đành ra ngoài tìm xem thôi.

Hạ Mạc đi một mình vào làn mưa giàn giụa, không bao lâu sau, cơ thể cậu đã khuất sau màn mưa. Đúng lúc này, người đàn ông cậu gọi mãi không tỉnh trong lâu đài đang từ từ mở mắt, tử khí trong con ngươi càng thêm nặng, hắn ngơ ngẩn nhìn chiếc màn ố vàng. Qua khoảng vài phút hắn mới ngồi dậy khỏi giường, đứng dậy đi đến trước bàn, mở ngăn tủ bí mật dưới gầm, lấy ra một chiếc ly rượu vang và một… con dao.

Tia chớp ngoài cửa sổ đánh xuống khiến dao lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Người đàn ông xắn ống tay áo, dứt khoát cầm dao cắt mạnh vào, máu tươi theo vết dao như hạt châu đứt dây chảy vào ly. Kỳ lạ là máu này không hề có mùi tanh, ngược lại còn có mùi rượu thơm ngon hấp dẫn.

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra đánh kẹt.

“Anh đang làm gì thế?"

Giây tiếp theo, toàn bộ thế giới điên cuồng rung lên, Hạ Mạc chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông ấp úng mở miệng, sau đó bị kéo vào trong bóng đêm.
Tác giả : Hà Phong Đình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại