Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 27

Trong vali là một đống mảnh vụn thi thể, trên các mảnh thi thể lộn xộn mọc đầy rễ cây bám chặt, miễn cưỡng tạo ra hình người, một đóa hoa trắng tản ánh sáng mờ ảo mọc ra từ trên đầu xác chết, nở rộ ra xung quanh, cánh hoa lay động trong nước tỏa ra mùi thơm nồng hấp dẫn. Nhưng mùi thơm ấy vẫn không thể che đi mùi thối rữa của thi thể.

Nhưng đóa hoa này thật sự quá hấp dẫn, sau một hồi khó chịu, Hạ Mạc không nhịn được vươn tay muốn hái.

Ngắt ngắt ngắt, nhưng vẫn bất động.

Một đóa hoa trông thì yếu mềm, thế nhưng còn cứng hơn cả sắt thép, đến cả móng vuốt của Hạ Mạc cũng không đục được phần vỏ của nó. Hạ Mạc hơi sốt ruột, nếu không phải rễ hoa bọc lấy cơ thể bẩn thỉu, cậu đã thò miệng vào cắn luôn.

Phải làm sao bây giờ?

Đúng lúc này, Hứa Giai Duệ luôn bơi trong làn nước tối phía xa chạy lại, nó chậm chạp nói: “Muốn… mẹ… hoa… cho anh."

Hạ Mạc không mở miệng, nhưng tiếng nói của cậu lại vọng vào tai Hứa Giai Duệ: “Nhóc chết rồi, không thể ở lại mãi bên cạnh cô Đỗ, nhưng anh có thể cho nhóc gặp lại mẹ trong mơ, cùng sống với cô ấy một thời gian."

Hạ Mạc nghĩ mình có khả năng thao túng thời gian trong mơ, nhưng tới tận bây giờ cậu chưa từng thử, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc ra điều kiện. Cậu chỉ đồng ý một thời gian, mà một thời gian này có thể dài có thể ngắn, nếu được thật, vậy cậu sẽ cố gắng cho Hứa Giai Duệ gặp cô Đỗ trong mơ nhiều một chút. Hạ Mạc chớp mắt, trong tia ranh mãnh còn có chút chột dạ.

Đóa hoa trên đầu Hứa Giai Duệ đung đưa như đang truyền tin cho nó, ngay sau đó, Hứa Giai Duệ gật đầu: “Được, em còn muốn báo thù… Người xấu… phải bị trừng phạt."

Hồn thể Hứa Giai Duệ không có nhiều oán khí, nhưng vậy cũng không chứng tỏ nó không oán hận. Chết oan ức thê thảm như vậy, chỉ sợ có là thánh nhân cũng sẽ sinh hận.

“Không thành vấn đề."

Nhận được câu trả lời khẳng định, Hứa Giai Duệ không chút do dự sờ lên đóa hoa trên đầu, ánh mắt tỏ ra kiên định, vươn tay cẩn thận ngắt hoa xuống, vào khoảnh khắc hoa bị ngắt xuống liền hóa thành vô số đốm sáng, hòa vào đóa hoa trên thi thể.

Chờ đốm sáng cuối cùng biền mất, lớp rễ quấn quanh đóa hoa nhanh chóng hóa thành tro, cùng lúc đó, chút thịt thối sót lại trên xác cũng biến mất sạch, trong vali chỉ còn lại một nhúm xương người tan nát.

Rễ cây biến mất gần hết, đóa hoa nhẹ nhàng rơi vào tay Hạ Mạc, tầng tầng lớp lớp cánh hoa theo dòng nước khẽ lay động, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và mùi hương nồng đậm, hấp dẫn tới cùng cực.

Ăn nó đi.

Trong lòng có âm thanh vang lên.

Hạ Mạc không hề do dự nhét hoa vào miệng, đóa hoa vừa chạm lưỡi đã tan, hơi thở đáng sợ trên người cậu lập tức xuất hiện, bùng lên cao.

Bên cạnh hồ nước, mèo đen lại cảm nhận được luồng hơi thở kia, sợ đến mức lông dựng ngược, đồng thời trong lòng sinh ra cảm giác chạm đáy ranh giới cái chết, nó lập tức nhảy sang bên cạnh.

Đùng.

Mèo đen không khỏi quay đầu, chỉ thấy một tia sét đánh thẳng vào chỗ nó vừa ngồi, trên đất cháy đen, dường như còn ngửi thấy mùi khét của lửa.

Bầu trời đột nhiên tối sầm, mèo đen nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời, suýt nữa khóe mắt cũng nứt ra. Chỉ thấy vô số mây đen trong không trung hình thành các đám xoáy như xoáy nước, ánh điện lập lòe như có vô số tia sét ẩn nấp.

Thiên kiếp.

Từ này bỗng lóe lên trong đầu mèo đen.

“Meo meo meo méoooooo." Hạ Mạc, đ*t cả lò nhà cậu.

Mèo đen còn chưa dứt câu, một tia sét giáng thẳng từ trên trời xuống, mèo đen hấp tấp nhào qua một bên, lúc này mới khó khăn né được một lần sét đánh. Dường như tia sét nhanh chóng phát hiện mình đánh sai đối tượng, dần dần tụ lại giữa hồ nước.

Sẽ không đánh chết Hạ Mạc trong kia đấy chứ? Nếu để Hoàng Đại Tiên biết, liệu có thẳng tay lột da nó không?

Mèo đen vừa mất tập trung một lúc đã bị đánh trúng, nó cố gắng vẫy đuôi, nhịn cơn đau nơi đuôi nhảy ra khỏi hồ nước.

Sấm sét không ngừng tạo thành gợn sóng trên mặt hồ, ánh điện đánh thẳng xuống đáy nước nhưng cũng đã yếu đi nhiều. Hạ Mạc tránh không kịp bị đánh vài lần, trừ chỗ bị đánh trúng hơi tê thì không bị thương tổn. Hứa Giai Duệ thảm hơn, dù nó không có nhiều oán khí nhưng vẫn là âm hồn, hơn nữa trời sinh nó thiếu mất một hồn, những tia sét không bình thường đó chẳng khác nào đòn hiểm với nó.

Liên tục bị sét đánh trúng, hồn Hứa Giai Duệ càng lúc càng nhạt, vết rách trên hồn thể ngày càng nhiều, sắp có xu thế biến mất.

Hứa Giai Duệ vừa chật vật né sét đánh vừa khóc: “Mẹ, mẹ ơi… Đau…"

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Hứa Giai Duệ sẽ hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến dáng vẻ buồn bã đau lòng khóc than của cô Đỗ, Hạ Mạc nhìn làn nước đen quay cuồng trên đầu, thở dài, vừa cố gắng thu lại hơi thở của bản thân vừa bơi về phía mặt nước, càng gần mặt nước, tiếng sấm càng dày, số lần Hạ Mạc bị đánh trúng càng nhiều, trên người cũng xuất hiện các vết cháy đen.

Cùng lúc đó, Thẩm Nặc đang đi học trong trường, hắn luôn tập trung học, nhưng hôm nay lại hơi thất thần, trong lòng bỗng thấy bất an, thời gian trôi đi, cơn bất an không ngừng tăng lên.

Thẩm Nặc gần như mất khống chế đứng lên khỏi chỗ ngồi, xoay người đi ra ngoài.

“Thẩm Nặc, em sao thế?" Cô Nhậm hơi bất ngờ về hành động đột ngột của Thẩm Nặc.

Thẩm Nặc bình thản nói: “Em muốn đi vệ sinh."

“Vậy em đi nhanh về nhanh." Thẩm Nặc luôn tập trung học, dù là gia thế hay thành tích đều tốt nhất lớp, giáo viên hoàn toàn không ngờ cậu sẽ nói dối.

Thẩm Nặc bước nhanh ra khỏi phòng học, sau khi hắn rời đi, giáo viên thấy phản ứng của hắn hơi bất thường, nhịn không được nhìn lại, chỉ thấy hắn đi rất nhanh, có vẻ cực kỳ sốt ruột.

Chắc là không nhịn nổi nữa nhỉ? Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ.

Giáo viên thu tầm mắt lại, tiếp tục giảng bài.

Trong lòng Thẩm Nặc càng lúc càng hoảng hốt, rõ ràng bên ngoài đang nắng, bên tai lại như nghe thấy tiếng sấm nổ vang không ngừng nghỉ. Là Hạ Mạc, nhất định là Hạ Mạc đã gặp chuyện.

Suy nghĩ lóe lên, Thẩm Nặc không khỏi nắm chặt tay, trong lòng lại dần bình tĩnh.

Phải nghĩ cách gì đó, phải làm gì đó.

Trong lòng Thẩm Nặc nảy lên tia tàn nhẫn, không khỏi nện bước nhanh hơn, ngay sau đó hắn như nghĩ tới điều gì, bước chân nhanh hơn, nhanh chóng chạy tới sân thượng trên tòa nhà dạy học.

Hắn kéo vòng cổ đeo trên mình khuất sau lớp áo, nắm chặt hạt châu trên đó, giọng nói hơi mất khống chế: “Tao biết mày có linh, Hạ Mạc đã xảy ra chuyện, tao muốn cứu em ấy, dù phải trả giá như thế nào, tao nhất định cũng phải cứu được em ấy."

Thẩm Nặc loáng thoáng nghe được một giọng nữ cực kỳ dịu dàng vang lên bên tai: “Cậu không hối hận chứ?"

“Không hối hận."

“Dù thế nào đi nữa cũng không hối hận ư?" Giọng nữ vẫn dịu dàng như cũ, lại như hơi sốt ruột.

“Không có Hạ Mạc tôi đã bị chôn sống từ lâu, cùng lắm thì chết, coi như… coi như tôi chưa từng sống." Nói xong lời cuối cùng, môi Thẩm Nặc không khỏi run rẩy, bây giờ hắn cùng lắm mới chỉ bảy tám tuổi mà thôi, còn nhỏ đã nhắc đến sống chết, vậy mà còn chân thành tha thiết hơn rất nhiều người lớn khác, nhưng cũng vì còn nhỏ tuổi, trong giọng hắn không giấu được vẻ sợ hãi, nhưng hắn không sợ chết, chỉ sợ sau khi chết, Hạ Mạc sẽ quên đi hắn.

“Vậy… nếu kết cục của cậu còn đáng sợ hơn cái chết, cậu cũng không hối hận?"

Thẩm Nặc quyết tâm: “Không hối hận."

“Chỉ mong…"

Chỉ mong điều gì?

Gió trên tầng mái thổi tan giọng nữ như có như không, giây tiếp theo, hạt ngọc trong suốt phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, Thẩm Nặc nhịn không được nhắm hai mắt, vừa mở mắt ra, hắn đã thấy Hạ Mạc dùng cả tay lẫn chân bò lên khỏi hồ nước, thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh, trong lòng bỗng rung lên liên tục, hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời theo bản năng, chỉ thấy trời cao như bị xé toạc, một tia chớp đen bổ gió đánh xuống.

“Cẩn thận!!"

Không biết Thẩm Nặc lấy đâu ra sức, đột nhiên đẩy Hạ Mạc đi, tia sét đen xỏ xuyên qua người hắn. Hạ Mạc nghe tiếng quay đầu lại, phía sau cậu là cái hố sâu cao nửa người, bên trong cháy đen. Hạ Mạc không kịp nghĩ nhiều, một tia sét lại đánh lên người cậu, Hạ Mạc chỉ thấy cơ thể đau nhức, hai mắt tối sầm, hôn mê ngất đi.

Vào khoảnh khắc Hạ Mạc ngã xuống, một cái bóng cực kỳ nhạt tản ra khỏi người cậu, trong luồng sấm sét cuồng bạo, mơ hồ có thể thấy cái bóng là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, tà áo tung bay, khuôn mặt như ẩn như hiện khá giống với Hạ Mạc. Cái bóng cúi người khẽ hôn lên trán cậu, hóa thành một con thú lớn xé gió bay đi, chui thẳng vào trong đám mây đen.

Chỉ trong chốc lát, trời đất tức giận, vô số tia sét bổ thẳng lên cái bóng, một lúc sau, làn mây đen tuôn ra một ánh sáng cực kỳ chói mắt, ầm một tiếng, mây giông như bị đánh tan, từ từ tản đi, từng giọt mưa lớn bằng hạt đậu rơi xuống, chỉ trong chốc lát, một trận mưa tầm tã đổ xuống.

“Mẹ."

Trong lúc hôn mê, khóe mắt Hạ Mạc bỗng chảy hai hàng lệ, cơ thể nhỏ bé run rẩy nằm trong mưa.

Phía bên kia, Thẩm Nặc mở to mắt, hắn không kịp làm bất cứ thứ gì đã bị bầu trời giáng sét đánh trúng nằm vật ra đất, hạt ngọc trong tay xuất hiện vết rạn chằng chịt, hóa thành vô số ánh sáng nhập vào người hắn, cơ thể cháy đen của Thẩm Nặc dần được phục hồi.

Cùng lúc đó, nhóm yêu quái đã sống tại đây từ rất lâu đều không hẹn mà ngẩng đầu nhìn lên không trung, khuôn mặt hiện lên vẻ bi thương.

“Grào!!!"

Vạn yêu sầu thương, đại địa cổ xưa cũng chấn động theo, mây giông trên trời cuối cùng cũng tan đi.

Không biết dầm mưa bao lâu, Hạ Mạc mới tỉnh lại trong tiếng kêu nôn nóng của mèo đen, sắc trời tối sầm, mưa to không ngớt, Hạ Mạc bò dậy ôm gối ngồi co dưới đất, hai mắt mờ mịt nhìn không trung, bỗng cảm thấy trong lòng hụt hẫng, cái mũi chua xót.

Mẹ.

Trong đầu cậu lờ mờ hiện lên một cái bóng cực kỳ mơ hồ, ngay sau đó, cái bóng này lại biến thành bà Mạc.

Chết rồi, còn không về nữa mẹ sẽ đánh nát mông cậu!

Hạ Mạc bất chấp nỗi đau thương đột ngột dâng lên, lảo đảo đứng dậy, để nước mưa rửa sạch bùn lầy trên người mình, lo lắng tròng quần áo lên người. Cậu đang muốn chui ra khỏi lưới sắt cạnh hồ nước, bỗng nhớ tới gì đó nên lui về. Hạ Mạc chầm chậm chạy tới ven hồ nhảy vào nước, hốt hết đá lẫn túi bùn đi, nước trong hồ tức khắc trút ra ngoài.

Sau đó Hạ Mạc lẻn vào sâu trong hồ nước, kéo khóa cái vali chứa hài cốt Hứa Giai Duệ đặt về chỗ cũ, cuối cùng dẫn hồn thể ngẩn ngơ của Hứa Giai Duệ quay về thôn họ Hứa trước khi trời tối hẳn.
Tác giả : Hà Phong Đình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại