Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 31

Tìm liên tiếp mấy giấc mơ, cuối cùng Hạ Mạc cũng tìm được một giấc mơ vừa ý. Có lẽ chủ nhân là một đầu bếp, trong mơ ông ta mở một tiệm ăn rất lớn, việc làm ăn cực kỳ phát đạt, Hạ Mạc xếp hàng hồi lâu mới tới phiên cậu. Bà chủ xinh đẹp nóng bỏng đưa thực đơn tới, Hạ Mạc mở thực đơn ra, vừa thấy danh sách đồ ăn đã suýt chảy nước miếng.

“… Gà xé phay, bò trụng Tứ Xuyên, thịt thỏ cay, gà quay đặc biệt, giò Đông Pha, vịt om bia, ruột heo xào, tuyết rơi trên Hỏa Diệm Sơn… Tên này hay đấy, cháu muốn gọi một phần, rau trộn đuôi phượng, đuôi phượng là cái gì, nghe không tệ lắm, cho cháu một đĩa, thêm đĩa cá chua ngọt nữa, tạm thời mang chừng đó lên cho cháu đã." Cậu còn muốn để bụng để lát qua giấc mơ khác ăn tiếp.

“Cậu bé, cháu gọi nhiều vậy ăn một mình có hết không?" Bà chủ chần chừ hỏi.

“Hết ạ."

“Được, thế cháu tính tiền trước đi."

Hạ Mạc đang chuẩn bị đánh chén no nê: …

May mà đây chỉ là mơ, trong hiện thực Hạ Mạc đã lấy hết tiền tiêu vặt học kỳ sau định để mua quà cho Thẩm Nặc, có thể nói là nghèo rớt mùng tơi, nhưng nếu là trong mơ…

Hạ Mạc thò bàn tay múp míp vào túi, lấy ra một trăm đồng, không thèm đếm mà hào phóng đưa cho bà chủ: “Đủ chưa dì?"

Tuy cậu có thể đi xuyên cảnh trong mơ, nhưng dù sao cũng không phải chủ giấc mơ đó, ngoài bản thân mình ra, những thứ đồ khác đều cần cậu dùng pháp lực biến thành. Đương nhiên những món đồ cậu biến ra đều chịu giới hạn của chủ giấc mộng, nếu biến thành quá nhiều thứ vượt qua bối cảnh giấc mơ sẽ dễ dàng khiến kẻ canh gác để mắt, thậm chí phá hủy luôn nó.

Ví dụ như nhân vật trong mơ hỏi cậu trả tiền cơm, nếu cậu biến ra món đồ bên ngoài sẽ rất dễ khiến kẻ canh gác để mắt, nếu cậu quá đáng hơn, biến ra những món khiến chủ giấc mơ không tưởng tượng nổi, không hài hòa hoặc các món đồ đáng sợ như súng, đồ cắt gọt, quái vật v…v… nhẹ thì khiến giấc mơ thay đổi theo, nặng thì dọa chủ tỉnh lại, giấc mơ cũng sẽ biến mất.

Một chút tiền ăn không tốn nhiều pháp lực, chờ cậu ăn hết chỗ thức ăn vừa gọi kia, chúng sẽ quay lại ngay.

Bà chủ vui mừng: “Đủ rồi đủ rồi."

“Không cần trả lại tiền thừa đâu ạ, dì đưa đồ ăn lên nhanh nhanh giúp cháu." Không bị quản chế và giới hạn tiền tiêu vặt, Hạ Mạc không khỏi vung tay tiêu tiền như rác. Tất nhiên dù trong hiện thực, tiền tiêu vặt của Hạ Mạc có hạn thì cậu vẫn tiêu nhiều, không tiết kiệm được là bao.

“Cháu yên tâm, đồ ăn lên giờ đây." Bà chủ nhanh chân đi vào bếp, không lâu sau đã bưng hai đĩa đồ ăn tới đặt trước mặt Hạ Mạc.

Một đĩa là cà chua lột vỏ cắt lát, bên trên rải một lớp đường trắng. Một đĩa rau bỏ thêm chút tỏi băm nhuyễn.

“Món gì đây ạ?" Cậu gọi nhiều thịt như vậy, sao lại mang đồ chay ra cho cậu? Nhìn đĩa rau xanh kia đi, cái gì thế này, cậu không muốn ăn cỏ đâu!

Bà chủ ung dung cười nói: “Tuyết rơi trên Hỏa Diệm Sơn và rau trộn đuôi phượng."

Hạ Mạc: …

Biết thế đã không gọi mấy món có tiếng mà không có miếng này rồi, Hạ Mạc tức giận cầm đũa lên, gắp một miếng cà chua mọng nước, bên ngoài bọc một lớp đường thật dày đưa vào miệng, bên tai bỗng có tiếng khóc vọng đến: “Cứu, cứu, mau cứu con tôi… Cứu với, cứu với…"

Tiếng kêu cứu lớn lên, cuối cùng biến thành tiếng hét inh tai, trước mắt Hạ Mạc đột nhiên tối sầm, nhìn lại lần nữa, hình như cậu đã đi tới một nơi rất kỳ lạ. Không, nói đúng ra thì đây cũng là một giấc mơ.

Hạ Mạc nhìn từng chiếc bàn cao cao, từng hàng tủ thật lớn, vách tường trắng xóa, gạch trắng tinh, ánh đèn màu bạc khiến người ta đau cả mắt, dường như còn lẫn mùi nước sát trùng, trông rất giống bệnh viện, là bệnh viện của người khổng lồ trong thế giới cổ tích.

Người khổng lồ con khỉ.

Hạ Mạc điên cuồng vẫy đuôi, run đôi tai nhọn xù lông, phần mặt cổ vốn chỉ có chút lông nay lại càng nhiều, rất giống một con chuột dựng ngược lông.

Thôi được rồi, bây giờ cậu đang là một con chuột lông xù.

Cửa mở ra đánh kẹt, có người đi đến. Hạ – chuột béo – Mạc theo phản xạ chạy phắt đi nấp sau tủ. Người tới tạo ra từng tiếng rầm rầm bên ngoài, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu cổ quái thảm thiết vọng tới, Hạ Mạc không nhịn nổi tò mò, thử leo lên nóc tủ nhìn xuống.

Cơ thể của chuột quả nhiên được trời ưu ái để leo tủ, Hạ Mạc lập tức bò lên tới nóc, tìm một chỗ che đi thân mình, sau đó thò đầu ra ngoài quan sát…

Ọe.

Suýt nữa Hạ Mạc đã nôn hết số mì ăn liền lúc chiều ra ngoài.

Thứ gì thế kia?

Đầu chuột, thân chuột như bị lột da sống, máu chảy đầm đìa không còn một cọng lông, điều khủng khiếp hơn là tay chân nó lại được gắn tay chân của người. Những phần tay chân đó đã được thu nhỏ lại bằng kích cỡ của chuột, nhưng Hạ Mạc nhìn một cái là biết đó là tay chân người.

Người mặc áo blouse trắng đeo một cái kính gọng vàng, bịt khẩu trang nên không thấy rõ mặt, nhưng khí chất lại khiến người ta cảm thấy nhã nhặn, nếu thay bộ quần áo hay hoàn cảnh khác, có lẽ Hạ Mạc sẽ còn cảm thấy không tồi, nhưng bây giờ mắt kính gọng vàng cũng không che nổi sự điên cuồng tàn nhẫn lập lòe trong mắt gã. Rõ ràng đáng lẽ là một người nhã nhặn, vậy mà lại khốn nạn hơn bất cứ nhân vật phản diện nào trong mấy bộ phim Hạ Mạc xem.

Chỉ thấy gã lấy một ống tiêm đặc biệt vẫn còn vương hơi lạnh ra khỏi thùng, đầu kim lớn dần dần chui vào cổ quái vật, chất lỏng thần bí màu xanh lục trong ống rót vào, quái vật lại phát ra tiếng hét cực kỳ đáng sợ, điên cuồng giãy giụa.

Lát sau, gã đàn ông đã tiêm xong thuốc, bỏ quái vật vào một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, không biết cái lọ được làm từ gì mà dù quái vật có va đập, quay cuồng, la hét thảm thiết đến đâu thì vật chứa cũng không bị vỡ, thậm chí đến cả âm thanh cũng bị cản lại, không bao lâu sau, quái vật lăn lộn khiến máu dấy ra đầy lọ, biên độ động tác của nó cũng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nằm cứng đờ bất động trong vật chứa.

Gã đàn ông đấm mạnh lên bàn thí nghiệm, khuôn mặt vặn vẹo: “Chết tiệt, lại thất bại, lại thất bại, rõ ràng trình tự gen… Rốt cuộc là sai chỗ nào…" Nói xong, gã lấy xác quái vật ra, lấy chiếc dao giải phẫu sắc bén trên bàn mổ bụng quái vật.

Nơi Hạ Mạc nấp rất cao, cậu có thể phóng tầm mắt khỏi đỉnh đầu gã đàn ông để thấy rõ tình trạng thê thảm của thi thể, chỉ thấy nó bị gã đàn ông mổ bụng, tất cả nội tạng đều biến thành thịt nát.

Mà gã đàn ông như đã quen, gã dùng dao giải phẫu lật vài cái như tìm gì đó, đáng tiếc trừ một đống thịt vụn ra thì không có gì cả, cuối cùng gã thất vọng vứt xác quái vật vào một món đồ đựng bằng kim loại. Gã đàn ông xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm, không lâu sau có một người cũng mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang đẩy theo một chiếc xe đi vào, hắn bỏ xác quái vật lên xe đẩy, sau đó thành thạo nhặt nhạnh, dọn dẹp đồ trên bàn thí nghiệm.

Nhân lúc hắn không để ý, Hạ Mạc nhảy từ trên tủ xuống, thoáng cái trốn vào xe. 

Trong quá trình nấp trên đó, Hạ Mạc đi theo người đàn ông đến rất nhiều phòng thí nghiệm, tất cả quá trình thí nghiệm trong phòng đều đã kết thúc, nhiệm vụ của tên này là dọn dẹp chúng. Không biết những người này đang thí nghiệm gì, Hạ Mạc theo gã đàn ông ra ra vào vào mười mấy phòng thí nghiệm nhưng chỉ có hai phòng có xác quái vật.

Hai cái xác này không giống cái vừa rồi Hạ Mạc thấy, một cái là đầu người mình cáo, một cái không có đặc điểm của loài người nhưng cơ thể như được ghép lại từ vài loại động vật, vô cùng quái dị.

Sau khi dọn dẹp xong tất cả phòng thí nghiệm, người đàn ông đẩy xe đi tới cuối hành lang. Hắn dùng điện từ mở cánh cửa kim loại dày nặng, cửa vừa mở ra, một mùi máu tươi nồng nặc trộn lẫn với mùi hôi thối của nước tiểu và đồ ăn ập vào mặt, hun cho người ta không khỏi buồn nôn. Trong số mùi hỗn loạn kỳ quặc này, Hạ Mạc còn ngửi thấy hơi thở không tầm thường cực kỳ nhạt.

Yêu khí.

Hạ Mạc còn chưa kịp nhìn kỹ tình hình bên trong, chỉ nghe thấy bên tai vang lên tiếng “Tìm được rồi". Cảnh trong mơ lập tức chia năm xẻ bảy.

“Xình xịch xình xịch…" Tiếng bánh xe lửa ma sát với đường ray truyền đến, Hạ Mạc mở to mắt, bên ngoài trời đã sáng từ lúc nào, người trong toa xe lười biếng vươn vai, dần tỉnh táo lại.

“Xin kính chào quý khách! Tiếp theo tàu sẽ dừng tại ga XX, xin quý khách tự bảo quản hành lý của mình, chuẩn bị xuống tàu. Dự kiến thời gian dừng tàu là 8 giờ 45 phút."

Hạ Mạc giơ tay nhìn vào đồng hồ điện tử, đã tám giờ rưỡi. Cậu ngáp một cái, trong lòng thầm nhớ lại giấc mơ quỷ dị vừa rồi. Tuy những gì xảy ra trong mơ đều không có gì lạ, nhưng không biết vì sao cậu luôn cho rằng đây không phải là một cơn ác mộng ly kỳ mà là tái hiện lại sự thật thông qua giấc mơ.

Đặc biệt là luồng yêu khí trong cảnh tượng cuối cùng, dù người bình thường mơ thấy yêu quái thật, nhưng chỉ cần bọn họ chưa từng được gặp yêu quái chân chính, mà dù gặp rồi cũng không thể bắt chước hơi thở của yêu quái dễ dàng như vậy được. Giấc mơ bị phá quá đột ngột, bây giờ nhớ lại, Hạ Mạc chỉ cảm thấy luồng yêu khí kia khá quen thuộc.

Rốt cuộc đây là giấc mơ của ai? Người thí nghiệm trong mơ là ai? Những con quái vật kia là gì? Vả lại cậu từng gặp luồng yêu khí kia ở đâu?

Chờ đã.

Là con chuột kia!

Nhưng hơi thở trong mơ không giống con chuột kia, nó có hơi thở của bán yêu, còn hơi thở trong giấc mơ chỉ có yêu quái chân chính mới có.

Rốt cuộc là sao đây?

Hạ Mạc nghĩ mãi không ra, một vài hành khách trên tàu đã bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị xuống xe. Hạ Mạc không nghe rõ tên nhà ga, hẳn là một trạm khá lớn, người định xuống rất nhiều. Lượng khách qua lại nườm nượp trên con đường chật hẹp, đúng lúc này, một tiếng hét sợ hãi vang lên: “Chuột, chuột, một con chuột to!"

Con chuột bẩn thỉu hoảng loạn chạy không nhìn hướng, điên cuồng chạy trốn, không ít phụ nữ và trẻ con bị dọa sợ, cũng có người không sợ chuột có ý đánh chết nó, nhưng có lẽ vì trên đường quá nhỏ nên không kịp ra tay, chỉ một lát sau, trong toa xe không khỏi loạn lên.

“Nhường đường, nhường đường, cho tôi qua."

Giọng nói quen tai vang lên, Hạ Mạc quay lại, không phải gã đàn ông hôm qua thì là ai?

Đôi mắt to tròn của Hạ Mạc xoay một vòng, nói: “Mẹ, con đi vệ sinh chút, lát sẽ quay về ngay."

Nói xong, không chờ bà Mạc đồng ý, cậu lập tức nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, ỷ vào cơ thể nhỏ bé mà linh hoạt luồn qua con đường nhỏ hẹp. Không lâu sau, cậu đã chui vào nhà vệ sinh cuối thùng xe.

Chuột lớn đang cố gắng chạy trốn thì đột nhiên cảm nhận được một luồng yêu khí mạnh mẽ khiến tim nó đập thật nhanh. Đúng lúc đó, kim đồng hồ trên chiếc đĩa trong tay gã đàn ông điên cuồng chuyển động, cuối cùng chỉ thẳng vào nhà vệ sinh.

Tìm ra rồi!

Gã đàn ông hơi sốt ruột, không ngừng đẩy những người chắn phía trước đi, làm lơ lời chửi rủa tức giận của họ, nhanh chóng chạy tới cửa nhà vệ sinh.

Cửa khóa chặt.

Gã đàn ông đẩy vài cái không mở, dứt khoát đặt tay lên, nhỏ giọng niệm gì đó, cửa mở ra cái cạch, gã đá bay sọt giấy trong nhà vệ sinh, một con chuột bẩn thỉu béo mập thoi thóp lăn ra ngã lên sàn nhà nhem nhuốc, cứ như giây tiếp theo sẽ lập tức tắt thở.

“Chạy đi, xem lần này mày còn trốn được vào đâu." Gã đàn ông cười dữ tợn, vươn tay bắt lấy chuột béo.

Chuột béo còn chút hơi tàn đột nhiên nổi điên cắn lên cổ tay gã đàn ông, máu tươi lập tức tóe ra. Gã đàn ông ăn đau, trên cánh tay nổi lên từng đợt hoa văn đen, gã theo bản năng vung tay một cái. Chuột béo như đã dùng hết chút sức cuối cùng, bị đập văng lên vách tường kim loại như món đồ chơi rách nát, để lại một vết lõm thật sâu trên tường, xung quanh có thể lờ mờ thấy phần não tóe ra.

Cơ thể của chuột béo run lên vài cái, từ từ trượt xuống đất, để lại một vết máu thật dài trên tường.

Gã đàn ông che miệng vết thương bị cắn, cánh tay đã quay về như cũ, mặt hắn sầm sì đen như mực, thầm rủa một tiếng. Gã nhặt chuột béo lên nhét vào balo, đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi hòa cùng dòng người xuống tàu hỏa.

***************
Tác giả : Hà Phong Đình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại